Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 6: -Xem mắt-
Sau khi ăn bữa sáng xong xuôi, An Kỳ vớ lấy chìa khóa xe để trên bàn, đứng dậy: "Con chào ba mẹ, con đi đây ạ." Không đợi hai người họ trả lời An Kỳ đã rời khỏi. Bác quản gia thấy vậy cũng bèn đi theo. Quản gia đã mở sẵn cổng vội đứng về một bên để An Kỳ thuận tiện đi qua. Thấy cổng đã được mở rộng, An Kỳ liền cho xe chạy đi. Thời tiết hôm nay phải nói vô cùng dễ chịu. Mặc dù hiện giờ đã bước sang mùa hè nhưng nó cũng không quá nóng mà thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, từng ánh nắng chiếu xuống hai bên đường, không khí trong lành thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. An Kỳ vừa lái xe vừa tận hưởng bầu không khí tuyệt dịu này, chẳng mấy chốc đã đến Thương Thịnh. Chiếc xe dừng lại tại một tòa cao ốc. An Kỳ ở trên xe chợt thấy một người thanh niên bước về phía này.Thấy vậy cô liền mở cửa bước xuống, người thanh niên đi tới nói: "Thưa chủ tịch, để tôi cất xe cho ạ." Vừa nói người thanh niên vừa dơ hai bàn tay ra trước mặt An Kỳ. Hóa ra là bảo vệ. An Kỳ đưa chiếc chìa khóa cho cậu, cười nhẹ: "Vậy cảm ơn cậu." Thấy cô nói vậy, người thanh niên vội nhận chìa khóa từ tay cô nói: "Dây là công việc của tôi mà." Nói xong, người thanh niên bước vào xe khởi động cho chiếc xe di chuyển. An Kỳ tinh thần rất hưng phấn vì đây là hôm đầu tiên cô đi làm, mặc dù cách đây ít hôm cô quyết liệt phản đối việc mình tiếp quản Thương Thịnh nhưng thực tế thì lại khác xa. Không suy nghĩ thêm, An Kỳ liền tiến vào tòa cao ốc trước mặt. Vừa bước vào cửa, đi qua quầy lễ tân, hai cô gái thấy An Kỳ đi tới vội cúi đầu chào: "Chào chủ tịch." Vì đây là vấn đề nội bộ nên An Trạch cũng không mở họp báo tránh những chuyện phiền phức, ồn ào từ đám phóng viên vì thế mà thay đổi người tiếp quản ông đã cho Bách Dạ thông báo tới mọi người trong tập đoàn. An Kỳ thấy vậy, cô khẽ gật đầu rồi rời đi. Hai cô gái thấy An kỳ đi xa thì bèn bàn tán: "Chủ tịch chúng ta quả đúng thật xinh đẹp mà. Vô cùng có khí chất." "Đúng vậy, đúng vậy, còn trẻ thế này mà đã làm chủ tịch rồi, thật khiến người khác ngưỡng mộ mà." An Kỳ đi được một đoạn thì lại có người chào hỏi, cô cũng chỉ gật đầu cười nhẹ cho đến lúc tới phòng chủ tịch. An Kỳ vừa mở cửa thì đã thấy Bách Dạ đang bận bịu sắp xếp đống tài liệu ở trên bàn, nghe thấy tiếng cửa mở, anh bèn nhìn lên thấy An Kỳ đứng ngay đó. Tạm thời bỏ đống tài liệu trên tay xuống, cúi đầu nói: "Chào chủ tịch." Những người khác chào mình như vậy An kỳ cảm thấy rất bình thường nhưng khi nhìn thấy Bách Dạ làm vậy thì cô cảm thấy không quen cho lắm. Vì là trợ thủ bên cạnh An Trạch, ngay từ nhỏ An Kỳ đã biết Bách Dạ. Hồi cô 10 tuổi, An Kỳ nghịch vô cùng, có hôm cô đi tới chỗ hai người tập luyện, thấy trên bàn cách đó không xa có một khẩu súng, An Kỳ bèn tiện tay lấy nghịch, lỡ tay làm viên đạn bắn ra ngoài, may thay nó không làm cô bị thương. Vì hôm đấy ba mẹ cô đi công việc nên không có nhà, Bách Dạ chịu trách nhiệm trông nom An Kỳ. Nghe thấy tiếng động, Bách Dạ vội đến, thấy cảnh tượng trước mắt, anh liền chạy tới đoạt lấy khẩu súng trong tay An Kỳ đặt nó về lại vị trí cũ, kiểm tra khắp người cô xem có bị thương không. Xong thấy không có gì đáng lo, anh thầm thở phào, nghiêm mặt nhìn An kỳ: "Tiểu thư có biết như vậy là rất nguy hiểm không?" Giọng điệu Bách Dạ vô cùng trầm cho thấy anh đang rất tức giận mà mỗi lần thấy anh như vậy An kỳ vô cùng sợ, lùi lại vài bước: "Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ không thế nữa." Nói thật dù có sợ Bách Dạ nhưng An Kỳ lại vô cùng yêu quý anh An Kỳ xem Bách Dạ như anh trai mình vậy vì thế mà thấy bộ dạng Bách Dạ hiện giờ An Kỳ có đôi chút khó chịu. "Ấy, anh không cần phải như bọn họ đâu, chào bình thường là được rồi mà." Nói đoạn cô bước tới chỗ Bách Dạ, ngồi xuống chiếc ghế. Bách Dạ thấy vậy liền đứng thẳng người, xoay lại về phía bàn, chưa kịp mở lời An Kỳ đã nói: "Anh chưa ăn sáng mà, chỗ này cứ để cho tôi, anh đi trước đi." Vì Bách Dạ đến sớm hơn cô để chuẩn bị tài liệu cho mình mà chưa kịp ăn gì, điều này cô nghe An Trạch nói trong bữa ăn. "Vâng." Bách Dạ nghe vậy cũng không phản đối bèn xoay người ra ngoài. Giờ căn phòng chỉ còn lại một mình An Kỳ, cô nhìn một lượt tất cả đống trước mặt thở dài. Sao mà nhiều quá vậy. Cô vớ lấy một tập mở ra xem. Bên trong nào là những ý tưởng về dự án cần cô phê duyệt, xong sổ sách về Thương Thịnh trong một tháng qua, nói chung là vô số. An Kỳ thấy mà ngán ngẩm. Cầm cây bút cạnh đó bắt đầu xử lý. Vì đã được An Trạch nói qua nên cô cũng không thấy bỡ ngỡ trong việc xử lý đống tài liệu này, cũng không mấy khó khăn. Cứ như vậy cho tới một khoảng thời gian, chợt điện thoại cô đổ chuông, An Kỳ tay phải cầm bút, tay trái cầm điện thoại mắt nhìn chăm chăm vào số liệu trước mắt: "Alô." Thấy trong điện thoại đầu dây bên kia vang lên tiếng của phụ nữ: "Đang ở tập đoàn à?" Nghe giọng điệu đó An Kỳ đsx biết là ai, nói lại: "Ừ, đang phải xử lý hàng đống đây này." "Vậy cậu có tiện ra đây chút không, tớ có chuyện muốn nói." Hạ Lâm nói. An Kỳ dừng động tác, vội liếc nhìn đồng hồ, Hạ Lâm gọi đến vừa khéo là giờ ăn trưa: "Tiện chứ, cậu nói địa chỉ đi tớ tới liền." Nói xong An Kỳ bèn gạt đóng tài liệu sang một bên, lấy chiếc túi sách cạnh đó mở cửa rời đi. Địa điểm hẹn là một quán cafe cách chỗ cô không quá xa, rất nhanh An Kỳ đã tới nơi. Vì bây giờ đã là trưa nên quán rất đông khách, An Kỳ phải vất vả lắm mới tới chỗ Hạ Lâm ngồi. Ngồi xuống, An Kỳ vội nói: "Có chuyện gì mà nghe giọng cậu có vẻ nghiêm trọng vậy?" Nói đoạn đúng lúc phục vụ đi tới chỗ cô: "Dạ cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" "Cho em một ly cafe." An Kỳ trả lời. Đợi sau khi cô phục vụ đi, Hạ Lâm mới lên tiếng: "Ba mẹ bắt mình đi xem mắt." Nghe được câu nói của Hạ Lâm, An Kỳ ngạc nhiên chưa kịp nói thì cô phục vụ mang nước tới: "Của quý khách đây ạ." "Cảm ơn." Sau khi người đó đi xa, An Kỳ mới hỏi: "Xem mắt á?" Hạ Lâm thở dài bèn nói lại câu chuyện. Đây chính là vấn đề mà hôm ở The King Hạ Lâm phải về gấp. Nghe Hạ Lâm kể xong, An Kỳ mới nói: "Nói cho cùng là hai bác muốn cậu gặp mặt người đó?" Hạ Lâm gập đầu: "Đúng vậy, nhưng cậu cũng biết tớ có người trong lòng rồi mà." Điều này đúng là An Kỳ biết thật. Cô thầm cảm thấy vui vì cũng may ba mẹ cô cũng chỉ muốn cô tiếp quản Thương Thịnh chứ đi xem mắt thì có đánh chết cô cũng không đi. Chuyện này quả thực khó giải quyết. "Hay cậu nói sự thật cho hai bác biết đi." "Tớ cũng muốn lắm nhưng cậu cũng biết tính ba mình rồi đấy.Nếu như tớ không ra mắt hai người thì đời nào ba tớ chịu." Một lúc sau, An Kỳ lên tiếng: "Thế khi nào cậu đi." "Trưa mai rồi." Hạ Lâm thở dài. "Tớ sẽ đi thay." An Kỳ nói một cách dứt khoát. Việc đi xem mắt mà nói cũng chỉ là ba mẹ Hạ Lâm lo cho cô mà thôi. Vì cô và Hạ Lâm không bao giờ xuất hiện trước ống kính nhà báo nên mọi người cũng chỉ nghe thấy rằng hai nhà có hai cô con gái thôi chứ đã thấy mặt bao giờ đâu. Cũng chính vì điều này mà An Kỳ mới quyết định như vậy. "Làm vậy liệu có được không?" Hạ Lâm nói bằng vẻ ái ngại. "Không sao đâu, chỉ cần mình không nói cho hai bác biết là được mà." An Kỳ nói. Hạ Lâm nghe vậy mà trong lòng dễ chịu đôi chút: "Vậy cảm ơn cậu nhé, yên tâm ơn huệ này tớ không bao giờ quên đâu." "Đứa ngốc này, ơn huệ gì chứ. Vậy trưa mai mấy giờ?" An kỳ cười nói. "12 giờ nhé, địa điểm thì tí về tớ nhắn sau." Nói đoạn Hạ Lâm đưa hình ảnh của người đó cho An Kỳ xem. Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ. An kỳ liền tạm biệt Hạ Lâm về Thương Thịnh. Trưa hôm sau, vì chuyện đi xem mắt nên An Kỳ đến tập đoàn sớm hơn hôm qua, nhanh chóng giải quyết đống tài liệu, lúc cô xử lý xong xuôi thì cũng đúng lúc đến giờ hẹn. Hôm nay cô mặc rất đơn giản. Một chiếc áo phông không quá bó sát rất dễ chịu, phía dưới mặc chiếc quần bò bó sát làm tôn lên đôi chân dài thon gọn. Tới chỗ hẹn, An Kỳ đã thấy người đàn ông đã ngồi đó. Vì hôm qua Hạ Lâm có đưa cho cô bức ảnh nên An Kỳ nhìn qua là nhận ra. An Kỳ tiến tới chỗ người đó: "Chào anh." Người đàn ông nhìn An Kỳ, nét mặt sửng sốt, ngạc nhiên. An Kỳ thấy vậy nhíu mày nhìn anh. Thấy mình thất thố, người đàn ông bèn ho hai tiếng, nói: "Xin chào. Cô Hạ ngồi đi." An Kỳ không lấy một động tác dư thừa, thẳng thừng ngồi xuống. "Anh biết tôi?" Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của mình, người đàn ông vội xua tay nói: "Ấy, không có, cô Hạ nghĩ hiểu lầm rồi." Không để An Kỳ lên tiếng, người đàn ông vẻ mặt phóng khoáng, cười nói: "Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Trịnh Vĩ." Hạ Lâm nói ba mẹ không nói cho cô biết tên người đàn ông đó, nên An Kỳ cũng không biết nốt, nhưng giờ thì cô biết rồi. Thì là người Hạ Lâm gặp mặt tên là Trịnh Vĩ. Bỗng nhiên cô thấy tên này nghe quen quen nhưng mãi không nhớ ra rằng mình đã nghe thấy ở đâu. "Tôi đã gọi nước cho cô luôn rồi." Không thấy An Kỳ trả lời, Trịnh Vĩ bèn lên tiếng. Nghe vậy cô mới để ý rằng trước mặt mình có một cốc nước. Xem ra người đàn ông này là một tay sát gái đây, cũng hiểu tâm lý của phụ nữ phết đấy chứ. An kỳ thầm nghĩ. "Cảm ơn." Trịnh Vĩ nhìn An kỳ hòi lâu, nói: "Quả nhiên cô ở ngoài đẹp hơn trong hình nhiều." Nghe thấy câu nói của anh, An Kỳ bèn thấy suy nghĩ của mình là vô cùng chính xác. "Anh Trịnh quá khen rồi." An kỳ cười đáp. Xong cô nói: "Tôi nói luôn nhé. Tôi biết là cuộc gặp mặt ngày hôm nay là do Anh Trịnh đây bị ép buộc, vì vậy mà hai chúng ta cũng không cần phải quá coi trọng. Nói cho cùng là cũng chỉ gặp cho có lệ thôi, anh không cần bận tâm mà tôi cũng vậy." Một cô gái thẳng thắn. Nghe cô nói vậy Trịnh Vĩ thầm nghĩ. Một lát sau anh mới nói: "Sao cô Hạ lại cho rằng tôi là bị ép buộc?" An Kỳ sắc mặt đanh lại. Người đàn ông này quả thực khó đối phó mà. Một lúc sau, cô nói: "Vậy theo anh là gì? Dù sao cũng chỉ là sắp xếp mà thôi." Trịnh Vĩ nở nụ cười tươi roi rói, nói: "Ấy, tôi không có ý gì cả. Chỉ là cảm thấy rằng hai ta rất hợp nhau đấy chứ." Con mắt nào của anh ta thấy hai người họ hợp nhau vậy? An Kỳ thấy nụ cười của Trịnh Vĩ tim gan bèn thấy ngứa ngáy. Cái gì đây? "Hợp nhau chỗ nào vậy?" An kỳ hỏi. " Muốn biết có hợp nhau hay không thì cô chỉ cần dành cho tôi một ngày là biết ngay thôi." Một ngày ở bên cạnh anh ta? Lấy suy nghĩ đó ở đâu ra vậy? An Kỳ nghĩ đi nghĩ lại bèn thấy nếu như cứ dây dưa với loại người này mãi thì cũng không tốt cho cả cô và Hạ Lâm, bèn đồng ý: "Vậy được thôi, có điều địa điểm sẽ do tôi chọn." "Được thôi." An Kỳ quả thực không muốn nán lại thêm một chút nào nữa, bèn lên tiếng: "Nếu như không còn gì thì tôi xin phép đi trước." Nói đoạn An Kỳ đứng dậy thẳng thừng rời đi. Trịnh Vĩ quay lại nhìn bóng dáng cô, ý cười trên ánh mắt càng đậm hơn thiếu chút nữa là cười ngay tại trận. Quả thực giờ phút này anh chỉ muốn cười thật to cho đã nhưng không muốn bị mất hình ảnh nên phải kìm hãi lại. Móc chiếc điện thoại ra nhắn một tin: "Người anh em, tôi có chuyện này vô cùng thú vị muốn kể với cậu." Ha ha, không tra ra được từ chỗ Tả Dật thì anh đây sẽ moi thông tin từ cô gái này vậy. Tả Dật à tả Dật, cậu không muốn kể chuyện này với tôi thì tôi bèn tìm đến người ta vậy. Trịnh Vĩ nghĩ thầm.
|
Chương 7: -Buổi đi chơi tai hại-
Rời khỏi chỗ hẹn, chẳng mấy chốc đã về đến Thương Thịnh. An Kỳ vừa bước vào đại sảnh thì chạm mặt An Trác. ông ta đột nhiên dừng bước, An Kỳ thấy vậy cũng đứng lại. "Đã quen với môi trường làm việc ở đây chưa?" An Trác là người lên tiếng đầu tiên. An Kỳ cô cũng rất thoải mái nói: "Dạ đã quen." An Trác trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm: "Vậy thì tốt, nếu như có gì không hiểu thì cứ hỏi ta." Nói xong không để cho An Kỳ tiếp lời ông ta liền rời đi. An Kỳ cũng không mấy bận tâm bèn thẳng thừng đi về phòng chủ tịch. Ngồi xuống, cô lấy tay xoa xoa mi tâm, việc cô quan tâm lúc này là chuyến đi ngày mai. Người đàn ông kia không phải dạng gà mờ như người khác, phải nói là cao thủ . Đang trong lúc suy nghĩ thì Hạ Lâm gọi điện tới: "Mọi chuyện sao rồi?" An Kỳ nhận máy rồi kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và người nọ. Nghe xong đầu dây bên kia trả lời: "Anh ta rủ đi chơi sao?" An kỳ bèn "ừ" một tiếng rồi nói: "Xem ra người cậu xem mắt không tầm thường đâu. Hai bác chọn người cao tay đấy." "Hay là bỏ đi." Hạ Lâm nói. "Không được. Thứ nhất, tớ đã đồng ý giúp cậu là chắc chắn sẽ làm. Thứ hai, tớ sẽ không vì sự khiêu khích của anh ta mà bỏ cuộc đâu." An Kỳ nói bằng giọng chắc nịch. Hai người nói chuyện qua lại một vài câu thì cúp máy. Chợt có tiếng gõ cửa, An Kỳ vọng ra "mời vào" thì người bên ngoài hóa ra là Bách Dạ. Trên tay anh cầm là một đĩa bánh kem và ly trà chiều. Nói anh là trợ lý chứ đối với An Kỳ Bách Dạ chẳng khác gì là bảo mẫu cả. Nói có vẻ hơi quá nhưng từ bé đã vậy cô cũng thành quen. Bách Dạ đi tới chỗ cô, đặt đồ ăn trên bàn: "Trưa nay tôi thấy tiểu thư gấp gáp ra ngoài, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Vì muốn giải quyết nhanh gọn chuyện gặp mặt nên buổi trưa cô không ăn gì mà đã chạy ra ngoài. Xem ra đã bị Bách Dạ nhìn thấy rồi. An Kỳ vội lắc đầu nói: "À không xảy ra chuyện gì cả đâu. Anh yên tâm." Bách Dạ nghe cô nói vậy cũng không hỏi gì liền rời đi. An kỳ tiếp nhận chiếc bánh, cắn một miếng, vị ngọt của kem thấm vào lưỡi cùng với cảm giác mềm mềm của bánh làm cô cảm thấy dẽ chịu đôi chút. Xử lý chỗ bánh kem, cô liền vùi mình vào công việc. Tại Tả Thị Tả Dật đang ngồi xử lý đống tài liệu thì bất chợt cánh cửa mở tung ra, theo sau đó là giọng nói: "Người anh em, chờ tôi lâu không?" Người vừa bước vào không ai khác là Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ tiến tới chỗ ngồi đối diện, vẻ mặt tươi cười. Tả Dật chẳng thèm để ý tới bộ mặt đấy của anh, cất giọng: "Ai chờ?" Trịnh Vĩ cười cười, nói: "Tin nhắn cũng đã nhận rồi còn gì. Còn làm bộ nữa." Tả Dật vẫn không nhìn anh lấy một cái: "Có gì nói đi." Bộ dạng này của Tả Dật Trịnh Vĩ cũng không lạ gì. Vẻ mặt giả đăm chiêu: "Ấy, tôi nói tôi nói mà. Cậu còn nhớ cô gái hôm trước cậu gặp ở The King không?" Đột nhiên Trịnh Vĩ hỏi câu này, Tả Dật đanh lại: "Mang máng." "Hôm nay vị tiểu thư mà tôi đi xem mắt chính là cô gái đó đấy." Trịnh Vĩ nói với giọng điệu vui sướng. Tả Dật nghe vậy khẽ nhíu mày. Trịnh Vĩ tiếp tục: "Không những thế, mai bọn tôi còn đi hẹn hò nữa kìa." Tâm trạng xem ra vô cùng thỏa mãn. "Vậy chúc may mắn." Nhìn Tả Dật như vậy làm Trịnh Vĩ mất hứng, bĩu môi nói: "Không nói với cậu nữa." Nói xong bèn rời đi. Đến tối, An Kỳ nằm trên giường suy nghĩ xem không biết mai sẽ dẫn người đàn ông đi đâu. Đột nhiên trong đầu cô lóe sáng. Sao không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Bèn lấy điện thoại nhắn với Hạ Lâm: "Đã chốt." Không lâu sau, có tin nhắn đến: "Đi đâu vậy?" "Leo núi." An Kỳ nhắn lại. Hạ Lâm đương nhiên là tán thành với ý kiến của An Kỳ. Sáng ngày hôm sau, vì không muốn cho ba mẹ phát hiện thế nên An Kỳ phải đi bộ một đoạn khá xa, một lúc sau thì có chiếc xe xuất hiện. Người ngồi bên trong hạ cửa kính xuống, giọng hớn hở: "Chào người đẹp. xuất phát thôi chứ nhỉ?" An Kỳ không nhiều lời bèn lên xe. "Thế mình đi đâu đây?" Trịnh Vĩ là người lên tiếng. "Cứ đi theo chỉ dẫn của tôi." An Kỳ không nhìn người bên cạnh lên tiếng. Trịnh Vĩ bật cười. Được, được, vì đại sự, làm theo ý cô. Dưới sự chỉ dẫn của An Kỳ, chẳng mấy chốc hai người đến nơi. Bước xuống xe, cảnh vật xung quanh khiến Trịnh Vĩ có phần ngạc nhiên. Chỗ quái quỷ gì thế này? Trịnh Vĩ đưa mắt nhìn An Kỳ, cô không nhìn lại mà thẳng thừng đi trước, thấy vậy anh cũng bẽn lẽn theo sau. Sau khi hai người thay đồ xong xuôi thì Trịnh Vĩ mới phát giác được đôi chút. Một lúc sau, trước mặt hai người là một ngọn núi to lớn, hùng vĩ. Cảnh tượng này chẳng khác gì người khổng lồ xuất hiện trước mặt người tí hon cả. Mà người không lồ ở đây chính là ngọn núi này còn người tí hôn thì không ai khác chính là hai người họ. Nhìn ngọn núi trước mắt, sắc mặt Trịnh Vĩ chợt tái nhợt. Chuyện là, cách đây 2 năm, lúc đó anh và Tả Dật họ có hẹn với nhau là sẽ thưởng thức một chuyến đi chơi. Và người đề xuất leo núi chính là Tả Dật. Trong lúc leo núi, Trịnh Vĩ không cẩn thận bước hụt bị rơi xuống. Nghe thấy tiếng động, Tả Dật vội quay đầu thì không thấy bóng dáng Trịnh Vĩ đâu, cảm giác có gì đó không đúng, Tả Dật liền leo xuống thì chợt thấy Trịnh Vĩ nằm trên một tấm đệm. Cũng may chõ hai người chọn có người bảo hộ, lúc hai người bắt đầu leo, tránh tình hình không may xảy ra, hai người bảo hộ đã đặt sẵn một tấm đệm ở đấy và quả thực đúng như vậy. Vì quá sợ nên Trịnh Vĩ ngất xỉu, Tả Dật phải đưa anh tới bệnh viện. Và từ sau chuyện đó Trịnh Vĩ mắc chứng sợ độ cao. Một lúc lâu, Trịnh Vĩ tỉnh lại, câu đầu tiên nói là: "Mình chết rồi sao?" Sau đó quay sang thì bắt gặp gương mặt người bạn thân là Tả Dật, Trịnh Vĩ trợn tròn mắt. Thấy vậy Tả Dật lên tiếng: "Dẹp ngay suy nghĩ vớ vẩn ý đi. Cậu chỉ bị ngất thôi." Nghe vậy Trịnh Vĩ liền thở phào nhẹ nhõm. Từ bây giờ, sẽ không bao giờ leo núi, à không sẽ không bao giờ chơi những trò nguy hiểm như vậy nữa. Trịnh Vĩ lập lời thề. "Còn không mau xuất phát." Tiếng gọi của An Kỳ vang lên làm Trịnh Vĩ trở về hiện tại. Từ nãy tới giờ Trịnh Vĩ thất thần sau khi nhìn cảnh vật trước mắt. Thấy mãi mà người đó không có động tĩnh gì, An Kỳ bèn lên tiếng. "Hay là anh đang sợ đấy?" Thấy Trịnh Vĩ cứ đứng đực một chỗ , An kỳ bèn hỏi. Nghe thấy vậy, bản tính sĩ gái nổi lên: "Ai nói tôi sợ. Leo thì leo." Nói đoạn Trịnh Vĩ khó khăn lắm mới dám bước lên. An Kỳ cũng không để ý gì nhiều. Được một lúc, chợt nghe thấy tiếng "a" cất lên, An Kỳ vội quay lại thì thấy Trịnh Vĩ, tay trái anh đang cố gắng giữ chặt hòn đá, hai chân thì treo lơ lững, vừa rồi sợ quá nên Trịnh Vĩ bị trượt chân kêu thất thanh. Thật ra An kỳ chỉ ở trên Trịnh vĩ có vài bước, thấy tình hình trước mắt, An Kỳ cẩn thận trèo xuống, vươn tay nắm chặt Trịnh Vĩ: "Nắm chắc vào." Trịnh Vĩ giờ mới lấy lại được tinh thần, dùng sức nắm chặt tay An Kỳ, nhờ vậy mà hai người đáp xuống đất một cách an toàn. "Sợ thì nói một câu cần gì phải liều như vậy." Đây là câu đầu tiên của An Kỳ khi leo xuống. Hiện giờ gương mặt Trịnh Vĩ đã tái nhợt, hơi thở theo đó cũng dồn dập hơn. Một lúc sau mới nói: "Ai bảo, chả qua, chả qua..." Mãi không nói được, An Kỳ ném cho anh một câu: "Sĩ gái." Sau rồi bèn phải dìu Trịnh Vĩ tới chỗ đổ xe. Đến nơi, tình hình của Trịnh Vĩ không mấy khả quan, An Kỳ bèn ngồi vào ghế lái, Trịnh Vĩ ngồi bên cạnh. Suốt dọc đường hai người không nói với nhau câu nào. Đến nơi, An Kỳ bước xuống xe: "Có đi được không đấy?" Tinh thần đã được hồi phục, Trịnh Vĩ giọng lanh lảnh: "Đừng coi thường nhau thế chứ. Đương nhiên là được rồi." Dứt lời, Trịnh Vĩ cho xe rời đi. An Kỳ cũng theo vậy mà đi bộ về. Nói là đi cả ngày nhưng thực tế chỉ đi được nửa, hiện giờ đang là 1 giờ trưa. An Kỳ bèn lên phòng, gọi điện cho Hạ Lâm và kể lại toàn bộ sự việc. "Ôi giời, anh ta sợ độ cao. Thật không ngờ đấy." Hạ Lâm lên tiếng. An Kỳ cũng đồng tình: "Nói chung là nhiệm vụ dã xong, anh ta đã được giải quyết." Còn bên kia, Trịnh Vĩ cho xe chạy đến một ngôi biệt thự. Dừng xe, Trịnh Vĩ mở cửa bước vào. Ngôi biệt thự này là của Tả Dật, anh tự lập từ nhỏ nên không sống cùng với bố mẹ mà ra ở riêng. Vì đã báo trước nên khi Trịnh Vĩ đi tới đã thấy Tả Dật ngồi ung dung trên ghế sô pha. Trịnh Vĩ mệt mỏi ngồi phịch xuống. "Xem ra không thuận lợi nhỉ?" Tả Dật lên tiếng. Trịnh Vĩ bèn kể lại toàn bộ sự việc cho Tả Dật nghe. Nghe xong, khóe môi Tả Dật bỗng nhếch lên nhưng rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu. "Cô gái của cậu đúng là đáng sợ mà." Trịnh Vĩ lên tiếng. "Nào của tôi?" Tả Dật nhíu chặt mày, nói. Trịnh Vĩ bèn sửa lại; "Rồi, rồi, không phải của cậu, được chưa." Tả Dật thở dài: "Không ngờ loại con gái này mà cậu cũng chịu, hết cách." Trịnh Vĩ bộ mặt thích thú, ghé sát vào gương mặt Tả Dật: "Tôi thì loại nào cũng chơi, nhưng còn cậu thì sao? Muốn hả? Tôi cho nè." Tả Dật gương mặt đanh lại, hất mặt Trịnh Vĩ sang một bên: "Dẹp cái bộ dạng đó của cậu đi. Tôi không dính." Nói xong anh rời đi. Trịnh Vĩ nhìn tấm lưng của Tả Dật mà cười sằng sặc. Thú vị, đúng là thú vị mà. Nhưng mà hình như quên điều gì đó. Ngẫm nghĩ lại một lúc chợt Trịnh Vĩ đen mặt, quên không hỏi chuyện chính rồi. "Tả Dật cậu biết mà không nói." Chỉ tay vào Tả Dật quở trách. Tả Dật quay lại ném cho Trịnh Vĩ một câu: "Đáng đời." Trịnh Vĩ nhăn lại, đúng là buổi đi chơi tai hại mà.
|
Chương 8: -Gặp lại (1)-
Sau buổi đi chơi lần đấy đến nay đã được 2 ngày trôi qua, quả nhiên hai người họ không còn liên lạc với nhau nữa. Thực ra đối với An Kỳ mà nói, đây chả qua cô chỉ ra mặt giúp Hạ Lâm vì thế mà An Kỳ không mấy quan tâm tới việc này. Còn về chuyện bức ảnh, An Kỳ quả thực là không có mấy ấn tượng nhưng sau khi nghe Trịnh Vĩ giới thiệu tên mình thì cô cảm thấy tên này rất quen nhưng nghĩ mãi mà không ra vì thế cô cũng mặc kệ luôn. Còn về phía Trịnh Vĩ, sau đợt đó anh tuyệt nhiên không bén mảng tới chuyện này thậm chí còn không dám đối diện với cô. Xưa này Trịnh Vĩ là người rất ưa thể diện nay bị một người con gái nắm thóp, anh cảm thấy rất bẽ mặt vì thế mà không dám liên lạc với An Kỳ. Cứ như vậy mà không liên lạc với nhau. Sáng hôm sau, An Kỳ đang ngồi xử lý công việc thì chợt có tiếng gõ cửa, người bên ngoài là Bách Dạ. Sau khi An Kỳ "mời vào", Bách Dạ lúc đó mới bước tới: "Thưa chủ tịch, hai hôm nữa là đến tiệc sinh nhật của Lăng phu nhân, bà ấy cho người tới gửi thiệp mời, thành ý muốn chủ tịch đến dự." Nói xong, Bách Dạ đưa tấm thiệp cho An Kỳ. Vì Lăng phu nhân với ba An Kỳ hai người có khoảng thời gian hợp tác làm ăn với nhau và cũng một phần khi xưa là bạn học thì thế mà cũng có giao tình. Trước khi gửi thiệp mời, Liễu phu nhân đã đích thân gọi trực tiếp cho An Trạch và bà cũng biết hiện giờ An Kỳ chính là chủ tịch của Thương Thịnh. An Kỳ nhận lấy tấm thiệp: "Tôi sẽ đi." Chuyện của hai người An Kỳ cũng đã được An Trạch nói qua. Một lúc sau Bách Dạ mới mở lời: "Còn đây là danh sách những tập đoàn góp mặt trong dự án Tâm Phúc, tôi đã thống kê ra." Cách đây ít hôm, Bách Dạ có nói với cô về dự án này. Tâm Phúc là tên của một trung tâm thương mại, cách đây 2 năm họ đã một bước vươn mình trở nên lớn mạnh. Nhưng vì làm ăn thua lỗ nên tập đoàn bị phá sản. Nhưng theo Bách Dạ nói, dù vậy nhưng các tập đoàn lớn mạnh vẩn nhăm nhe tới Tâm Phúc. Bởi lẽ vị trí của nó nằm ở trung tâm thành phố, có rất nhiều dân sinh sống, đặc biệt là những vị quan chức, có địa vị sẽ chọn chỗ đó mà ra vào. Rất thuận lợi trong việc làm ăn, họ thua lỗ nghe đâu chủ tịch của Tâm phúc có dính líu tới một vụ án ma túy, bị cảnh sát tra ra và bắt được, dần dần ở đó cũng không còn một bóng khách qua lại, các nhân viên cũng lần lượt mà nghỉ việc, thảm không tả. Nhưng cái mà bọn họ cần chính là vĩ trí của Tâm Phúc vì thế mà các tập đoàn lớn mạnh muốn thu mua. An Kỳ cũng muốn thong qua dự án này, nếu như thành công thì tên tuổi của Thương Thịnh cũng nhờ vậy mà đi lên hơn. Mà An kỳ cũng muốn cho mấy vị cổ đông của Thương Thịnh biết rằng cô hoàn toàn có đủ năng lực để có thể tiếp quản Thương Thịnh nhất là chú của cô An Trác. An Kỳ nhận lấy, nhìn Bách Dạ: "Anh kêu mọi người 10 phút nữa mở cuộc họp." Đây là buổi họp đầu tiên kể từ khi cô tiếp quản Thương Thịnh. Bách Dạ nghe vậy bèn đi ra ngoài. Đúng 10 phút sau, trong phòng họp tập trung đủ mọi người. An Kỳ ngồi xuống, lên tiếng: "Mọi người đến đông đủ rồi, vậy chúng ta sẽ bắt dầu buổi họp." Mọi người nhìn vị chủ tịch ngồi phía trước không ai lên tiếng. "Chắc mọi người cũng đã biết về dự án Tâm Phúc. Vì vậy mà tôi quyết định Thương Thịnh sẽ tham gia vào dự án này." An Kỳ lên tiếng. Tất cả nghe vậy thì ngạc nhiên và khó hiểu vô cùng. Mọi người trong phòng đều biết đến Tâm Phúc không chỉ vì thời huy hoàng của nó mà còn vụ chủ tịch bên đó liên quan tới vụ ma túy cho nên không mấy ngạc nhiên. Nhưng điều ngạc nhiên ở đây là An Kỳ tuyên bố Thương Thịnh sẽ tham gia vào dự án này. Mặc dù Thương Thịnh hiện tại cũng xem như lớn mạnh nhưng không ai không biết là dự án này có vô số tập đoàn hùng mạnh tham gia. Mà Thương Thịnh so với họ thì nói một cách khó nghe là không đủ thực lực. "Tôi thấy không mấy khả quan ." Trưởng phòng nhân sự lên tiếng. An Kỳ cũng nhìn ra được sự khó hiểu cùng ngạc nhiên của mọi người. Nghe trưởng phòng nhân sự nói vậy An Kỳ bèn nhìn người đó: "Trưởng phòng Lưu đúng không? Anh hãy nói lên quan điểm của mình về dự án này đi." Trưởng phòng Lưu nghe vậy bèn nói: "Theo tôi thấy thì việc Thương Thịnh tham gia vào dự án này là không khả quan chút nào. Tập đoàn chúng ta mới chỉ lên sàn được 5 năm so với mấy tập đoàn kia thì phải nói là kém xa, mặc dù dự án Tâm Phúc quả thực có sức hấp dẫn nhưng hãy nhìn vào thực tế mà xem, chúng ta có kham nổi không?" An Kỳ nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên: "Nhìn vào thực tế? Ý của trưởng phòng Lưu là Thương Thịnh không có đủ khả năng để tham gia?" Nghe câu hỏi của An Kỳ, trưởng phòng Lưu tiếp lời: "Chẳng nhẽ không đúng sao?" "Tôi không phủ định, nhưng nếu như chúng ta chỉ dậm chân tại chõ như hiện giờ thì Thương Thịnh biết đến bao giờ mới vươn lên?" An Kỳ hỏi. Trương phòng Lưu quả nhiên nghẹn lời. Thấy vậy An Kỳ tiếp tục: "Sự lo lắng của anh, tôi có thể hiểu nhưng cũng không vì vậy mà chúng ta không dám làm. Nếu như chúng ta cứ sợ hãi trước họ thì bao giờ mới làm nên tên tuổi cho Thương Thịnh? Cái gọi nhìn vào thực tế là chúng ta phải lấy đó làm động lực để chiến đấu. Không phải tôi không biết, nhưng nếu không thử một lần thì sao biết được. Vì vậy, mọi người hãy gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực vừa rồi mà thay vào đó là nỗ lực hết mình để giành lấy dự án này về tay chúng ta." Nghe lời vừa rồi của An Kỳ mọi người không ai lên tiếng, thấy vậy An Kỳ nói: "Nếu như không ai có ý kiến, vậy thì tan họp." Xong đứng dạy rời khỏi. Vì dự án Tâm Phúc mà mấy ngày nay An kỳ vô cùng bận rộn, chẳng mấy chốc mà đến ngày sinh nhật Lăng Phu nhân. Tối đến, An Kỳ hôm nay quả thực rất xinh đẹp. Chiếc váy màu xanh nhạt như ôm sát thân hình mềm mại của cô, toát lên sự ưu tú, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ, huyền bí. Mái tóc đen ngắn ngang vai không che đi đôi vai mảnh khảnh, trắng nõn của cô. An Kỳ trang điểm rất nhẹ, đôi môi hồng hồng như cánh sen, ánh mắt lưu ly làn da trắng mịn của An Kỳ khiến cô tối hôm nay quả thật giống tiên nữ. Đúng thời gian, An Kỳ xuất phát. Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự rộng lớn, An Kỳ bức xuống tiến vào bên trong.Người được mời đến dự thoạt nhìn qua đã biết là các quan chức có địa vì, không ai ở đây là không biết tới Lăng Thị, một tập đoàn hùng mạnh về trang sức. Lăng Quân, chủ tịch tập đoàn trang sức, là người hô mưa gọi gió trong giới. Lăng phu nhân tên thật là Liễu Anh cũng là vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay. Thật ra Hạ Thị và Dương Thị cũng được mời tới nhưng do có việc nên hôm nay không đến được vì thế mà An Kỳ đành phải đi một mình. An Kỳ đứng quan sát cảnh vật xung quanh thì đột nhiên cô thất một bóng hình, nhìn kĩ An Kỳ mới bước tới: "Không ngờ lại gặp nhau ở đây." Người đó quay lại, nét mặt vô cùng kinh ngạc: "Cô cũng tới đây?" Người lên tiếng chính là Trịnh Vĩ. An Kỳ mỉm cười, nhìn Trịnh Vĩ: "Tôi là được mời tới." Sửa lại ý câu nói vừa rồi của anh. "Thế nào? Anh Trịnh khỏe hơn rồi chứ?" Nghe được lời hỏi thăm của An Kỳ, Trịnh Vĩ bổng nổi tóc gáy, ánh mắt cảnh giác: "Cô có ý gì,chỗ này nhiều người, cô định làm gì tôi?" An Kỳ nghe vậy, vẻ mặt đôi phần thích thú: "Bớt suy nghĩ vớ vẩn lại, ai thèm làm gì anh, đàn ông gì mà yếu ớt." Câu nói này của An Kỳ đôi phần đã đả kích Trịnh Vĩ, anh vốn định bật lại thì từ đằng sau có giọng nói truyền đến: "Mới đến đã bắt chuyện với người ta." Người nói là Tả Dật. Tả Dật tiến tới chỗ hai người. Trịnh Vĩ thấy Tả Dật bèn nói: "Thôi nào, tôi đâu có bắt chuyện là người ta tự tìm tới đấy chứ." Nói xong hất mặt về phía An Kỳ. Tả Dật nhìn theo hướng Trịnh Vĩ, bất chợt nhíu mày. An Kỳ cũng nhìn đối phương mà trong lòng hoảng hốt. Sao người đàn ông này lại ở đây? Ba người chưa nói câu nói thì một người phụ nữ tiến tới: "Chào Tả Tổng, phó tổng Trịnh." Người bước đến là Liễu Anh. Tả Dật dời chú ý, nhìn đối phương: "Lăng phu nhân." Liễu Anh gật đầu, rồi nhìn vào An Kỳ: "Vị này chắc là chủ tịch Thương Thịnh đúng không?" Đột nhiên bị hỏi đến, An Kỳ nãy giờ nhìn Tả Dật chuyển tầm nhìn về đối phương: "Lăng phu nhân." Liễu Anh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: "Được rồi, không cần phải xa cách như vậy, dù gì ta và ba cháu cũng có giao tình." An Kỳ nghe vậy bèn mỉm cười: "Dạ." "Ta có chút việc, xin phép đi trước." Liễu Anh nói xong liền rời đi. Giờ chỉ còn ba người bọn họ. Tả Dật và Trịnh Vĩ từ đầu nghe đối thoại giữa hai người, Trịnh Vĩ lên tiếng đầu tiên: "Chủ tịch Thương Thịnh? Phiền An Tổng giải thích một chút." An Kỳ nhìn Trịnh Vĩ, nét mặt không thay đổi: "Như anh vừa nghe." Trịnh Vĩ giờ mới biết mình bị lừa, vô cùng ấm ức: "Thái độ như không có chuyện gì này là có ý gì đây? Cô không phải là tiểu thư nhà họ Hạ mà là chủ tịch của Thương Thịnh con gái An Trạch sao?" An Kỳ gật đầu khắng định: "Chính xác." Tả Dật từ nãy vẫn chỉ đứng im không nói một lời, đột nhiên lên tiếng: "An Tổng." An Kỳ giật mình, nhìn người đàn ông trước mắt. Hôm đó do quá vội, An Kỳ không nhìn kĩ giờ mới thấy. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, so với Bách Dạ thì có vẻ cao hơn, khuôn mặt nhiều phần mang theo tà mị, ánh mắt lãnh đạm điều này không khác vì Bách Dạ có khi lạnh hơn. Người đàn ông toát lên sự uy quyền khiến cho người ta nhìn vào không khỏi rùng mình. Tạo hóa thật biết trêu người. "An Tổng quả thực khiến người khác bất ngờ." Tả Dật tiếp lời. Người ngốc cũng biết câu nói vừa rồi toàn là sự châm chọc. An Kỳ quan sát đối phương, một lúc sau nói: "Cũng thường." Tả Dật nhìn cô, không cần anh lên tiếng An Kỳ cũng biết được suy nghĩ của anh về cô là như thế nào. "Hôm đó quả thực cảm ơn Tả tổng." An Kỳ nói. Tả Dật nhếch môi: "Khách khí rồi, chỉ là không ngờ An Tổng...khiến người khác hiểu lầm." Bỏ lửng câu giữa, cô đích thị hiểu câu nói đó, chỉ là không ngờ. Đột nhiên An Kỳ nhớ lại, hèn gì thấy quen quen thì ra Trịnh Vĩ chính là phó tổng Tả Thị, chỉ là không mấy xuất hiện trước công chúng nhưng tên tuổi của anh thì hầu như ai cũng biết. Trịnh Vĩ nhìn hai người, sau đó quay sang An Kỳ: "Cô thấy vui lắm à?" An Kỳ đương nhiên là biết anh nhắc tới chuyện gì bèn cười nói: "Anh thấy sao?" Nói xong lập tức rời đi. Trịnh Vĩ nhìn theo, cả đời này anh chưa bao giờ bị một cô gái trêu đùa vậy mà. Tả Dật không buồn nhìn theo, vẻ mặt đăm chiêu.
|
Chương 9: -Gặp lại (2)-
An Kỳ không ngờ rằng sẽ gặp hai người họ tại đây. Kể từ sau tối hôm ấy, bản thân An Kỳ nghĩ cũng không bao giờ gặp lại ấy vậy mà. Quả thực trái đất này tròn thật. An Kỳ vừa đi vừa nghĩ cho đến tận lúc vào bên trong biệt thự. Không gian nơi đây khác hẳn với ngoài kia. Tiếng chào hỏi của các vị quan khách, người ra vào tấp nập, tiếng đàn của vị nghệ sĩ vang lên du dương, náo nhiệt vô cùng. Những tia sáng từ những ánh đèn chiếu rọi xuống tạo nên sắc thái trang trọng. Nói là buổi tiệc sinh nhật nhưng thực chất là để mọi người gặp mặt bàn công việc, hợp tác muốn lấy lợi ích về mình. Điều này thì ắt hẳn tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết. Từ lúc An Kỳ nhận được thiệp mời của Lăng phu nhân, đích thân cô đã đi chọn quà. Một phần cũng vì ba cô và Lăng phu nhân là bạn bè còn một phần vì đây là lần đầu cô tham gia những buổi tiệc như vậy. Trước đây có nói cô cũng không bao giờ đi tới những chỗ như thế này, phiền phức. An Kỳ đi tới khu trung tâm nằm ngay giữa thành phố, cô đi dạo quanh một vòng và dừng chân tại khu bán túi sách. Lúc đầu An Kỳ định mua tặng Lăng phu nhân một chiếc váy dạ hội nhưng lại không biết chọn mẫu như nào thì phù hợp bởi vì Lăng phu nhân là người như thế nào, An Kỳ cũng không biết. Vì vậy mà cô quyết định sẽ mua tặng một chiếc ví da, vô cùng thuận tiện. Đang quan sát không gian xung quanh thì đội nhiên đằng sau có tiếng truyền tới: “Lần đầu tham dự à?” Giọng nói này là của Trịnh Vĩ. Quả thực càng nghĩ anh càng thấy có gì đó không đúng. Tại sao rõ ràng cùng là một người nhưng thân phận lại khác nhau đến thế? Nói cũng đúng bởi vì Trịnh Vĩ chưa bao giờ gặp Hạ Lâm cùng bởi vậy mà chuyện tráo đổi thân phận của hai người họ anh hoàn toàn không phát giác được gì. Suy cho cùng thì anh quả đúng là bị lừa, bị lừa một cách trắng trợn. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân khiến anh bực tức, đương nhiên cám giác này xuất phát từ vụ đi chơi hôm bữa. Quá mất mặt. Hôm nay lại gặp người phụ nữ đó ở đây, Trịnh Vĩ phải nói là vô cùng nhạc nhiên nhưng lúc Lăng phu nhân gọi một tiếng “An Tổng” thì sự ngạc nhiên đó thay vào đó là bàng hoàng vô cùng. Cả kể có nằm mơ anh cũng không nghĩ chuyện xảy ra như vậy. Cho nên lúc bắt gặp An Kỳ đứng một mình ở chỗ này, anh không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp tiến đến. An Kỳ nghe thấy tiếng gọi liền quay người, thấy gương mặt đen như đít nồi của Trịnh Vĩ An Kỳ bèn nhịn: “Lạ lắm sao?” Trịnh Vĩ nói: “Không có lạ, chỉ là hiếu kì chút thôi.” Thấy Trịnh Vĩ cứ quanh co một hồi, không chịu được An Kỳ đanh mặt hỏi: “Tóm lại là anh tìm tôi có chuyện gì?” Biết rõ còn hỏi, Trịnh Vĩ nghĩ thầm nhưng ngoài mặt lại tươi cười: “Không có, không có, chỉ là qua hỏi người quen thôi.” An Kỳ nghe vậy cười nhạt: “Ồ thì ra anh Trịnh đây lại là người cởi mở như vậy.” Châm chọc, đấy đích thị là chân chọc. Trịnh Vĩ vội nén sự bùng nổ trong lòng: “An Tổng nặng lời rồi, dù gì thì chúng ta cũng coi như có giao tình đi.” “Anh thấy điều này ở đây vậy?” An Kỳ hỏi lại. Trịnh Vĩ lần này là nghẹn lời. Phải tới một lúc sau mới nói: “Này, cô không thể nói chuyện khách sáo một chút được à?” An Kỳ nghe vậy quả thực không nhịn được nữa, bật cười: “Anh phô hết ra rồi, còn ở đấy mà đòi khách sáo.” Trịnh Vĩ định nói gì đó thì đội nhiên không gian tối um. Mất điện sao? Nhưng rất nhanh lại có ánh sáng, trên bậc thềm phía trước, một người đàn ông cầm tay người phụ nữ dắt đi từng bước, thấy chiếc váy có vẻ vướng vì vậy mà người đàn ông một tay cầm lấy bàn tay của người phụ nữ tay còn lại giúp người đó nâng váy, quả thực ga lăng. Và hai đó không ai khác chính là vị chủ tịch của Lăng Thị, Lăng Quân cùng với vợ mình là Lăng phu phân, Liễu Anh. Hai người họ tay trong tay bước xuống nhìn giống như đang phát một đống cẩu lương cho những người phía dưới. Đứng tại vị trí bậc thềm, Lăng Quân nói: “Cảm ơn các vị ở đây đã giành thời gian tới dự buổi tiệc sinh nhật của phu nhân tôi. Tôi cùng phu nhân rất vui.” Sau khi Lăng Quân dứt lời, một vị khác bên dưới cất giọng nói: “Nên làm mà, dù sao cũng là sinh thần của Lăng phu nhân, chúng tôi đương nhiên tới.” Người vừa lên tiếng là tổng giám đốc của một tập đoàn, tiếng tăm thì khỏi nói. Lăng Quân phía trên nghe vậy thì bật cười: “Không để các vị phải chờ đợi lâu, buổi tiệc xin chính thức bắt đầu.” Dứt lời thì một tràng vỗ tay vang lên. Mọi người ai nấy đều tấp nập đi tời chỗ hai người họ, người nào người đấy ai cũng xách trên tay món quá to tướng tới trước mặt Lăng phu nhân. Đúng là nịnh bợ mà. Sau khi mọi người có vẻ tản ra, lúc này An Kỳ mới tiến tới: “Lăng phu nhân, sinh nhật vui vẻ.” Liễu Anh nhận lấy món quà mà An Kỳ tặng, nụ cười của bà cỏ vẻ đậm hơn: “Ta cảm ơn, cháu tới tham sự là ta vui rồi, không cần phải quà cáp đâu.” Lời nói này là thật lòng. Nhưng An Kỳ đương nhiên sẽ không bao giờ đi người không, dù gì người ta cũng đích thân mời mình cũng phải có chút thành ý chứ. “Dạ, Lăng phu nhân vui là được.” An Kỳ cười nói. Đằng sau có tiếng chân bước tới, người tới không chỉ có một mà có đến hai người, là Tả Dật và Trịnh Vĩ. Tả Dật từ từ tiến tới, vẻ mặt anh có vẽ giãn ra hơn so với lúc ơn bên ngoài: “Sinh nhật vui vẻ, Lăng phu nhân.” Liễu Anh nhận lấy, cười nói: “Tả Tổng khách sáo rồi.” Người tiếp theo đi đến là Trịnh Vĩ: “Chúc Lăng phu nhân sinh nhật vui vẻ.” Liễu Anh mỉm cười nhận lấy. Lăng Quân từ đầu tới cuối không nói câu gì, đội nhiên lên tiếng: “Được rồi, được rồi mọi người cũng tham gia đi chứ.” Ba người còn lại nghe vậy đều mỉm cười. “Vậy ta xin phép.” Liễu Anh nói. Bây giờ chỉ còn lại ba người, không khí đột nhiên trùng xuống. Nếu như đổi lại là người khác thì họ đã vội tới bắt tay để làm quen hay có lời qua tiếng lại mà chào hỏi. Nói gì thì nói dù gì Tả Thị cũng là tập đoàn hùng mạnh đứng đầu giới kinh doanh. Thương Thịnh cũng được coi là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhưng vì chỉ lên sàn có 5 năm vì vậy ít nhiều cũng có sự e dè. Nhưng ba người họ thì lại khác bởi vì đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, ít ra là gặp chính thức như vậy. Không ai nói với ai câu nào, quả thực có đôi chút ngượng ngập. Tiếng đàn của vị nghệ sĩ đột nhiên biến thành một giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Khi tiếng nhạc cất lên, ba người đó càng cứng nhắc hơn, có thể do không chịu nổi không khí ở đây nên Tả Dật là người đầu tiên rời khỏi. Thấy Tả Dật rời đi, An Kỳ đột nhiên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn mà chính cô cũng không biết tại sao, còn Trịnh Vĩ thì khỏi nói. An Kỳ đúng lúc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Trịnh Vĩ lên tiếng: “Tạm thời không nhắc lại chuyện cũ, nếu không chê tôi có thể mời An Tổng nhảy một bài được không?” Nói đoạn Trịnh Vĩ chìa tay làm động tác mời. An Kỳ thấy vậy cảm thấy cũng đúng, mà cứ đứng ở đây mãi cũng không hay cho lắm, bèn đón nhận bàn tay trước mặt, mỉm cười nói: “Rất sẵn lòng.” Trịnh Vĩ liền kéo An Kỳ ra sảnh, hai người một người tiến một người lùi, một người trái, một người phải, hoà mình vào tiếng nhạc mà đung đưa, nhảy nhót. An Kỳ cũng không ngờ rằng Trịnh Vĩ nhảy lại thành thạo đến vậy, bèn gặn hỏi: “Không ngờ anh Trịnh đây lại có năng khiếu như vậy. Thật khiến tôi khâm phục.” Trịnh Vĩ vừa nhảy vừa cười nói: “Quá khen rồi, tôi từ nhỏ đã được ba mẹ dạy qua. Cũng xem như có năng khiếu.” Hai người mỗi người một câu thì đột nhiên bị va phải một cặp bên cạnh. Trịnh Vĩ do bị va bất ngờ nên tay nắm không chặt khiến An Kỳ bị lùi lại và cô va phải lồng ngực của người đằng sau. Người đó thân thủ rất tốt, An Kỳ gần như trọn vẹn nằm trong lòng người đó. Cô vội quay lại thì bắt gặp gương mặt của Tả Dật. Không phải anh đã rời đi rồi sao? Quả thật lúc đó Tả Dật có đi ra ngoài, nhưng cũng chỉ là một lúc, quay lại định gọi Trịnh Vĩ thì lại xảy ra chuyện này. Rất nhanh cô bị xoay người lại trực tiếp đối diện với Tả Dật. Còn phía Trịnh Vĩ tức khắc có người tới bên cạnh. An Kỳ đột ngột bị xoay lại, có chút không vững nhưng ngay lập tức lại được Tả Dật giữ lại. An Kỳ định vùng ra thì chợt bên tai truyền tới tiếng nói trầm ấm: “Đừng làm gì cả.” Khi nghe giọng nói của người đàn ông, An Kỳ không hiểu sao lại có chút an phận. Tả Dật thấy vậy có vẻ hài lòng, không nói gì nữa. Hai người cứ như vậy mà bắt cặp với nhau. Người đàn ông này, An Kỳ cảm thấy Tả Dật có đôi chút khó hiểu, từ vụ tối đó cho đến tận hôm nay An Kỳ đã đặt cho mình một dấu chấm hỏi to đùng. Gương mặt này, quả là yêu nghiệt mà. Từ nhỏ tới giờ, An Kỳ chưa thấy vẻ đẹp nào như vậy. Vẻ đẹp khiến phụ nữ nhìn vào phát ghen tị vậy mà nó lại là gương mặt của một người đàn ông. Nếu như nó Trịnh Vĩ là người được dạy dỗ từ nhỏ, có năng khiếu thì Tả Dật giống như là bẩm sinh vậy. Những bước nhảy của anh có thể nói là điêu luyện hơn gấp mười lần Trịnh Vĩ. Mỗi bước nhảy của Tả Dật vô cùng nhẹ nhàng không mắc bất kỳ lỗi nào. An Kỳ không biết từ lúc nào vô thức hoà mình vào bước nhảy của Tả Dật, cảm giác nhẹ nhàng dung hoà như dẫn cô đi tới không gian khác. Tiếng nhạc kết thúc, An Kỳ giật mình bừng tỉnh, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi An Kỳ đột nhiên duỗi ra, Tả Dật cũng không giữ cô lại, hai người cứ thế mà có khoảng cách.
|
Chương 10
Lăng Thị, tập đoàn về trang sức, không một ai là không biết về thời hoàng kim của nó. Nếu như nói các tập đoàn trang sức khác, họ phải có thời gian mất ít nhất là 3 năm mới có thể làm ra thương hiệu riêng của mình và cho ra đời sản phẩm đầu tiên, lấy đó làm dấu mốc cho tên tuổi mình. Nhưng đối với Lăng Thị thì lại khác, học đã làm chấn động giới kinh doanh. Từ khi thành lập, Lăng Thị đã có ngay thương hiệu của riêng mình, những khu vực thương mại, cửa hàng trang sức lớn nhất đều thuộc quyền sở hữu của Lăng Thị, trong đó có Tâm Phúc. Tâm Phúc là khu thương mại lớn nhất lúc bấy giờ, vị trí nằm ngay giữa thành phố, mỗi ngày đông đảo người ra vào, doanh thu hàng tháng tăng vụt và phải nói Tâm Phúc là niềm tự hào của Lăng Thị. Nhưng sự việc xảy ra ngay chính lúc Tâm Phúc hưng thịnh nhất, tổng giám đốc Tâm Phúc đã bị cảnh sát tra ra là có liên quan tới vụ buôn bán ma túy, sự việc này đã làm dậy sóng trong doanh nghiệp và tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Lăng Thị. Sau khi bị đưa đi, vị tổng giám đốc đó một mực phủ nhận cho rằng mình bị oan, nhưng sau khi phía bên cảnh sát đưa bằng chứng xác thực trước mặt thì anh ta lại không ngụy biện thêm gì. Vì là nhà lãnh đạo trực tiếp nên Lăng Quân cũng bị đưa đi điều tra, chịu trách nhiệm. Sau khi lấy lời khai của Lăng Quân, vị tổng giám đốc kia liền bị kiện cáo nhưng đối phương hoàn toàn không phải là Lăng Thị mà là một người vô danh khiến cho sự việc trở nên phức tạp. Vụ kiện cáo này có vẻ như là bước ngoặt lớn đối với Lăng Thị. Có mặt tại toà án, sau khi kết thúc điều tra, vị tổng giám đốc bị kết án 5 năm tù, còn Lăng Thị dường như vụ kiện cáo này không nhằm vào tổng giám đốc mà lại nhằm trực tiếp vào Lăng Quân nhưng sự việc thế nào thì không một ai biết. Còn về dự án Tâm Phúc thì Lăng Thị vẫn tiếp tục muốn thu mua nó khiến cho mọi người ai ai cũng phải ngạc nhiên. Đối với An Kỳ, chuyện về Lăng Thị cô cũng chưa tra được gì nhiều, chí ít là chuyện liên quan tới vụ kiện xảy ra vào 2 năm trước vì vụ kiện cáo này chỉ mới về một phía là Tâm Phúc còn Lăng Thị gần như không tra được gì, điều này khiến An Kỳ vô cùng khó hiểu. Khoảng cách giữa hai người không phải là lớn, sau khi hai người tách ra, lúc này An Kỳ mới phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Phải nói rằng từ trước đến nay chưa một ai thấy chủ tịch Tả Thị gần gũi với sắc nữ, không riêng gì bất cứ ai, Trịnh Vĩ cũng vậy. Mặc dù đã theo Tả Dật được hơn 10 năm nhưng quả thực là anh chưa bao giờ thấy bạn mình gần với sắc nữ bao giờ. Nhưng sau khi chứng kiến màn nhảy của An Kỳ và Tả Dật mọi người không khỏi ngạc nhiên. Còn An Kỳ đối với tình huống này thì có đôi chút khó chịu, làm gì mà phải nhìn chằm chằm thế. Chưa kịp để ai nói lời cảm thán Tả Dật lại một lần nữa xoay người rời đi mà lần này Trịnh Vĩ cũng đi theo. Mọi người thấy Tả Dật rời đi thì cũng không còn chú ý gì nữa, vội tản ra. Điều này khiến An kỳ vô cùng khó hiểu, một lúc sau, cô cũng xoay người rời khỏi. Đến chỗ khuôn viên, An Kỳ dừng chân tại đây, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Bầu trời lúc bấy giờ đã tối đen, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cảm giác vô cùng dễ chịu. Không gian nơi đây quả thực An Kỳ thích vô cùng, đang tận hưởng cảm giác khoái lạc thì đằng sau có người nói tới: "Sao lại ra đây rồi?" Người đó vừa nói vừa tiến lại gần, là Liễu Anh. An Kỳ xoay người, bắt gặp ánh mắt của bà, An Kỳ nhẹ giọng đáp: "Chỉ là trong kia quá ngột ngạt nên cháu muốn ra đi dạo một chút." Liễu Anh nghe vậy thì mỉm cười: "Cháu quả thực rất giống ba cháu." Câu nói này An Kỳ cũng đã nghe qua vô số lần, quả thực bản thân An Kỳ cũng thấy mình rất giống ba. "Mọi người ai cũng nói vậy." An kỳ đáp lại. Liễu Anh đứng cạnh An Kỳ, kể lại cho cô nghe chuyện của hai người thuở đi học. Nghe xong, An Kỳ vô cùng thích thú, miệng cười nói: "Tình bạn của hai người phải nói là rất tốt ạ." Liễu Anh tán đồng với câu nói của An Kỳ, gật đầu. Bất chợt nhớ tới chuyện gì, An Kỳ bèn nhìn đồng hồ đáp: "Cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước." Liễu Anh cũng không tiện giữ lại bèn cười: "Cho ta hỏi thăm ba mẹ cháu." An Kỳ "vâng" một tiếng liền rời đi.Đến cổng chính, một chiếc xe đã đợi cô sẵn ở đó, thấy An Kỳ đi tời, người bên trong liền mở cửa bước xuống: "Tiểu thư." Bách Dạ gọi. An Kỳ đã nói với Bách Dạ, trong tập đoàn thì có thể gọi cô một tiếng chủ tịch nhưng khi ra ngoài thì chỉ cần gọi tiểu thư là được. Bách Dạ nghe vậy cũng không phải đối, liền thực hiện luôn. An Kỳ thấy người trước mặt, liền nhanh chóng vào xe. Bách Dạ cũng theo vào, chiếc xe từ từ di chuyển. "Mọi việc vẫn ổn chứ, tiểu thư?" Bách Dạ lên tiếng. An Kỳ chưa bao giờ tham gia vào những buổi tiệc như vậy, quả thực mệt, lười nhác nói: "Vẫn ổn mà." Chợt như nhớ ra điều gì, An Kỳ vội nói: "Đúng rồi, hôm nay tôi có gặp một người." "Là ai?" "Chính là vị chủ tịch của Tả Thị, Tả Dật." Sau khi An kỳ nói ra cái tên này, sắc mặt Bách Dạ chợt đổi nhưng rất nhanh anh khôi phục dáng vẻ cũ: "Cũng không có gì lạ." An Kỳ nghe vậy cũng chỉ gật đầu, điều này hoàn toàn có lý. Không ai nói thêm câu nào, chiếc xe vẫn vậy mà rời khỏi. Sau khi rời khỏi biệt thự Lăng Thị, Tả Dật cùng Trịnh Vĩ lái xe rời đi, không khí trở nên im lặng khác thường. "Qủa không ngờ." Trịnh Vĩ là người lên tiếng đầu tiên. Tả Dật ánh mắt vẫn nhìn về trước nói: "Chuyện gì?" Trịnh Vĩ nói tiếp câu còn lại: "Người con gái mà cậu gặp lại chính là chủ tịch Thương Thịnh, con gái An Trạch." Nghe đến tên này, Tả Dật nhíu máy. Một lúc sau anh mới nói: "Còn cậu thì sao?" Đột nhiên bị hỏi tới, Trịnh Vĩ bỗng giật mình: "Tôi thì sao chứ?" Tả Dật cười nửa miệng, thấy dáng vẻ này của anh Trịnh Vĩ cũng phần nào hiểu được: "Ây da, cậu có thể quên đi được không." "Không thể." Tả Dật nói chắc nịch. Không muốn bàn tiếp về chủ đề này nữa, Trịnh Vĩ đổi: "Dự án Tâm Phúc, cậu định thế nào?" Đối với người đàn ông này, ngoài công việc ra thì cũng chả có gì để nói. "Tôi nhận." Câu trả lời của anh khiến Trịnh Vĩ vô cùng ngạc nhiên: "Không nhầm đấy chứ, cậu cũng không phải là không biết gì về nó đâu." Trịnh vĩ muốn nói về vụ kiện năm đó, Tả Dật đương nhiên biết: "Cái tôi quan tâm là hiện tại." "Thế còn..." chưa nói xong câu thì Tả Dật ngắt lời: "Để xem." Nói xong, Tả Dật tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn.
|