Siêu Quậy Cũng Biết Yêu !!
|
|
Chap 7
Căn phòng tối om , mờ mịt với những ánh đèn mờ mờ ảo ảo....Những tiếng roi quật giữa không trung, tiếng ám khí va chạm vào tường, những tiếng súng vang lên hàng loạt và cả....tiếng la hét của ai đó khi lãnh phải những thứ này một cách tàn bạo..... - Tất cả......chỉ mới bắt đầu- Zen nhếch mép nở nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm..... cảm giác bây giờ tên Kill nhận thấy được là cái lạnh....... cái lạnh lùng của một vị bang chủ.... Đây đích thị là bang chủ của Angels.... anh ta.... đúng thật là đã trở lại trong con người Zen....- Chắc hẳn mày cũng biết kết cục của những người dám động vào Yu thì sẽ thế nào rồi nhỉ?- Zen nhếch mép cười nhạt vung roi quất thẳng vào người tên Kill làm hắn la lên oai oái - Này...chừa phần tôi nữa chứ? Tính giành hết đấy à?- Ken chau mày khó chịu - Yên tâm đi, tôi không để hắn chết dễ thế đâu- Zen nở nụ cười khó hiểu nhìn hắn nhưng rồi anh vẫn tiếp tục lại công việc của mình- Tên bang chủ của mày bây giờ đang ở đâu?- Zen đưa tay nâng khuôn mặt của tên Kill lên chăm chú nhìn vào vết sẹo dài đến tận mang tai của hắn - Tôi...không biết- Tên Kill ngoan cố trả lời - Nếu tao không lầm....vết sẹo này...là lúc mày lãnh lấy viên đạn từ Yu khi mày định ám sát tao nhỉ? Chậc....Con bé này đúng là ra tay nặng thật...- Zen nhếch mép cười khinh bỉ và câu nói của anh khiến anh Ken nhà ta trợn tròn mắt nhìn mà không thôi suy nghĩ....nó có thể làm được đến như vậy à- Hay là......để tao cho mày thêm một vết bên đây nữa nhé!- Zen rỉ vào tai tên Kill rồi lấy một con dao gạch thêm một nhác bên má còn lại của hắn....hắn đau đớn hét lên nhưng liệu ai sẽ thấu cho hắn? Ông trời chăng? không....Cả ông trời cũng không thể thấu cho hắn....Những gì hắn gây ra cho một hạnh phúc vừa chớm nở bây giờ đã dập tắt...Zen đã thề là sẽ không bao giờ tha thừ cho những ai đã giết Gin và chính tay anh sẽ tự tay giết chết hết bọn chúng..... - Nếu không chịu khai ra tên đấy đang ở đâu....tao không bảo đảm mày sẽ được chết với thân thể nguyên vẹn đâu- Cầm một chiếc lọ với thứ chất lỏng màu trắng trong suốt...Zen nở nụ cười nửa miệng - Được rồi....tôi nói....hắn ta hiện đang làm chủ ở bar T.D (The Dark)- Tên Kill lạnh cả gáy khi nhìn thấy chiếc lọ......Đây chẳng phải là loại thuốc mà lúc trước Zen và nó từng đặc chế ra hay sao, nếu không may trúng phải....các vết thương sẽ từ từ lỡ loét ra và máu cũng sẽ chảy ra không ngừng cho đến khi rút cạn máu của hắn mới thôi....Nghĩ đến cảnh tượng ấy hắn không tài nào ngoan cố được nữa. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn thều thào nói - Phải như thế chứ! Phần còn lại giao cho cậu...- Zen để chiếc lọ xuống bàn rồi quay mặt về phía Ken cười thích thú. Có vẻ như cuộc vui mới thực sự chính thức bắt đầu...... - .......- Ken im lặng bước đến chỗ tên Kill....căn phòng dần chìm trong sự im lặng, tiếng bước đi của Ken càng khiến hắn hồi hợp nay càng hồi hợp hơn. Ken nhìn hắn với gương mặt lạnh tanh khiến hắn không lạnh mà run.... Nhẹ nhàng mân mê những chiếc phi tiêu trên tay, vẫn im lặng....Ken nở một nụ cười nửa miệng đưa tay phòng từng chiếc phi tiêu đến chỗ tên Kill. Những chiếc phi tiêu vô tri vô giác cứ thế mà bay....nhắm thẳng vào đích đến của chúng....lần lượt, lần lượt đâm vào da thịt hắn khiến hắn đau điếng....Ken nhếch mép nở nụ cười lạnh nhạt, khinh bỉ tiếp tục phóng thêm vài chiếc (vài chiếc của anh ấy là hơn 10 cái cơ -.-") vào hắn....cơn đau đến ngày một càng tăng làm tên Kill dần dần mất đi cái cảm giác đau đớn khiến toàn thân hắn tê liệt hẳn....Dường như không còn sức lực để nói thêm lời nào nữa....hắn từ từ ngất đi..... Tại bệnh viện Paradise.... Tiếng bước chân hối hả chạy đến trước căn phòng bệnh, cánh cửa phòng mở toang ra và trước mặt hai con người kia là hình ảnh cô con gái nhỏ nhắn của họ đang nằm trên giường bệnh..... - Sao con bé lại thành ra thế này.....- Mama nó rưng rưng - Bác sĩ bảo là....bệnh của chị Yu đang có dấu hiệu sẽ tái phát tác trở lại......- Ron do dự một hồi rồi lên tiếng - Sao....!?- Papa nó dường như không thể tin vào những gì ông vừa nghe - Là thật đấy ạ- Cả bọn đồng thanh - Con chúng ta....sẽ không sao phải không anh. Nhất định con bé sẽ không sao đúng không....- Mama nó nước mắt lưng tròng, bà hoang mang thật sự....bà đã xém mất nó một lần trong vụ tai nạn 10 năm trước rồi....bà không muốn mất nó thêm một lần nào nữa..... - Kha Lâm à....em yên tâm, anh sẽ không để con bé rời xa chúng ta thêm một lần nào nữa....- Đường chủ tịch ôm lấy người vợ đáng thương của mình khẽ an ủi Ngay lúc đấy....có tiếng chạy xồng xộc trên dãy hành lang bệnh viện.....cánh cửa phòng bệnh của nó lại một lần nữa mở tung ra..... - Hộc....Yu....hộc....sao rồi.....- Zen thở dốc cố gặng ra từng tiếng - Con bé không sao rồi- Papa nó tiến tới vỗ vai Zen cho anh bình tĩnh trở lại - Ron....ra ngoài nói chuyện một chút- Hắn tiến tới chỗ Ron nói nhỏ vào tai cậu rồi kéo theo cả bọn ra ngoài Dưới khuôn viên bệnh viện Paradise.... - Anh chị có chuyện gì cần hỏi ạ?- Ron thắc mắc nhìn cả bọn - Giữa Yu và tên Kill đó....đã xảy ra chuyện gì?- Thấy cả bọn không ai lên tiếng, Bi đành phải thay mặt lên tiếng hỏi - Dạ....thật ra....chuyện này xảy ra vào một năm trước....lúc đó anh Zen là bang chủ của Angels cùng với chị Gin là bang phó và em, còn chị Yu là quân sư của Angels....khi đó tên Kill gia nhập vào bang Angels và hắn bắt đầu tiếp cận chị Yu để lấy lòng tin của chị ấy và mọi người trong bang. Trong một lần đấu với bang Ghost...do không đề phòng nên chị Yu đã bị bọn bang Ghost bắt đi và bọn em cũng không thể ngờ là tên Kill đó lại là nội gián mà bang Ghost cài vào...Khi em cùng anh Zen và chị Gin đi cứu chị Yu thì tên Kill đã chính tay bắn chết chị Gin ngay trước mặt chị Yu với anh Zen và em. Kể từ lúc đó thì Angels tan rã....Cũng kể từ đó anh Zen bắt đầu tự nhốt mình trong phòng sau 1 tháng thì anh ấy quyết định sang Nhật để tránh mặt chị Yu. Còn chị Yu thì trở nên ít nói hẳn và chị ấy càng sợ những thứ xung quanh mình hơn....không còn cười nói vui vẻ như lúc trước......-Ron từ từ tường thuật lại câu chuyện - Thì ra là thế....thảo nào chỉ mới quan sát qua Yu đã biết ngay bọn mình có võ- Ty chợt thốt lên một chủ đề rất "liên quan" ._. - Nhưng mà...không phải Yu là quân sư của Angels sao? Hơn nữa cậu ấy còn sử dụng súng rất giỏi....thế thì sao lại rơi vào tay bang Ghost được- Min thắc mắc - Dù là quân sư hay có bắn súng giỏi thì đã sao ạ....thể lực của chị Yu từ nhỏ đã rất yếu nên chị ấy không thể học võ được, ngay cả chiêu thức để phòng thân chị ấy cũng không biết....nên em lúc nào cũng phải theo sát chị ấy....chỉ là do lúc ấy....em quá sơ suất.......- Ron cười nhạt tự trách bản thân mình - Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, quan trọng là bây giờ Yu không sao. Đừng tự trách mình nữa, anh tin chắc Yu cũng không trách nhóc đâu- Rin đặt tay lên vai cậu nhóc an ủi - Nhưng....Yu nói mình từng mắc một căn bệnh...là sao?- Bi lại lên tiếng hỏi tiếp. Trí tò mò của anh không cho phép anh dừng lại chỉ nhiêu đó - Đó là....sau một vụ tai nạn 10 năm trước, lúc đó chị ấy và anh Zen bị kẹt trong một chiếc xe đông lạnh và không ai biết tại sao trên đường đi, chiếc xe ấy đột nhiên lại phát nổ...cũng may là lúc ấy cả hai người họ đều không sao. Chỉ là sau lần đó thì sức khỏe của chị Yu trở nên yếu hẳn.....em chỉ biết được nhiêu đó thôi- Ron bắt đầu giải thích tiếp - Biết nhiêu đây thôi, chúng ta lên thăm cô ta một lúc rồi về. Mai còn đi học- Hắn im lặng lắng nghe từ nãy giờ mới lên tiếng nói rồi bước đi còn cả bọn thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn. Đúng là cái tảng băng ngàn năm....trái tim hắn làm bằng đá hay gì chắc....cũng có thể bị đóng thành băng luôn rồi cũng nên. Không ai....liệu ai có thể làm tan chảy cái lớp băng dày đặc mà hắn tạo dựng nên đây......(Tác giả biết nè :3) Cả bọn cùng nhau về phòng bệnh thăm nó....lúc này nó cũng đã tỉnh hẳn và đang dọn đồ chuẩn bị xuất viện... ._. (mới vào mà ra lạ vậy) - Ơ...Mọi người cũng ở đây à?- Nó ngơ ngác nhìn cả bọn - Yu...Sao lại ăn mặc thế này?- Min nhăn nhó nhìn nó - Thì....Yu chuẩn bị về nhà- Nó trả lời tỉnh bơ - Sao không ở lại cho bác sĩ theo dõi- Ty nhìn nó, hình như cô nàng có vẻ khó chịu - Không, Yu muốn về nhà,Yu không thích ở đây- Nó lắc đầu nói rồi nhìn sang Zen - Chuẩn bị xong chưa? Anh đưa nhóc về...- Zen nhìn nó khẽ cười hiền - Xong rồi ạ- Nó cười tươi chạy đến nắm lấy tay Zen- Chúng ta về nhà thôi- Nói rồi nó nhảy cẳng lên kéo Zen chạy ra ngoài - Ơ nè...Yu....Yu...- Ty gọi với theo nhưng không kịp, nó đã chạy ra từ lúc nào rồi - Sao lại không ngăn cậu ấy lại- Min cau có đưa mắt nhìn sang bốn tên con trai còn lại - Chắc hai chị không biết rồi, dù có ngăn cản thì cũng không được đâu ạ. Có chết chị ấy cũng không chịu ở đây đâu- Ron cười trừ cố gắng giải thích - Dù gì thì bây giờ Yu cũng tỉnh rồi, về nhà thôi- Rin khẽ nhích vai tỏ vẻ không quan tâm giả vờ oáp một cái rồi bỏ đi - Về thôi, cũng tối rồi- Bi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Ty như muốn gọi cô nàng rồi cũng bước đi Vậy là lại kết thúc một ngày....Có vẻ như hôm nay khá là nhiều chuyện xảy ra với nó. Về đến là nó chạy một mạch lên phòng úp mặt xuống gối ngủ luôn tới sáng (._.!!)
|
Sáng hôm sau..... "Tít" "Tít" "Tít".....vẫn là cái điệp khúc như mọi ngày nhưng có vẻ như hôm nay nó không xử đẹp em đồng hồ như mọi khi nữa mà ngoan ngoãn mò dậy tiến thẳng vào Woasinton City (WC) làm VSNC Uể oải bước xuống nhà trong tình trạng mệt mỏi...Hôm nay nó ăn mặc đơn giản hơn mọi khi. Vẫn là bộ đồng phục cùng với đôi giày thể thao đồng màu. Mái tóc được buộc cao chỉ có cái mái ngố là được xõa xuống, cả chiếc kính Hello Kitty ngô ngố thường ngày cũng được tháo ra. Trông nó bây giờ không khác gì một thiên thần hạ phàm dù gương mặt có phần nhợt nhạt đi một tí. - Hôm nay chắc có bão....Hiếm khi thấy nhóc dậy sớm như vậy...- Zen chợt nhìn ra phía ngoài cửa nở nụ cười đầy ẩn ý - Ya....Anh vừa phải thôi nha, em không có mê ngủ như anh tưởng đâu ha- Nó nhăn nhó chống hai tay vào hông, chân dậm đùng đùng tiến tới bàn ăn, ăn một cách ngon lành - Không phải sao?- Zen nhìn thái độ con nít của nó mà bật cười, cô em gái ngốc nghếch của anh đúng là lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư như vậy. - Không phải!- Nó chu mỏ cãi lại - Thôi! Ăn nhanh rồi đi học- Zen cười xòa tiến tới xoa đầu cô em gái ngốc rồi bước ra ngoài - Ớ....Hai!! Chờ em....- Vội đưa hết thức ăn vào miệng, nó nhanh chóng uống hết ly sữa rồi chộp thêm miếng sandwish chạy theo Zen Hôm nay nó cảm thấy Zen là lạ, anh không còn cáu gắt hay bỏ đi giữa chừng khi đang nói chuyện với nó nữa. Có lẽ nào anh đã hết giận nó, đã tha thứ cho nó rồi chăng? Nghĩ tới điều đó....nó vui lắm. Vậy là anh em nó sẽ lại thân thiết như xưa....như cái lúc Gin còn ở đây. Nở nụ cười thiên thần thật tươi, nó nhanh chóng theo kịp Zen. Nói gì chứ về mặt chạy đua thì không ai chạy lại nó đâu, mặc dù sức nó rất yếu. Nó thích cái cảm giác được đi bộ đến trường mỗi buổi sáng, tận hưởng cái không khí trong lành mà thiên nhiên mang lại làm nó cảm thấy dễ chịu. Bao nhiêu muộn phiền đều tan biến trong chốc lát. Vừa đến cổng trường, nó chợt khựng lại.....Nó linh cảm có đều chẳng lành sắp xảy ra khi mà.....Ôi.....Một đám con gái cứ bu lại, la hét trước chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ cứ như là vừa gặp một ca sĩ thần tượng nào đó. Phải nói là nó chỉ biết bó tay, bó chân, lắc đầu nhìn cái đám "hám trai" kia mà chợt nghĩ mấy cô nàng cứ la hét í ới như vậy thì có nước người ta sợ mà bỏ chạy luôn. Hàiz....nghĩ mà thấy tội cho mấy cô nàng đó. Nhưng thôi, không quan tâm.....dù gì đây cũng đâu phải chuyện của nó. Điều quan trọng bây giờ là phải làm thế nào để vào trường khi cả đám cứ bu lại trước cổng như thế này đây..... - Xin lỗi! Làm phiền các bạn tránh ra được không?- Zen chợt lên tiếng nói. Cả đám con gái đồng loạt chuyển hướng về phía nó với Zen đang đứng. Cặp mắt của các cô nàng chợt chuyển sang hình trái tim rất ư là "đáng yêu". - Aaaaa.....Thiên sứ hạ phàm kìa. Ôi đẹp trai quá!!! Oppa...Ai lớp du!!!- Đám con gái đồng loạt la hét rần rần, nhao nhao nhốn nháo. Đứa nào cũng liếc mắt đưa tình với Zen, có đứa còn chuẩn bị cả giấy bút để xin chữ ký (Èo! ._.) Nó chợt giật mình....thôi rồi....cái đà này thì làm sao nó sống sót nổi khi vào tới trường đây. Híc....anh trai nó đúng là thương nó thật mà. Nó chỉ biết than khổ đưa mắt liếc xéo cái con người đang đứng cười hí hửng bên cạnh....nhìn cái mặt mà nó muốn đấm một phát cho đỡ ghét :"< - Mới vừa vào mà đã có FANS rồi Hai nhỉ?- Nó nhếch môi đưa mắt nhìn Zen cố tình nhấn mạnh chữ "fans" làm anh chàng toát cả mồ hôi hột - Anh của nhóc mà- Zen cười trừ. Cố gắng giữ hình tượng trước mặt cô em gái của mình- Giúp anh một lúc nhé- Zen cúi xuống nói nhỏ vào tai nó. Chưa kịp để nó phản ứng. Anh chàng đã nhanh chong đưa tay khoác lấy vai nó. "Xoảng" "Xoảng" "Xoảng".....Bao nhiêu con tin "mong manh" như vỡ vụn khi anh chàng Thiên sứ khoác lấy vai nó đi đến trước mặt mình. Những cặp mắt hình trai tim từ từ chuyển thành những quả bom B52 cứ nhìn chằm chằm vào nó một cách đầy "yêu thương". Nó rùng mình quay mặt lại....híc.....sao mà cuộc đời nó lận đận quá vậy. Có ông anh hai đẹp trai quá làm gì để bây giờ người chịu khổ là nó vậy nè. Nó mếu máo ngước mặt lên nhìn zen như sắp khóc tới nơi, không ngờ ông anh trai "đáng kính" của nó lại dám lấy nó ra làm bia đỡ đạn. Nhưng thật chẳng may cho nó, anh chàng chỉ biết cười trừ như ý muốn nói "Xin lỗi Yu, anh không còn cách nào khác" Vào được đến cửa lớp, nó thở phảo nhẹ nhõm. Chắc sau hôm nay số lượng Anti fans của nó sẽ một ngày một tăng đây....Ôi....trường học đã không còn là nơi an toàn đối với nó nữa rồi mà phải nói đây là một nơi để....."khủng bố" tinh thần nó thì đúng hơn - Chào buổi sáng Yu!!- Ty vừa vào lớp đã quăng cái cặp lên bàn một cách rất "nhẹ nhàng" nhào tới ôm chặt lấy nó rồi hôn cái chóc vào má nó. Không biết tại sao nó lại để yên cho cô nàng làm như vậy nữa - Chào...chào Ty- Nó đỏ mặt, ấp a ấp úng chào cô nàng - Chào Yu, Ty cả Zen nữa- Min bước vào lớp cười tươi. Bọn hắn cũng đi theo sau (4 người này sao lúc nào cũng đi với nhau vậy cà?! ._.) Thoáng nhìn hắn, nó chợt nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà hắn hôm qua. Nghĩ tới đó mặt nó lại ửng đó lên, ngơ ngơ ngáo ngáo mà không biết là có người đang nhìn nó chằm chằm - Sao mặt Yu đỏ thế? Bị bệnh à?- Thấy nó cứ đơ mặt ra nhìn hắn, Bi chồm người xuống nhìn nó khẽ hỏi - Yaaa.....không....không có gì- Nó giật mình, lúng túng quơ tay quơ chân, lắc đầu nguầy nguậy - Nghi ngờ lắm nha- Rin huých vai hắn cười gian tà - Có phải hôm qua hai người đã làm chuyện gì không?- Min liếc mắt hăm he - Không...không có- Nó lắc đầu, mặt thì đỏ lên như trái gấc - Khó tin quá- Ty nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc - Không có thật mà- Nó mếu máo quay qua nhìn hắn cầu cứu "Sao anh không nói gì đi chứ đồ đáng ghét?! Tính không mở miệng ra luôn à tên kia?" - .......- Hắn thản nhiên như không, đặt chiếc cặp xuống bàn một cách lạnh nhạt, đeo tai nghe vào rồi quay mặt ra cửa sổ làm nó tức muốn tá hỏa, khói bốc nghi ngút trên đầu Cô bước vào lớp, cả lớp ai cũng nhanh chóng về chổ ngồi. Tiết học trôi qua phải nói là rất rất rất tẻ nhạt, nó thì ngồi gục lên gục xuống vì bài diễn văn của bà cô. Hiện tại bây giờ trong mắt nó cái người đang đứng trên bục giảng không phải cô giáo nữa mà là một vị "bác sĩ gây mê" đang phát cho từng đứa trong lớp nó một "liều thuốc an thần". Chịu hết nổi, bất giác nó gục xuống, đầu đập xuống bàn làm vang lên một tiếng động lạ. Cả lớp cùng bà cô đồng loạt quay xuống....Ôi....cũng nhờ nó mà cả lớp tỉnh ngủ hẳn ra....đúng ra bà cô nên cám ơn nó mới đúng. Đằng này lại..... - Đường Khả Linh! Em đứng dậy cho tôi- Bà cô tiến tới chổ nó hùng hồn nói. Cả lớp ai cũng mặt mày xanh lét nhìn nó, chả là nó mới vào trường nên chưa biết. Bà cô này tên Hiền, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược với cái tên. Trước giờ chưa có ai dám làm mất lòng bà cô này nếu không sẽ phải nhận hình phạt rất là....(nói sao ta.....à....) rất là......dã man.... - Dạ...- Nó ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay dụi dụi hai con mắt từ từ đứng dậy làm bà cô tức muốn đỏ cả mặt - Trong giờ tôi mà em dám ngủ à? Giỏi quá nhỉ? Lên bảng giải bài toán này cho tôi- Bà cô Hiền mặt đỏ tía tai quát lớn, nếu nhìn kĩ còn có khói bóc ra ở tai nữa cơ Nó chán nản bên lên bảng nhìn vào cái bài tập được viết bằng phần trắng in trên tấm bảng kia. Ôi lại cái chiêu kêu lên bảng làm bài tập của các thầy cô, không làm được thì lại cho ra ngoài đứng....Nó thở dài ngáo ngán. Mấy bài tập "dễ" như "ăn cháo" thế này mà bắt nó phải giải. Đối với nó chỉ cần 30s là xong ngay. Híc....nếu như pama nó không bắt nó vào trường thì có lẽ bây giờ nó đang là giám đốc của một công ty nào đó trong tập đoán của papa nó rồi. Tại sao á? vì nó đã hoàn thành chương trình cấp ba từ lâu rồi cơ mà (Không chỉ có mình nó mà cả hắn, Bi, Rin, Min, Ty và Zen đều đã hoàn thành chương trình học ở cấp ba rồi nha) - Thưa cô, xong rồi ạ- Đặt viên phần xuống bảng, nó tiến về chổ mình ngồi xuống tỉnh bơ. Bà cô ngạc nhiên, trợn tròn hai con mắt nhìn lên bảng. Không....không thể nào....Nó chỉ mới là một học sinh lớp 10 mà có thể giải bài toán "khó" một cách hoàn hảo đến như vậy. Cách giải lại còn rất ngắn gọn , dễ hiểu nữa. Nhưng chẵng lẽ nào bà cô lại phải chịu thua nó sao? Không thể nào mất mặt trước mặt học sinh học được - Em hèm....Khả Linh, em giải bài rất tốt nhưng....đây hoàn toàn không phù hợp với một học sinh lớp 10. Cuối giờ ở lại gặp tôi nhận hình phạt- Bà cô lấy lại bình tĩnh lên tiếng làm cả bọn trợn mắt nhìn bả cứ như nhìn sinh vật lạ. Đúng là trêu người quá đáng mà, hoàn toàn không phù hợp mà trong khi cả lớp nó ai cũng đều hiểu cách giải của nó ra sao, hơn nữa lại còn dễ hiểu hơn cách làm của bà cô - Thưa cô, cách của bạn Yu giải chẳng phải là rất dễ hiểu sao?- Min bất bình lên tiếng bênh nó - Đúng đó. Có phải cô đang làm khó Yu không vậy?- Ty tức giận - Thưa cô, em thấy cô làm vậy thật không công bằng. Rõ ràng Yu đã giải được bài rồi mà- Zen đứng dậy tỏ ý không phục - Tôi không cần biết giải có đúng hay không. Nhưng cách giải này hoàn toàn không nằm trong chương trình- Bà cô đập mạnh xuống bàn, giằng giọng quát lớn - Cô.....thật quá đáng....- Nó ức chế đưa mắt nhìn bà cô - Em dám nói tôi quá đáng....Tôi quá đáng chổ nào hả?- Bà cô tức tối đưa tay định tát nó thì một cánh tay khác đã ngăn lại - Nếu động vào Yu thì em không chắc là cô sẽ còn được dạy trong đây không đấy- Zen nắm chặt lấy tay bà cô, ánh mắt tóe lên tia lửa như muốn thiêu trụi cả căn phòng này - Em ăn nói với tôi như vậy đó hả? Tưởng tôi tin em chắc- Bà cô tức giận hét lớn, gương mặt thì hết chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại đến tím trong cứ như con tắc kè thay đổi màu liên tục - Cô nghĩ bọn họ đùa sao?- Bi nhếch môi cười phá lên - Xin lỗi cô, nhưng rất tiếc là cô gây sự nhầm người rồi- Rin khoác vai thằng bạn mình nói chen vào - Được thôi! Nếu không tin thì phiền cô theo em xuống gặp thầy Hiệu Trưởng- Zen nhếch môi nở nụ cười nửa miệng - Em....Em nghĩ tôi không dám à? Đi thì đi- Bà cô ngập ngừng lo sợ nhưng cũng không vì vậy mà làm mất mặt mình được. Nói rồi bà cô cùng cả đám tụi nó đi xuống gặp Hiệu Trưởng (Ôi! Sĩ diện quá -.-") - Hai...đừng làm lớn chuyện được không....- Nó níu lấy tay áo Zen. Nhưng dường như Zen không hề chịu nghe nó, anh gỡ tay nó ra bước đi thẳng làm nó cảm thấy hụt hẫng lắm - Cô cứ im lặng đi- Hắn tiến tới nói khẽ vào tai nó rồi bước đi theo cả bọn đến phòng Hiệu Trưởng. Còn nó....chỉ biết nhìn theo bóng cả bọn đi khuất mà chẳng biết phải làm gì. Nó chỉ muốn được sống yên ổn trong cái trường này thôi mà. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Vội chạy theo cả bọn, nó không muốn kết cục lại thành ra như vậy.....
End Chap 7
|
Chap 8 - Chạm Trán "Thất Ma Nữ"
"Cốc" "Cốc" "Cốc"......Tiếng gõ cửa vang lên trước cửa phòng Hiệu Trưởng - Vào đi- Tiếng thầy Hiệu Trưởng điềm đạm vang lên - Thưa thấy...các em học sinh này......- Bà cô Hiền mở cửa bước vào, chưa kịp nói dứt câu thì bọn hắn kể cả bọn nó đều đã vào trong từ lúc nào và hiện tại đang ngồi chiễm chệ trên chiếc Sofa trên bàn Hiệu Trưởng- Các em làm gì vậy? Mau đứng lên cho tôi- Bà cô tức giận quát - Cô Hiền, bình tĩnh đi- Thầy Hiệu Trưởng lắc đầu nhìn bà cô, chắc lại gây khó dễ gì cho học sinh đây mà. Đưa mắt nhìn qua mấy đứa học sinh đang ngồi trên Sofa. Ông trợn tròn mặt rồi lại quay sang nhìn bà cô mà than khổ. Ông thầm nghĩ hôm nay bà ta ăn phải gan hùm hay sao mà dám động đến cả đám tụi nó như vậy chứ? Thôi rồi....thế này thì ông đành phải xử trí thế nào đây? - Papa/Chú à!- Zen với Rin đồng loạt kêu lên làm bà cô giật nảy mình. Hóa ra những gì lúc nãy tụi nó nói là đúng. Bà đã gây sự nhầm người thật rồi. Nhưng bây giờ mới nhận ra thì đúng là quá muộn rồi - Thầy hiệu trưởng.... các em này.....- Bà cô ấp úng - Tôi biết rồi. Cô mau ra ngoài đi- Thầy Hiệu trưởng nhìn bà cô lắc đầu thương tiếc- Các con lại gây ra chuyện gì rồi?!- Thầy Hiệu Trưởng thở dài hỏi tụi nó ngay khi bà cô vừa đi khỏi - Chú/papa, con muốn đuổi việc cô ta- Rin với Zen đồng thanh - Sao lại đuổi?- Thầy Hiệu Trưởng nhướn mày hỏi - Rất đơn giản.... vì cô ta đã động vào Yu...- Zen nhếch môi nở nụ cười nửa miệng - Sao?!- Thầy Hiệu Trưởng trợn tròn mắt hoảng hốt chạy đến chổ nó kéo nó đứng dậy xoay xoay mấy vòng xem có bị sứt mẻ gì không rồi thở phào nói tiếp- Cô ta đã làm gì con thế Yu?- Thầy Hiệu Trưởng nói tiếp. Không ngờ bà cô này lại to gan thật.... bộ không biết gia thế nhà bọn nó rất mạnh hay sao mà lại gây sự với những đứa trẻ này chứ - A...... dạ..... cô ấy chỉ gọi con lên giải bài toán thôi ạ- nó gãi đầu cười trừ. Híc.... cầu mong cho ông anh "đáng kính" của nó đừng có làm lớn chuyện nữa - Yu.... sao lại?- Ty hét lớn kéo tay nó tỏ vẻ khó chịu - Không phải lúc nãy cô ta còn định tát Yu nữa sao? Nếu không có Zen thì.....- Min bực mình lên tiếng. Chưa nói hết câu thì đã bị nó chặn lại - Oái... Min!- Nó hoảng lên đưa tay bịt miệng Min lại- A..... không có gì đâu thầy- Quay sang cười trừ với thầy Hiệu Trưởng - Cô ta dám làm vậy sao?- Thầy Hiệu Trưởng mặt mũi trắng bệt khi vừa nghe câu nói của Min - Đúng đó thưa thầy- Bi gật đầu - Không..... không phải vậy đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi ạ..... Oái.... nè......- Nó quơ tay chối qua chối lại chưa kịp nói hết thì đã bị cái tên đang ghét nào đó kéo ra khỏi phòng Hiệu Trưởng - Chúng ta nói tiếp được chứ? Papa?!- Zen quay sang nhìn thấy Hiệu Trưởng nói bằng giọng lạnh tanh - Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ giải quyết thật triệt để. Các con ra ngoài di- Thầy hiệu Trưởng thở dài đưa hai tay xoa xoa thái dương, ông chỉ biết than khổ, cảm thấy tội nghiệp cho bà cô. Ai bảo gây sự không đúng người làm gì Trở lại với nó và anh chàng lạnh lùng của chúng ta chút nhé..... - Thả tui ra!!! Sao lại lôi tui ra đây??- Nó vùng vằng giật mạnh tay ra khỏi tay hắn khi bị hắn kéo ra vườn hoa anh đào phía sau trường - .......- Hắn im lặng, vẫn cái sắc thái băng lãnh đó nhìn nó rồi bỏ tay ra - Anh làm gì vậy? Tại sao lại kéo tui ra đây hả?- Nó khó chịu hét lớn. Chính cái sắc thái lạnh băng đó của hắn làm nó phát ghét. Người gì lúc nào cũng lạnh tanh, không lẽ nói một câu chết gì ai à? - Tôi đã bảo cô chỉ cần im lặng thôi mà- Hắn lên tiếng, gương mặt vẫn lạnh tanh - Im lặng....? Để anh và các cậu ấy đuổi cô ấy ra khỏi trường này sao?! Làm như vậy có quá đáng không?- Nó tức giận thật sự, tại sao chỉ vì nó mà lại làm cho một người vô tội (vâng, chắc vô tội) phải nghỉ việc chứ, huống chi người sai trong chuyện này trước lại là nó - Cô đừng có ngây thơ như vậy nữa, cô nghĩ cô ta không cố ý làm vậy sao?- Hắn nhếch môi nở nụ cười nửa miệng. Sao nó lại có thể vô tư đến mức như vậy? Tin người đến như vậy? Bị người ta đánh sau lưng từ lúc nào chắc cũng không hay biết - Rõ là như vậy mà- Nó chu mỏ cãi lại - ......- Hắn im lặng đưa mắt nhìn nó. Tại sao một con bé như nó lại có thể tồn tại trong cái thế giới chỉ toàn lừa gạt lẫn nhau, lợi dụng nhau mà sống nhỉ? Đúng là không thể tin được!! - Tui đi gặp thầy Hiệu Trưởng....- Nói rồi nó xoay người định bỏ đi thì lại bị cánh tay của ai đó kéo lại, mạnh bạo ép chặt nó vào tường- Anh....anh làm gì vậy??- Nó giật mình đưa mắt lên nhìn con người đó. Ánh mắt đó....đầy tức giận nhìn nó.....ẩn sâu trong đôi mắt còn chứa đựng cả sự cô đơn lẫn đau thương....Nó tự hỏi tại sao trông hắn lúc nào cũng lạnh lùng như vậy? Tại sao lúc nào cũng che giấu đau khổ sâu bên trong con người mình như vậy? Tại sao lại tự biến hắn thành một kẻ lạnh lùng như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó.....Nó cảm nhận được....cái nỗi đau mà hắn đang mang....dù không hề biết đó là gì nhưng.....chắc hẳn hắn đã phải rất cô đơn...... - Chết tiệt.....- Hắn vội buông ra một câu chửi thề, đưa tay nâng nhẹ cằm nó rồi.......từ từ dí sát vào mặt nó....... - Buông tui.....ra.......ưm.......- Nó hét lên nhưng chưa kịp thì đã bị hắn khóa chặt môi từ lúc nào..... Đôi mắt nó càng lúc càng mở to hơn, các bộ phận trên cơ thể gần như tê liệt khiến nó không tài nào nhúc nhích nổi. Nó bây giờ như hóa đá trước hành động của hắn....cứ thế để mặc cho hắn hôn nó mà mắt cứ mở trân trân. Nụ hôn của hắn càng lúc càng mạnh bạo hơn, tham lam nuốt trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của nó. Nó dường như không còn thở được nữa.....cố gắng vùng mình thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn nhưng không được, hắn khỏe quá....làm sao một đứa con gái yếu ớt như nó có thể thoát khỏi đây.... Dường như nhận thức được việc mình đang làm, hắn vội buông nó ra....Nó như tìm được lối thoát....ngồi bệt xuống đất, dựa người vào tường ho sù sụ. Híc....cũng may hắn kịp thời buông nó ra chứ không là nó xuống dưới uống trà với bác Vương lúc nào không hay mất...Sau một hồi bình tĩnh lại, nó mếu máo ngước mặt lên nhìn hắn. Thấy nó đang nhìn mình....hắn vội quay mặt sang chổ khác làm nó tức lắm nhưng không thể nói được gì. Cổ họng nó cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại, khô và rát....Híc....cái tên đáng ghét này.....Hắn đúng là khắc tính, là đồ sao chổi của cuộc đời nó....đã cướp đi nụ hôn đầu của nó mà bây giờ....chính cái con người đó lại cưỡng hôn nó mà mặt thì cứ trưng cái lớp băng dày đặc kia ra nữa chứ. Đúng là không thể nào không ghét cái tủ lạnh di động này được mà :"< - Yu , Ken! Hai người ở đây à?!- Ty từ đằng xa chạy tới chổ nó - Chuyện sao rồi?- Hắn dường như được cứu thoát khỏi ánh mắt của nó, quay sang hỏi Ty một câu lạnh tanh - À....xong...xong cả rồi- Ty rùng mình lắp bắp nói - Xong gì cơ?- Nó ngây ngô hỏi - Thì chuyện của bà cô kia đấy, thầy Hiệu Trưởng đã cho cô ta nghỉ việc rồi- Bi cũng từ từ tiến lại cười tươi - SAO CHỨ??!!- Giọng nó thất thanh vang lên- Cũng tại anh cả đấy!!-lắm lét quay sang nhìn hắn, nó mếu máo gầm gừ thấy mà tội nghiệp cho cái lỗ tai của những con người không may mắn vì hắn mà chịu vạ lây kia - .....- Hắn không nói gì, khẽ nhếch môi nở nụ cười gian bỏ ngoài tai câu nói của nó rồi sải bước đi một mạch. Nó tá hỏa, đưa tay ngay phía cổ hắn chỉ muốn chạy đến bóp chết hắn ngay lập tức (chị này đang bóp không khí ạ, có cho tiền chị ấy cũng không dám làm thế đâu -.-").- Muốn bóp chết tôi thì cứ tự nhiên, không cần lén lút thế đâu-Thấy hắn quay người lại nó giật mình liền bỏ tay xuống xoay sang vờ nói chuyện với Ty như không có gì làm Bi đứng kế bên phải bật cười vì cái hành động rõ "con nít" của nó. Tên này có gắn mắt đằng sau lưng à? Sao nó làm gì hắn cũng biết thế? - Mày không định đến phòng hội học sinh à?- Hắn đưa mắt sang nhìn Bi rồi bỏ đi thẳng - Biết rồi- Bi nói vọng lại- Ty với Yu cứ đi ăn trước đi nhé, hôm nay có thành viên mới nên bọn tớ phải đến phòng hội học sinh một chuyến- Quay sang nó với Ty nói một lèo rồi bỏ đi làm nó với Ty chỉ biết ngơ ngác với cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu - Bọn họ nằm trong hội học sinh à?- Nó ngơ ngác hỏi - Yu không biết à? Ken là Hội Trưởng hội học sinh còn Min, Bi và Rin hiện đang làm Hội Phó hội học sinh đấy- Ty chợt cười giải thích tường tận cho nó - Gì cơ? Cái tên "tủ lạnh di động" đó mà cũng được làm Hội Trưởng hội học sinh á?- Nó mở to mắt ngạc nhiên - Tớ thấy Yu hình như không có mấy thiện cảm với Ken thì phải- Ty phì cười - Rất rất rất....rất ghét là đằng khác- Nó hậm hực nói - Thôi được rồi, bây giờ tụi mình đi ăn đi tớ đói lắm rồi đây này- Ty lắc đầu nhìn nó cười hiền - Hihi, được đó! Tụi mình đi ăn thôi- Nó cười tươi chạy tới ôm lấy tay Ty kéo cô nàng đi về phía nhà ăn. Gì chứ nhắc tới ăn là mắt chị này sáng rực. Bao nhiêu bực bội gì cũng bay hết -.-"
|
- Thành thật xin lỗi các độc giả nhiều ạ Tác giả bận phải ôn thi nên có thể truyện sẽ ra chậm một tý nha. Mong mọi người thông cảm
|
Sau khi vật lộn với dòng người đông đảo tại quầy ăn thì cuối cùng nó với Ty cũng yên vị được ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ phòng ăn với một đống thức ăn trên bàn. Nào là sandwich, hambuger, cơm nấm, sushi, cơm cuộn trứng, coca, pepsi, 7up, sting,....v....v.... (Hai chị này ăn khiếp thật ._.). Trong lúc hai đứa nó đang hí hửng nhâm nhi thành quả của mình (là đống thức ăn đấy ạ) thì bỗng một cô gái với mái tóc màu vàng tiến đến..... - Cho hỏi....Hai cậu có phải là Khả Linh và Thảo Nhi?!- Cô gái đó nhẹ giọng - A...Phải. Có việc gì thế cậu?- Nó ngước mặt lên nhìn cô bạn kia, miệng vẫn còn nhâm nhi miếng sushi - Có người nhờ tớ đưa cho hai cậu cái này- Cô bạn đó cười tươi đặt xuống bàn một mảnh giấy rồi quay lưng bỏ đi, ở khóe môi cô chợt cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý Ty cầm lấy mảnh giấy, đôi mày chau lại một cách kỳ lạ....Cô linh cảm có vẻ như một điều không mấy hay ho sắp xảy đến thì phải? Từ từ đưa tay mở tờ giấy ra....cô chỉ hy vọng điều mà cô đang suy nghĩ không phải là thật. Đôi môi Ty bắt đầu mím lại, đôi mắt xám ánh lên lạ lùng như muốn ăn tươi nuốt sống một thứ gì đó khi nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy. - Rãnh rỗi thật!- Ty vò nát tờ giấy quăng lên bàn, bực dọc chộp lấy miếng sandwich đưa lên miệng ăn ngon lành - Sao thế?- Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ty nhanh chóng đưa tay chộp lấy tờ giấy vừa bị cô vò nát lúc cô định giựt lại - Yu! Không được đọc- Ty nhíu mày - Ơ.....Ty....như vậy là sao?- Nó run run cầm tờ giấy trên tay với dòng chữ "Tránh xa Hội học sinh ra!!" được viết bằng sơn đỏ trông cứ như máu thật - Yu đừng sợ, chúng ta chỉ bị ai đó cảnh cáo thôi- Ty cười tươi nhìn gương mặt ngây ngô của nó - Cảnh....cảnh cáo á?- Nó lắp bắp, cả người chợt run lên - Ừm...- Ty gật đầu cái rụp - Ty....không sợ hả?- Nó tròn mắt ngây ngô hỏi Ty. Trông cô nàng có vẻ bình tĩnh quá, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy - Bọn họ không dám làm gì bọn mình đâu. Đi thôi- Ty khẽ cười, đứng dậy kéo nó đi - Ớ....đi đâu?- Nó ngạc nhiên - Đến phòng Hội học sinh, phải cho tụi kia biết tin này cái đã- Ty nháy mắt cười tinh nghịch rồi kéo nó đi một mạch Tại một bàn ăn cách đó không xa...... - Nguyễn Ngọc Thảo Nhi.... tiểu thư nhà họ Nguyễn đứng thứ 5 thế giới đồng thời cũng là con gái cưng của một ông trùm Mafia khét tiếng..... xem ra cô ta là đối thủ đáng gờm đây....- Cô gái với mái tóc đỏ khẽ nhếch môi đọc những dòng chữ trên chiếc điện thoại - Đường Khả Linh, Nhị tiểu thư của gia tộc họ Đường....theo thông tin thì chỉ biết được nhiêu đây, coi bộ nhà họ Đường che giấu thông tin khá kĩ lưỡng. À...còn một điều nữa, có vẻ như con bé đó không hề biết một tý gì về võ cả...- Cô gái ngồi bên cạnh với mái tóc cam cũng đọc những dòng thông tin trên điện thoại rồi nở nụ cười nham hiểm nhìn những người xung quanh - Haha...làm tốt lắm Thất muội, chúng ta sẽ bắt đầu với con bé Khả Linh đó trước- Cô gái với mái tóc đỏ cười lớn - Đại tỷ quá khen rồi, điều tra thông tin là sở trường của muội mà....- Tiểu Thất_Cô gái với mái tóc tím chỉ nở nụ cười nhút nhát - Được rồi, cứ bắt đầu theo như kế hoạch- Đại tỷ_Cô gái có mái tóc tỷ nở nụ cười nham hiểm nói. Có vẻ như cuộc chơi "Mèo vờn Chuột" đã bắt đầu mở màn..... ------------------------------------- Tác giả xin được giới thiệu đôi chút chị mấy chị em nhà này nhé! *Đại ma nữ - Lý Nhã Đình: Con gái của một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng. Da trắng, mặt xinh, thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng tâm địa thì lại không giống như vậy.....rất hiểm độc và đầy mưu mô *Nhị ma nữ - Trương Thể Nghi: Tiểu thư của một công ty bắt động sản. Cũng xinh đẹp và mưu mô không kém Nhã Đình *Tam ma nữ_A Tam - Hạ Thiên: Gia thế cũng như 2 người trên, xinh đẹp, cá tính, là người thông minh và xảo quyệt nhất nhóm *Tứ ma nữ_A Tứ - Đỗ Thiên Khuê: Gia thế như cũng như các sư tỷ của mình, xinh đẹp nhờ dao kéo, rất trầm tính, ít khi mở miệng ra nói nhưng một khi nói thì ai cũng bị thuyết phục. Tâm tính cũng chẳng khác gì những người kia *Ngũ ma nữ_A Ngũ - Diệp Trúc Vy: Cô chủ nhỏ của một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng nhất nước, tính tình hiền lành, dễ thương nhưng không hiểu tại sao lại được gia nhập vào hội Thất Ma Nữ (Cô nàng này vẫn còn đang là ẩn số). Còn một điều nữa là.....ngoại hình và cả gương mặt của cô nàng này có nét rất giống một người.... *Lục ma nữ_Tiểu Lục - Võ Ngọc Lam: Cô chủ của một võ đường Karate, Judo nổi tiếng. Xinh đẹp, tính cách khá giống con trai, đầy xảo quyệt, rất mưu mô. Chưa từng đấu thua một trận nào khi có người đến võ đường thách đấu. *Thất ma nữ_Tiểu Thất - Âu nhược Hàn: Gia thế không như các sư tỷ của mình, nhà rất nghèo, bù lại được cái xinh như thiên thần, không hề có một chút ưu điểm gì nhưng rất giỏi trong việc điều tra thông tin và thành tích học tập khá tốt. Cũng giống như Trúc Vy, cô nàng này rất nhút nhát và hiền lành ------------------------------------------------ Phòng Hội học sinh........ "Cốc" "Cốc"..... - Vào đi- Giọng nói quen thuộc vang lên một cách lạnh lùng (Khỏi nói chắc mọi người cũng biết ai rồi he) - Yoo!! Hé lu....hihi- Ty đẩy cửa bước vào cười tươi - Cậu cũng rãnh quá nhỉ?- Bi nhíu mày - Dô diênnnn!! Tui có chào cậu không hà?- Cô nàng lắm lét quay sang lườm Bi - Thì tui có nói là cậu chào tui không?- Anh chàng cũng không vừa, bắt đầu xoắn tay áo lên cãi lại - Hai người có thôi dùm tụi này không?- Min gằng từng chữ một làm 2 cái bạn kia im bặt, hết dám hó hé - Ty vào đây có việc gì à?- Rin lên tiếng khi xung quanh bắt đầu im lặng - À....tính cho các cậu xem cái này- Ty cười ngây ngô, tay xòe ra một tờ giấy Bi nhanh tay chụp lấy tờ giấy mở ra xem.... - Yu đâu?- Một giọng nói khác thân quen lại vang lên - Ớ...Hai? Sao Hai ở đây?- Nó từ phía sau Ty ló đầu ra làm cả bọn giật mình Ty giật bắn người né sang một bên, mặt thì trắng bệt. Còn Min với Rin thì xém nữa té ghế luôn. Híc....làm gì mà như ma vậy trời.... - Yu....Yu....đừng có như ma thế chứ....- Min với Ty mếu máo nhìn nó - Ờ....ờm....Anh là người mới của Hội học sinh mà- Zen tiến tới xoa đầu nó Cô nhóc này đúng là lắm trò thật, có vẻ như lúc nó càng thân với ai thì nó lại càng muốn phá người đó thì phải - Vậy à? Hai làm chức gì thế?- Nó cười tinh nghịch - Hội phó- Vâng, chẳng nói gì thêm. Chỉ một cậu trả lời ngắn gọn súc tích của Zen cũng làm nó với Ty tròn mắt ngạc nhiên - Hội....hội...phó á?- Cả hai cùng lắp bắp - Ừm...- Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai đứa nó rồi gật đầu cái rụp. Thế là không nghi ngờ gì thêm nữa. nhưng mà thật sự vẫn không thể tin được. Anh hai nó chỉ mới vào trường mà đã được làm Hội phó Hội học sinh rồi sao?? Ân bì li vơ bồ!!!! - Gác chuyện đó sang một bên đi, trước tiên phải lo chuyện này đã- Bi đặt tờ giấy Ty vừa đưa ra trước mặt bàn - Ai đưa hai cậu cái này vậy?- Rin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu - Ưm.....một cô bạn tóc vàng, rất dễ thương- Nó suy nghĩ một hồi rồi cười ngây ngô - Là bọn họ?- Hắn bây giờ mới bắt đầu lên tiếng Nó ngước mặt lên nhìn hắn, chợt nhớ tới việc ở sau trường. Hai má nó lại ửng đỏ, tự đưa tay cốc nhẹ vào đầu mình cho quên cái việc lúc nãy đi rồi lại thầm rủa hắn. Đúng là "Tủ lạnh di động" có khác. Người ta nói chuyện cả buổi mà trong suốt cuộc nói chuyện, mà hắn chỉ nói mỗi một câu thôi đấy! Thật không thề nào không ghét hắn được mà >.< - Ôi đau đầu thật, cái bọn bảy con yêu tinh gì gì đó lại rãnh rỗi không có việc gì làm à?- Min bực bội - Yêu tinh?- Ty ngạc nhiên - Bọn họ....là người như thế nào?- Zen có vẻ chú tâm vào việc này rồi đây - Hừm....nói sao nhỉ? Một hội fan cuồng của ba anh chàng "Đẹp Gái" ở đây. Chuyên đi bắt nạt, thậm chí là ra tay rất tàn nhẫn với những ai dám bén mảng tới ba người này- Min vừa nói vừa liếc xéo ba con người đang ngồi thư thả trên chiếc ghế kia - Đâu phải ba. Có khi sắp thêm một người nữa đấy- Bí vừa nói vừa nhìn Zen cười gian - Không được. Yu không cho anh hai gia nhập với ba người các cậu đâu- Nó chạy lại ôm lấy tay Zen chu mỏ lên nói trong yêu cực. Cứ như con nít giành đồ chơi vậy - Nhóc con, bộ em sợ à?- Zen phì cười đưa tay xoa đầu con bé ngốc nghếch mà lúc nào cũng phải có anh ở bên cạnh - Ừm, nếu Hai gia nhập với bọn họ thì như vậy chẳng phải em sẽ bị mấy người kia đánh thì sao- Nó bĩu môi trả lời một câu ngây ngô hết sức làm Zen đơ vài giây rồi lại bật cười. Thì ra là sợ bị đánh hội đồng đây mà =))) - Tập trung đàng hoàng lại đi. Theo tớ nghĩ thì mục tiêu đầu tiên của họ sẽ là cậu đấy Yu- Rin chống cằm suy nghĩ - Hả....tớ....tớ..à?- Nó giật mình đưa ngón tay lên chỉ vào người - Cũng phải ha! Ty thì võ nghệ cao cường rồi nên sẽ không sao. Còn Yu thì.....một món võ cũng không biết- Min đăm chiêu nhìn nó - Sao...sao lạ....lại là Yu chứ....- Nó mếu máo, nói lắp luôn - Bình tình đi Yu, bọn tớ sẽ bảo vệ Yu mà- Bi cười trấn an nó - Hức...hức....nhưng mà.....hức....không chịu đâu...huhuh.....- Nó bật khóc rồi chạy vụt ra ngoài như một đứa con nít vừa lên ba làm cả bọn chưa kịp phản ứng gì thì nó mất tiêu luôn. Nhỏ con mà chạy nhanh thế không biết ._. - Đi theo cô ta thôi, có lẽ bọn họ bắt đầu hành động rồi- Hắn đứng dậy đi theo lối nó vừa chạy ra ngoài Trở lại với nó..... Nó chạy....cứ chạy.....chính nó cũng không biết rằng mình đang chạy đi đâu nữa. Nhưng lạ thật? Sao nó lại cảm thấy bất an như vậy chứ?! Trước mắt nó hiện ra một khuôn viên phía sau học viện Royal. Nó ngây ngốc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tuyệt quá, đẹp quá.....Cứ như là đang trên thiên đường vậy. Xung quanh ngập tràn những cây hoa anh đào đang nở rộ. Bên cạnh còn có cả một cái hồ bơi rất rộng nữa... - Á.....- Nó chao đảo ngã xuống đất. Híc.....cứ mãi ngẩn ngơ ngắm cảnh nên có vẻ như nó lại đâm trúng ai rồi thì phải. Ngước mặt lên nhìn cái người trước mắt. Gương mặt nó chợt tái mét lại, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà rơi ra - Cô bé đi đâu thế?- Một giọng nói đầy gian manh vang lên - Chúng tôi đang tìm cô đấy, thật không ngờ cô lại tự nộp mạng.... haha- Lại thêm giọng của một cô gái vang lên - Cậ....cậu....là cô bạn....lúc sáng....- Nó hoảng sợ đứng dậy lùi về phía sau vài bước - Tam tỷ! Xử lý con nhỏ này thế nào đây?- Tiếng tên con trai lúc nãy lại vang lên - Hừm.....kéo nó ra phía hồ bơi- Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, A Tam lại trở về với nụ cười đầy hiểm ác nhìn nó - Thả....thả tôi ra....tôi đã làm gì tới các cậu đâu chứ....- Nó hét lên, vùng vằng cố thoát ra khỏi hai tên con trai đang nắm lấy tay nó lôi đi. Nhưng nó thoát bằng cách nào được đây....Ai đó.....cứu với.....
End Chap 8
|