Idol, Liệu Anh Có Thể Nhìn Về Phía Em?
|
|
Chương 26: Chuyến đi (12)
_________=)
Người đàn ông thấy cảnh sát thì mặt tỏ ra sợ hãi ngoan cố không chịu thừa nhận mình đã hành hung cô bé còn 1 mực thừa nhận mình là cha của cô bé.
- Tôi là cha con bé, tôi chỉ muốn dắt nó về nhà đám người này tự nhiên đánh tôi còn bắt nó nữa*-ông ta nói đến đây tỏ đáng thương.
- Dắt? Ông nắm tóc cô bé lôi đi mà còn gọi là dắt sao?*-Đăng Tuyết Nhi gắt lên. - Im mồm mày có bằng chứng không mà nói*-ông ta gắt theo. - CCTV-Vương Thần Hi lên tiếng
- Đúng rồi, các anh kiểm tra CCTV rồi sẽ rõ*-Cố Bích Trâm nói. - Tao không đi đâu hết, trả con lại cho tao*-ông ta sợ hãi 1 mực không chịu đi. Cảnh sát phải dùng vũ lực mới lôi ông ta đi được.
- Mời cô cùng mọi người đến sở cảnh sát làm nhân chứng* - Tôi đang chờ mẹ của cô bé đến, tôi sẽ đến sau*-cô nói. - Được, cảm ơn* - Cảm ơn*-cô cúi chào
__________=)
Mọi người vào 1 quán ăn gần đó. Cô bé đã rất mệt và đói nhưng cố tỉnh táo để ôm chặt lấy cô như sợ nếu ngủ khi tỉnh dậy sẽ bị người đàn ông kia bị bắt đi. Tay cô đã mỏi nhừ rồi nhưng không buông cô bé ra.
Cô gọi đồ ăn cho cô bé đó. Nhìn thấy đồ ăn bé đó ăn lất ăn để.
- Từ từ thôi*-cô đưa ly nước cho bé. Sau khi ăn xong bé đã tỉnh táo hơn.
- Em tên gì?*-cô dịu dàng lau miệng cho bé nhìn giống mẹ con vậy. - Jisu*(t/g: Cuối cùng cũng chịu nói.) - Cái tên thật đẹp-Cố Bích Trâm nói. - Em có thể kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy không*-cô nhìn bé.
Cô bé kể lại sự việc trong sợ hãi. Người đàn ông đó là cha dượng của em, ba ruột đã mất từ lúc em còn nhỏ. Năm em 6 tuổi mẹ đi thêm bước nửa.
Lúc mới quen ông ta rất hiền lành tính tình vui vẻ, chăm sóc mẹ và em như 1 người chồng 1 người cha. Em lúc đó cũng thật sự coi ông ta như cha ruột.
Sau khi cưới ông ta mới lòi bản tính vũ phu rượu chè của mình. Mẹ em phải làm quần quật từ sáng đến tối. Ông ta còn không cho em đi học.
Tiền làm bao nhiêu cũng không đủ cho ông ta uống rượu, mỗi lần say xỉn ông ta đánh đập 2 mẹ con không thương tiếc.
Ông ta đã không cho em ăn từ tối hôm qua để có tiền mua rượu, em đói quá lén trộm ít tiền thì bị ông ta phát hiện đuổi đến ngõ thì bị ông ta bắt lại. May mà có cô.
Cô ôm em vào lòng, đau xót cho thân phận của cô bé. Điều này cô là người hiểu rõ nhất thiếu thốn tình thương của cho mẹ, từ nhỏ đã bị đánh đập tàn nhẫn.
- Em rất mệt đúng không? Ngủ một giấc đi chị sẽ luôn ở bên em*-cô nhìn thẳng vào mắt cô bé mà nói. Cô bé đón nhận ánh mắt, vô tư dụi vào lòng cô, tay vẫn không quên ôm chặt cô.
(t/g: các anh bối rối chỉ biết ngồi nhìn.)
_________=)
Mẹ cô bé phải mất 2h mới đến nơi vì chỗ làm ở xa mà chị phải đi bộ. Nhìn chị xanh xao gầy gò, quần áo cũ nát đôi bàn tay chai sần. Nếu không biết thì đã nghĩ chị trên 40 tuổi rồi.
- Cảm ơn, thành thật cảm ơn em*-chị liên tục cúi đầu với cô, nước mắt lưng tròng. - Chị đừng như thế, em ngại lắm*-cô bối rối. - Chị đói lắm đúng không? Chị ăn tạm cái này đi*-Cố Bích Trâm đưa ổ bánh mì cho chị
- Chị là người Trung Quốc?-Sở Chung Hạ hỏi. Người phụ nữ khẽ gật đầu. Nhìn hai mẹ con họ thật tội nghiệp.
Buổi sáng hôm đó cô ngồi nói chuyện khuyên nhủ chị nên ly dị chồng, cô còn mua tặng chị và em quần áo. Cố Bích Trâm và Châu Hoàng Đan đã đến sở cảnh sát.
* Đã được dịch từ tiếng Hàn.
- Các anh về trước đi em đưa chị ấy về nhà-cô nói - Tụi anh đi cùng được-Trần Kim Hoàn nói - Các anh về nghỉ ngơi mai là bay về nước rồi, hôm nay gây phiền phức cho cái anh rồi-cô nói. - Được rồi, em cẩn thận-Trần Kim Hoàn thua òi.
|
Chương 27: Chuyến đi (kết thúc)
__________=)
Đăng Tuyết Nhi đưa hai mẹ con chị về đến nhà. Là một ngôi nhà cấp 4 tồi tàn, bên trong nhà rất bừa bộn bẩn thỉu ở đâu cũng những chai là chai. Ngôi nhà nằm trên 1 con dốc cao có thể nhìn ngắm thị trấn từ đây.
- Thật ngại quá nhà có hơi bừa bộn-chị nói. - Em không sao đâu chị, em giúp chị dọn dẹn. - Đừng hôm nay em đã giúp đỡ chị nhiều rồi, tay em rất đẹp đừng sao có thể dọn dẹn chứ? - chị từ chối - Không sao đâu chị - cô cười đáp rồi quay sang bé Jisu - Cùng chị dọn nhé* - cô bé khẽ gật đầu.
Trong lúc dọn cô phát hiện 1 tập giấy A4 ghi chép những bài hát cô cưa thấy bao giờ, nội dung chủ yếu nói về tâm hồn của con người bị kìm hãm muốn giải thoát khỏi những phiền muộn trong cuộc sống hằng ngày. Jisu nhìn thấy thì nhanh tay lấy lại.
- Là em viết những bài hát ngày sao*? - cô ngồi xổm mặt đối diện với cô bé. Jisu khẽ gật đầu. - Người con gái trong bài hát chính là em*? - Là mẹ* - cô bé đáp.
- Cũng chính là em đấy* - cô khẽ vuốt tóc Jisu - hãy tin tưởng vào tình yêu, nó sẽ tiếp cho em sức mạnh để vượt qua khó khăn.*
Chị chỉ im lại nhìn hai người mà khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc.
~
Chờ cho Jisu ngủ xong chị và cô cùng nhau ngồi trước sân ánh mắt vọng xuống thành phố.
- Sao chị không li hôn với ông ta - cô hỏi - Ông ta đã doạ bắt con bé đi - chị khóc - Chị, nếu chị không nhanh chóng li hôn với ông ta thì Jisu không bị ông ta đánh chết tương lai cũng phải vất vả. Huống hồ ông ta chỉ là mạnh miệng, không dám làm vậy.
- Chị cũng từng nghĩ như thế nhưng mỗi lần đưa đơn ông ta không chịu kí còn kiếm cớ đánh đập. - Chị chỉ cần có bằng chứng ông ta bạo hành thì có thể đơn phương li hôn mà không còn chữ kí của ông ta - Thật sao? - Chị nắm lấy tay cô.
- Thật, em sẽ nhờ cảnh sát đưa đoạn băng ông ta đánh đập Jisu hôm nay lên toà chỉ chờ ngày phán xét. - Thật sự cảm ơn, chị không biết lấy gì để đền đáp em nữa - đôi bàn tày chai sần của nắm lấy tay cô.
.....
Trời chập tối, cô đành phải tạm biệt chị.
- Em có một ít ở đây chị cần lấy đăng kí nhập học cho Jisu - cô đưa chị 500 000 won (=10 130 000 vnđ).(t/g: chỉ ứng lương tháng đầu.)
- Không đâu, sao chị có thể cầm tiền của em được - chị bối rối đẩy tay cô ra.
~ t/g: hai chị giằng co qua lại quài và cuối cùng:
- Cứ coi như số tiền này 1 nửa em cho Jisu, 1 nửa em cho chị mượn, chị cứ cần lấy để lo cơm nước rồi còn lo cho bé đi học nữa. - cô đặt tờ tiền vào tay chị
- Chị không biết làm gì để đền ơn cho em nữa-chị cuối cùng cũng chịu nhận.
Cô ngồi xổm xuống nắm lấy tay bé Jisu.
- Em có thể hứa với chị ba điều này không?* - Điều gì ạ?* - Thứ nhất, em phải học tập thật tốt. Thứ hai, em phải chăm sóc bản thân và mẹ thật tốt. Thứ ba, sẽ có 1 ngày chị nghe được những bài hát của em chứ?*
- Em hứa với chị, chị cũng hứa với em sẽ thường xuyên liên lạc với em* - cô bé đưa ngón tay út ra trước mắt cô. - Chị hứa* - cô cũng ngoắc tay lại với cô bé.
* đã được dịch từ tiếng hàn.
__________=)
Đăng Tuyết Nhi mệt mỏi trở về resots. Vừa vào cô chào hỏi rồi lên phòng lên. Cô đang nhớ lại tuổi thơ đau buồn của mình.
- Tuyết Nhi mình vào được không? - Cố Bích Trâm gõ cửa. - Vào đi - tiếng cô vọng ra - Mọi chuyện ổn chứ, trông cậu mệt mỏi vậy - Mình chỉ nhớ lại 1 chút chuyện
- Là chuyện ở cô nhi viện đúng không? - .... - Mọi chuyện đã qua không phải bây giờ chúng ta có cuộc sống rất tốt sau đừng những chuyện buồn nữa.
Cô ôm lấy Cố Bích Trâm, hai cứ như vậy ôm lấy nhau.
....
Người bà to béo cầm cây roi quất liên tục vào làn da mỏng của bé gái đang nép sợ góc tường. Những đứa trẻ đứng 1 bên run rẩy.
- Con sai rồi lần sau con không dám nửa làm ơn tha cho con - cô bất lực lấy hai tay che trước mặt hứng chịu đau đớn. - Tao đánh chết mày - mụ ta không quan tâm lời cầu xin của cô liên tục vung lên những roi đầy oan nghiệt
Chát. Chát. Chát.
....
- Đừng đừng đến đây, con sai rồi... xin đừng đánh con... - Đăng Tuyết Nhi mồ hôi mể nhại nằm trên giường, nước mắt đã ước đẫm gối. - Tuyết Nhi, Tuyết Nhi - lay lay - Đừng đừng - cô chợt mở mắt hình ảnh đầy tiên cô nhìn thấy là anh.
- Vương Thần Hi, anh, sao anh lại ở đây - dùng sức ngồi dậy. - Tôi nghe thấy tiếng động - anh giấu chuyện mình đã đứng ngắm nhìn cô ngủ. - Em xin lỗi đã lầm ồn - cô đứng dậy.
- Là ác mộng? - anh hỏi. - Không có gì - Tôi đang muốn đi dạo biển cô đi cùng không? - ..... - Này - À, dạ, - cô bất ngờ nên tiêu hoá hơi chậm.
.....
Hai người đi trên bãi biển trời se lạnh. Đăng Tuyết Nhi cầm dép trên tay để đôi chân trần ngập trong nước mặc sóng đưa đẩy.
- Chuyện ngày hôm nay thật cảm ơn anh đã giúp đỡ - cô lên tiếng trước. - Ừm - nhạt - Anh rất nghét em phải không? - Cũng tạm - anh trả lời 1 cách tỉnh bơ, cô không biết phải hiểu theo cách nào nữa.
Cô bỗng dừng lại hứng mặt ra biển hét thật to.
- Cô làm gì vậy? - Nếu trong lòng có phiền muộn thì đứng hét trước biển sẽ vơi đi nhiều đó anh thử đi. - Không - anh lạnh lùng đáp, bước về phía trước. - Anh chưa thử thì sao mà biết - cô lầm bầm trong miệng nhưng mà đã bị ai đó nghe thấy. - Trời lạnh rồi, về - mặt lạnh quay lại nói.
Cô lật đật chạy theo sau.
____________=)
Sáng hôm sau họ ra sân bay trở về Thượng Hải. Tạm biệt đất nước Hàn Quốc.
___ Hơi nhạt.)
|
Chương 28: Tới tháng
_________=)
Xe của L-boys dừng tại sân bay thì fan đã đứng đông ghẹt. Các anh xuất hiện đến đâu ồn ào đến dó ai cũng mong chụp chung được 1 tấm hình.
Từ resots Đăng Tuyết Nhi và Cố Bích Trâm đã đến sân bay trước giờ đã trên máy bay. Khó khăn lắm họ mới lên tới máy bay. Làm idol cũng khổ.
Vừa ngồi vào chỗ không lâu thì Đăng Tuyết Nhi hắt xì liên tục. Cảm nhận được phía dưới có chút khó chịu, cô nhìn xuống thì phát hiện quần mình đã có 1 mảng nhỏ bị thấm đỏ.
Cô nhanh chóng đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Lục lọi túi cả buổi mới nhớ là mình để quên bvs trong va li, trên máy bay không thể gọi điện thoại. Chỉ có thể dựa vào Cố Bích Trâm có thể nhớ đến cô.
...
Ngoài này, Cố Bích Trâm ngủ ngon lành chẳng biết gì. Không sao, có 1 người thấy cô 30' chưa trở ra liền đi đến phía phòng vệ sinh.( máy bay tư nhân ạ.)
Cốc. Cốc Cốc.
- Đăng Tuyết Nhi cô ổn chứ? - Vương Thần Hi lên tiếng. - Thần Hi? Sao anh biết em ở đây? - cô hỏi. - Nếu không có gì thì thôi - anh lãng tránh.
- Khoan đã, em.. anh có thể giúp em.. không.. có.. - cô ấp úng không biết mở lời thế nào. - Tôi biết rồi - anh quay đi bỏ lại cô không hiểu gì hết.
~
Một lát sau, giọng của 1 tiếp viên vang lên.
- Thưa cô, có người nói tôi mang thứ này đến cho cô. - Cảm ơn. Cho hỏi là ai vậy? - cô nhận lấy cái túi đen nhỏ. - Người đó nhận là chồng của cô. - Được rồi, cảm ơn - cô có chồng sao?
Cô mở túi ra bên trong có đầy đủ bvs, quần lót dùng 1 lần, khăn ướt.
_________=)
Thượng Hải. Toạ độ chính xác là nhà chung của L-boys.
Chiếc siêu xe mà đỏ chói dừng trước cổng, trên xe bước xuống 1 cô gái ăn mặc sexy, khí chất ngạo mạn bước vào trong.
~
Từ trên xe Trần Kim Hoàn nhận được cuộc gọi của quản lí, không hiểu sau mặt anh lại rất khó chịu.
...
Mọi người về đến nhà chung tầm giữa trưa, tại phòng khách quản lí và 4 cô gái ngồi trò chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy Vương Thần Hi thif cô gái mặc chiếc váy body bó sát đã õng ẹo bước dến chỗ anh.
- Anhhhh - Cô ta ôm lấy cánh tay của anh. - Tôi cho cô ba giây - anh đưa ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cô ta. Xem như cô ta cũng biết điều liền buông tay anh.
Cô ta chính là thiên kim tiểu thư của Mạc gia-Mạc Kì Nguyệt. Con gái rượu của Mạc Nhân, tổng giám đốc công ti giải trí hàng đầu TQ. Cũng là lí do anh chưa thổ lộ tình cảm với cô.
- Đây là 4 thực tập sinh xuất sắc của công ti, hiện nay là nhóm PoA - quản lí nói. - Không phải là sau họp báo mới dọn đến sao? - Cung Hàn Thành nói. Mới đầu đã không có ấn tượng tốt với cô ta(MKN).
- Cũng không biết tại sao tổng giám đốc lại ra lệnh gấp rút chuyển đến - quản lí cũng chẳng ưa.
Tổng giám đốc gấp rút hay Mạc Kì Nguyệt cô ta gấp rút.
- Chú con có mua quà cho chú và cô - Đăng Tuyết Nhi cầm túi lớn túi nhỏ bước vào phía sau còn có Cố Bích Trâm. - Hai cô là ai? - Nam Hứa Kiều lên tiếng.( Đây là bff của chị Nguyệt, gia thế hơn kém.)
- Đây là Cố Bích Trâm và trợ lí của chú Đăng Tuyết Nhi, mọi người làm quen với nhau đi - quản lí nói - Em là Đăng Tuyết Nhi phụ trách quản lí L-boys còn đây là Cố Bích Trâm Bạn của em. - Chị là Hướng Giai Thư, nhìn hai em rất quen hình như chị đã thấy ở đâu rồi - HGT cười nói.
- Hai người là hai cô gái dễ thương đang nổi trên mạng? - Giang Thuỷ Quyên nói.(chị này xuất thân từ nông thôn nhờ tài năng mới vô dược công ti.) - Phải - Sở Chung Hạ nói.
( Những câu chuyện làm quen bắt đầu bên cạnh đó tình định của ĐTN và CBT xuất hiện.))))
|
Chương 29: Đổi phòng. Từ chương sẽ sửa lại Mạc Kì Nguyệt là 23 tuổi. ___________=)
Ba ngày sau, cuộc họp báo về nhóm nhạc mới thu hút sự quan tâm trong ngành giải trí và các fan. Các tiền bối trong ngành âm nhạc đều đến dự và không thể thiếu L-boys.
Mạc Nhân hôm nay cũng có mặt, Chỉ có họp báo hôm nay và họp báo của L-boys thì ông ta mới có mặt. Khoa trương như vậy là làm cho mọi người biết là phải nể mặt con gái của mình đồng thời lại được tiếng quan tâm con rể tương lai.
Một mũi tên trúng hai đích.
Các anh bước vào khán phòng là mọi sự chú ý đều dồn đến. Sau khi chụp hình xong thì trở về hàng ghế đầu của khách mời.
Sau mấy tiếng đồng hồ bị tra tấn thì cuộc họp báo cũng kết thúc. Mạc Nhân cùng Mạc Kì Nguyệt bước đến phía Vương Thần Hi.
- Chào chú - anh sắc mặt lạnh lùng nhìn ông ta. - Ấy sao lại là chú có nên gọi 1 tiếng ba cho quen không? - ông ta cố ý nói to. - Ba - Mạc Kì Nguyệt giả vờ gượng mặc dù trong lòng muốn đến điên rồi.
- Dù sao thì cũng chưa có gì rõ ràng, gọi tiếng ba có quá sớm không? - giọng anh đều không nhỏ không to đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Nghe xong câu này ông ta đã muốn nổi quạu rồi may mà MKN nắm lấy tay ông ta nhắc nhở.
- Thần Hi đến lúc tập luyện rồi - Trần Kim Hoàn tiến đến nói, nếu không thì có chuyện rồi. - Thôi con đi đi - ông ta mỉm cười nói. Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi quay đi.
Chờ anh đi khỏi, Mạc Nhân mới quay sang Mặc Kì Nguyệt.
- Chỉ vì con mà ta mới nhịn, nó nghĩ nó là ai chứ nếu không có ta thì nó đã chết ở 1 xó nào rồi. - Ba tính tình anh ấy bất ổn ba cũng biết mà ba vì con nhịn 1 chút. - Con đó - ông ta cạn ngôn chưa thấy đứa con gái nào mê trai như cô ta.
__________=)
Góc bên ni thì Đăng Tuyết Nhi đau bụng quằn quại. Có mỗi lần đến tháng là cô lại đau khắp mình mẩy.(con gái sẽ hiểu.) Mỗi lần Cố Bích Trâm đều phải cực khổ ép cô uống thuốc.
Từ nhỏ cô đã rất sợ thuốc rồi, cứ để cho đến khi bệnh nặng thêm không chịu nỗi những mới chịu uống, mỗi lần uống là nôn lên nôn xuống.
Nói tới nói lui cô vẫn không chịu uống Cố Bích Trâm đầu hàng không ép những đành lấy túi giữ nhiệt chờm bụng cho cô.
- Trâm nhờ cậu nấu cơm - cô nói - Biết rồi lo bản thân trước đi - Cố Bích Trâm đi ra ngoài xong thầm nghĩ:' gọi cơm ngoài '.
CBT vừa ra khỏi phòng cô đã không kìm nén được mà khóc lớn. Cô biết hết rồi Mạc Kì Nguyệt là vị hôn phu mà ba anh Mạc Nhân ngày trước đã hẹn ước với nhau.
Còn phải hỏi tại sao anh lại ghét cô như vậy. Tim cô đau lắm. Bao nhiêu hi vọng tan biến hết rồi. Người nói hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều, không, phải là rất nhiều chứ. Có khi còn gấp trăm ngàn lần ấy chứ.
~
Vương Thần Hi về đến nhà thì vào ngay phòng làm việc ở tầng 1. Anh đang sác tác bài hát mới, từ lúc ở đảo Jeju anh đã nghĩ ra giai điệu ở trong đầu rồi.
- Chỗ này cần chỉnh ở tông trầm hơn - Trần Kim Hoàn từ đằng sau lên tiếng. - Bất lịch sự - anh vẫn tiếp tục chỉnh âm. - Ý đồ bài hát này có phải quá rõ không? - Trần Kim Hoàn cầm lời bài hát lên xem. - Phải
- Anh thừa nhận? - Phải - Thật không ngờ anh cũng có ngày hôm nay thật không uổng người đó là em gái tôi. - Thật ồn, ra ngoài - anh đuổi thẳng.
- Được được nhưng anh phải giải quyết cô ta đã. - Biết, ra ngoài - lần này thì đẩy TKH ra ngoài khoá cửa luôn. - Đại hàn băng giá - cố nói to.
* Trong ngày hôm ấy ảnh đã sáng tác xong bài hát quên luôn ăn trưa.
__________=)
Cô không còn đau bụng nữa nhưng Cố Bích Trâm bắt cô phải ngơi thêm. Thật là nguyên 1 buổi chều hết CBT rồi lại đén các anh vào phòng ép cô uống thuốc. Đã nói không uống là không uống mà, nhưng sao không thấy anh đâu hết.
- Tuyết Nhi chị là Mạc Kì Nguyệt, chị vào được không? - Chị vào đi - cô nói vọng ra. - Em đỡ hơn chưa? - cô ta tỏ vẻ quan tâm. Mới bước vào trong phòng đã nhìn thấy ảnh của Vương Thần Hi được treo khắp nói trong lòng khinh thường.
- Cảm ơn chị emị đỡ rồi, mà có chuyện gì không?
- Con người chị trước giờ ngay thẳng nên chị cũng muốn nói luôn, chắc em cũng biết chị là vị hôn thê của Thần Hi,
mà anh ấy là có khoảng cách với chị
vì vậy nên chị muốn ở gần anh ấy... mà phòng em lại ngay bên cạnh phòng Thần Hi... em có thể đổi phòng với chị không - cô ta nói 1 hơi dài.
- Chuyện này... - Em đừng hiểu lầm dù sao sau này chị cũng là vợ của Thần Hi chị cũng chỉ muốn xoá đi khoảng cách giữa hai người - ý rất rõ ràng, chắc chắn vợ của Vương Thần Hi là cô ta,
mà bây giờ cô như vậy là đang là kì đà cản mũi giữa hai người bọn họ.
Cô khẽ gật đầu trong lòng vụn nát. Tại sao cô lại đem lòng yêu anh chứ?
________=)
Vote mạnh vào các nàng ơi để chương sau lep tiết lộ lí do tại sao MKN là vị hôn thê của VTH
|
Chương 30: Bật mí bí mật
_________=)
Mạc Kì Nguyệt thấy cô gật đầu thì vui mừng nắm lấy tay cô còn nói cái gì mà đám cưới nhất định cô ( ĐTN ) phải làm phù dâu chính của cô ta ( MKN ). Thật là không để cho người ta 1 con đường sống.
Từ nãy đến giờ Vương Thần Hi đứng ngoài cửa từng câu từng chữ Mạc Kì Nguyệt nói ra đều thu hết vào tai không thiếu 1 dấu phẩy, sát khí toả ra đã đủ làm đông cứng 1 con voi.
~
Đạt được mục đích của mình Mạc Kì Nguyệt trở về phòng bỏ mặc cô ngẩn ngơ ngồi trên giường. Như mỗi thói quen cô bước ra ban công hóng gió.
Cũng sắp giáng sinh rồi, trời càng lạnh. Cô đưa mắt ngắm nhìn thành phố toả sáng, trên này cao thật. Bất chợt trong đầu hiện lên ý nghĩ:' Nếu bây giờ mà nhảy xuống liệu có chết không?'
Đăng Tuyết Nhi như bị mất đi ý thức tay đắt lên thành ban công mắt vẫn không rời thành phố.( ai đó làm ơn ngăn chỉ lại đi Ọ.Ọ ). Giọt nước mắt đầu tiên rớt xuống tay mang theo hơi lạnh của gió làm cô bừng tỉnh.
- Sẽ đau lắm đấy - anh từ phía sau tiến đến.
Cô quay lại thì thấy Vương Thần Hi, vì cô đã tắt hết đèn trong phòng nên mọi thứ trong phòng nhìn được nhờ 1 chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài.
- Ai cho anh vào đây, anh đi ra ngoài - cô lạnh lùng nói tiếp tục quay ra nhìn thành phố. - Nếu nhảy xuống thì sẽ đau lắm - anh đứng song song với cô. - ... - ...
~
- Nếu không có gì thì anh về phòng đi - người gì đâu qua phòng người ta 5' không nói gì vậy. Cô lạnh từ nãy đến giờ ( anh chị nhây quá - Ngủ đi - anh bỏ đi.( anh này lever max luôn òi )
Đăng Tuyết Nhi vscn rối đi ngủ thì thấy trên bàn làm việc có 1 bọc thuốc. Cố Bích Trâm biết cô sẽ không chịu uống nên sẽ không để đây, từ chiều các anh bước vào cũng không thấy, Mạc Kì Nguyệt cô ta chắc chắn sẽ không quan tâm cô.
Là anh sao? Khó hiểu.
__________=)
Tên ngốc nào đó về phòng thì ngay lập tức ngó ra ban công để canh cô. Đến anh còn không biết từ lúc nào anh lại bị bối rối khi đối diện với cô.
Ngoài mặt thì lạnh lùng vậy đấy trong lòng quan tâm lại không biết mở lời làm sao.
~
30 mươi năm về trước.
Vương Bạch Khiêm-ba của Vương Thần Hi là sinh viên năm cuối ở trường đại học kinh tế TQ. Là học sinh luôn đạt điểm cao nhất trường, người hâm mộ có, người ganh ghét có.
Mẹ anh-Lương An là sinh viên năm nhất cũng là một trong những hoa khôi của trường. LA cùng khoá với VBK việc ông thường xuyên tiếp xúc chỉ dẫn học tập khiến LA đem lòng yêu VBK và hai người yêu nhau.
Trong đám người ganh ghét đó có Mạc Nhân, lúc đó ông ta ỷ gia thế mình giàu có ăn chơi trác táng xuýt nhưng là bị đình chỉ học.
Những người học giỏi trong trường đều bị ông ta tìm các hãm hại, Vương Bạch Khiêm cũng không ngoại lệ. Ông ta cũng đem lòng yêu LA nhưng bà một mực từ chối khiến ông ta còn ghét VBK hơn.
Vào đợt thi cuối cùng ông ta cho người lấy cắp thẻ dự thi bỏ tài liệu dưới gầm bàn của Vương Bạch Khiêm mặc khác lại nhường thẻ dự thi của mình còn lên tiếng thanh minh giùm.
VBK là người có ơn tất trả sau khi lấy được bằng đại học nghe lời Mạc Nhân vào làm trong công ti gia đình ông ta. Chỉ làm việc trong vòng 2 năm ông đã khiến phát tiển 1 cách vượt bậc.
VBK kết hôn với LA thì lập công ti riêng, Mạc Nhân 1 mặt cho người phá hoại 1 mặt lại giúp đỡ nhiệt tình càng làm VBK coi ông ta là ân nhân.
Công ti của Vương Bạch Khiêm ngày càng phát triển còn công ti của Mạc Nhân nhờ ông ta mà đến bước phá sản.
Ba anh hết mực giúp đỡ ông ta mới có thể giữ được công ti giải trí cho đến ngày hôm nay. Lúc đó Vương Thần Hi chỉ là 1 đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ.
Hai gia đình thân thiết như vậy anh với Mạc Kì Nguyệt có thể coi là thanh mai trúc mã. MKN thích anh thể hiện rõ ra mặt, MN ngỏ lời định xẽ hôn ước ba anh vui vẻ nhận lời.
Mạc Kì Nguyệt lúc đó ngoãn ngoãi dễ thương còn lớn cô ta lại càng giống ba mình kiêu ngạo, Lương an ngày càng nhìn rõ bản chất thực của cô ta. Ăn chơi trác táng, 15 tuổi cô ta đã vào bar rồi.
Khi ba anh mất anh đã có khoảng thời gian tồi tệ( Nhớ lại chương tước đi ạ.). Anh đã cho người điều tra đây đơn thuần khi chỉ là 1 vụ tạ nạn bình thời.
Lúc anh quyết định huy hôn với Mạc Kì Nguyện thì anh điều tra ra được người cuối cùng ba anh gặp chính là Mạc Nhân nên anh mới không vội vàng huỷ hôn với cô ta.
...
|