Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 11
Sắc trời bây giờ nhuốm màu đen tuyền, tối mịt. Những tia sáng mờ nhạt từ ánh đèn hai bên đường len lỏi vào bóng tối tạo nên một khoảng sáng dịu nhẹ. Ở trong một góc tối, có chiếc xe từ lúc An Kỳ và Tả Dật rời đi vẫn luôn dõi theo không dời một tấc. Trong xe, có hai bóng người một trên một dười nhìn chăm chăm vào khung cảnh bên ngoài, được một lúc người ngồi phía dưới lên tiếng: “không được để hai người đó phát giác ra sự tồn tại của anh, rõ chưa.” Nghe vậy người phía có thể là do chỗ đậu quá tối mà người vừa lên tiếng không hề nhìn thấy khoé miệng của người ngồi trên mình khẽ nhếch lên: “Đã biết, yên tâm đi.” Người ngồi dưới dường như không muốn nán lại quá lâu nên sau khi nghe người đó nói liền lập tức mở cửa rời đi. Người ngồi trong ánh mắt liếc nhìn bóng dáng người nọ cho đến lúc bóng người khuất hẳn, một lúc sau mới khởi động xe. Sau khi từ buổi tiệc rời đi, An Kỳ lết thân xác mệt mỏi mà vào trong nhà, bên trong chỉ còn lại bác quản gia và một vài người giúp việc. Thấy vậy, An Kỳ tiến tới: “Muộn rồi sao mọi người còn chưa đi nghỉ.” Đối với An Kỳ mà nói, cô từ trước tới nay chưa bao giờ coi họ là người hầu kẻ hạ, cô đã xem họ như người thân cùng chung sống trong một mái nhà và cũng chính vì điều này mà mọi người vô cùng quý mến cô. Thấy An Kỳ đi tới, bác quản gia bèn nói: “Chúng tôi làm xong chút việc là sẽ đi nghỉ ngay, tiểu thư cứ lên lầu trước đi.” An Kỳ thấy bác quản gia nói vậy thì bèn gật đầu lên gác. Bách Dạ từ đầu tới cuối không nói câu gì, xoay người rời đi. Bước vào phòng, An Kỳ vứt túi sách sang một bên, lấy quần áo rồi đi tắm rửa. Cảm giác mệt mỏi sau khi xối nước vào người dường như tan biến, An Kỳ tỉnh táo, tắm rửa xong xuôi liền ngồi xuống bàn, cô lấy ra danh sách những tập đoàn tham gia vào sự án Tâm Phúc mà sáng nay Bách Dạ đưa cho mình ra nghiên cứu. Quả nhiên cô thấy Tả Thị đứng đầu danh sách, An Kỳ nhìn chăm chăm vào tên đó vẻ mặt suy tư. Trịnh Vĩ được Tả Dật đèo về được một nửa chặng đường phải xuống xe vì cách đây ít phút Tả Dật có nhận được cuộc điện thoại của mẹ anh. Trịnh Vĩ hiện giờ phải gọi điện cho người đến đón, biết vậy anh tự đi xe cho rồi. Việc này cũng là tự bản thân anh chuốc lấy, lúc đầu Tả Dật đề xuất là đi hai xe nhưng Trịnh Vĩ nằng nặc đòi đi cùng anh, nhất quyết không đi xe mình, mất nửa ngày Trịnh Vĩ mới nhận được sự đồng ý của Tả Dật và kết quả là như thế này đây. Một lúc sau, một chiếc xe đậu ngay chỗ Trịnh Vĩ, bước xuống là một người thanh niên “Cậu chủ.” Người đó lên tiếng. Trịnh Vĩ thấy người trước mắt, xua xua tay giọng điệu chán nản: “Được rồi, được rồi.” Nói xong anh bước lên xe. Chiếc xe một lúc thì rời đi. Tả Dật sau khi nhận cuộc gọi của mẹ mình thì cho xe thẳng đến biệt thự. Vừa mở cửa bước xuống đã có người chờ sẵn ở đó: “Cậu chủ đã về.” Tả Dật không nhìn người vừa rồi thẳng thừng đi trước. Vào nhà, Tả Dật đã thấy một người phụ nữ cùng một ngồi đàn ông đang ngồi ở phòng khách dường như chờ anh rất lâu. Thấy Tả Dật bước vào, người phụ nữ liền vội đi tới, giọng quan tâm: “Con trai, con về rồi. Mau mau ngồi xuống.” Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha thấy cảnh này liền nhíu mày, giọng nghiêm nghị: “Bà không cần phải vậy, nó có phải là khách đâu.” Thấy chồng mình quở trách, người phụ nữ liền nói: “Nó là con trai tôi, con trai về đương nhiên là sẽ cao hứng rồi. Ông xem ông kìa.” Người đàn ông nghe vợ mình nói thì không nói được gì. Tả Dật chứng kiến cảnh này, không có thái độ gì: “Ba mẹ.” Tả Nghiêm ba anh nghe vậy thì đanh mặt: “Anh cũng còn nhớ chúng tôi là ba mẹ anh cơ đấy.” Tử Kỳ mẹ Tả Dật nghe chồng mình nói vậy bèn nói: “Con trai mấy khi về nhà, ông như vậy là sao chứ.” Xong quay sang Tả Dật gương mặt tươi cười: “Con mặc kệ ba con đi, mau ngồi.” Tả Dật ngồi xuống, Tử Kỳ ngồi cạnh anh. Không gian đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, Tả Dật lên tiếng: “Mẹ gọi con có việc gì không?” Tử Kỳ nét mặt tươi cười: “Nhờ con, muốn gặp con không được sao.” Tả Dật thấy dáng vẻ của mẹ mình thì chỉ biết thở dài, anh quá quen rồi. Tả Nghiêm nhìn vợ mình như vậy thì không nói gì, quay sang Tả Dật: “Nếu không gọi điện, chắc anh cũng không biết anh vẫn còn bố mẹ.” Tả Dật và ba mình từ xưa đến này hai cha con không hợp nhau, cứ gặp nhau là xảy ra chuyện vì thế mà rất ít khi Tả Dật về nhà, chỉ cần nhìn nhau là hai cha con lại bắt đầu. Vì lý do đó mà Tả Dật mới chuyển ra ngoài sống nhưng một phần cũng vì anh độc lập từ nhỏ. Kể ra cũng đã gần một năm Tả Dật không về, Tử Kỳ quả thật rất nhớ con trai, nhưng gọi điện cho anh lại là chủ ý của Tả Nghiêm và điều nay Tả Dật thừa biết ba mẹ mình, có ai làm con mà lại không hiểu. Nhưng Tả Dật cũng biết ba mình sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. “Nếu không có chuyện gì thì con về trước.” Nói xong anh định rời đi thì bị Tử Kỳ giữ lại: “Con trai, hay tối nay ở nhà đi.” Tả Dật còn chưa mở lời Tả Nghiêm đã nói: “Làm gì có ai mà mới gặp ba mẹ mình liền đòi đi không, tôi đâu có dạy anh như thế.” Tả Dật nghe ba mình nói vậy liền nói: “Ba cũng đâu muốn con ở lại.” “Anh...” Tả Nghiêm tức giận. Thấy tình hình có vẻ không hay, Tử Lỳ liền chữa cháy: “Thôi đi, hai người vừa mới gặp nhau lấy đâu ra lại cãi nhau rồi. Tả Dật con cũng hiểu tính ba con mà, ngồi lại đi.” Tả Dật nghe mẹ nói vậy cũng đành ngồi xuống. Tả Nghiêm thấy con trai mình ngồi xuống, giọng điệu giảm đi đôi chút: “Nghe nói anh định tham gia vào dự án Tâm Phúc?” Hỏi thì hỏi vậy nhưng tính cách của Tả Dật ông thừa biết. Không nằm ngoài dự đoán, Tả Dật nói: “Vâng, đúng vậy.” Sau trả lời của anh không khiến Tả Nghiêm ngán ngẩm: “Chỉ cần làm việc của mình, không cần bận tâm tới những việc khác.” “Điều này con biết rõ hơn ai hết.” Tả Dật nói. Thấy hai cha con vừa gặp nhau không cãi nhau thì lại nói đến công việc, Tử Kỳ chán nản: “Hai cha con mấy người đúng là. Thôi cũng muộn rồi, Dật Dật con ở lại đi.” Nói là chủ ý của Tả Nghiêm nhưng nếu như ba anh không bảo gọi thì mẹ anh cũng sẽ gọi. Xa con trai gần một năm người làm mẹ như bà đương nhiên sẽ nhớ, sẽ gọi. Thấy vẻ mặt mong chờ của mẹ, Tả Dật nhưng lại không làm: “Để lần sau đi, ba mẹ đi nghỉ sớm đi. Con xin phép.” Nghe câu trả lời của anh Tử Kỳ phải nói thất vọng vô cùng, cứ tưởng Tả Dật sẽ ở lại ai ngờ, chẳng nể mặt gì cả. Tả Nghiêm nghe vậy thì chỉ hừ lạnh không nói gì. Thấy Tả Dật đừng dậy bà cũng theo vậy định ra tiễn anh thì bị Tả Nghiêm ngăn lại đành bước vào nhưng không kìm được lại xoay người, nhìn đến nỗi bóng anh khuất xa mới thôi. Vào trong, bà nhìn Tả Nghiêm nói: “Ông đấy, con trai về mà chỉ nói chuyện công việc, đến giữ cùng thèm. Còn cả nó nữa đến hỏi thăm cũng không một lời. Hai cha con mấy người đúng là giống nhau.” Nói xong bà bỏ đi. “Được rồi, được rồi, là tôi sai.” Tả Nghiêm cũng chỉ biết lắc đầu vội nói ở phía sau. Đối với ai ông cũng làm mặt lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng riêng đối với vợ mình thì ông lại đặc biệt dịu dàng, quan tâm, chiều bà vô thiên vô pháp. Rời khỏi biệt thự, Tả Dật cho xe chạy đi một đoạn khá xa, đột nhiên dừng lại, bước xuống. Trước mắt anh là một dòng sông chảy dài, không gian nơi đây vô cùng thoáng mát, chỗ Tả Dật đang đứng là một bãi cỏ, anh đặt mình ngồi xuống thưởng thức bầu không khí này. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tan đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt hoàn mĩ của Tả Dật. Anh ngằm nhìn dòng sông trước mắt, dù sắc trời đã tối nhưng nhờ những tia sáng mờ nhạt từ ánh đèn bên đường rọi xuống mặt sông, tạo nên cảm giác huyền ảo. Mỗi lần tâm trạng mệt mỏi, Tả Dật đều ra đây, hiệu quả vô cùng. Một lúc lâu sau, Tả Dật đứng dậy xoay người rời đi. Bước chân anh từ từ tiến tới chỗ xe đậu. Lấy chìa khoá bước vào xe khởi động, chiếc xe như vậy mà từ từ quay lại chuyển bánh. Cũng vì hai cha con không hoà hợp mà mỗi khi nói chuyện cũng chỉ có vẻn vẹn vài phút. Nếu nói Tả Dật là lửa thì chắc chắn ba anh sẽ là nước, nước với lửa phần lớn khó dung hoà. Anh từ trước tới nay chưa bao giờ nghe theo lời sắp xếp của ba, mọi chuyện toàn bản thân Tả Dật tự quyết điều này khiến Tả Nghiêm vô cùng giận dữ. Làm gì có con cái nào mà không nghe theo ba mẹ mình chứ. Không phải nói ông cổ hủ nhưng chưa lấy một lần Tả Dật nghe theo lời mình, điều này khiến Tả Nghiêm vô cùng phiền não.
|
Chương 12
Vì muốn giành thắng trong hạng mục lần này, An Kỳ mấy ngày nay hầu như đều làm việc đến tận khuya, tất cả mọi người trong tập đoàn đều đã tan ca nhưng riêng An Kỳ là người ở lại cuối cùng. Có lần Bách Dạ bảo với cô không cần phải quá liều mạng như vậy, nên chú ý sức khoẻ một chút, An Kỳ sao chịu nghe, năm lần bảy lượt cô bảo Bách Dạ về trước, còn mình sau khi xong việc sẽ về ngay. Dù có nói như thế nào thì cũng không có kết quả. Không riêng gì Bách Dạ mà tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều nhìn nhận được vị chủ tịch của họ đã cố găng như thế nào. Vì thế mà không ai bảo ai, mọi người ngay sau đó tất cả đều ở lại tăng ca. Đối với An Kỳ mà nói, hạng mục lần này là đánh dấu bước nhảy của Thương Thịnh, vô cùng quan trọng. Nếu như Thương Thịnh giành được hạng mục này thì chắc chắn tên tuổi sẽ như diều gặp gió. Bản thân An Kỳ đối với dự án Tâm Phúc là cô đã bỏ tất cả công sức của mình, liều mạng với nó để giành về Thương Thịnh. An Kỳ đã kêu Bách Dạ đi tìm hiểu, điều tra về tất cả những gì liên quan đến Tâm Phúc. Khoảng mấy ngày sau, Bách Dạ đã đưa cho An Kỳ một tập tài liệu, trong đó có ghi tất cả những giai đoạn cùng với những việc làm của Tâm Phúc, có cả vụ kiện 2 năm về trước, vô cùng chi tiết đầy đủ. Đọc tới đây, An Kỳ dường như khó hiểu, vụ việc lớn như vậy có ảnh hưởng trực tiếp nhưng tại sao Lăng Thị lại như là không bị tổn thất gì nhiều. Điều này quả thực không riêng gì An Kỳ mà hầu như tất cả tập đoàn trong giới kinh doanh đều có nghi vấn này. Đã 2 năm trôi qua nhưng chưa ai tìm hiểu được, vì vậy mà mọi người đã có cùng một kết luận rằng Lăng Thị đã bịp miệng nhà báo cũng như người trực tiếp tiếp nhận vụ kiện năm đó, điều này cũng không phải là không có lý. Đang ngồi xem tài liệu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới: "Mời vào." Người ngoài cửa nghe thấy liền đẩy cửa bước vào, An Kỳ lúc này mới ngửng đầu nhìn đối phương, thấy người trước mặt cô thoáng nhíu mày: "Phó tổng An." Người đứng trước An Kỳ chính là chú hai của cô, An Trác và cũng là phó tổng của Thương Thịnh. Không đợi An Kỳ nói tiếp, An Trác trực tiếp ngồi xuống, thoáng thấy tập tài liều trên bàn bèn nở nụ cười. An Kỳ nhìn ông ta không cười nổi: "Phó tổng An tới đây là có chuyện gì sao?" Ở trong công ty, An Kỳ đương nhiên sẽ không bao giờ gọi An Trác một tiếng "chú" mà thay vào đó là gọi chức vị của ông, phó tổng. An Trác nghe câu hỏi của An Kỳ, ánh mắt liền chuyển hướng nói: "Trong cuộc họp lần trước, tôi không thể tới dự, nghe thư ký bảo rằng chủ tịch muốn Thương Thịnh tiếp nhận hạng mục dự án Tâm Phúc?" Một tiếng "chủ tịch" phát ra từ miệng ông ta, An Kỳ quả thực không thể nuốt nổi, vẻ mặt không biến sắc nói: "Đúng vậy." An Trác nghe vậy không nói gì, nét mặt khẽ động, một lúc sau ông mới lên tiếng: "Tôi có thể nói ra ý liến của mình không?" An Kỳ lòng lạnh ngắt: "Đương nhiên." An Trác lúc này vẻ mặt nghiêm túc: "Thương Thịnh tại sao không hợp tác với Tả Thị?" Câu hỏi này của ông, à không phải nói ý kiến này của ông khiến An Kỳ có chút ngạc nhiên. Hợp tác? Tất cả tập đoàn vì muốn giành hạng mục về phía mình mà không từ chút thủ đoạn nào chỉ hận không thể loại bỏ tất cả đối thủ mà vị phó tổng này lại bảo Thương Thịnh đi hợp tác, lại còn là Tả Thị. An Kỳ vô cùng khó hiểu: "Tại sao?" An Trác nghe vậy bèn bật cười: "Một mình Thương Thịnh, không thể nào giành phần thắng vậy chi bằng chúng ta hãy hợp tác với Tả Thị, phần thằng sẽ nhiều hơn. Mục dù tất cả những người tham gia vào hạng mục lần này sẽ không chút nhân tình nào mà loại bỏ đối phương, nhưng hãy nhìn xa một chút, nếu như ta hợp tác với một người loại bỏ những người còn lại thì khó khăn chẳng phải sẽ giảm bớt đi rất nhiều sao." An Kỳ hiểu điều An Trác nói, dù gì ông ta cũng là phó tổng của Thương Thịnh ít nhiều cũng sẽ nghĩ tới lợi ích cho Thương Thịnh. Nhưng An Kỳ không hiểu một điều, tại sao lại là Tả Thị. Nghĩ đến đây An Kỳ bèn hỏi: "Tại sao lại là Tả Thị?" An Trác nghe vậy thì bật cười: "Trong danh sách những tập đoàn tham gia vào hạng mục lần này vì cái gì mà Tả Thị đứng đầu danh sách? Tả Thị là tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh, đương nhên đây chỉ là một phần nhỏ. Cái quan trọng là cách làm việc của Tả Thị, tàn nhẫn, nhanh gọn, không để bất kỳ dấu tích nào. Điều này chắc chủ tịch cũng biết?" An Kỳ nghe ông ta phổ cập kiến thức, không trực tiếp trả lời của hỏi mà hỏi lại: "Vậy tại sao không phải là Lăng Thị?" An Trác cười thành tiếng nhưng lại không nói gì. Một lúc sau ông ta nhìn An Kỳ nói: "Việc này chủ tịch hãy tự mình suy nghĩ, tôi xin phép." Nói xong An Trác đứng dậy rời đi. An Kỳ không nhìn theo, cúi đầu xuống nghiên cứu tài liệu. Câu hỏi vừa rồi cô cũng chỉ là thuận miệng nói, dù gì đi nữa về Tâm Phúc không một ai có thể hiểu rõ bằng Lăng Thị. Nếu như trông chờ vào điều gì đó không bằng tự mình đi kiểm chứng, nói là làm An Kỳ nhấc máy gọi Bách Dạ. Sau khi nhận được điện thoại của An Kỳ, Bách Dạ tới chỗ cô: "Chủ tịch có gì giao phó." An Kỳ thu xếp đồ đạc vào trong túi nhìn Bách Dạ: "Tôi muốn đến Tâm Phúc." Bách Dạ nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh nói: "Vâng." Hai người từ phòng chủ tịch rời đi. Một lúc sau chiếc xe dừng chân tại trung tâm thương mại. An Kỳ và Bách Dạ bước xuống, trước mắt hai người là một toàn nhà cao lớn, ước tầng khoảng 20 tầng. An Kỳ tiến tới định bước vào thì cô chợt thấy tờ giấy nghiêm phong dán trước cửa. Vì quá hấp tấp mà An Kỳ quên béng điều này. Trung tâm thương mại Tâm Phúc dính đến vụ kiện năm xưa, mặc dù tổng giám đốc của họ đã lĩnh án 5 năm tù vì tàng trữ ma tuý nhưng vì có nhiều vấn đề xảy ra nên tờ nghiêm phong vẫn còn ở đây. An Kỳ chán nản, xoay người quay lại thì cô bắt gặp Lăng Quân đang đi về phía này. Dường như Lăng Quân cũng trông thấy An Kỳ, bèn tiến tới. Từ sau buổi tiệc sinh nhật của Lăng phu nhân thì đây là lần thứ hai An Kỳ gặp Lăng Quân. Thấy đối phương tiến tới gần, An Kỳ cười chào hỏi: "Chào chủ tịch Lăng." Lăng Quân cũng lịch sự chào lại: "Chủ tịch An, trùng hợp thật." An Kỳ cười nói: "Đúng vậy, không ngờ lại gặp được chủ tịch Lăng ở đây." Lăng Quân cười không nói, quay mặt về phía toà nhà, nhìn không ra có vẻ như đang thở dài. Một lúc sau mới nói: "Tôi có thể mời An Tổng không?" Nói xong đồng thời Lăng Quân chỉ tay tới một quán cafe ngay đó. An Kỳ nhìn theo hướng chỉ, gật đầu nói: "Tất nhiên là được rồi." Nói xong An Kỳ quay sang đang định nói gì đó thì Bách Dạ lên tiếng: "Chủ tịch tôi có việc xin phép đi trước. Khi nào xong thì hãy gọi cho tôi." Thấy Bách Dạ có vẻ là có việc thật, An Kỳ cũng không giữ lại: "Vậy anh đi đi." Bách Dạ gật đầu, xoay người quay trở lại xe rời đi. An Kỳ được Lăng Quân đưa tới quán gần đó. Quán cafe này trang trí theo phong cách cổ xưa, những chiếc lá phong đỏ bày biện trên tường thật bắt mắt, không gian nơi này khiến người ta có cảm giác yên tĩnh, thanh tịnh. Ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, một nữ phục vụ bước tới: "Quý khách dùng gì ạ?" Lăng Quân đưa menu cho An Kỳ ý bảo cô chứ tự nhiên chọn, An Kỳ thật vậy bèn nhận lấy: "Cho tôi một cốc nước cam." Xong có ý đưa cho Lăng Quân nhưng đối phương nói luôn: "Một cafe đen." Nữ phục vụ nghe vậy thì cười nói: "Vâng ông Lăng." An Kỳ thấy vậy bèn đưa menu cho nữ phục vụ, xong quay sang Lăng Quân nói: "Xem ra Lăng Tổng là khách quen ở đây." Lăng Quân nghe vậy thì cười nói: "Không giấu gì An Tổng, tôi thường ghé tới nơi này, không gian nơi đây tôi rất thích, cũng coi như là khách quen." An Kỳ quả thực cũng rất thích không gian tại quán. Một lúc sau, nữ phục vụ bê đồ ra: "Của quý khách ạ" An Kỳ gập đầu cảm ơn, Lăng Quân ngược lại không nói gì, nữ phục vụ lui xuống. Giờ chỉ còn lại hai người, Lăng Quân lên tiếng trước: "Thương Thịnh cũng tham gia dự án lần này?" Câu này vừa là câu hỏi nhữg cũng là câu khẳng định . An Kỳ nghe đối phương nói vậy bèn cười nói: "Đúng vậy, hạng mục làn này Thương Thịnh cũng tham gia." Lăng Quân cười cười: "Nói thật tôi rất ngưỡng mộ Thương Thịnh." An Kỳ nghe Lăng Quân nói vậy lịch sự: "Khiến Lăng Tổng ngưỡng mộ, Thương Thịnh chúng tôi quả có diễm phúc. So với lần đầu tiên gặp mặt thì lần gặp này hai người có vẻ nói nhiều với nhau đôi chút. Lần đầu vì gặp với tư cách là khách mời nên hai người cũng chỉ nói được vài câu xã giao nhưng hôm nay lại trùng hợp gặp mặt í nhiều cũng nói được vài câu chí ít là nhiều hơn lần đầu. Mặc dù cuộc trò chuyện của hai người chủ là về hạng mục, về công việc nhưng ấn tượng của An Kỳ về vị chủ tịch Lăng Thị, cô cảm thấy con người này không đơn thuần như vẻ bên ngoài mà như đang che dấu cái gì đó. Quả thực An Kỳ có chút cảnh giác với đối phương, cô có dự cảm chủ cần mình để lộ ra chuyện gì đó là lập tức bị người này nắm thóp. Thấy An Kỳ không nói gì, Lăng Quân lên tiếng: "Chắc An Tổng cũng đã nghe chuyện về Tâm Phúc?" Đột nhiên nói tới việc này, An Kỳ ngạc nhiên. Đây là đang vạch áo cho người xem lưng sao? Không, nhất định không phải như vậy. An Kỳ một lúc sau mới nói: "Cũng có nghe qua." Lăng Quân nói: "Điều này cũng không quá khó hiểu. Chuyện về Tâm Phúc đôi với người kinh doanh không ai là không biết. An Tổng không phải ái ngại." Bị đối phương nhìn thấu, An Kỳ bỗng cảm giác bàng hoàng. "Khiến Lăng Tổng chê cười rồi." Lăng Quân nghe vậy bèn xua tay nói: "An Tổng hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy chuỵen này cũng bình thường thôi, dù sao Lăng Thị cũng là trực tiếp lãnh đạo năm đó mà." An Kỳ như đang định nói gì thì đội nhiên có người tiến tới chỗ này. An Kỳ và Lăng Quân quay sang, thấy người tiến tới, An Kỳ phải nói là ngạc nhiên vô cùng. Người tới cư nhiên lại là Tả Dật.
|
Chương 13: Hợp tác
Đối với việc Tả Dật xuất hiện ở đây, quả thực An Kỳ không ngờ tới. Cái này không thể nói là tình cờ được, chắc chắn là vậy. An Kỳ đâm ra suy nghĩ, cô cho rằng chính cô mới là người thừa thãi ở đây, xen ngang vào buổi gặp mặt của bọn họ. Từ lúc giáp mặt Lăng Quân ở trước cửa trung tâm thương mại Tâm Phúc, An Kỳ đã phát giác ra được đôi phần. Sự có mặt của Lăng Quân, nếu như giải thích theo đúng như những gì mình thấy thì quả thực Lăng Quân tới đây cũng coi như có thể lý giải được. Nhưng nếu giải thích theo góc độ của An Kỳ lúc này, thì việc Lăng Quân có mặt ở đây toàn bộ là có sự sắp đặt. Còn việc khi bắt gặp thấy An Kỳ, về điều này thì bản thân cô cũng không chắc chắn lắm. Có thật chỉ là sự tình cờ như Lăng Quân nói hay không? Nhưng bản thân An Kỳ đã chắc một điều rằng sự xuất hiện của Tả Dật là do Lăng Quân gọi tới. Sau khi xắp sếp lại sự việc, An Kỳ đột nhiên nhận ra một điều, cô liếc nhìn xung quanh thì phát hiện vậy mà ở đây không có lấy một bóng người, điều này cũng quá vô lý. Nhưng lúc này đây An Kỳ liền nghĩ lại rằng nếu như có sự xuất hiện của người nào khác ngoài ba người bọn họ thì đấy mới là điều đáng nghi. Đã xác định rõ ràng An Kỳ điều chỉnh lại biểu cảm. Vì mải suy xét nên bản thân An Kỳ đã không phát hiện ra được rằng biểu cảm từ khi nhìn thấy Tả Dật cho tới lúc cô đanh mặt lại toàn bộ đã được thu lại trong mắt người ngồi đối diện. Tả Dật đi tới chỗ họ, có sự xuất hiện của An Kỳ ở đây nhưng anh vậy mà cũng không lấy một biểu cảm. Dừng lại trước mặt hai người họ, Tả Dật nhàn nhạt nói: “Đã để Lăng Tổng phải chờ lâu.” Quả nhiên đúng như An Kỳ nghĩ. Lăng Quân thấy Tả Dật nói vậy bèn xua xua tay: “Không có, không có, Tả Tổng đến rất đúng giờ. Mời ngồi.” Nói xong Lăng Quân chỉ vào chỗ trống giữa mình và An Kỳ, làm động tác mời. Tả Dật lúc này mới xoay mặt nhìn An Kỳ: “An Tổng.” An Kỳ nghe vậy, cũng quay lại mà đối diện với Tả Dật, cười đáp: “Tả Tổng.” Tả Dật lúc này mới ngồi xuống. Lúc sau nữ phục vụ vừa rồi tiến tới, đưa menu cho Tả Dật: “Quý khách dùng gì ạ?” Nữ phục vụ vừa nói mà ánh mắt lại không rời đi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp gần như không tì vết của Tả Dật. Nhưng không biết ma sui quỷ khiến thế nào mà nữ phục vụ lại đánh mắt sang người đàn ông bên cạnh, thấy người đó đanh mặt lại thì vội vàng thu tầm mắt của mình, không dám nhìn Tả Dật. Điều này An Kỳ đã quan sát được. “Cho tôi một cafe đen.” Tả Dật lên tiếng. Nữ phục vụ giật mình giây lát vội nói: “Dạ quý khách vui lòng đợt một lát.” Nói xong không dám ở lại thêm một giây nào lập tức quay gót đi luôn. Một lúc sau, nữ phục vụ quay lại: “Dạ của ngài.” Tả Dật nhận lấy gật đầu: “Cảm ơn.” Nữ phục vụ không nói gì nhiều vội đi vào trong. Sau khi thấy không còn ai quấy rầy, lúc này Lăng Quân lên tiếng: “Hôm nay là đích thân tôi gọi Tả Tổng đến đây nhưng lại tình cờ gặp được An Tổng, hai chúng tôi mới nói được vài câu thì cậu tới.” Câu nói này phát ra từ Lăng Quân nhưng khi đến tai An Kỳ thì cô lại như thấy Lăng Quân có ý nói là chúng tôi đã hẹn nhau trước, cô lại xen ngang. An Kỳ một phần ngại, một phần không thoả nhưng chỉ để trong lòng, ngại ngùng nói: “Tôi đã xen ngang rồi, thật thất lễ.” Đột nhiên Tả Dật lên tiếng: “An Tổng nghĩ nhiều rồi.” Nếu như câu nói này phát ra từ Lăng Quân thì An Kỳ phải suy nghĩ ngược lại nhưng lời lại là của Tả Dật cô có phân hơi kinh ngạc. Lăng Tổng bên cạnh cũng nói: “An Tổng đừng hiểm lầm, tôi không có ý gì cả.” An Kỳ bèn thu lại suy nghĩ nói: “Chắc do tôi nghĩ nhiều quá rồi.” Mặc dù là nói là nói vậy nhưng An Kỳ cảm thấy mình ở lại cũng không hợp lý lắm, định đứng dậy thì nghe Lăng Quân nói: “Nếu đã ở đây vậy An Tổng có ngại hay không cùng nhau nói?” Lời mời đột ngột của Lăng Quân khiến cho An Kỳ khựng lại vài giây, Tả Dật vậy mà không có mấy ngạc nhiên. Một lúc sau An Kỳ nói: “Có tiện không?” Lăng Quân cười nói: “Có gì không tiện.” An Kỳ vội liếc sang Tả Dật, thấy anh không nói gì bèn ngồi lại. Thấy An Kỳ ở lại, Lăng Quân nói tiếp: “Có hai vị ngồi đây, tôi muốn nói một chuyện liên quan tới hạng mục lần này.” Nghe Lăng Quân đề cập tới hạng mục, An Kỳ thẳng lưng, Tả Dật nghiêm mặt. Lăng Quân tiếp tục: “Đối với hạng mục lần này, chắc hai vị cũng biết, không ít các tập đoàn tham gia, điều này cũng không khó hiểu. Tâm Phúc xưa nay luôn là tiêu điểm của các trung tâm thương mại, nằm giữa thành phố, vị trí vô cùng thuận lợi. Bản thân Lăng Thị đã từng lãnh đạo 2 năm, biết rất rõ về Tâm Phúc, nó không chỉ là tiêu điểm mà còn là đầu mối của giới kinh doanh. Điều này đã làm cho nền kinh tế phát triển một cách vượt bậc, vượt xa sức tưởng tượng. Thực chất Tâm Phúc lên sàn cũng không quá lâu, từ một trung tâm nhỏ bé mà lật mình trở thành tiêu điểm, trung tâm doanh nghiệp. Mặc dù vướng mắc bởi một số chuyện nhưng cũng không vì thế mà Tâm Phúc mất điểm trong con mắt của các doanh nghiệp, nó vẫn có sức hút với mọi người.” Dù là không nói thẳng, nhưng “vướng mắc bởi một số chuyện” không cần nói mà bản thân An Kỳ và Tả Dật, tất cả mọi người đều biết. Việc Lăng Quân không nói thẳng, hai người cũng hiểu được, chẳng ai lại đi phanh phui ra khuyết điểm của chính mình cho người khác cả. Lăng Quân nói tới đây dường như An Kỳ và Tả Dật đã cảm nhận được điều gì. Tự mình đề cập tới chuyện này xem ra buổi gặp mặt ở đây không đơn thuần là nói chuyện, mà là có chủ ý khác. Quả đúng như vậy, Lăng Quân cũng không vòng vo mà nói tới trọng điểm: “Tôi nói vậy, hai vị chắc cũng hiểu. Tôi chính là muốn ba tập đoàn Thương Thịnh, Tả Thị cùng Lăng Thị hợp tác với nhau.” Điều Lăng Quân vừa nói không nằm ngoài dự đoán của hai người họ, nhưng việc Lăng Quân chủ động muốn hợp tác phải nói là khiến hai người họ đáng phải suy nghĩ. Một lúc sau, Tả Dật là người lên tiếng đầu tiên: “Theo tôi được biết thì Tâm Phúc quả đúng là đang vướng mắc một số vấn đề.” Trực tiếp chọc vào khuyết điểm của đối phương quả đúng là phong cách của Tả Dật. An Kỳ cũng ít nhiều có nghe thấy nói rằng Tả Thị xưa nay trong công việc không nể ai, nhanh gọn, nhưng lại có chút tàn nhẫn. Điều nay đến tận hôm nay An Kỳ coi như được giác ngộ. Lăng Quân cũng không vì lời nói vừa rồi của Tả Dật mà biến sắc: “Xem ra những điều mà mọi người nói về Tả Thị quả không sai, xem ra hôm nay Lăng Quân tôi đã được giác ngộ.” Tả Dật vẫn điềm nhiên trả lời: “Lăng Tổng quá khen.” Lăng Quân nói tiếp: “Cũng như tôi vừa nói, chuyện của Tâm Phúc bản thân tôi cũng biết là đã làm chấn động tới các doanh nghiệp, là tôi quản lý không tốt.” Tự mình nhận sai, An Kỳ cũng không biết được là người đàn ông này là đang mưu tính điều gì, chí ít là đến lúc này. Cứ tra dò trước đã. An Kỳ nói: “Lăng Tổng nặng lời rồi.” Lăng Quân lắc đầu: “Lỗi do tôi, tôi sẽ nhận.” Tả Dật không mảy may quan tâm tới, nói: “Nhưng nếu Lăng Tổng có lời mời thì Tả Thị không có lý do gì từ chối.” Thấy Tả Dật đồng ý nhanh như vậy, An Kỳ liền quay sang, nhìn chằm chằm. Bản thân An Kỳ thật sự không biết tại sao Tả Dật lại đồng ý nhanh đến vậy. Thấy Tả Dật chấp thuận, Lăng Quân mỉm cười: “Là vinh dự của Lăng Thị.” Nói xong ánh mắt liền chuyển tới An Kỳ. An Kỳ bản thân cô đã dốc hết sức vào hạng mục này. Ngoài việc điều tra ngọn ngành những việc liên quan tới Tâm Phúc thì cô cũng đã tự lập ra kế hoạch cho Thương Thịnh. Nói gì thì nói Thương Thịnh cũng là một trong những tập đoàn hùng mạnh chỉ là lên sàn chưa lâu, mới có 5 năm. Cũng vì điều này mà dường như các tập đoàn cũng đôi phần e dè. Nay lại nhận được lời mời hợp tác của Lăng Thị, An Kỳ đương nhiên có chút ngạc nhiên nhưng cũng có đôi phần cảnh giác. Thấy ánh mắt của Lăng Quân chuyển về phía mình, An Kỳ đương nhiên hiểu, dù sao thời gian còn dài, cứ như vậy đi, bèn nói: “ Thương Thịnh rất sẵn lòng.” Thấy mục đích của mình đã đạt được, Lăng Quân đúng dậy chìa tay: “Hợp tác vui vẻ.” An Kỳ và Tả Dật cũng đứng dậy, giơ tay ra: “Hợp tác vui vẻ.” “Hợp tác vui vẻ.”
|
Chương 14
Phải nói rằng những lời nói của Lăng Quân đều đi vào trọng điểm, không lấy một câu dư thừa, nói cũng đúng thôi vì dù sao người ta cũng là chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh, lời đã nói ra đương nhiên là có trọng lượng, không thể coi cho có được. Về điểm này cả An Kỳ và Tả Dật đều hiểu. Đến giờ việc hợp tác giữa ba tập đoàn có thể nói là thành công một nửa, những điều mà Lăng Quân vừa nói giống như đòn trí mạng khiến đối phương không thấy được bất kì sơ hở nào. Chiêu đánh nhanh, thắng nhanh này của Lăng Thị thật khiến người ta phải nể phục, nhưng cũng không vì điều này mà hai người không sinh nghi, càng là việc dễ nắm bắt thì càng đáng ngờ huống hồ đây lại là một việc quan trọng như vậy, không thể không nghi. Đối với An Kỳ và Tả Dật mà nói, chuyện này nhất định là có kế hoạch, một kế hoạch rất lớn là đằng khác. Là người lặn lội trên thương trường lâu năm, Tả Dật là người vô cùng hiểu rõ những chiêu trò mà mọi doanh nhân bày ra, từ những cái dơ bẩn nhất, đáng ghê tởm nhất cho đến những chiêu tinh quái tinh vi nhất, không có cái nào mà Tả Dật chưa gặp qua. Còn An Kỳ thì lại khác, dù sao cô cũng chỉ mới nhận chức, mặc dù bản thân có nghe nói hết thảy những mặt tối của giới kinh doanh nhưng bản thân An Kỳ lại chưa từng đối mặt, vì điều này mà sự nghi ngờ của Tả Dật phải nói là sâu sắc hơn sự nghi ngờ của An Kỳ. Cô cũng chỉ là để ý tới lời nói, ý tứ trong đó của đối phương còn Tả Dật không chỉ vậy mà trong đầu anh đã âm thầm vạch trần toàn bộ kế hoạch hợp tác này. Thời gian cũng không còn sớm, An Kỳ và Tả Dật nói lời chào rồi rời đi, còn Lăng Quân thì vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng bọn họ. Chờ cho đến khi hai người rời khỏi, từ đằng sau nữ phục vụ vừa rồi mới tiến tới đứng bên cạnh Lăng Quân. “Mọi chuyện đã theo như ý ngài.” Vừa nói người phục vụ vừa cởi lớp mặt nạ da người xuống để lộ khuôn mặt nam nhân, bộ quần áo cũng đã được thay thế bằng bộ vest đen bóng, người đó từ trong túi lấy ra một chiếc ghim băng. Chiếc ghim băng này không phải là ghim băng thông thường mà chính xác hơn nó là máy thay đổi giọng nói. Về việc này thì đích thân Lăng Quân đã cho người thiết kế ra. Hai cánh tay của người đó cũng được trang bị tỉ mỉ, tháo ra cũng là một bao tay da người, mềm mịn như tay của phụ nữ. Phải nói lúc nhìn Tả Dật, vì cải trang thành phụ nữ nên ánh mắt của nam nhân cũng miễn cưỡng mà thay đổi, không phải vì mê hoặc nhan sắc Tả Dật mà là có An Kỳ ở đây, nếu như nam nhân không liếc về phía này thì chắc chắn sẽ bị An Kỳ nghi ngờ, vì thế mà Lăng Quân cũng phối hợp với nam nhân qua màn này. Lăng Quân nghe thấy đối phương, nhàn nhạt đáp: “Đừng vui mừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.” Nói xong ông đứng dậy rời đi. Sau khi từ quán đi ra, An Kỳ đã thấy Bách Dạ đứng chờ ở đó, xem ra là đã giải quyết xong việc. Bách Dạ quay lại nhìn về phía này, thấy An Kỳ bước ra liền đứng thẳng người. Nhưng sự chú ý của anh lại rơi xuống người Tả Dật, thấy hai người đi cùng nhau Bách Dạ chợt nhíu mày. “Anh nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi?” An Kỳ vừa tiến tới vừa nói. Chỉ là thuận miệng hỏi vậy nhưng đối với tần suất làm việc của Bách Dạ, sao cô lại không biết. Nghe thấy An Kỳ hỏi mình, Bách Dạ trả lời: “Chỉ là một chuyện nhỏ thôi.” Xong quay sang Tả Dật: “Tả Tổng.” Tả Dật thấy vậy cũng chỉ gật đầu. Thấy người đã tới, An Kỳ không có lý do gì mà nám lại lâu, quay sang Tả Dật: “Vậy Tả Tổng tôi xin phép.” Tả Dật nhìn An Kỳ: “An Tổng về.” Nói xong anh cũng xoay người rời đi. An Kỳ vào trong xe, vừa mới ngồi xuống đã thấy Bách Dạ hỏi: “Chủ tịch sao lại đi ra cùng Tả Tổng vậy?” Với cách hỏi này của Bách Dạ, An Kỳ nghĩ rằng anh là đang nói tới công việc, nghĩ vậy cô liền đem cuộc trò chuyện của ba người họ kể lại cho Bách Dạ. Nghe không Bách Dạ nói: “Không ngờ một tập đoàn lớn như Lăng Thị lại chủ động đề xuất hợp tác.” Quả thật là như vậy, điều Bách Dạ nói ai cũng hiểu. “Nhưng điều đáng ngờ nhất ở đây là Tả Thị vậy mà lại dễ dàng đồng ý.” Bách Dạ nói tiếp. Điều Bách Dạ vừa nói cũng là điều khiến An Kỳ suy nghĩ nãy giờ, dù có nghĩ thế nào cô cũng không hiểu tại sao. Bách Dạ thấy An Kỳ không nói gì đánh mắt nhìn vào gương biểu cảm của Bách Dạ phức tạp giống như muốn nói gì đó lại thôi, một lúc sau mới rời mắt đi. Về tới Thương Thịnh, An Kỳ lại bắt đầu cắm cúi với đống tài liệu. Vì thời gian này là thời điểm mấu chốt, thành hay bại là đều nhờ vào giai đoạn này, từ trên xuống dưới ai ai cũng bận túi bụi, trên gương mặt người nào cũng nặng trĩu nhưng vì Thương Thịnh mà mọi người cũng rất cố gắng, làm việc hết năng suất. Tả Dật cũng lái xe về Tả Thị, vừa mở cửa phòng đã thấy một người đàn ông đứng đó. Trên đường đi Tả Dật có nhận được cuộc điện thoại, anh nói cứ trực tiếp chờ anh trong phòng chủ tịch. Thấy đối phương, Tả Dật bình thản tiến tới bàn ngồi xuống. Thấy Tả Dật về, người đàn ông cất giọng cung kính: “Chủ tịch.” Tả Dật không nhìn đối phương nói: “Điều tra ra sao?” Sau khi nhận cuộc gọi từ Lăng Quân, Tả Dật đã sinh phần cảnh giác, trước khi đi anh đã căn dặn người đàn ông đi điều tra về toàn bộ Lăng Quân cũng như tập đoàn Lăng Thị. Trở về liền thấy người, xem ra đã hoàn thành. Quả đúng như vậy, người đàn ông liền đưa tới một tài liệu, bên trong là những gì Tả Dật kêu điều tra. Đưa xong, người đàn ông nói: “Về vị chủ tịch Lăng Thị, không biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì mà nhận được toàn bộ sự tín nhiệm của các vị cổ đông, một bước tiến lên vị trí chủ tịch. Trước đó, cha ông ta Lăng Song đột nhiên có thông tin rằng đã từ trần, về điều này nội bộ trong Lăng Thị một thời gian lục đục. Không ai biết lý do.” Tả Dật mắt nhìn vào tập tài liệu vừa nghe những lời mà người đàn ông đó nói. Đột nhiên mất? Trên đời này chẳng có gì là tự nhiên cả. Nghe đến đây, Tả Dật đã đoán ra được điều gì, chỉ là anh cần xác thực lại. Người đàn ông tiếp lời: “Còn về Lăng Thị, từ sau vụ kiện 2 năm trước, có không ít tin rằng nhờ vào mối quan hệ mà không bị truy cứu trách nhiệm. Chỉ là...” Nói tới đây đột nhiên dừng lại. Tả Dật lúc này mới nhìn lên: “Chuyện gì?” Người đàn ông nói: “Chỉ là về người gửi đơn kiện, vẫn chưa tra ra.” Tả Dật nghe vậy chợt đanh mặt lại. Một lúc sau nói: “Tiếp tục điều tra, bằng mọi giá phải tra ra được.” Người đàn ông nghe vậy đứng thẳng người: “Vâng.” Nói là làm lập tức rời đi. Tả Dật cũng không phải rảnh rỗi gì, đối với người khởi kiện anh có phần để tâm, cũng chính vì thế mà anh cho người đi điều tra nhưng lại không tra được gì, một chút cũng không. Mọi việc càng ngày càng rắc rối. Tả Dật lấy điện thoại gọi vào dãy số. Một lúc sau, cửa phòng mở toang “Có chuyện gì mà gọi tôi tới vậy?” Trịnh Vĩ bước vào hỏi, ngồi xuống đối diện với Tả Dật. “Tôi muốn cậu điều tra về cái chết của Lăng Song.” Tả Dật trực tiếp đi vào vấn đề. Trịnh Vĩ nghe vậy có chút sửng sốt, đột nhiên bảo anh đi điều tra chuyện này, xem ra mọi chuyện không đơn giản “Chuyện này có liên quan tới Tâm Phúc?” Để xác thực chi bằng hỏi cho chắc. “Không, là liên quan tới Lăng Quân.” Cái chết của Lăng Song không phải là tự nhiên, chắc chắn là có uẩn khúc trong đó. Vì việc này quá nhạy cảm nên Tả Dật đã kêu Trịnh Vĩ điều tra chưa không phải người vừa rồi. Trịnh Vĩ nghe xong thì khỏi nói, ngạc nhiên vô cùng: “Không phải thế chứ?” “Vẫn chưa xác thực, chỉ là nghi ngờ thôi.” Tả Dật nói. Không phải tự nhiên kêu mình đi điều tra, ít nhiều Trịnh Vĩ cũng nhận ra điều gì. Không nói thêm câu nào, lập tức bắt tay vào việc. Là bạn bè lâu năm, Tả Dật tin tưởng vào năng lực cũng như tần suất làm việc của Trịnh Vĩ, việc này chắc không làm khó anh. Trịnh Vĩ bên ngoài trong vậy thôi chưa lúc vào việc rồi tì không khác Tả Dật là mấy. Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, Tả Dật buông tập tài liệu xuống, mở máy tính lên làm việc của mình.
|
Chương 15: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (1)-
Từ khi lên kế hoạch tiếp nhận dự án Tâm Phúc, không có ngày nào An Kỳ được nghỉ ngơi, lịch sinh hoạt mấy ngày nay của toàn bộ hầu như đều dồn hết vào công việc, đến thời gian ăn cũng không có chứ đừng nói tới giải khuây, đi chơi đâu đó, phải tranh thủ vừa ăn vừa làm việc. Khối lượng công việc của An Kỳ chỉ có tăng chứ không có giảm, quả thực rất căng thẳng. Không chỉ riêng một mình An Kỳ mà tất cả mọi người trong Thương Thịnh đều có tình trạng y hệt. Về chuyện hợp tác, ngoài Bách Dạ ra thì chưa một ai biết kể cả là ba mẹ cô. Lúc đó An kỳ đã dặn Bách Dạ là không được nói chuyện này với ba mẹ mình, tự bản thân cô sẽ giải quyết. Ba cô đã tin tưởng giao Thương Thịnh lại cho mình quản lý, mặc dù mấy lần đều từ chối nhưng giờ đã thỏa hiệp thì đương nhiên phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Đã không làm thì thôi nhưng một khi đã nhận thì phải đến nơi đến trốn, mà ngay bản thân An Kỳ cũng không thích dựa dẫm vào người khác. Bây giờ là tháng sáu, thời gian đã một tháng trôi qua kể từ lúc hạng mục bắt đầu, hiện tại đang là giữa mùa hè, mùa nóng nhất trong năm. Mọi người ai ai cũng tấp nập nhanh nhanh chóng chóng tránh những tia nắng gay gắt, nếu lúc đầu những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới đánh tan đi cái sự gay gắt nóng nực của ngày hè thì bây giờ hoàn toàn khác, không có lấy một sức gió chỉ có cái nắng nóng nực khiến trong người khó chịu. Vì tính chất của công việc, mặc dù không hề muốn nhưng An Kỳ hôm nay vẫn phải ra ngoài trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Hôm nay An Kỳ sẽ một lần nữa đi tới trung tâm thương mại Tâm phúc để khảo sát một lượt. Lần đi này là cô đơn phương độc mã xuất phát, Bách Dạ có việc nên không đi cùng. Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại một tòa cao ốc, An Kỳ bước xuống xe, trước khi đi cô đã thoa kem chống nắng đầy đủ nhưng giờ đứng giữa trời vẫn cảm giác làn da xạm đi, quá kinh khủng. An Kỳ vội bước vào cửa chính của trung tâm. Lúc trước, ở đây sẽ xuất hiện một tờ nghiêm phong dán ngay trước cửa nhưng giờ thì không thấy đâu nữa. An Kỳ nhìn mà cũng thầm hiểu, phải nói là trọng lực trong lời nói của vị chủ tịch Lăng Thị kia thật khiến người ta thán phục. Mới cách đó một tuần kể từ lúc buổi gặp mặt hôm đó tờ nghiêm phong kia vẫn còn dán ở đây vậy mà chỉ cần một cú điện thoại của Lăng Quân mà đã mất dạng. Là người trực tiếp dính líu tới vụ việc 2 năm trước, không phải trong giai đoạn điều tra nhưng Tâm Phúc cũng đang nằm trong tầm ngắm của công an không có lý nào lại được giải phóng như vậy, điều này chẳng phải là nhờ vào vị lãnh đạo trước của họ hay sao? An Kỳ đang định mở của tiến vào thì đằng sau bỗng truyền tới giọng nói của một người đàn ông: "Cô gái, tới đây là gì?" An Kỳ nghe thấy tiếng nói bất giác xoay người lại, đứng trước An Kỳ là một người đàn ông trung niên, nhìn khoảng 45 tuổi. An Kỳ nhìn vào bộ quần áo của người đàn ông thì mới biết được người đó đang mặc là quần áo bảo vệ. An Kỳ thở phào, quả thực là làm người khác giật mình. "À tôi là muốn tới đây khảo sát một chút." An Kỳ nhìn đối phương nói. Người đàn ông đó nói: "Ra là khảo sát." An Kỳ nhìn người đàn ông có đôi chút khó hiểu: "Bác vẫn làm việc ở đây sao?" Người đàn ông nghe An Kỳ hỏi vậy liền bật cười: "À không, ai còn dám làm ở nơi này nữa, tôi chỉ là nhớ việc thôi." Không ai dám làm? Lời này là có ý gì? An Kỳ ngẫm nghĩ lời vừa rồi của đối phương. Đang định hỏi thì người đó lại nói trước: "Được rồi, không quấy rầy công việc của cô nữa, tôi xin phép." Nói xong người đó rời đi. Giờ chỉ còn lại một mình An Kỳ, cô một lần nữa mở cửa bước vào và lần này cư nhiên không có ai làm phiền, thuận lợi vào trong. An Kỳ vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, phải nói nơi này đặc biệt rộng, bên ngoài đồ sộ bao nhiêu thì bên trong hào nhoáng bấy nhiêu. À điều này là đang nói đến không gian của Tâm Phúc chứ đúng như lời người đó nói, ở đây không có một ai, tan hoang. Mà nói cũng đúng thôi, bị một phốt to như vậy thì ai dám ở lại chứ, An Kỳ lấy điều này để giải thích cho ý tứ trong lời nói vừa rồi của người đàn ông trung niên. An Kỳ đảo quanh một lượt tầng một, trước mắt cô hiện giờ là một chiếc thang được lát gạch trắng tinh xảo nằm ngay giữa, trên tay cầm được khắc những họa tiết sắc xảo nhìn vô cùng bắt mắt. An Kỳ đặt chân đi lên tầng hai, cô không khỏi bàng hoàng, cũng đã biết là Tâm Phúc rất rộng và hoành tráng nhưng khi nhìn thực tế thì nó còn vượt xa với sức tưởng tượng của cô. An Kỳ trầm trồ nhìn xung quanh, cô đi tới khu bán trang sức vòng tay nằm bên trái, An Kỳ mới đi được vài bước thì đột nhiên gian hàng đổ sập xuống tạo thành một tiếng vang nổ trời, An Kỳ đứng ngay đó thì có một bàn tay kéo cô đứng đằng sau mình, cả hai cùng lùi lại. Người đó chắn trước mặt An Kỳ hai tay gần như ôm trọn cô vào lòng. Một lúc sau An Kỳ mới giật mình thì phát hiện tầm mắt của mình bị chắn bởi một thân hình cao lớn. An Kỳ ngước nhìn lên, vô cùng ngạc nhiên. Là Tả Dật. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần cô gặp nguy hiểm là gặp phải người này mà hay một điều người này cư nhiên lại giúp cô. Sau khi mọi thứ ổn định, Tả Dật lúc này mới bỏ tay An Kỳ, ánh mắt liếc xuống thì thấy An Kỳ đang mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm. Tả Dật nhìn An Kỳ lúc này mới rời khỏi. "Sao Tả Tổng lại ở đây?" Vì không khí vừa rồi quá ngột ngạt nên An Kỳ là người lên tiếng đầu tiên. Tả Dật nói: "Là đi khảo sát thôi, chắc An Tổng cũng vậy." Tả Dật không hỏi cùng câu với An Kỳ vì cái gì mà cô xuất hiện ở đây bản thân anh cũng biết. "Đúng vậy." An Kỳ nói. Dứt lời cô liếc nhìn đống đổ nát trước mắt mà không khỏi thở dài. Mặc dù không gian hoành tráng thật đấy nhưng suy cho cùng nơi này cũng đã 2 năm rồi không có người qua lại chứ đừng nói có thợ đến sửa, nội thất đương nhiên cũng không còn mới. Cũng may là chỉ có gian hàng này sập xuống chứ cả tầng này mà sập thì, thánh cũng không cứu được. Tả Dật thấy hồi lâu An Kỳ không nói gì bèn mở lời: "Nếu không phiền An Tổng có thể đi cùng tôi?" Đột nhiên nhận dược lời mới của đôi phương, An Kỳ vội nhìn trực diện: "Không phiền." Nói xong hai người cùng nhau đi tham quan. Càng đi thì càng thấy nơi này sao rộng quá, đi cũng nửa ngày rồi mà vẫn chưa tới đích, như nhớ ra chuyện gì đó An Kỳ hỏi Tả Dật: "Vừa rồi anh có gặp người đàn ông trung niên nào không?" "Không có gặp." Tả Dật đáp luôn. An Kỳ "ồ" một tiếng rồi ngưng. "Có chuyện gì sao?" Thấy biểu hiện của An Kỳ Tả Dật hỏi. An Kỳ phải mất vài phút kể lại cuộc hội thoại giữa hai người cho Tả Dật. Nghe xong Tả Dạt không mấy ngạc nhiên như An Kỳ tưởng trực tiếp nói: "Xem ra cô không phải ngẫu nhiên mà gặp người đó." Nghe Tả Dật nói vậy An Kỳ lại càng khó hiểu: "Ý anh là có người sắp xếp?" "Quá rõ ràng." Đang định nói tiếp thì chợt hai người dừng lại, hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh, mọt mùi lạ thoang thoảng bốc lên tỏa khắp không gian bao trùm nơi hai người đang đứng. Hai người bất giác đưa tay lên che mũi. "Mùi gì vậy?" An Kỳ lên tiếng. Chỉ là mùi nhẹ nhưng nó lại có gì đó rất khó ngửi khiến Tả Dật hai đôi mày nhíu chặt "Không biết, thử đi xem sao." Càng tới gần thì mùi càng nồng nặc bốc lên, An Kỳ cảm giác dạ dày đang cuộn trào, thức ăn như sắp trào ra đến nơi. Quả thực rất buồn nôn. Hai người đi tới trước mắt là cái nhà kho đã mục nát, Tả Dật tiến tới mở cửa thì đập vào mắt hai người là cảnh vật vô cùng kinh hoàng.
|