Siêu Quậy Cũng Biết Yêu !!
|
|
|
Chap 4 - Hiện Tại và Quá Khứ
- Y...Yu....-Ty ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía cái cô gái nhỏ. Nó có đúng là cô bạn đáng yêu vừa ngóc nghếch vừa nhút nhát của nhỏ ko đây - Yu??...Haha....đã lâu ko gặp nhỉ "Yu Tỷ"- tên bang chủ nắm chặt lấy cánh tay đang chảy máu tiến về phía nó cười to nhấn mạnh hai chữ "Yu Tỷ". Cái con người đáng đứng trước mắt hắn vĩnh viễn ko bao h hắn có thể quên được...người đã khiến thân xác hắn đầy rẫy những vết sẹo....đưa tay lên má chạm vào vết sẹo dài tận tới mang tai...hắn khẽ nhếch mép - Tỷ...tỷ...gì cơ??- Min trố mắt nhìn nó - Im ngay nếu ko muốn lãnh thêm một phát nữa- Nó hét lên, giương súng chĩa vào tên bang chủ - Chị....- Ron lo sợ nhìn nó - Yu sao vậy kìa?- Bi cũng ngạc nhiên ko kém Ty với Min - Hình như giữa họ có mối quan hệ nào đó- Rin đăm chiêu - Muốn bắn tôi sao?? Haha cứ bắn đi nhưng bắn tôi thì cô có mang được người con gái anh cô yêu trở về ko- Tên bang chủ cười lớn - Ch...chị...Gi....n....- Nó giật mình, cả người run lên....bao nhiêu cơn kìm nén thoáng phút chốc bộc phát ra - Mày....Đừng có nhắc tới chị Gin trước mặt chị ấy- Ron tức tối xốc cổ áo tên bang chủ lên - Sao thế? À cũng phải...nếu ko phải bước tính sai lầm của Yu tỷ đây thì Gin tỷ sẽ ko phải chết nhỉ?- Tên đó cười gian tà - Ko....ko phải.....- Nó buông lỏng tay....khẩu súng trên tay từ từ rơi xuống mặt đất "Bốp"...- Mày im đi, chẳng phải mày là tên nội gián sao? Nếu ko phải tại mày thì chị Gin sẽ ko chết và chị Yu sẽ ko thành ra thế này...- Ron tức giận đánh vào mặt tên kia gầm lên - Haha...phải, tao là nội gián nhưng ko phải là do Yu tỷ quá tin người hay sao- Tên đó lại cười to - Mày.....- Ron giơ nắm đâm định đấm cho hắn thêm một cái nữa - Ron...đủ rồi...ch...chị muốn về......- Nó ôm chặt lấy Ron từ sau lưng, giọng nghẹn lại như sắp khóc - Kìa chị....- Ron quay sang nhìn nó tỏ vẻ ko phục "Bốp" Lại một tiếng động khác vang lên- Đây là tao trả vì tội dám đánh lén tao- Ken ko biết từ đâu đã bay lại đánh cho tên bang chủ một phát ngã lăn ra đất "Bốp"- Còn đây là tao thay cô ấy trả lại cho mày- Ken lại xốc cổ áo hắn lên đánh thên một cú nữa khiến hắn bất tỉnh nhận sự mà chưa kịp trăn trối điều gì....(*vỗ tay* Hoan hô Ken đại ca) - Ơ...Ken....- Nó ngạc nhiên mở tròn mặt, Ken đang giúp nó sao...?? - Mày hơi mạnh tay đó Ken- Rin cười - Đối với loại người này thì nhẹ tay làm gì- hắn lạnh lùng nói - H sao, thả hắn à?- Bi liếc nhìn tên bang chủ đang nằm la liệt dưới đất - Đưa hắn vào kho đi, phần còn lại cứ để Yu xử lý- Rin nói tiếp, đưa đôi mắt nhìn về phía nó vẫn ôm chặt lấy Ron - Thôi cũng được.- Ken gật đầu bảo thuộc hạ tống tên bang chủ vào kho rồi tiến về phía nó- Ổn ko?- Anh đặt tay lên xoa đầu nó hỏi - Ừm.....- Nó chỉ gật đầu - Cũng khuya lắm rồi, chúng ta về thôi mai còn phải đi học- Min nhăn nhó nhìn chiếc đồng hồ - Phải đó- Ty tán thành - Em đưa chị về nhé- Ron hỏi nó - Ko cần đâu, chị tự về được- Nó lắc đầu tiến về phía cửa ra - Ron ở đây dọn dẹp đống hỗn độn này nhé bọn anh về đây- Bi đặt tay lên vai Ron cười khổ nhìn cái bãi chiến trường cả bọn vừa gây ra - Ơ....dạ...- Ron thở dại ngao ngán. Híc....sao lần nào bọn hắn gây loạn cũng phải bắt cậu dọn dẹp dùm cái mớ hỗn độn này thế....đúng là tội cho cấp dưới của bọn hắn quá mà =)))) Bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ bước đi trên những ánh đèn mập mờ, khó hiểu...từng bước đi vô hồn ko một chút sức sống cứ lê bước trên con đường dài đằng đẵng. Những ký ức mà cô gái nhỏ muốn quên lại một lần nữa hiện về...một ký ức đáng sợ hay nói đúng hơn là ko nên có.....Sự việc về 1 năm trước đúng ra ko nên xảy ra... nếu ko có việc đó thì có lẽ cô và anh trai cô đã ko phải xem nhau như những người xa lạ như bây h...Từ phía xa xa...ngôi biệt thự dần dần hiện rõ trước mặt cô bé. Mệt mỏi lê những bước chân nhỏ nhắn vào nhà ...trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ về những kí ức đó mà quên mất một điều..... - Yu!!! Con đi đâu mà h này mới về- Tiếng mama nó vang lên như kéo cái con người đang thơ thẩn trên mây kia trở về với hiện tại - Oái....mẫu thân đại nhân vẫn chưa ngủ à...- Nó giật mình hét lên - Hừ...mi có biết khuya rồi ko mà còn hét kiểu này, muốn đánh thức hàng xóm à?- Mama nó cau có bịt miệng nó lại- Vào trong nhanh đi, anh hai mi về rồi kìa- Mama nó nói tiếp - An...anh...hai...sao...anh ấy về rồi ạ- Nó bất ngờ - Ừ- Mama nó cười hiền kéo nó vào trong - Yu về rồi à? Lại đây ngồi đi- Papa nó ngấp một ngụm trà ngước mặt lên nhìn con gái - Dạ...papa- Nó gật đầu - Muốn nói gì với em con thì nói đi chứ Zen??- Papa nó quay sang nhìn người con trai ngay bên cạnh - Kể từ hôm nay cả hai chúng ta sẽ học cùng trường- Zen lạnh nhạt lên tiếng - Sao...sao...ạ?- Nó trố mắt ngạc nhiên xém nữa là phun luôn ngụm trà trong họng về phía người đối diện mà người đối diện nó lại là....cái anh tên Zen kia....Sao hôm nay hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra với nó vậy nè. - Pama đã quyết định từ hôm nay hai đứa sẽ học chung trường, để con học trong đấy ta ko an tâm- Papa nó điềm đạm nói - Nhưng...papa...- Nó mím môi - Ko nhưng gì cả, cũng trễ rồi hai đứa về phòng nghỉ đi- Mama nói ra lệnh - Dạ.....- Nó ỉu xìu bước lên phòng. Bình thường đã thấy hai anh em nhà nó có chết cũng chẳng chịu nói chuyện với nhau câu nào thế mà bây h lại bắt học chung thì kết quả sẽ thế nào đây.....Xem ra những ngày tháng u tối của nó sắp bắt đầu rồi....tất cả cũng tại cái tên Ken chết bầm, chết toi kia. từ ngày gặp hắn là nó hết xui xẻo hết lần này tới lần khác...Phải phải, tất cả là tại hắn mà ra, tại hắn mà ra. hắn đúng là đồ khắc tinh, đồ sao chổi đã phá hoại cuộc sống của nó mà (Híc...sao chị lại chơi đổ tội cho anh Ken thế -.-") Hôm sau.... "Tít" "Tít" "Tít"........"Cốp"....."Rầm".....ôi tiếng động gì vừa phát ra thế kia =))) Tua lại 1 phút trước nhé.... "Tít "Tít" "Tít"....."Cốp"- Ư.....cái đồng hồ này phiền quá....- Nó bực dọc hét lên đồng thời ném phăng cái đồng hồ ra ngoài cửa "Rầm"....- Oái....thằng nào con nào chơi kì vậy?Ko thấy bổn tiểu thứ đang ngủ à- Nó cau có hét lên ngay sau khi bị đạp một cú ngã lăn xuống giường và vừa ngỏm đầu dậy thì.....- Ớ...ha...hai...- nó lắp bắp nhìn cái người trước mặt - Nhóc có 5p, nhanh lên, anh nhóc ko muốn trễ h hiểu chứ??- Zen ngó vào chiếc đồng hồ rồi bước phăng ra cửa để lại nó với khuôn mặt...con nai vàng ngơ ngác =)))) - Oái...ôi trễ mất, híc....thế nào cái tên kia cũng giết mình cho xem...- Nó mếu máo chạy xống xộc vào phòng tắm là VSCN, cắp cặp cắp vở, chải chuốt, chỉnh sửa đồng phục rồi nhanh chóng có mặt dưới nhà ăn với tốc độ xé gió. - Đúng h nhỉ? đi thôi- Zen vẫn ngó chiếc đồng hồ bước ra ngoài mà chả thèm nhìn lấy nó dù chỉ một cái - Hừ...đúng là....- Nó lầm bầm với lấy miếng Sandwish còn chưa nhai xong chạy theo Zen Vừa đến trường....một người con trai dáng cao ráo với mái tóc đen mềm mượt tựa người vào thành tường trước bao nhiêu con mắt thèm muốn của bọn con gái... - Woaaa...sao hôm nay đông người quá vậy??Bộ có thú lạ xổng chuồng à??- Nó choáng váng cả mặt mày nhìn đám con gái đang bu quanh cái người con trai kia - Cô gọi ai là thú lạ thế??- Ken đưa mắt nhìn nó, hai hàng con gái bắt đầu tách dần ra chỉ chừa một khoảng trống giữa nó và hắn - Ớ...là cậu đó hả?? Tui cứ tưởng là ai ko ngờ lại là cái tên sao chổi như cậu- Nó chu mỏ - Sao chổi?? Nhìn bộ dạng cô như vậy chắc hẳn là ổn hơn hôm qua rồi há- Hắn nhếch mép - Xớ, tui khỏe như trâu ý- Nó cãi lại - Cầm lấy- Hắn đưa nó chiếc cặp - Gì vậy??- Nó ngạc nhiên khó hiễu - Xách cho tôi- Hắn chau mày - Sao tui phải xách??- Nó ngạc nhiên tập 2 - Bộ cô bị tẩy não rồi à?- Hắn khó chịu - Tẩy....tẩy gì cơ.....- Nó chu mỏ tính cãi lại nhưng chợt nhớ ra một chuyện gì đó rất kinh khủng....- Á....hìhì...Ken đại ca bình tĩnh....tiểu....tiểu muội chỉ lỡ quên có chút xíu thôi mà- Nó vội quớ lấy chiếc cặp cười xòa. Híc....cặp tên này ko biết đựng cái khỉ khô gì trong đây mà nặng quá trời vậy...huhu...xách kiểu này chắc gãy tay mất thôi....=))) - Xem ra vẫn còn biết điều nhỉ?- Hắn nhếch mép - Yu, ai vậy?- Zen quan sát tình hình từ nãy đến h mới lên tiếng - Ơ...dạ...- Nó ngơ ngác - Chà, ai thế?- Hắn khoanh tay trước ngực cười gian tà - Tên đó là ai?- Zen nhắc lại câu hỏi - Ơ...dạ..là..bạn...bạn...em- Nó ấp úng lên tiếng - Được rồi, nhóc vào lớp đi - Zen nói rồi đi thẳng để lại những con người kia với khuôn mặt phải nói là....ngây thơ hết chổ nói =))))
|
Tại phòng hiệu trưởng.... "Cốc" "Cốc" "Cốc"- Vào đi- Lại cái giọng nói điềm đạm nhưng vẫn lạnh như băng cố hữu của ông thầy hiệu trưởng vang lên - Chào thầy- Zen mở cửa bước vào - Là cậu à?- Thầy hiệu trưởng nhíu mày nhìn người con trai trước mặt rồi khẽ cười - Papa....con đến để nhận lớp- Zen cười nhẹ - Ừ...con sẽ học cùng lớp với Yu, là lớp 10A1- Thầy hiệu trường điềm đạm nói - Vâng, cám ơn papa con đi đây- Zen nhẹ nhàng cúi đầu - Khoan đã, con thế nào rồi? Ta nghĩ con nên tìm một cô gái khác tốt với con hơn...đừng nhớ mãi đứa con gái ngốc nghếch của ta nữa- Thầy hiệu trưởng chợt buồn - Papa, con sẽ ko cưới ai ngoài cô ấy. Dù cho cô ấy có chết thì cô ấy vẫn là vợ con- Zen mạnh dạng nói, ánh mắt hiện lên những tia cương quyết - Ta hiểu rồi, ta chỉ muốn tốt cho con thôi- Thầy hiệu trưởng nhìn Zen tựa người vào ghế thở dài - Con xin phép lên lớp- Zen nói rồi bỏ ra ngoài - Zen...đến khi nào con mới chịu từ bỏ mối lương duyên đau khổ này?- Thầy hiệu trưởng lắc đầu nhìn theo bóng Zen vừa đi khuất Tại cửa lớp 10A1 - Woa...có chuyện gì mà nhộn nhịp thế?- Nó phần khích chạy vào lớp- Oái....híc...sao...sao quá chời sao vậy nè...- Nó rên rỉ ôm đầu Tác giả xin phép tua lại mấy phút trước =))) Hiện tại trong lớp đang có một cuộc hỗn chiến....tất cả học sinh thi nhau lấy giấy ra mà...bắn bì...=)))) - Cho cậu chết, tiến lên các bạn ơi- Ty là người xung phong bắn phát đầu tên vào Bi,hô to kêu gọi các bạn nữ khác - Oái...cậu dám, chết nè- Bi cũng ko vừa, vò một miếng giấy khác đáp trả lại - Chia phe ra chơi đi, đội nam đội nữ cho gọn lẹ- Min cười nham hiểm - Chơi thì chơi sợ gì- Rin đứng sang một bên, trong tay thủ sẵn một cọng thun để phòng trường hợp có người bắn lén =))) Cuộc chiến cứ thế tiếp tục....cái lớp lúc này phải nói là ko khác gì cái chợ chòm hỏm -.-" Híc...cả cái trường đều im phăng phắc...vang vọng đâu đó là tiếng nhốn nháo của bọn học sinh lớp 10A1 đang thi nhau mà bắn bì...chắc cả trường này chỉ có lớp bọn nó là bị liệt vào danh sách đen thôi =))) - Á...à...dám bắn bổn tiểu thư hả? Cho mi chết- Ty đưa lên tay cọng thun rút ra trong túi một miếng giấy được gấp những đường nét rất công phu lăm le nhìn Bi với ánh mắt hình "viên kẹo" - Ta thách mi bắn được ta đấy- Bi lè lưỡi trêu - Mi...hừ...hừ...đơ 4 nè- Ty cau có đưa thun lên bắn cho cái tên đáng ghét kia một phát - Woa...có chuyện gì mà nhộn nhịp thế?- Nó phấn khích chạy vào lớp - Ố la...xí hụt...hehe- Bi nhanh chân né sang một bên nở nụ cười nham nhở hết sức - Oái....híc...sao...sao quá chời sao vậy nè...- Nó rên rỉ ôm đầu. Tình hình là anh Bi nhà ta đã né được viên đạn đó nhưng thật ko may...chị Yu nhà ta vào ko đúng lúc và kết quả là ôm trọn viên đạn của cô nàng Ty =))) - Yu...Yu ko sao chứ??- Min hốt hoảng chạy lại - Híc...ai...ai chơi kỳ vậy- Nó mếu máo - Hìhì...xin lỗi nàng, ta đang bắn tên kia thì nàng chạy vào nên.....- Ty cười xòa - Là cậu á?- Nó trố mắt nhìn Ty - Ta xin lỗi mà, ta đâu có cố ý đâu- Ty gãi gãi đầu cười cười - Phải đó Yu, tại tên Bi kia né được nên mới trúng yu mà- Min đỡ lời giúp Ty - Thôi hổng sao, tại Yu xui xẻo thôi- Nó chu mỏ đứng dậy tiến về phía bàn - Yu giận rồi- Rin cười cười - Híc...sao cả lúc giận mà cũng đáng yêu thế chứ? Ta yêu nàng ấy mất thôi- Ty luống cuống quơ tay quơ chân - Ê, bộ cô tính chơi Less hả?- Bi ngạc nhiên - Less cái con khỉ, ta chỉ đùa thôi mà- Ty lè lưỡi trêu - Cô dám trêu bổn thiếu giá á?- Bi nhếch mép - Bổn tiểu thư đây có gì mà ko dám- Ty chống hai tay vào hông cãi lại - Cô được, để xem tui dám làm gì cô há- Bi cười khẽ rãnh manh - Thôi thôi, cho xin... hai cái người này ngày nào gặp nhau cũng cãi hết- Min bay vào giữ hai đứa lại. Híc....để hai đứa nó cãi nhau nữa có nước bay vào đánh nhau luôn cũng ko chừng =)) - Tại hắn/cô ta trước mà- Ty với Bi đồng thanh - Hợp ý nhau quá ha- Rin cười cười - Làm gì có....ớ....- đồng thanh tập 2 =))) - Hai người hợp gơ ghê nhỉ? Cả nói chuyện cũng nói trùng câu- Min trêu - Hổng có à nha- Đồng thanh tập 3 =))) - Thần giao cắt cảm quá- Hắn lên tiếng - Hứ...ko...ko thèm nói nữa, ta sang kia với Yu đây- Ty chạy đi che khuôn mặt đang ửng hồng của mình - Tao...tao về chổ đây- Bi cũng chả buồn đứng đây để cho cả bọn chọc nên cũng nhanh chân về chổ ngồi mà cái mặt thì đang đỏ còn hơn cả quả cà chua...còn những con người kia thì đang ôm bụng cười ngoặt nghẽo =))) - Chào cả lớp- Cô Ly từ đâu xuất hiện bước vào lớp, theo sau là một cậu con trai trông có vẻ rất rất rất là Handsone (ai chưa biết thì xem lại các Chap trước nhé) - Hôm nay lớp chúng ta sẽ lại có thêm học sinh mới. Đây là Zen, các em giúp đỡ bạn nhé- Cô Ly cười hiền nhìn bọn học sinh - Dạ....- Cả lớp đồng thanh gật đầu ngoan ngoãn - Em có thể tự chọn chổ ngồi cho mình- Cô Ly quay sang Zen cười hiền rồi bước ra khỏi lớp...và tất nhiên theo như chung ta nghĩ....sau khi cô Ly vừa bước ra khỏi lớp thì cái lớp bắt đầu nhốn nháo lên ko khác gì cái chợ =))) - Zen...Zen lại ngồi với mình nè- Bọn nữ sinh thi nhau mà tranh giành "món đồ quý" vừa được cô giáo kính mến của bọn nó đưa vào - Xì...cũng thường thôi mà- Còn bọn con trai thì đua nhau mà ganh tỵ =))) - Cám ơn các bạn nhưng tôi chỉ muốn ngồi cạnh cô bé đằng kia- Zen khẽ cười chỉ tay về phía nó. Sau câu nói của Zen là màn la hét của bọn nữ sinh lẫn nam sinh còn bọn kia thì há hốc mồm nhìn nó nhưng nó cũng chả có phản ứng gì chỉ là có một chút ngạc nhiên - Yu, cậu ta muốn ngồi kế nàng kìa...ta ko chịu đâu- Ty ôm chặt lấy nó tỏ vẻ bất mãn - Đâu sao, nếu là anh Zen thì được mà- nó cười tươi - Hả...anh..anh gì cơ? Đừng nói cậu ta là...bạn...bạn trai Yu nhe- Ty cứng đờ người ấp úng - Đâu phải- Nó bĩu môi - Thế cô với hắn ta có quan hệ gì?- Hắn chau mày nhìn nó - Phải đó, Min cũng tò mò lắm nhe- Min chen vào - Yu là em gái tôi- Zen tiến lại phía nó - Hả? Anh trai- Bi ngạc nhiên - Yu có anh trai sao?- Rin cũng ko kém - Ơ...thế Yu chưa nói cho mọi người biết à- Nó ngây ngô hỏi - Chưa- Cả đám đồng thanh lắc đầu - Thế h mọi người biết rồi đấy- Nó thản nhiên cười tươi dựa người vào ghế - Anh trai sao? Có phải là người mà tên bang chủ kia nhắc đến- hắn chợt nhớ tới câu nói của tên bang chủ kia - Cậu ...vừa nói gì?- Ánh mắt Zen khẽ đanh lại - Ken...tui xin cậu...đừng nói...- Nó lí nhí, cả người chợt run lên - Tại sao?- Hắn khó hiểu - Yu? Nhóc đã gặp hắn?- Zen quắt mắt sang nhìn nó, ánh mắt lạnh tanh khiến người đối diện phải rùng mình - Em....hức...em ko có...- Nó rưng rưng - Hắn đang ở đâu?- Zen giằng giọng, hai tay nắm chặt lấy vai nó - Em...ko biết....em ko biết gì hết- Nó khóc nức lên lắc đầu nguầy nguậy - Nè, anh buông Yu ra đi...như vậy sẽ làm Yu đau đó- Ty lên tiếng can Zen lại - Ko liên quan đến cô?- Zen lạnh giọng- Nói, hắn ta đang ở đâu?- Zen nhắc lại câu hỏi - Em...em...hức.....- Giọng nói nó run run ko tài nào nói thành lời - Hắn ta đang ở chổ tôi- Hắn lên tiếng gỡ tay Zen ra khỏi người nó - Thế sao?- Zen nhíu mày - Nếu muốn gặp, tối mai tôi sẽ đưa anh đi gặp hắn, bỏ Yu ra được rồi- hắn vẫn lạnh tanh ko chút sắc thái biểu cảm - .....- Nghe được câu nói của hắn, Zen như tìm lại được con người mình...tại sao cứ hễ nhắc đến tên đó thì anh lại mất bình tĩnh như vậy chứ? Nhìn xuống nó vẫn đang đầm đìa nước mắt...anh khẽ thả lỏng người buông nó ra... - Ken...hức...hức......-Nó sợ hãi ôm chặt lấy hắn mà ko hay biết là cả lớp ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên - Ko sao rồi...đừng sợ- Hắn đơ người..có phần hơi ngạc nhiên...dịu dàng vuốt vuốt mái tóc nó, lau cả những giọt nước mắt trên mi nó...- Bình tĩnh hơn chưa?- Hắn nhẹ nhàng hỏi - Ừ...ừm...- Nó gật đậu - Thế buông tôi ra được chưa??- Hắn bắt đầu ngó xuống tay nó....lanh giọng =)))) - Ơ...oái...híc....tui...tui,,,xin lỗi- Nó đỏ mặt ấp úng vội buông hắn ra - Yu...Yu...ko ngờ...- Min cứng đờ họng - Ken thiếu gia bị một cô gái cưỡng ôm...tin nóng đây- Bi cười nham hiểm quơ quơ chiếc điện thoại vừa chụp được một cảnh tượng có một ko hai lên - Mày thử đăng tin đó lên xem tao có cho mày vào viện ăn cháo ko? -Hắn hăm dọa - Hề hề...Ken thiếu gia bình tĩnh cái nào- Bi cười xòa -Yu? Ko sao chứ, anh làm nhóc sợ à?- Zen nhẹ nhàng tiến lại phía nó - Dạ...dạ ...ko..ko phải...- Giọng nó run run - Ko sợ sao?- Zen hỏi lại - Em...em...ơ.....- Nó chợt ngã người vào tay Zen ngất thiếp đi - Oái...Yu sao thế?- Ty lo lắng - Ko sao đâu, chỉ sợ hãi quá nên ngất thôi, tôi đưa con bé lên phòng y tế- Zen bế nó lên rồi bỏ đi - Ko biết....cái tên bang chủ đó, có quan hệ gì với họ nhỉ?- Rin đăm chiêu - Chắc phải điều tra- Bi gật đầu - Ron nó biết chuyện đấy, cứ đi mà hỏi nó- hắn lạnh giọng - Chắc phải thế thôi- Cả bọn gật đầu
....................................... End Chap 4
|
----------------- Giới Thiệu Nhân Vật ----------------- ~ Đường Khải Minh (Zen): Anh trai nó, Đại thiếu gia của gia tộc họ Đường Ngoại hình: Đẹp trai thì khỏi phải chê vào đâu được, có đôi mắt xanh tựa như mặt hồ nước trong veo cùng với mái tóc màu bạch kim pha chút nâu vàng. Cao 1m87 Tính cách: Lạnh lùng, rất thương em gái nhưng sau khi một sự việc xảy ra thì hai anh em dần dần trở nên xa cách IQ: 200/200 Độ quậy: Anh này mà quậy là có nước động đất, thiên lôi còn phải bái phúc. Sử dụng thành thạo các loại võ lẫn vũ khí ~ Phạm Minh Quân (Ron): Thiếu gia nhà họ Phạm đứng thứ 9 thế giới. Em kết nghĩa của nó với Zen Ngoại hình: Khuôn mặt thì baby khỏi chê, mái tóc màu xanh rêu cùng với đôi mắt màu xám trông r ất là điển trai. Cao 1m80 Tính cách: Rất rất rất ư là con nít, rất thương nó, phải nói là nếu ai dám động vào nó thì chắc chắn sẽ ko yên với cậu IQ: 190/200 Độ quậy: Quậy cũng dữ lắm nhưng chỉ thua bọn nó thôi. Thông thạo tất cả các loại võ
|
Chap 5
Từng tia nắng chói chang chíu qua tấm màn cửa phòng y tế...một người con trai với vóc dáng cao ráo đứng trước rèm cửa sổ, đắm mình trong những hồi ức xưa.... Một năm trước..... - Anh...Anh Zen có chuyện ko hay rồi- Một tên con trai hớt ha hớt hải chạy vào ngôi biệt thự đen hét lớn - Chuyện gì?- Zen nhíu mày, tay vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn ko rời - Ron bình tĩnh đi, có chuyện gì nói chị Gin nghe nào- Gin cười hiền - Dạ...Yu...Yu...tỷ...- Ron lắp bắp - Yu xảy ra chuyện gì sao?- Zen giật mình trợn mắt nhìn Ron - Dạ...chị...ấy....- Ron giọng run run - Có chuyện gì nói mau- Zen hét lớn - Zen...bình tĩnh đã. Ron, em nói tiếp đi- Gin nhẹ giọng - Dạ...dạ....tên Kill ko ngờ lại là nội gián....mọi bước tính của Yu tỷ hắn đều biết được hết...trong lúc đấu với bọn bang Ghost...Yu...Yu tỷ đã bị hắn bắt đi rồi....là do bọn em sơ xuất....ko để ý đến Yu tỷ- Ron run người - Sao?- Vừa nghe hết câu....Zen trợn tròng đôi mắt, hai mắt long lên một cách đang sợ - Zen làm sao đây, Yu ko biết võ...nếu lọt vào tay bọn chúng thì....- Gin lo lắng - Chúng ta đi- Zen tức giận đứng phắt dậy bước ra ngoài - Em cũng đi- Gin gọi với theo - Không được- Zen lạnh giọng ra lệnh - Không được cũng phải đi. Chỉ có anh với Ron thì làm sao đánh lại bọn chúng chứ?- Gin kéo tay áo Zen lại hét lớn - Thôi được rồi....đi thôi...- Zen nhìn cô gái trước mặt thở dài một cái rồi bước ra cửa Chiếc BMW đen bóng lướt nhanh trên con đường mòn với tốc độ kinh khủng....Thoáng phút chốc địa bàn của bang Ghost đã hiện lên trước mặt những con người kia qua ô cửa của chiếc xe. Ba con người bước xuống trong dàn người đông đúc quay quanh họ như bu lấy miếng thịt ngon trước mắt... - Chà chà...Đây chẳng phải là bang chủ Angels sao? Ta thật là vinh hạnh quá- Một tên vóc dáng cao to khẽ nhếch mép. Theo suy đoán của Gin thì chắc hẳn đây là tên bang chủ của Ghost - Yu đâu?- Zen ko thèm ngó ngàng gì tới câu nói của tên đó mà vào thẳng vấn đề - Đưa cô ta ra- Tên đó quay sang nói với người đứng bên cạnh - Anh...hai....- Một lúc sau nó được một tên con trai mặt mày bầm trợn có vẻ rất hung dữ đưa ra...bộ váy trắng tinh của nó vướn bẩn từ đầu tới đuôi, đầu tóc thì rối bời, trên người thì một vài chỗ bị trầy xước trông nó bây h chẳng khác gì ăn mày....-.-" - Yu.....- Gin đứng đờ người nhìn nó...cô nhóc xinh xắn trước mặt cô sao lại trở nên như thế này... - Thả con bé ra- Zen giằng giọng - Muốn cứu người sao? Đâu dễ thế- Tên bang chủ cười khẩy - Bọn bây muốn gì?- Zen lạnh giọng - Muốn mày giải tán bang Angels. Nếu như mày đồng ý, bọn tao sẽ thả em mày ra đồng thời cho tụi bây rời khỏi đây một cách an toàn- Tên đó vào thẳng vấn đề - Nếu tao nói không thì sao?- Zen vẫn giữ nguyên khí thế ban đầu - Được, vậy thì để tao xem cái bang của mày quan trọng hay em gái mày quan trọng- Tên bang chủ cầm con dao sắc nhọn đưa sát vào cổ nó cười gian manh - Mày.....- Zen tức giận, hai tay bắt đầu nắm lại thành nắm đấm định xông tới đánh cho tên kia một trận - Zen, bình tĩnh đã...bọn chúng đếm sơ qua cũng trên 300 người, chúng ta đánh không lại đâu. Điều quan trọng bây giờ là phải cứu Yu- Gin vội vã can ngăn - Đằng nào cũng chết, thả người xong bọn chúng cũng không để chúng ta yên đâu- Ron chen vào - Chết tiệt...đến nước này thì đành vậy thôi. Có đem theo không Ron?- Zen quay sang nhìn Ron. Ron không nói gì chỉ gật đầu nở một nụ cười nửa miệng - Zen...không lẽ anh định...- Gin nhìn Zen đầy lo lắng - Tao đồng ý đề nghị của tụi bây. Mau thả con bé ra- Zen bước lên phía trước hét lớn - Haha...không ngờ có ngày bang chủ Angels lại thua ta, thả cô ta ra- Tên bang chủ cười lớn - Anh hai.....- Nó được thả ra, vội chạy đến phía Zen....Có lẽ Zen đã đoán đúng. Bọn đó chắc chắn sẽ không để cho anh rời khỏi đây một cách dễ dàng nhữ vậy. Tên bang chủ Ghost trên tay cầm một khẩu súng hướng về phía nó, giương cao định bắn nó... - Yuuuu!! Nằm xuống. Ron mau đưa đây!!- Zen hét lớn, vội chụp lấy sợi roi điện với thanh kiếm Ron vừa đưa rồi chạy về phía nó - Aaa.....- Nó nghe tiếng Zen vội ngồi thụp xuống nhưng không may lại trượt chân, theo đã mà ngã nhào xuống - Bọn bây đừng hòng động vào con bé- Zen chạy tới đỡ nó rồi nhìn bọn kia với ánh mắt lạnh như tảng băng nghìn nằm....cái nhìn khiến người ta nhìn vào không rét mà lại lạnh- Yu, nhóc qua chổ Gin đi. Ở đây để anh lo- Zen quay sang nói khẽ vào tai nó - Nhưng.....- Nó ấp úng - Đi đi- Zen ra lệnh - Dạ...hai...cẩn thận...-Nó gật đầu tỏ vẻ không phúc nhưng cũng chạy đến chổ Gin. Nếu mà ở lại chỉ làm vướng chân anh nó thôi....(Chị Yu nhà ta không biết võ đâu cả nhà ạ -.-") - Bọn mày đúng là không biết giữ lời....- Zen nhìn cả bọn bang Ghost nở nụ cười nửa miệng - Haha...bang Ghost xưa nay không hề biết giữ lời hứa là gì cả. Bọn bây đâu, xông lên- Tên bang chủ cười gian manh ra lệnh cho bọn thuộc hạ Trận chiến không biết đã bắt đầu từ lúc nào và cũng không ai biết....Chỉ biết là sau câu nói của tên bang chủ kia thì một đám người bu lại, vây lấy Zen như muốn nuốt trọn lấy anh. Zen nhanh chóng rút sợi roi điện ra uốn lượn đầy điệu nghệ khiến bọn đang bụ quanh lấy anh lập tức tản hết ra ngoài. Zen sử dụng roi điện rất thành thạo, thoáng chốc đã đánh gục gần hơn 50 tên. Bên phía Ron và Gin cũng có một vài tên xông đến bao vây lấy 2 người nhưng cũng bị 2 người đó đánh gục cả. Trận chiến hỗn loạn này xem ra đã sớm kết thúc một cách nhanh chóng. Bọn người của bang ghost cũng dau06 có ghê gớm như lời đồn. Cơ mà tên bang chủ đã tẩu thoát từ lúc nào rồi không biết nữa. Cứ tưởng mọi việc sẽ êm xuôi và họ có thể rời khỏi đây. Nhưng không ngờ...tên Kill đã nấp ở sau bụi cây chờ sẵn bọn nó để phục kích.... "Đoàng"...."Đoàng"....hai tiếng súng vang lên....một viên đạn được phóng ra bay thẳng về phía người đối diện và tầm ngắm của viên đạn không ai khác chính là Zen... - Zen....cẩn thận...- Gin hét lên chạy tới đở ngay lấy viên đạn - Gin....- Zen hốt hoảng đỡ lấy cô gái nhỏ nhắn đang ngã xuống trong vòng tay mình - Chị Gin....- Nó lo lắng chạy lại, đôi mắt tựa như mặt nước hồ bắt đầu ngấn nước - Zen....em xin lỗi....- Gin cười hiến đưa tay đặt lên má Zen - Đừng nói....anh sẽ không để em chết đâu- Zen ôm chặt lấy Gin đôi mắt anh chàng cũng đã ngấn nước từ bao h... - Zen...đừng khóc....đừn...g......khó....c..........- Gin đưa tay cố lau lấy những giọt nước mắt trên gương mặt Zen rồi đôi tay đó chợt khựng lại rới xuống....đôi mắt cô gái đã nhắm tịt lại từ bao h....Nhưng trên môi cô gái lại nở một nụ cười thật tươi....nụ cười của một thiên thần.... - Gin....Gin....em nghe anh nói không....mở mắt ra nhìn anh đi....Gin....- Zen lay lay người cô gái, đau đớn ôm chặt lấy cô khóc nức lên như đứa con nít...Gin đã đi thật rồi....Gin đã rời bỏ anh rồi....từ bây h anh sẽ không được nhìn thấy Gin nữa....tại sao số phận lại trớ trêu với anh như vậy.... - Hai....chị...Gin...chị ấy đã....- Nó nức nở nhìn Zen đau xót - Anh muốn yên tĩnh một mình- Zen lạnh giọng - Hai....- Nó nghẹn ngào - Chị Yu...nên để anh Zen bình tĩnh lại đã- Ron đặt tay lên vai nó an ủi...Ngoài việc đứng nhìn thế này thì cậu còn biết làm gì khác chứ.... (Không biết mọi người có thắc mắc không nhỉ? Ở trên Su đã tường thuật lại là có tới 2 tiếng súng mà chỉ có một viên đạn thôi à) Tua lại vài phút trước nha... Thật ra ngay từ đầu nó đã đoán trước được là sẽ có người chờ sẵn ở đâu đó để phục kích bọn nó và tên đó không ai khác chính là tên Kill...Ngay khi tên Kill bắn viên đạn ra nó đã nhanh chóng chộp lấy khẩu súng đáp trả lại tên Kill. Nhưng người tính lại không bằng trời tính....ông trời không cho cái tên đó chết sớm như vậy....-.-" Ngay khi viên đạn của nó phát ra thì tên Kill đã nhanh chóng né kịp nhưng làm sao thoát được tầm mắt của nó chứ. Đường Khả Linh này nổi tiếng là có tầm ngắm phi thường. Một khi nó đã ngắm bắn được ai thì người đó dù không chết cũng bị thương. Hướng đi của viên đạn nhắm thẳng vào đầu hắn, cũng may hắn đã né kịp thời nên viên đạn chỉ sượt mắt mặt hắn. Kết thúc hồi tưởng của Zen....
|