Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 75:
Sáng hôm sau, An Kỳ tinh thần hăng hái chạy thẳng xuống bếp. Mặc dù người đó chưa từng thử qua nhưng cô vẫn cảm thấy cao hứng khi có người muốn ăn đồ do chính tay cô làm. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng cảm giác này bản thân giống như đã từng trải qua. An Kỳ đi đến nhà bếp, vừa thấy bóng dáng cô một người làm đi tới hỏi: "Tiểu thư, cô muốn ăn gì sao?" An Kỳ quay sang nhìn người làm, cô nói: "Dạ không." Đến lúc này cô mới phát hiện rằng bản thân không biết làm, cũng chỉ tại quá vừa rồi quá vui nên cô một mạch chạy xuống đây. Dù sao từ nhỏ cô cũng được mộ người trong gia đình chiều chuộng cộng thêm lần suýt làm cháy lò vi sóng nên giờ đối với việc nấu nướng cô hoàn toàn không biết gì. "Cô có thể giúp cháu một việc được không?" Cô giúp việc có chút bất ngờ: "Tiểu thư có việc gì xin cứ nói." An Kỳ liếc nhìn phòng bếp sau đó nói: "Cô hướng dẫn cháu nấu cháo được không ạ?" Nhận được sự đồng ý giúp đỡ của người làm An Kỳ vui mừng mà kéo người ta vào trong bếp. Vì người làm luôn mua đồ dự trữ nên nguyên liệu để nấu cháo cũng đã có sẵn. Dưới sự hướng dẫn của người làm, An Kỳ bận bịu trong bếp hơn một giờ đồng hồ nào là ngâm gạo, chuẩn bị thịt, các công đoạn cô làm rất tỉ mỉ. An Kỳ cho thành quả của mình vào trong hộp giữ nhiệt, đậy nắp cẩn thận để trong lúc mang đến bệnh viện không bị đổ. Cô cũg đã nói với Bách Dạ rằng mình sẽ đến muộn và bảo anh giữ bí mật chuyện này. An Kỳ không hiểu vì sao mà cứ nghĩ đến việc sáng nay mà hầu như cả đêm hôm qua cô không ngủ, ba mẹ về lúc nào cô cũng không biết, cứ nằm trên giường mà suy nghĩ sẽ nấu cháo gì. "Tiểu thư định làm cho ai sao?" Trong suốt quá trình, sự chú trọng và tập trung của cô từ trước đến nay không bao giờ quá được mười phút, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, An Kỳ lại có thể chú tâm từ đầu đến cuối điều này làm cô giúp việc có phần hiếu kì. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, cô biết ba cô sẽ có biện pháp đối với việc này. Đây là lần thứ hai An Trạch nhắc nhở cô, nhưng rốt cuộc là cô vẫn không tuân theo lời ông nói, với tính cách của ba mình An Kỳ sao có thể không hiểu. Vì vậy mà trước khi xuống đây cô đã lên kế hoạch với Hạ Lâm. "Dạ con làm mang qua cho Hạ Lâm." Cô giúp việc được một phen ngạc nhiên, với trình độ của An Kỳ là mổ người bạn thân sao Hạ Lâm lại có thể không biết. Nhìn ngay ra được nét nghi hoặc, An Kỳ cũng không luốn cuống mà nói: "Dạo này con có khoe là đang học nấu ăn, công thức con xem qua trên mạng nhưng đọc không hiểu lắm nên con nhờ cô giúp, muốn cô ấy là người đầu tiên thử." Nghe qua quả đúng là không thấy có gì bất thường, cô giúp việc mỉm cười cùng An Kỳ mang hộp cháo ra ngoài. "Con không ăn gì sao. Cả ngày hôm qua đã không ăn gì rồi." Hôm nay An Kỳ dậy từ rất sớm, lúc cô dậy ba mẹ vẫn còn trong phòng nếu như khônng nhanh chân thì hỏng hết việc. "Con sẽ cùng ăn với Hạ Lâm, cô yên tâm." Nói xong An Kỳ tức khắc cho xe chạy. Chạy được một đoạn cô phát hiện đằng sau quả nhiên là có một chiếc xe màu đen chạy theo, từ lúc cô ra cửa đã thấy. Đây chính là biện pháp của ba cô, cũng may cô có sự chuẩn bị từ trước. Chạy một lèo đến nhà Hạ Lâm rồi cùng vào nhà. Đến phòng, Hạ Lâm hỏi: "Không bị phát hiện chứ?" An Kỳ đặt hộp cháo lên bàn, ngồi xuống giường nói: "Không sao, họ vẫn chưa phát hiện ra." Hạ Lâm đến bên cạnh tủ quần áo, từ trong lấy ra một bộ rồi đưa cho An Kỳ. Vài phút sau, An Kỳ mặc quấn áo của Hạ Lâm trên người sau đó với lấy bộ tóc giả mà đội lên. Tóc của cô ngắn hơn Hạ Lâm nên nếu cứ để không mà ra đó thì rất dễ phát hiện, độ dài của bộ tóc vừa hay bằng với tóc của Hạ Lâm. Sau khi hoá trang xong xuôi, xác nhận lại không còn gì luac này hai người mới bước ra ngoài. An Kỳ và Hạ Lâm đã thay đổi quần áo cho nhau, về phần tóc của An Kỳ cô đã làm y như nguyên mẫu, cuốn phần dài lên rồi cho vào sau áo, dù sao giờ cũng đang là mùa thu nên quần áp dày nên gần như che hết được. Hai người đi xe An Kỳ, vừa bước ra khỏi cổnv lập tức chiếc xe đằng sau đã chạy theo. "Rất hợp với cậu nha." Hạ Lâm nhìn An Kỳ một mực từ trên xuống dưới không khỏi tấm tắc. Còn cô đối vói bộ quần áo thì không sao nhưng quả tóc giả thì, hết sức phiền phức. "Tớ nói cậu để tóc dài không cảm thấy vướng sao." An Kỳ để tóc hết về bên vai trái, cảm thấy không hợp lý lắm rồi lại chuyển hết ra đằng sau vẫn thấy không ổn. Hạ Lâm lái xe không khỏi bật cười: "Do cậu không quen thôi. Mà gọi xe chưa vậy." An Kỳ cúi xuống nhìn điện thoại: "Vừa gọi rồi. Đến chỗ quán ăn kia thì mình đỗ ở đấy." Để thuận tiện cho việc di chuyển, hai cô đã chọn đỗ ở bên quán vỉa hè. Một lát sau, chiếc xe kia cũng dừng theo đậu ở bên đường, bên trong hai con mắt vẫn quan sát tình hình bên quán. "Hút thuốc không?" Có thể là sẽ chờ lâu nên người kia mới hỏi người ngồ bên cạnh đồng thời lấy bao thuốc ra. Hút thuốc trong không gian kín không phải ý hay, nhân tiện đang đứng chờ nên hai người quyết định xuống xe. Không lâu sau đó chiếc xe mà An Kỳ gọi tới, Hạ Lâm nhanh chóng vào chóng vào trong rồi bảo tài xế lái đi, còn An Kỳ quay trở lại xe rồi di chuyển. Hai người kia có vẻ đã xong việc, lúc nhìn ra thì không còn thấy chiếc xe nào cả chỉ độc còn mỗi quán ăn ở đó. Hai người vừa sợ vừa luống cuống mà gọi điện cho An Trạch.
|
Chương 76:
Không biết phải thế nào hai người họ cho xe quay đầu đi ngược về phía nhà của Hạ Lâm, họ ngàn lần không thể nghĩ tới rằng Hạ Lâm và An Kỳ lại tách riêng nhau ra. Người ngồi vị trí phụ lái lúc đang định lấy điện thoại ra thông báo cho An Trạch biết thì bị người bên cạnh giữ lại: "Khoan báo đã." Điện thoại để trên tay cũng hạ xuống, nếu là đúng như bọn họ nghĩ thì bây giờ báo cũng chẳng để làm gì. Chiếc xe nhanh di chuyển lại quãng đường vừa rồi, sau khi thấy Hạ Lâm từ sau xe taxi bước xuống, nhận thấy chiếc xe này không phải là xe của An Kỳ, lúc này bọn họ là thực sự để mất dấu. Sau khi thuận lợi cắt đuôi được hai người kia, An Kỳ nhanh chóng cho xe chạy đến bệnh viện, cô cũng không quên bỏ đi cái bộ tóc giả vướng víu ấy mà tìm chỗ để xe. Cô cầm lấy hộp cháo mà mình đã chuẩn bị tiếng vào bên trong. Mở cửa phòng bệnh, An Kỳ đã thấy Tả Dật đang hút thuốc bên cửa sổ. An Kỳ đặt hộp cháo trên bàn đi tới bên Tả Dật không nói gì giật lấy điếu thuốc trong tay anh rồi vứt đi. Tả Dật không đề phòng có chút ngạc nhiên, thuốc trong tay cứ thế mà bị giành lấy. Anh nhất thời quay người thì phả hiện An Kỳ đứng bên cạnh mình từ lúc nào. "Bác sĩ bảo anh không được hút thuốc. Anh quên thật hay cố tính đấy?" Tự nhiên bị quở trách, Tả Dật cũng không để tâm mấy mà nhìn cô: "Cô đến lúc nào vậy?" An Kỳ quay người đến bên bàn, cầm hộp cháo lên mở nắp ra: "Vừa mới." Tả Dật cũng theo cô mà đi đến giường, từ từ ngồi xuống. An Kỳ lấy ra một cái thìa rồi đưa cho Tả Dật. Anh ấy thế mà động cũng không động, chỉ dưng dưng nhìn cô. An Kỳ thấy mãi mà anh không nhận đành hỏi: "Sao vậy?" Tả Dật nói: "Vai tôi có hơi đau, trong thời gian này không được quá sức." An Kỳ trừng mắt nhìn Tả Dật. Cái gì mà phí sức. Cầm có mỗi hộp cháo mà cũng kêu phí sức, anh làm bộ cho ai xem vậy. Là làm bộ cho cô xem đấy. An Kỳ bỗng đặt hộp cháo trở lại, dần nhích về phía anh, cô hướng người về phía trước đưa tay ấn nhẹ vào vai. Tả Dật xuýt xoa một tiếng nhíu mày nhìn cô: "Đau." An Kỳ trố mắt rụt tay về. Cô có thể đảm bảo rằng vừa rồi cô không dùng sức, chỉ đơn giản là ấn một cái. An Kỳ chăm chăm nhìn Tả Dật: "Thật là rất đau sao?" Tả Dật ôm vai cười cười nhìn cô: "Thế cô nghĩ sao?" An Kỳ thầm thở dài, được cứ cho là anh đau đi. An Kỳ cầm hộp trở lại, dùng thìa lấy múc một ít cháo thổi thổi vài cái đưa đến miệng anh: "Tôi đút cho anh." Tả Dật không nhiều rất nhanh đưa miệng tới ngậm lấy. Hơi ấm nóng của cháp lan toả khắp khoang miệng, bình thường anh không mấy khi ăn mấy thứ như này, vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay anh lại có ý nghĩ khác, thìa cháo này đặc biệt rất thơm và ngon. "Là cô tự làm sao?" An Kỳ cũng thành thật mà nói: "Tôi làm theo hướng dẫn của người làm. Tôi không biết nấu ăn." Tả Dật không nói gì thêm. Vêc chuyện không biết nấu ăn, cả hai người họ đều không quá quan trọng tới vấn đề này, thời đại ngày nay con gái không bếp vào bếp cũng không phải hiếm. Với An Kỳ thì đây là lần đầu cô đút cho người khác. Cả khi ba cô ốm thì cũng đã có mẹ cô bên cạnh hoặc ngược lại, nói chung là không đến phiên cô. Tả Dật đột nhiên nhìn cô chăm chú khiến An Kỳ có chút không được tự nhiên. "Anh làm gì mà nhìn kinh thế." Tả Dật chỉ chỉ vào bộ quần áo của cô: "Thay đổi phong cách rồi." Lúc này cô mới để ý bản thân mặc đồ của Hạ Lâm, bình thường quần áo cô mặc toàn là bó sát hoặc váy, mấy kiểu rộng rộng thế này thì không bao giờ mua. Nói thật Hạ Lâm cao hơn An Kyc một chút, người cũng đầy đặn hơn nhưng chung quy vẫn được xếp vào hạng chuẩn. Lúc thấy An Kỳ anh đã để ý tới cái khác của cô hôm nay nhưng nhất thời không biết nói thế nào, cô làm anh có chút ngạc nhiên. An Kỳ tự nhủ cũng may là cô đã nhanh tay ném lại bộ tóc giả trên xe nếu không sợ là sẽ doạ Tả Dật một trận. "Cũng bình thường." An Kỳ nói xong liền lấy thêm một thìa cháo cho Tả Dật. Lần này anh không ăn ngay mà đột nhiên cầm tay An Kỳ gương mặt cũng có chút thay đổi. An Kỳ đối với hành động này của anh có phần ngạc nhiên, định bụng lấy ta ra nhưng cứ hơi kéo là anh lại ra thêm sức nắm chặt lấy. An Kỳ đành bỏ mặc. "Không có lần sau." Anh nói. Bởi thân hình của An Kỳ vốn đã nhỏ nhắn nay lại mặc một chiếc áo hơi rộng khiến cho phần cổ không che hết được dể lộ ra xương quai xanh rõ rệt, làn da trắng trẻo càng được tôn thêm, nói thế nào nhìn cũng có phần gợi cảm. Đối với suy nghĩ này Tả Dật có chút không muốn cô mặc kiểu ai ra ngoài, càng không muốn để ai nhìn thấy. Chỉ có mình được nhìn. "Gì cơ?" An Kỳ đối với lời nói không đầu không đuôi của anh hết sức khó hiểu. Tả Dật không nói thêm mà ăn lấy thìa cháo. An Kỳ tay cầm thìa vẫn giơ ra không trung, ánh mắt nhìn Tả Dật vẫn không hiểu được. Tả Dật dùng lực kéo cô sát lại gần mình, khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Tả Diên Nghi bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ.
|
Chương 77:
Tả Diên Nghi sững sờ đứng trước cửa nhìn hai người bọn họ. Khi nghe thấy tiếng cửa hai người đã nhanh chóng tách nhau ra nhưng vẫn là bị muộn một bước. "Ba mẹ cháu nói cháu nhập viện, hôm nay ta đến thăm." Tả Dật không mấy biểu hiện vui mừng khi người nhà đến thăm nên lúc Tả Diên Nghi nói anh cũng chỉ nghe vậy còn thế nào thì tự bản thân bà biết rõ. "Làm phiền bác gái rồi." An Kỳ nghe Tả Dật đáp lời như vậy thì cũng biết mói quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào. An Kỳ xoay người đối mặt với Tả Diên Nghi mà cúi chào: "Bác Tả." Tả Diên Nghi gật đầu với cô rồi bước vào trong. Bà đặt giỏ hoa quả xuống bàn hỏi thăm tình hình của Tả Dật. An Kỳ thấy hai người cần có không gian riêng nên cô mở cửa ra ngoài. Đáng lý ra là cô nhân tiện muốn đi thăm Cảnh Hạo nhưng Thẩm Chân nói là buổi chiều hôm ông lại nhất định đòi về nói là viện phí ở đây rầ đắt, khi nào cần kiểm tra thì lại đến đây. An Kỳ ra chỗ ghế đá gần đó, bận rộn từ sáng nên giờ cô có chút đói đành đi xung quanh tìm quán ăn, cũng may ngay trong bệnh viện có chỗ bán không phải ra hẳn ngoài. Sau khi mua bán xong xuôi, cô trở lại ghế cầm bánh ăn. "Cháu có ý định với con bé đó?" Tả Diên Nghi hỏi Tả Dật. "Chuyện đó sợ là bác không muốn biết." Câu trả lời của anh đã thành công châm ngòi trong lòng bà. Những gì người của bà chụp lại được thật không khiến tức giận bằng câu nói vừa rồi của anh. Người phụ nữ mà tối hôm đó Bách Dạ và An Kỳ giúp nguy chính là cánh tay phải của Tả Diên Nghi, bà cố tình dựng nên chuyện đó là muốn dò xét An Kỳ. "Ta mong cháu sớm nhận ra được hành động tuỳ tiện của mình." Tả Dật đánh mắt nhìn hộp cháo mới chỉ ăn có vài miếng, giờ chắc đã nguội ngắt rồi. "Chái đã nói, việc cháu làm mong bác đừng can thiệp." Hai người họ nói chuyện với nhau không đến nổi nửa giờ đồng hồ Tả Diên Nghi đẩy cửa ra ngoài. Tả Dật với lấy hộp cháo trên bàn lấy thìa từ từ ăn, hoa quả mang đến anh có thể không động nhưng cháo này bắt buộc phải ăn hết. Mười phút sau, Tả Diên Nghi ra ngoài bắt gặp An Kỳ đang ngồi ghế đá, cho đến giờ ba không tin những gì mình đã thấy lúc mới vào, ngoài con gái này khiến bà cả đời này không muốn gặp lại, người con gái đã giết chết con trai bà. "An tiểu thư." Bất thình lình đằng sau có tiếng gọi An Kỳ lập tức quay đầu lại phát hiện phía sau là Tả Diên Nghi: "Bác Tả." Tả Diên Nghi liếc nhìn xung quanh, người đi lại rất ít nhưng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, bà hôm nay muốn nói chuyện một chút với người phụ nữ này. "An tiểu thư có phiền cùng tôi nói chuyện được không?" An Kỳ rất nhanh trả lời: "Không phiền, không phiền." Tả Diên Nghi nét mặt hài lòng: "Vậy chúng ta ra chỗ kia." Hai người đi ra khỏi bệnh viện, bên kia đường có một quán cafe nhỏ đi chỉ mất khoảng hai phút là đến. Bọn họ rất nhanh tìm chỗ ngồi nói chuyện, gọi đồ xong xuôi Tả Diên Nghi lúc này mới mở lời: "Hôm nay mời An tiểu thư ra đây có hơi đường đột. Có chút chuyện tôi muốn nói." An Kỳ ánh mắt nhìn Tả Diên Nghi, không hiểu sao lúc bà bước vào phòng cô có cảm giác giống như cô đã gặp người này ở đâu đó, thậm chí cô còn muốn tránh né người phụ nữ này, giống như mình đã mắc một sai lầm gì đó. "Chỉ là thấy cô rất giống với một người mà tôi quen." Tả Diên Nghi không vòng vo nhiều mà lấp lửng nói ánh mắt mang theo sự dò xét. "Giống người quen sao ạ?" Cô khá bất ngờ không nghĩ rằng suy nghĩ của cô và người này lại có phần giống nhau như vậy. Bà mỉm cười nhìn cô: "Rất giống." An Kỳ có phần do dự không biết có nên hỏi điều này không, suy cho cùng cũng là đích thân người ta mở lời trước: "Là người thân của bác sao?" Nụ cười Tả Diên Nghi càng đậm hơi thậm chí có vài nét châm chọc, nhìn thẳng vào ánh mắt An Kỳ mà nói: "Là bạn gái của con trai tôi." An Kỳ kinh ngạc, giống nhau đến vậy sao. Nhưng đến đây An Kỳ thấy khó hiểu, sẽ không giống đến mức nhìn tận mặt mà vẫn nhận nhầm thậm chí còn nói chuyện với cô. Nếu như là cảm thấy giống thì cũng không thể xác thực tuyệt đối. Đã như vậy lẽ nào hai người họ đã xảy ra chuyện gì? "Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?" Cô biết hỏi điều này có hơi mạo phạm, dù soa cũng là chuyện gi đình của người ta, người ngoài như cô không tiện xen vào. "Cháu nhiều rồi, cháu xin lỗi." An Kỳ lập tức nói. Tả Diên Nghi xua tay với cô: "Không sao, dù gì cũng là tôi mở lời trước." Dù bà nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy đang định nói thì Tả Diên Nghi lên tiếng trước: "Thằng bé mất rồi." An Kỳ cả kinh nhìn Tả Diên Nghi, một phần là vì lời nói của cô, điều làm cô kinh ngạc là nét mặt kho bà nói điều này. Không có lấy một chút gì là đau buồn, cô thấy nét mặt khi Tả Diên Nghi lên tiếng hoàn toàn không có cảm xúc. "Vì bạn gái nó." Lại thêm một lời, nói tới đây An Kỳ mới thấy cảm xúc của Tả Diên Nghi nhưng vẫn là không có lấy đau buồn, cảm giác giống như là vạch trần chuyện xấu của hung thủ trước mắt.
|
Chương 78: -Tin tôi-
An Kỳ không hiểu sao Tả Diên Nghi lại kể chuyện này cho cô, nhưng theo cách nói của bà giống như là đang thuận lại toàn bộ sự việc vậy. "Chuyện này, quả thực đáng tiếc." Ngoài câu này ra thì cô cũng không biết nên phải nói thế nào. Cô cùng một người không quan hệ, thậm chí mới lần đầu gặp mặt vẫn không nên nhiều chuyện. Tả Diên Nghi nghi hoặc nhìn người trước mắt. Bản thân bà cũng không muốn nhắc lại chuyện này làm gì dù sao đó cũng là điều mà bà hối hận nhất, nhưng tất cả đã quá muộn. Mục đích ngày hôm nay Tả Diên Nghi muốn kiểm chứng lại lời nói của An Trạch, bà không thể tin sau khi làm ra chuyện đó mà người con gái này lại làm như không hề hay biết. Tả Diên Nghi là cố tình nhấn mạnh đến cái chết và hung thủ gây ra nhưng nét mặt của An Kỳ lại đúng là một chút cũng không biết. Xem ra quả thực là cô không nhớ gì nữa rồi. "Thật ngại quá, nhất thời lại nói ra chuyện này." An Kỳ vội xua tay: "Không sao ạ, nói ra được thì trong lòng sẽ đỡ buồn hơn." Tả Diên Nghi cũng không đề cập tới chuyện này nữa, mục đích không thực hiện được nhưng nguyên nhân đằng sau bà chắc chắn sẽ tìm hiểu, con trai bà không thể chết oan uổng như vậy. "Hình như hai ngày nay An tiểu thư thường tới chắm sóc cháu tôi đúng không?" An Kỳ không thể nói là bởi vì cứu cô mà Tả Dật mới phải vào hoàn cảnh này được: "Dù sau cháu cùng với Tả tổng cũng đã cùng hợp tác với nhau, chuyện này đâu có tính là gì." Tả Diên Nghi mỉm cười nhìn cô: "Vậy làm phiền cô nhiều rồi, thành thật cảm ơn cô." Đáng nhẽ bà định nói từ ngay mai cô không cần đến nữa, nhưng nghĩ lại điều này vẫn nên là để cho bố mẹ Tả Dật lên tiếng thì hơn. Hai người họ nói vào câu sau đó Tả Diên Nghi rời đi. An Kỳ cũng khồn nán lại quá lâu, cô còn phải đến Thương Thịnh nữa mà cũng không biết lần đã biết chuyện chưa. An Kỳ quay lại thì thấy hộp cháo trên bàn đã xử lý xong xuôi, thậm chí còn được rửa sạch sẽ. Tả Dật từ trong nhà vệ sinh ra ngoài thì thấy An Kỳ đã ở ngoài đó. "Về rồi à?" An Kỳ vân vê hộp cháo hồi lâu rồi nói: "Ừ, vừa về." Nói đoạn cô cầm hộp cháo trên tay hướng về phía anh nói: "Là anh rửa sao?" Tả Dật đi đến bên giường gật đầu: "Là tôi, chán quá không có gì làm thôi." An Kỳ mỉm cười, công nhận anh rửa sạch thật. Đang định nói thì Tả Dật lần nữa lên tiếng: "Sao không nghe điện thoại?" An Kỳ ngớ người vội lấy điện thoại từ trong túi thì lúc này mới phát hiện ra có hai cuộc gọi nhỡ của Tả Dật, chắc lúc đó nói chuyện với Tả Diên Nghi cô tắt chuông nên không để ý, ngoài anh ra thì không có cuộc gọi nào khác, chắc ba cô chưa biết chuyện nếu không đã gọi đến rồi. "Do tôi để rung nên không để ý." Tả Dật khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lại hỏi cô: "Là bác tôi tới tìm cô?" An Kỳ nhìn Tả Dật, cô cũng không biết cô nên nói chuyện này với anh hay là không, suy cho cùng thì cũng chẳng có gì ngoại trừ Tả Diên Nghi đột nhiên nhắc đến chuyện con trai bà. "Trả lời tôi." Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của anh bây giờ An Kỳ lại không muốn dấu anh, một lúc sau cô mới gật đầu. Tả Dật bỗng xoay người lại, nắm bả vai cô đối diện với mình, hai tay nắm vào lòng bàn tay cô mà nói: "An Kỳ, nghe tôi nói." An Kỳ ngạc nhiên với hành động này của Tả Dật, im lặng nhìn anh. Tả Dật tiếp lời: "Tin tôi, đừng vội nghe người khác nói gì." An Kỳ không biết là anh đang muốn nói chuyện gì, tin anh chuyện gì nhưng hiện tại cô muốn tin vào người đàn ông này, điều này cũng quá khác thường. "Nói với tôi rằng cô tin tôi." An Kỳ thấy Tả Dật lại cố chấp trong chuyện này, An Kỳ gật đầu mỉm cười với anh: "Tôi tin anh." Tả Dật hài lòng mỉm cười với cô, bất thình lình kéo cô lại hôn xuống. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, mang đến loại tư tình khiến người ta say mê. An Kỳ lần này không do dự mà đáp trả lại nụ hôn của anh. Tả Dật nhân cơ hội mà hôn sâu khiến hai đầu lưỡi chạm vào nhau, lưỡi của anh nóng bỏng quấn lấy dây dưa với cô. Một lúc sau, Tả Dật và An Kỳ cùng tách ra, môi đã hơi sưng đỏ. "Mình quen nhau đi." Tả Dật chợt đề nghị.
|
Chương 79: -Thổ lộ-
Tả Dật chợt đề nghị. An Kỳ sửng sốt nhìn anh, mãi vẫn không định thần lại. Tả Dật cũng không phải loại ép người quá đáng, anh biết đề xuất này có hơi đường đột, nhưng từ lúc Tả Diên Nghi hỏi anh có ý định gì với cô làm Tả Dật suy nghĩ từ đó. Ban đầu anh thừa nhận việc tiếp cận cô là muốn trả thù cho cái chết của anh họ mình, anh và Tả Diên Nghi nói đúng là không có mấy thiện cảm với nhau nhưng anh với Tử Hùng thì lại khác. Đối với An Kỳ có nhiều lúc anh nói những câu làm gợi lên chuyện xảy ra năm đó muốn thấy cảm xúc và nét mặt của cô khi nhớ lại nhưng tất cả dường như nằm ngoài dự đoán, cô hoàn toàn không có biểu hiện gì, điều này làm anh chợt nảy ra ra suy nghĩ liệu có phải cô đã quên đi rồi không. "Tôi cho em một ngày để suy nghĩ, 12 giờ đêm nay tôi cần câu trả lời." Tiếp xúc với cô nhiều lần, đặc biệt là chuyện lần này Tả Dật chợt phát hiện ra An Kỳ khác so với suy nghĩ của anh. Với việc ở một ngày cùng cô, Tả Dật thấy nghi ngờ về những gì mà Tả Diên Nghi nói với bọn họ. Hiện tại, việc anh muốn quen với cô là thật, bản thân thấy cô khác so với anh nghĩ là thật, hai điều này không có gì tranh cãi, còn về việc kia anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng. An Kỳ hoàn toàn không có cảm giác gì ở hai bả vai, đứng đó chăm chăm nhìn anh. "Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Đây là điều cô muốn hỏi, từ lúc cô vào anh dường như trở thành con người khác, bản thân không biết tại sao anh lại đề nghị với mình chuyện này, nhưng bản thân phải thừa nhận một điều rằng anh hiện tại. Đặc biệt có sức hút. Mặc dù từ đầu đến giờ anh đều nghiêm túc nhưng An Kỳ lại thấy hấp dẫn lạ thường nhưng cũng không phải vì xúc động nhất thời mà đồng ý ngay, lúc này cô chợt nghĩ đến cha mình. "Ngoài bị thương ra thì hoàn toàn bình thường." Tả Dật nói. An Kỳ nghe có chút giật mình phát hiện khoé miệng Tả Dật chợt nhếch lên, cô lấy tay anh ra khỏi bả vai khởi động một chút, lúc này mới cảm nhận được nhức mỏi ở vai. "Tôi thấy anh chỗ nào cũng không bình thường." Tả Dật khéo miệng biến thành nụ cười mà nhìn cô: "Vậy sao? Nếu không thì em thử một chút là biết bình thường hay không thôi." An Kỳ trừng mắt nhìn anh: "Anh đừng có mà không biết xấu hổ như vậy." Tả Dật chống một tay xuống giường dần dần nhích gần lại về phía cô, bàn tay nâng cằm lên mà đặt môi phủ xuống môi cô. Nhưng nụ hôn này chỉ lướt qua, lúc rời khỏi môi cô anh khẽ liếm một đường: "Thế này thì sao?" An Kỳ bị anh làm có chút sững người, mặc dù đây không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng lần này lại khác. "Cũng đâu phải chưa từng thử." Tả Dật nói tiếp. An Kỳ nhanh chóng cầm túi xách lên rồi nói: "Khi nào anh bình thường trở lại rồi nói chuyện." Đoạn bước đi thì bị Tả Dật giữ lại lần này anh nghiêm túc nói: "Tôi không đùa với em." An Kỳ dừng bước, không phải vì anh đang giữ tay cô mà là câu nói của anh. Anh thật sự nghiêm túc? "Muốn quen với em là thật, tôi nghiêm túc. Cũng đã từng nói là đừng tin những gì người ngoài nói với em. An Kỳ, em chỉ cần tin tôi là đủ." Đây có tính là đang thổ lộ không, có chứ. Một tiếng "An Kỳ" mà anh gọi lại có thể dịu dàng đến vậy khiến cô có cảm giác như đang được che chở. "Đừng chê tôi cứng nhắc, tôi quen em là muốn cho hai ta có một giai đoạn để chuẩn bị. Tôi quen em là muốn để em dần tiếp nhận, không phải do ép buộc là vì muốn em tự nguyện. Tôi quen em là muốn em không cảm thấy áp lực, muốn em từ từ bước đến bên cạnh tôi nhưng nếu không được, cũng không sao tôi sẽ là người thay em bước đến bên cạnh em, bước tiếp đoạn đường còn lại, em chỉ cần đứng ở đó không phải làm gì cả. Có làm quen thì mới có yêu." Tả Dật lại ở trong tình cảnh này mà nói không biết bao nhiêu lời thổ lộ với cô, giờ như đang chứng minh mình nghiêm túc đối với cô. Có làm quen thì mới có yêu, câu nói này của anh khiến cô chợt xao động, anh muốn cô cùng trải qua từng giai đoạn trong chuyện tình cảm, không có vội vàng mà là đi từng bước nhỏ, từ quen sẽ dần đến có cảm xúc có tình cảm và rồi sẽ yêu. Cô không biết anh thế nào, nhưng có đến hiện tại bản thân thừa nhận thích anh. Mặc dù có chút buồn cười nhưng An Kỳ không phải vì xúc động mà cảm thấy thế, việc cô thích anh là thật lòng. Hai người họ có thực sự giống như cô mong muốn, từng bước chạm đến tình yêu.
|