Idol, Liệu Anh Có Thể Nhìn Về Phía Em?
|
|
Chương 11: Đau lòng
____________=)
Trở lại tối hôm qua Đăng Tuyết Nhi mặc quần áo vào thì bỗng nhớ ra lúc nãy soạn đồ cô đã để chiếc quần lót ở trên cùng. Hai gò má bổng chốc đỏ ửng, liệu anh có nhìn thấy không? Aaaaaaa... xấu hổ quá đi. Từ nãy đến giờ bên ngoài không có 1 tiếng động đã lâu như chắc người cũng đã rời đi lúc này cô mới yên tâm bước ra ngoài.
- Sao anh còn ở đây?-cô ngạc nhiên - Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi - Em nói rồi đâu có-cô cúi đầu 2 tay đan vào nhau - Cô...-anh thở dài-Cô đang tự làm mình tổn thương đấy.
Cô mở to đôi mắt nhìn anh sống mũi cay cay
- Em biết rồi anh về phòng đi em sẽ không làm ồn nữa đâu
Đây là lần thứ 2 cô nhìn thẳng vào mắt anh để nói. Cô cứ đứng như vậy cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, giọt nước mắt kìm nén không được rơi xuống. Trái tim cô như bị ai đó day dứt, cái cảm giác đau đớn khi đi trên con đường 1 chiều đầy những gai nhọt. Cảm giác của 1 tình yêu bị chi phối bởi lí trí. Cô lao lên giường vùi mặt vào chăn khóc thật to. bây giờ cô chỉ muốn khóc để quên đi nỗi đau này, những chiếc gối đã bị ném xuống sàn nhà.
_____________=)
Cô lấy ly để làm nước. Sao mấy cái tủ sao vậy nè? Cô phải cực khổ nhón chân lên mà tay vẫn chưa chạm được cửa tủ. Cũng tại cô lùn quá 20 tuổi đầu rồi mà mới cao 1m58 ToT Vương Thần Hi nhìn thấy cô như vậy anh bất giác kéo lên nụ cười. Bước dến chỗ cô 1 tay đút vào túi quần 1 tay mở cửa tủ ra làm cho bờ ngực rắn rỏi của anh chạm vào tấm lưng của cô. Hai người rất nhanh có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Thật kì lạ tim của anh cũng đang đập nhan như tim của cô vậy.
- Cầm lầy-anh đưa chiếc ly cho cô
Cô bất giác quay lại làm cho mặt của anh vào mặt của cô gần nhau trong gang tất xuýt nữa là mũi 2 người chạm vào nhau. Cô ngây ngất mở to đôi mắt quan sát thật kĩ ngũ quan của anh. Đô mắt lạnh lùng sắt bén, sống mũi cao tinh tế, đôi môi mềm mại. Hai người cứ lặng im nhìn nhau như thế thời gian như ngừng lại, tất cả đèu mờ nhạt đối với 2 người trong tâm trí dường như chỉ có đối phương.
- Cầm-anh khẽ nhíu mày
Cô vội vàng nhận lấy chiếc ly từ tay anh tim đập liên hồi. Anh quay trở về chỗ ngồi khôi phục lại vẻ mằ lạnh lùng của mình trong lòng khẽ khó chịu.
|
Chương 12:
___________=)
Một hồi sau Cố Bích Trâm và 4 mĩ nam cùng bước vào bếp thì Đăng Tuyết Nhi cũng vừa nấu xong.
- Sao không gọi tui dậy phụ-Cố Bích Trâm nói - Thì tui nghĩ bà mệt-cô đáp - Hay là không muốn phá hỏng không gian riêng tư của 2 người - Khùng à, cái gì mà không gian riêng tư-cô lạnh lùng đáp. Cố Bích Trâm thầm nghĩ giữa hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Mọi người ăn sáng rất vui vẻ.
Ting.
- Để em ra mở cửa-cô nhanh nhẩu đứng dậy
- Con chào chú, chú đến đúng mọi người đang ăn sáng nha. - Vậy à chú cũng chưa ăn sáng-quản lí vui vẻ nói
Cô nhanh chóng lấy 1 phần ăn cho quản lí rồi về lại chỗ ngồi.
- Má Hải lại giận chú à ?-Cung Hàn Thành hỏi, má Hải anh nói chính là vợ của quản lí, mỗi lần bác giận là quản lí lại phải qua đây ăn sáng - Xuỳ, tại chú đi vội quá thôi
- Nhóm nhạc mới gồm có: Hướng Giai Thư, Giang Thuỷ Quyên , Nam Hứa Kiều và Mặc Kì Nguyệt sẽ đến ở chung vs chúng ta sau khi kết thúc buổi họp báo 3 ngày từ đây đến đó đó còn khoảng 2 tuần nên công ti tổ chức cho nhóm L-boys 1 tuor du lịch tại đảo Jeju-Hàn Quốc.
- Quá đã-Sở Chung Hạ thốt lên. - Còn phần hai cô ấy-Kim Hàn Thành chỉ vào cô và Cố Bích Trâm - Về phần hai đứa thì cứ yên tâm chú đã lo hết r, mất đứa cứ việc chơi thoải thích - Thế chú có đi không?-Châu Hoàng Đan hỏi - Không chú có lịch trình khác vs má Hải rồi vậy nha chú không làm phiền mấy đứa nữa thu dọn hành lí đi mai xe đến đón đấy - Vanggg-tất cả đồng thanh ngoại trừ anh ra.
Cô cảm thấy rất vui vì sắp được đi du lịch cùng anh nhưng nhớ đến Mạc Kì Nguyệt lòng lại dâng lên cảm giác chua sót.
_____________=)
Sorry mọi người mấy bưỡi ni bận rộn chuẩn bị cho năm học mới không có thờ gian đăng truyện. Cảm ơn mn đã chờ. <3
|
Chương 13: Chuyến đi
____________=)
Tua nhanh qua sáng ngày hôm sau.
Mọi người chuẩn bị xong hết hành lí. Sau khi ăn sáng xong thì xe cũng vừa tới. Hôm nay Đăng Tuyết Nhi mặc 1 chiết váy 2 dây màu da bên ngoài mặc khoác chiếc áo len màu trắng nhìn là siu cute. Còn Vương Thần Hi thì mặc 1 chiếc áo thun thoải mái và quần jean rách gối năng động. Hai người đi cạnh nhau nhìn rất hợp đôi.
Vì Đăng Tuyết Nhi không thích ồn ào nên đã lên xe trước và chọn cho mình góc ghế cuối. Vương Thần Hi cũng vậy anh ghét bị làm phiền nên đã lên xe tước với ý định định ngồi ở cuối xe thật ra khi đi đâu cũng vậy anh luôn ngồi ở cuối xe nên mọi người biết vậy nên ai cũng ngồi đầu xe nào ngờ đã thấy cô ngồi ở đấy. Ánh buồn nhạt nhìn bên ngoài cửa xổ.
Anh lặng lẽ ngồi xuống góc bên kia thấy động cô giật mình quay lại nhìn anh, cô và anh nhìn nhau trong chốc lát thì cô vội vàng quay mặt đi. Cô liền đứng dậy chuyển lên hàng ghế trên ngồi. Phải cách xa anh 2m. (ToT tội nữ9)
Anh không nói gì trong cảm thấy có chút khó chịu.
Cố Bích Trâm vừa bước lên xe nhìn thấy cô thì nhanh chân đén chỗ cô thì lên bị Châu Hoàng Đan xô nhẹ đẩy vào hàng ghế bên trong.
- Xin lỗi anh bị trượt chân-Châu Hoàng Đan nhanh chóng ngồi vào hàng ghế ngoài - Không sao anh đứng dậy cho em ra - Anh đau chân lắm chắc không đứng được-Châu Hoàng Đan nói - Anh đứng bằng chân kia-Cố Bích Trâm nói - Ai da em đừng quậy nữa ngồi im đi-Châu Hoàng Đan nói xong liền nhắm mắt lại. - Anh...-Cố Bích Trâm giận nhẹ, anh không đứng giận sao cô có thể ra ngoài.
Đinh Tuyết Nhi nhìn thấy hai người như vậy trong lòng không khỏi hâm mộ.
Xe bắt đâu khỏi hành được một chút thì Đăng Tuyết Nhi cảm thấy buồn ngủ, cái tính cô là như vậy mỗi lần lên xe là lại thấy buồn ngủ. Cô lấy tai phone ra nghe nhạc cho tỉnh ngủ nhưng lại ngủ lúc nào không cả người không chủ động được liền lắc qua lắc lại.
|
Chương 14: Chuyến đi (1)
____________=)
Vương Thần Hi ngồi ở hàng ghế cuối nhìn thấy Đăng Tuyết Nhi chuẩn bị ngã liền nhanh chóng bước đến đỡ đầu cô đặt lên vai mình. Khẽ vuốt vài sợi tóc mai trước mặt cho cô. đầu ngón tay ôn nhu khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Nhớ lại hành động của cô có chút khó chịu trong lòng. Mọi người ở đầu xe không hề hay biết gì tất nhiên cô cũng không hề hay biết gì.
Xe tới sân bay, mọi người nhanh chóng kí gửi hành lí rồi lên máy bay. Châu Hoàng Đan cầm chiếc vé thì đen mặt lại, anh phải ngồi chung hàng ghế với lão đại băng lạnh thật là chán chết. Mà Đinh Tuyết Nhi lại ngồi chung với Cố Bích Trâm.
- Này em đổi vé với anh được không?-Châu Hoàng Đan thì thầm - Sao vậy anh?Đăng Tuyết Nhi nói - Thật sự thì anh không muốn ngồi gần tảng băng đó đâu-Châu Hoàng Đan chỉ vào anh - Nhưng anh ấy ghét em lắm-cô chần chừ - Đi mà giúp anh lần nàynha hứa sẽ hậu tạ mà-Châu hoàng Đan trưng bộ mặt đáng thương nhìn cô - Nhưng... thôi được rồi-cô đành phải đưa vé cho Châu Hoàng Đan.
____________=)
Tất cả đã ngồi vào chỗ của mình, khác hẳn với không khi ồn ào ở chỗ Sở Chung Hạ và Cung Hàn Thành thì ở chỗ anh và cô im lặng không nói gì. Anh đã ngủ từ lúc nào, cô nói chuyện với mọi người được 1 lúc thì cũng ngủ luôn.
Đích đến là sân bay quốc tế Incheon, sau đó mọi người đưan khách sạn đã đặt phòng trước đại thủ đô Seoul.
|
Chương 15: Chuyến đi (2)
_____________=)
Tất cả check in xong thì ai về phòng người ấy nghỉ ngơi.
7:00pm Mọi người tập trung tại đại sảnh. Hôm nay Đinh Tuyết Nhi và Cố Bích Trâm mặc đồ đôi, cả hai đều mặc áo sweater sọc đen trắng và chân váy trắng. Vương Thần Hi và Châu Hoàng Đan cũng mặc áo sweater sọc đen trắng. Nhìn rất giống 2 cạnh tình nhân.
- Ghê nha hai các cặp này hẹp nhau mặc áo cặp à?-Sở Chung Hạ trêu đùa - Chỉ là trùng hợp thôi-cô và Cố bích Trâm cùng đồng thanh - Được rồi, bây giờ 2 đứa muốn đi đâu-Trần Kim Hoàn hỏi - Tụi em muốn ra khu Ssamzie-gil ở phố Insadong - Được, chúng ta đi-Cung Hàn Thành nói - À, các anh mau đeo khẩu trang vào đi-Cố Bích Trâm nói - Phố đi bộ đông như vậy sẽ rất dễ bị chú ý hay là tụi em tự đi được rồi-cô lên tiếng - Không được-Vương Thần Hi và Châu Hoàng Đan bất ngờ lên tiếng bất ngờ lên tiếng.
Anh cứ có cảm giác bất an, cô dễ thương như vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi ánh mắt nhòm ngó của tụi con trai trên đường. Nghĩ tới thôi là tự nhiên cảm thấy bực bội.
- Không phiền, tụi anh sẽ cẩn thận với cả đi theo bảo vệ hai đứa khỏi tụi con trai kia-Trần Kim Hoàn xoa đầu cô và Cô Bích Trâm - Anh lo lắng cứ như là anh trai của em vậy-cô và Cố Bích Trâm đồng thanh - Vậy có nhận người anh trai này không?-Trần Kim Hoàn nói - Có-đồng thanh - Đi thôi hôm nay anh tìm nguyện là phó nháy cho 2 người đẹp-Cung Hàn Thành nói
____________=)
Bảy người đi xuống phố thì nhanh chóng trở thành tâm điểm, mọi người xung quanh không khổi trầm trồ khen ngợi. Không ngoài dự đoán, hai cô gái nhỏ đi đến đâu cũng bị những cặp mắt thèm thuồng của đám con trai tia đến. Năm mĩ nam cũng vừa, dù đã bịt khẩu trang che nửa mặt nhưng không tránh khỏi ánh mắt của những cô gái trên đường.
Cô và Cố Bích Trâm cứ vô tư ăn uống mua sắm chẳng chú ý đến ánh mắt ai đó đang toả ra sát khí nhìn.
|