Idol, Liệu Anh Có Thể Nhìn Về Phía Em?
|
|
Chap 6: Tức giận
_____________=)
Đăng Tuyết Nhi tâm trạng buồn hiu bước về phòng. Mải suy nghĩ coi dã đi đến hết cầu thang quẹo trái cô chỉ thấy có 2 phòng nhưng bên phải có tận 6 phòng mà. Thoi quan tâm làm gì vừa quay lại thì mặt cô đụng trúng phải bờ ngực rắn chắc của ai đó. Mùi bạc hà thật dễ chịu a.
- Thần... Thần Hi-cô vội lùi lại nhớ lời anh nói( t/g: ngoan dễ sợ :))) - Cô ở đây làm gì - Em về phòng - Ở đâu? - Anh Hoàng Đan nói là quẹo trái cuối dãy - Ai sắp cho cô phòng đó? - Hình như... là quản Mặt anh tối sầm lại bất ngờ nắm tay cô lôi đi. Cô bị anh anh lôi đi thì ngơ ngác không hiểu truyện gì xảy ra nhìn xuống thấy cổ tay của mình bị anh nắm thì có chút đau.
Tại phòng khách mọi người đang đợi. Vương Thần Hi lôi Đinh Tuyết Nhi khiến ai của bất ngờ, anh buông tay cô ra - Là chú xếp phòng cho cô ta? - Có chuyện gì sao? - Lập tức đổi lại phòng cho cô ta
Cô đang không hiểu bản thân đã làm gì chọc giận đến anh hoá ra là anh tức giận vì phòng cô ngay bên cạnh phòng anh. Phiền toái. Không. Chắc chắn là nghĩ cô mơ mộng muốn tiếp cập anh 1 bước trở thành phượng hoàng. Nghĩ đến đây lòng cô dâng lên cảm giác đau đớn khôn xiết.
- Chú, con có thể ở phòng khác - Không sao, chuyện không quan trọng-quản lí đáp - Tiểu đậu, tay của bà?
Cô giật mình nhìn xuống cổ tay từ lúc nào hiện lên vài vết lằn đỏ vội vội vàng vàng chê lại - Anh sao có thể ra tay với phụ nữ như vậy?-Cố Bích Trâm nhìn thẳng vào anh nói gương mặt hiện lên tia giận dữ Anh cũng không biết tại sao bản thân lại không thể kìm chế được chẳng qua anh tức giận của vì bản thân muốn yên tĩnh mà ngang nhiên lại có 1 nữ nhân ở ngay bên cạnh. Đơn giản là chỉ muốn cô ta đổi sang phòng khác. Cố Bích Trâm thấy anh không nói được gì liền dắt cô lên phòng còn liếc anh 1 cái
_____________=)
Tại phòng Cố Bích Trâm đang bôi thuốc cho cô. - Đậu xanh cậu giận sao -... - Này - Cái đồ ngốc nhà bà bị người ta bắt nạt cũng không biết phản kháng - Mình... - Thoi bỏ đi không thoải mái lập tức đổi phòng - Không không mình cảm thấy căn phòng đó thích hợp rất ưng ý - ... Đừng quá cố chấp
- Em có sao không-Sở Chung Hạ cùng Châu Hoàng Đan và Trần Kim Hoàn bước vào - Cảm ơn em không sao - Thật sự chứ?-Trần Kim Hoàn hỏi - Lão đại cũng thật là-Châu Hoàng Đan thở dài - Em không sao thật mà các anh mau đến công ti kẻo muộn - Có gì nói cho bọn anh biết nhé-Sở Chung Hạ nở nụ cười Cô khẽ gập đầu.
______________=)
Ai đó đang cảm thấy day dứt tội lỗi à nha
|
Chap 7
______________=)
Nhóm L-boys đén công ti, fan đã đứng chaạt cứng ở trước cửa. Phải khó khăn lắm họ mới có thể vào trong được. - Ở đâu ra mà lắm thế? Vừa nãy nếu không cẩn thận chính là chúng ta bị đè chết rồi-Cung Hàn Thành nói - Mấy người đó hình như ngày nào cũng đến-Trầm Kim Hoàn - Càng chứng minh sức hút của chúng ta không hề nhỏ-Châu Hoàng Đan cười - Thoi vào đi-Sở Chung Hạ nói
______________=)
Trong phòng họp - Cuộc họp hôm nay là để thông báo về nhóm nhạc mới của công ti là nhóm PoA - Nhưng sao chỉ gọi nhóm L-boys tới-quản lí hỏi - Vì nhóm PoA sẽ ở nhà chung của L-boys - Hả??!-Sở Chung Hạ đập tay xuống bàn - Không được-Vương Thần Hi - Nhà chung của L-boys còn trống chỗ với công ti muốn các cậu chiếu cố - Không lẽ công ti không có đủ chỗ sắp cho nhạc mới - Công ti dĩ nhiên đủ năng lực chỉ là đây là chỉ thị của giám đốc, cũng được tổng giám đốc phê duyệt rồi tôi cũng chỉ là người truyền đạt lại - Mạc Kì Nguyệt?-Cung Hàn Thành Lời nói của Cung Hàn Thành làm cho mặt anh tối sầm lại đùng đùng bỏ đi bốn người còn lại thấy vậy liền đuổi theo.
______________=)
Sau khi Cố Bích Trâm bôi thuốc cho Đăng Tuyết Nhi thì đưa cô về phòng. Cô ngủ 1 mạch tới 6h chiều mới tỉnh dậy. Vừa dậy đã lật đật thay đồ, ở nhà nên cô mặc 1 chiếc đầm suông dài tới đầu gối màu xanh nhạt thoải mái dù tôn lên dáng người thon gọn của cô nhưng hình như lại làm cô lùn đi a. Đi ngang cửa phòng anh nghe có tiếng nhạc nên cô đoán mọi người đã về rồi. Cô lặng lẽ đi vào bếp thì thấy Cố Bích Trâm và Châu Hoàng Đan. - A, Tuyết Nhi em dậy rồi, em xem Trâm Nhi bắt anh nhặt rau này-Châu Hoàng Đan kể tội - Tại anh bảo anh làm được mà-Cố Bích Trâm phản kháng-mà bà đỡ mệt chưa? - Em thật thiên vị a, anh nhặt rau cho em thì em không quan tâm - Thôi để em làm nốt cho anh nghỉ ngơi đi - Được
Cô và Cố Bích Trám cùng nấu ăn vui vẻ. Tiếng cười của 2 cô gái làm cho ngôi nhà vốn lạnh lẽo giờ đây đã trở nên ấm áp vô cùng. Mùi thức ăn thơm ngát thu hút hết 5 cái bụng đói. Vương Thần Hi bước vào bếp liền thấy ngay dáng người nhỏ bé đeo tạp dề hình gấu trúc dễ thương mái tóc tuỳ tiện búi lỏng vài sợi phất phơ trước mặt. Liền nhớ lại hành động hồi sáng thấy bản thân thật quá đáng trong lòng muốn xin lỗi cô nhưng không biết phải mở lời làm sao. Mọi người tập trung đông đủ. Cô cứ loay hoay bê phàn ăn của từng người mãi đến khi còn mỗi phần ăn của anh. - Giờ phải làm sao Thần Hi không cho mình lại gần anh ấy vậy sao mình đưa thc ăn cho anh ấy được-cô nghĩ thầm trong bụng. Nhờ Cố Bích Trâm, không được cô ấy còn đang giận anh chuyện hồi sáng đã bát nạt cô. Hazzi...
|
Chương 8: Ăn cơm
_______________=)
Vương Thần Hi quan sát được hành động này của cô thì không khỏi nhíu mày. Tự động đứng dậy bê phần ăn của mình, đây là đang sợ anh sao? Khẽ liếc mình tay Đăng Tuyết Nhi đã được dán băng keo cá nhân cẩn thận.
- wow Tuyết Nhi em nấu món cà ri Ấn này ngon thật đấy-Cung Hàn Thành thốt lên - Chủ yếu là món cay thoi em thiên vị quá đấy nấu cho mỗi lão đại ăn-Sợ Chung Hạ phàn nàn - Em... lần sau em sẽ chú ý-cô lắp bắp - Sắp tới sẽ có nhóm nhạc mới tới ở chung với chúng ta-Trần Kim Hoàn nói - Là nhóm nhạc nữ a-Châu Hoàng Đan cười - Anh không sợ Trâm nhi ghen sao-Sở Chung Hạ cười lại - Liên... liên quan gì đến em-Cố Bích Trâm lắp bắp - Út à rượu mời em không uống lại thích uống rượu phạt là sao?-Châu Hoàng Đan đưa ánh mắt hình viên đạn. Riêng ai đó nãy giờ im lặng không nói gì, nhìn thức ăn trên bàn tâm trạng không tồi.
- Em ăn xong rồi-Đăng Tuyết Nhi đứng dậy - Sao em ăn ít vậy?-Chung Hàng Đan hỏi - Em còn mệt à?-Cung Hàn Thành nói tiếng - Em không sao đâu bình thường em cũng chỉ ăn được như vậy thoi-cô gượng cười - Em và Trâm nhi sắp thành cây nấm rồi đấy-Trần Kim Hoàn nhìn cười nói hai cô gái nhỏ này thật có ma lực làm cho người ta muốn bảo vệ mà. Từ lâu đã rất muốn nhận 2 cô làm em gái rồi. - Đâu có em cao hơn tiểu đậu mà-Cố Bích Trâm đáng yêu phản kháng. - Các anh ăn xong thì gọi em để em dọn dẹn - Thoi em cứ nghỉ ngơi đi-Châu Hoàng Đan nói - Cảm ơn anh, vậy em về phòng trước-cô cùng Cố Bích Trâm về phòng, 2 người cùng nhau dọn phòng. 5 người kia ăn song thì dọn dẹn ai về phòng nấy, cũng đã gần 11h.
- Tiểu đậu tui về phòng trước còn 1 ít bà dọn tiếng nha - Ừm ngủ ngon - Ngủ ngon
_______________=)
Vương Thần Hi bước về phòng thì ngủ lưng xuống giường. Trong đầu anh chỉ toàn nữa hình ảnh của cô. Tim đập liên hồi. Cảm giác này...
Tạch... Roẹt... Rầm...
Tiếng ồn từ phòng cô truyền sang cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Một hồi lâu sau lại không thấy động tĩnh gì nữa. - Cô ta đang dọn phòng sao?-đột nhiên cảm thấy lo lắng, sức cô yếu như vậy làm sao có thể bê vác được đồ vật nặng chứ. Không chừng đã làm bản thân bị thương cũng nên. Chần chừ 1 lúc anh dứng sang phòng cô.
|
Chương 9: Cô thích tôi
_____________=)
Đăng Tuyết Nhi dọn dẹn 1 lúc thì mồ hôi nhễ nhại thì đi tắm.
Vương Thần Hi đứng trước cửa phòng cô anh vươn tay gõ cửa không có ai lên tiếng. Anh đẩy cửa bước vào căn phòng, vô cùng ngạc nhiên.
Hình của anh ở khắp mọi nơi trong phòng, treo trên dây quấn đèn, dán ngăn nắp trên tủ quần áo, bàn làm việc, cửa phòng. Trên kệ sách ngoài 1 số tiểu thuyết thì hầu như là ablum, post card, chữ kí, thẻ thành viên trên bàn làm việc cũng có kể cả hình nền máy tính cũng để hình của anh phía trên bàn làm việc còn có 1 tấm ảnh khổ lớn. Toàn những ảnh có số lượng giới hạn. còn có chiếc áo phông mà L-boys tự tay kí tên đẻ tặng fan nhân dịp nhóm đã hoạt động được 3 năm, chỉ có 20 chiếc. Gối của cô cũng im hình của anh trên chiếc có dòng chữ ' Vương Thần Hi, cố lên '. Thoáng nhìn qua ai mà không biết sẽ cho rằng cô là fan cuồng nhưng cô không có 1 biểu hiện nào là của 1 fan cuồng cả.
Xí. Cái gì ở trên giường thế này. Cái mặt lạnh của anh bổng đỏ ửng như quả cà chua. Bổng cửa phòng tắm mở ra.
_____________=)
Đăng Tuyết Nhi tắm xong liến nhớ ra là để quên quần áo trên giường thì vội quấn tạm chiếc khăn tắm ra ngoài. Vương Thần Hi giật mình quay lại thì thấy trên ngoài cô không có gì ngoài 1 chiếc khăn mỏng quấn sát người làm rõ từng đường cong. Làn da trắng không 1 viết sẹo. Tóc hơi ẩm được búi cao vài giọt nước lăn xuống xương quay xanh tinh xảo, khuôn ngực không quá to nhưng vừa đủ, em thon ngọn đùi trắng nõn nà đặc biệt có 2 nốt ruồi son ở trước ngực. Yết hầy bỗng trở nên khô khan.
- Aaaaaaa... ưm
Cô vừa hét lên thì anh đã kịp thời che miệng cô lại tay kí vòng qua ôm em cô còn thừa 1 đoạn. Cô gái này sao có thể nhỏ nhắn như vậy. Hành động này thật ám muội a.
- Sao... sao anh lại ở đây?-cô lắp bắp nói không dám nhìn anh - Cô làm ồn - Anh... buông em.. ra trước đã-cô đẩy lồng ngực của anh ra. đầu ngón tay lập tức con nhận được hơi nóng của anh lại khẽ rút về
- Cô thích tôi-anh buông cô ra - Đâu... đâu có-cô hơi giật mình mặt càng lúc càng đỏ ửng - Căn phòng thì lại có ý khác-anh nhếch mép cười-cô đang kích thích khả năng kìm chế của tôi? Cô giận mình nhìn lại bản thân mình chỉ có 1 cái khăn nhanh nhanh chóng chóng lấy quần áo trên giường chạy phòng phòng tắm. Anh thấy bóng dáng nhỏ của cô khuất sau cám cửathif nhếch mép cười. Không hiểu sao anh lại có cảm giác thích thú được thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô.
|
Chương 10
_____________=)
Đăng Tuyết Nhi chạy vào trong phòng tắm liền đóng chặt cửa lại. Tim đạp liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay còn đọng lại hơi ấm và mùi hương của anh.
_____________=)
Vương Thần Hi bước vào phòng nghĩ lại lời nói của mình vừa nãy. Anh biết như thế là tàn nhẫnnhwng nếu cứ để mọi chuyện càng không rõ ràng càng phức tạp.
_____________=)
6:00 Đăng Tuyết Nhi thức dậy. Hôm qua khóc rất nhiều nên lúc dậy đầu có hơi choáng mắt thì sưng vù lên. Cô đành lấy 1 í kem che khuyết điểm để che lại. Cũng tạm được chỉ cần không đứng gần mọi người thì sẽ không bị nhìn ra.
Nhanh chóng bước xuống phòng bếp thì đã thấy Vương Thần Hi ngồi ở bàn ăn chăm chú nhìn vào máy tính. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa rọi thẳng vào cơ thể anh tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp. Cô thẩn thờ 1 lúc song nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này. Thấy động anh ngẩng đầu lên thì đã thấy cô đeo xong tạp dề.
Hai người chẳng nói, im lặng bao trùm bầu không khí. Lặng lẽ đứng dậy pha cà phê, cô mải làm công việc của mình quay lại thì đã thấy anh cầm trên tay ly cà phê bốc khóc nghi ngút. Cô liền nhanh tay lấy ly cà phê đó - Làm gì?-anh nhíu mày từ trước đến chưa ai dám giật đồ của anh. Cô là người đầu tiên. - Buổi sáng không được uống cà phê thường xuyên. Không tốt. Anh chỉ được uống nước ép hoa quả-cô không lạnh không nhạt nói đồng thời đổ ly ly cà phê của anh - Quyền gì đây? - Quyền... quyền gì anh không cần biết. Nếu anh không nghe lời em, em sẽ cho anh nhịn bữa trưa-cô tiếp tục không lạnh không nhạt.
Cô gái nhỏ này ngang nhiên dám đe doạ anh. Thật thú vị.
____________=)
Các nàng đoán xem tối qua lão đại nhà ta đã nói gì với tiểu đậu nà
|