Siêu Quậy Cũng Biết Yêu !!
|
|
|
Từ xa xa, một đám con gái (tổng cộng là 7 đứa) đứng nhìn bọn nó + bọn hắn với ánh mắt ganh tỵ có, ghen ghét có, hận thù có mà đa phần là ghét với hận...đứa nào đứa nấy thì....ôi mắt xanh mỏ đỏ, mặt thì đánh gần cả tấn phấn, tóc thì mỗi đứa một màu nhìn cứ như bảy sắc cầu vồng =))) (nhìn vào tác giả cứ tưởng yêu tinh phương nào -.-") - Đại tỷ, hai con nhỏ đó hình như vừa chuyển vào trường mình, nghe nói gia đình hai đứa nó cũng có thế lực lắm- Con nhỏ tóc xanh lục kéo tay nhỏ tóc đỏ chỉ tay về phía nó và Ty (Ô =)) chị em nhà này tính chơi trò Bảy nàng tiên đây mà =)) ) - Chắc hai đứa nó chưa nghe danh của tỷ muội mình nhỉ? Được rồi, chúng ta phải dạy cho chúng một bài học nào các muội. lần này tỷ phải tính sổ luôn với con nhỏ Min kia- Nhỏ tóc đỏ nở một nụ cười gian tà - Được đó đại tỷ- Nhỏ tóc cam đồng tình- Tam muội có kế hoạch nào hay ko?- Xoay sang nói với nhỏ tóc vàng (tác giả chết vì cười với chị em nhà này mất thôi =)) ) - Muội cũng có một vài kế rất hay- Nhỏ tóc vàng khẽ cười đắc chí - Kế hoạch thế nào?- Con nhỏ được gọi với cái tên là Đại tỷ lên tiếng hỏi - Là thế này..... ............. Trở lại với bọn nó nhé!! - Nhóc con! Ra về đợi tôi trước cổng- Hắn kéo tay nó lại nói nhỏ vào tai nó - Tui ko phải nhóc con. Tui là con gái cơ mà- Nó khó chịu chủ mõ lên cãi lại - Ừ ko phải nhóc con. Nhưng trong mắt tôi cô chỉ là một con nhóc ko hơn ko kém- Hắn vẫn giữ khí thế lạnh lùng - Cậu...cậu....hừ...- Nó tức đỏ mặt mà vẫn ngậm đắng nuốt cay đi thẳng vào lớp =))) đơn giản vì...thứ nhất chị nhà ta sẽ ko tài nào đấu võ mồm lại hắn được, thứ hai nếu cãi hắn có khi hắn gọi cho papa yêu quý của nó hỏi thăm sức khỏe ông cũng nên =))) - Yu ơi! Tối nay đi chơi nhé, chịu ko?- Ty vẫy tay gọi nó - Đi chơi á?- Nó tròn mắt - Ừm- Bi gật đầu - Nhưng đi đâu cơ?- Nó ngây ngô hỏi - Để koi...A! Đi bar đi, lâu lắm rồi Min ko vào đó- Min búng tay ngay sau khi vừa nảy ra một sáng kiến hết sức tuyệt vời - Được đó, Ty cũng muốn vào đó lâu rồi mà ko có dịp- Ty gật đầu tán thành - Nhưng....mama bảo vào bar là ko tốt- Nó lí nhí - Ko sao đâu Yu, mọi người chỉ vào đó chơi thôi chứ ko có làm gì Yu đâu- Bi cười hiền xoa đầu nó - Quyết định vậy nhé. Tối nay 10h gặp nhau tại bar Devils- Rin cười ranh mãnh chốt lại họp của tụi nó H ra về.... "Kéttttt"...- Nhóc con, mau lên xe- Tiếng hắn gọi nó từ xa xa - Đừng có gọi tui bằng cái tên đó- Nó bĩu môi chạy về phía xe hắn - Tôi thích- Hắn trả lời một câu ngắn gọn súc tích- Lên xe mau- Hắn hối thúc - Lên đây lên đây- Nó cằn nhằn mở cửa xe bước vào, đôi mắt tựa như mặt nước hồ long lên một cách kỳ lạ Hắn đưa nó tới một ngôi biệt thự với kiến trúc cổ kính, trông cứ như là những tòa lâu đài thời cổ xưa. Cánh cổng ngôi biệt thự mở ra, chiếc BMW đen bóng chạy lướt qua nền gạch được lát bằng đá vôi. Khung cảnh hai bên đều được trồng những cây phong lan phải nói là cực quý. Một cây phong lan ở đây ít nhất cũng phải trên mấy chục triệu trở lên. Càng đi vào trong, ngôi biệt thự càng dần được hiện rõ...nhìn từ xa đã đẹp, đến gần càng đẹp hơn. Hắn dừng xe bước xuống chễm chệ đi vào trong bỏ mặc con nhỏ đáng thương còn đang lay hoay với cái dây an toàn. Cái dây chết tiệt...làm gì mà mở hoài ko ra vậy nè...><. Híc...chủ nhân chiếc xe đã khó ưa, bây h tới tới chiếc xe cũng muốn làm nó ghét sao cà =))) - Cô còn làm gì trong đó vậy? Muốn phá xe tôi thì nói nhé- Hắn khó chịu nhìn nó - Phá...phá gì chứ...xì...có cho tui cũng ko thèm- Nó bĩu môi tháo dây an toàn bước ra ngoài (Ơ tháo được rồi kìa =)) ) Hắn cùng nó bước vào bên trong ngôi biệt thự, từ bên ngoài đã đẹp, bên trong còn lộng lẫy hơn với cách trang trí, bày diện hết sức độc đáo. Ngoài phòng khách là một chiếc bàn to được làm bằng gỗ quý được điêu khắc hết sức điệu nghệ. Bên cạnh là một chiếc ghế sofa đen bóng độc nhất chỉ có một trên thế giới. Khắp phòng còn được trang trí những bình gốm sứ rất bắt mắt, phải nó là trên thế giới chỉ có một cái duy nhất. Ko ngờ nhà của tên tảng băng di động này giàu khủng khiếp, trong nhà hắn toàn là những món đồ quý hiếm có một không hai mà lại còn đáng giá hơn cả chục triệu nữa chứ. Híc....chả bù cho nhà nó...(Nhà chị cũng có khác gì nhà ảnh đâu -.-") - Đẹp quá! Đây là nhà cậu hả?- Nó trầm trồ nhìn xung quanh ngôi nhà - Phải- Hắn trả lời ngắn gọn - Cậu ở đây một mình à? Sao tui ko thấy có ai ở đây hết vậy?- Nó dòm ngó xung quanh - Ko- Vẫn một câu ngắn gọn - Cậu tiết kiệm lời nói quá nhỉ?- Nó xoay sang nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó chịu - Ừ- Hắn gật đầu - Hừ....ko nói với cậu nữa- Nó tức nghẹn họng, thôi ko đấu võ mồm với hắn nữa mà ngồi xuống chiếc ghế sofa bên gần đó - Cậu chủ đã về rồi sao?- Từ bên rong nhà bếp, một người đàn ông trung niên tầm 40t bước ra kính cẩn chào hắn- Cậu chủ, đây là...- N gười đàn ông ngạc nhiên nhìn nó khẽ cười - Là Ôsin tôi vừa tuyển về, già đừng nghĩ bậy- Hắn nhanh chóng lên tiếng dè chừng ko bác ấy lại nghĩ nhầm sang hướng khác thì khổ =))) - Vậy à?- Người đàn ông bụm miệng lại cười, có vẻ như ông đã đoán đúng một chuyện gì đó =))) - Cháu...cháu...Chào bác- Nó cúi người chào người đàn ông trước mặt - Ấy tiểu thư đừng khách sáo như vậy, già chỉ là quản gia của nhà này thôi- Bác quản gia cười hiền - Nè, tôi đói rồi vào nấu cơm cho tôi - Hắn lạnh lùng lên tiếng - Cậu chủ đói rồi à, để già vào bếp dọn cơm ra cho cậu- Bác quản gia nói rồi đi vào trong - Khoan đã, ý tôi nói là cô ta- Hắn gọi bác quản gia lại đưa ngón tay chỉ vào nó - Hả?? Tui á?- Nó ngạc nhiên, mở tròn con mắt ra nhìn hắn - Ừ- Hắn gật đầu chắc nịch - Anh đùa á?- Nó hét lớn. Cái tên này thật là biết cách hành hạ người khác quá đi mà. Sai gì ko sai lại bảo nó đi nấu cơm....từ nhỏ đến h nó có chui xuống bếp lần nào đâu chứ. - Tôi ko đùa- Hắn nói, tay vẫn cầm chiếc điều khiển bấm tivi mà chẳng thèm nhìn nó nửa con mắt - Có cần già giúp gì ko?- Bác quản gia cười hiền hậu, nhìn vẻ mặt của nó thì ông cũng biết là nó đang nghĩ gì rồi, dễ đoán quá mà =)) - Ko...ko cần đâu ạ- Nó nở một nụ cười gượng với bác quản gia, quay sang nhìn hắn dơ nấm đấm lên rồi vùng vằng bỏ vảo trong bếp. Còn hắn thì sau khi nó vừa đi khuất đôi môi khẽ nhếch lên nở thành một nụ cười nửa miệng nhưng thật ra là đang cố nhịn cười, cái hành động lúc nó dơ nắm đấm lên lăm le nhìn hắn thật con nít quá đi mất, rất đáng yêu Vài phút sau.... "Choang" "Choang" "Xoảng" "Xoảng"...từng tiếng động vui tai vang lên hết sức "nhẹ nhàng" =))) - Có...có chuyện gì vậy?- Hắn hốt hoảng chạy vào theo sau là bác quản gia. - Cô cũng giỏi bày bừa quá nhỉ?- Hắn nhếch mép tựa người vào tường nhìn cái bãi chiến trường trước mắt. Nào là chén dĩa trên kệ rơi rớt là tả dài trên mặt đất, nào là nồi niêu son choảng loạng choạng mỗi thứ một nơi, nước thì ngập cả bồn rửa đến nỗi tràn ra ngoài =))) - Híc...híc...tui...tui...đâu biết...lại..thành ra...như...như vậy đâu- Nó rưng rưng nhìn bác quản gia cầu cứu - Thôi được rồi, tiểu thư ra ngoài đi, cứ để đấy già dọn cho- Bác quản gia thở dài ngao ngán nhìn nó - Để...để...cháu...giúp bác- Nó cúi người xuống nhặt mảnh chén bị vỡ- Á....híc....híc...đau..đau....quá- Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra trên tay, nó rên lên ngay sau khi bị mảnh vỡ làm đứt tay - Sao ko cẩn thận gì hết vậy?- Hắn bực mình tiến lại chổ nó kéo nó ra ngoài, để nó ở đó lại bị thương thêm chỗ nào nữa thì mệt -.-" Hắn kéo nó ra ngoài ghế ngồi xuống lấy hộp dụng cụ y tế ra băng lại vết thương cho nó. Nó ngẩn người ra để yên cho hắn băng bó, nhìn hắn lúc này phải công nhận là đẹp trai phết. Mái tóc đen mềm mượt rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, đôi mắt xám khép hờ trông cứ như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Nhắc đến hoảng tử....AAAA!!! Nó đang nghĩ cái gì vậy nè.....nghĩ tới đó mặt nó đỏ bừng lên, nếu ko muốn nói quá thì mặt nó bây h mà đem so với quả cà chua thì ko biết trái cà chua đỏ hơn hay mặt nó đỏ hơn nữa =))) nhưng nói thật thì...hắn cũng tốt đấy chứ. - Đau ko?- Hắn hỏi - Ưm...ko...ko sao- Nó lắc đầu - Lần sau cẩn thận dùm đi. Tôi ko muốn có án mạng xảy ra ngay trong nhà tôi đâu- Hắn lạnh nhạt đứng dậy bỏ vào trong - Cái...cái...đồ sao chổi đáng ghét...mới lúc nãy bổn tiểu thư còn nghĩ tốt cho cậu mà bây h....hừ....đồ con heo...đồ lợn...đồ khúc gỗ- Nó lầm bầm ko ngừng chửi rủa hắn, vừa chửi vừa diễn tả túa lua xua...nếu ko muốn nói thì nhìn chị ấy ngay lúc này chẳng khác gì một con nhỏ vừa trốn viện =))) - Nhóc con- Hắn đột nhiên ló đầu ra nhìn nó - Oái....làm...làm...hết hồn...bộ anh là ma à- Nó giật mình, nhăn nhó nhìn hắn. Híc...đang chửi chưa xong mà...=)) - Ma cỏ gì? Ra ngoài đi tôi đưa cô về- Hắn nheo mắt nhìn nó - Thôi khỏi, tui tự về cũng được. Lát nữa gặp nhau tại bar há. Tui về đây, pái pai- Nó nói rồi quơ lấy cái cặp nằm trên ghế phóng nhanh ra khỏi cửa quay người lại lè lưỡi trêu hắn rồi vọt thẳng về nhà =))) - Con nhóc này, cô...được lắm- Hắn nhìn theo bóng nó khẽ nở một nụ cười bí hiểm, theo cách nhìn nhận của hắn thì nó đúng là một con nhóc rất thú vị.
|
|
Chap 3
........ "I found the way to let you leave I never really had it coming I can't believe the sight of you I want you to stay away from my heart
Narr
Neohui jip apeuro gago isseo Ppalli jeonhwa badeo Naega apaseo jugeul geot gatgeodeun Neo motbomyeon naega jinjja jugeul geot gatae Jeonhwa jom badajwo 1bunman Nae mal jom deureojwo bwa jamkkanman Jugeul geot gataeseo nan sumdo mot swieo Na jom salja jebal han beonman Neoui jip apeseo ne siganjjae Jjijeojineun nae mam neon moreun chae Utgo inni haengbokhani Modeun chueokgwa nal beorin chae
Apeugo sumi makhineun chimmuk Eoneusae nae nunmureul garyeobeorin bitmul Meorieseo balkkeutkkaji soreumi kkichil deut Nae piga sotguchineun gibun Jungdok doen geotcheoreom Harujongil ontong gotongseureon
Jebal jiokgateun yeogiseo nal kkeonaejwo Ige kkumiramyeon eoseo nal kkaewojwo Modeungeosi da geojitmarirago haejwo Naege malhaejwo malhaejwo na sal su itge Oh"
Sick enough to die - MC Mong ft. Melow
- Ư....ưm...anhô....- Nó bắt máy trong tình trạng ngái ngủ - "YUUU!! CẬU CÓ BIẾT MẤY H RỒI KO HẢ?"- Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét kinh hoàng - Oái...ai...ai...vậy...híc....Yu...đang ngủ...mà- Nó hốt hoảng xém rớt cả điện thoại, giọng run run nói - CÁI GÌ CƠ? H NÀY MÀ CẬU CÒN NGỦ ĐƯỢC À- Đầu dây bên kia lại hét lên thất thanh - Nhỏ nhỏ thôi...híc...cậu đang ở đâu- Nó bịt tai nhắm mặt lại nói - Bar Devils- Đầu dây bên kia cố gắng hạ hỏa =)) - Bar...? Á...tớ quên mất. Đợi lát tớ tới ngay- Nó luống cuống như gà mắc thóc sau khi vừa nhớ ra chuyện gì đó. Híc...tối nay nó có hẹn với cái bọn kia mà, sao lại có thể ngủ quên thế lày. Ko biết sau khi tới đó bọn họ sẽ xữ trí nó ra sao nữa...-.-" 15p sau...nó đã có mặt tại bar Devils với tốc độ xé gió, xé cát, xé cỏ, xé cây, ...nói chung là xé tất cả những gì có thể xé =))) - Cậu tới đúng h quá nhỉ?- Min nhìn nó cười ranh mãnh - Hihi...cho tớ xin lỗi mà- Nó mỉm cười cầu hòa - Cũng khá trễ rồi đó, chúng ta vào trong thôi- Rin nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay - Ừm- Ty gật đầu "Rầm"....cánh cửa quán Bar mở tung ra với một lực khá là "Nhẹ"...ôi xém nữa là gãy cửa luôn rồi =))) Bước vào là 6 con người với mỗi nét mặt khác nhau, mối cách ăn mặc khác nhau nhưng đều cùng toát lên một vẻ đẹp đầy bí ẩn mang nét lạnh lùng.... Ken với phong cách duy nhất chỉ độc một màu đen từ trên xuống dưới, áo sơ mi đen, quần Jeans đen, giày thể thao đen trông chuẩn men cực. Bi mặc áo sơ mi trắng, quần Jeans đen cùng với đôi giày Nike trắng trông có vẻ rất thư sinh. Rin thì mặc một chiếc áo thun trơn màu đen, khoác bên ngoài là một áo sơ mi trắng, quần bò đen, giày thể thao đen nhìn rất lịch lãm. (ba anh này ăn mặc đơn giản quá nhỉ) Min với phong cách quyến rũ cùng với chiếc áo ba lỗ đen, chiếc quần bò ngắn đồng màu bó sát, đôi bốt đen cao gần 7 phân làm tôn lên đôi chân trắng nõn nà ko tì vết của cô, khoác bên ngoài là nột chiếc áo khoác ngắn màu trắng. Ty bận trên người một chiếc áo cánh dơi màu hồng cùng với chiếc quần Jeans đen ngắn, giày thể thao trắng, tóc cột lệch sang một bên trông khá là nhí nhảnh. Còn nó thì với bộ váy trắng như tuyết...phần dưới váy còn kèm theo một lớp vải xoan mỏng được xếp li thành những chiếc nơ rất đáng yêu, mang giày búp bê đồng màu, mái tóc màu vàng hạt dẻ được xõa dài xuống trông nó chẳng khác gì một thiên thần nếu được chắp thêm hai đôi cánh phía sau lưng...nhưng có vẻ như nó ko bỏ được cái phong cách ngố thường ngày nên đeo kèm theo một chiếc kính Nôbita rất ư là ngố =))) Bọn nó bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất thẩy những con người đang có mặt tại cái quán bar này. Các cô gái thì say mê bọn hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên....còn chàng trai thì khỏi phải nói....người nào người nấy đều phải xịt máu mũi ngay khi các chị nhà ta vừa bước vào. - Woaaa...chổ này to thiệt nha- Nó trầm trồ khen ngợi - Tất nhiên. Đây là quán Bar to nhất thành phố đấy- Bi chợt cười, để lộ chiếc răng khểnh ra trông đáng yêu cực làm mấy nàng kia ai cũng ngây ngất nhìn anh chàng như đang lên tận chín tầng mây - Các anh đến rồi ạ.- Một tên con trai tầm ngang tuổi với bọn nó chạy lại kính cẩn chào bọn hắn - Ừ- Hắn trả lời lạnh tanh - Các anh uống gì để em lấy- Tên đó nói tiếp, có vẻ anh này đã quá quen khi cái tên "tảng băng di động" đó xử sự như vậy - Như cũ- Vẫn một câu ngắn gọn ko hơn ko kém - Vâng- Tên đó gật đầu- Ơ đây là...bạn gái mới của các anh à?- Tên con trai nhìn sang bọn nó đang đứng ngay bên cạnh - Bạn...bạn gái gì chứ. Ko phải à nha- Bọn nó + bọn hắn đồng thanh hét lên - Ai mà thèm quen con nhỏ dữ dằn kia chứ- Rin nói tiếp - Mi nói ai dữ dằn hả tên kia- Min giằng giọng - Thế ko phải ạ?- Tên con trai ngây người...gặp người đẹp mà ko ngây người mới lạ - Ko phải đâu Ron, họ là bạn của bọn anh- Bi giải thích - Thế các cô...à các chị uống gì ạ- Ron quay sang cười với bọn nó - Vốt-ka- Min nói - Nè cô uống được ko đó?- Rin ngạc nhiên - Được sao ko. Xem thường tui quá nha- Min chu mỏ cãi lại - Ron lấy của chị giống Min nhé- Ty nở nụ cười thiên thần với Ron - Dạ..được..được ạ- Ron ngơ ngác- Thế còn chị gái đáng yêu này thì sao?- Ron quay sang phía nó - A...à..Uýt-ki- Nó khẽ nói - Ơ...vâng- Ron ngây người nhìn nó....giọng nói này, rất giống với một người mà cậu từng biết...cả dáng người cũng rất giống nhưng chổ này tối quá...cậu ko tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái vừa nói chuyện với cậu... Tại một nơi khác, theo tác giả vừa định vị được thì nơi này là....sân bay Tân Sơn Nhất..... Một dáng người cao ráo tầm 1m85 trông có vẻ rất điển trai bước ra khỏi sân bây với bao nhiêu ánh mắt thèm muốn của bọn con gái...Một chàng trai với mái tóc màu màu bạch kim pha chút nâu vàng, đôi mắt màu xanh như mặt nước biển kéo chiếc vali từ từ tiến ra bãi đỗ xe... - Alô! Là tôi đây....báo với họ tôi sẽ về ngay bây h- Giọng nói điềm đạm của người con trai đó vang lên Trở lại với bọn nó nhé.....tại một góc bàn khuất... - Nè nè! Sao các người lại quen biết người trong đây hay quá vậy, bộ là khách quen hả- Ty ngây ngô hỏi - Hả....ko phải đâu cô hai ơi- Bi trố mắt nhìn Ty, ko ngờ nhỏ lại có thể nghĩ ra cái lý do như thế này đây =))) - Chứ là gì? Tui thấy mấy cậu có vẻ thân với tên lúc nãy lắm- Ty nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời - Đây là chổ của bọn này- Hắn lạnh giọng trả lời - Woaaa...ko ngờ nha!! Mấy cậu giàu tới vậy luôn à. Bất ngờ thật- Ty trầm trồ nhìn xung quanh - Cậu sẽ còn bất ngờ dài dài- Min lắc đầu nhìn cô bạn- Yu!! Yu sao vậy?- Min khẽ lay người nó - A...ko...ko sao- Nó giật mình đưa tay chộp lấy ly Uýt-ki đưa lên miệng uống một ngụm- "Sao Ron lại ở đây được chứ? Lại còn là...."- Nó suy nghĩ, ánh mắt khẽ chùn xuống - Nãy h cậu cứ như người mất hồn vậy đó. Có chuyện gì sao Yu?- Ty đưa ánh mắt lo lắng nhìn nó - Đâu...đâu có. Tớ đang nghĩ một số chuyện thôi hihi- Nó cười trừ "Rầm"....cánh cửa quán Bar lại một lần nữa mở ra nhưng lần cánh cửa ko mở giống lúc bọn nó vào mà tội ở chổ cánh cửa nó đang nằm bẹp dí dưới đôi chân của một ai kia....(Híc...chúc em cửa lên đường may mắn....-.-")
|
"Rầm"....cánh cửa quán Bar lại một lần nữa mở ra nhưng lần cánh cửa ko mở giống lúc bọn nó vào mà tội ở chổ cánh cửa nó đang nằm bẹp dí dưới đôi chân của một ai kia....(Híc...chúc em cửa lên đường may mắn....-.-") - Mau gọi bang chủ, bang phó tụi bây ra đây- Một tên con trai trên người đầy rẫy những vết sẹo trông khá là man rợ hét lớn tiếng làm cả quán bar im bặt...tiếng nhạc sập sình cũng tắt hẳn - To tiếng gớm nhỉ- Hắn đứa đôi mắt nhìn tên lúc nãy nở nụ cười nửa miệng - Anh, hắn là bang chủ của bang Kill- Ron tiến lại ngay bên cạnh hắn nói nhỏ - Muốn gặp mặt bọn này đâu phải dễ- Rin cười khẩy - Ron ra xử lý đi- Bi lạnh nhạt lên tiếng - ....Đ...Đừn....Đừng.....- Nó giật run người, lắp bắp lên tiếng - Yu...Yu sao vậy...- Ty lo lắng nhìn nó - Yu..?? Ko lẽ....c...chị là Yu?- Ron chau mày hỏi, cậu có vừa nghe nhầm ko đây.... - Ko....ko phải....- Nó lí nhí, cả người thì run cầm cập lên - Đúng là chị mà, giọng nói này, khuôn mặt này....ko lẫn vào đâu được- Ron mừng rỡ tiến về phía nó - Đứng...đừng lại gần...- Nó hét lên làm tất cả những người trong bar, kể cả cái tên với ngoại hình ghê rợn lúc nãy cũng quay sang nhìn nó - Chị....- Ron đứng đờ người - Khoan đã...dù ko biết giữa hai người có mối quan hệ gì nhưng mà cậu...đừng có lại gần Yu- Min chỉ tay vào Ron cảnh báo - Được rồi Yu, đừng sợ ko sao đâu- Ty nhẹ nhàng ôm lấy nó an ủi - Chà chà...mấy cô em xinh nhỉ?- Cái tên với vóc dáng man rợ lên tiếng - Muốn gì?- Hắn quắt đôi mắt lạnh buốt lên nhìn cái tên kia - Tao chỉ muốn làm quen mấy cô em kia thôi, biết điều thì nên nhường đường- Tên đó cười khẩy nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy người hắn đang run...ko phải vì sợ mà là vị rét -.-" với cái nhiệt độ điều hòa đang là 16 độ C cùng với hàn khí của anh Ken nhà ta tỏa ra mà ko lạnh mới lạ =)))) - Nhường? Mày dựa vào đâu mà bảo bọn này phải nhường?- Bi nhếch môi cười lạnh - Vì tao là chủ của bang Kill- Tên đó cười đắc chí - Chỉ là chủ của một cái bang ko đâu ra đâu thế mà bắt bọn này phải nhường sao?- Rin cười khinh bỉ - Mày....- Tên đó cứng họng - Ri...Rin...được...được...rồi...- Nó kéo tay áo Rin giọng run run - Yên tâm đi Yu, hắn ko làm gì được bọn này đâu- Rin cười hiền gở tay nó ra - Bọn mày...bọn mày là ai??- Tên đó gầm gừ - Là người chúng mày đang tìm- Ron trả lời - Hóa ra bọn mày là người của bang Devils- Tên đó nhếch mép - Thì sao?- Hắn lạnh giọng - Hôm nay tao nhất quyết thâu tóm được bọn bây- Tên đó nói lớn, giọng đầy tự tin - Ồ...thế thì xin mời- Bi nở một nụ cười nửa miệng đứng dậy bước ra khỏi bàn. Sau câu nói của Bi, vài chục thằng...à ko vài trăm (Ọc...@.@" đâu ra đông thế) người bu lại đứng sau tên bang chủ bang Kill...tên nào tên nấy mặt mày bầm trợn, dữ dằn trên tay thì cầm gậy gộc, dao găm, ống tuýp đủ thứ lăm le nhìn bọn hắn. (Theo Su vừa khảo sát được thì tổng cộng là 300 tên) - Ron? Nhóc biết cô ta à?- Hắn nhìn Ron, ánh mắt kiên định chờ đợi câu hỏi - Vâng- Ron gật đầu - Giúp bọn anh bảo vệ họ- Hắn nói rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi bàn - Có cần bổn tiểu thứ giúp ko?- Min cười tinh nghịch - Đây ko phải chuyện đùa đâu- Rin chau mày - Tui đâu có đùa- Min bĩu môi - Bọn này ko đùa, bọn hắn cũng cỡ chừng 500 tên là ít, dù các cậu có đánh lại thì cũng thương tích đầy mình- Ty phân tích - Ko được, các cô chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả nên đừng xen vào- Bi trả lời lạnh tanh - Cứ để hai cậu ấy giúp, võ nghệ của hai cậu ấy ko tầm thường như các cậu nghĩ đâu- Nó lên tiếng - Ớ...Sao Yu biết??- Ty với Min đồng thanh - À...tớ chỉ đoán thôi- Nó cười nhẹ - Thôi cũng được nhưng phải hứa là ko được bị thương đấy- Rin nhắc nhở - Game Start thôi- Hắn nhếch mép nở thành một nụ cười nửa miệng, đôi mắt xám bắt đầu ánh lên từng tia lạnh buốt khiến người nhìn phải e dè sợ hãi Trận đầu đã bắt đầu....những tên to gan ko biết chết là gì lao vào bọn hắn như những con thú dữ điên loạn săn tìm, giành giựt lấy món mồi ngon trước mắt. Ken có thân thủ rất mạnh, chỉ cần một cú đạp trời giáng của anh chàng đã khiến cái tên cầm đầu nằm đo ván dưới đất. Những tên khác thấy bang chủ mình bị hạ gục chỉ trong 1 giây liền tức điên lên lao vào như những tên điên loạn....cuộc đấu bắt đầu trở nên gây cấn hẳn....Từng tên, từng tên một cứ nhồ vào lấy bọn hắn...Min nhanh chóng rút ra trong người một chiếc roi da lúc nào cô cũng mang theo bên mình. Cô quơ lấy chiếc roi da một cách điêu luyện như một điệu múa nhịp nhàng quấn lấy những tên muốn đến gần cô mà vật xuống. Có vẻ như ko làm gì được chị Min nhà ta nên những tên kia bắt đầu chuyển đối tượng sang...Ty. Nhưng Ty cũng ko vừa, cứ hễ có tên nào đến gần thì nhỏi nhanh chóng sử dụng các thế võ đánh vật những tên phải nói là....cáo già nằm la liệt dưới đất bất tỉnh nhân sự. Những tên bao quanh Bi và Rin cũng ko ít...nhưng với võ ghệ đầy người như hai anh chàng này thì mấy tên đó làm gì được chứ...Bi với Rin phối hợp với nhau rất ăn ý, hết đánh đấm rồi lại tới đá thoáng phút chốc hai anh chàng đã xử lý được khoảng 10 tên... Sau một hồi vật lộn vật vã với mấy tên kia...bọn hắn kể cả Ty và Min đều đã thấm mệt....quân số bên bang Kill vẫn còn khoảng 100 người nhưng ai cũng đều thương tích đầy mình nên chắc hẳn sẽ ko gây trở ngại gì cho các anh chị nhà ta đâu nhỉ.... - Ron! Tên bang chủ Kill đó....là hắn đúng ko- Nó lên tiếng gọi Ron - Chị...- Ron đơ người nhìn nó. Đúng là nó rồi....đúng thật là người mà cậu yêu quý nhất, kính trọng nhất...người lúc nào cũng khiến cho cậu lo lắng đến phát điên.... - Sao thế? Trả lời đi chứ- Nó ngước mặt lên - Vâng...đúng là hắn- Ron gật đầu - Được rồi...Ron ra giúp bọn họ đi- Nó ra lệnh - Nhưng chị....- Ron ngạc nhiên - Cứ ra đi, chị tự bảo vệ mình được- Nó cười hiền - Dạ...chị nhớ cẩn thận- Ron quay đi nhưng vẫn có chút ái ngại - Ừ- Nó cười...phía sâu tron hốc mắt bắt đầu có thứ gì đó long lanh rơi ra.- Cuối cùng cũng đã tìm được hắn....trò chơi chính thức bắt đầu thôi nhỉ- Khẽ quẹt đi cái thứ được gọi là nước mắt đó...nó nở một nụ cười nữa miệng trên môi. Đôi mắt xanh như mặt nước biển long lên một cách đáng sợ khiến ai cũng phải rùng mình... Trở lại với cái bãi chiến trường hỗn độn của chúng ta...=))) Trận đấu có vẻ như đã kết thúc....bọn người của bang Kill ai nấy đều nằm la liệt dưới đất, máu me đầy mình. Nhưng bọn hắn, Ty và Min cũng ko khá khẩm hơn...ai cũng đã mệt nhừ, quần áo rách rưới nhuộm đầy máu của bọn kia...Cứ tưởng trận đấu đã kết thúc nhưng dường như có một người ko phục chuyện này. Tên bang chủ bang Kill lòm chồm bò dậy...phía sau tay hắn cầm một con dao găm nhọn sắt...đưa ánh mắt lắm le nhìn Ken như muốn đánh lén...hắn đứng dậy chạy xồng xộc vào Ken đưa con dao sắt nhọn lên định đâm vào lưng Ken.... "Đoàng"....một tiếng sung vút trời vang lên phá vỡ bầu ko gian tĩnh mịt khiến những con người ko hề có chút nghi ngờ với cái bọn đang nằm la liệt kia như sựt tỉnh quay mắt nhìn về phía nơi tiếng súng phát ra...Con dao trên tay tên bang chủ Kill rớt xuống ướt đẫm máu...nhưng ko phải máu của Ken mà là máu của hắn. Bàn tay hắn bắt đầu phụt ra những thứ chất lỏng đỏ tươi....Hắn đưa ánh mắt về phía ngòi súng....một người con gái với bộ váy tráng như tuyết, mái tóc vàng hạt dẻ xỏa dài ngang lưng trên tay cầm một khẩu súng lục, đôi mắt của cô gái ánh lên những tia sòng sọc như muốn giết chết tên bang chủ đó...
|