Idol, Liệu Anh Có Thể Nhìn Về Phía Em?
|
|
Chương 21: Chuyến đi (7)
Khi trở về resost thì ai nấy cũng tất nập chuẩn bị đồ để nướng. Sở Chung Hạ còn quay lại video để cho ba mẹ coi con trai của họ phải nấu ăn vất vả như thế nào vì bình thường anh có bao giờ đụng tay vào những việc này đâu.
Nấu ăn xong xuôi mọi người bày thức ăn ra 1 chiếc bàn lớn được đạt ngay bên cạnh lò nướng.
- Ngon quá đi-Sở Chung Hạ thốt lên - Rất ngon, mai sau anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn kiếm người yêu-Cung Hàn Thành nói - Em nấu ngon lắm à?-cô hỏi lại
Phải rồi, trước kia cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi nấu ăn và nhận rất nhiều lời mời của 1 số nhà hàng nổi tiếng nhưng đều bị cô từ chối.
Cô kiên quyết thi vào trường đại học Nghệ thuật Trung Quốc để có thể xin vào công ti giải trí nơi anh làm việc. (t/g: tên trường lép tự nghĩ ra mn đừng chú ý chi cho mệt).
- Ừm em nấu ngon lắm-Trần Kim Hoàn nhìn cô cười trìu mếm. Cô cũng cười đáp lại. Hành động này đềh được ai đó thu hết vào mắt.
....
Trong lúc ăn cô vô tình bị mắc ngẹn vội vội vàng vàng lấy ly nước gần nhất uống 1 hơi cạn. Vừa uống xong mắt liền tối sầm lại. Mùi hăng hăng của chất lỏng xộc lên mũi. Rượu.
Cô uống nhầm ly rượu của anh. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, mắt nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao cứ bay vòng vòng. Không phải chứ? Chỉ là rượu gạo bình thường thôi mà. Tửu lượng của cô sao có thể kém đến mứa độ đó.
Cơ thể không thể chủ động được nữa vô thức nhắm trúng lồng ngực rắn chắc của Vương Thần Hi mà ngã xuống. Sau đó thì cô mơ mơ màng màng bị cảm thấy bản thân bỗng nhẹ tênh như được bay lên.
__________=)
Nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy. Đầu còn 1 chút đau. Chót mũi liền đụng phải 1 vật gì đó ấm áp. Là bờ ngực rắn chắc của anh. Cô khẽ cười, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy anh.
Nhưng lần này anh rất chân thật. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, ấm áp của anh. Có phải rượu đã sinh ra cho cô những cảm giác này? Vậy chắc sau này cô sẽ phải tập uống rượu thôi.
Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh, hít lấy mùi hương nam tính, tận hưởng ấm áp anh truyền cho cô.
Đây là giấc mơ của cô nên tham lam tận hưởng những điều men say tạo cho cô mà có khi trở lại hiện thực cô sẽ không bao giờ có. Giấc mơ này thật sự cô không muốn tỉnh lại.
.....
_________=)
9:00 am Đăng Tuyết Nhi bây giờ mới 'bình minh'. Trong đầu in đậm hình ảnh về giấc mơ tối hôm qua, chỗ bên cạnh vẫn còn lưu lại hơi ấm người.
- Dậy rồi à?-Cố Bích Trâm mang phần điểm tâm bước vào phòng. - Ừm - Ăn đi - Đợi xíu-cô đứng dậy vscn xong trở ra
.....
- Bà còn nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?-Cố Bích Trâm hỏi - Có chuyện gì?-cô đưa miếng bánh mì được nướng vàng ươm vào miệng.
Lục tìm đoạn kí ức tối hôm qua....
|
Chương 22: Chuyến đi (8)
_________=)
Tối hôm qua.
Đăng Tuyết Nhi cầm ly rượu của Vương Thần Hi uống 1 hơi sau đó thì ngả vào ngực anh.
- Tiểu đậu-Cố Bích Trâm - Hình như em ấy say rồi-Châu Hoàng Đan nói - Nhưng từ nãy đén giờ em ấy uống rượu đâu-Cung Hàn Thành nói - Ly rượu của lão đại-Sở Chung Hạ chỉ vào cái ly - Chỉ là rượu gạo thôi mà-Trần Kim Hoàn nói. - Tửu lượng của cậu ấy rất kém chỉ cần 1 ngụm cũng đã đủ quật ngã rồi chứ nói gì là 1 ly-Cố Bích Trâm giải thích.
Mọi người mải nói chuyện không chú ý đến ai đó đang dần mất kiên nhẫn.
- Để anh đưa em...
Trần Kim Hoàn nói chưa xong thì anh đã bế cô đứng dậy. Mọi người ai cũng sửng sốt, không phải anh rất khó chịu với cô sao?
Về đến phòng, thì anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm việc này làm cô mơ màng tỉnh giấc. Cô nhanh chóng ôm chầm lấy anh. Ai toát hết mồ hôi lo lắng cho cô.
- Mau buông-anh nói - Không-cô đáp - Buông-lần này anh mất kiên nhẫn khẽ gỡ tay cô ra nhưng việc này phản tác dụng khiến cô càng ôm chặt anh hơn. - Tiểu đậu, mau buông tay ra đi-Cố Bích Trâm tiến lại gần gỡ tay cô
- Không-cô kiên quyết - Tuyết Nhi em mau buông ra đi-Trần Kim Hoàn lên tiếng. - KHÔNG em.. hức ... buông ra nhỡ anh lấy mất Hi... hức của em thì sao? Anh tính làm gì anh ấy em ...hức nói cho anh biết 'chỗ đó' của Hi bị đóng băng rồi. Anh không được lấy Hi của em...(t/g: đóng băng :))))))
Mọi người nín thở thay cho cô. Dám nói lão đại như vậy chỉ có mình cô.
- Ra ngoài đi-anh lên tiếng
Đứng hình 5s
- Ra ngoài-anh kiên nhẫn nhắc lại
-Nhưng...-Cố Bích Trâm chần chừ - Đi thôi, lão đại sẽ chăm sóc em ấy mà với cả bây giờ em gỡ nỗi Tuyết Nhi ra không-Châu Hoàng Đan kéo tay Cố Bích Trâm
Kết thúc hồi tưởng.
Cô nghe xong thì mặt bắt đầu biến sắc lúc đỏ lúc xanh. Aaa lần này cô chết chắc rồi.
- Sao bà không ngăn tôi lại-cô oán trách. - Ngăn được thì tôi cũng đã ngăn rồi, thật là đã say là mấy hết hình tượng-Cố Bích Trâm mắng yêu - Giờ bà nói tui phải làm thế nào, thực sự tối hôm qua xảy ra chuyện gì tôi còn không nhớ-cô vò đầu.
- Thôi được rồi thì cứ đổ tội hết cho rượu là được chứ gì, bà đọc tin mới chưa - Chưa
Cố Bích Trâm đưa máy tính cho cô coi. Cư dân mạng bình chọn cho cô là cô gái dễ thương nhất thế giới. (t/g: cứ feel theo truyện đi ạ.)
Cố Bich Trâm đã lập riêng 1 trang mạng của cô, lượt flow đang tăng dần.
- Ai cho bà tự tiện vậy-cô cau mày - Xin lỗi, thật sự bà rất có sức hút nga - Tôi đang đau đầu nè muốn làm gì thì làm-cô cạn ngôn
- Nè hôm chụp ảnh ở bãi biển á nha-Cố Bích Trâm nói - Thôi tôi không muốn ra khỏi phòng đâu - Không lẽ tránh hoài được - Thôi bà xuống nói với mọi người là tôi rất mệt, không xuống đau mọi người ra ngoài ăn đi, chụp ảnh rời đến ngày mai-cô xua đuổi - Ơ nhưng mà...-Cố Bích Trâm chưa kịp nói xong thì đã bị đẩy ra khỏi phòng rồi. Thật là.
Cố Bích Trâm bước xuống phòng khách.
- Tuyết Nhi sao rồi?-Trần Kim Hoàn hỏi - Cậu ấy rất mệt, nói là hôm nay chúng ta tự nấu ăn, chụp hình rời đến ngày mai-Cố Bích Trâm nói - Hazzi, chán quá đi-Sở Chung Hạ nói - Chi bằng hôm nay quay cho các anh đi.* - Được-Cung Hàn Thành nói
* Idol thường đăng những video trong sinh hoạt đời thường lên fb, youtube,... 1 cách tương tác với fan.
|
Chương 23: Chuyết đi (9)
____________=)
Chắc chắn mọi người đã đi khỏi cô mới ra khỏi phòng. Bụng cứ biểu tình suốt vừa nãy nghe chuyện tốt hôm qua mình làm liền bỏ luôn phần điểm tâm. Cô liền bấm nút trên tường gọi nhân viên.
- Tôi có thể giúp gì cho cô*-sau 5' người phục đến. - Tôi muốn ăn đồ chua như xoài non cô có thể chuẩn bị giúp tôi không?*-cô nói. - Chúng tôi có xoài non và xíu mại cô muốn dùng lại nào?* - Cả hai, cảm ơn*-cô mỉm cười.
* Đã được dịch từ tiếng hàn.
Đồ chua là món ăn ưu thích của cô từ nhỏ đã rất thích ăn. Cũng đã nhiều lần làm cô khổ sở vì 'bà dì' đến trễ mà cứ thèm chua làm cô cứ tưởng.(t/g: con gái sẽ hiểu.)
Người phục mang đồ vô cho cô. Cô ung dung ngồi vừa ăn vừa xem lại các mv của các anh như 1 thói quen Cố Bích Trâm từ đâu xuất hiện.
- Nói mệt mà, sai giờ có thể ra khỏi phòng còn ngồi ăn được nữa-Cố Bích Trân lườm cô rồi lấy 1 miếng xoài bỏ vào miệng. - Chua quá-nhăn mặt
- Ai mướn ăn-cô không thèm để ý - Mọi người đi đâu rồi-cô vừa nói vừa ăn hai má phúng rất dễ thương. Bất ngờ bị Cố Bích Trâm quay lại. - Tui sẽ kiện bà vì tội xâm phạm đời tư - Tui biết bà không nỡ đâu mà
Cố Bích Trâm nhanh chóng up video vừa rồi lên trang fb của cô.
Cô cứ mải suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Nếu tối hôm qua cô nhất định không buông anh ra vậy thì tốt hôm qua cô luôn ôm anh ngủ sao? Giấc mơ đó không phải là giấc mơ? Là sự thật sao?
Càng nghĩ thấy rắc rối, thôi bỏ đi đến đối mặt anh không biết như thế nào.
__________=)
9:00pm L-boys sau đi quay về.
- Các anh ăn cơm chưa? - Rồi, em ăn chưa?-Châu Hoàng Đan hỏi - Em ăn rồi-Cố Bích Trâm đáp - Tuyết Nhi sao rồi?-Trần Kim Hoàn nói - Cậu ấy đỡ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi
Vương Thần Hi đi ngang qua phòng cô khoé môi chợt kéo lên ý cười.
__________=)
Tua lại tối hôm qua.
Anh cứ ngồi im lặng cho cô ôm như thế một lúc lâu. Ngắm nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng mình mà cảm thấy hạnh phúc. Ánh trăng từ bên ngoài cửa xổ tràn vào căn phòng chiếu lên chiếc giường lớn.
Sử dụng hết ánh trăng để ngắm nhìn cô. Đôi môi hình trái tim đỏ hồng, cặp má mũm mĩm, đôi mắt sắc xảo đượm buồn. Càng nhìn càng thấy bản thân bị mê hoặc.
Có lẽ anh đã có tình cảm với cô.
Anh bất chợt nhớ đến mỗi lần cô và Trầm Kim Hoàn tươi cười vui vẻ với nhau trong nổi lên ghen tuông.
Anh lo lắng cho cô bỏ ra 1 ngày lẽo đẽo đi theo quan sát cô từ xa, chỉ cô xảy ra chuyện, vậy mà cô lại dám thân thiết với Trần Kim Hoàn, lại còn rất nghe lời anh ta nữa chứ.(t/g: ai còn nhớ chi tiết này ở chương nào hôm.)
Trừng phạt. Phải trừng phạt cô mới được. Không chần chừ anh nhẹ nhàng đặt lên cánh môi của cô 1 nụ hôn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, làm cho cô cảm thấy khó khở mà tỉnh dậy.
- Ưm - Em có yêu Vương Thần Hi-anh gặng hỏi, người ta nói lời nói khi đang say là lời nói từ tận đáy lòng.
- Yêu. Em yêu anh ấy nhiều lắm chứ. Từ lúc em xem mv đầu tiên của anh ấy, cứ như thế cho đến bây giờ tình cảm ngày càng lớn.
Nhưng anh ấy đau khổ suốt bao nhiêu năm qua, dằn vặt bao nhiêu năm qua, tuyệt vọng bao nhiêu năm qua em cơ hồ đều không biết.
Em đã không thể ở bên cạnh động viên anh ấy, em hận không thay thế anh ấy chịu sự dày vò của quá khứ. Giờ em phải làm sao đây -cô nói đến đây thì những giọt nước đã ướt đẫm hàng mi.
Anh im lặng lau nước mắt cho cô, đôi bàn tay xiết chặt cô hơn.
- Cảm ơn em, như vậy là đủ cho bao nhiêu năm qua.
|
Chương 24: Chuyến đi (10)
Dặn lòng phải chăm up chương:)
________=)
Sáng hôm sau.
Đăng Tuyết Nhi thức dậy cùng Cố Bích Trâm chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Em đỡ rồi?-Sở Chung Hạ cùng Trần Kim Hoàn bước vào. - Dạ-cô đáp - Đồ ăn nấu xong rồi các anh ngồi xuống đi-Cố Bích Trâm cùng khay đò ăn tan bê ra bàn thì Trần Kim Hoàn đỡ lấy. - Để anh bê cho-cô theo phản xạ mỉm cười với anh. Hành động này đều bị Châu Hoàng Đan nhìn thấy hết. Theo sau có Vương Thần Hi và Cung Hàn Thành đang cầm máy quay.
Cô và Cố Bích cùng nhau rời khỏi phòng bếp. Ngày hôm qua Cung Hàn Thành đã up video về chuyến đi này lên fb. Nên bây giờ lúc nào cũng phải cầm theo máy quay. Việc này cô hiểu rất rõ, fan luôn muốn biết mọi sinh hoạt đời thường của idol.
Nhìn anh tươi cười trước máu quay mà tim cô tan nát. Lúc trước cô cũng rất thích xem vì có thể quan sát anh nhiều hơn. Lúc đấy anh cười rất nhiều, nhưng chỉ khi đèn máy quay còn sáng.
_________=)
Cô và Cố Bích Trâm ăn sáng xong thì ra bờ biển chụp ngoại cảnh.
Cô mặc chiếc váy màu trắng hở vai dài đến mat cá chân với nhiều tầng vải điểm ở chân váy là những cánh hoa hồng đỏ. Cố Bích Trâm thì mặc váy cúp ngực xanh lam đính nhiều kim tuyến làm ánh mặt trời phản chiếu lên làn da trắng ngọc của cô. Trông hai người như những tiên nữ.
Hai người chụp hình rất ăn ý làm cho thợ chụp ảnh phải ngạc nhiên. Buổi chụp hình diễn ra xuôi xẻ trong chưa đầy 1 tiếng.
- Hai người là 1 trong nghững người mẫu chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp, đay là danh thiếp của tôi, mong sẽ được hợp tác trong thời gian tới-Nam Chương nói.
Hắn là đạo diễn hầu hết các sản phẩm âm nhạc của L-boy, hôm nay không phải vì Trần Kim Hoàn nhờ vả thì anh ta đã không đi đã vậy buổi tối hôm qua hết Châu Hoàng Đan đến Vương Thần Hi nhắc nhở lịch chụp hình. Hắn cũng tò mò xem ai lại có thể khiến các người này khẩn trương như thế.
Đến bây giờ thì hắn cũng bị đánh gục rồi.
Cô ngồi nhìm ngắm từng tấm hình một chọn ra những tấm đẹp nhất của Cố Bích Trâm, lập 1 trang mạng giống của cô rồi up hình lên. Bạn cô cũng đễ thương lắm chứ bộ.
Hai người chụp hình xong thì lập tức thay đồ ra để đi bơi luôn. Vì cô không có đủ dũng khí mặc bikini nên của mặc áo. hai dây bó sát với chiếc quần đùi jean. Các anh cũng vừa mới quay xong nên hẹn nhau ra tắm biển.
Toàn socola 6 múi nha. Chết ngọt mất thôi.
|
Chương 25: Chuyến đi (11)
_________=)
Vương Thần Hi nhìn thấy Đăng Tuyết Nhi thì ngẩng ngơ ra. Cô thật sự rất đẹp ngực dù hơi nhỏ nhưng kết hợp với vòng eo thon gọn tạo nên dường cong rõ ràng. Thêm nụ cười tựa như nắng ban mai thực sự là rất hấp dẫn đàn ông.
- Chụp hình sao rồi?-Trần Kim Hoàn hỏi - Rất tốt-Cố Bích Trâm đáp.
- Trâm mau đến đây xem-cô cầm trên tay 1 miếng dong biển - Mình qua ngay-Cố Bích Trâm và cô cùng nhau cười đùa, ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống mặt nước biển tạo nên khung cảnh lung linh. Bờ biển lúc này đẹp hơn nhờ hai người. Năm con người nhìn đến bị ngẩn ngơ luôn rồi.
- Ô sao biển kìa-cô thốt lên ánh mắt khám phá như trẻ em. - Tiểu đậu nhìn này có phải ốc mượn hồn không? Mau nói vào nó điều ước rồi ném nó ra biển-Cố Bích Trâm giơ con ốc lên.
Cô liền thì thầm gì đó vào con ốc xong nhẹ nhàng thả nó xuống làn nước mát lạnh, mong là biển sẽ thực hiện điều cô mong muốn. Mọi hình ảnh của cô đều bị anh quay lại từ đầu đến cuối
Phát hiện có ánh mắt hướng về phía mình cô quau lại thì thấy anh đang selfie. Hazzi làm cô có tưởng.
_________=)
Buổi tối. Giờ ngủ. Đăng Tuyết Nhi Tắm xong tâm trạng thoải mái bước ra ban công. Ở đây còn về đêm càng lạnh, từng đợt gió làm tung tóc và váy của cô. Biển lặng lâu lâu có những gợn sóng nhỏ, ánh trăng xuyên thấu qua mặt nước hiện lên nữa viên cát li ti lắng đọng bên dưới.
Cô đưa ánh mắt xa xăm hướng về biển nơi cô đã thả con ốc đi, lòng mong chờ.
- Không lạnh?-1 giọng nói trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô quay sang thì thấy Vương Thần Hi, anh cũng đang đưa mắt nhìn biển. Khoan đã ban công phòng cô thông với ban công phòng của anh sao.
Anh đã đứng đấy quan sát cô ngay từ đầu rồi. Cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
- Em không sao-cô đáp. Cả hai đều im lặng không nói lời nào, lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô, cần có thời gian định lại tinh thần. -... -...
- Tối hôm qua..anh...em...-cô ấp úng không biết mở lời như thế nào. - Không có gì đặc biệt-anh lên tiếng ngắt lời cô. - À-cô tiếp tục nhìn biển. Cô và anh thì sảy ra chuyện gì được chứ.
Gió vẫn tiếp tục làm tóc cô bay lên. Cô thấy lạnh hơn lúc nãy, nhưng vẫn không chịu vào phòng, hai tay khoang trước ngực cảm nhận cái lạnh trên đảo.
- Vào phòng đi-anh quay người bước vào phòng để lại cho cô cảm giác khó hiểu, anh quan tâm cô hay còn ý nào khác.
Cô đứng đó thêm hồi lâu rồi vào phòng ngủ. Chỉ là khi cô say giấc có ai đó âm thầm đứng ngoài ban công đưa ánh mắt lên chiếc giường lớn. Người đó đơn giản chỉ đứng nhìn.
________=)
7:00pm
Hôm nay Đăng Tuyết Nhi dậy sớm như mọi khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Vừa nấu cô vừa ăn xoài non.
- Mới sáng mà đã ăn xoài rồi, xót dạ đấy-Cố Bích Trâm từ đằng sau ôm lấy cô. - Cậu thấy mình bị xót dạ bao giờ chưa-cô nói - Ờ ha - Gọi mọi người đi mình dọn ra cho-Cố Bích Trâm nói
- Tụi anh đây rồi-Sở Chung Hạ cùng 4 người còn lại bước vào. - Em rất thích ăn chua sao?-Trần Kim Hoàn hỏi. - Từ nhỏ rồi-cô đáp
....
Trần Kim Hoàn lái xe dạo quanh bờ biển, trên dường có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Đang đi thì cô thấy trước 1 con ngỏ có người đàn ông đang ra sức nắm tóc bé gái khoảng 7-8 tuổi.
- Dừng xe-cô nói-các anh đừng xuống.
Người đàn ông liên tục dùng sức giật tóc cô bé miệng chửi bới không ngừng, bộ dạng say xỉn lôi thôi của ông ta thật chẳng ra làm sao. Mọi người xung quanh căn ngăn còn bị ông đẩy ngã.
- Dừng lại*-cô nói - Mày là ai?*-ông ta quay lại. - Ông mau buông cô bé ra*-cô tiến lại gần chỗ cô bé đó. Cũng như bao người khác ông ta toan đẩy cô thì có một bàn tay nhanh như chớp nắm lấy cổ tay ông ta vặn ngược ra đằng sau.
Cô ngước mắt lên thì thấy Vương Thần Hi bịt khẩu trang đội nón che hết khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt lạnh. Ngay lập tức anh đá vào gối ông ta lầm cho ông ta quỳ xuống. Cô nhanh chóng bế đứa bé lên, cô bé như thấy vị cứu tinh ôm chặt lấy cô.
- Aaaa, tao đập chết chúng mày*-ông dùng sức vùng vẫy, người xung quanh liền giúp anh giữ chặt ông ta. - Có sao không?-Cố Bích Trâm bước đến. - Không mau báo cảnh sát?-cô nói, người đàn ông nghe hai người nói bằng tiếng trung thì không hiểu gì hết nhưng ông ta cũng đoán được phần nào.
- Con nhỏ đó là con tao, tao làm gì là quyền của tao, chúng mày đánh tao sẽ kiện hết lũ chúng mày, thả tao ra*-ông ta điên cuồng vùng vẫy la hét. - Ông ta có phải ba của em không?*-cô trìu mến hỏi vật nhỏ đang run rẩy trong lòng mình, cô bé nhìn ông ta sợ hãi.
- Đừng lo, không cần sợ ông ta chị sẽ bảo vệ em*-cô nhìn thẳng vào mắt cô bé nói, cô bé rốt cuộc cũng khẽ gập đầu. - Con ranh, tao đánh chết mày*-ông ta lên cơn điên muốn đánh người, anh lập tức đá vào bụng ông ta. Lực rất mạnh khiến ông ta đau đớn không gượng nổi.
* Đã được dịch từ tiếng Hàn.
5' sau cảnh sát cũng đã đến.
__________=)
Ngâm hơi lâu :3
|