Siêu Quậy Cũng Biết Yêu !!
|
|
Siêu Quậy Cũng Biết Yêu...!!
Tên tác phẩm: Siêu quậy cũng biết yêu...!!
Author (tác giả): Su Chibi *** * Category (thể loại): Truyện teen * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Ko giới hạn độ tuổi * Status (tình trạng): Đang sáng tác (nghĩ tới đâu viết tới đó) ***
* Casting (giới thiệu nhân vật): # Trước tiên là các nàng nhà ta ~ Nó - Đường Khả Linh (Yu): Nhị tiểu thư của gia tộc họ Đường đứng thứ 6 trên TG (16t) Ngoại hình: Có 1 đôi mắt to màu xanh biển rất ư là đẹp kết hợp cùng với mái tóc màu vàng hạt dẻ ôm trọn lấy khuôn mặt rất ư là baby của nó cùng với làn da trắng sữa trông nó chẳng khác gì một thiên thần nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó có một chút sự đau thương pha với chút lạnh lùng. Cao 1m50 Tính cách: Dễ thương, rất con nít, vô cùng nhút nhát và tự ti về bản thân...cứ cho là mình xấu dù sự thật thì chị ấy còn đáng yêu hơn cả thiên thần -.-" IQ: 199/200 Độ quậy: Đã quậy là chả thua gì ai. Có thể sử dụng thành thạo các loại súng ko những thế mà còn bắn cực chuẩn ~ Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (Ty): Con gái cưng của trùm Mafia khét tiếng, đứng thứ 5 trên TG (16t) Ngoại hình: Cô nàng này thì phải nói rất ư là xinh xắn với đôi mắt màu xám, màu tóc được nhuộm một màu nâu đỏ càng tôn lên nước da trắng ngần ko tì vết của cô. Thân hình thì chuẩn ko cần chỉnh. Cao 1m65 Tính cách: Bướng bỉnh, trẻ con chẳng khác gì nó nhưng cô nàng này có vẻ điềm tĩnh hơn nó nhiều IQ: 210/200 (Thần đồng đấy ạ) Độ quậy: Ko quậy thì thôi một khi đã quậy thì ko ai chịu nỗi. Giỏi võ, hầu như các môn võ nào chị ấy cũng đều rất thành thạo ~ Trần Ngọc Bảo Mi (Min): Tiểu thư nhà họ Trần rất có tiếng tăm, đứng thứ 4 trên TG (16t) Ngoại hình: Xinh đẹp chẳng khác gì tiên giáng trần....đôi mắt màu lam ngọc bích, mái tóc được nhuộm một màu xanh rêu, đôi môi đỏ mọng, da thì trắng mịn như da em bé. Là mẫu người yêu lý tưởng của các chàng trai. Cao 1m70 Tính cách: Phải nói là sắc đẹp khác xa với tính cách của chị này....tính tình bướng bỉnh, dữ dằn, cũng có phần hơi thô lỗ nữa cơ IQ: 198/200 Độ quậy: Chị này mà đã quậy rồi thì ko ai cản được, xông vào có khi còn bị thiệt mạng...híc... Giỏi võ, ko những thế còn sử dụng rất thành thạo các loại vũ khí # Đến lượt các chàng xuất hiện nè ~ Hắn - Dương Hạo Nhiên (Ken): Đại thiếu gia nhà họ Dương đứng đầu trên TG (16t) Ngoại hình: Rất ư là điển trai với đôi mắt màu xám, mái tóc đen mềm mượt cùng với thân hình cao 1m80 tựa như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ những câu truyện cổ tích Tính cách: Ngang ngược, lạnh lùng nhưng phía sau sự lạnh lùng đó chỉ là tâm hồn của một đứa trẻ thiếu đi tình thương của gia đình IQ: 200/200 Độ quậy: Anh này mà quậy thì chỉ có nước long trời lỡ đất thôi ạ. Giỏi đều tất cả các loại võ cả sử dụng vũ khí. À...quên nói một điều, dù là con gái hay con trai cứ thử động vảo anh này thì đều bị ãnh xử đẹp hết -.-" ~ Lâm Gia Bảo (Bi): Bạn thân hắn, cậu chủ nhà họ Lâm đứng thứ 2 TG (16t) Ngoại hình: Đẹp trai khỏi chê, một tay sát gái có hạng. Anh này mà giành hạng 2 thì ko ai dám giành hạng nhất đâu ạ. Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đen láy, long lanh cực kỳ hút hồn, phải nói là anh chàng này rất ư là handsome. Cao 1m81 Tính cách: Được cái điển trai nhưng tính cách thì ôi thôi...lăng nhăng phải biết...-.-" IQ: 199/200 Độ quậy: Một khi quậy thì ko sặc lỡ đất cũng có động đất. Biển ko rung thì cũng có sóng thần. Giỏi võ ~ Phùng Anh Tuấn (Rin): Bạn thân của hắn với Bi, thiếu gia họ Phùng đứng thứ 3 TG (16t) Ngoại hình: Cao 1m82. Gương mặt thanh tú toát lên phong thái của một đại thiếu gia càng làm cho anh chàng nổi bật với đôi mắt màu nâu cung 2 với mái tóc được nhuộm một màu hung đỏ trông cực kỳ quyến rũ Tính cách: cũng trăng hoa chẳng khác gì cậu Bi nhà ta đâu ạ, thay bồ như thay áo, cứ 2 hay 3 ngày là thay cỡ 4 tới 5 cô -.-" IQ: 198/200 Độ quậy: Đây là một nhanh vật đóng góp ko ít cho sự nghiệp quậy phá của 3 anh chàng nhà ta nên chắc mọi người cũng hiểu khi anh ấy đã quậy thì sẽ như thế nào rồi nhỉ -.-". Giỏi võ
***
(Su chỉ giới thiệu sơ qua thôi còn tính cách của các nhân vật được thể hiện ra sao thì mọi người cứ theo dõi trong truyện nhé)
***
Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô bé với một vườn hoa anh đào tuyệt đẹp. Cả khu vườn ngập tràn một màu hồng, một khung cảnh đầy thơ mộng như trong những câu chuyện cổ tích. Nhắc đến truyện cổ tích thì chắc hẳn sẽ có sự xuất hiện của hoàng tử và công chúa. Một chàng hoàng tử cưỡi trên lưng một con bạch mã tiến về phía cô gái nhỏ...càng lúc càng gần...gần hơn...gần hơn nữa. Khẽ nhìn gương mặt của cô bé, đôi mắt màu xanh biển tựa như mặt hồ vừa tĩnh lại vừa động, đôi môi anh đào chúm chím đáng yêu cực kỳ, mái tóc vàng hạt dẻ xõa dài cùng với cái mái ngố xinh xắn ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái trông chả khác gì một thiên thần hạ phàm. Chàng hoàng tử cười hiền đưa tay kéo cô bé leo lên chú bạch mã rồi nhẹ nhàng nâng lấy cằm cô bé, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn....nụ hôn của tình yêu đích thực...
|
Chap 1
6:00 a.m - tại Việt Nam "Tít" "Tít" "Tít"- Ư......- Một dáng hình nhỏ của ai đó đang xoay người ngọ nguậy trên chiếc giường nhỏ xinh xắn "Tít" "Tít" "Tít"......."Cốp".....Từng tiếng động vui tai vang lên, cô gái nhỏ từ từ mở mắt sau khi vừa thủ tiêu xong một em đồng hồ -.-" - Dám phá giấc ngủ của bà, híc....đang lúc vừa gặp bạch mã hoàng tử của mình mà lại bị gọi dậy thế này- Cô gái hậm hực bước vào phòng tắm làm VSCN mà miệng thì ko ngừng nguyền rủa cái đồng hồ chết tiệt kia. Ôi chị ơi...thời đại nào rồi mà còn bạch mã hoàng tử vậy nè...-.-" híc...ko phải khen gì nhưng chắc ở cái thế kỷ 21 này chắc chỉ có mình chị là còn mơ mộng tới hoàng tử và công chúa thôi...-.-" - Oa....xong rồi!! Đồng phục mới có vẻ đẹp nhỉ nhưng mà mình thì....- Cô gái săm soi đứng trước gương. Bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng phía trên cổ có hai viền kẻ màu tím kết hợp với chiếc áo khoác ngoài được đính một chiếc huy hiệu học viện Royal bằng vàng cùng với chiếc váy ngắn sọc carô đồng màu chỉ dài gần tới đầu gối nhưng vẫn trên đầu gối 1cm. Ngay cổ áo còn được đính thêm một chiếc cà vạt đồng màu với chiếc váy trông đáng yêu vô cùng. Cô bé với mái tóc xõa dài tới lưng, trên đầu đội chiếc băng đô được đính thêm một chiếc nơ bảng to đồng màu với bộ đồng phục. Có vẻ ưng ý với tác phẩm của mình, cô đeo chiếc kính bảng to ko độ kiểu hello kitty vào trông ngố hết sức.... - Ơ mấy h rồi nhỉ??- Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé loay hoay tìm chiếc đồng hồ của mình (ẽm vừa bị chị xử đẹp lúc nãy rồi ạ -.-") - Á...á....thôi chết....trễ h mất rồi....ôi mới ngày đầu chuyển trường mà lại thế này à....- Cô gái nhỏ mếu máo nhìn vào chiếc điện thoại...6:30 -.-"...híc....cái kiểu này thì nó tiêu mất, mới ngày đầu tới trường mới mà đã vậy. Cô ko muốn trở thành tâm điểm chú ý của các giáo viên sớm như vậy đâu - Công chúa của mama dậy rồi à? Lại đây ăn sáng rồi đi học nè con- Vừa thấy cô gái cưng của mình chạy xồng xộc xuống nhà, mama cô vẫy tay gọi lại - Dạ thôi mama. Sắp trễ rồi, con ko muốn ngày đầu mà mất điểm với giáo viên đâu- Cô bé hối hả mang giày vào chạy thẳng ra khỏi cửa - Ơ kìa Yu!!!....haizzz...con bé này! Khi nào mới lớn được đây- Mama cô lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô con gái nhỏ vừa đi khuất (Vâng!! Cô bé đó ko ai khác chính là nó - Đường Khả Linh. Là chị Yu nhà ta đấy ạ) Nó hớt hải chạy ra tới trường như bị ma đuổi...đến ngay khúc đèn xanh đèn đỏ thì.... "Kéttttttttt"......."Rầmmmmm"..... Những tiếng động khiết đảm vang lên giữa không trung....Nó trợn mắt ngồi bệch xuống vệ đường, gương mặt trắng bệch nhìn chiếc xe mui trần trước mặt... "Cạch" tiếng cửa xe mở ra, một tên con trai cau có tiến lại gần nó xách cổ áo nó lên ko khiêng nệ gì - Mắt cô bị đui à?? Ko thấy đèn đỏ hay sao còn băng qua? Muốn chết thì tự chết một mình đi!! Đừng có lôi người khác theo- Tên đó tức giận chửi xối xả vào mặt nó - Ơ....tại...tại...anh...tự...lao...lao tới mà...đâu phài..tai tui chứ- Nó vừa hoàn hồn lại, nghe thấy hắn chửi tới tấp lập tức run người sợ hãi - Cô nói tại ai?- Hắn lạnh giọng, gương mặt tối sầm xuống - Rõ...rõ...là tại anh...cơ mà- Nó rưng rưng - Tại cô tự ý băng qua còn cãi à?- hắn gắt lên "Kéttt"...- Ken!! Mày còn đứng đó làm gì đấy? Ko sợ trễ học à?- Một chiếc xe thể thao màu đỏ khựng lại trước mặt nó, chiếc cửa kính từ từ được kéo xuống, người con trai với mái tóc màu bạch kim mỉm cười lên tiếng nói - Đợi lát! Tao phải xử lý con nhóc đã làm hư xe tao đã- Hắn nhìn nó, vẻ mặt đầy gian xảo - Híc...anh...anh muốn gì đây....- Nó lắp bắp - Muốn gì à?- Hắn cười gian tà ghé sát mặt nó - Híc....thả tui ra....- Nó sợ hãi dậm thật mạnh xuống chân hắn - Au.....cô...- Hắn la oai oái nhãy cẫng lên ôm lấy cái chân bị nó giẫm một cách ko thương tiếc vừa quay mặt lại định tóm lấy nó thì đã thấy nó chạy mất hút...- Con nhóc đáng ghét!! Cô được lắm, cứ đợi đó đi- Hắn lầm bầm trong miệng - Mày cô lên xe lẹ ko thằng kia. Bố sắp trễ h vì mày rồi đây- Cậu con trai với mái tóc màu bạch kim bực dọc hét lên - Kệ bố!- Hắn leo phóc lên xe trả lời ngắn gọn một câu rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó Nó ngơ ngác nhìn cái học viện Royal to đùng trước mặt. Một ngôi trường được xây dựng với kiến trúc hiện đại, phía trước ngôi trường được xây một chiếc bồn nước to rất tinh xảo, ngôi trường được xây thành 3 dãy phân theo 3 cấp bậc: Cấp bậc A giành cho quý tộc và những người có địa vị cao trên thế giới, cấp bậc B giành cho các học sinh có gia thế ổn và tạm ổn, còn cấp bậc C là giành cho những học sinh nhận được học bổng của trường. Từ phía cổng nhìn vào trông chẳng khác gì một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Từ phía ngoài đã rộng, đi vào phía bên trong càng làm nó choáng hơn....hai bên khu vườn đều được trồng hai hàng hoa anh đào nở rộ rực rỡ. cả sân trường như ngập tràn một màu hồng của hoa...ôi...cái trường này thật thơ mộng hết sức. Mải miết lo ngắm cảnh, nó mới sựt nhớ ra phải tìm đường đến phòng hiệu trưởng. Những giữa cái trường rộng thênh thang thề này nó biết tìm ở đâu đây....Quái thật...từ nãy đến h nó mới để ý, sao chẳng có bóng dáng học sinh nào vậy cà? Hay là vào lớp cả rồi.... - Úi....xin...xin...lỗi....- Nó cúi gập người xuống, lắp bắp xin lỗi khi va phải ai đó - Hi. Tớ ko sao đâu. Ơ mà cậu là học sinh mới à- Giọng một cô gái trong trẻo vang lên - Ơ...ừm- Nó gật đầu, mặt vẩn cúi gầm xuống - Cậu sao thế?- Cô gái ngạc nhiên khi thấy nó cứ cúi mặt xuống - A...ko...ko gì đâu....cậu...cho tớ hỏi....phòng...phòng...hiệu trưởng....đi hướng nào thế..?- Nó lắp bắp, giọng run run - Hihi..cậu cứ đi thẳng tới cuối đường rồi quẹo phải là tới- Cô mỉm cười tinh nghịch - Cám...cám ơn cậu - Nó cúi đầu tỏ vẻ cám ơn rồi chạy mất dạng - Một cô gái thú vị- Cô gái nhìn theo bóng nó khẽ cười hiền Vừa đến được phòng hiệu trường, nó mừng như bắt được vàng...ôi cái trường này rốt cuộc rộng đến bao nhiêu nữa đây...híc..đi muốn gãy cả chân mất rồi... "Cốc" "Cốc" - Vào đi...- Một giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ - Dạ...em..em chào thầy- Nó run run - Hai em là học sinh mới?- Thầy hiệu trưởng ngước mặt lên nhìn nó cùng cái người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế Sofa - Vâng- Cô gái kia khẽ cười gật đầu - Ơ...dạ...- Nó ngơ ngác nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc ghế...ôi...sao có lại người xinh đẹp đến thế...mái tóc nâu đỏ rực như một ngọn lửa tung bay trong gió. Đôi mắt xám long lanh như những hạt pha lê rất hút hồn...quả là xinh như một thiên thần vậy. - Hai em học ở dãy A tầng 3, lớp 10A1- Thầy hiệu trưởng điềm đạm lên tiếng - Dạ..cám ơn thầy, thưa thầy chúng em đi- Nó cùng cô gái kia đồng thanh - Chào cậu! Chúng ta làm quen nhé. Tớ tên là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, cậu cứ gọi tớ là Ty- Vừa ra khỏi phòng, cô gái lúc nãy vui vẻ chìa tay ra làm quen với nó - A..chào! Tớ..là Đường...Đường khả Linh...cậu...có...thể...gọi...gọi tớ...là Yu- Nó ấp úng nói nhưng chẳng thể nào giấu được sự ngạc nhiên...cô gái kia đang muốn làm bạn với nó sao?? - Hihi...cậu làm gì mà trông sợ hãi thế? Tớ ko có ăn thịt cậu đâu- Ty khẽ nhìn bộ dạng của nó phì cười - Ko... ko phải vậy đâu.... chỉ... chỉ là... tớ rất... sợ... khi phải gặp... người... người lạ- Nó giải thích - Ôi cậu đáng yêu quá đi mất!! Thế tụi mình làm quen nhé!! Vậy là cậu ko phải sợ tớ nữa rồi- Ty cười tinh nghịch ôm chầm lấy nó - Ơ...ừ...ừm- Nó đỏ mặt g ật đầu. Híc...lần đầu tiên nó bị cưỡng ôm kiểu này...
|
Đến lớp, phía trước cửa đã có một bà cô giáo tóc ngang vai, trông có vẻ trẻ trung đứng chờ nó và Ty... - Hai em có phải là học sinh mới?- Bà cô hiền hậu cười hỏi - Vâng- Nó với Ty đồng thanh - Chào hai em. Cô tên Ly , từ hôm nay cô sẽ là giáo viện chủ nhiệm của hai em- Cô Ly cười hiền - "Oa...cô ấy xinh quá"- Nó đỏ mặt, ngẩn người nhìn cô Ly, híc...sao lại có người xinh đến thế này... - Vâng ạ- Ty cũng đáp trả lại cô Ly bằng một nụ cười thiên thần vốn có - Được rồi hai em đi theo cô- Cô Ly cười gọi hai đứa nó vào- Cả lớp!! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới, các em mau chào đón bạn nào- Cô Ly hô to - Học sinh mới à...xinh ko cô??- Sau lời nói của cô Ly, cả lớp bắt đầu nháo nhào lên - Hai em vào đây- Cô Ly tiến ra ngoài lôi nó vá Ty vào trong - Chào mọi người, tớ là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi. Mọi người có thể gọi tớ là Ty- Ty nháy mắt tặng kèm theo một nụ cười thiên thần làm mấy anh chàng xịt máu mũi, có người còn xỉu lên xỉu xuống (ặc...Su chém hơi quá tay) - Chào...tớ..tớ..là Đường...Đường Khả Linh...các cậu...cứ gọi...tớ...là... Yu...- Nó lắp bắp cúi mặt xuống, giọng nói run rẩy ko nói lên lời. Híc....nếu đây ko phải là nền gạch thì chắc nó đã đào hố chui xuống từ lâu rồi... - Yu ơi!! Yu đừng sợ. Mọi người ở đây ko ai làm gì Yu cả đâu- Một đứa con trai hét lên - Phải đó! Yu ngước mặt lên cho mọi người xem đi- Ty kéo tay nó cười hiền - Ơ...nhưng...tớ...tớ....xấu lắm...mọi người sẽ...- Nó vẫn cúi mặt xuống - Yu đừng lo, Yu đáng yêu lắm đấy Yu ko có xấu đâu- Ty cười tinh nghịch ôm chặt lấy nó - Ơ....- Nó ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Ty và.... "Rầm" "Rầm" "Rầm"....những tiếng động lần lượt vang lên. Bọn con trái bắt đầu đổ như cây chuối sau khi gường thấy gương mặt rất ư là đáng yêu của nó. - Oaaaa....Yu đáng yêu quá đi mất, Yu ơi lại đây ngồi cạnh mình nè- Tiếp sau đó là những tiếng la hét của đám học sinh - Ko đâu, Yu phải ngồi với tớ chứ- Một học sinh xen vào - Ko, của tớ- Lại thêm một học sinh nữa lên tiếng - Ồn ào quá!!- Tiếng hét à ko phải là hét mà nói đúng hơn là giằng giọng vang lên làm cả lớp im bặt ko dám hó hé, ba người con trai từ đâu bước vào theo sau là một cô gái rất xinh đẹp - Hôm nay lớp có vẻ sôi nổi quá ta- Một cậu con trai với mái tóc màu bạch kim lên tiếng - Chà! Lớp chúng ta có hôm nay có học sinh mới à?- Cậu con trai với mái tóc màu hung đỏ khẽ cười - Có khí thế ghê há? Vào lớp ngay, đã vào rễ còn làm loạn à?- Cô con gái với mái tóc màu xanh rêu gắt lên đẩy ba chàng trai vào lớp ko một chút khiêng nệ - Oái..từ từ chứ Min, Bi đang xem kịch hay mà- Cậu con trai với mái tóc màu bạch kim (Là Lâm Gia Bảo - Bi nhà ta đó ạ) la oai oái lên ngay sau khi lãnh trọn một cú đạp trời giáng của Min - Từ từ cái con khỉ, vào lớp mau- Min cau có dơ chân tính đạp cho anh chàng thêm một cái nữa - Oái...bọn tớ vào ngay đây, đừng đạp- Bi luống cuống đẩy hai cái người đang đứng trước mặt kia vào trong, nếu ko để anh chàng lãnh trọn thêm một cú nữa thì khổ =))) - Ơ....cậu....- Nó trố mắt nhìn cái con người đang đứng trước mặt - Chà! Gặp lại nhau rồi- Cái tên trước mặt khẽ nhếch mép - Hai người quen nhau à??- Bi thắc mắc - Con nhỏ lúc sáng làm hư xe tao đấy? Ko nhớ à?- Hắn quắt mắt nhìn Bi rồi lại sang nó - À...con nhỏ lúc sáng dậm vào chân mày đó hả?- Bi ngây ngô hỏi mà ko hay biết cái gương mặt của con người kia đang tối sầm lại. Cả lớp ko ai dám nói với ai câu nào, cũng ko dám hó hé, bao trùm cả lớp là một sự im lặng đến đáng sợ... - Mày có điên ko thằng kia? Sao lại nhắc chuyện đó lúc này chứ- Cậu con trai với mái tóc màu hung đỏ (Là Rin - Phúng Anh Tuấn) cốc vào đầu Bi một cái rõ đau - A...được...được rồi, các em mau vào chổ đi- Cô Ly lên tiếng cắt ngang bầu ko khí nghẹt thở đến khó chịu này- Ty! Em sẽ ngồi cạnh Bi nhé, con Yu sẽ ngồi cạnh Ken, vậy đi, cô có việc phải đi rồi- Cô Ly nói rồi chạy vụt mất, nếu ở lại chắc ko yên với hắn mất -.-" - Ơ....cô...cô ơi...sao...sao lại...- Nó gọi với theo nhưng ko kịp, cô Ly đã chạy mất từ lúc nào rồi. Híc...phải làm sao với cái tên này đây. Ko biết lúc sáng nó đã bước chân nào ra khỏi nhà mà xui xẻo quá vậy nè... - Nhóc con, lần này tôi quyết ko để cô thoát- hắn khẽ nhếch mép trên môi hiện lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý - Nè nè! Cậu đừng có mà bắt nạt Yu của Tui nhé- Ty đứng chặn trước mặt nó dang hai tay ra - Của cô?- Hắn nhướm mày nhìn Ty - Phải của tui- Ty gật đầu chắc như bắp - Dừng ở đây được rồi đấy!- Min nhăn mặt nhìn cả đám rồi tiến lại chổ nó- Chào hai cậu! Tớ là Trần Ngọc Bảo Mi, các cậu cứ gọi tớ là Min- Min nở nụ cười thiên thần với nó và Ty - Cậu có vẻ thân thiện hơn ba cái tên này đấy. Tớ là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, cứ gọi tớ là Ty- Ty dò xét tình hình một hồi rồi lên tiếng - Tớ...tớ là...- Nó ấp úng - Đường Khả Linh còn có một cái tên khác là Yu- Hắn khẽ nói, trên tay cầm một chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn - Ơ...cái...cái...đó- Nó ngạc nhiên đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại - Của cô?- Hắn nhếch mép. Thật ra là lúc nó ngã xuống đất thì hắn đã nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại của nó phòng khi nó trốn thoát. Anh ken nhà ta coi vậy mà mưu mô phết...=))) - Trả...trả đây- Nó nhảy cẫng lên với lấy chiếc điện thoại nhưng rất tiếc...với chiều cao khiêm tốn của nó thì....1m50 làm sao mà đọ được với một tên với chiều cao 1m80 như hắn chứ....-.-" - Bi!!- Hắn quay sang nhìn Bi, dường như anh chàng hiểu được ý của hắn liền móc trong túi ra một tờ giấy- Đây là hóa đơn tiền sửa chửa chiếc xe đã bị cô làm hư. thanh toán cho tôi rồi tôi sẽ trả cho cô- Hắn đưa tờ giấy ra trước mặt nó...Oh my god...cái gì vầy nè...sao..sao nhiều số 0 quá vậy. Đôi mắt đang mở to nay còn mở to hơn. Nó căng mắt nhìn con số được in trên tờ giấy...dường như nó ko thể tin vào mắt mình nữa...- Thế nào?- Hắn chau đôi mày lại, thấy nó cứ đứng im nhìn cái tờ giấy mà chẳng nói gì, hắn đã bực nay còn bực hơn - Tui...tui...híc...anh...anh đừng có mà...bắt nạt...tui...- Nó run rẩy, đôi mắt long lanh có vẻ như đã bắt đầu ngấn nước - Vậy được thôi, nếu tôi nói tin này cho ba cô biết thì sẽ sao nhỉ?- Hắn bấm chiếc điện thoại một hồi rồi dừng lại ngay dòng chữ "papa yêu dấu" đưa ra trước mặt nó - ĐỪNG...- Nó hét lên. Mama nó thì ko sao chứ nếu nói cho papa nó biết thì ko biết papa nó sẽ thủ t iêu nó t heo cách nào đây...-.-" vửa nghĩ tới đó là cả người nó bắt đầu run rẩy như một con cún nhỏ vửa bị bắt nạt xong- Tui xin anh....anh đừng...có nói cho papa...tui...biết...tui...sẽ chết...với...papa tui...mất- Nó nấc lên chạy lại níu lấy tay áo hắn - Đùa đủ rồi đấy Ken, Yu khóc tới như vậy rồi cậu còn muốn đùa nữa à?- Min nhíu mày tỏ vẻ bực bội - Được thôi, trừ phi cô làm Ôsin trả nợ cho tôi- Hắn nhìn nó, có phần ngạc nhiên nhưng cũng may chóng trở về khí thế lạnh lùng vốn có - Anh... anh muốn tui... làm gì cũng được... nhưng... xin... xin anh... đường... nói cho...papa tui...biết- Nó gật đàu lia lịa - Được thôi- Hắn khẽ nở một nụ cười gian tà, trả lại chiếc thoại cho nó rồi đi thẳng xuống chiếc bàn thân yêu của mình. Có vẻ như cuộc vui đã bất đầu nhấn nút Start - Yu!! Yu nín đi. Tên đó cũng thật là..sao lại đi bắt nạt con gái như vậy chứ- Ty ôm lấy nó mà ko quên liếc xéo hắn một cái - Yu yên tâm đi! Min sẽ xử lý tên đó cho Yu. Bảo đảm hắn ko dám bắt nạt Yu nữa đâu- Min nói chắc như bắp - Ê Bi! Thằng Ken hình như có ý gì đó với Yu rồi đó mày- Rin kéo Bi lại nói nhỏ - Ừ tao cũng thấy vậy đó. Mấy nhỏ kia chưa kịp lại gần nó đã bị ánh mắt lạnh như băng của nó cảnh cáo rồi. Đằng này Yu còn níu lấy tay áo nó mà nó lại ko có phản ứng gì nữa chứ- Bi cũng xoay sang đốp lại - Tụi bây đang lảm nhảm cái gì đấy- Hắn cười lạnh hỏi hai thằng bạn - Nói...nói gì đâu nào- Bi với Rin đồng thanh - Hai thằng bây liệu hồn đấy- Hắn giằng giọng cảnh cáo- Ê Ôsin tôi đói rồi. Xuống canteen mua đồ ăn cho tôi mau- Hắn lên tiếng gọi nó - Ai...ai là Ôsin...của cậu- Nó phồng má cãi lại - Ko phải à? Được rồi...vậy tôi đành phải...- Hắn đưa tay mân mê chiếc thoại - Á...được..được...tui..tui..mua là được chứ gì- Nó hoảng hốt chạy nhanh về phía hắn- Oái....- Có vẻ như nó vấp phải cái gì đó, nó loạng choạng...cảm giác như sắp ngã xuống đất - Cô có bị thần kinh ko vậy?- Hắn tức giận đỡ lấy nó - Ơ....- Nó trố mắt ngạc nhiên nhìn cái người đang đứng trước mặt, còn cả lớp thì...ôi...bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có, sửng sốt có, ganh tỵ có mà đa phần là ngạc nhiên....đại thiếu gia nhà họ Dương xưa nay nổi tiếng là lạnh lùng thế mà bây h lại đi đỡ lấy một con nhóc ko hề quen biết là thế nào...- Buông...buông tui ra- Kịp nhận thức được tình trạng của cả hai, nó đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra rồi chạy đi mất. Ôi...cái cảm giác kỳ lạ này là thế nào? Sao tim nó cứ đập liên hồi vậy...cảm giác cả người nó như đang nóng lên một cách kỳ lạ, có phải nó bệnh rồi chăng....
|
|
Chap 2
Từng làn gió mát nhẹ phảng phất qua mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ xinh xắn. Nó nhắm tịt đôi mắt lại tận hưởng những cơn gió bay qua trêu đùa mái tóc nó, cảm giác bình yên đến lạ thường... Rón ren...rón rén...rón rén.... - Hú....OÀÀÀÀ.... - Á....AAAAA...... Chúng ta quay lại 1 phút trước nhé.... - Suỵt....các cậu nói nhỏ nhỏ thôi- Min cằn nhắn - Biết rồi...làm mau đi- Bi hối thúc - Ko biết Yu sẽ phản ứng ra sao nhỉ?- Ty bịt miệng lại cười khúc khích chờ xem phản ứng của nó - Chắc sẽ vui lắm đây- Rin cố gắng nhịn cười - Làm mau đi nói nhiều quá- Hắn hối Rón ren...rón rén...rón rén.... - Hú....OÀÀÀÀ....- Min nhảy ra đưa nguyên bộ mặt ngay trước mặt nó.... - Á....AAAAA......- Nó kinh ngạc mở tròn con mắt nhìn cái gương mặt đang áp sát mặt mình. Bất giác nó hét lên lùi người lại và....tình hình là chị Yu nhà đang đang nằm la liệt dưới mặt đất =))) - Ahahah......ôi nhìn ko được rồi- Bi với Rin ngã nhào ra ôm lấy bụng cười điên dại =))) - Yu...Yu...ko sao chứ- Ty cố nén cười nhưng vẫn ko chịu được mà lăn quay ra đất - Yu...Yu...đáng yêu quá đi mất- Min cũng ko thể nhịn cười nổi - Cô ko sao chứ nhóc con?- Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn sang phía nó, nhìn bộ dạng của nó...phải nói là hắn ko tài nào nhịn cười nổi nhưng vẫn cố nén lại nên ở khóe môi cứ co giật liên hồi =))) - Các...các cậu...trêu tớ...- Nó mếu máo nhìn 5 con người đang ôm bụng cười hả hê trước. Thật ra là có 4 thôi còn cái người kia thì đang cố nín cười đấy chứ =))) - Thôi mà Yu, bọn tớ chỉ đùa tý thôi mà...hihi- Ty chạy lại năn nỉ - Phải đó! Tại thấy Yu ngồi có một mình nên muốn đùa một chút thôi- Min tiếp lời- Nhưng đâu ngờ Yu lại phản ứng thế chứ- Nói tới đây Min lại ôm bụng cười ngoặc nghẽo - Cậu...cậu...hừ...hừ....ư....oaoaoa.....- Nó tức người người, biết ko thể nào làm gì được cái lũ này nên đành phải sử dụng tới nước mặt thôi -.-"...đôi mắt màu xanh biển lại long lanh lên một cách kỳ lạ, những giọt nước mặt tựa như pha lê lăn dài trên hai gò má....nó òa khóc lên như một đứa con nít lên ba - Oái Yu đừng khóc mà- Min lúng túng - Hức...hức...huhuh...- Nó càng khóc lớn hơn - Yu...Yu nín đi...Bi mua kẹo cho Yu ăn nhé- Bi luống cuống chạy lại dỗ nó. Sao giống dỗ con nít quá vậy -.-" - Hức....hức...- nó rưng rưng nhìn anh chàng....có vẻ như có hiệu quả rồi =))) - Yu mà nín, Yu muốn ăn gì Rin cũng bắt Bi mua cho Yu chịu chứ- Rin nhìn Bi cười gian tà - Ớ thằng kia- Bi ngớ người - Gì...cũng được à...- Nó xoay sang nhìn Bi với ánh mắt cún con - À....ờ....gì cũng được- Bi gật đầu nhìn nó....híc...dễ thương ko chịu nỗi mà >< sao mà cưỡng lại được chứ =))) - Thật ko?- Nó chớp chớp mắt - Thật...thật- Bi gật đầu cái rụp - Hihi...thế chúng ta xuống nhà ăn nhé! Tớ chưa xuống đó bao h cả- Nó cười tít mắt chạy lại phía Ty với Min - Khoan đã- Giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên làm nó khựng người lại - Hả...hả...có...có gì ko- Nó lắp bắp quay người lại - Cô...đi mua tất cả những thứ trong tờ giấy này cho tôi. gặp nhau tại nhà ăn, vậy đi nhá- hắn lạnh nhạt quâng cho nó một tờ giấy rồi kéo Bi với Rin đi - Ớ....- Nó luống cuống chụp lấy tờ giấy. 1s...2s....3s....gì...gì vậy nè.....sao...sao mà dài ngoằn vậy @.@"?? Oh my god...bộ cái tên quái đẳn đó là heo à?? Ăn gì mà ăn tới cả một sớ dài ngoằn ngèo thế này....nếu đem tờ giấy này đi trải khắp cái mê cung chắc cũng chưa trải hết....híc....cuộc đời nó sao khổ vậy nè.... - "Cái...cái tên Ken chết bằm, đồ heo....đồ lợn...đồ...đồ...đồ sao chổi..."- Nó lầm bầm trong miệng ko dám nói to vì sợ hắn nghe thấy, hắn mà nghe được thì nó tiêu mất =))) Sau khi chửi thầm hắn một trận hả hê, nó nhanh chân chạy đến khu nhà ăn.....ôi mẹ ơi....cái trường rộng thênh thanh thế này nó biết tìm đâu ra cái nhà ăn bây h...biết thế lúc hắn vừa đi nó đã hỏi đường rồi. A....thấy rồi!! Híc...lòng vòng mãi mới tìm được...thật may quá đi mất....nói thật, với một đứa ko hề biết xác định đường như nó mà cũng tìm được cái nhà ăn như vậy là hạnh phúc quá rồi còn gì -.-" Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn với thân hình 1m50 đang loay hoay chạy qua chạy lại, xốn xa xốn xác chạy từ quầy ăn này tới quầy ăn khác chỉ để....mua đủ đống thức ăn được ghi trên cái sớ giấy dài ngoằn ngèo của hắn....-.-" (Thấy tội chị ấy quá =)) ) 10p sau..... - Tui...hộc...hộc...mua...mua...xong dòi....- Nó thở hồng hộc đặt đống thức ăn vừa mua được lên bàn - Cũng nhanh nhỉ- Hắn nhìn đống thức ăn tỏ vẻ vừa ý rồi quay sang nhìn nó nở một nụ nhếch môi đầy ẩn ý - Có mệt ko Yu?- Min đưa nó tờ khắn giấy - Mệt...mệt chết đi được...- Nó mím môi liếc xéo hắn còn tay thì quơ lấy tờ khăn giấy - Cậu cũng chơi ác thật đấy Ken- Ty nheo mắt khó chịu nhìn hắn, dám hành hạ thiên thần của nhỏ thế đấy - Hôm nay chắc ko đãi Yu một bữa được rồi- Bi lắc đầu buồn buồn nhưng thật chất anh chàng cũng đang hả hê lắm chứ =)) vừa được ăn vừa khỏi tốn tiền mà =))) - Thôi thôi mọi người ngồi xuống ăn chung đi. Chứ nhiêu đây bọn này ăn ko hết đâu- Rin kéo tay Ty với Min ngồi xuống ghế - Hứ.....ko ăn- Nó mếu máo giận dỗi quay mặt đi - Ngồi xuống - hắn ra lệnh, giọng lanh tanh - Ko...- Nó buông một câu dứt khoát - Nhanh!!- Hắn giằng giọng, dù ko phải là mạnh nhưng phải nói là khi thế lấn át cả cái con nhỏ cứng đầu, bướng bỉnh trước mắt chỉ trong vài giây - Ngồi....ngồi thì ngồi...làm...làm gì ghê thế...- Nó run người kéo ghế ngồi xuống. Híc....nếu ko ngồi chắc nó sẽ bị hắn đóng băng mất...-.-" người gì mà lạnh lùng như cái khúc gỗ vậy. Ko đúng!! Nếu nói đúng hơn thì phải gọi hắn là cái "Tảng băng di động" cơ. - Yu ăn cái này đi ngon lắm đó- Bi phì cười đưa cho nó một cái hambuger - Cám ơn- Nó làm mặt giận dỗi đón lấy cái bánh bóc ăn tỉnh bơ như trái bơ - Trông cậu ăn ngon quá nhỉ?- Ty cười cười nhìn nó - Ò...ih...ih (Dịch: Òm...hihi...)- Nó cười tít mắt, miệng thì vẫn còn nhai nhai cái habuger =))) (con gái mà chả ý tứ gì hết -.-") - Ăn thêm đi- Hắn lấy thêm một cái sandwish đưa cho nó, ở khóe chợt hiện lên một nụ cười...một nụ cười thật sự nhưng cũng nhanh chóng trở về cái trạng thái lạnh lùng cố hữu kia...
|