Idol, Liệu Anh Có Thể Nhìn Về Phía Em?
|
|
Chương 31:
__________=)
Ngay ngày hôm sau Đăng Tuyết Nhi nhanh chóng dọn phòng xuống tuần 1 ai hỏi cũng nói là ở trên tầng 2 rất lạnh. Chỉ có mình anh là biết lí do thực sự.
- Nếu phòng đó em không dùng thì chị sẽ chuyển đến được không? - Mạc Kì Nguyệt nhân cơ hội mọi người có mặt đầy đủ. - Được chứ - cô mỉm cười. - Vậy thì chuyển ngay trong hôm nay đi - cô ta nhanh chóng gọi bảo vệ lên dọn phòng.
...
- Này không phải là rất thích phòng đó sao? - Cố Bích Trâm kéo cô ra 1 chỗ hỏi nhỏ. - Không phải mình nói rồi sao, trên này rất lạnh mình muốn chuyển xuống dưới. - Nói dối có phải Mạc Kì Nguyệt nói gì với cậu không? - Cố Bích Trâm này sao lại thông minh thế chứ.
- Dù sao người ta cũng có vị hôn thê mình một hi vọng cũng không còn - cô trầm ngâm nói. - Mình xin lỗi làm cậu buồn rồi. - Thôi bỏ đi. Giúp mình dọn phòng nào.
_________=)
Phòng thu âm. Quản lí và các ekip không khỏi ngạc nhiên cô cũng không ngoại lệ, bài hát rất khó kết hợp giữa lời ballad nhẹ nhàng phần rap rất lưu loát giai điệu gây ấn tượng mạnh mẽ.
Sẽ là bản hit đứng đầu năm nay.
Mắt cô không rời anh 1 giây mọi khoảng khắc đều thu lại. Lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến anh làm việc, người ta nói người đàn ông quyến rũ nhất là lúc anh ấy chú tâm làm việc.
Cô bị quyến rũ đến ngây rồi. Anh có vị hôn phu thì sao chứ chỉ cần cô được ngắm nhìn anh là đủ rồi. Cô cũng không có ý định làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Như vầy là đủ rồi.
...
Thu âm đến chiều thì L-boys đến nhà riêng của nhà thiết kế nổi tiếng Charlie. Những sản phẩm của anh ta phải tính đến trăm vạn. Thần tượng của chị Trâm.
Cố Bích Trâm đã đến từ trước, mới vào đến của đập vào mắt ai kia là hình ảnh hay người( CBT với C) tươi cười vui vẻ.
- Mọi người đến rồi - Cố Bích Trâm nói. - Hi làm việc thôi - Char đứng dậy lấy dụng cụ. - Em là Đăng Tuyết Nhi, trợ lí - Đăng Tuyết Nhi chào hỏi. - Wow, là 1 tiểu bạch thỏ - Char hôn tay cô ( cử chỉ lịch sự của người đàn ông phương Tây ). Cô theo phản xạ mỉm cười nhưng có chút ngượng, thêm 1 người nữa khó chịu rồi. Anh Char thật là biết gây sự chú ý mà.
Trang phục lần này mang phong cách cổ trang vì bài hát lần này chủ yếu là ballad, mẫu thiết kế gần được hoàn chỉnh.
Phải công nhận rằng Char có tài năng thực sự, từng nét vẽ rõ ràng, uyển chuyển có hơi thở hiện thực. Nhìn vào có thể tưởng tượng ra người mặc. Không hổ danh là thần tượng của chị Trâm.
...
Vì chỉ lấy số đo nên công việc kết thúc khá nhanh, Cố Bích Trâm ở lại bắt đầu may trang phục còn cô cùng các anh đến phòng tập.
Con trai cũng rất quyến rũ khi tập gym các nàng có biết không? Cả ngày hôm nay anh khiến cô ngơ ngơ hết rồi. Điện thoại bất chợt rung chuông làm cô giật mình xuýt làm rơi luôn. Số lạ.
- Alo - cô lên tiếng. - Chị Tuyết Nhi - giọng nói trong trẻo vang lên. - Xin lỗi, em là ai vậy? - Chị quên em rồi à?* - đầu dây bên kia kiên quyết bắt cô nhớ ra.
- Jisu - cô thốt lên ngạc nhiên. - Dạ - Sao em biết sđt của chị mà gọi, em và mẹ em vẫn khoẻ chứ? - Em đến đồn cảnh sát xin mãi người ta mới cho, em và mẹ vẫn khoẻ, mẹ cứ nhắc chị hoài em mới đi học về là gọi ngay cho chị - Jisu nói 1 tràn. - Jisu của chị giỏi quá, phải cố gắng học thật tốt biết không? Mà mẹ em đâu? - Nhà em đã có điện thoại đâu, em gọi cho chị bằng điện thoại công cộng mà.
_________=)
Cố Bích Trâm đến gần 11h mới về. Cô đi nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức mọi người dậy, đi vào bếp uống một chút nước. Vừa bật đèn lên thì cô đã bị cái bóng nào đó doạ suýt hét to rồi.
- Châu Hoàng Đan anh làm em giật mình sao anh không nói gì hết? - cô thở phào muốn bay tim ra ngoài vậy á. - Em là gì giờ này mới về, cơm cũng chưa ăn - Châu Hoàng Đan ngồi oai vệ hai tay đút vào túi quần. - Thì không phải em là việc sao, anh Char có đưa em đi ăn - cô mở tủ lạnh lấy chai nước, ung dung uống chả mảy may đến vầng mây đen trên đầu anh. - Anh Char? Em có vẻ thân thiết với anh ta nhỉ? - Anh từ tiến gần đến chỗ cô khiến cô phải lùi lại cho đến khi lưng đụng tường thì dừng lại.
- Cũng... bình thường - cô khó hiểu ngước lên nhìn anh, dáng người to lớn bao phủ cô khỏi bóng đèn nhưng con mắt toả nhiệt của anh rõ mồng một. - Vậy em nói quan hệ của chúng ta là gì? - anh gằn từng chữ. - Quan hệ... bình thường - cô ấp úng kiểu này là anh tức giận thật rồi nhưng cô có làm gì sai đâu. - Bình thường - anh giật lấy ly nước trên tay cô uống 1 hơi cạn, đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi bỏ đi. - Anh ấy bị gì vậy ta..., ly nước này mình vừa mới uống mà.
......
|
Chương 32: Bị sốt.
Mạc Kì Nguyệt bận rộn đi lưu diễn không khí trong lành hẳn, chỉ là ai đó nhìn trộm Đăng Tuyết Nhi ngủ có phần khó khăn.
Nửa đêm lén la lén lút như tên trộm có lần bị Sở Chung Hạ phát hiện thì nhanh chóng phi vào phòng soạn nhạc. Cũng may tầng 1 chủ yếu phòng làm việc.
__________=)
Tốc độ làm việc rất nhanh chóng chỉ sau 1 tháng đã đến ngày quay rồi. Nhưng ngày này các anh phải ăn chay và luyện tập rất nhiều để giữ đúng số đo.
Đăng Tuyết Nhi vô cùng háo hức vì lần này cô không phải chờ xem hậu trường qua màn ảnh nửa mà chính cô sẽ được làm trong hậu trường.
Cô giúp các anh thay trang phục ( đừng nghĩ bậy bạ nha.) Công việc của hàng triệu fan là đây được đứng ngay bên cạnh lại còn sờ nắn thoải mái. Bơ pẹt.
Stop. Chỉ có một chuyện là cô quá lùn không thể giúp 5 cái con người kia ai cũng từ m7 trở lên được nên hầu là phải nhờ đến cái stars.
Tạo hoá trêu ngươi mà.
Ai cũng phải nhịn cười. Vương Thần Hi ngoài mặt lạnh vậy thôi nhưng chứa đến 1 bụng cười rồi nếu cơ mặt anh không bị liệt thì đã phun 1 tràn rồi. Chỉ là có vô tình nhếch môi, phải diễn mà.
Cô làm việc rất chăm chỉ dù mình là trợ lí nhưng cô vẫn sẵn sàng giúp đỡ chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Mọi người ai cũng hài lòng.
Nguyên 1 ngày dáng người nhỏ bé chạy qua chạy lại, nào là nước, nào là quạt, nào là dây, nào là đồ,.... vân vân. Mệt chết cô rồi. Không ngờ tạo ra 1 mv lại rắc rối đến như thế, nếu album thì sẽ như thế nào đây.
_________=)
Ngày quay cuối cùng, cảnh cuối là cảnh quay dưới nước của Vương Thần, anh cứ phải liên tục lặn rồi lại lặn rất lâu. Hong khô người rồi lại make up lại hong khô.
Cứ tiếp tục như thế đến lần 12 thì kết thúc, vừa lên bờ anh lập tức thay đồ ra, có vẻ như anh bị cảm rồi.
Cô đưa anh về trước còn mọi người ở lại kiểm tra mv. Vừa bước lên xe là anh khôi phục cơ mặt liệt, cô ngồi bên cạnh cũng không có gì ngạc nhiên. Hai má bây giờ có chút phiến hồng nhìn chỉ muốn nhéo cho 1 cái.
Kìm chế bản thân cô quay ra check lại lịch diễn sắp tới.
---
Vừa vào đến nhà thì thấy Mạc Kì Nguyệt ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ăn snack.
- Thần Hi, anh bị sao vậy? Mặt anh tái nhợt hết rồi kìa - cô ta đẩy cô ra rồi nắm lấy cánh tay của anh. - Anh ấy bị cảm mạo thôi, chị đưa anh ấy lên phòng giúp em. - Ừ.
---
Anh phải bình tĩnh lắm mới không đẩy Mạc Kì Nguyệt ra. Cô ta đỡ anh xuống giường toan cởi áo cho anh thì bị anh ngăn lại đúng lúc Đăng Tuyết Nhi mang cháo lên.
- Chị, ở đây còn có thuốc - cô đưa tô cháo cho cô ta. - Được rồi em ra ngoài đi - cô khinh bỉ thể hiện ra mặt.
Cái câu ' anh nghỉ ngơi đi ' sao mà khó nói đến vậy. Cô chỉ biết mỉm cười rồi ra khỏi phòng.
__________=)
Nằm trên giường cô cứ quay qua quay lại, lo cho anh chết mất. Hay đi lên xem anh như thế nào? Không được. Chắc chắn Mạc Kì Nguyệt đang trong phòng chăm sóc anh, sự lo lắng của cô có phải thừa thải không.
Đấu tranh tư tưởng 1 hồi lâu cô cũng quyết định lên phòng anh. Nửa đêm canh ba mò lên phòng trai đã có chủ thật không nên.
...
Đứng trước cửa phòng anh đã đặt tay lên tay nắm cửa rồi mà cô chần chừ. Anh không thích người khác tự tiện vào phòng mình, tiếng ho của anh vang lên. Bất chấp luôn! Cô chầm chậm bước vào.
Căn phòng rộng lớn 2 màu chủ đạo trắng và đen, trầm lặng giống như chủ nhân của nó vậy.
- Em xin lỗi vì vào phòng của anh nhưng em nghe thấy tiếng... anh bị sốt rồi - cô đặt tay lên trán anh. Nóng quá. - Chị Kì Nguyệt đâu? Hồi chiều không phải đã uống thuốc sao? Giờ lại nặng hơn - cô nhanh chóng lấy khăn lạnh đắp lên chán anh.
Thuận tiện cởi áo xong lau người cho anh, anh cũng không phản kháng gì chỉ mơ màng hưởng thụ ân cần của cô.
|
Chương 33.
__________=)
Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ đậu lại trên tấm lưng người con gái đang ngồi cạnh chiếc giường 2 đôi mắt nhắm lại mệt mỏi.
Tay Đăng Tuyết Nhi nắm lấy tay anh. Vương Thần Hi đưa ngón tay cái mâm mê ngón tay cô, cảm giác thật ấm áp. Ngoài mẹ anh ra cô là người thứ 2 bên cạnh anh khi anh bệnh.
Người con gái nhỏ bé nhưng không hề nhỏ bé trong tim anh.
30' sau Đăng Tuyết Nhi mới tỉnh dậy, kiểm tra là anh đã khoẻ hơn cô mới an tâm.
- Anh mau.. mặc áo vào đi - cô quay mặt đi tay cầm áo hướng về chỗ anh. - Cô cởi áo của tôi giờ còn biết ngại ư? - anh bị tan chảy rồi. - Em... cũng đâu muốn đâu tại hôm qua anh nóng quá chứ bộ - cô ném cái áo về phía anh.
Nguyên 1 tối hôm qua cô ở trong phòng anh không biết cô có kìm chế nổi bản thân mà làm ra chuyện gì mất hình tượng không nữa.
- Thần Hi - giọng nói ẻo lả vang lên đủ biết là ai rồi.
Trong đầu cô nhất thời không nghĩ ra được gì hết nếu để Mạc Kì Nguyệt biết cả đêm hôm qua cô trong phòng anh thì chắc chắn cô ta sẽ làm loạn hết cả lên.
Bỗng, anh kéo cô nằm xuống giường vòng tay ôm gọn eo cô trùm chăm kín đầu. Ngực cô áp thẳng vào ngực anh cả hai có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương.
- Vào đi.
Hiện tại mặt cô đang rất gần ngực anh. Vì vừa nãy anh chưa kịp mặc xong áo, ba cúc áo trên còn chưa cài hoàn chỉnh để lộ phần ngực gợi cảm.
Hơi thở trở nên gấp gáp phả vào ngực anh khiến anh trở nên ngứa ngáy chân tay, cảm giác như sắp ăn cô tới nơi rồi.
Hai người đang tự tra tấn lẫn nhau a.
- Em có nấu cho anh 1 bát cháo anh ăn đi cho nóng - nói là cháo thôi nhưng thực chất không phải cháo. Đây làm 1 hỗn hợp gồm cơm nhão, thịt cục chưa chín hẳn và 2 cây hành lá uốn cong hình trái tim.
Bốc khói nghi ngút. ( cố ăn hết nha anh tình cảm của ngta đấy.)
- Tôi muốn uống cà phê pha cho tôi 1 ly.( ý anh nói là anh ý muốn sống ạ:))) - Được thôi, anh chờ em chút - cô ta vui vẻ đi ngay.
Cô ta đã bước ra khỏi phòng cũng khá lâu mà anh vẫn chưa có ý định buông cô ra. Cô ở trong chăn thì sắp chết ngộp rồi.
Ngọ ngậy chui được ra khỏi chiếc chăn, cô vươi người lên đúng lúc anh cúi xuống. Môi hay người vô tình chạm vào nhau, cô mở to hay mắt mình thẳng vào mắt anh.
Lần thứ tư nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lần không chỉ có ánh mắt chạm nhau mà còn có...môi.
Chất xám của cô hoạt động trước điều khiển cô thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, lập đật bò xuống giường. Chạy mất.
Anh ngẩn ngơ đặt tay lên vị trí ngực trái mình tim anh đang đập liên hồi, rồi lại đặt tay lên môi. Cả ngày hôm đấy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Cô chạy về phòng đóng cửa nghe cái rầm, đặt tay lên môi. Sự trong trắng của đôi môi gìn giữ 20 năm coi như đi đời ( đi đời ở đảo Jiju rồi bà, thích muốn chết mà còn bày đặt ).
_________=)
Đúng 00:00 mv mới của L-boy được tải lên youtube. Trong vòng 5h đồng hồ lượt view đã tăng vọt lên 49 000 000. Nằm ngoài dự đoán của cô.
Vị trí của các hạng mục và các bảng xếp hạng tầm cỡ thay đổi liên tục. Phá vỡ kỉ lục của những tiền bối đi trước, trong đó có cả 1 số ca sĩ Châu âu có tên tuổi lớn.
Đến gần trưa ngày hôm sau thì đã lọt vào top 3 của bảng xếp hạng nhạc Á-Âu.
Với năng lực của các anh thì không có gì ngạc nhiên cả chỉ chờ đến ngày dinh giải lớn về thôi.
---
Lịch trình lưu diễn dày đặc khiến ai cũng mệt mỏi. Lần đầu tiên cô phải đến nhiều nơi đến như vậy, chênh lệch múi giờ làm cô còn không biết là ngày hay đêm nữa.
Về đến khách sạn là lăn ra ngủ không buồn ăn cơm. Cố Bích Trâm có đánh chết cô cũng không dậy. Đó mới nhắc tào tháo là có mặt liền.
- Cậu mau dậy ngay cho mình. -...- không có động tĩnh pt1. - Tiểu đậu. -... pt2. - Tuyết Nhi. -... pt3. - Đăng Tuyết Nhi. -... pt4.
...
- Giờ mình không gọi được cậu dậy xem tảng băng kia có gọi được cậu dậy không? - CBT đành phải giở chiêu cuối. - Mình dậy, mình dậy được chưa - cô nghe thấy anh chân tay mới chịu hoạt động. - Trọng sắc khinh bạn - CBT giận dỗi. - Sorry maaa - cô nhõng nhẽo. - Sao mình không để cậu đói chết nhờ. - Đi ăn thôi mình đói rồi - cô kéo CBT đi.
...
|
Chương 34: Sự cố lưu diễn.
...
Canada, 20:00. Khán đài ngoài kia hàng trăm triệu fan đang chờ đợi, trong mà đêm tối bị khuấy động bởi tiếng hát của fan từng chiếc bom nhấp nháy liên tục như ngững ngôi sao lấp lánh trên trời.
Cô cũng từng như họ, khoảng cách gần anh nhất chỉ là cầm bom đứng ở khán đài, chỉ là 1 chút giây phút nhỏ nhoi gặp mặt ở fansign.
Không ngờ có 1 ngày cô lại được mỗi ngày ở gần anh nấu cơm cho anh ăn chăm sóc cuộc sống cho anh. Nhiều lần còn ảo tưởng mình là vợ của anh, giống như lần này.
Quay lại với cặp đôi Đan và Trâm.
Thời gian trở về đây Châu Hoàng Đan trở nên lạnh nhạt với Cố Bích Trâm. Trâm thì vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Mất kiên nhẫn thế là cô( CBT ) giận lại luôn.
Tóm lại là chiến tranh lạnh bùng nổ.
Còn 2 phút nữa là đến lúc lên sân khấu. Lần này các anh không xuất hiện ở bên trong cánh gà mà dưới khán đài đi lên.
Đăng Tuyết Nhi ngồi trước 2 màn hình lớn 1 màn hình kết nối tất cả cam ở khán dài và 1 màn hình kết nối cam trên sân khấu.
Đeo mic kết nối với microphone của các anh từ sau cánh gà điều khiển tất cả mọi việc suôn sẻ.
---
Album lần này gồm 19 bài hát và 5 phần hát solo. Ngoài biểu diễn thì các anh còn phỡn trên sân khấu, ai cũng thấm mệt.
Cố Bích Trâm có chút bồn chồn không yên, không hiểu sao cô cứ liên tục quan sát Châu Hoàng Đan. Việc đó khiến cô phát hiện ra anh có điểm bất thường.
- Sau đoạn nhạc này mọi người kết thúc bài hát rồi vô trong ngay - Đăng Tuyết Nhi nói qua mic làm Cố Bích Trâm sực tỉnh. - Sao vậy? Bài này còn 1 đoạn nữa mà - Cố Bích Trâm càng thêm lo lắng. - Châu Hoàng Đan, hơi thở của anh ấy có chút bất thường.
Vừa bước tới cánh gà thì Châu Hoàng Đan không còn sức lực ngã quỵ xuống. Mọi người ai cũng hốt hoảng, anh bị kiệt sức. Cũng may trong đoàn có người biết cách sơ cứu.
Vì có cam nên Cố Bích Trâm không thể chăm sóc anh. Châu Hoàng Đan như mất dần ý thức.
Đầu concert 3 cô có thấy anh thở nhẹ bằng miệng nhưng vì đang chiến tranh lạnh nên cô cũng chả buồn hỏi.
Cũng may tiếp theo là phần hát solo của Cung Hàn Thành. Sau 15' anh gượng dậy được, anh không muốn cô phải lo lắng. Dù sao thì cũng chỉ còn hai bài hát nữa, nếu giờ để hàng triệu fan ngoài kia biết thì sẽ loạn lên hết.
Lúc trang điểm lại cho anh dù rất lo lắng nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình thường cam chưa rời anh một giây.
- Đừng khóc.
Anh đứng dậy lướt qua cô, giọng anh khàn khàn, trầm ấm chỉ có một mình cô nghe thấy. Cô mở to mắt nhìn theo anh, giờ này mà anh còn lo an ủi cô.
Suốt khoảng thời gian còn lại cô đã không rời mắt khỏi anh. Buổi diễn vừa mới kết thúc Châu Hoàng Đan 1 lần nữa gục ngay khi mới bước vào trong.
Lần này nghiêm trọng hơn, anh phải thở bằng bình oxi mini. Do làm việc kiệt sức và chưa thích ứng được với sự thay đổi thời tiết đột ngột.
Với thần tượng thì thời gian nghỉ ngơi còn quý hơn vàng bạc nữa. Công việc dày đặc ăn còn chưa xong thì lấy đâu ra mà nghỉ ngơi. Nếu có bạn fan nào đang đọc chuyện này thì hãy hiểu và thông cảm cho thần tượng của mình nhé.
---
- Cậu ấy ổn hơn rồi - người sơ cứu cho Châu Hoàng Đan nói. - Có phải đến bệnh viện không? - Cố Bích Trâm nói. - Chỉ là quá kiệt sức giờ đến bệnh viện chỉ làm tình hình loạn hơn thôi - Trần Kim Hoàn nói.
- Cảm ơn mọi người tôi không sao chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút là được - Châu Hoàng Đan lên tiếng. - Là lỗi của em đã không chăm sóc tốt cho anh, làm mọi người lo lắng rồi. Em thật sự xin lỗi - cô nói.
Mọi người ai cũng hài lòng về thái độ của cô. Dù không phải là lỗi của mình nhưng cô vẫn thấy bức rức. Quả là 1 cô bé hiểu chuyện.
|
Chương 35: Vương phu nhân.
Tối hôm bữa nữ9 vào phòng nam9 thì tối nay nữ phụ vào phòng nam phụ nhen.
________=)
Châu Hoàng Đan còn chưa ngủ anh đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng ngõ cửa. Sau cánh cửa là Cố Bích Trâm.
- Em đến đây làm gì? - anh mặt lạnh. - Em... Tuyết Nhi bảo em mang thuốc đến cho anh - mới gặp mặt đã làm khó người ta -.- - Thuốc đâu?
- Thuốc... em lỡ quên mất rồi để em về phòng lấy. - Em nghĩ em có thể đi dễ dàng? - Anh kéo cô lại bê cô lên vai rồi đi vào phòng không quên khoá cửa.
- Châu Hoàng Đan anh mau bỏ em xuống - cô chỉ la hét không dám dẫy dụa chỉ sợ làm anh bị thương.
- Tôi không cần thuốc, em là đủ rồi.
Anh đặt cô xuống giường thuận tiện vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô. Tứ chi bị anh chế ngự không cử động được cô dành vài giây hoá câu nói vừa rồi của anh.
- Châu Hoàng Đan anh có vấn đề không hả, mau bỏ em ra - cô dẫy dụa trong tuyệt vọng. - ... - Buông em ra.
- Mau ngủ đi - anh vùi mặt vào cổ cô. - Châu Hoàng Đan. - ... - Anh ngủ rồi à. - ... - Em không cho anh ngủ anh mau dậy cho em, mau thả em raaa. - Anh đang rất đói, theo em nghĩ... anh có nên ăn em không? - anh nói đầy mờ ám, tay không yên phận mò vào trong bụng cô thì dừng lại. - Em ngủ, em ngủ - cô hốt hoảng không dám quậy nữa.
Cô gái này thật là. Bản tính anh trăng hoa như đã cố gắng kìm chế vậy mà cô còn không yên phận cứ ngọ ngậy khơi dậy dục vọng của anh. Ép anh phải ra tay.
_________=)
Cố Bích Trâm sáng hôm sau nhân lúc Châu Hoàng Đan đang vscn liền chạy về phòng. Suốt một đêm bị anh ôm cứng, giờ cử động là thấy nhức mỏi.
- Tối qua đi đâu cả đêm vậy? - Đăng Tuyết Nhi từ trong phòng vệ sinh đi ra. - À tối qua mình bận chút chuyện vớ vẩn ấy mà. - Chuyện vớ vẩn? Tối qua anh Châu Hoàng Đan nhắn tin cho mình là cậu làm việc ngủ quên ở phòng anh ấy mà, làm mình lo muốn chết, nói là đi mua nước mà lại ngủ quên trong phòng người ta.
- Cái tính mình hậu đậu cậu biết mà. Thôi đừng nhắc chuyện này nữa để mình sắp xếp hành lí. - Thôi khỏi mình làm giúp cậu rồi vscn nhân đi rồi ra ăn sáng. - Ờ mình làm ngay.
__________=)
Mọi người tiếp tục đến Nhật Bản. Đăng Tuyết Nhi và Cố Bích Trâm cùng đoàn đã đã đến trước. Vì thông tin các nhóm tổ chức concert ở đây nên fan đã đứng không nghẹt ở sân bay hàng tiếng trước giờ hạ cánh.
L-boys có vinh dự trình diễn tại Tokyo Dome là sân khấu “cao giá” nhất Nhật Bản. Cô đã rất ngạc nhiên khi nhận được thông tin 10000000 vé đã bán hết.
---
Lần này mọi người ở tại khách sạn thuộc chi nhánh kinh doanh của gia đình Vương Thần Hi. Nghe nói là mẹ anh cũng đang công tác ở đây.
- Hai cô là đăng Tuyết Nhi và Cố Bích Trâm sao?* - nữ tiếp tân tỏ vỏ ngạc nhiên. - Có chuyện gì sao?* - cô đáp. - Không, tôi có thể chụp 1 tấm với 2 người không?*. - Ừ.. được thôi* - Cố Bích Trâm trả lời.
- Hai cô là đăng Tuyết Nhi và Cố Bích Trâm?* - người quản lí khách sạn từ đâu xuất hiện. - Phải là chúng tôi*. - Vương phu nhân đang chờ cô, thưa cô Đăng*.
- Vương phu nhân? Tôi không hẹn ai ở đây* - cô nói. - Vương phu nhân là bà Lương An, bà ấy đã chờ cô lâu rồi*. - Tôi biết rồi, chúng ta đi* - cô hơi bất ngờ vì mẹ anh muốn gặp cô.
* Đã được dịch từ Tiếng Anh.
Cô dù sao cũng một thời là fan của anh mà, mọi việc liên quan đến anh cô đều biết hết( trừ vụ ổng bị trầm cảm .)
- Này vị Vương phu nhân đó là ai vậy? - Cố Bích Trâm thì Thầm bên tai cô. - Là mẹ của Thần Hi. - Thật sao? Bà ấy gặp cậu làm cái gì? - Sao mình biết được?
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh. Có thể mẹ anh đã biết chuyện cô và anh, cũng có thể liên quan đến Mạc Kì Nguyệt.
Cô không sợ bị gây khó dễ chỉ sợ phải rời xa anh thôi.
Người quản lí dẫn cô lên tầng cao nhất của khách sạn. Tầng này toàn là những phòng tổng thống. Một đêm lên đến hơn trăm vạn.
Dừng tại cửa phòng to nhất không có biển số, người quản lí không đi tiếp vào trong mà chỉ đứng bên ngoài.
Vào trong cô thấy người hầu đứng dọc hai bên cửa ra vào. Có một người phụ nữ dáng người mảnh mai, bộ váy công sở giường như rất cứng nhắc thể hiện lên con người của chủ nhân nó.
- Xin chào tôi là thư kí của Vương phu nhân cứ gọi tôi là thư kí Tô, phu nhân đang chờ ở phòng ăn mời đi lối này. - Vâng.
Đi theo hành lang rộng lớn, cô phải choáng ngột bởi nơi đây. Căn phòng được trang trí đậm chất phương Tây. Mọi đồ vật đều được lau chùi sạch sẽ ,bóng loáng.
Bước vào phòng ăn cô thấy ở ghế chủ toạ là một người phụ nữ nét mặt phúc hậu, chăm chú nhìn vào chiếc máy tính. Nhìn cũng biết là mẹ anh thần thái lúc làm việc của hai người rất giống nhau.
- Phu nhân, cô Đăng đã đến.
Bà quả thực rất đẹp, tuổi tác không làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy.
- Cháu ngồi đi - bà quay qua nhìn thư kí Tô, cô ấy như hiểu ý bà ra ngoài rồi đóng cửa lại. - Không biết phu nhân muốn gặp cháu là có chuyện gì gì ạ? - cô vào thẳng vấn đề. - Ngay thẳng, rõ ràng ta rất thích.
- Ý phu nhân là? - Đừng gọi ta là phu nhân nghe xa lạ lắm gọi ta là bác gái đi. - Phu nhân - giọng của thư kí Tô vang lên sau cánh cửa. - Vào đi.
Thư kí Tô bước vào với 1 giàn người đẩy xe ở đằng sau. Trên xe toàn đồ ăn là đồ ăn, để đầy ắp trên chiếc bàn rộng lớn. Chỗ thức ăn này đủ cho các em bé ở trại trẻ mồ côi.
- Vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé.
__________=)
Các nàng đoán xem Vương phu nhân sẽ nói gì nè. Vì điện thoại bị hỏng nên lép không thể đăng truyện thường xuyên như trước. Thành thật xin lỗi.
|