Idol, Liệu Anh Có Thể Nhìn Về Phía Em?
|
|
Chương 1: Giới thiệu nhân vật
-Đinh tuyết Nhi: 20 tuổi, 1m58(cô) Là 1 cô gái cô cùng đáng yêu, tài nấu ăn ngon, là bảo bối của nhóm L-boys. là 1 cô nhi Tại TQ, nhóm nhạc nam nổi tiếng L-boys có sức ảnh hưởng đến nền âm nhạc trong trong nước cũng như khu vực Đông-Trung Á -Vương Thần Hi: 27 tuổi, 1m81(anh) Vì biến cố trong quá khứ nên sống khép kín với mọi người(nhất là với phái nữ)là anh cả trong nhóm. -Châu Hoàng Đan: 25 tuổi, 1m62 Đào hoa, lăng nhăng nhưng khi 1 yêu ai thật lòng thì rất chân thành, center. -Cố Bích Trâm: 20 tuổi 1m62 Khá nhút nhát, là bạn thân của cô. tạo styte và make up cho nhóm L-boys -Trầm Kim Hoàn: 25 tuổi, 1m74 Trầm tính, yêu thương cô và Cố Bích trâm như em gái ruột -Mạc Kì Nguyệt: 19 tuổi, 1m66 Kiêu ngạo, giả tạo luôn tìm đủ mọi cách để phá hoại tình cảm của cô và anh. Là center nhóm PoA -Gồm các nhân vật phụ: Sở Chung Hạ: 21 tuồi, 1m7. Maknae nhóm L-boys Cung Hàn Thành: 23 tuổi, 1m7. Rapper nhóm L-boys Hướng Giai Thư Giang Thủy Quyên Nam Hứa Kiều
________=) Đây là lần đầu lép viết truyện mong mn thông cảm bỏ qua những lỗi sai nhỏ gạch đá lép chịu hết. đọc truyện vui vẻ <3 <3
|
Chương 2: Cuối Cùng thì em cũng gặp được anh
________=)
Trong căn phòng trang trọng cô gái có gương mặt khả ái đưa tay nhận tệp hồ sơ từ tay người đàn ông trung niên, trên môi không ngừng nở nụ cuời mãn nguyện để lộ hai núm má đồng tiền sâu - Con nhất định sẽ không làm chú thất vọng-cô nói - Được rồi con về chuẩn bị hành lí 3 ngày sau chú tới đón con - Dạ 1 lần nữa cảm ơn chú-cô cúi chào
Đăng Tuyết Nhi vui vẻ ra khỏi công ti liền lấy điện thoại ra xem. Trời 18 cuộc gọi nhỡ - Alo - Sao rồi? - Hazzi... huhu - Sao vậy? Rõ ràng quản lí rất hài lòng về cậu mà..để từ từ xem đã có khi thay đổi cũng nên. -Hihi.. hahaha-cô cười to - Bà sao vậy đừng nói buồn quá hóa điên nha - Ahihi, ái khanh ta được nhận rồi chọc ngươi xíu thôi 3 ngày nữa tái ngộ a - Tiểu đậu thối là người ta lo chết đi được, giận - Thoi mà ta khao 1 chầu chịu không? - Ok liền - Bye-bye Tắt máy cô khẽ nhìn trời xanh - Cuối cùng em cũng được gặp anh
________=)
- Aaaaa.. Thần Hi Thần Hi* - Châu Hoàng Đan em yêu anh* - Sở Chung Hạ* - Kim Hoàn..* - Hàn Thành* * có nghĩa là đã được dịch từ tiếng anh Tiếng hò hét ở khác nơi. Mọi ánh sáng đều hướng về sân khấu nơi có 5 mĩ nam L-boys. Đám fan nữ chen lấn nhau để nhìn rõ các nam thần. - Ồn ào-Vương Thần Hi nghĩ trong bụng nhưng anh cố kéo nụ cười về gương mặt mình. Trời ơi nụ cười này có thể làm cháy nhà nha. các fan ngày càng hét bạo hơn. Cuối cùng thì buổi lưu diễn cũng kết thúc mọi người thật trung sau cánh gà - Anh này kĩ thuật thả thính của anh ngày càng tiến bộ a-Cung Thành Nam khoác vai anh - Bất đắc dĩ-anh hất tay Cung Thành Nam 1 mặt lạnh lùng bước lên xe - Anh ấy thay đổi chút nào-Châu Hoàng Đan lên tiếng - Anh ấy cứ như vậy thì chừng nào mới có bạn gái-Sở Chung Hạ ngáp - Đi nhanh đi xe sắp đi rồi-Trần Kim Hoàn hối thúc Đi 1 hồi mới phát hiện là không thấy Cố Bích Trâm đâu nên Châu Hoàng Đan trở lại cánh gà cũng vừa đúng lúc thấy cô đi ra. Đồ make up của ho khá nhiều nên cô xách có phần khó khăn - Để anh xách cho lẹ-Châu Hoàng Đan lấy giỏ đồ trong tay Cố Bích Trâm tay còn lại nắm lấy tay cô lôi đi-Em đi chậm quá a
|
Chap 3: Không thể yêu ai ngoài Vương Thần Hi anh
____________=)
Bích Trâm tay còn lại nắm lấy tay cô lôi đi-Em đi chậm quá a Cố Bích Trâm ngơ ngác phản ứng chậm đi mất lần nhìn xuống thì thấy bàn tay to lớn của anh đang bao bọc tay mình thì vội vàng bỏ tay anh ra. Anh rời khỏi bàn tay mềm mại của cô có chút tiếc nuối. Cô đỏ mặt chạy nhanh lên xe. - Cố Bích Trâm e có cần phải đáng yêu đến mức đó không?-anh khẽ cười. Xe chở họ ra sân bay
_____________=)
5:00 am Đinh Băng Nhi đã dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày cô đến nhà chung của L-boys, cô sắp gặp được anh rồi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thì cô đã biết cả đời này cô không thể yêu ai ngoài Vương Thần Hi anh. Cô không hi vọng anh sẽ đáp lại cô vì điều đó là không thể. Thế nên cô quyết định lặng lẽ bên cạnh giúp anh thành công trong sự nghiệp chỉ mong được mãi mãi bên cạnh anh.
7:00 am Một chiếc xe dừng trước cửa phòng trọ của cô. Vừa bước xuống xe Cố Bích Trâm đã bị ôm trầm lấy - Đậu xanh tui nhớ bà quá trời - Tiểu đậu...thở... - A, sorry - Thoi lên xe đi
_____________=)
Tại nhà chung 4 mĩ nam của chúng ta đang ăn sáng riêng Châu Hoàng Đan đang ngủ - Aaaaaa, sao ăn mì hoài vậy em sắp biến thành cọng mì rồi nè-Sở Chung Hạ nhõng nhẽo - Vậy thì em tự đi mà nấu món khác-Trần Kim Hoàn nói - Nhưng em không biết nấu - Vậy thì ăn mì đi a-Cung Hàn Thành còn đang ngái ngủ - Anh Thần Hi...-lời còn chưa kịp nói thì đã bị chặn họng - Ồn ào-anh khó chịu lên tiếng Út nhà ta đành phải yên phận ăn tiếp. Lúc đó Châu Hoàng Đan từ phòng đi xuống - Trâm nhi đâu rồi - Đi cùng quản lí từ sớm r-Cung Hàn Thành vừa ăn vừa nói, thật mất hình tượng a - Sao lúc nào anh cũng hỏi em ấy vậy - Ăn tiếp đi-Châu Hoàng Đan dúi đầu Cung Hàn Thành vào bát mì
TING
- Ra mở cửa đi - Nhưng anh bảo e ăn tiếp mà - Giờ không thích nữa được không? - Út ơiiiii...-trời cái thằng chạy lẹ vậy mới thấy nó ở đây mà. Đành phải đi thôi. Ra mở cửa thì thế Cố Bích Trâm - Trâm nhi anh đói muốn xỉu rồi... ủa ai đây? wow dễ thương quá đi-Cung Hàn Thành thốt lên - Em chào anh-cô hơi choáng. Trời ơi Cung Hàn Thành bằng da bằng thịt đang đứng trc mặt cô thật sự còn đứng rất gần. có phải anh vừa khen cô không ta?
|
Chap 4: Vết thương quá khứ
_____________=)
- wow dễ thương thật-Châu Hoàng Đan từ đâu xuất hiện - Em chào anh-cô lại choáng thêm 1 lần nữa - Hai anh có thể giúp em xách đồ không? Cố Bích Trâm đáng thương nhìn 2 người - E có cần anh xách luôn em không? Châu Hoàng Đan lấy đồ từ tay Cố Bích Trâm nở nụ cười ranh ma - Sao đứng ì hết ở đây vậy? Mau xách đồ vào-quản lí thúc dục - Không... không cần đâu-cô bối rối đường đường là những ca sĩ đứng đầu nền âm nhạc TQ sao có thể để các anh làm những công việc nặng nhọc này được. Với cả nếu để fan L-boys biết được thì hậu quả giáng xuống đầu cô là không thể nào tưởng tượng được. - Không sao em cứ coi như tụi anh tập thể lực đi-Cung Hàn Thành thân thiện
Mọi người tập trung tại phòng khách - Đây là Đinh Tuyết Nhi, kể từ hôm nay sẽ lo chuyện ăn uống và luyện tập của cả nhóm. Thay chú chăm sóc cả nhóm Mọi ng nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng cô hầu không quan tâm. Cô đang nhìn anh. Anh ngồi im lặng khí chất hơn người ánh mắt lạnh lùng đến nỗi khi nhìn vào làm cho người ta cảm thấy rùng mình, mặt không 1 biểu cảm. So với hình ảnh nam thần với nụ cười ấm áp thì khác 1 trời 1 vực
_____________=)
Cô và Cố Bích Trâm cùng nhau lên xe, thấy quản lí nên cô cúi người chào. Quản lí dặn rò cô đủ thứ rồi bỗng im lặng - ... - Sao vậy chú - Dù sao thì con cũng sắp tiếp xúc vs L-boys nên chú nói cho con biết trước khi ở riêng nếu như khônh có người ngoài thì con đừng nên lại gần Thần Hi - Ý chú là sao? Con không hiểu - Hazzi... sau cái chết của ba Thần Hi nó bị trầm cảm nhẹ chú đà xin công ti tạm dừng mọi hoạt động nhưng không đc vì thời điểm đó đang là bước tiến quan trọng của nhóm L-boys... áp lực công việc và nỗi đau mất mát đã làm căn bệnh trầm cảm ngày 1 nặng hơn phải bí mật trị liệu một thời gian dài...
TẠCH
Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rớt xuống bờ môi giờ không còn 1 hơi ấm. Cô không ngờ anh lại phải chịu đã kích lớn như vậy. Nếu là cô thì sẽ không thể có đủ ý trí để vượt qua vậy mà anh lại lựa chọn 1 mình chịu đựng hết tất cả nỗi đau ấy. Cô bật khóc nức nở Cố Bích Trâm liền an ủi cô. Chờ cô bình tĩnh hơi quản lí nói tiếp - Quá trình trị liệu kết thúc bệnh tình của Thần Hi cũng thuyên giảm nhưng nó sống khép kín hẳn nhất là với người khác giới nhưng vì công việc Thần Hi tự tạo cho mình chiếc mặt nạ phải vui vẻ trước mặt người khác nhưng bên trong thì... con hiểu chứ -... Chú yên tâm... con biết phải làm gì rồi - Vậy thì tốt r. Cảm ơn con đã hiểu cho Thần hi.
|
Chap 5: Em biết rồi
_____________=)
Cô ngồi nói chuyện với mọi người lâu lâu lại khẽ liếc nhìn anh việc này làm anh cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên anh đứng dậy - Chắc cô cũng đã biết hết hết về tôi rồi, nhắc cho cô biết đừng tuỳ tiện vào trong phòng của tôi và không được đứng gần tôi quá 2m-anh dõng dạc nhìn thẳng vào cô nói - Thần Hi-quản lí cùng 4 nam thần đồng thanh - Hai việc này cô có làm được không?-anh không quan tâm mọi người tiếp tục thái độ lạnh lùng của mình.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh nở nụ cười nhưng ánh mắt hơi buồn - Em biết rồi Anh hơi đứng hình anh nghĩ sao khi anh nói vậy phản ứng của cô là sẽ giả bộ khóc lóc đáng thương để gây sự chú ý chứ(t/g: xin lỗi làm anh thất vọng rồi:)))). Mà nụ cười này nhưng ngõ 1 cái mạnh vào trái tim anh.
Thịnh thịnh
Tim đập nhanh quá. Lần đầu tiên anh có cảm giác này. - Tốt-anh không 1 biểu cảm trở về phòng Một chữ đơn giản đơn giản nhưng ngắn gọn, uy nghi như con người của anh. Không gian yên ắng hẳn đi 1 phần là do 4 mĩ nam chưa định hình lại được trước nụ cười giết người cô 1 phần còn đang bất ngờ trước phản ứng của cô.
- Mọi người chuẩn bị đi 30' nữa là đến cuộc họp công ti rồi-quản lí lên tiếng - Bà ổn chứ-Cố Bích Trâm lo lắng - Bà biết trước-cô đáp - Sorry, tui sợ bà buồn nên mới không nói...không giận chứ
- Tui ổn mà. Cũng đâu phải lỗi do bà. Mà phòng tui ở đâu? - Đi hết cầu thang quẹo trái phòng cuối cùng-Châu Hoàng Đan trả lời - Cảm ơn anh - Muốn cảm ơn thì cho anh mượn Trâm nhi xíu nha - Không được... em còn phải phụ tiểu đậu dọn phòng nữa... đúng không?-Cố Bích Trâm khẽ liếc mắt cô hàm ý mau nói không đi - Em cũng không...' biết nữa ' - Cảm ơn em, đi nào anh còn không biết phải mặc thế nào đây này-lời của cô còn chưa nói hết thì đã bị Châu Hoàng Đan ngắt ngang. Cố Bích Trâm bị anh lôi đi thì ai oán nhìn cô, đúng là hại bạn a.
____________=)
Bước vào phòng Vương Thần Hi mới trở lại trạng thái ban đầu - Mình bị gì thế này? Chắc do mấy ngày nay phải lưu diễn nhiều-anh tự nhủ Ngả lưng xuồng giường, mắt mắt lại thì hình ảnh của cô lại hiện ra khuôn măjt cô thoắt ẩn thoắt hiện, rõ ràng nhất là đôi mắt đọng nhiều giọt buồn. Tim anh vì vậy là đập liên hồi.
Đăng Tuyết Nhi Tâm trạng buồn hiu bước về phòng. Cảm giác như có ai bóp chặt tim cô. Nhưng cô không thể tỏ ra yếu đuối được, phải mạnh mẽ lên cô tự nhủ.
______________=)
Chúc các tình yêu chiều chủ nhật vui vẻ, nhớ để lại commen để lép có động lực viết nha <3 <3 <3
|