Siêu Quậy Cũng Biết Yêu !!
|
|
- Híc.... Tác giả xin lỗi mọi người tạm thời truyện sẽ ngưng một thời gian : ( khi tác giả xong truyện bên kia sẽ tiếp tục truyện bên đây nhé TT-TT"
|
Su đã trở lại rồi đây mọi người ạ Chúng ta tiếp tục câu truyện nhé!! ^-^"
[Tiếp tục Chap 5.....] Ánh nắng bắt đầu nhạt dần trên sân trường Royal. Từng cơn gió se lạnh lần lượt thổi xuyên qua tấm màn cửa. Người con trai vẫn đứng trước cửa sổ với khuôn mặt lạnh lùng cố hữu kia. Anh lại nhớ lại những ký ức đó, những ký ức mà đáng ra không nên nhớ. Ký ức về một người con gái...không, phải nói đúng hơn là một thiên thần....đã từng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Nhưng bây giờ, cô thiên thần đó....đã không còn nữa rồi..... - Ư.....ưm.....- Nó nheo mày, đôi mắt to tròn từ từ mở ra. Dáo dác nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt của nó đột nhiên khựng lại ngay chỗ Zen- Hai....hai....- Nó lắp ba lắp bắp - Tỉnh rồi à?- Zen quay sang nhìn nó, ánh mắt lẫn giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi - Ưm....ừm.....- Nó gật đầu - Thế nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát- Zen nói rồi bỏ đi - Vâng- Giọng nó chùn xuống. Zen vẫn rất giận nó, vẫn rất ghét nó sao? Cũng đúng thôi, dù gì đi nữa....nó cũng là người đã khiến Gin phải chết. Đã hơn một năm rồi, hơn một năm qua nó luôn sống trong dằn vặt. Nó hối hận, phải chi lúc nó nó bớt tin người đi một chút thì chắc bây giờ....Gin và anh nó đã hạnh phúc bên nhau rồi..... Nó hất tung tấm chăn ra, bước xuống giường, xỏ giày vào, mở cửa chạy theo Zen nhưng đột nhiên....Một cánh tay to khỏe của ai đó đã kéo nó lại ...... - Cô định đi đâu vậy?- Hắn nhíu mày hỏi nó - Ơ...Ken....mọi người...- Nó ngạc nhiên quay người lại - Yuu...cậu làm tớ lo quá đi mất- Ty rưng rưng chạy tới ôm chầm lấy nó - Hì...xin lỗi- Nó cười trừ - Không sao, không sao. Ủa mà Zen đâu rồi?- Min dáo dác dòm ngó xung quanh - Hai bảo muốn ra ngoài, tớ cũng không biết Hai đi đâu nữa- Giọng nó chợt buồn - Yu còn buồn chuyện lúc nãy à? Đừng buồn nữa cô nương. Để bọn này khao cô nương một chầu nhá- Bi đưa tay xoa xoa đầu nó - Hử? Thật không?- Nó ngước mặt lên hỏi, đôi mắt xanh như mặt nước hồ chợt sáng lên đầy mê hoặc (Nói đến ăn là hai mắt sáng rực hà) - Thật- Rin gật đầu cái rụp - Đi thôi- Hắn chốt lại cuộc trò chuyện chỉ sau một câu nói. Vài phút sau thì cả bọn đã có mặt tại nhà ăn. May mắn làm sao, hôm nay nó không bị hắn hạnh hạ một cách vô tội vạ nữa. Vì lần này ba anh chàng nhà ta sẽ đích thân đưa tấm thân vàng ngọc của mình ra để.... mua đồ ăn cho ba cô nương đang yên vị trên chiếc bàn đằng kia =)))) - Woa....hihi...có đồ ăn rồi, trông ngon quá đi mất- Nó xuýt xoa nhìn đầy đủ các món được bày biện trên bàn (Bình tĩnh chị ơi, sắp chảy nước dãi rồi kìa -.-") - Đợi chờ nãy giờ cuối cùng cũng có...hehe- Ty cũng chẳng hơn kém gì nó - Hai cô nương cũng có tinh thần ăn uống gớm nhỉ?- Min phì cười nhìn nó với Ty - Tất nhiên!! Có thực mới vực được đạo chứ- Ty cười khì khì, vừa nói vừa quơ luôn cái sandwish trước mặt cho lên miệng - Itadakimasu (Dịch: cám ơn về bữa ăn - Japanese)- Nó cười tít cả mắt, chấp hai tay lại làm theo kiểu người Nhật rồi bắt đầu ăn. Nhưng hành động cực kỳ, cực kỳ con nít đó lại khiến cho ai đó chợt xao xuyến...(Ai vậy cà??) - Ăn thôi- Cả bọn nhìn nó với Ty lắc đầu ngán ngẩm một hồi rồi cũng bắt đầu vào công việc uy nhất là "Ăn". Híc...hai chị nhà ta coi vậy mà ăn chả ý tứ gì hết .....bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu cặp mắt từ từ, từ từ đổ dồn về phía hai cô nàng đáng yêu như thiên thần kia. Nhìn như thiên thần thế kia mà lại ăn chẳng khác gì một con "Eo Hi". Thế giới này bị đảo lộn mất rồi, ôi trời ơi Trái đất này cũng bị đảo ngược cả rồi sao. Thiên thần của tui, Idols lòng tui sao lại có cách ăn như thế kia (cách nghĩ của bọn con trai). Tất cả....à không, phải nói là toàn thể học sinh. Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía bàn bọn nó. Thử hỏi các anh các chị đường đường mang danh hotboy, hotgirl mà có ai lại ăn uống không một chút khiêng nệ, ý tứ như hai chị nhà ta không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Nhưng đằng này, dù bị nhìn thấy....nó với Ty vẫn ăn một cách tỉnh bơ, không hay trời trăng mây gió gì, có động đất, thiên tai gì cũng mặc kệ mới hay chứ. (Híc, tác giả cũng xin chào thua) - Hử? Sao...sao...mọi người nhìn hai đứa tụi mình ghê thế?- Chợt nhận thức ra tình trạng hiện tại của hai đứa.Ty ngước mặt lên và..... - Sao vậy?- Nó cũng ngạc nhiên ngước mặt lên theo và...... 1 giây.......2 giây.......3 giây...... Miếng bánh mì còn đang ăn dở trên tay nó từ từ rớt xuống. Gương mặt hai cô gái từ từ chuyển từ ửng hồng sang đỏ rồi lại đỏ gay gắt hơn cả nắng mùa hạ. Không hẹn mà gặp hai cô gái cùng một lúc thôi không ăn nữa mà cúi gầm mặt xuống che đi khuôn mặt đang chín đỏ vì ngượng của mình. Không khí im lặng bao chùm lấy khu nhà ăn. Không ai nói với ai câu nào và cũng không ai dám hó hé dù chỉ nửa câu nếu không muốn ăn bánh, uống trà với Diêm Vương sớm. - Ăn xong rồi. Đi thôi- Hắn đặt cốc nước xuống bàn. Đứng dậy bước ra ngoài - Mau đi thôi- Rin đưa mắt nhìn sang nó với Ty phì cười kéo cả bọn ra ngoài. Để nó với Ty ở đấy thêm một lát nữa chắc sẽ có án mạng mất =))) - Oái....ui da.....- Nó kêu lên, loạng choạng ngã xuống đất sau khi va phải một ai đó - Bộ cô không biết nhìn đường à?- Giọng một cô gái tức giận hét lên làm nó giật run cả người - Xin...xin lỗi cậu....tớ...tớ vô ý quá- Nó run run đứng dậy xin lỗi cô bạn kia tới tấp - Cô nghĩ xin lỗi vậy là được à?- Cô bạn với mái tóc vàng kia tức giận quát - Tớ....tớ....- Nó lắp bắp - Chẳng phải Yu đã xin lỗi cô rồi sao? Cô còn muốn gì nữa chứ?- Ty bất bình lên tiếng - Yu đã xin lỗi rồi, cô nên bỏ qua đi- Rin lạnh giọng nhìn cô gái - Nhưng....Anhh Rin....- Cô gái tỏ vẻ không phục - Người ta đã xin lỗi cô rồi mà. Cô còn muốn gì sao?- Bi đưa đôi mắt sắc bén như dao găm nhìn cô nàng - Hừ....xem như lần này cô may mắn.- Cô gái hừ một cái, tức tối nhìn nó rồi vùng vằng bỏ đi - Yu có sao không?- Min tiến lại gần nó cười hiền - Ừm, Yu không sao- Nó lắc đầu cười tươi "Bộp" - Yu! Đi về.- Bỗng một giọng nói thân quen từ đâu vọng tới, một bàn tay lạnh buốt của ai kia đặt lên vai nó rồi kéo nó đi khiến nó lạnh run cả người - Oái....Anh...anh Zen....chờ đã- Nó giật mình hét lên - Tránh ra- Zen lạnh giọng nhìn con người đang chắn trước mặt mình. - Ken...- Nó run run gọi hắn như đang nhắc nhở. Nhưng nó đã lầm, nó nghĩ hắn là ai chứ?? Đường đường là đại thếu gia nhà họ Dương mà lại sợ một anh chàng như Zen sao?? Cậu con trai đứng chắn trước mặt Zen vẫn bình thản như không có chuyện gì. Từ từ tiến lại gần Zen đưa tay kéo nó về phía bên mình - Tối nay 9 giờ, bar Devils. Tôi mượn cô ta một lát- Vẫn giữ nguyên phong thái của một đại thiếu gia lạnh lùng, nói rồi hắn kéo nó ra ngoài mặc cho mấy người kia cứ đứng đấy như trời trồng. Còn nó thì chỉ biết ngơ ngác mặc cho hắn có kéo có đi :)))) - Hức.....hức.....Anh....anh....tính đưa tui đi...đâu...vậy hả- Nó bù lu bù loa lên ngay sau khi bị hắn lôi lên chiếc xe mui trần màu đỏ (nói đúng hơn là bị bắt cóc -.-") - Cô có im đi được không?- Hắn lạnh giọng - Anh phải...... cho tui........ biết anh....... đưa tui........ đi đâu.... đã chứ.... húc....hức....- Nó mếu máo - Đến nơi rồi biết- Hắn vẫn giữ thái độ lạnh tanh - Nhưng....đi...đâu....- Nó vẫn khóc - .....- Hắn im lặng. Ôi thôi....Đại thiếu gia nhà họ Dương đến chết vẫn không chịu gỡ bỏ cái lớp băng dày đặc kia....-.-" - Híc...híc....- Nó tiếp tục khóc - .......- Hắn vẫn im lặng (Tác giả ức tới chết với 2 anh chị này mất thôi :((() - Ư.....hức....hức.....oaoaoa....- Nó càng lúc càng khóc lớn hơn - CÔ CÓ IM CHO TÔI TẬP TRUNG LÁI XE HAY KHÔNG HẢ???- Hắn bực mình hét lớn cùng với hàn khí tỏa ra bên ngoài với một lực càng lúc càng mạnh khiến nó run sợ mà im bặt, thôi không khóc nữa :))) Bầu không khí dần trở nên im lặng....không ai nói chuyện với ai, chỉ còn văng vẳng vài tiếng thút thít của nó càng lúc càng giảm xuống.... Chiếc mui trần đỏ rực như một ngọn lửa chạy lướt trên nền gạch được lát bằng đá vôi, từ từ dừng lại trước ngôi biệt thự cổ kính kia.... - Ke...Ken....- Nó sợ sệt lên tiếng gọi hắn - Sao?- Hắn dửng dưng hỏi lại mà không thèm nhìn nó nửa con mắt - Cám...cám ơn cậu...đã giúp tui chuyện của anh Zen....- Nó ỉu xìu - Không có gì, chỉ là việc tôi nên làm thôi- Hắn nhìn nó rồi kéo cửa đi vào ngôi biệt thự - Ớ....chờ...chờ tui....- Nó ngơ ngác nhìn theo hắn một hồi mới sực nhớ....nó vẫn còn đang trong thời hạn làm Ôsin cho hắn mà -.-". Híc...sao nó lại quên được nhỉ? lần này thì nó chết với hắn thật rồi....Không biết hắn sẽ dùng cách nào để hạnh hạ nó nữa đây....- "Đường Khả Linh ơi là Đường Khả Linh...mày đúng là đãng trí quá mà....Híc....nhất định không được để cái tên khúc gỗ di động hành hạ mày dễ dàng như vậy được...phải phản kháng, phản kháng thôi"- Sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu, đã thông kinh mạch....à tác giả nhầm :))) đã thông trí óc nó cũng quyết định đi vào bên trong ngôi biệt thự......
End Chap 5
|
Chap 6
Nó hối hả chạy vào bên trong ngôi biệt thự, chợt nó khựng lại....đưa mắt nhìn cái người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế Sofa....Cái tên này đúng là khiến nó phát ghét quá đi mà. Được rồi, đã vậy thì nó sẽ cho hắn biết tay. Hãy chờ xem Đường Khả Linh này sẽ trả đũa anh như thế nào...Nó nhất định sẽ khiến hắn quỳ xuống mà van xin nó hehe...(Híc...chị này tự tin quá -.-") - Cô đứng trơ ra đó làm gì vậy?- Hắn nhướn mày lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nó - Kệ tui- Nó chu mỏ cãi lại. Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng làm nó mất hết cả hứng. Người ta đang nghĩ đến lúc cao trào mà lại bị kéo xuống thế đấy...Đúng là đáng ghét quá đi mà....:"< - Tiểu thư lại đến ạ?- Bác quản gia tiến đến bên cạnh nó cười hiền - A...Cháu...cháu chào bác- Nó giật mình cúi người chào bác quản gia - Tiểu thư đừng khách sao quá. À mà....Già vẫn chưa biết tên của tiểu thư là gì?- Bác quản già cười tươi - Cháu tên Yu ạ- Nó cười tít cả mắt nhìn bác quản gia - Hai người tám xong chưa?- Chợt một giọng nói lạnh tanh khiên người khác không rét mà lạnh vang lên khiến nó nó và bác quản gia biết đường sợ mà lui :))) - Tôi đói bụng rồi- Cảm thấy tình hình đã ổn, hắn lên tiếng nói tiếp - Để...để tui vào bếp nấu cơm cho anh- Nó nở nụ cười thiên thần đưa mắt nhìn hắn. Trong đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ rất ư là hay, rất ư là tuyệt vời....Nó đã tìm được cơ hội để trả đũa hắn rồi đây.... Nhất định nó sẽ cho cái tên Dương Hạo Nhiên lạnh lùng như cái tảng băng ngàn năm đó thấy hắn đã sai lầm khi động vào nó - Tất nhiên là cô, không lẽ tôi à?- Hắn nhíu mày, sao hôm nay nó lạ vậy cà. Không giống nó mọi ngày gì cả - Vậy tui vào trong nhé- Nó hí hửng bước đi - Khoan đã- Hắn cất giọng băng lãnh - Sao cơ?- Nó giật mình ngoái đầu lại nhìn hắn - Tôi vào với cô- Hắn đứng dậy bước vào bên trong và.....sau câu nói của hắn thì gương mặt tươi rói của nó chợt vụt tắt hẳn. Híc....không lẽ cái tên khúc gỗ kia biết được nó đang tính làm gì à? Có lẽ nào....hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chăng.....không đâu....chắc chắn không có đâu. Nghĩ đến đây, nó nhanh chóng vào bên trong.....để hắn đợi thì chắc chắn là nó sẽ không yên với hắn đâu -.-" Bác quản gia cười phì ngắm nhìn cái thái độ cực kỳ con nít cùng với thân hình nhỏ nhắn của nó. Trong đầu ông hiện lên một suy nghĩ....có lẽ....sau này nó sẽ là người thay đổi hắn chăng? Nghĩ đến đây ông chợt nở một nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy Trở lại với nó và hắn..... - Cô đang làm cái gì vậy?- Hắn nhướn mày khó chịu hỏi. Thặt ra là từ nãy đến giờ nó cứ loay hoay nhìn qua nhìn lại, nhón chân lên nhón chân xuống rồi lại nhảy lên nhảy xuống khiến hắn cảm thấy vô cùng vô cùng ngứa mắt -.-" - Tui...tui....Ken....cậu lấy giúp tui....cái chén trên kệ....được không?- Nó khựng người, quay mặt lại nhìn hắn cười trừ. Chả là nhà hắn thiết kế kệ để đồ dùng cao quá mà chiều cao của nó thì lại có giới hạn ne n6 đâm ra cứ lay hoay mãi nó vẫn không lấy được.Híc....chủ nhân ngôi nhà đã đáng ghét mà ngay cả ngôi nhà này cũng muốn nó ghét luôn hay sao :"< đúng là chỉ giỏi ăn hiếp nó thôi....>< - Đừng nói với tôi từ nãy giờ cô chỉ vì lấy cái chén mới như vậy nhé- Hắn nhíu mày, tiến đến lấy cái chén một cách rất "Dễ dàng" đưa cho nó - .....- Nó gật đầu đòn lấy cái chén, híc....nó chỉ muốn kím cái hố mà chui xuống ngây bây giờ thôi TT-TT Công việc nấu ăn của nó bắt đầu, không biết chị này đang tính làm món gì mà cả tiếng đồng hồ nó cứ sai vặt hắn khiến chóng hết cả mặt, đầu quay mòng mòng như chong chóng và văng vẳng đâu đó tiếng gọi "Đáng yêu" của nó :))) - CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG??- Hắn bực mình quát lớn với một tần số phải nói là hơi bị "Nhỏ" - Ai....ai bảo đồ đạc nhà cậu cao quá làm gì- Nó bịt hai tai lại bĩu môi - Không phải tại cô THẤP BÉ quá sao?- Hắn lạnh tanh, cố tình nhấn mạnh 2 chữ "THẤP BÉ" làm nó tức trào máu họng ra ngoài, chỉ muốn bay vào mà xé xác hắn thôi. Đường Khả Linh nó từ trước đến giờ rất rất rất kị những ai dám gọi nó là thấp bé, nấm lùn này nọ...và những ai dám gọi nó như thế đều sẽ có kết cục không mấy là....tốt. Đương nhiên cả tên Đại thiếu gia nhà họ Dương kia cũng sẽ không ngoại lệ :))) - "Hừ....dám gọi tui thấp bé sao? Tui nhất định sẽ cho cậu thấy...."- Nó nghĩ thầm trong bụng. Nhưng khoan đã....hiện giờ nó đang trong nhà hắn, nếu nó ra tay bây giờ thì....không phải là lợi cho hắn quá sao? Không được, không được....Hừ....xem như lần này hắn may mắn....- Anh....được lắm.....- Nó cố nuột cơn tức vào trong lườm hắn một cái rồi quay đi chỗ khác. Để nó nhìn hắn thêm một lát nữa chắc nó sẽ không kìm được mà ra tay mất....-.-" - ..........- Hắn im lặng đưa đôi mắt lạnh băng kia nhìn theo dáng nó mà miệng thì cứ nhếch lên, cả người thì đang run bần bật vì đang........nhịn cười vì thái độ con nít của nó. Hắn nghĩ nó sẽ làm gì hắn chứ sao lại bỏ qua dễ đàng như vậy nhỉ? (không phải đâu anh ơi -.-") Hay là lại đang âm mưu gì đây? Nó lon ton chạy ra ngoài lấy cái ghế nhỏ bắt lên ngay kệ tủ đựng chén dĩa. Đứng lên chiếc ghế, nhón chân cố với lấy chiếc dĩa trên kệ nhưng với chiều cao khiêm tốn của nó thì làm sao mà lấy được đây. Híc....trong cái ngôi nhà này cả chủ lẫn vật đều đáng ghét quá đi mà, chỉ giỏi nhắm vào điểm yếu của nó mà bắt nạt nó thôi :"< - Yaaaa.....- Nó tức mình nhảy lên với lấy cái dĩa trên kệ kia- Ha......lấy được rồi......ơ.......oái......- Vừa đáp chân xuống chiếc ghế nhỏ xinh xắn kia thì......chén dĩa trên kệ lần lượt lần lượt đổ xuống nhắm thẳng vào gương mặt thánh thiện , đáng yêu, xinh xắn của ai kia.... Bỗng một cánh tay to khỏe, chắc nịch kéo nó ra khỏi đống chén dĩa hỗn loạn sắp rơi xuống và...... "Xoảng" "Xoảng" "Xoảng"..... - Có.... có chuyện gì vậy.... thiếu..... gia.....- Những tiếng động hỗn loạn lần lượt vang lên khiến bác quản gia hớt hải chạy vào và....... một cảnh tượng có một không hai hiện ra trước đôi mắt của người quản gia kia..... Tình hình là hắn đang nằm ngay trên người nó..... mắt chạm mắt.... môi chạm môi.... giữa một đống chén dĩa hỗn loạn nằm bê bết dưới sàn nhà, không cái nào còn nguyên vẹn...... và..... hai cặp mắt nhìn nhau như không tài nào ngạc nhiên hơn được nữa..... - Ư.....uông....ui.....a....(Dịch:Ư.....buông.....tui....ra....)- Đôi mắt xanh như hồ nước của nó càng lúc càng mở to hơn.....Nó cựa quậy cố gắng thoát ra khỏi người hắn - .....- Hắn run người, đứng phắt dậy....hàn khí trong người đột nhiên tỏa ra một cách nhanh chóng khiến nó không lạnh mà run - Híc....híc.....cái....cái first kiss của tui....hức hức....- Nó thút thít khóc bù lu bù loa lên - Thiếu...thiếu gia....cậu không sao chứ?- Bác quản gia từ tốn lên tiếng, nhìn sang nó rồi lại nhìn sang hắn và cái đống chén dĩa bê bết dưới sàn nhà kia thì cũng đã đoán ra được tình hình, tất cả chỉ là sự cố thôi.... tại hắn muốn cứu nó mà.... Nhưng đáng tiếc.... Cô tiểu thư ngây ngô, ương bướng, ngốc nghếch kia có mà đi giải thích 100 lần chắc nó cũng không chịu hiểu đâu....-.-" - Không sao, già lo cho cô ta đi. Tôi lên phòng một lát- Hắn giữ nguyên thái độ lạnh tanh, im lặng một hồi rồi lên tiếng đưa tay chỉ tay cánh tay đang chảy máu của nó do những mảnh chén dĩa bể gây ra rồi bỏ lên phòng - Già biết rồi thưa thiếu gia- Bác quản gia khúm núm chào hắn- Yu tiểu thư....mời tiểu thư ra bên ngoài một lát- Nói rồi bác quản gia đưa nó ra bên ngoài phòng khách lấy hộp dụng cụ y tế băng lại vết thương cho nó - Á....híc....đau quá....- Nó nhíu mày rên lên - Tiểu thư ráng chịu đau một chút nhé, sắp xong rồi- Bác quảng gia nhẹ nhàng nói - Vâng....- Nó gật đầu - Xong rồi đấy- Bác quản gia ôn tồn nói - Cám ơn bác. Cậu ta.....đâu rồi ạ?- Nó cười tươi đưa mắt nhìn ngó xung quanh - Thiếu gia lên phòng rồi- Bác quản gia cười vui vẻ nói - Vâng- Nó thở một hơi dài nói- "Híc.... cái tên khúc gỗ, cái tên tảng băng di.... cái tủ lạnh đáng ghét.... Dám cướp nụ hôn đầu của mình.... AAAAA..... như thế thì làm sao tìm được hoàng tử của mình đây.... huhuh..... không chịu đâu..... hức.... hức"- Nó ấm ức nghĩ thầm trong bụng (Thời buổi nào rồi mà còn hoàng với chả tử vậy chị hai -.-") - Yu tiểu thư, xin tiểu thư đừng nghĩ xấu cho thiếu gia. Tính cách của cậu ấy tuy hơi lạnh lùng nhưng cậu ấy thật sự là một người tốt...Già đã chăm sóc thiếu gia từ nhỏ, cậu ấy như thế nào....già hiểu rất rõ- Bác quản gia nở trên môi một nụ cười hiền nói - Ơ.....vâng....- Nó ngạc nhiên nhìn bác quản gia. Theo như nó nghĩ thì....hắn cũng là một người rất tốt đấy chứ. Lúc nó gặp chuyện, hắn luôn là người giúp đỡ nó. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cái frist kiss của nó chứ >< Dù gì thì.....Cái khúc gỗ đáng ghét đó vẫn là người cướp mất nụ hôn đầu đời của nó mà....cũng là người trực tiếp ngăn cản nó tìm được hoàng tử của mình mà :< - Già nói hơi nhiều rồi đấy- Hắn từ trên lầu bước xuống cất giọng lạnh băng- Còn cô? Xong chưa, mau đi thôi- Hắn thản nhiên đưa đôi mắt lạnh sang nhìn nó - Đi....đí đâu?- Nó ngây ngô nghiêng đầu hỏi - Bar Devils- Hắn trả lời chỉ một cậu ngắn gọn súc tích - À.....đi thôi- Nó chợt nhớ việc mà tối nay nó và Zen sẽ làm. Không quên chào tạm biệt bác quản gia, nó hanh nhảu chạy theo sau mà không khỏi lo sợ.... Chiếc xe mui trần lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự. Biết bao nhiêu sũy nghĩ, bao nhiêu ký ức lại hiện lên trong đầu nó.....Nếu Zen gặp tên đó....liệu anh có thể bình tĩnh được không? Giống như lúc ấy....Kể từ lúc Gin mất, Zen luôn tự nhốt mình trong phòng dù nó có an ủi anh thế nào đi nữa. Cũng kễ từ lúc đó....nó luôn tự trách mình.....trách mình vì quá sơ suất, quá tin người....hại Gin phải chết....Và cũng kể từ lúc đó....nụ cười của nó đã tắt hẳn...Nó không còn là một cô bé lúc nào cũng vui cười. Không còn là một Đường Khả Linh hồn nhiên của pama nó nữa......cuộc sống của nó....chỉ toàn là nước mắt và nỗi đau.... Một con người tự ti về bản thân mình như nó thì làm sao có thể có bạn bè được chứ? Phải! Từ nhỏ đến bây giờ nó chưa từng có một người bạn thân nào cả....tất cả những người bạn mà nó gọi là bạn thân chỉ toàn là những người vì tiền bạc của gia đình nó.....học chỉ muốn lợi dụng nó mà thôi....Nhưng kể từ lúc nó gặp Gin....Cô đã cho nó biết thế nào là tình bạn thật sự. Gin trong lòng nó là một người chị....cũng là người bạn thân đúng nghĩa đầu tiên của nó.....Nó không cho phép bất cứ ai làm hại Gin dù người đó có là ai đi chăng nữa..... Không gian chìm vào sự im lặng...."Tách"....."Tách"....từng giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn của nó.....Từng tiếng nấc nhẹ vang lên trong cầu không gian tĩnh mịt, ngộp ngạt kia.....Nó nhớ Gin....nó muốn gặp lại Gin.....Nhưng dù có muốn có nhớ đến thế nào thì cũng không thể mang Gin quay trở lại với nó và Zen được.....Sau hôm nay thôi....chỉ hôm nay thôi....nó sẽ trả thù được cho Gin rồi....như vậy thì....Gin sẽ an tâm mà yên nghĩ....đúng không? Khẽ quệt đi hai dòng nước mắt.....nó nhếch môi cười nhạt....tự cười vào chính bản thân nó. Đường Khả Linh của ngày xưa đâu mất rồi? Tại sao bây giờ nó lại yếu đuối đến như vậy....?? Đôi mắt xanh như mặt nước biển long lên một cách kì lạ....ẩn sâu trong đôi mắt của nó vừa chan chứa niềm vui lẫn cả nỗi buồn....Liệu sau hôm nay.....nó có thể trở lại là nó của ngày xưa được không.....?? - Suy nghĩ kĩ chưa?- Hắn ngước đôi mắt lạnh sang nhìn nó hỏi - Rồi. Anh nghĩ tôi là ai chứ?- Nó gật đầu cười nhẹ. Nụ cười toát lên sự lạnh nhạt nhất mà lần đầu tiên hắn thấy ở nó. Nó như một con người khác vậy....không còn là Yu của mọi ngày nữa..... - Ừ....- Tuy có hơi ngạc nhiên, hắn vẫn chỉ đáp vỏn vẹn một từ duy nhất rồi tập trung vào công việc lái xe. Còn nó thì đưa đôi mắt ra phía cửa sổ nhìn về một nơi nào đó xa xăm.....
|
Chiếc xe mui trần dừng lại trước cửa bar Devils. Nó và hắn cùng bước vào nhưng có vẻ như từ lúc đi đến giờ nó chưa từng nói câu nào với hắn cả....Cả hai cứ bước vào lặng lẽ cứ như không hề phát ra tiếng động..... - Hey...Yu, Ken!! Ở đây này- Ty vẫy tay gọi nó hắn hắn tại một bàn VIP - Chị Yu- Ron cũng hăng hái chạy đến chào nó - Đến đúng giờ gớm nhỉ?- Bi cười nham hiểm - Anh Zen chưa đến à?- Nó lên tiếng hỏi - Vẫn chưa- Rin lắc đầu - Anh Zen....về rồi sao chị?- Ron ngạc nhiên lên tiếng - Ừ- Nó gật đầu, ánh mắt khẽ chùn xuống - Yu đừng lo, Min và mọi người sẽ bên cạnh Yu mà- Min tiến lại ôm lấy nó an ủi - Cám ơn Min- Nó cũng đưa tay ôm lấy Min khẽ cười nhẹ "Rầm".....Cánh cửa quán Bar mở tung ra, một người con trai với bộ quần áo chỉ độc một màu đen từ trên xuống bước đến phía tụi nó đang đứng (Phong cách giống anh Ken nhà ta nhỉ ._.) - Anh Zen, lâu quá không gặp- Ron tiến đến kính cẩn cúi chào Zen - Ron...?? Sao nhóc ở đây?- Zen vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng vẫn không giấu nỗi sự ngạc nhiên - Em vẫn chưa nói anh biết sao....Ron đang làm việc ở đây- Nó lên tiếng - Ra thế- Zen trở lại phong thái như lúc vừa bước vào- Chúng ta vào vấn đề chính được chứ?- Đưa mắt sang nhìn hắn, Zen nói tiếp - Đi theo tôi- Hắn lạnh giọng quay người bước đi Cả bọn đi vào sâu trong quán Bar....sâu bên trong có một lối đi bí mật tối om chỉ lấp lóe vài ánh đèn mờ mờ ảo ảo đủ để thấy được lối đi....đi vào sâu hơn nữa thì xuất hiện 2 căn phòng. Một căn nằm bên trái với cánh cửa màu đen, trước cửa còn có hai bức tượng con dơi được điêu khắc rất tinh xảo. Căn bên phải với cánh cửa màu trắng khá đơn giản. Hắn mở cánh cửa màu trắng ra và......xuất hiện trước mặt cả bọn là một căn phòng tối om chỉ lấp lóe vài ánh đèn nhưng cũng đủ để cả bọn nhìn thấy con người đang bị trói ngay trước mặt.... - Chà....tôi đang nhìn thấy ai đây? À....bang chủ......Zen....- Tên Kill đưa đôi mặt nhìn thẳng vào người con trai trước mặt khẽ nhếch một nụ cười trông đểu chưa từng thấy - Thật không ngờ có ngày tao lại gặp lại mày- Zen cũng chẳng vừa, anh chàng đốp lại ngay câu nói của tên Kill bằng một câu xanh rờn. Bước từng bước chậm rãi tiến đến cái Sofa, chiểm chệ ngồi xuống nhấp một ngụm rượu. Còn bọn nó và bọn hắn thì cũng đi theo và ngồi xuống chiếc Sofa bên cạnh - Đằng nào thì tôi cũng sẽ đối mặt với anh thôi. Nhưng trước lúc chết....tôi có một việc cần nói với Yu tỷ đây- Tên Kill nhếch mép nở nụ cười nguy hiểm - Ơ....- Nó giật mình đưa mắt nhìn tên Kill - Đừng hòng- Zen lạnh giọng đứng phắt dậy đi tới chắn trước mặt nó - Sao thế? Đã làm lành với em gái rồi sao? Bang chủ Zen dễ dàng tha thứ cho người khác quá nhỉ.....?! Không ngờ lại dễ dàng tha thứ cho người đã hại chết người yêu mình như thế.... hàhà......- Tên Kill nhìn thẳng vào Zen rồi lãi sang nó xong cười phá lên ngoặc nghẽo "Bốp".....- Mày....im đi- Ron tức giận tiến đến đấm vào mặt tên Kill - Ron.... đừng như vậy.....- Giọng nó run run, nắm chặt hai tay lại thành quyền.... nó cắn môi ngước mặt lên nhìn Zen- Hai.... được rồi.... mọi người cứ ngồi đây đi..... em sẽ nói chuyện với hắn....-Nó đẩy Zen ngồi xuống ghế nở nụ cười gượng rồi quay lưng đi đến chỗ tên Kill- Có gì cần nói thì nói đi- Nó đưa đôi mắt trong veo tựa như mặt nước biển ngước nhìn tên Kill một cách lạnh tanh - Yu tỷ.... tỷ có thể cởi trói giúp tôi được không? Tôi thấy hơi...... khó chịu....- Tên Kill nói nhỏ vào tai nó - Đừng hòng giở trò....- Nó nhíu mày nhìn tên Kill rồi cũng đưa tay cởi trói cho tên đó Trở lại với Zen và những người còn lại..... - Yu đang làm gì thế? Sao lại cởi trói cho hắn ta chứ.....- Ty ngạc nhiên nhìn về phía nó - Yu!! Cẩn thận, coi chừng hắn ta lại giở trò- Rin hét lên nhắc nhở - Hả?- Nó quay người lại nhìn Rin nhưng không kịp.... Tên Kill rút ra trong người một con dao sắt nhọn đi tới phía nó chuẩn bị dơ con dao lên đâm vào nó. rất may, nó cảm nhận dược một luồng khí nguy hiểm xung quanh mình....nhanh chóng chộp lấy khẩu súng nó thường vắt ngay bên hông để đề phòng có gì bất trắc và...... "Đoàng"....Tiếng súng vang lên thất thanh....Nó và tên Kill cùng khuỵu người xuống.....Tình hình bây giờ là tên Killl ngã người xuống đất vì viên đạn đã ghim vào bắp chân của hắn khá sâu khiến hắn không tài nào đứng dậy được. Còn nó thì....ngồi bệt xuống mặt đất, tay ôm lấy một bên vai đượm máu vẫn đang cầm khẩu súng.... - Con nhỏ ngốc này....- Hắn tức tối lẩm bẩm trong miệng. Lập tức lao thẳng vào tên Kill xốc cổ áo tên đó lên đánh cho tên đó vài cú chết người khiến tên đó xây xẩm rồi sai người trói tên đó lại - Yu có sao không...?- Min với Ty hoảng hốt chạy đến chỗ nó - Không....không sao.....- Nó lồm chồm cố gắng đứng dậy nhưng chợt một thứ gì đó cắt ngang ý thức của nó....Nó từ từ ngã xuống nền nhà ngay trước mặt cả bọn..... - Yu....Yu sao vậy- Bi ngạc nhiên hỏi khi thấy nó gục xuống trước mặt mình - Không lẽ.....- Zen đưa lo lắng chạy đến đỡ lấy nó- Yu, nhóc sao rồi? Có phải bệnh của nhóc vẫn còn không? Đừng làm hai sợ mà....- Zen ôm chấm lấy nó, giọng run run - Em không sao.... chỉ thấy hơi mệt thôi, nghĩ một sẽ khỏi ngay ý mà. Mọi người đừng lo!- Nó đẩy Zen ra khẽ cười nhẹ - Thật không...- Zen nói tiếp, trong lòng không khỏi lo lắng. Phía sâu trong đôi mắt xanh như mặt nước biển của anh chợt trỗi dậy một kí ức đáng sợ mà ngay cả anh và nó đều không thể quên được.... - Thật mà, hihi- Nó cười tươi - Híc....Yu làm bọn này lo quá đi.....huhu- Ty òa khóc ôm chặt lấy nó - Yu xin lỗi.....- Nó khẽ cười đưa tay vỗ vỗ vai Ty cho cô nàng mau nín. Cô nàng này tính tình rất con nít giống nó, dù bên ngoài tuy hơi nóng nảy nhưng động đến chuyện gì thì lại khiến cô nàng lo đến phát khóc - Nhưng mà....Yu bị sao thế? Làm bọn tớ lo chết đi được- Rin lên tiếng hỏi nó - À ....chỉ là....một căn bệnh cũ thôi....không sao đâu....hihi- Nó ấp úng trả lời rồi lại cười tươi như đang chứng tỏ rằng nó không sao - Bi, Rin! Đưa cô ta sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi- Hắn từ từ tiến về phía nó nói - Ừ, vậy cũng được. Chúng ta đi thôi! Ở đây cứ để Ken với Zen là được rồi- Nói rồi Rin kéo bọn nó sang căn phòng đối diện lúc nãy... Lấy ra trong người một tấm thẻ màu bạch kim, Rin đưa tấm thẻ vào miệng bức tượng con dơi được chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt chú dơi kia chợt lóe lên một thứ ánh sáng màu đỏ rực....cánh cửa từ từ mở ra trong cứ như là một căn cứ bí mật nào đó. Bên trong căn phòng chỉ toàn một màu đen với ánh đèn vàng vàng trên trần nhà lung linh huyền ảo. Xung quanh căn phòng chỉ toàn là rượu với rượu, mà lại toàn là những loại rượu rất quý, khó mà tìm được. Trông căn phòng cứ như là một nơi để trưng bày các loại rượu quý hiến hay nói đúng hơn là một hầm rượu. Ở giữa căn phòng còn có hai chiếc Sofa dài đồng màu với căn phòng và một chiếc bàn gỗ quý khá là đẹp mắt. Đối diện chiếc Sofa được gắn một chiếc Television to bảng lớn trong như kiểu đi xem phim 3D trong các Cinema.... - Yu ngồi xuống đây, Rin băng lại vết thương cho- Rin nhanh chóng kéo nó ngồi xuống chiếc Sofa, lấy hộp dụng cụ y tế ra băng lại vết thương trên cánh tay cho nó. Hôm nay là cái ngày gì mà nó cứ gặp toàn chuyện xui xẻo....Cứ bị thương rồi lại bị thương, không những vậy còn bị hắn cướp đi nụ hôn đầu nữa chứ...híc....đúng là xui xẻo quá mà :< tất cả cũng chỉ tại cái tên tảng băng di động đó....hắn đích thị là khắc tinh, là sao chổi của nó chứ không ai khác...>< Không thể lẫn vào đâu được....:< - Chị....Có thật là chị không sao không....- Ron cắt ngang suy nghĩ của nó....tiến đến ngồi bên cạnh nó, đưa ánh mắt lo lắng nhìn nó - Đúng là....chị không thể giấu Ron được nhỉ- Nó chợt cười phá lên khiến cả bọn ngạc nhiên - Chị.....- Ron nghiêm giọng. Nó lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng làm cậu lo lắng đến phát điên. Những lần bệnh nó trở nặng....chỉ có Ron là người nhận ra đầu tiên và kịp đưa nó đến bệnh viện...nếu không thì không biết bây giờ nó có còn ngồi ở đây được không. Cậu luôn ở bên cạnh nó từ lúc nhỏ cho đến giờ....chẵng lẽ cậu không hiểu bệnh tình của nó như thế nào sao.... - Chị....không sao....thật đấy......khụ....khụ....- Nó cười nhẹ nhưng rồi một cơn ho kéo đến....bóng tối bao trùm lấy nó. Đôi mắt nó dường như không còn nghe theo lời nó nữa....nó từ từ ngất đi trong vô thức..... - Chị....chị Yu....- Ron hoảng hốt nhìn nó đang ngả xuống ngay trước mắt cậu - Yu....tỉnh lại đi ....Yu!!- Ty lo lắng lay lay người nó - Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đã- Rin nói rồi bế xốc nó lên đưa ra ngoài - Có nên báo cho 2 người kia biết không- Min hoang mang lên tiếng - Không nên....cứ để 2 người họ xong việc đã. Chúng ta cứ đến bệnh viện trước vậy- Bi đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp - Ừm- Cả bọn đồng thanh. Nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện còn Ron thì gọi cho pama nó đến......
End Chap 6
|
Chap 7
Căn phòng tối om , mờ mịt với những ánh đèn mờ mờ ảo ảo....Những tiếng roi quật giữa không trung, tiếng ám khí va chạm vào tường, những tiếng tiếng vang lên hàng loạt và cả....tiếng la hét của ai đó khi lãnh phải những thứ này một cách tàn bạo..... - Tất cả......chỉ mới bắt đầu- Zen nhếch mép nở nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm..... cảm giác bây giờ tên Kill nhận thấy được là cái lạnh....... cái lạnh lùng của một vị bang chủ.... Đây đích thị là bang chủ của Angels.... anh ta.... đúng thật là đã trở lại trong con người Zen....- Chắc hẳn mày cũng biết kết cục của những người dám động vào Yu thì se 4 thế nào rồi nhỉ?- Zen nhếch mép cười nhạt vung roi quất thẳng vào người tên Kill làm hắn la lên oai oái - Này...chừa phần tôi nữa chứ? Tính giành hết đấy à?- Ken chau mày khó chịu - Yên tâm đi, tôi không để hắn chết dễ thế đâu- Zen nở nụ cười khó hiểu nhìn hắn nhưng rồi anh vẫn tiếp tục lại công việc của mình- Tên bang chủ của mày bây giờ đang ở đâu?- Zen đưa tay nâng khuôn mặt của tên Kill lên chăm chú nhìn vào vết sẹo dài đến tận mang tai của hắn - Tôi...không biết- Tên Kill ngoan cố trả lời - Nếu tao không lầm....vết sẹo này...là lúc mày lãnh lấy viên đạn từ Yu khi mày định ám sát tao nhỉ? Chậc....Con bé này đúng là ra tay nặng thật...- Zen nhếch mép cười khinh bỉ và câu nói của anh khiến anh Ken nhà ta trợn tròn mắt nhìn mà không thôi suy nghĩ....nó có thể làm được đến như vậy à- Hay là......để tao cho mày thêm một vết bên đây nữa nhé!- Zen rỉ vào tai tên Kill rồi lấy một con dao gạch thêm một nhác bên má còn lại của hắn....hắn đau đớn hét lên nhưng liệu ai sẽ thấu cho hắn? Ông trời chăng? không....Cả ông trời cũng không thể thấu cho hắn....Những gì hắn gây ra cho một hạnh phúc vừa chớm nở bây giờ đã dập tắt...Zen đã thề là sẽ không bao giờ tha thừ cho những ai đã giết Gin và chính tay anh sẽ tự tay giết chết hết bọn chúng..... - Nếu không chịu khai ra tên đấy đang ở đâu....tao không bảo đảm mày sẽ được chết với thân thể nguyên vẹn đâu- Cầm một chiếc lọ với thứ chất lỏng màu trắng trong suốt...Zen nở nụ cười nửa miệng - Được rồi....tôi nói....hắn ta hiện đang làm chủ ở bar T.D (The Dark)- Tên Kill lạnh cả gáy khi nhìn thấy chiếc lọ......Đây chẳng phải là loại thuốc mà lúc trước Zen và nó từng đặc chế ra hay sao, nếu không may trúng phải....các vết thương sẽ từ từ lỡ loét ra và máu cũng sẽ chảy ra không ngừng cho đến khi rút cạn máu của hắn mới thôi....Nghĩ đến cảnh tượng ấy hắn không tài nào ngoan cố được nữa. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn thều thào nói - Phải như thế chứ! Phần còn lại giao cho cậu...- Zen để chiếc lọ xuống bàn rồi quay mặt về phía Ken cười thích thú. Có vẻ như cuộc vui mới thực sự chính thức bắt đầu...... - .......- Ken im lặng bước đến chỗ tên Kill....căn phòng dần chìm trong sự im lặng, tiếng bước đi của Ken càng khiến hắn hồi hợp nay càng hồi hợp hơn. Ken nhìn hắn với gương mặt lạnh tanh khiến hắn không lạnh mà run.... Nhẹ nhàng mân mê những chiếc phi tiêu trên tay, vẫn im lặng....Ken nở một nụ cười nửa miệng đưa tay phòng từng chiếc phi tiêu đến chỗ tên Kill. Những chiếc phi tiêu vô tri vô giác cứ thế mà bay....nhắm thẳng vào đích đến của chúng....lần lượt, lần lượt đâm vào da thịt hắn khiến hắn đau điếng....Ken nhếch mép nở nụ cười lạnh nhạt, khinh bỉ tiếp tục phóng thêm vài chiếc (vài chiếc của anh ấy là hơn 10 cái cơ -.-") vào hắn....cơn đau đến ngày một càng tăng làm tên Kill dần dần mất đi cái cảm giác đau đớn khiến toàn thân hắn tê liệt hẳn....Dường như không còn sức lực để nói thêm lời nào nữa....hắn từ từ ngất đi..... Tại bệnh viện Paradise.... Tiếng bước chân hối hả chạy đến trước căn phòng bệnh, cánh cửa phòng mở toang ra và trước mặt hai con người kia là hình ảnh cô con gái nhỏ nhắn của họ đang nằm trên giường bệnh..... - Sao con bé lại thành ra thế này.....- Mama nó rưng rưng - Bác sĩ bảo là....bệnh của chị Yu đang có dấu hiệu sẽ tái phát tác trở lại......- Ron do dự một hồi rồi lên tiếng - Sao....!?- Papa nó dường như không thể tin vào những gì ông vừa nghe - Là thật đấy ạ- Cả bọn đồng thanh - Con chúng ta....sẽ không sao phải không anh. Nhất định con bé sẽ không sao đúng không....- Mama nó nước mắt lưng tròng, bà hoang mang thật sự....bà đã xém mất nó một lần trong vụ tai nạn 10 năm trước rồi....bà không muốn mất nó thêm một lần nào nữa..... - Kha Lâm à....em yên tâm, anh sẽ không để con bé rời xa chúng ta thêm một lần nào nữa....- Đường chủ tịch ôm lấy người vợ đáng thương của mình khẽ an ủi Ngay lúc đấy....có tiếng chạy xồng xộc trên dãy hành lang bệnh viện.....cánh cửa phòng bệnh của nó lại một lần nữa mở tung ra..... - Hộc....Yu....hộc....sao rồi.....- Zen thở dốc cố gặng ra từng tiếng - Con bé không sao rồi- Papa nó tiến tới vỗ vai Zen cho anh bình tĩnh trở lại - Ron....ra ngoài nói chuyện một chút- Hắn tiến tới chỗ Ron nói nhỏ vào tai cậu rồi kéo theo cả bọn ra ngoài Dưới khuôn viên bệnh viện Paradise.... - Anh chị có chuyện gì cần hỏi ạ?- Ron thắc mắc nhìn cả bọn - Giữa Yu và tên Kill đó....đã xảy ra chuyện gì?- Thấy cả bọn không ai lên tiếng, Bi đành phải thay mặt lên tiếng hỏi - Dạ....thật ra....chuyện này xảy ra vào một năm trước....lúc đó anh Zen là bang chủ của Angels cùng với chị Gin là bang phó và em, còn chị Yu là quân sư của Angels....khi đó tên Kill gia nhập vào bang Angels và hắn bắt đầu tiếp cận chị Yu để lấy lòng tin của chị ấy và mọi người trong bang. Trong một lần đấu với bang Ghost...do không đề phòng nên chị Yu đã bị bọn bang Ghost bắt đi và bọn em cũng không thể ngờ là tên Kill đó lại là nội gián mà bang Ghost cài vào...Khi em cùng anh Zen và chị Gin đi cứu chị Yu thì tên Kill đã chính tay bắn chết chị Gin ngay trước mặt chị Yu với anh Zen và em. Kể từ lúc đó thì Angels tan rã....Cũng kể từ đó anh Zen bắt đầu tự nhốt mình trong phòng sau 1 tháng thì anh ấy quyết định sang Nhật để tránh mặt chị Yu. Còn chị Yu thì trở nên ít nói hẳn và chị ấy càng sợ những thứ xung quanh mình hơn....không còn cười nói vui vẻ như lúc trước......-Ron từ từ tường thuật lại câu chuyện - Thì ra là thế....thảo nào chỉ mới quan sát qua Yu đã biết ngay bọn mình có võ- Ty chợt thốt lên một chủ đề rất "liên quan" ._. - Nhưng mà...không phải Yu là quân sư của Angels sao? Hơn nữa cậu ấy còn sử dụng súng rất giỏi....thế thì sao lại rơi vào tay bang Ghost được- Min thắc mắc - Dù là quân sư hay có bắn súng giỏi thì đã sao ạ....thể lực của chị Yu từ nhỏ đã rất yếu nên chị ấy không thể học võ được, ngay cả chiêu thức để phòng thân chị ấy cũng không biết....nên em lúc nào cũng phải theo sát chị ấy....chỉ là do lúc ấy....em quá sơ suất.......- Ron cười nhạt tự trách bản thân mình - Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, quan trọng là bây giờ Yu không sao. Đừng tự trách mình nữa, anh tin chắc Yu cũng không trách nhóc đâu- Rin đặt tay lên vai cậu nhóc an ủi - Nhưng....Yu nói mình từng mắc một căn bệnh...là sao?- Bi lại lên tiếng hỏi tiếp. Trí tò mò của anh không cho phép anh dừng lại chỉ nhiêu đó - Đó là....sau một vụ tai nạn 10 năm trước, lúc đó chị ấy và anh Zen bị kẹt trong một chiếc xe đông lạnh và không ai biết tại sao trên đường đi, chiếc xe ấy đột nhiên lại phát nổ...cũng may là lúc ấy cả hai người họ đều không sao. Chỉ là sau lần đó thì sức khỏe của chị Yu trở nên yếu hẳn.....em chỉ biết được nhiêu đó thôi- Ron bắt đầu giải thích tiếp - Biết nhiêu đây thôi, chúng ta lên thăm cô ta một lúc rồi về. Mai còn đi học- Hắn im lặng lắng nghe từ nãy giờ mới lên tiếng nói rồi bước đi còn cả bọn thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn. Đúng là cái tảng băng ngàn năm....trái tim hắn làm bằng đá hay gì chắc....cũng có thể bị đóng thành băng luôn rồi cũng nên. Không ai....liệu ai có thể làm tan chảy cái lớp băng dày đặc mà hắn tạo dựng nên đây......(Tác giả biết nè :3) Cả bọn cùng nhau về phòng bệnh thăm nó....lúc này nó cũng đã tỉnh hẳn và đang dọn đồ chuẩn bị xuất viện... ._. (mới vào mà ra lạ vậy) - Ơ...Mọi người cũng ở đây à?- Nó ngơ ngác nhìn cả bọn - Yu...Sao lại ăn mặc thế này?- Min nhăn nhó nhìn nó - Thì....Yu chuẩn bị về nhà- Nó trả lời tỉnh bơ - Sao không ở lại cho bác sĩ theo dõi- Ty nhìn nó, hình như cô nàng có vẻ khó chịu - Không, Yu muốn về nhà,Yu không thích ở đây- Nó lắc đầu nói rồi nhìn sang Zen - Chuẩn bị xong chưa? Anh đưa nhóc về...- Zen nhìn nó khẽ cười hiền - Xong rồi ạ- Nó cười tươi chạy đến nắm lấy tay Zen- Chúng ta về nhà thôi- Nói rồi nó nhảy cẳng lên kéo Zen chạy ra ngoài - Ơ nè...Yu....Yu...- Ty gọi với theo nhưng không kịp, nó đã chạy ra từ lúc nào rồi - Sao lại không ngăn cậu ấy lại- Min cau có đưa mắt nhìn sang bốn tên con trai còn lại - Chắc hai chị không biết rồi, dù có ngăn cản thì cũng không được đâu ạ. Có chết chị ấy cũng không chịu ở đây đâu- Ron cười trừ cố gắng giải thích - Dù gì thì bây giờ Yu cũng tỉnh rồi, về nhà thôi- Rin khẽ nhích vai tỏ vẻ không quan tâm giả vờ oáp một cái rồi bỏ đi - Về thôi, cũng tối rồi- Bi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Ty như muốn gọi cô nàng rồi cũng bước đi Vậy là lại kết thúc một ngày....Có vẻ như hôm nay khá là nhiều chuyện xảy ra với nó. Về đến là nó chạy một mạch lên phòng úp mặt xuống gối ngủ luôn tới sáng (._.!!)
|