Idol, Liệu Anh Có Thể Nhìn Về Phía Em?
|
|
Chương 36: Nói chuyện.
_________=)
Sau 30' thì các anh đến được khách sạn, quản lí dẫn mọi người( có CBT ) lên phòng mẹ anh.
Vừa bước vào trong phòng ăn đồng tử Trần Kim Hoàn bất giác dãn ra. Anh nhận ra cô từ nhữnh giây phút đầu tiên nhìn thấy.
Tô Hoà không tỏ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh (TKH). Cô biết thể nào cũng có ngày này, sau ngần ấy năm vẫn không thay đổi. Trái tim của cô sau ngần ấy năm vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy anh.
Như là lí do tim cô hoạt động là vì anh.
Cố tỏ ra như không quen biết nhưng Tô Hoà có vẻ như không chú tâm lắm vào những lời Lương An đang nói. Còn Trần Kim Hoàn thì chưa một giây rời mắt khỏi cô, trong anh hỉ, nộ, hoan, ái đều có đủ.
- Bác gái - Sở Chung Hạ lên tiếng đánh thức hai người. - Tới rồi à, ngồi đi. - Châu Hoàng Đan cháu khoẻ hơn rồi chứ - Lương An hỏi. - Cảm ơn bác, cháu khoẻ hơn rồi. - Mẹ - Vương Thần Hi cầm hộp trà hảo hạng đưa cho thư kí Tô. Lúc ở gần mẹ ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn, điều này khiến cô có chút...ganh tị.
- Ừ, ngồi đi.
Lương An tinh ý cố tình để cho anh và cô ngồi gần nhau.
- Ta đã chuẩn bị phòng cho mấy đứa rồi ở ngay tầng này thôi, nghỉ ngơi đi mấy ngày nay vất vả rồi. - Cảm ơn bác. - À, thư kí Tô tôi còn một số hợp đồng chưa giải quyết. - Vâng, tôi sẽ làm ngay - Tô Hoà cúi chào xong ra ngoài.
_________=)
- Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Cháu chắc cũng đã biết chuyện của Thần Hi. - Vâng. - Cháu cũng biết nó cũng đã có vị hôn phu. - Vâng - nhịp tim của cô tăng dần. Điều cô lo lắng đã xảy ra. - Cháu có tình cảm với nó chứ? - Chuyện này...cháu không phủ nhận...nhưng bác... - Đừng sợ, chắc cháu đang nghĩ ta có ý định cấm cản cháu? Ta có biết qua chuyện của hai đứa. Chỉ là ta không hiểu tại sao nó lại dây dưa không dứt với Kì Nguyệt - bà rất hiểu con trai mình anh thật sự đã có tình cảm với cô.
Dù không ở bên cạnh nhưng bà vẫn âm thầm thoi dõi nhất cử nhất động của anh. Vài hôm trước bà có gọi điện thoại hỏi qua về cô.
Giọng điệu của anh đã nói lên tất cả. Vương Thần Hi đã chịu mở lòng với một người con gái. Chuyện này người làm mẹ như bà vui mừng còn chứ hết.
- Không thể nào Thần Hi không thể có tình cảm với cháu. - Rồi cháu sẽ thấy.. - Phu nhân, mọi người đến rồi - Giọng Tô Hoà từ bên ngoài cánh cửa truyền vào.
...
__________=)
Thông tin Châu Hoàng Đan kiệt sức trong buổi lưu diễn được lan truyền rộng rãi. Một số anti tung tin đồn rằng công ti ép buộc L-boys làm việc quá sức nhằm công kích fan.
Suốt đêm qua Đăng Tuyết Nhi thức nguyên đêm để giải quyết các trang báo lá cải mà còn giải thích ở các nhóm fan ở từng quốc gia.
Hazzi, cũng tại cô không chăm sóc các anh chưa tốt mới dẫn đến cớ sự này. Dẹn xong được vụ này chắc quản lí cạo đầu cô luôn.
Ngồi trên xe mà cô cứ ngáp lên ngáp xuống, từ nãy đến giờ không biết nhai bao nhiêu cái kẹo rồi nữa. Hai mí mắt cứ dính chặt lấy nhau.
- Này tối qua không ngủ được à? - Cố Bích Trâm quan tâm hỏi. - Có gì đâu chỉ là mình không quen ở trong khách sạn. - Trần Kim Hoàn anh ấy cứ sao sao ấy. - Sao là sao? - Ây da, cái đồ ngốc này tỉnh ngủ dùm cái.
Cố Bích Trâm lôi cô đến chỗ Trần Kim Hoàn.
- Anh hai tối qua anh mất ngủ à, mắt anh thăm quầng rồi - Cố Bích Trâm nói. - Anh không sao - anh (TKH) đưa tay xoa đầu cô (CBT). - Anh uống cái này đi - cô đưa cho anh một chai nước tăng lực. - Cảm ơn hai đứa - anh đưa tay còn lại xoa đầu cô (ĐTN).
Lần này buổi diễn thành công tốt đẹp, không có gì trục trặc. Đăng Tuyết Nhi rút kinh nghiệm, đảm bảo sức khoẻ của các anh trước khi lên sân khấu.
__________=)
Buổi tối trước khi đi ngủ tự nhiên cô cảm thấy sợ ma đột suất. Chẳng nghĩ ngợi nhiều cô đi sang phòng của Cố Bích Trâm.
Nào ngờ lơ tơ mơ lại ngõ cửa phòng anh. Ai đó đang trong phòng tắm không biết chuyện gì. Tưởng Cố Bích Trâm đang tắm cô leo lên giường ngủ ngon lành.
Vừa bước ra ngoài thì đã thấy có cục bông nhỏ nằm trên giường. Làm anh phải vòng lại tắm nước lạnh. Đấu tranh tư tưởng kịch liệt anh cũng quyết định ngủ dưới đất.
Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
___________=)
Hôm qua tối đi ngủ tui mơ thấy ổng Hi nói tui lép nên hôm ni trả lễ. Héc héc.
|
Chương 37.
________=)
Vương Thần Hi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng của điện thoại.
- Mẹ ạ. - Tối qua ngủ ngon không? - Là mẹ? - Tình hình đến đâu rồi?
- Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con trai mẹ phải làm mấy việc đó? - anh đến cạn ngôn, bảo sao khi không cô lại vào phòng anh. - Cái thằng ngốc này, mẹ đánh chết con nguyên một đêm như vậy con làm gì. - Ngủ, giờ con ngủ tiếp đây - anh cúp máy xong tắt nguồn luôn.
Cô vẫn còn ngủ, không biết chuyện gì xảy ra. Càng anh càng thấy thích cô. Anh thật sự bị cô gái nhỏ này đánh gục rồi.
Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Rất ngọt. Môi cô mềm mềm thơm thơm. Đột nhiên cô rút người ra ôm chầm lấy anh hai gò má cọ cọ và ngực.
Tìm được nguồn ấm cô tiếp tục ngủ, chỉ tội cho ai kia bị khơi dậy dục vọng mà vẫn phải dùng hết sức bình sinh để kìm hãm lại.
---
Càng ngày càng khó thở, không khí đi đâu hết rồi.
- Bích Trâm cậu đang đè lên người mình đấy...hử sao hôm nay tay cậu nặng vậy...
AAAAAAAAAAAA
Đăng Tuyết Nhi dùng một cước đá Vương Thần Hi bay khỏi giường( may mà phòng cách âm tốt ).
- Sao anh lại ở trong phòng em, à không, phòng Trâm, cậu ấy đâu? - Cô nhìn cho kĩ đây là phòng của ai? Anh toả ra sát khí đứng dậy giả bộ xoa xoa cái bụng, cú đá vừa nãy của cô chỉ ngang bằng phủi bụi cho anh. - Đây không phải phòng của Trâm, vậy là phòng của ai?
- Của tôi. - Không thể như thế được, tối hôm qua qua...tắm...ngủ...anh...em.. - Tối hôm qua lúc tôi tắm xong thì đã thấy cô ngủ trên giường của tôi. Sao hả cô vào phòng tôi ngủ là có ý gì? May cho cô là tôi còn chưa gọi bảo vệ - giọng của anh khàn khàn từ từ tiến đến lại gần cô.
- Sao anh không gọi em dậy. Cô cũng từ từ lùi, tới gần mép giường lúc nào không hay. Không cần nói cũng biết cô đang nhớ lại nụ hôn đó, hai mái đỏ ửng cả lên.
- Cẩn thận - anh nhanh tay kéo cô vào lồng ngực.
Anh muốn ôm cô lâu hơn nữa nhưng tiếng cửa của nhân viên làm cô đẩy anh ra. Dù không muốn nhưng anh phải miễn cưỡng buông cô ra.
- Tối hôm qua là em nhầm phòng, em xin lỗi...sẽ không có lần sau đâu - cô rời khỏi giường toan về phòng thì anh ngăn lại. - Ăn sáng đã, tôi gọi luôn phần của cô rồi - quay lại thì cô đã chạy mất.
Anh nhìn theo bóng dáng cô khẽ nhếch mép, người cô vừa ấm áp vừa mềm mại a. Đúng là tối hôm qua anh có quyết định ngủ dưới sàn nhưng nửa đêm lạnh quá nên anh chỉ định nằm trên giường 1 tí.
_________=)
Dưới đất vương vãi tàn thuốc lá. Làn khói trắng bao vây xung quanh Trần Kim Hoàn không bết đâu là khói thuốc đâu là hơi thở của anh. Trời càng lúc càng lạnh.
Gần 2 giờ sáng rồi. Anh đã chờ cô ở đây 3 tiếng đồng hồ từ lúc gửi tin nhắn kia. Nhếch mép cười khinh bỉ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.
- Chị trễ thật. - Cậu muốn nói gì? - Tô Hoà vào thẳng vấn đề. - Ngủ 1 đêm với tôi, chị thấy sao? Cho tôi 1 con số - anh tiến lại gần cô thân hình to lớn bao phủ cô làm cô cảm thấy nghẹn thở.
- Tôi nghĩ cậu không có đủ tiền đâu, tôi không thích làm chuyện đấy với một thằng con trai - cô quay đi hướng khác né tránh ánh mắt của anh. Cô sợ nó.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra cô đã bị ôm trầm lấy, đôi môi anh ngấu nghiến môi cô. Anh đẩy cô vào lan can dùng sức ép chặt cô. Cô thật sự chống cự không nổi, tuyệt vọng đấm liên tục vào ngực anh.
Trong nụ hôn sau 6 năm xa cách mà anh trao cho cô giờ chỉ còn sự căm phẫn. Dùng hết sức lực mà mình có cô đẩy anh rất mạnh.
- Cậu điên à? - cô hít từng ngụm không khí. Trong miệng vẫn còn vị đăng đắng của thuốc lá vương lại. - Như vậy thì có nhằm nhò gì, chị có thể làm những chuyện hơn thế với bất cứ người đàn ông khác. Chỉ để có tiền - anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
Anh muốn hành hạ cô, anh muốn cô phải chịu đựng những đau khổ cô đã làm với anh.
- Chị không có nhiều thời gian đâu, tối mai tại phòng tôi. Chị yêu tiền mà, đúng không?
Anh quay lưng đi bỏ lại cô trơ trọi giữa màn đêm. Tô Hoà chỉ biết ôm mặt khóc. Cô ước mình có thể làm điều đó với anh. Sợi dây chuyền trên cổ cô giờ đã thành hai mảnh nằm bất động trên mặt đất.
Món quà anh tặng cô nhân ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, trên sợi gắn liền với viên kim cương nhỏ hình trái tim màu hồng. Nó đã không còn được nguyện vẹn nữa trên bề mặt có một vết nứt. Cũng giống như tình cảm của hai người không thể hàn gắn dược nữa.
|
Chương 40: Cô nhi viện.
________=)
Đăng Tuyết Nhi lúc thu dọn hành lí thấy trong balo một chiếc bịch nhỏ trang trí bắt mắt. Bên trong chứa hộp đựng dây chuyền thương hiệu.
Chiếc dây truyền mỏng đơn giản có ba viên ngọc trắng viên ở giữa là to nhất hai viên bên cạnh bé hơn. Đeo vào làm tôn lên xương quay xanh của cô.
Và còn có một cái bình xịt hơi cay. Ai lại bỏ vào trong balo của cô vậy. Nghĩ lại thì mọi người đã tặng quà cho cô trừ anh ra. Không lẽ anh âm thầm tặng cô??!
Kết thúc chuyến đi mọi người quay trở về Thượng Hải. Tiếp tục lịch công việc dày đặc. Lần trở về này Đăng Tuyết Nhi đã chịu không ý khiển trách từ phía quản lí và nhất là công ti.
Trần Kim Hoàn và Châu Hoàn Đan phải lên tiếng để giải bớt phần nào. Cứ tưởng bị đuổi việc luôn chứ.
Cái thứ anti rảnh rỗi không có gì làm. Đi tung tin đồn làm ảnh hưởng đến công ti mà cô lại là người trực tiếp giám sát nhóm, lại để xảy ra chuyện như vậy. Tội nặng nhất.
_________=)
Gần đến tết rồi, hôm nay Đăng Tuyết Nhi rảnh rỗi cả ngày. Cố Bích Trâm với Châu Hoàng Đan đi chụp hình cho album. Sở Chung Hạ và Cung Hàn Thành đến công ti rồi, Trần Kim Hoàn đi đâu từ sáng. Mạc Kì Nguyệt thì đi diễn.
Cô chuẩn bị đồ ra ngoài. Từ cái hôm ngồi một mình suy luận, trừ lúc tắm cô mới tháo chiếc vòng ra. Còn anh làm như thiếu đồ, mấy ngày trời trở lạnh hay cứ mặc mấy chiếc quần hợp với hai chiếc áo cô tặng.
Cô đi ra đến sân thì thấy anh đang đứng tựa lưng vào chiếc xe... Thấy cô anh chủ động bước đến phụ cầm đồ.
- Anh đi đây vậy? - Về nhà. - Nhưng em đến cô nhi viện mà. - Vẫn kịp, lên xe - anh bỏ hết đồ lên cốp xe rồi lên xe luôn tránh gặp những câu hỏi khó đỡ của cô. Không anh phải nói thẳng ra là tối hôm qua anh vô tình nghe được cô nói chuyện với Cố Bích Trâm và đã huỷ buổi chuyện hình để chở cô đi.
---
Chiếc siêu xe di chuyển chầm chậm vào dừng hẳn trong sân cô nhi viện lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đăng Tuyết Nhi vừa bước xuống xe thôi thì những đứa trẻ ở trong sân như bị cô hút lại.
- Chị Tuyết Nhi. - Từ từ thôi té bây giờ, mấy đứa nhớ chị không. - Nhớ. Sao lâu rồi chị không về thăm bọn em, chị Bích Trâm đâu - tụi trẻ thi nhau đặt câu hỏi. - Chị Bích Trâm bận lắm không về thăm các em được nhưng có chị rồi.
- Chú này là ai vậy chị, sao lại phải bịt mặt, có phải là người xấu không ạ. - Chú này...là thú cưng của chị đó - cô giả bộ thì thầm với tụi nhỏ nhưng nói vừa đủ để anh nghe thấy. - À thú cưng.
- Chị có mang quà cho mấy đứa nè, mở cốp xe giúp em đi chú - cô nói một cách tự nhiên.
Anh cũng tự nhiên làm theo, chẳng khác nào vừa nhận mình già vừa nhận mình là...thú cưng. Tụi trẻ nhận quà thì thích lắm chẳng mấy khi chúng có đồ mới để mặc.
- Y Lan đâu? - Y Lan ở trong phòng, em ấy cứ ho hoài hôm bữa em còn thấy tụi em ấy ho ra máu nữa cơ viện trưởng nói tại em hát nhiều nên mới vậy? Đúng không chị. - Đúng rồi, mấy đứa ở đây chơi chị vào với Y Lan.
Cô quay ra cốt xe cầm theo một cái lồng nhỏ bên ngoài được che bằng vải kín đáo. Đi thẳng đến khu nhà.
Trong căn phòng kín nhỏ, ánh sáng duy nhất từ cửa sổ, bên khung cửa có cô bé đang ngồi ngân nga hát. Chất giọng trong trẻo của cô bé rất thu hút.
Chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc đen dài hơi xoăn, ánh mắt nhìn xa xăm thứ gì đó ngoài kia. Nghe thấy tiếng động bé từ từ quay lại.
- Tuyết Nhi - Là chị - cô đặt chiếc lồng xuống. - Chị về rồi em chờ chị mãi, sao lâu rồi chị không về thăm em - Lan Y rơm rớm nước mắt. - Lan Y ngoan không được khóc tại dạo này chị bận quá - cô lau nước mắt cho bé. - Em sợ nếu chị không về kịp em sẽ... - Em sẽ không sao hết, em xem chị đem gì cho em nè - cô ngắt lời.
Cô giơ chiếc lồng ra vén tấm vải lên bên trong là một chú bạch thỏ con vươn đôi mắt to tròn nhìn hai người. Lần về cô nhi viện gần đây nhất cô đã hứa đem cho Lan Y một chú bạch thỏ.
- Dễ thương quá. - Em thích không? - Thích, thích lắm. Em sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Tên nó là gì ạ? - cô bé thích thú chăm chú nhìn chú thỏ. - Nó chưa có tên hay em đặt tên cho nó đi.
- Ưm....Tiểu Tuyết, em gọi nó là Tiểu Tuyết được không? - Được, cái tên hay lắm. - Tuyết Nhi. - Viện trưởng - cô cùng viện trưởng ra ngoài chỉ còn lại anh và Lan Y trong phòng.
- Chú là ai? - cô bé có vẻ cảnh giác từ nãy đến giờ không chú ý đến anh. Mà nhìn anh bịt mặt kín như vậy đứa trẻ nào không nghĩ là người xấu mới lạ. - Một người bình thường. - Sao chú lại phải bịt mặt? - Tại trên mặt chú có vết sẹo lớn. - Thế có đau không?
- Rất đau đấy nhưng chú có cách để hết đau. - Làm cách nào ạ? - cô bé ngây thơ hỏi. - Là Tuyết Nhi chỉ cần nghĩ về cô ấy chú sẽ hết đau. - Cháu cũng vậy vì chị Tuyết Nhi rất quan trọng với cháu chú cũng vậy à?
- Ừ, rất quan trọng.
---
|
Chương 42: Cung Hàn Thành và Giang Thuỷ Quyên.
________=)
Như mọi người đã biết Vương Thần Hi và Đăng Tuyết Nhi không ở nhà chung tối hôm nay. Chỉ còn 8 người. Có vẻ như hôm nay Trần Kim Hoàn cũng không về nhà.
Không có Tuyết Nhi bữa tối chắc chắn là phải gọi về nhà rồi. Cố Bích Trâm cũng không đủ sức nấu cho tất cả, với cả mà đời nào Châu Hoàng Đan để cô đụng tay vào.
Mạc Kì Nguyệt ỏng ẹo ở trên phòng không xuống nhất quyết muốn Giang Thuỷ Quyên mang đồ ăn lên. Cô nhịn.
Ở đây chẳng có ai ưa cô ta. Ỷ mình là con của tổng giám đốc muốn làm gì thì làm. Giọng hát thì cũng không phải đến mức dở nhưng nhưng vẫn chưa đủ tư cách để làm center.
Đáng lẽ center của nhóm PoA phải là Giang Thuỷ Quyên. Cô có chất giọng nữ cao trong trẻo, khả năng hát live và dance đầu rất tốt.
Nhưng trong cái xã hội bây giờ quan trọng nhất không phải là tài năng. Bạn có tiền, bạn có tất cả.
Cô xuất thân từ vùng quê nghèo. Ba mẹ cô bôn ba làm ăn ở Đài Loan, để cô lại cho bà ngoại chăm sóc. Với khả năng của mình cô nhận học bổng tại trường đại học nghệ thuật.
Bà là người truyền cảm hứng âm nhạc cho cô. Bà nói mong muốn lớn nhất của bà là có thể thấy cô thành công trên con đường âm nhạc.
Với mọi sự cố gắng, cuối cùng cô cũng là một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất của công ti và có ngày hôm nay.
Tất cả mọi thứ cô có ngày hôm nay đều là tự bản thân cô đạt được, không giống như Mạc Kì Nguyệt kia.
Quay trở lại, Giang Thuỷ Quyên mang đồ ăn lên phòng Mạc Kì Nguyệt. Đây là căn phòng hay là cái chuồng heo? Chuồng heo lắm khi còn sạch sẽ hơn.
Khắp nơi toàn là quần áo, vỏ bánh, son,...Cô còn đạp phải cái hộp gì đó. Vậy mà cô ta còn ngồi vắt chân lên chơi điện thoại được.
- Đồ ăn của chị - cô đặt khay đồ ăn xuống rồi bỏ đi ngay. - Đứng lại - cô quay lại. - Mau dọn phòng cho tôi.
Cô ta thản nhiên quăng câu nói đó xong tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.
- Cô coi tôi là cái gì chứ? Phòng của cô thì cô tự đi mà dọn. - Là cái gì? Cô chỉ là một đứa nhà quê nghèo nàn, may mắm mới được tuyển vào công ti của ba tôi. Ba tôi nuôi cô cũng chỉ để cô hầu hạ tôi.
- Vậy sao? Công ti là của ba cô, tiền cũng là ba cô nuôi tôi, người tôi nên hầu hạ chỉ có ông ta, còn về phần cô không có đủ tư cách. - Cô...
CHÁT.
Mặt cô lệch sang một bên, năm dấu ngón tay hằn sâu trên má. Cô nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu trong lòng bàn tay, cô ta thì hả hê nhìn cô không dám phản kháng.
- Cái thứ nghèo nàn như cô còn không đủ tư cách nói chuyện với tôi... - Tôi có đủ tư cách nói chuyện với cô không? - Cung Hàn Thành từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện.
Anh định sang phòng Vương Thần Hi lấy bản soạn nhạc thì mới mới ra tối nay anh ấy không có ở nhà đi ngang qua phòng thì nghe thấy hai người to tiếng với nhau.
- Cậu cũng thích xen vào chuyện người khác nhỉ? Chỉ cần tôi nói một câu, ba tôi... - Đừng có lúc nào mở miệng cũng lấy ba chị ra hù doạ, nhất là đối với tôi.
Hiện tại L-boys có thể coi là át chủ bài của công ti, các công ti khác tranh giành nhau kí được một hợp đồng thôi cũng may mắn lắm rồi.
Mạc Nhân nâng niu còn chưa hết huống hồ chi là chỉ vì tính kiêu ngạo của cô ta mà bỏ đi nguồn thu nhập lớn.
- Các người...các người thông đồng với nhau, tôi sẽ không bỏ chuyện này. - Tôi sẽ chờ xem cô làm được gì.
Anh nắm lấy tay cô ra khỏi cái chuồng heo đó. Giang Thuỷ Quyên bị anh lôi đi có hơi ngạc nhiên, chăm chú nhìn bàn tay anh nắm gọn các ngón tay.
Nhiệt độ từ cơ thể của anh truyền sang cho cô, như có một dòng điện được tạo ra tuyền đến tim cô.
Đến bếp cô gật tay mình ra. Trước khi đến đây cô cũng đã nghĩ đến chuyện, nam nữ ở gần nhau không thể tránh khỏi việc phát sinh tình cảm.
Cô kiên quyết không để bản thân mình dính vào những chuyện đó. Bây giờ trong tâm trí cô chỉ có sự nghiệp.
- Cảm ơn anh - cô quay đi tránh đối diện với anh. - Muốn cảm ơn thì trườm cái này đi - anh lấy trong tủ lạnh môt ít đá rồi quấn vào trong khăn tay.
Anh đưa cho cô xong rồi quay đi, cô không nói gì chỉ nhận lấy. Hơi lạnh rất nhanh làm tan cơn đau ở má, thoang thoảng mùi hương bạch hà nam tính.
---
Giang Thuỷ Quyên ngồi nhìn chiếc khăn và suy nghĩ. Chiếc khăn bây giờ được bao phủ bởi hơi ấm của cô nhưng vẫn may mắn lưu lại một ít mùi hương bạc hà mát lạnh.
Anh đang quan tâm cô hay có ý định gì khác? Cô không biết ý định đó là gì nhưng bây giờ cô đang có giá trị nhất định đối với anh.
Những người giàu có luôn coi thường người nghèo như cô, mà bây giờ ai lại đi đối tốt với một người lạ. cũng có thể đây trò đùa của anh.
Nếu anh đang có ý định đó thì cô sẽ không để cho anh được toại nguyện, cả Mạc Kì Nguyệt nữa. Cô sẽ không và không bao giờ để ai gây khó dễ cho mình.
|
Chương 39: Giáng sinh ở London.
_________=)
Vì chuyện của Châu Hoàng Đan nên mọi người ở lại một ngày nữa sáng hôm sau sẽ tiếp tục đi. Lúc ăn sáng Vương Thần Hi bị Lương An liếc xéo mấy lần. Vì bà mà anh phải tạt nước lạnh bao nhiêu lần.
- Trần Kim Hoàn đâu rồi? - Lương An lên tiếng. - Anh ấy bị cảm lạnh rồi, anh ấy nói là muốn nghỉ ngơi trong phòng - câu nói này của Cố Bích Trâm làm cho Tô Hoà làm rơi ly nước đang cầm trên tay làm rơi xuống đất.
- Chị không sao chứ? - Đăng Tuyết Nhi đưa khăn cho Tô Hoà. - Cảm ơn - Tô Hoà nhận lấy chiếc khăn. - Thư kí Tô, cô đến chi nhánh này khảo sát lại giúp tôi - Lương An đưa cho cô một tờ giấy.
Tô Hoà lập tức rời đi. Lúc giở tờ giấy ấy ra biểu cảm trên mặt cô lập tức trầm xuống.
" Hôm nay nghỉ ngơi đi. "
_________=)
Ít khi có thời gian nghỉ ngơi, các anh ở lại khách sạn, còn cô với Cố Bích Trâm thì ra ngoài chơi. Đâu phải lúc nào cũng được đi du lịch phải tận dụng cơ hội chứ.
Hai người đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó, rất nhiều người xin chụp hình chung. Chủ yếu là biết đến ' danh tiếng ' của hai người.
- Tuyết Nhi, mai là giáng sinh rồi đó - Cố Bích Trâm kéo cô đứng lại trước một cửa hàng bán quần áo, thương hiệu không tồi. - Muốn đòi quà?
Cố Bích Trâm chưng bộ mắt cún ra nhìn cô.
- Được vào xem. - Đi thôi.
Chọn cả buổi trời Cố Bích Trâm lựa được hai chiếc váy yếm vải jean mẫu khá giống nhau. Một cái mặc với áo len màu đen cái còn lại mặc với áo len màu đỏ.
Trong lúc đó, cô cầm chiếc áo len cổ cao mix với chiếc áo sơmi xanh lam nhạt đơn giản. Rất hợp với anh.
- Tuyết Nhi, thấy sao? - Cố Bích Trâm cầm hai chiếc váy đưa ra. - Cậu muốn lấy hai chiếc luôn à. - Không chiếc màu đen mình tặng cậu. - Được đấy, lấy đi.
- Hai cái này mua cho ai đấy? - Có ai đâu? - Cho tảng băng đó à? - Thấy đẹp thì mua thôi.
- Cậu mặc đồ đàn ông à, chữ in trên mặt cậu kìa. - Đem để cái váy lại đi - cô bị trêu đến chín cả mặt. - Thôi mà.
Hai người ra quầy tính tiền, rồi đi ăn, thăm những nơi nổi tiếng.
---
Lúc đang đi tản bộ cô vô tình mình thấy Tô Hoà cũng đang đi về phía ngược lại.
- Chị Tô Hoà - cô vẩy tay gọi. - Hai em đi đâu vậy? - Tụi em đang đi dạo, chị tan ca chưa. - Rồi, chị mời hai đứa một bữa nhé.
- Bọn em vừa mới ăn rồi, hay chị đi bộ với bọn em nhé. - Đi thôi.
Trên đường về Đăng Tuyết Nhi có ghé vào mua thuốc và một ít trà gừng cho Trần Kim Hoàn.
- Kim Hoàn không thích uống trà đâu chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc là được - Tô Hoà nói ra một cách tự nhiên. - Vậy ạ? Nhưng tại sao chị biết được? - À,... - Chị là fan của L-boys phải không? Cố Bích Trâm nói.
- Ừm đúng rồi.
Cũng may Cố Bích Trâm nói ra câu đó. Hú hồn. Phải cẩn thận lời nói mới được.
_________=)
6:00 pm. Gần đến thời hạn Trần Kim Hoàn cho cô. Dĩ nhiên là cô sẽ không đến nhưng ở đây bây giờ càng gần anh càng nguy hiểm.
Chìm vào mớ bòng bong đó cô được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- Alo, phu nhân. - Chúng ta có chút thay đổi 30' phút nữa gặp mặt ở sân bay. - Tôi biết rồi.
Chỉ chờ có thế Lương An đúng là cứu tinh của cô, lập tức thu dọn hành lí. Trước khi rời đi...
_________=)
Trần Kim Hoàn sang phòng tìm cô thì nhân viên nới là cô đã đi rồi chỉ nhờ đưa là cho anh một thứ.
Là một cái zibo. Bên ngoài được chạm khắc hoạ tiết hoạ tiết hình con rồng tinh xảo.
Anh có thể ảo tưởng là cô quan tâm anh không, không lẽ cô phản bội anh là có lí do nào khác?
Tại sao những năm vừa qua 1 thông tin về cô anh cũng không điều tra được? Chắc chắn có gì đó đằng sau mọi chuyện này.
---
Chỉ còn một buổi lưu diễn ở Anh là xong.
London-Thành phố ánh sáng. Thời tiết quá lạnh. Trang phục biểu diễn của các anh khá mỏng. Cô đã chuẩn bị các bộ quần áo hình con vật. Mặc được nhiều lớp quần áo bên trong mà nhìn rất cute.
Lúc đi cái đuôi ở đằng sau lắc qua lắc lại. Trời ơi cưng muốn xỉu luôn.
---
Gần mười hai giờ thì buổi comebank cũng kết thúc tốt đẹp. Mọi người ai cũng mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn.
Chỉ có Đăng Tuyết Nhi là không về thẳng khách sạn mà lại đi dạo phố. Không khí giáng sinh ở đây náo nhiệt hơn hẳn ở Nhật. Tuyết phủ trắng các tán cây và vỉa hè chỉ có mặt đường là được dọn sach sẽ.
Cô như lạc vào sứ xở của người khổng lồ vậy, ở đây ở cũng cao hết đến cả đứa bé tầm mười lăm tuổi cũng phải hơn cô.
Cô thì mặc hai ba lớp áo khoác lại còn đem thêm chiếc ba lô bằng 2/3 người, nhìn của khác gì cục bông biết di chuyển vậy.
Nhưng cô không để ý chuyện đó, vừa đi cô vừa nghĩ làm sao để đưa được món quà cho anh
Mãi suy nghĩ đụng phải hai người đàn ông da đen. Vô tình làm rớt điện thoại hắn. Bị bất ngờ nên cô ngã về đằng sau. Bên tai còn nghe tên kia luyên thuyên nói gì đó, Sở Chung Hạ rap lắm khi còn dễ nghe hơn.
- Tôi xin lỗi, anh có sao không?* - cô đứng dậy một cách khó khăn, mặc nhiều đồ thật khó cửa động.
Hắn ta nói gì đó cô không nghe được câu nào rõ ràng hình như hắn không nói tiếng anh, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Tên còn lại nhìn cô với ánh mắt bất thường. Hắn vươn tay tính chạm vào người cô thì có một lực nhẹ kéo cô lùi về đằng sau.
- Đừng chạm vào vợ của tôi, biến đi ( anh nói thứ tiếng hắn đang nói ).
* Đã được dịch từ Tiếng Anh.
Cô ngẩng đầu lên tình thấy Vương Thần Hi bịt mặt cẩn thận chỉ chừa ánh mắt giết người nhìn hắn. Dù không phải nhìn cô nhưng cô vẫn thấy gờn gợn ở sống lưng. Hai tên đó nhanh chóng chuồn khỏi.
- Sao anh biết em ở đây. - Vô tình đi ngang.( nhìn cũng đủ biết nói xạo ) - Vừa nãy anh nói gì với người đó vậy. - Đừng chạm vào thú cưng của tôi.
- Thú cưng? Em là thú cưng của hồi nào - cô ngẩng cổ lên nhìn thẳng vào mặt anh mà nói môi chu chu ra hai má cứ phụng phịu.
Giữa trời truyết lạnh giá này sao cô lại nỡ làm tim anh tan chảy thế này. Hai tay của anh nắm chặt túi áo hết mức có thể. Thật muốn nhép cô vào trong bụng quá.
- Đi về. - Em chưa muốn về. - Vậy thì ở đây đi. - Khoan đã... - anh đứng lại. - Cảm ơn anh - cô lấy hết dũng cảm đưa hộp quà cho anh.
- Gì đây? - Cảm ơn vừa nãy anh giúp em. - Không giống cho lắm. - Do anh tưởng tượng... - cô cắm đầu đi thẳng về phía trước chẳng chú ý gì. Té pt2 lần này là tự té.
Chắc chắn là bị anh nhìn thấy rồi, xấu hổ quá đi. Muốn đâm đầu vào đống tuyết này quá đi.
- Do cô tưởng tượng quá đấy - nếu không bịt khẩu trang thì cô đã thấy anh cười rồi.
Cô không nói gì chỉ trưng cái mặt bánh bao kia ra. Đau quá. Hình như bị trật chân rồi. Bình thường thôi đứng lên cũng đã khó khăn rồi, bây giờ lại còn bị trật chân nữa.
Anh đỡ cô đến ngồi ghế đá bên đường. Đặt cho cô ngồi xuống anh quỳ gối. Cô hơi giật mình cảnh tượng này cứ như là anh đang cầu hôn cô. Nếu ai rơi vào tình huống như cô dù biết không thể cũng tưởng tượng như vậy thôi.
Toan cởi giày cho cô mà bị cô ngăn lại. Dù sao anh cũng là idol nổi tiếng tầm cỡ thế giới sao lại để anh làm mấy việc này chứ đặc biệt như vậy. Cô rụt chân lại.
- Không cần đầu.
Anh vẫn ngoan cố cởi giầy cho cô, cũng hết cách. Anh muốn làm thì cũng chẳng ai cản nổi. Bàn chân cô nhỏ nhỏ, xinh xinh hoà lẫn vào nền tắng của tuyết, anh như bị thôi miên.
- Thần Hi. - À... Cố gắng chịu đau một chút.
Rắc. Anh day day rồi bẻ dứt khoát một cái cô giật nảy cả mình.
- Leo lên - anh quỳ xuống lưng đối diện với cô. -... - 3giây. - Muốn ngồi đây luôn - anh quay lại nhìn cô, lúc này não cô mới hoạt động.
Khó khăn lắm cô mới leo lên lưng anh được. Có thêm đống đồ cô chẳng nặng hơn là bao.
Một lát sau, anh nghe thấy nhịp thở đều của cô. Nằm trên lưng anh thoải mái thật, cô ngủ lúc nào không hay.
_________=)
Me ri khuyện mợn e vi bo đi.
Do không để ý nên có sự nhầm lẫn về chương mong mọi người lượng thứ, nay trả hai chương đó và khuyến mãi thêm. Cảm tạ.
|