Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
Tác giả:tranphuonguyen
Ha ha ngài nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao? Đừng mơ.
Chương 1 "Này, cậu đi như vậy không sợ bác trai bác gái phát hiện sao?"
"Phát hiện? Làm sao có thể? Yên tâm tớ đã sắp xếp đâu vào đấy rồi." An Kỳ nói với Hạ Lâm bằng giọng chắc nịch.
Chẳng là mấy ngày nay cô bị cha mẹ cấm túc ở nhà. Ai cũng biết tập đoàn Thương Thịnh thời gian này đang trong giai đoạn lên như diều gặp gió. Tất cả các dự án làm ăn lớn từ những nhà đầu tư có máu mặt trên thương trường đều tìm đến Thương Thịnh hợp tác làm ăn. An Trạch ba của cô chủ tịch Thương Thịnh được nhiều người trong giới kinh doanh biết đến là một người nghiêm khắc trong làm ăn.Phải nói rằng ông khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy thán phục với cách kinh doanh của ông. Chỉ trong vòng 5 năm mà Thương Thịnh từ một công ty không có tiếng mà giờ đã trở thành một tập đoàn hùng mạnh, giá cổ phiếu trên thị trường của Thương Thịnh ngày một tăng. Nhưng cách đây vài tháng sức khỏe của ông có dấu hiệu yếu đi. Vì không muốn cho Thương Thịnh sụp đổ sau bao cố gắng nỗ lực, ông đã quyết định An Kỳ là người tiếp quản Thương Thịnh. Nhưng An Kỳ không chịu vì cô không muốn sống trong sự gò ép từ tập đoàn vì vậy mà cuộc tranh cãi đã xảy ra. Tại Tịch Xuyên một con phố quanh năm trải dài những tán cây, cùng với những cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ rực là tô đậm thêm sắc màu cho Tịch Xuyên,biệt thự An Gia nằm ngay trên con phố này.
"Con không muốn." Một giọng nói gần như làm vang dậy cả con phố.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, quát:
"Thương Thịnh là huyết máu của An Gia, mấy năm này ta đã phải vất vả mới đưa được Thương Thịnh phát triển như bây giờ. Hiện nay vì tình hình sức khỏe mà ta không thể tiếp quản được nữa vì vậy An Kỳ con là đứa con gái duy nhất của ta và Gia Nguyệt cũng là cô chủ duy nhất của An Gia vị trí này con phải tiếp quản."
"Ba, người cũng biết xưa nay con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn dính vào mấy thị phi đấu đá trên thương trường, giờ ba bảo con tiếp quản Thương Thịnh. Con không chịu."
"Con phải biết tình hình nội bộ của Thương Thịnh hiện nay rất hỗ loạn. Chú của con An Trác đang có những hành động làm Thương Thịnh sụp đổ, ta không thể ngồi nhìn như vậy được. Vì vậy con phải chấp nhận."
"Nhưng con..." An Kỳ muốn phản bác lại.
"Không phải trước đây con đã giúp ta giúp Thương Thịnh giành lấy dự án Hoa Xuyên mà rất nhiều nhà đầu tư muốn giành lấy hay sao. Cho nên vị trí chủ tịch Thương Thịnh chỉ có con là thích hợp."
"Nhưng chuyện đấy cũng không có nghĩa là con muốn tiếp quản vị trí của ba."
Người đàn ông nghe vậy mặt đanh lại nói bằng giọng đanh thép:
"Ta đã quyết rồi. Còn nữa trong vòng 2 tháng con phải ở trong nhà không được ra ngoài cho đến khi có sự cho phép của ta." Nói xong ông bỏ đi
"Ba"
"Thôi Tiểu Kỳ, con cũng biết tính ba con mà." Gia Nguyệt mẹ An Kỳ lên tiếng khuyên nhủ
An Kỳ không chịu đành bỏ lên phòng .
Tiếp quản sao? Cô không muốn.
Tại một quán ba The King, bên góc ngồi cửa sổ có hai người con gái, cả hai đều toát lên vẻ mị lực của riêng mình. Cô gái ngồi bên trái mặc chiếc váy bó sát người màu đen. mái tóc dài xoăn buông xõa tự nhiên. Cô gái bên cạnh mặc chiếc áo da đen, quần bó sát lộ ra đôi chân dài thon thả cả hai đều khiến người ta khi nhìn vào phải xuýt xoa cảm thán. Bên trái là Hạ Lâm và bên phải chính là An Kỳ.
"Cậu đúng là. Không phải cậu không biết tình hình nội bộ của Thương Thịnh sao? Chú của cậu đúng là một tên cáo già đấy." Hạ Lâm lên tiếng.
"Tớ biết. Trước nay ông ta luôn muốn tranh giành mọi thứ từ tay ba tớ, tớ chỉ hận không thể đá đít ông ta ra khỏi Thương Thịnh. Nhưng nói chung tớ thực sự không muốn cuộc sống mà suốt ngày phải đấu đá tìm cách giải quyết những cuộc ẩu đả đó."
Hạ Lâm thở dài. Tính tình của An Kỳ không phải cô không biết từ nhỏ đã vậy, cố chấp.
"Xin chào hai người đẹp." Đột nhiên giọng của một người đàn ông vang lên.
An Kỳ và Hạ Lâm không cần nhìn cũng biết là ai. Dương Lãnh anh em kết nghĩa của hai người. Nói là anh em kết nghĩa nhưng họ luôn coi anh là anh trai ruột của mình. Ba mẹ cô và Hạ Lâm cũng biết anh, anh là con trai của một chính trị gia nổi tiếng trong giới kinh doanh - Dương Hàn. Ba của An Kỳ và Hạ Lâm cùng với ba của Dương Lãnh là anh em kết nghĩa lâu năm vì ngày xưa họ cùng nhau lập ngũ, bạn bè trên chiến trường.
"Sao vậy, mặt lại xị ra thế kia?" Dương Lãnh thấy An Kỳ xị ra liền hỏi
"Còn phải nói sao, con bé bị chú An bắt tiếp quản Thương Thịnh." Hạ Lâm nói
"Ha ha anh còn tưởng chuyện gì, tiếp quản thì tiếp quản thôi như anh đây anh cũng tiếp quản Dương Thị được 2 năm rồi nè." Dương Lãnh vừa cười vừa nói
An Kỳ không mấy quan tâm tới bộ mặt bằng nhàng của anh:
"Anh thì em không nói nhưng em quả thực không muốn."
"Em cũng không thể nói như thế được, số phận của đứa con duy nhất như mình đã an bài sẵn rồi."
Hạ Lâm nghe vậy liền phản bác:
"Cái gì mà số phận đứa con duy nhất? An bài gì chứ? Em vẫn còn ngồi đây nè."
"Hè hè."
Ba người đang ngồi nói chuyện thì bỗng nhiên cửa phòng mở tung, một người đàn ông tiến tới chỗ họ.
|
Chương 2: -Bách Dạ-
Người đàn ông đó có vóc dáng cao lớn, những đường nét trên khuôn mặt toát lên sự tinh tế nhưng lại ẩn chứa vẻ hoang dã, táo bạo. Sự hoang dã, táo bạo đó càng khiến cho người đàn ông trở thành tâm điểm, các cô gái chỉ hận không thể ngay lập tức sà vào lòng, tiếp cận làm quen. Quả thực khiến người ta phải trầm trồ. Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo nếu như không nhìn vào đôi mắt của người đàn ông. Ánh mắt sắc bén, toát lên một tầng lạnh lẽo. Không có chỗ cho sự nóng bỏng, tan chảy mà chỉ toàn là những ánh nhìn sắc lạnh khiến người khác phải lạnh gáy. Cánh cửa bật mở, người đàn ông đi tới chỗ ba người bọn họ. Từng bước chân chắc nịch, không nhanh không chậm mà từ từ tiến tới. Anh dừng lại trước mặt An Kỳ, nét mặt mang theo sự tôn kính, cẩn trọng: "Ông chủ bảo tôi tới đón tiểu thư." Vì ở đây cách âm rất tốt nên những tiếng reo hò, sự náo loạn khi người đàn ông bước vào ở bên ngoài họ đều không nghe thấy cho đến khi cánh cửa mở ra. An Kỳ không cần nhìn thì cũng biết đối phương là ai. Bị phát hiện rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi giọng nói đó cất lên. "Được rồi, được rồi. Bách Dạ, tôi biết rồi." An Kỳ uể oải lên tiếng. Bách Dạ là trở thủ đắc lực nhất của ba cô. Lúc đó Thương Thịnh chính thức lên sàn, mọi việc làm ăn đều thuận buồm xuôi gió. Hôm đó xe của An Trạch đi ngang qua một con ngõ nhỏ, dưới lớp cửa kính ông nhìn thấy một cậu thanh niên ngồi ôm đầu gối ở một góc giữa đám người trạc tuổi. Bọn họ bị những tên buôn trẻ vị thành niên bắt giữ, biến bọn trẻ thành công cụ kiếm tiền cho chúng, thành những kẻ trộm cắp. Chúng đánh đập, hành hạ bọn trẻ hàng ngày điều này có thể nhận thấy ngay khi nhìn vào những vết thương lan ra khắp cơ thể. Trong đó có Bách Dạ. Anh Trạch nhìn chăm chăm vào những vết thương do bọn chúng để lại một hồi mới lên tiếng: "Cháu bé, cháu tên gì?" Cậu bé ngay lập tức lùi người lại về phía sau vài bước, lúc này mới ngước lên nhìn ông: "Bách Dạ." Giọng nói phát ra từ đứa bé mang theo sự cảnh giác, sợ hãi. Điều này An Trạch có thể cảm nhận được. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt Bách Dạ, ông thấy được sự lạnh lẽo, âm u trong đôi mắt ấy. Ánh mắt nhìn đó của Bách Dạ cho An Trạch thấy được sự hoang dã bên trong vẻ âm u đó. Ông bỗng chốc dâng lên sự xót xa. "Cháu có muốn theo ta không?" Không biết có phải vì vốn dĩ chất giọng của ông là trầm ấm hay không, nhưng sau khi ông nói ánh mắt của Bách Dạ nhìn ông lập tức thay đổi một cách nhanh chóng. Không còn sự lạnh lẽo, âm u ban đầu mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng, bất ngờ vì từ trước đến nay chưa từng ai nói với anh bằng giọng điều như vậy cả. "Cháu, cháu có thể không?" Vì quá ngỡ ngàng nên giọng nói của Bách Dạ có phần lắp bắp, Nhận thấy được sự thay đổi của anh, An Trạch liền bật cười thành tiếng: "Tại sao không?Đây là quyền quyết định của cháu mà." Quyền quyết định của cháu. Câu nói này luôn vang lên xoay quay trong ý thức của Bách Dạ cho đến tận sau này. Trước nay anh chỉ là làm theo lời người khác, mỗi khi phản kháng liền bị đánh đập, những vết tích trên người chính là bằng chứng xác thực nhất.Vì quá vui mừng nên anh cao giọng: "Cháu đồng ý." Câu nói vừa phát ra thì đã thu hút được sự chú ý của bọn buôn người. Chẳng là bọn chúng thấy chiếc xe của An Trạch đậu ngang trên địa bàn của họ nên chúng quay lại xem thì lại nghe thấy được câu nói vừa rồi của Bách Dạ. "Mày muốn làm gì?" Giọng nói của tên cầm đầu cất ra. Thấy bọn chúng quay về, Bách Dạ không tự chủ mà núp ngay sau lưng An Trạch, đôi mắt hoảng sợ. Thấy vậy, ông liền quay lại phía anh, bàn tay ấm áp to lớn xoa đầu anh: "Có ta ở đây." Xong ông quay lại nhìn đối phương nói bằng giọng đanh thép: "Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này" Tên cầm đầu thấy ông nói vậy bèn bật cười. Chúng luôn ỷ lại rằng đây là địa bàn của bọn chúng, từ trước không một ai ý kiến nay thấy An Trạch nói vậy bèn có điệu bộ cợt nhả: "Thu nuôi? Nực cười, ông có biết đây là địa bàn của ai không mà muốn nói gì thì nói." Không cần hỏi thì cũng biết ý của tên cầm đầu, An Trạch kiên nhẫn nhìn đối phương: "Cậu muốn bao nhiêu?" Đạt được ý muốn, trong lòng vui sướng như điên nhưng ngoài mặt lại làm bộ: "ý ông là sao đây? Tôi nuôi bọn chúng để nó kiếm tiền cho tôi không dưng ông lại muốn đem đi." "Bao nuôi? Biến chúng thành những tên đầu đường xó chợ, ăn cướp ăn trộm, ngày ngày hàng hạ chúng mà anh nói là bao nuôi?" Đối với hạng người này An Trạch quả thực ghê tởm, khinh thường. "Này lão kia, ông là cái thá gì mà dám lên án tôi? 10 triệu không nói nhiều." Bị An Trạch lên án, tên cầm đầu tức điên nhưng lại sợ mất đi khoản tiền lớn nên không dám mạnh miệng, ra giá luôn. An Trạch không muốn mất thời gian với hạng người này, ra hiệu cho người bên cạnh mình. Đối phương thấy vậy liền rút ra một tấm chi phiếu rồi ném thẳng vào tên cầm đầu. Tên cầm dầu thấy tấm chi phiếu thì lập tức vui sướng, cúi xuống nhặt vẫy vẫy tay: "Đủ rồi, đủ rồi. Dắt nó đi đi." Anh Trạch không buồn nghe câu nói đằng sau thẳng thừng nắm tay Bách Dạ rời đi. Từ ngày đó, chính ông đã dạy bảo, huấn luyện Bách Dạ trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh ông. Bách Dạ liền nhìn qua Hạ Lâm và Dương Lãnh: "Ông Hạ và ông Dương kêu hai người trở về." Vẫn là điệu bộ đó không chút thay đổi. Không chỉ có mình An Kỳ ngán ngẩm mà giờ thành cả ba người đều ngán ngẩm. Họ chơi chưa được bao lâu mà. Ra khỏi The King, ba người họ lập tức há hốc mồm vì không chỉ có một mình Bách Dạ mà có đến 4,5 người theo đến đây. Có cần như vậy không? Một mình Bách Dạ cũng đủ rồi mà. Bách Dạ tiến tới chiếc xe đậu ngay trước mặt, từ tốn mở cửa: "Mời cô cậu lên." Ba người chỉ biết thở dài ngao ngán. Sau khi lên xe, chiếc xe chuyển bánh cách The King một đoạn khá dài chẳng bao lâu đã tới Tịch Xuyên. Sau khi vào nhà thì quả đúng lời Bách Dạ nói ba mẹ của Hạ Lâm và Dương Lãnh cũng ngồi đầy đủ ở đây và chính diện chính là An Trạch. "Về rồi." Câu nói này như để hỏi cũng như là khẳng định. An Trạch lên tiếng. "Con giỏi lắm, dám làm trái lệnh ta. Con nghĩ chỉ dựa vào một con gấu bông với máy ghi âm là qua được ta phải không?" An Trạch tức giận khuôn mặt đỏ lên nhìn An Kỳ. Cái gọi là sắp xếp mà An Kỳ nói với Hạ Lâm chính là trước khi đi cô đã chuẩn bị một con gấu bông đặt lên giường chùm chăn lên rồi ghi âm lại giọng nói của mình bật chế độ tự phát mỗi khi có người nói. Thảm rồi, lần này thảm thật rồi. An Kỳ không dám nhìn thẳng vào An Trạch cô lén nhìn đồng hồ điểm mười giờ đúng. Cô chỉ mới đi có 30 phút thôi mà. "Con biết lỗi rồi, lần sau không dám thế nữa." "Còn có lần sau?" "Không, không có lần sau." Vì quá sợ hãi nên An Kỳ lắp bắp. Hạ Lâm và Dương Lãnh lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của cô thì không nhịn được. An Kỳ thấy điệu bộ của họ liền bĩu môi. Cười cái gì chứ? Vui lắm hay sao? "Các con cũng hay lắm" Lần này là tiếng của Hạ Tùng ba Hạ Lâm và Dương Hàn. Hai người không dám nói câu gì chỉ biết cúi mặt. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Gia Nguyệt bèn lên tiếng: "Bọn trẻ cũng đã biết lỗi rồi. A Trạch, ông cũng bớt giận" Cả ba người thầm nghĩ:Đúng vậy, đúng vậy. An Trạch chỉ biết thở dài. Đứa con này quả thật là...giống ông hồi xưa. Tố Quyên mẹ Hạ Lâm thấy vậy bèn nói: "Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép về trước." "Vậy chúng tôi cũng xin phép.Lần này là Cẩm Tú mẹ Dương Lãnh Sau khi hai gia đình trở về, An Trạch liền đứng dậy: "Cũng không còn sớm nữa, hai mẹ con cũng đi nghỉ đi." Trên thương trường, ông là một người nghiêm khắc nhưng không phải ai cũng biết rằng đối với gia đình ông cũng chỉ là một người chồng bình thường, một người cha bình thường như bao người khác. Ông cũng cảm thấy đau đầu với cô con gái của mình. Ai bảo nó tính cách giống ông hồi trẻ, biết sao được.
|
Chương 3: -Tiếp quản-
"Như cuộc họp cổ đông lần trước tôi đã nói, ngày hôm nay có đầy đủ tất cả các vị ngồi đây, tôi muốn thông báo tới mọi người một việc." An Trạch giọng điệu đanh thép, nét mặt ông nghiêm ngặt. Nói xong ông quay lại nhìn An Kỳ. Tối hôm qua, ngay sau khi ông định rời đi thì Bách Dạ chợt gọi ông lại: "Thưa ông, cuộc họp ngày mai tôi đã chuẩn bị đầy đủ." Dứt lời anh quay lại nhìn An Kỳ, ánh mắt nghiêm túc hơn lúc anh tới The King đón ba người họ. An Trạch xoay người tiến tới chỗ An Kỳ và Gia Nguyệt từ từ ngồi lại vào chỗ chính diện vừa rồi. Nét mặt ông đội nhiên trở nên nghiêm túc khiến hai mẹ con An Kỳ bất ngờ. "hai người ngồi đi, ta có chuyện muốn nói." An Trạch lên tiếng. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng như lúc An Kỳ trở về. Nhận ra được điều này hai người lập tức ngồi xuống. An Kỳ định lên tiếng hỏi thi bị ông ngăn lại: "Tiểu Kỳ, con cũng không phải không biết cục diện Thương Thịnh bây giờ phải không? Chuyện ta rời khỏi vị trí chủ tịch từ trên xuống dưới ai cũng biết. Và đây cũng chính là cơ hội để cho mấy người cô đông kia lộng hành. Họ chỉ mong đến ngày này để tranh giành nhau chiếc ghê cao nhất. Trong số đó có chủ hai của con. Ông ta đã lợi dụng tất cả cắc mối quan hệ mình có để bắt họ ủng hộ mình. Vậy con có bao giờ nghĩ rằng nếu như chiếc ghế này rơi vào tay chú con thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ta không thể ngồi nhìn Thương Thịnh bị hủy hoại trong tay ông ta được. Vì vậy Tiểu Kỳ, việc tiếp quả Thương Thịnh con phải đồng ý. Ngày mai con theo ta đến Thương Thịnh." An Kỳ từ đầu ngồi nghe không nói câu nào. Bản thân cô cũng biết cục diện Thương Thịnh hiện nay, chuyện mà cha cô mong muôn nhất chính là việc cô có thể tiếp quả chiếc ghế chủ tịch. Thương Thịnh chỉ mới ổn định không lâu nay vấp phải chuyện này. Các cuộc ẩu đả trên thương trường chính là lý do khiến An Kỳ bắn khoăn. Cô biết một khi tiếp quản Thương Thịnh thì bản thân sẽ không thể tránh được nguyên do này. An kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt An Trạch, cô thấy được sự kì vọng, mong chờ câu trả lời từ cô. Điều này khiến An Kỳ cảm thấy xót. Kì vọng của ông đối với An Kỳ cô là người biết rõ nhất. Vì vậy đây chính là lúc để cô thực hiện điều đó. Mặc dù không muốn nhưng cô không thể phụ lòng ông được. Sau khi suy nghĩ thông suốt An Kỳ trả lời: "Con đồng ý với ba. Mai con sẽ tới Thương Thịnh." Mai con sẽ đến. Sau khi nghe câu nói này của cô, An Trạch thở phào trong lòng, cô sẽ đến đồng nghĩa với việc cô sẽ tiếp quản Thương Thịnh. Anh Trạch rất nhanh quay lại nhìn mọi người trong phòng. Sắc trời hôm nay quả thực rất đẹp, ánh nắng bên ngoài chiều vào căn phòng làm bầu không khí dần nóng. Nóng vì mặt trời rọi vào, vì chuyện An Trạch sắp nói. "Chắc các vị cũng biết người ngồi cạnh tôi đây. An Kỳ con gái độc nhất của An Trạch này và cũng sẽ là người thay thế tôi tiếp quản Thương Thịnh." Sau khi dứt lời, những tiếng xì xào, bán tán rộ lên. Không quá ngại nhiên vào tình hình trước măt, An Kỳ bỗng đứng dậy lên tiếng: "Chào các vị, tôi là An Kỳ từ này về sau sẽ là người tiếp quản Thương Thịnh. Mong được các vị chiếu cố giúp đỡ." Sau khi cố nói, một vị cổ đông đứng dậy, ánh mắt không nhìn vào cô mà nhìn An Trạch: "Ông nghĩ kĩ rồi chứ? Để một đứa con gái tiếp quản tập đoàn có phải quá nguy hiểm không?" An Trạch không vì câu nói ấy mà bận lòng, ông nhìn người trước mắt hỏi: "Nguy hiểm? Sao cổ đông Trần lại nói như vậy?" Người đàn ông mà An Trạch gọi là cổ đông Trần bèn lên tiếng: "Tôi biết rằng cô An đây đã giúp Thương Thịnh dành được dự án Hoa Xuyên nhưng điều đó là không đủ. Chỉ với một dự án mà ông đã chuyền lại quyền tiếp quản cho cô ấy sao?" Sau câu nói đó, một vị cổ đông nữa cũng đứng dậy nói: "Đúng vậy, tôi nghĩ ông nên xem xét lại." Sao ông và An Kỳ lại không nhìn ra được ý tứ trong câu nói ý chứ? Xem xét lại há chẳng phải nói rằng muốn ông đưa An Trác lên sao? Vị cổ đông vừa nói chính là người mà An Trác dùng quan hệ của mình để mua chuộc, không chỉ riêng một mình người đó mà trong đây có đến 3,4 người là người của ông ta. "Vậy theo ông, ai mới là người phù hợp với chức vị này?" An Trạch nhìn vị cổ đông đó hỏi. "Đương nhiên là phó tổng An rồi. Còn ai phù hợp vào đây nữa. Các ông thấy tôi nói có đúng không?" Phó tổng An chính là chức vụ và là cách mà mọi người trong tập đoàn để gọi An Trác. Câu nói vừa dứt liền có một vài người tán thành. An Trạch không lấy làm lại liền quay sang nhìn người đàn ông bên phải: "Ông nghĩ như thế nào?" Người đàn ông mà An Trạch vừa hỏi chính là An Trác. Từ đầu tới cuối, ông ta là người không nói câu nào mặc kệ cho mấy người kia hoa tay múa chân. Ánh mắt nhìn qua An Trạch: "Về việc này, tôi hoàn toàn đồng ý." Sau câu nói đó, bầu không khí trở nên im lặng khác thường. Im lặng bởi vì mọi người quá ngạc nhiên trước câu trả lời vừa rồi của ông ta. An Trạch khẽ nhíu mày, An kỳ không có biểu cảm gì, từ đầu cô vẫn giữ nguyên nét bình thản trên khuôn mặt như liệu trước được câu trả lời vừa rồi của An Trác. Nghĩ cô ngu ư? Nếu như ông ta phản đối hay có bất kì hành động nào không đồng ý với quyết định của ba cô há chẳng phải ông ta mất hơn được sao? Đường đi của ông ta quả nhiên thâm hiểm. An Kỳ nghĩ. "Phó tổng An, ông nói vậy là sao?" Vị cổ đồng vừa rồi giờ mới có phản ứng. "ý của tôi rất rõ ràng, tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của chủ tịch An." An Trạc lặp lại câu trả lời vừa rồi. Vị cổ đông kia cảm thấy ngượng ngầm bèn ngồi xuống. Thấy bầu không khí của căn phòng trở nên im lăng, không ai nói câu gì, An Trạch lên tiếng: "Nếu như không có ai phản đối thì mọi việc đã được quyết định. Tan họp." Nói xong ông và An Kỳ rời đi để lại một cục tức cho một vài cổ đông ngồi đấy. An Trác nhìn bong lưng của hai người họ mà cười thầm. Sau khi ra khỏi phòng họp, An Trạch bèn nói với An Kỳ: "Tại sao lúc An Trác nói vậy con lại không có biểu cảm gì?" Điều này khiến An Trạch rất băn khoăn. An Kỳ nghe ông hỏi vậy liền từ tốn đáp: "Ông ta đương nhiên sẽ không dễ dàng mà chấp nhận chuyện này.Không cần biết là có âm mưu gì, nhưng trước mắt chú hai con sẽ không làm được gì. Về điều này ba cứ yên tâm." Nghe được câu trả lời của cô An Trạch không nói gì. Sau khi về đến Tịch Xuyên, An Kỳ lập tức đi lên phòng. Cô đổ mình chiếc trên giường êm ái, tham gia cuộc họp lần này cảm xúc của cô bây giờ chỉ diễn tả bằng một từ:Mệt. Máy cô đã bị những cuộc gọi, tin nhắn gần như làm cho cháy máy. Cô bèn mở điện thoại ra thì thấy gần 20 tin nhắn và 10 cuộc gọi đến từ Hạ Lâm và Dương Lãnh.Cô không thèm đọc các tin nhắn mà thẳng thừng nhắn một tin:Tối nay tám giờ, chỗ cũ. Xong ném chiếc điện thoạt sang một bên. Tối đến, An Kỳ tắm rửa, sửa soạn quần áo một hồi, lấy chiếc chìa khóa xe được đặt sẵn lên bàn rời đi. Buổi chiếc cô đã nói với ba mẹ rằng cô sẽ không ăn cơm ở nhà tối nay. Đối với việc cô đồng ý tiếp quản Thương Thịnh, An Trạch cảm thấy rất hài lòng nên đã gỡ bỏ lệnh cấm túc cô. Mà kể cả không gỡ bỏ thì lần trước cô cũng đã làm trái mất rồi còn đâu. Tại The King, bên trong vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Tại một căn phòng trong một góc nhỏ của quán, có ba người đang ngồi đấy thưởng thức ly rượu được bày trên bàn. "Vậy là cậu đã đồng ý rồi?" Hạ Lâm là người lên tiếng. "Hết cách rồi, biết làm sao được." An Kỳ vừa uống rượu vừa đáp lại. Dương Lãnh nghe vậy liền bĩu môi nói: "Thế mà lần trước có ai kêu với bọn anh rằng sẽ không bao giờ tiếp quản,giờ thì nhìn xem." Hạ Lâm nghe vậy liền bạt cười, An Kỳ nhìn qua mạt anh: "Anh tưởng em muốn chắc? Mệt chết em được." Và rồi là những ly rượu cứ thế được rót đầy. Vì uống quá nhiều mà An Kỳ cảm thấy khó chịu cô liền rời khỏi phòng đi đến nhà vệ sinh. Vừa tới nơi thì bất ngờ va phải một người đàn ông. Vì cú va chạm quá mạnh nên dạ dày cô cuộn trào, An Kỳ không làm chủ được liền nôn hết ra ngoài. Không phải trên sàn mà cô nôn hết ra người đàn ông mà mình vừa chạm phải.
|
Chương 4: -Tình một đêm?-
Người thanh niên áo quần bị ướt một mảng tạo thành một vết tròn to đùng trước ngực. May thay rằng anh mặc áo tối màu, nếu như chỉ nhìn lướt qua thì nó giống như bị nước bắn vào không quá bắt mắt. Bất thình lình bị một người con gái va phải, quần áo bắn bẩn người thanh niên liền tức giận, bàn tay thô ráp nắm chặt cằm người trước mặt, hai đôi mắt trợn tròn: "Con đĩ này, mày dám làm bẩn quần áo tao à?" An Kỳ đầu ốc quay cuồng đột nhiên bị người đàn ông này giữ cằm, cô bất giác nhíu chặt mày. Thấy thài độ của An Kỳ người đàn ông càng giận giữ: "Mẹ kiếp, thái độ này là sao? Chỉ là một con điếm ở đây mà dám ra vẻ thanh cao à? Ông đây khinh." Đối với quán bar The King mà nói, không giống như các quán khác, ở đây nhân viên phục vụ nam thì ít chỉ điếm trên đầu ngón tay còn nữ nhân thì nhiều không tả. Mà hôm nay An Kỳ cô không mặc quần áo như ngày thường mà thay vào đó cô mặc một chiếc váy bó sát người màu đen càng làm tôn thêm dáng người thon thả, quyến rũ, phía trên để lộ bờ vai trắng nõn. Cũng vì cách ăn mặc táo bạo của cô hôm nay mà người đàn ông lầm tưởng rằng cô làm việc ở đây giống như những người phụ nữ kia. An Kỳ ngước đôi mắt nhìn đối phương, đập vào đó là vết bẩn trước ngực, liền tỉnh ngộ: "Thành thật xin lỗi, là do tôi uống quá chén." Người đàn ông không vì thế mà bỏ qua cho cô. giọng nói giận dữ: "Mày tưởng xin lỗi là xong à?" Nói đoạn, người đàn ông liền giơ tay lên nhưng chưa kịp hạ xuống thì bất chợt bị một bàn tay khác ngăn lại. Người đàn ông đó quay lại thì thấy chủ nhân của bàn tay đó là một người đàn ông, người đó cao hơn anh ta một cái đầu. Thấy chuyện của mình bỗng chốc bị người khác xen ngang, người đàn ông càng tức giận hơn, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ đi, quát: "Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyên của tao?" Người kia không vì giọng điệu của ông mà buông tay thay vào đó càng giữ chặt hơn: "Đàn ông mà ra tay với phụ nữ thì có biết bị gọi là gì không?" Tự nhiên bị hỏi câu này, người đàn ông lấy làm lạ, nhìn hỏi: "Là gì?" "Hẹ hạ." Giọng điệu của người kia trầm ấm. Bị chửi, người đàn ông càng giận, cố gắng giằng tay mình ra nhưng người trước mặt sao mà khỏe quá, mấy lần mà không được, người đàn ông nói: "Mày chửi ai? Nói ai hèn? Mày có biết tao là ai không?" Người kia vẻ mặt như không mấy để ý hỏi lại: "Tại sao phải biết?" Do vừa rồi đột nhiên bị chen ngang, người đàn ông quá giận không nhìn rõ gương mặt đối phương. Khi nghe câu nói vừa rồi, bất giác lòng lạnh đi, nhìn chăm chăm vào người trước mắt, một lúc sau thái độ anh ta khác hẳn, mặt biến sắc giọng cũng lạc hẳn đi, lắp bắp: "Anh...Anh...Tôi có mắt như mù không thấy thái sơn, mong anh thứ lỗi." Tại sao lại là người đó cơ chứ? Anh ta nghĩ thầm. Người kia buông tay người đàn ông, giọng điệu lạnh đi vài phần: "Cút." Người đàn ông ba chân bốn cẳng vội chạy đi, ngu gì mà ở lại. Lúc này, người kia nhìn cô gái trước mắt, xong đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không ổn. Người anh bỗng chốc nóng rực, chợt nhận ra được điều gì đó, anh cầm tay An Kỳ kéo thẳng một mạch vào phòng vip cách đó không xa. Cảnh này đã được bàn phía đối diện chụp lại. Trong phòng vip khác, vì mãi không thấy An Kỳ quay lại Hạ Lâm liền cảm thấy lo lắng, định đứng dậy ra ngoài xem có chuyện gì, bỗng nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, Hạ Lâm lấy điện ra liền thấy tên hiện thị là ba yêu quý vội bắt máy: "Ba ạ." Bên kia truyền đến giọng nói: "Tiểu Lâm, con về nhà đi, ta và mẹ con có chuyện muốn nói." Đột nhiên bị gọi về, Hạ Lâm sinh ra nghi hoặc: "Vâng con về ngay ạ." Người bên cạnh Dương Lãnh cũng nhận được điện thoại từ mẹ mình: "Mẹ." "Con về ngay cho mẹ." Bên kia giọng nói có vẻ gấp gáp Dương Lãnh vội vâng ạ rồi cúp máy. Cả hai nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Hạ Lâm lên tiếng: "Thôi có lẽ mình phải để lại lời nhắn cho Tiểu Kỳ vậy." Dương Lãnh tán đồng với ý kiến của cô. Sau khi viết xong hai người họ liền rời đi. Ở một bàn khác bên ngoài, có một người bên này cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại: "Quả này xem tên đó có thể chịu được không? Suốt ngày nói mình trăng hoa xem đêm nay người xử trí thế nào?" Người đàn ông nọ tay cầm chiếc điện thoại nói bằng giọng điệu thích thú. Xong cất chiếc điện vào túi, lấy ví rút ra một tờ chi phiếu để xuống bàn, làm động tác rời đi. Quán bar lúc này càng tấc nập người ra vào vì là nửa đêm, sắc trời chỉ còn một mảng tối sầm, thời tiết về đêm cũng lạnh hẳn đi, không khí bên ngoài quán dần chìm xuống lặng yên. Bên kia căn phòng, vì chút hết được tất cả nên dạ dày cũng nhẹ nhõm hẳn đi, An Kỳ tỉnh lại đầu óc mơ hồ đau, lắc lắc vài cái thì cô phát hiện căn phòng này không phải phòng của mình, đây là một phòng vip khác. Thấy lạ, cô liền nhìn ngó xung quay chợt phát hiện có một người đàn ông nằm cạnh mình. Chiếc ghế cô đang ngồi vô cùng rộng lớn khác hẳn với các phòng vip khác, có thể ngồi đến 4,5 người chứ đừng nói chỉ có cô và người đàn ông kia. An Kỳ suy nghĩ một lát phát hiện mình không quen người này, chiếc vày trên người cô lộn xộn, nhăn nhúm hết lại. Rồi cô phát hiện ra một điều không đúng, tư thế của cô và người này phải nói là vô cùng...mờ ám. Nửa người của cô như đang nằm trên cơ thể của người đàn ông này. An Kỳ tinh thần đôi chút bất an, chẳng lẽ. Cô vội xua đi cái suy nghĩ vừa rồi, bất giác nhìn đồng hồ cũng đã là nữa đêm. Không suy nghĩ nhiều, vội đứng dậy cô liền sửa soạn lại chiếc váy mặc trên người rồi ra khỏi phòng. Cô quay lại căn phòng vip của mình thì thấy không có ai bỗng chốc tức giận. Đang đứng nhìn ngó thì cô thấy một tờ giấy có vài nét chữa. An Kỳ cầm lên đọc: "Bọn mình có việc về trước nhé!". Dám bỏ mình ở lại. Đang mải nghĩ bỗng có người mở của bước vào: "Chị có phải là người trong phòng này không ạ?" Người mở miệng là một cậu nhân viên của quán. An Kỳ xoay người lại nhìn đối phương: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?" "À trong lúc dọn dẹp thì tôi thấy có chiếc ví với điện thoại để quên. Đang không biết là của ai thì thấy chị đi vào phòng này thì tôi nghĩ là chị quay lại tìm." Nói đoạn người thanh niên rút ra chiếc ví da cùng điện thoại đưa tới trước mặt An Kỳ. An Kỳ nhận lại từ tay cậu nhân viên: "À đúng là của tôi, cảm ơn cậu." Nói xong cô xoay người rời đi. Đến chỗ để xe, An Kỳ rút chiếc chìa khóa từ trong ví ra mở cửa khởi động xe. Cô bất giác nhớ lại tình cảnh vừa rồi bỗng khuôn mặt đỏ rực, quả thực đây là lần đầu tiên cô trải qua loại chuyện này. Lẽ nào mình với anh tả đã xảy ra tình một đêm? An Kỳ vội lắc đầu, chân nhấn ga, chiếc xe lập tức tăng tốc rời khỏi The King.
|
Chương 5: -Có phải hay không?-
Bầu trời bấy giờ bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc, những tia sáng li ti len lỏi từ hai bên đường rọi xuống mặt đất, chiếc xe từ từ lăn bánh. An Kỳ vừa đi vừa nhớ lại cảnh tưởng vừa rồi. Quả thực đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này. Cứ như thế được một đoạn chiếc xe dừng chân tại biệt thự. Vì giờ này đã là nửa đêm nên xung quanh biệt thự chỉ có một luồng sáng từ chiếc xe rọi vào. Chắc giờ này mọi người đi nghỉ hết rồi? An Kỳ thầm nghĩ. Nhưng từ trong sân xuất hiện bóng người đang từ từ đi về phía này. Vì trời quá tối nên An Kỳ phải nheo mắt lại và dựa vào ánh sáng từ chiếc xe rọi xuống gương mặt đối phương thì lúc đó cô mới nhìn rõ được người đó. Mà người đó cũng rọi đèn pin vào cô. An Kỳ bất giác lùi lại hai bước để tránh bị rọi vào mặt. Thì ra là bác quản gia. Vì giờ này là giờ đi tuần tra, nên bác quản gia tay cầm đèn pin đi xung quanh biệt thự, thấy chiếc xe của An Kỳ đỗ trước cổng vội đi tới. Bác giản gia rút chùm chìa khóa từ trong túi quần mở cổng và đứng về một bên. Thầy cổng mở, An kỳ bèn lên xe khởi động từ từ tiến vào. "Tiểu thư đã về." Bác quản gia nói. Vì vị quản gia này hơn ba An Kỳ 2 tuổi nên An Kỳ gọi quản gia một tiếng bác. Sau khi cất xe, An Kỳ đi về phía quản gia, cười nói: "Dạ bác, hôm nay cháu về hơi muộn." Bác quản gia rọi đèn phin về chiếc đồng hồ rồi nhìn An Kỳ: "Giờ cũng muộn rồi, cháu đi nghỉ đi." "Dạ bác cũng đi nghỉ đi ạ. Chúc bác ngủ ngon." Nói xong An Kỳ bước vào nhà rồi lên phòng. Ngả mình xuống chiếc giường êm ái, đang tận hưởng khoái cảm thì bỗng nhận được tin nhắn. An kỳ lấy điện thoại mở ra xem thì thấy là tin hắn từ nhóm Hạ Lâm và Dương Lãnh: "Về chưa vậy?" Hạ Lâm nhắn. "Mới về, hay cho việc bỏ rơi bạn bè." An Kỳ nhắn lại nhưng cũng không quên lên án. "Thôi mà tại ba mẹ đột nhiên gọi điện thoại bảo về gấp, tớ cũng không tránh được. Mà sao cậu ở trong nhà vệ sinh lâu thế." Bị hỏi về vấn đề này, An Kỳ bất giác đỏ mặt do dự một chút mới kể lại mọi chuyện. "Cái gì? Uống say? Cậu/em có gây ra chuyện gì không đấy?" Lần này là cả Hạ Lâm và Dương Lãnh đều nhắn cùng một tin, cùng một lúc. Sở dĩ hai người họ ngạc nhiên và hỏi như vậy vì có nguyên do của nó. Tửu lượng của An Kỳ cũng thuộc dạng cao. Cô có thể uống hai chai rượu mà không hề hấn gì. Chuyện xảy ra vào hôm tốt nghiệp đại học. Hạ Lâm và An Kỳ cùng với một đám bạn thân đi liên hoan chia. Vì là buổi liên hoan nên An Kỳ uống có chút quá so với tửu lượng của mình, bốn chai. Và đấy cũng là lần đầu tiên An Kỳ uống say. Quả thực có rất nhiều dạng khi say. Có người lăn ra ngủ, cũng có người ăn nói lộn xộn thận chí là hát ngay tại trận. Nhưng An Kỳ cô lại thuộc dạng đặc biệt. Lúc uống say, An kỳ lại....dính lên người khác. Dính ở đây là cô lập tức chồm người lên ôm đối phương, bắt tay bắt chân chỉ còn thiếu nước là hôn người ta. Hôm đấy vì uống quá chén, An Kỳ đột nhiên quay sang người bên cạnh hai tay ôm chầm lấy cậu bạn ngồi đó. Nói thế nào cũng không buông khiến cho cậu bạn đỏ mặt luống cuống không biết làm gì. Hạ Lâm phải gỡ mãi mới gỡ được. Sau khi gỡ được hai người họ ra Hạ Lâm bèn lấy điện thoại gọi cho Dương Lãnh tới đón. Một lúc sau Dương Lãnh có mặt, chào tạm biệt nhóm bạn, Hạ Lâm dìu An Kỳ tơi chỗ Dương Lãnh. Chưa để cho Dưỡng Lãnh tới gần, An Kỳ đã chủ động tiến tới ôm chầm lấy. Gương mặt ghé sát vào khiến cho anh hoảng hốt. Thấy vậy Hạ Lâm vội vàng kéo An Kỳ lại về phía mình. Sau khi bị "sờ soạn" tấm thân, Dương Lãnh vẫn chưa hết hoảng. Hạ Lâm thấy nét mặt đó của anh bèn kể lại mọi chuyện. "Không sợ ai nổi ý nghĩ với nó, chỉ sợ nó dậy sắc, đặc biệt là với đàn ông. Đáng sợ thật." Đây là câu đúc kết xong khi nghe Hạ Lâm thuận lại mọi chuyện. Không bao giờ để nó uống say nữa. Đây là suy nghĩ của hai người sau khi nghe An Kỳ thuận lại câu chuyện. "Em quả thực không biết hôm nay bị sao mà mới chỉ có 5 chén gục." An Kỳ nói. "Chắc là do bụng chưa có gì mà đã uống rượu." Dương Lãnh nhắn lại. "Thế cậu đã làm gì với người đàn ông đó chưa?" Hạ Lâm sốt ruột. "Tớ, tớ quả thực không nhớ gì cả." An Kỳ còn sốt ruột hơn. Thực ra An kỳ đỏ mặt là vì nguyên do đó chứ không phải là chuyện tình tính tang gì đó với người kia. "Thôi đừng nghĩ ngợi gì cả, dù sao chuyện cũng đã rồi mà đây cũng đâu có phải là lần đâu tiên. Đi nghỉ sớm đi." Dương Lãnh trấn an hai người. Hai người nghĩ cũng đúng bèn chào tạm biệt nhau rồi ngủ. Còn phía bên này, sau khi tỉnh dậy, người đàn ông lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn. Sau khi ổn định thì nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Anh bị đứa bạn chơi xấu bỏ thuốc trong lý rượu trước khi mình đến. Sau khi uống thì thấy không có vấn đề gì nhưng thuốc lại phát tác dụng thật đúng lúc. Con người anh trước nay không thích lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện xảy ra lại ngay trước mắt mình quả thật khiến anh ngứa mắt bèn phá lệ một lần. Sau khi giải quyết xong định quay lại chỗ ngồi thì đột nhiên thấy cơ thể nóng ran, phát giác được chuyện gì bèn đánh mắt sang bàn đối diện thấy người đó nhìn mình bằng vẻ khiêu khích, anh bèn nằm lấy tay cô gái kéo vào một phòng vip trống. Mở của phòng, việc đầu tiên anh làm là buông tay người phụ nữa đó ra, vội tiến về phía bàn lấy chai nước lạnh đã được để sẵn ở đó dội tới dội lui, có bao nhiêu dội bấy nhiêu cho đến khi hết sạch, lúc đó cơ thể anh mới được giải tỏa. Còn chuyện hai người ngủ với nhau thì. Anh cũng không mấy bận tâm người đừng ở cửa, ngả người xuống ghế sô pha mắt nhắm lại. An Kỳ bèn tiến lại chỗ anh rồi từ từ gương mắt sát lại và...gục xuống bên cạnh, giữa hai người lúc đó có một khoảng cánh. Nhưng một lúc sau, vì tư thế nằm mãi một kiểu thấy mỏi người nên An kỳ bèn xoay lại, vốn dĩ khỏng cách của hai người là rất rất ngắn nên vừa dở mình thì một nửa người của cô "gác" lên người bên cạnh. Thấy có vẻ không đúng, An Kỳ từ từ mở mắt và rồi. Chuyện xảy ra sau đó thì cũng biết. Sau khi An kỳ rời đi, người đàn ông mới mở mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa: "Thiếu chuyên nghiệp." Buông một câu xong đứng dậy rời đi. Sáng hôm sau, vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm với tư cách là người tiếp quản nên An Kỳ dậy sớm hơn mọi lần.Thấy cô con gái của mình đi xuống, Gia Nguyệt lên tiếng: "Hôm nay dậy sớm vậy?" "Chào ba mẹ buổi sáng, vì hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm mà." An kỳ vừa chào vừa ngồi xuống bàn ăn. "Hôm qua về muộn vậy sao?" An Trạch giờ mới lên tiếng. An Kỳ thoáng thẳng người nói: "À hôm qua chơi vui quá nên con về hơi muộn." An Kỳ giấu phắt chuyện đi. Nghe vậy ông cũng không nói gì nữa, mẹ cô lên tiếng: "Thôi, hai cha con ăn đi, rồi Tiểu Kỳ còn tới tập đoàn nữa." Ở một tòa cao ốc, tập đoàn Tả Thị nhiều năm luôn luôn xếp đầu những tập đoàn hùng mạnh nhất. Nói đến tên không ai là không biết. Ngoài việc Tả Thị là một tập đoàn hùng mạnh ra thì mọi người còn biết đến vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn trong công việc. Nghe đến thanh danh thì không ai không phục thậm chí còn sợ hãi. Và người đó không ai khác chính là Tả Dật. Phòng chủ tịch nằn trên tầng cao nhất, văn phòng chỉ độc có đúng 2 gam màu trắng và đen. Hễ đi vào, thì cảm giác đầu tiên cảm nhận được giống như vị chủ tịch nọ chỉ đúng một chữ: Lạnh. Chính giữa, Tả Dật ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính mặc kệ người thao thao bất tuyệt trước mặt: "Sao hả, sao hả, hôm qua có phải kích thích lắm không? Tôi đã nói rồi dù sao về phương diện này cậu cũng là người bình thường làm sao mà cưỡng lại được cơ chứ. Huống hồ đối phương lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy, đích thân cậu kéo vào phòng cơ mà." Đối phương lên tiếng cũng chính là người đã bỏ thuốc vào trong ly rượu của anh, Trịnh Vĩ. "Chả có gì xảy ra." Tả Dật ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy tính cất giọng nói. Anh còn lạ gì tính cách người này,làm bạn bè cũng đã 10 năm, một khi có chuyện gì kích thích cậu ta thì sẽ hỏi đến cùng, thậm chí cả đêm không ngủ được. Điều này đã được chứng mình bằng đôi mắt thâm đen như gấu trúc của Trịnh Vĩ. Câu trả lời đã thành công đả kích sự tò mò, hóng chuyện của đối phương, Trịnh Vĩ "hả" một tiếng như không tin vào tai mình: "Cái gì? Cậu có phải là đàn ông không vậy?" Anh không tin. "Cậu nói xem?" Lần này Tả Dật đã chịu rời khỏi màn hình, nhìn lên. Trịnh Vĩ bán tính bán nghi: "Gì chứ? Cậu đừng nói với mình là cậu chưa sơ múi cô gái đó mà đem thả người ta đi nhé. Còn lâu mình mới tin." Chỉ được một lúc, Tả Dật lại rời mắt đi, nhìn thẳng. Thấy mình dù có nói gì cũng không cậy mồm được của đối phương, bèn tạm thời bỏ cuộc. Bằng mọi giá mình phải lấy được lời khai từ tên này. Mình thề!. Trịnh Vĩ lập lời thề trong lòng. Đứng dậy xoay người rời đi, nhưng được vài bước lại quay đầu nhìn người trước mắt: "Cậu đúng không phải là đàn ông." Xong lập tức bỏ chạy. Để người ta bắt được là xong đời. Sau khi Trịnh Vĩ rời đi thì căn phòng lại trở nên im lặng với vẻ vốn có của nó.
|