Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 70:
Ngày 7 tháng 7, cứ vào ngày này hàng năm hai người lại đến đây thăm mộ người đàn ông, mặc dù điều này không thể làm nguôi ngoai đi sự đau lòng mất mát cùng hận thù của người nhà bên đó. Biết là vậy nhưng cảm giác tội lỗi áy náy sự việc xảy ra trong quá khứ khiến hai người phần nào muốn làm gì đó để bù đắp. Sắc trời hôm nay có phần âm u, thi thoảng có những cơn gió thổi qua khiến lá trên cành khẽ đung đưa. Hôm nay là ngày giỗ của người trong mộ, còn nữa, là ngày thất tịch. Hôm nay vô cùng đặc biệt. Ngôi mộ mà An Trạch và Gia Nguyệt đang đứng cách khá xa với chỗ An Trác nhưng họ biết là ông ta ngày hôm nay cũng sẽ đến nơi này. Bởi sự việc năm xưa cũng có liên quan đến một người. "Đã từng ấy năm, tôi chưa bao giờ quên được cảm giác lúc đó." Gia Nguyệt nhìn vào bức ảnh được khắc trên bia mộ mà nói. An Trạch ôm lấy đôi vai vợ mình, ông cũng không khác bà là bao bởi lẽ hai người dần dần đã mặc cảm với chuyện đó. Con người đôi khi sẽ có những cảm xúc khó nói thành lời, thậm chí theo thời gian mà dần trở thành sự hiểu lầm đối với người xung quanh. "Hai người còn mặt mũi tới đây?" Giọng nói này An Trạch và Gia Nguyệt dù cho chết cũng không bao giờ quên hoặc cũng có thể là muốn cũng không được. Người tới là Tả Diên Nghi. Ba người từ sau sự việc xảy ra thì đây chính là lần đầu họ chạm mặt nhau, không ngờ là lại tại đây trong hoàn cảnh này. An Trạch bất giác nhìn bức ảnh trên bia mộ. "Chị Tả, chúng tôi thực sự muốn đến thăm cháu." Tả Diên Nghi đùng đùng lửa giận nhưng kịp thời áp chế lại, bà không muốn làm vấy bẩn đôi mắt của con trai bà cho dù thằng bé đã mất: "Cháu nào của hai người. Nhà chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với các người cả. Còn nữa, đừng gọi thân thiết như vậy." Kể từ khi Trương Tử Hùng mất, năm nào An Trạch và Gia Nguyệt cũng đến đây nhưng khong hề đụng mặt Tả Diên Nghi, năm nay lại bất ngờ gặp hay do họ đi quá sớm. Thực ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó. An Trạch nắm chặt lấy tay vợ mình, ông nhìn người mà cả gia đình ông đã nợ họ hẳn một mạng, mặc dù biết bây giờ nói gì thì người ta cũng sẽ cho là giảo biện nhưng họ không thể cứ im lặng mà rời đi. "Trương phu nhân, chúng tôi biết là chị không muốn nhìn thấy cảnh tượng nay, nhưng trong chuyện đó tôi và vợ mình cũng có phần trách nhiệm." Tả Diên Nghi nghe An Trạch nói như là bà đang nghe chuyện cười: "Trách nhiệm? Ông nói không sai, nhưng tôi thấy mấy người không có thành ý cho lắm." Cái thành ý mà bà nói ở đây hai người họ đương nhiên nghe ra nhưng họ cũng không biết con gái mình hiện đang ở đâu, hôm qua ông có gọi điện cho An Kỳ nhưng hoàn toàn gọi không được, gọi cho Bách Dạ thì anh cũng không nói chính xác vị trị của cô. Nhưng chuyện đến đây, căn bản An Kỳ hoàn toàn không biết, không phải do vợ chồng An Trạch khôn nói mà là do cô hoàn toàn không nhớ gì cả. "Chuyện đi thăm này cũng không thể hoàn toàn trách con bé được." An Trạch nói. Tả Diên Nghi có phần nghi ngờ câu nói của ông: "Ngài An đây nói vậy là có ý gì? Hoàn toàn không thể trách?" Chuyện này hai người đã giấu kín mấy năm nay, họ muốn bọn họ chịu hết trách nhiệm về mình, biết làm như vậy là ích kỷ nhưng sự cố ngoài ý muốn đó họ không thể làm khác, đã đến nước này thì không thể giấu mãi được: "Con bé hoàn toàn không nhớ gì." Tại bệnh viện, Tả Dật sau khi nghỉ ngơi được một lúc tỉnh dậy liền không thấy An Kỳ đâu, cho là cô đã về, đột nhiên cảm thấy có phần mất mát. Chưa đầy một lúc sau cửa phòng bệnh chợt mở, Tả Dật quay lại nhìn có phần bất ngờ. Người vào là An Kỳ, trên tay cô cầm một hộp cháo. "Cô chưa về sao?" An Kỳ có chút khó hiểu với câu hỏi vừa rồi, để hộp cháo xuống bàn nói: "Tôi thấy anh cả sáng nay chưa ăn gì nên chạy ra mua cháo cho anh, tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi. Mà tôi có để túi sách ở đây mà." Tả Dật nghe vậy giờ mới để ý quả thực là túi sách của cô còn ở đây, sao lúc đó anh lại nghĩ như vậy. "Cảm ơn." Tả Dật đang định ngồi dậy thì bị An Kỳ cho nằm trở lại, anh đưa mắt nhìn cô. "Bác sĩ có nói không được để anh bước xuống giường, phải nằm im ở đó." Tả Dật chợt cười nói: "Tôi chỉ ngồi dậy để ăn sáng thôi mà." An Kỳ nhất quyết không để anh làm theo ý mình, cô vừa lấy cháo vừa nhìn anh nói: "Ngồi cũng không được." "Là bác sĩ nói sao?" "Tôi nói." An Kỳ trả lời chắc nịch. Tả Dật đúng là không ngồi lên nữa, anh lấy tay chỉ vào hộp cháo cô đang cầm mà nói: "Vậy sao tôi ăn được?" An Kỳ lần này không trả lời, cô cúi xuống ấn vào nút bên cạnh khiến phần đầu nhô lên, sau đó cô lấy múc một thìa cháo vừa đủ thổi thổi qua rồi đưa tới chỗ anh. Tả Dật vị hành động là cho ngớ người, anh không ngờ là cô trực tiếp đút cho mình, ánh mắt nhìn cô. An Kỳ bị anh nhìn có phần mất tự nhiên: "Thế anh có ăn hay không?" Tả Dật không nói lời nào trực tiếp ăn thìa cháo mà An Kỳ đút cho. Cũng chỉ là cho ăn thôi mà nhưng khi khuôn mặt của anh gần cô An Kỳ bỗng nhiên có phần hồi hộp. Còn Tả Dật ngày thường anh đặc biệt không thích mấy thứ này, ngừoi khác đút ho ăn lại càng không nhưng hôm nay lại thấy ngon miệng lạ thường, bản thân cũng tận hưởng cảm giác mà bấy lâu nay anh không bao giờ nghĩ tới.
|
Chương 71:
Sau khi ăn uống xong xuôi, An Kỳ rót đầy một cuốc nước rồi đưa cho Tả Dật. Đây là lần đâu cô chăm sóc người bệnh, những gì cô biết đã đều làm hết rồi nhưng chỉ có duy nhất một việc. Là tắm rửa. Từ lúc hai người họ lạc trong rừng đã hơn một ngày không tắm rồi, An Kỳ chỉ kịp thay bộ váy kia ra mặc lại bộ quần áo đã được Tiểu Đoá giặt sạch sẽ, còn Tả Dật đến quần áo còn chưa thay, chắc chắn rất khó chịu. Cô không muốn đề cập tới chuyện này trước mặt anh nhưng tình trạng vết thương của anh cần phải được rửa sạch sẽ. "À, cái đó." An Kỳ lên tiếng nhưng không biết phải mở lời như nào, Tả Dật nhìn cô mất nửa ngày vẫn không nói: "Cái gì?" An Kỳ ấp úng mãi một hồi, một nam một nữ ở trong phòng mà lại nói về vấn đề này, cũng có một phần e ngại. Cuối cùng An Kỳ nhìn quần áo của anh nói: "Anh có cần rửa vết thương không?" Lời đến môi lại khác hoàn toàn nhưng ý cũng không khác nhau là mấy. Tả Dật đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, bác sĩ cũng đã dặn là phải luôn giữ vết thương sạch sẽ nếu khôngg rất dễ bị nhiễm trùng. Anh nhìn lên An Kỳ, gương mặt thích thú: "Cô nhắc tôi mới nhớ. Đến giờ phải rửa nó rồi." Tả Dật có ý định ngồi lên, An Kỳ tinh ý nhanh chóng tiến tới giúp anh, một tay cô đỡ đằng sau lưng tay còn lại cố gắng không để chạm vào vết thương của anh. Sau khi đỡ được Tả Dật ngồi dậy, anh nhìn An Kỳ chợt khuôn mặt nghiêm lại: "Có một vấn đề." Thấy đột nhiên anh lại nghiêm túc như vậy, An Kỳ dấng lên cảm giác: "Sao vậy?" Tả Dật vẫn giữ nguyên nét mặt nhìn cô, anh từ từ ghé sát vào tai cô cố tình làm điệu bộ mờ ám: "Tôi, không cởi được áo." Anh cố ý ngưng lại chữ "tôi" làm như vấn đề rất nghiêm trọng. An Kỳ giờ phút này rất muốn hất cái khuôn mặt yêu nghiệt kia ra. Cô phát hiện càng tiếp xúc càng thấy con người này nguy hiểm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chẳng phải tay kia vẫn nguyên vẹn không vết xước kia sao. "Anh không phải là bị tật cả hai tay." Tả Dật nghe vậy liền không nhịn được bật cười, cách nói này rất hay. Anh nhìn An Kỳ, người con gái này khác hoàn toàn so với những vị tiểu thư nhà danh giá khác. "Không phải cứ bị tật mới không cởi được." Tả Dật không cho An Kỳ có đường lui, liên tiếp dồn cô bằng những lời mờ ám. Bản thân An Kỳ không phải là dạng con gái mơ mộng gì nhưng lúc này anh khiến cô có suy nghĩ lệch lạc. Cô nhìn anh khẳng định: "Anh không tự cởi được?" Tả Dật rất nhanh gật đầu mà không hề do dự như thể là toàn bộ những gì anh nói đều là thật. "Trước tiên anh tránh chút đã." Tả Dật thản nhiên lùi về sau tạo khoảng cách vừa đủ cho hai người. An Kỳ tiến lên một bước, bàn tay đưa đến chỗ cúc áo ngước lên nhìn anh một cái rồi cúi xuống. Tả Dật phía trên nhìn cô bỗng ánh mắt toát ra sự dịu dàng hiếm có. Tại nghĩa trang, Tả Diên Nghi nghe câu nói của An Trạch có phần tức giận: "Mất trí nhớ? Mấy người đang bịa đại một lý do à?" Bà đương nhiên sao tin được lời An Trạch vừa nói, chuyện xảy ra lớn đến vậy tại sao nói mất trí là mất ngay được. Gia Nguyệt một bên vội nói: "Trương phu nhân, chúng tôi không lừa chị. Con bé quả thực không nhớ gì cả." Tả Diên Nghi nhìn hai người trước mắt rồi đánh mắt nhìn sang bức hình con trai bà. Một lúc sau nói: "Hai người đi đi, đừng bao giờ tới đây nữa." Thế là quá đủ rồi. An Trạch và Gia Nguyệt không còn cách nào khác, Tả Diên Nghi không tin lời họ nói thì họ cũng không biết phải làm sao, có trách thì trách hai người. Phía bên kia nghĩa trang, An Trác và Ngô Ánh Đồng đứng đối diện nhau, họ đã hơn 10 năm không gặp kể từ khi mọi chuyện xảy ra. "Hôm nay là ngày giỗ của con bé, tôi đến thăm con một chút." Ngô Ánh Đồng tức giận nhìn người đàn ông trước mắt, bà đã thề là sẽ không bao giờ gặp lại người này một lần nào nữa nhưng ông trời thật biết trêu người. "Con bé ra nông nỗi này tất cả đều do ông." An Trác biết Ngô Ánh Đồng đang trách mình, bản thân ông ta suốt mấy năm nay cũng tự trách bản thân, trách tại sao mình lại làm ra việc dại dột ấy để đến bây giờ tự hại chết con mình. Thật ra An Trác Và Ngô Ánh Đồng hai người họ chỉ đăng ký kết hôn chứ không có tổ chức đám cưới, nếu không vì đứa trẻ thì hai người cũng chẳng có cái gọi là vợ chồng trên danh nghĩa.
|
Chương 72: -Hôn mất rồi-
Vì chỉ có mỗi một tay lành lặn, Tả Dật nhất thời không thể tự mình cởi quần áo đành phải nhờ An Kỳ giúp một tay. Cánh tay lành lặn không phải là tay thuận của anh. An Kỳ đưa tay về phía trước nắm lấy cúc áo, cô đánh mặt sang chỗ khác bắt đầu cởi cúc đầu tiên, đanh định đi xuống mở cúc tiếp theo thì đột nhiên cánh tay bị Tả Dật giữ lại: "Đừng sờ lung tung." An Kỳ nghe vậy bỗng giật mình, dứt khoát quay lại nhìn thì thấy tay cô để ở vị trí cúc áo thứ hai, ngoài ra cô đâu có đi lung tung. Bỗng bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, lúc này cô mới nhận ra: "Tôi đâu có." An Kỳ nói. Tiếng cười lớn hơn, Tả Dật ánh mắt thích thú nhìn biểu cảm của cô lúc này: "Tôi cũng là nhắc nhở chút thôi. Cô làm gì mà giật mình vậy." An Kỳ có chút bực, cô không thèm quay đầu đi nữa thì nhìn trực diện phía trước cởi liên tiếp hai cúc. Áo phần trên được mở ra ngay lập tức đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắn của anh. An Kỳ thoáng nhìn đoán ra anh có vẻ rất chăm chỉ tập nên mới có cơ ngực chắc như vậy, không cần sờ vào chỉ cần nhìn qua cũng thấy rồi. Bộ ngực trần trụi của Tả Dật tất thảy lộ ra rõ mồn một. An Kỳ bất giác nhìn lên thì thấy ánh mắt của Tả Dật cũng đang nhìn xuống. Hai người cứ như vậy mà mắt giao nhau, không ai nói hay có hành động gì. Gương mặt Tả Dật từ từ cúi xuống, hai người lại càng gần nhau hơn. An Kỳ nhìn anh, cô không có ý định tránh né thậm chí còn có chút mong đợi. Tả Dật cứ như vậy mà đáp xuống cánh môi cô, ngay lúc hai người sắp chạm vào với nhau thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động. Uỳnh..... Hai người bỗng giật mình vội vàng tách ra, Tả Dật kèm theo ho khan vài tiếng. "Để, để tôi đi xem sao." An Kỳ nói xong không đợi anh trả lời lập tức đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài hình như xảy ra chút va chạm, tiếng động là tiếng đổ xe lăn của một người đàn ông, người đó nằm thẳng ra trên sàn, hai tay ôm lấy cái chân đau của mình mà nói với hai cô y tá bên cạnh: "Mắt chúng mày mù à? Không thấy tao đang đi sao?" Hai cô ý tá sợ hãi, chắc là mới vào nghề, cả hai vội vàng cúi đầu lên tiếng xin lỗi: "Tôi, chúng tôi thành thật xin lỗi." Người đàn ông điệu bộ không bỏ qua, vẫn ngồi lì ở đó mà quát mắng: "Xin lỗi cái gì? Tưởng xin lỗi là xong à? Còn không mau đỡ tao ngồi lại." Hai cô y tá lúng túng đỡ người đàn ông đó dậy, một cô quay lại xe lăn từ từ đặt người đó ngồi xuống. Không dừng lại ở đó người đàn ông âu khi được hai cô giúp vẫn tiếp tục mắng: "Đây là làm ăn kiểu gì không biết." Tiếp đó có một người đi qua đến xin cho hai cô ý tá thì cũng bị người đàn ông mắng cả thể, hai bên lại cãi nhau. An Kỳ thở dài mà quay vào đóng cửa lại, cảnh tượng vừa rồi làm cô nhớ tới lần đầu gặp Tả Dật, tình cảnh không khác vừa rồi là bao. Nghĩ đến đây cô bỗng thấy buồn cười. "Buồn cười lắm sao?" Tả Dật đã rời giường, áo trên người anh đã được cởi ra, nửa trên để trần. "Hả?" An Kỳ giật mình hỏi lại. "Tôi nói chuyện xảy ra ở ngoài kia buồn cười lắm sao?" An Kỳ giờ mới hoàn hồn, kì thật cô cũng không biết là minh cười chuyện ngoài kia hay là lúc nhớ lại tình crnh của mình. An Kỳ nhìn anh thấy hiện tại đang để trần cơ thể trên, cô bỗng cao giọng: "Sao anh lại tuỳ tiện như vậy chứ? Ở đây có con gái đấy." Nói xong cô quay mặt sang chỗ khác. Tả Dật bật cười thành tiếng, nói: "Tôi cũng đâu có bảo ở đây không có con gái đâu." Nói xong anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khi tiếng cửa đóng lại An Kỳ mới quay lại nhìn, thở dài một hồi. Ở chung với người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm. An Kỳ quay lại dọn dẹp một đống để trên bàn. Đang trong lúc sắp xếp lại đồ đạc cô đánh mắt nhìn lên giường thì khuôn mặt bỗng đen lại. Anh vậy mà quên không mang áo vào. An Kỳ thất thần đứng đó một hồi. Quả nhiên một lúc sau có giọng nói truyền tới từ nhà vệ sinh: "Thật ngại quá, tôi quên đem áo vào." An Kỳ lúc này mới hoàn hồn vọng vào: "Thì sao?" Tả Dật đứng bên trong nói: "Cô mang vào giúp tôi." An Kỳ không trả lời. Tả Dật nói tiếp: "Tôi đang không mặc quần..." Không để anh nói nốt An Kỳ nhanh chóng cầm lấy áo ở trên giường: "Anh vô sỉ." Cô đi đến cửa phòng tắm đang mở, một chân đặt vào trong bàn tay cầm áo duỗi ra. Tả Dật một tay cầm vào vạt áo nhưng do anh vừa rửa vết thương, trên sàn vẫn còn nước An Kỳ không may trượt chân cả người đổ vào trong. Tả Dật nhanh chóng đỡ lấy cô nhưng do quá vội nên anh cũng trượt dài, kết quả cả hai cùng ngã xuống sàn. Cơ thể An Kỳ nằm sấp trên người anh rất may không chạm vào vết thương, nhưng có một việc xảy ra. Công việc mà họ dở dang ban đầu nay đã hoàn thành. Hai người chính thức môi chạm môi.
|
Chương 73:
Tả Dật vì phải đỡ An Kỳ để cô không bị ngã nên toàn bộ cơ thể của anh trở thành tấm đệm, hoàn toàn nằm trên sàn. Hai người môi chạm môi, hai tay của anh đặt trên eo An Kỳ. Nửa người trên vẫn để trần nên khuôn mặt An Kỳ trực tiêp áp vào lồng ngực rắn chắc đó của anh. Hai người mặt áp mặt, mở to đôi mắt. An Kỳ có ý đứng lên nhưng khi cả người chưa kịp ngồi dậy liền bị Tả Dậy bàn tay đặt vào eo cô kéo lại thêm đó chút lực, bảo đảm rằng cô không có đường tránh né. Tả Dật giữ nguyên tư thế đó mà hôn cô, dây dưa với cô. An Kỳ sau vài lần không thể đứng lại dậy cô cũng bắt đầu mặc kệ, đằng nào bản thân cũng có ý định theo đuổi người người, không cần biết là vô tình hay như thế nào nhưng bây giờ là ông trời đang giúp cô. Nghĩ vậy, An Kỳ buông bỏ ý định tránh né mà cùng anh dây dưa. Hai người ôm lấy nhau mà hôn tới, không cần biết có tình ý hay không nhưng giây phút này cả hai đều đặc biệt hưởng thụ, thậm chí còn có chút hài lòng. Cửa phòng vệ sinh không hề đóng mà hai con người kia lại không để ý tới xung quanh, tâm trí là đang toàn bộ để lên đối phương. "Anh Tả, tôi đến...." Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ bước vào trong. Cũng vì không đóng cửa nên khi vị bác sĩ bước vào nhất thời thấy được cảnh này, nhưng cũng chỉ thấy chân của họ chồng lên nhau. Nghe thấy tiếng nói, hai người nhanh chóng tách ra, Tả Dật cầm chiếc áo mặc lên, kéo An Kỳ vào trong rồi đi ra ngoài: "Có chuyện gì sao?" Thấy Tả Dật một mình bước ra, vị bác sĩ hơi ngó ra đằng sau nhưng khi thấy nét mặt Tả Dật ông vội thu lại ánh mắt ho khan hai tiếng: "Cái đó, tôi đến là muốn bảo đến giờ thay băng rồi." Tả Dật nhìn ông: "Tôi thay rồi." Vị bác sĩ nhất thời nghẹn lại, nhìn lên vết thương Tả Dật, nếu như chưa thay thì chắc bây giờ đã có vết máu lộ ra ngoài nhưng bâu giờ nhìn lại thì thấy hoàn toàn sạch sẽ, ông cảm thấy bản thân có phần ái ngại. "Nếu là vậy thì không còn vấn đề gì đáng ngại nữa. Cậu chú ý một chút. Tôi đi trước." Lúc nói chú ý một chút ông đánh mắt ra phía sau. Tả Dật không có nhiều biểu cảm, nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ." Vị bác sĩ cũng không nói gì thêm mở cửa ra ngoài. An Kỳ đứng bên trong sau khi nghe thấy tiếng đòn cửa đoán chắc là bác sĩ đi rời khỏi, lúc này An Kỳ mới bước ra. Cô đứng đằng sau anh, nói: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước." An Kỳ đang đi đúng lạc qua người Tả Dật thì bị Tả Dật bắt lấy tay, anh xoay người An Kỳ lại, một lần nữa gương mặt áp sát vào cô: "Định chạy sao? Không chịu trách nhiệm?" An Kỳ nhìn anh, cô cảm thấy người đàn ông trước mắt quả thực rất vô sỉ. Anh nói vậy chẳng khác nào nói cô chạy làng, còn nữa bọn họ cũng đâu có làm gì quá đáng. Anh muốn cô chịu trách nhiệm cái gì? "Chạy cái quỷ. Giữa tôi với anh cũng chỉ là chạm môi, anh nói chịu trách nhiệm cái gì?" Tả Dật nghe vậy mỉm cười, không có ý định bỏ qua mà nói: "Ồ. Ý cô là phải làm gì đó mới chịu trách nhiệm. Đúng không?" An Kỳ có phần không nói lại anh, không phải, phải là không nói nổi với kiểu logic này của Tả Dật. "Liêm sỉ của anh ở đâu hả? Lại còn chạy, ba tôi mới gọi đện nên tôi phải về." Tả Dật "ồ" lên một tiếng nhưng cũng không bỏ cô ngay, hỏi một câu: "Vậy mai cô có đến không?" An Kỳ nhìn anh: "Hửm?" "Tôi dù sao cũng là vì cô mà bị thương." An Kỳ thấy mặt mũi của anh chắc mất một nửa rồi, không ngờ anh lại lôi lý do này ra, nhưng không thể phủ nhận điều này. "Nếu không có việc gì thì tôi sẽ đến." Tả Dật như đã hài lòng với câu trả lời của cô, lập tức buông cánh tay cô xuống, tốt bụng đi đến bên giường cầm lấy túi xách đưa cho An Kỳ. An Kỳ quay người về hướng cánh cửa nhưng mới chỉ kịp mở ra thì đằng sau Tả Dật nói: "Ngày mai, tôi đợi cô." An Kỳ không nói mà trực tiếp bước ra. Cô cũng không muốn đôi co với anh nữa. Lúc đi tới hành làng An Kỳ có ghé qua phòng Cảnh Hạo. Đến nơi thấy Bách Dạ mở cửa bước ra: "Chú Cảnh sao rồi?" Bách Dạ nhìn lên, thấy người đó là An Kỳ anh bước tới: "Bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng. Bây giờ không sao rồi." An Kỳ thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Bách Dạ nhìn cô, bất giác nhìn qua phòng trước. Chuyện này e rằng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Bách Dạ nói: "Hạ tiểu thư có việc nên về trước, cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới tiểu thư." An Kỳ không nói gì chỉ gật đầu. Việc cô lo là bây giờ về không biết phải nói thế nào với ba mẹ. Hơn một ngày cô không về, hai người họ chắc rất lo lắng. Biểu cảm trên gương mặt cô Bách Dạ nhìn qua cũng hiểu vấn đề, anh nói: "Tiểu thư vẫn nên nói thật cho ông bà chủ biết." An Kỳ thở dài, không còn cách nào khác nữa, đành phải vậy thôi. À mà hình như hôm nay hai người họ phải đi thăm ai thì phải. An Kỳ cũng không rõ là thăm ai nhưng cô nhớ ngày này hằng năm ba mẹ cô đều đi đến nghĩa trang, nói là thăm một người. Cứ nghĩ đến chuyện này, bản thân có cảm giác giống như mình đã quên điều gì đó. "Hôm bay ba mẹ đi thăm người kia đúng không?" Bách Dạ động nhưng rất nhanh quay trở về trạng thái thường ngày: "Đúng vậy." An Kỳ không nói gì nữa, đoán rằng giờ này họ đã về cô vẫn nên ngoan ngoãn về nhà ngồi đợi thì hơn. "Vợ con người đó đã tới, để tôi đưa tiểu thư về." An Kỳ gật đầu cùng Bách Dạ đi qua dọc hành lang. Cô định vào đó chào hỏi Thẩm Chân một tiếng nhưng cuối cùng lại không vào nữa. Vừa đi vừa nghĩ ngợi bỗng nhớ lại tình cảnh vừa rồi ở trong phòng Tả Dật. An Kỳ tự lấy hai tay bốp lên mặt mình một cái, Bách Dạ bên cạnh nhìn hành động của cô không khỏi cảm thấy khó hiểu. Bản thân anh nhiều lúc thấy con gái đều khó hiểu một cách lạ thường, dù có tìm hiểu đến mấy cũng không thể nào hiểu hết được suy nghĩ của họ.
|
Chương 74:
Trở về nhà, An Kỳ đã thấy ba mẹ đã ngồi đợi mình từ lâu. Không biết rằng hai người họ đã phát hiện ra những gì, lúc nghe trong điện thoại dường như ba cô rất tức giận, cô phải nói rằng sẽ về ngay nếu không ba cô chắc là cho người đi tìm mất. Sự tình lần này so với lúc cô kiên quyết không tiếp quản Thương Thịnh có phần gay gắt hơn. An Kỳ không dám chậm trễ, cô đi đến phía trước: "Ba, mẹ." An Trạch từ xa đã thấy cô trở về, trong lòng bỗng có chút phiền muộn. Sau khi từ nghĩa trang trở về, nhớ lại cuộc gặp mặt với Tả Diên Nghi ông đã có dự cảm không lành. "Suốt một ngày qua con đã đi đâu?" Vì cũng bàn từ trước với Bách Dạ mặc dù lúc này bản thân cũng có một chút do dự nhưng cuối cùng cô cũng nói. Sau khi nghe An Kỳ kể lại, hai người có chút bất ngờ, Gia Nguyệt vội đến bên cô nhìn ngó: "Sao lại để xảy ra chuyện này? Con không sap chứ?" An Kỳ đối với sự lo lắng của mẹ bản thân cũng luống cuống, vội trấn an: "Con không sao thật mà, mẹ yên tâm." Gia Nguyệt vội kéo An Kỳ ngòi xuống cạnh mình, xem xét một lượt kĩ lưỡng. Sau khi thấy cô không có gì đáng lo ngại lúc này bà mới thấy yên tâm. "Con rất hay qua lại với cậu Tả?" An Kỳ xua xua tay nói: "Không có, thực sự là không có. Lúc đấy cũng chủ là tình cờ bọn con gặp nhau thôi." Lời này của cô hoà toàn là thật, sau kho bọn họ ăn xong thì hai người đã chạm thẳng tới nhà Thẩm Chân, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại đi theo. Nghe vậy An Trạch cũng yên tâm được phần nào. Nhưng lời nói của Tả Diên Nghi vẫn luôn khiến ông suy nghĩ, ông nói với An Kỳ: "Con có gặp người của họ Tả không?" An Kỳ ngẫm nghĩ, gặp nói đúng ra là cũng đã gặp, ngay vừa rồi khi đưa Tả Dật vào viện cô cũng đã giap mặt ba mẹ anh. Suy nghĩ một lúc lâu cô mới nói: "Con, vừa gặp họ lúc nãy." An Trạch có chút hoảng hốt hỏi lại: "Tất cả?" An Kỳ vội lắc đầu: "Chỉ có bác Tả và vợ bác ấy, ngoài ra không còn ai khác." Hai người được một trận lo lắng, đã giáp mặt với họ rồi sao, vậy thì còn Tả Diên Nghi là chưa gặp. Nhưng đã chạm mặt với hai người họ rồi thì trước sau gì cũng gặp Tà Diên Nghi, An Trạch là lo sợ điều này. "Ba nhắc con lần cuối, đừng bao giờ gặp lại họ nữa. Cũng đừng qua lại." Ba cô đúng là đây không phải là lần đầu nói tới điều này, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao: "Nhà mình với nhà bên có có chuyện gì sao?" An Trạch vội cắt ngang suy nghĩ của cô: "Con không cần biết thêm nhiều, chỉ cần nhớ những gì ta nói là được." Rốt cuộc mọi chuyện là sao, đã xảy ra chuyện gì. An Kỳ đứng đó với mớ suy nghĩ trong đầu tận đến lúc An Trạch và Gia Nguyệt đi lên lầu, tiếng đóng cửa mới làm cho cô hoàn hồn lại được. "Tiểu thư, cô có muốn ăn chút gì không?" Một người giúp việc đi đên hỏi cô. An Kỳ nhìn qua lắc đầu nói: "Dạ không, cháu không muốn ăn gì đâu." Cô đóng cửa lên phòng. Hôm nay cô muốn nghỉ ngơi một lúc, không muốn đến Thương Thịnh. Trưa đến, chỉ có mình cô ở nhà, hai người họ đã đi ra ngoài gặp bạn bè, An Kỳ một chút đói bụng cũng không có. Điều cô hoài nghi bây giờ chính là lời của An Trạch nói rằng cô không được gặp lại người họ Tả nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không sao hiểu nổi, An Kỳ tức khắc gọi cho Bách Dạ. "Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia rất nhanh nhận máy, An Kỳ không nghĩ ngợi gì mà hỏi: "Tôi muốn hỏi một chuyện. Nhà mình với nhà họ Tả rốt cuộc là có mâu thuẫn gì?" Bách Dạ tay cầm bút chợt ngưng lại, mãi không có phản hồi khiến cho cô sốt ruột: "Cuối cùng là có chuyện gì vậy?" Bách Dạ không biết tại sao cô đột ngột hỏi anh vấn đề này, mọi chuyện đã được dặn là không được để cho cô nhớ lại: "Tôi thấy tiểu thư nên nghe lời ông chủ, điều này chính là muốn tốt cho tiểu thư mà thôi." Đến anh cũng không nói cho cô nghe, càng làm cô thêm nghi ngại nhưng bản thân cũng không muốn ép buộc gì đành dập máy từ bỏ. Cô ngước lên nhìn giờ thấy đồng hồ chỉ năm giờ đúng, một ngày nhàn hạ trôi qua thật vô vị. Cả ngày này An Kỳ không muốn làm gì, đến việc đi xuống giường bản thân cũng lười đành quyết định cả ngày làm ổ ở đây, cử động cũng không buồn. Đang ôm chăn nằm dài chợt điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Trịnh Vĩ: "Lúc cô về tôi còn chưa đến, lần này gọi là muốn cảm ơn cô." An Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ở trên giường mà nói: "Cảm ơn gì chứ, tôi cũng là có trách nhiệm trong chuyện này mà." Nghĩ một hồi cô vẫn nói: "Anh ấy thế nào rồi?" Trịnh Vi bên kia cười cười vui vẻ: "Là muốn gặp mặt sao. Đây để tôi đưa máy cho cậu ta." "Không, chỉ là..." Còn chưa nói xong đầu dây phía kia đã chuyển tới giọng của Tả Dật: "Alo." An Kỳ ngỡ ngại, hắng hắng giọng nói: "Chỉ là, muốn hỏi dem mai anh muốn ăn gì để tôi mang tới?" Tả Dật rất nhanh mà nói: "Như hôm nay là được." An Kỳ đang định nói được thì anh nói tới: "Nhưng phải là cô làm." An Kỳ ngớ ra, anh có thật là đang nghiêm túc không đấy. Nói thật từ bé đến giờ cô chưa nấu ăn cho ai bao giờ, cứ mỗi lần bước chân vào nhà bếp là y như rằng bị đuổi ra, hình như cô nghe mẹ kể có lần cô học làm bánh, thành phẩm không thấy đâu nhưng lại làm hỏng luôn lo vi sóng, để lửa quá qua thiếu nước nữa bị cháy vì thế mà từ lần đó cô bị cấm cửa không được tới gần chỗ nấu ăn. "Anh thật sự muốn tôi nấu?" An Kỳ nghi hoặc hỏi lại, anh như này là đang đùa giỡ tình mạng mình lần thứ hai đấy, mà lần này có làm sao thì là do anh nhá. "Rất nghiên túc." Tả Dật khẳng định. Dù sao bây giờ cũng đã lớn, những cái tối thiểu cơ bản về nấu ăn chắc cô cũng biết, chỉ cần xuống hỏi và làm theo hướng dẫn của người làm là được. Cũng không có gì quá khó cả. "Được thôi, tôi sẽ làm cho anh." Nói xong An Kỳ tức tốc chạy xuống nhà bếp. Lời đề nghị vừa rồi của anh có phần khó hiểu, ăn ở đâu cũng được sao cứ phải nhất thiết là cô làm, cô nghĩ chắc do anh có tính sạch sẽ, sẽ không ăn đồ mà không rõ nguồn gốc. Nếu vậy thì cô sẽ làm, kết quả có ra sao thì là anh phải chịu trách nhiệm.
|