Chương 41: Về nhà.
_________=)
Đăng Tuyết Nhi đến gần trưa thì phải rời đi không thể ở lại lâu hơn.
- Giờ chị phải đi rồi em ở lại phải nghe lời viện trưởng uống thuốc đầy đủ và thay chị chăm sóc Tiểu Tuyết nữa. - Em không cần Tiểu Tuyết nữa em chỉ cần Tuyết Nhi thôi, chị ở lại với em nha - Lan Y nắm chặt tay cô.
- Lan Y ngoan, giờ chị Tuyết Nhi không thể sống với con như trước được chị còn có công việc - viện trưởng lên tiếng. - Chị cho em đi với, Lan Y sẽ làm cùng chị. - Đừng làm khó chị ấy nữa - tụi trẻ xung quanh cũng lên tiếng theo.
Lần nào cũng vậy Lan Y cuối cùng cũng phải để cho cô đi. Trước đây lúc cô học đại học còn thường xuyên về vì trường không xa mấy.
Nhưng bây giờ công việc bận rộn không được như trước. Lan Y từ nhỏ đã hay đâu ốm cũng chính cô chăm sóc cho bé đến bây giờ.
Ngồi trên xe mà cô cứ ngoái cổ nhìn Lan Y cho đến khi cổng cô nhi viện đóng lại hẳn mới thôi. Nhìn cô buồn như vậy anh cũng chẳng vui vẻ gì.
- Anh về nhà mà để em bắt taxi về. - Tôi lười lắm - giờ chắc Mạc Kì Nguyệt cũng diễn xong rồi để cô về nhà thế nào cũng bị cô ta bắt nạt. - Nhưng anh đang về nhà.. - Ngồi im đi.
Anh chở cô một mạch về nhà anh, thực ra là một căn biệt thự, đường vào có hai hàng cây thông thẳng tắp tính bằng km.
Ở trước cửa người hầu đứng thành hàng cúi chào anh. Ở giữa là một người phụ nữa lớn tuổi, tầm 50, gương mặt nhân hậu mỉm cười với cô.
- Thiếu gia. - Đây là Đăng Tuyết Nhi. - Vâng, cô Đăng mời đi lối này. - Bác đừng gọi cháu như thế gọi cháu là Tuyết Nhi được rồi.
Đây là cô gái mà bà chủ đã nhắc đến. Đối với Mạc Kì Nguyệt đúng là khác một trời một vực.
Lương An đã có mặt ở phòng khách đón cô. Thần Hi không hiểu anh là con của bà hay cô là con của bà nữa. Mọi lần anh về có được như vậy đâu.
- Con tới rồi à, vào đi đừng khách sáo. - Cháu chào bác. - Mẹ. - Chắc con chưa ăn gì phải không? Vào ăn với bác luôn.
- Phu nhân đồ ăn chuẩn bị sắp xong rồi - Triệu Thanh nói. - Còn gì để cháu phụ mọi người. - Vậy ta cũng phụ luôn - Lương An dĩ nhiên là muốn ăn đồ ăn cô nấu, chứ cô là khách sao lại để cô làm được. - Nhưng, phu nhân... - Triệu Thanh ngại ngùng lên tiếng thì anh ngăn lại.
5' sau.
- Bác gái, bác cầm ngược dao rồi, bác phải cầm như thế này - cô tận tình chỉ dẫn. - Mùi gì thế nhờ. - Phu nhân cẩn thận - chảo đồ xào bên cạnh Lương An bùng cháy Triệu Thanh nhanh chóng lấy bình dập lửa.( phai ớ )
Giờ thì cô hiểu tại sao vừa nãy Triệu quản gia lại có vẻ ngập ngùng như vậy. Căn bếp ngăn nắp sạch sẽ ban đầu nhờ bác gái giờ đã thành bãi chiến trường.
Cũng may là những thứ cô nấu xong đều được sắp ra bàn trước. Anh được một trận cười chảy cả nước mắt. Mẹ anh đã không làm thì thôi chứ mỗi lần bà muốn vào bếp thì không có ai cản nổi.
Bà trước nay không giỏi trong việc nội trợ, chủ yếu là anh ăn đồ của ba hoặc Triệu Thanh nấu.
- Đã trễ rồi chúng ta ăn thôi, thử tài nghệ của con dâu... - Dạ - cô giật mình anh cũng mở to mắt ra nhìn bà. - À ý bác là con có thích ăn dâu tây không ấy mà. - Cũng bình thường. - Ăn đi ăn đi.
Đúng là chỉ có cô mới có bản lĩnh làm cho mẹ con anh phải có những lúc khóc dở cười dở.
- Hai đứa ở lại đi, sáng mai rồi hẵng về hiếm khi mới về nhà mà. - Chắc không được đâu ạ, Thần Hi còn nhiều công việc lắm, ngày kia còn một buổi fansign nữa... - Để bác sắp xếp cho, lần đầu con đến nhà chơi mà ở lâu một chút.
- Nhưng còn quần áo. - Bác cho người chuẩn bị, cứ quyết định vậy đi bác ăn xong rồi, Thần Hi con ăn xong thì dẫn Tuyết Nhi đi dạo xung quanh đi. - Mẹ nghỉ ngơi đi.
Lương An không phải muốn làm khó cô. Nhưng giờ Mạc Kì Nguyệt kia chính là con kì đà lớn nhất. Bà làm như thế là muốn anh và cô có thời gian tìm hiểu lẫn nhau.
Lần này đứa con ngốc của bà không biết tận dụng cơ hội bà tạo ra xem bà sử lí anh ra sao.
---
Thần Hi dẫn cô đi lòng vòng cả buổi trời. Nào là vườn hoa, hồ nước, phòng sách,....vv. Nhà giàu có khác, đồ vật ở đây thứ có giá trị nhỏ nhất cũng phải bằng cả nửa năm lương của cô.
Có hẳn một phòng để các nhạc dụng. Thứ thu hút cô nhất là chiếc piano đen bóng, có vẻ như nó được lau chùi thường xuyên nhưng vẫn không che đậy được tuổi tác của nó.
- Cô cũng biết chơi piano? - Một chút. - Muốn thử.
Hai người cùng nhau đánh đàn rất ăn ý, cứ như là đã tập luyện từ trước vậy. Tại trong căn phòng này vào 22 năm trước ba của anh cũng đã dạy anh chơi đàn piano.
22 năm sau tại căn phòng này anh chơi lại bản nhạc đó với cô. Cảm giác ấm áp khi đó ùa về trong anh, lúc đó anh mới có 5 tuổi.
Bên tai anh vẫn còn vang vẳng thứ âm thanh hạnh phúc ấy, từng cái chạm tay đầy âu yếm, ánh mắt yêu thương bố dành cho anh. Tất cả mọi thứ anh sẽ không bao giờ quên.
|
Bộ truyện này lép sẽ viết lại. Xin lỗi vì thời gian qua vắng mặt mong mọi người tha thứ.
|