Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 60: Tại phòng giám sát, Lương Vệ Thành đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn trước mắt. Màn hình phản chiếu bóng dáng hai người một nam một nữ đang tháo chạy trên hành lang, bên khác chiếu đến hình ảnh của hai người đàn ông đang đối đầu với nhau, ánh mắt Lương Vệ Thành bỗng có chút biến chuyển, lão nói với cận vệ bên cạnh: "Thằng đang đứng cùng với Mặt Sẹo là ai?" Tên cận vệ nhìn Bách Dạ đang phủ lớn trên màn hình, một lúc sau nói: "Em cũng không biết ạ. Nhưng em thấy hai người bọn họ có vẻ quen biết nhau." Lương Vệ Thành nghe vậy không nói gì, với mấy tên cấp dưới lão không quan tâm tới mấy cái quá khứ của bọn chúng, chỉ cần bọn chúng làm được việc, cung phục lão. Tại hành lang, Tả Dật cùng An Kỳ đang chạy ngược lại phía căn phòng của Lương Vệ Thành, bởi nếu muốn cứu A Tiêu thì chỉ còn cách tìm đến chỗ Tiểu Đoá, chỉ có con bé mới có thể chỉ cho An Kỳ chỗ của đó. "Chạy đến chỗ rẽ kia, chúng ta sẽ vào căn phòng cạnh đấy." Đó là phòng của Tiểu Đoá. An Kỳ vừa chạy đồng thời chỉ tới vị trí mà bọn họ đến. "Được." Trong hai người chỉ có An Kỳ là người đã đi qua hết dọc hành lang này, nếu cô nói vậy ắt hẳn là có nguyên nhân. Hai người đó chạy thẳng đến chỗ An Kỳ bảo thì đột nhiên phía trước xuất hiện bóng dáng hai người đang chạy ngược về hướng bọn họ. Hai người đồng thời dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về hai chiếc bóng đang tiến về phía mình, nhưng không được bao lâu thì một giọng bói cất lên: "Họ đây rồi." Giọng nói đó là của phụ nữ. Hai người lấy làm lạ, từ lúc bị bắt vào đây, ngoài An Kỳ ra thì không có lấy một người phụ nữ nào, toàn bộ đều là đàn ông. Nhưng hai người chắc chắn giọng nói vừa cất lên là của phụ nữ. Nếu vậy, lẽ nào lại là.... "An Kỳ." Lần này là gọi thẳng tên cô, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người phía trước dừng lại trước mắt An Kỳ và Tả Dật, người con gái bất thình lình vồ lấy An Kỳ: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi." Hạ Lâm vừa thấy thì liền chạy đến ôm trầm lấy An Kỳ, giọng nói cũng đã lạc đi. Bị ôm đột ngột, An Kỳ thiếu chút nữa là ngã nhưng rất may đã được Tả Dật đỡ đằng sau. An Kỳ quay ra sau: "Cảm ơn." Sau đó nhìn sang cô bạn thân đang bám lấy mình không buông: "Được rồi mà, cậu bình tĩnh chút." Vì quá vui mừng khi gặp lại nên Hạ Lâm không kịp nhìn bộ dạng bây giờ của cô. Sau khi đã ổn định, lúc này Hạ Lâm mới nhìn người trước mắt mình, phát hiện ra chiếc áo khoác ngoài mà An Kỳ đang mặc là của Bách Dạ nhưng phần dưới chân thì đã bị rách một đoạn do chính tay An Kỳ xé đi. Đầu tóc cô rối bời, khi nhìn xuống hai cánh tay thì thấy đều bầm tím cả. Hạ Lâm sốt sắng nói: "Sao lại thành ra thế này? Bọn chúng đã làm gì cậu?" Nghe câu hỏi của Hạ Lâm cô chợt nhớ lại tình cảnh khi còn ở trong căn phòng đó thì chợt rùng mình, ngoài miệng thì nói không sao: "Yên tâm, bọn chúng chưa làm gì cả. Ngược lại, cậu có làm sao không?" Nói xong An Kỳ liền quan sát từ đầu đến chân Hạ Lâm, phát hiện không có gì đáng lo ngại thì An Kỳ mới yên tâm. "Tớ không sao cả. Mà Bách Dạ đã đến đây rồi à?" An Kỳ nói: "Bọn tớ gặp anh ấy rồi, cũng nhờ anh ấy mà bọn mình mới chạy thoát được đến đây." Nói tới bỗng cô không biết rằng mọi chuyện ở đó ra sao, lâu vậy rồi nhưng không thấy Bách Dạ quay lại. Trịnh Vĩ bước đến bên Tả Dật, cũng quan sát cậu bạn rồi vỗ mạnh một cái vào vai anh: "Không sao là tốt rồi." Tả Dật ngoại trừ hai cánh tay cũng bầm tím giống An Kỳ thì toàn thân đều ổn cả. Anh nói với Trịnh Vĩ: "Mấy người vào đây không bị phát hiện sao?" Trịnh Vĩ làm vẻ vỗ vỗ ngực nói: "Đương nhiên là không, nếu không thì làm sao bọn tớ gặp được hai người. Nói tới mấy tên lính canh ngoài kia không làm khó được tớ đâu." Khi bọn họ phát hiện ra Cảnh Hạo không còn trong nhà, đoán chắc được ông sẽ đến đây nên ba người đã cùng nhau vào rừng đi tìm, trong lúc tìm kiếm thì ba người có nghe thấy tiếng nói của một nhóm người thì phát hiện đó là mấy người An Kỳ, Trịnh Vĩ chuẩn vị xông ra thì bị Bách Dạ ngăn lại thế là cả ba người cùng theo sát bọn họ. Sau khi thấy hai người được bọn chúng đưa vào nên trong căn cứ, Bách Dạ đã cẩn thận quan sát xung quay thò thấy ngoài mấy tên lính canh ra thì không còn một ai khác. Hạ Lâm ở lại, Bách Dạ cùng Trịnh Võ xông ra làm một trận ẩu đả bên ngoài. Sau khi đã đánh bại được bọn chúng, Bách Dạ ra hiệu cho Hạ Lâm đi ra và cả ba khi đi vào căn cứ đã chia nhau ra tìm An Kỳ và Tả Dật. An Kỳ thấy Hạ Lâm, Bách Dạ, Trịnh Vĩ cả Cảnh Hạo đều có mặt nhưng lại thiếu mất Thẩm Chân: "Vậy dì Thẩm đâu?" Hạ Lâm nói: "Ban đầu dì Thẩm định theo bọn mình, nhưng mình đã bảo dì ở lại, phải nói mãi dì mói chịu." Bốn người đã có mặt tại giữa hành lang, giờ việc tìm A Tiêu và giải thoát cho Cảnh Hạo chỉ còn vấn đề thời gian. Tả Dật nói: "Không còn nhiều thời gian đâu, cùng nhau đi tìm thôi." Quay trở lại với mục đích chính, cả bốn ngươi cùng nhau chạy tới cuối dãy hành lang thì bị một nhóm từ 5 đến 6 người chặn ở trước mắt. Bên trong phòng giám sát, Lương Vệ Thành đã chứng kiến toàn bộ cảnh hội ngộ của bọn họ, nói với tên cận vệ: "Cho người tập kích, nhớ là không được động tới hai đứa kia, chúng là món hàng rất có giá trị, đặc biệt là con ả đó." Lão vừa ra lệnh vừa chỉ vào An Kỳ và Hạ Lâm trên màn hình. "Vâng, thưa đại ca." Đám người đó là do Lương Vệ Thành sai tới, dẫn đầu là tên A Phúc. Tả Dật và Trịnh Vĩ tiến lên đầu che cho An Kỳ và Hạ Lâm "Chúng mày ngoan ngoãn giao hai đứa kia ra đây, bọn tao sẽ nương tay. Nên nhớ đại ca đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng mày đấy." Bốn người họ sao lại không biết chuyện này, Lương Vệ Thành sẽ không để bọn họ đạt được mục đích dễ dàng như vậy.
|
Chương 61: -Truy tìm- Lương Vệ Thành đã cho người chặn lại lối đi của bốn người bọn họ, nếu như muốn thoát khỏi thì chỉ còn đúng một cách. Tả Dật bước lên một bước, nói: "Hai người đi trước đi." An Kỳ nhìn lên tấm lưng cao lớn của người trước mắt. Không phải là tất cả sẽ cùng xông lên hay sao? Tại sao bây giờ lại bảo hai người họ bỏ đi? An Kỳ nhìn về phía hành lang, chỉ còn một đoạn nữa thôi là tới được phòng của Tiểu Đoá rồi. "Không..." Chưa nói hết câu Tả Dật đã lớn giọng ngắt lời: "Mấy người muốn bị bắt lần nữa à?" An Kỳ phía sau nghe giật mình, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, An Kỳ rất muốn phản kháng nhưng không hiểu sao không nói được, trong lòng có chút sợ hãi. "Nghe cậu ấy đi, yên tâm ở đây đã có bọn tôi." Thấy bầu không khí có phần căng thẳng, Trịnh Vỹ lên tiếng xoa dịu. Cứ kéo dài mãi như thế này thì bọn họ sẽ rất bất lợi, thôi thì cứ theo Tả Dật. An Kỳ nhìn sang Hạ Lâm, nói: "Vậy hai người cẩn thận." Nói xong cô cùng Hạ Lâm chạy lên trước thì lập tức hai tên cùng lúc xông đến định lại tới bât thì bị Tả Dật ngăn lại, nhân cơ hội đó mà hai người mới thoát khỏi. Bây giờ An Kỳ và Hạ Lâm đang chạy thẳng tiến tới gần A Phúc, không có bất kì khe hở nào đành phải đánh trực diện. An Kỳ nhanh nhẹn lách người sang phía bên trái, A Phúc thấy vậy nghiêng người hẳn sang một bên chờ trực để tóm được cô thì ngay lập tưc bị Hạ Lâm nganh cạnh giáng một đòn vào đúng một bên hông. Không kịp phòng bị A Phúc bất giác nhăn mặt, lấy một tay ôm lấy chỗ bị đau. An Kỳ và Hạ Lâm nhanh chóng chạy thằng về phía hành lang trốn thoát được. Chiêu này là hai người được Bách Dạ dạy từ hồi còn nhỏ. A Phúc tay vẫn ôm lấy bên hông nhìn về phía hành lang gào lên: "Chúng mày không chạy thoát được đâu." Nói xong hắn lấy cây súng lập tức bóp cò Đoàng..... Hai người phía trước chợp khựng lại, An Kỳ định quay lại nhìn thì Tà Dật phía sau nói to: "Không được quay đầu." Câu nói đó càng khiến An Kỳ thêm hoảng loại, cô sợ chính anh là người đã trúng viên đạn đó. Hạ Lâm nói: "Đừng lo, họ có thể tự lo cho bản thân được, mình nên tin tưởng họ." An Kỳ chợt thở dài trong lòng. Sau khi ổn định lại tinh thần, An Kỳ chỉ về phía ngã rẽ cánh đó chỉ gần một gang tay: "Chúng ta chạy đến chỗ rẽ kia." An Kỳ hạ quyết tâm, bằng mọi giá sẽ đến được chỗ Tiểu Đoá sau đó đến giúp phía Tả Dật và Bách Dạ. Suốt đoạn đường đó cuối cùng thì hai người cũng an toàn đến nơi, An Kỳ trực tiếp mở cửa cùng Hạ Lâm bước vào. Bên trong, Tiểu Đoá cùng A Bình A Ngưu đang đem đồ đi giặt, thấy người đến là An Kỳ cả ba đứa trẻ liền vui mừng chạy đến: "Chị Kỳ trở lại để cứu chúng ta rồi." Sự xuất hiện của cô giống như thiên thần hộ mệnh của ba đứa trẻ, là cơ hội duy nhất giúp chúng thoát khỏi nơi này. Thấy bên cạnh cô còn có một người nữa, Tiểu Đoá nhanh trí nhận ra: "Bạn chị đúng không ạ?" Hạ Lâm mỉm cười nhìn cô bé: "Em đoán đúng rồi. Chị là Hạ Lâm, chị là bạn của chị Kỳ." Cả ba đứa trẻ nghe xong đều đồng thanh chào: "Chúng em chào chị Hạ Lâm ạ." Hạ Lâm bật cười, ba đứa trẻ này cũng là quá đáng yêu đi. "Tao chắc chắn chúng nó trong này." Ngoài cửa vang lên tiếng nói của bọn chúng, chắc hẳn Lương Vệ Thành đã điều thêm người tới bắt hai người bọn họ. Tiểu Đoá chỉ vào phòng tắm nói: "Hai chị vào trong đó trốn đi, bọn em sẽ bảo vệ hai người." Từ "bảo vệ" được nói ra từ một cô bé chủ mới 6, 7 tuổi, trong lòng hai người dâng lên một dòng ấm áp. "Nếu bọn chúng làm gì mấy đứa, nhớ lập tức kêu lên bọn chị sẽ cứu các em." Tiểu Đoá mỉm cười rạng rỡ gật đầu. Thế là hai người họ vào phòng tắm trốn đi, cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên: "Mở cửa, mở cửa." Tiểu Đoá khi thấy hai người đã trốn an toàn liền đi thẳng tới cánh cửa mở ra. Khi mới mở được một nửa thì người bên ngoài nhanh chóng ập vào, ráo rác nhìn ngó xung quay rồi nói: "Làm gì mà mãi mới mở thế?" Tiểu Đoá ôm chồng quần áo, nhìn tên lính gác nói: "Bọn cháu đang mang quần áo đi giặt ạ." Nói xong còn đưa cả chồng ra trước mắt tên lính gác để chứng minh điều mình vừa nói là đúng. Tên lính gác không đếm xỉa đến chỉ chăm chăm nhìn khắp căn phòng: "Vừa rồi có kẻ nào vào trong đây không?" A Bình từ đằng sau đi đến mạnh rạn nói: "Dạ không có ạ." Tên lính nghi ngờ nhìn ba đứa trẻ, sau đó đánh mắt nhìn vào phòng tắm, tên đó không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp đi vào trong. Thấy vậy Tiểu Đoá lập tức chạy đến trước mặt hắn nói: "Chú không được vào đây, bác Lương đã nói là không ai được phép vào căn phòng này." Tên lính canh chợt dừng lại, đúng là có điều lệnh này thật. Đang định rời đi thì từ chiếc bộ đàm mà hắn cầm tên tay truyền đến giọng nói: "Hôm nay ngoại lệ, ta cho phép ngươi vào. Bằng mọi giá phải bắt sống hai đưa nó về đây." Là giọng nói của Lương Vệ Thành. Tên lính canh nở nụ cười đắc thắng nhìn Tiểu Đoá, ông chủ đã có lệnh thì bọn chúng sao dám cãi, vậy là hắn lập tức tiếng thẳng vào phòng tắm, ba đứa trẻ đứng đằng sau sợ hãi, trong lòng thầm cầu mong sao cho hắn khônng tìm thấy người. Tên lính gác đi khắp mọi ngóc ngách căn phòng, thậm chí là vào thẳng căn phòng bên trong phòng tắm, cẩn thận quan sát xung quanh thì đột nhiên phía dưới có tiếng động. Hắn lập tức chạy đến bên cửa sổ ngó xuông nhưng không thấy gì. Sau khi đã tìm khắp phòng nhưng vẫn không thấy hai người họ đâu, hắn lấy bộ đàm ra gọi cho Lương Vệ Thành: "Đại ca, hai bọn nó không có ở đây ạ." "Tiếp tục tìm." Tên lính nhận lệnh, ra khởi căn phòng tắm nói bằng giọng đe doạ cới ba đứa trẻ đứng đó: "Chúng mày mà để tao phát hiện ra bọn mày có liên quan đến chuyện này thì đừng trách tao ác." Nói xong hắn quay người đi. Ba đứa trẻ nghe vậy đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vui mừng vì họ không bị phát hiện. Sau khi tên lính đã đi xa, lúc này ba đứa mới bước vào căn phòg tắm thì thấy quả thực không có người, sau đấy đi vào căn phòng bên trong thì cũng không thấy, Tiểu Đoá chợt gọi: "Chị Kỳ, chị Hạ Lâm." Sau tiền gọi của Tiểu Đoá thì từ bên ngoài cửa sổ, An Kỳ và Hạ Lâm đang mở cửa bước vào. Khi tên lính mở rèm bước vào, hai gười ngay lập tưc mở cửa số, mỗi người hai bên tường mà trực chờ trốn ở đó, vì vậy mà tên lính kể cả đã tìm khắp phòng nhưng vẫn bỏ sót bên ngoài cửa sổ. Còn tiếng động lúc đó thì do chính An Kỳ tạo ra, để không bị tên lính nghi ngờ về báo với Lương Vệ Thành, cạnh đó cô lấy một viên đá ném xuống đất, đúng như cô dự định ki nghe thấu tiếng đá rơi tên lính đã lập tức chạy tới kiểm tra. Để tìm được hai người, Lương Vệ Thành đã gạt bỏ đi luật lệ mà chính lão đặt ra, hai người họ muốn cứu lấy A Tiêu cũng khó chứ đừng nói gì đến việc chạy thoát khỏi nơi này, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian.
|
Chương 62: -Đến nơi giam giữ- Không ngờ rằng Lương Vệ Thành lại gắt gao tìm hai bọn họ như vậy, dù có trốn tới chỗ nào lão ta cũng sẵn sàng điều người tìm mọi nơi mọi chỗ khiến bọn cô không tìm được nơi nào thực sự an toàn để nấp đi, chỗ nào cũng sặc mùi nguy hiểm. An Kỳ bước đến bên cạnh Tiểu Đoá, lo lắng hỏi: "Bọn họ khôn làm đau các em đấy chứ?" Bọn trẻ cẫn còn đang ngơ ngác khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, chợt nghe thấy có giọng nói thoáng qua tai cả lũ bừng tỉnh phát hiện đó là An Kỳ, lúc này Tiểu Đoá mới nói: "Chúng em không sao, các chú ý không làm gì bọn em đâu." An Kỳ sau khi nghe vậy mới cảm thấy yên tâm, vì lúc đó hai người chỉ nghe được cuộc trò chuyện của họ, bản thân không chắc bọn chúng liệu có ra tay với ba đứa trẻ này không, nhưng thật may. Được một lúc sau khi bọn chúng đi khuất, An Kỳ hỏi Tiểu Đoá: "Lần trước em nói sẽ dẫn chị tới chỗ A Tiêu, vậy bây giờ em đưa bọn chị đi nhé?" An Kỳ tưởng rằng cô bé sẽ khônng đồng ý ngay bởi dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau được một ngày, chưa thể tạo niềm tin với chúng nhanh thế được. Tiểu Đoá đôi mắt đen nhánh nhìn An Kỳ rất nhanh gật đầu nói: "Vâng ạ, giờ bọn em sẽ dẫn hai chị đi." An Kỳ và Hạ Lâm nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không nghĩ rằng con bé sẽ đồng ý nhanh đến vậy, một phút suy nghĩ cũng không có. "Cảm ơn bọn em." Tiểu Đoá nhìn một lượt hai người từ trên xuống dưới, đột nhiên chạy vào phòng tắm. An Kỳ và Hạ Lâm khó hiểu nhìn theo, A Ngưu thấy hai người có bộ dạng như vậy thì nói: "Cậu ấy đi lấy đạo cụ, rất nhanh sẽ quay lại thôi ạ." Nghe vậy hai người càng khó hiểu mà đưa mắt nhìn nhau. Đạo cụ gì? Một lát sau, Tiểu Đoá quay trở lại trên tay cầm lấy một túi vải to bước đi có phần nặng nề. Thấy Tiểu Đoá bước ra, A Bình và A Ngưu đi lên giúp đỡ, ba đứa trẻ cầm một cái túi đi về phía hai người. Đặt chiếc túi xuống, Tiểu Đoá lôi ra bên trong một loạt đồ dùng, sơ qua cũng khá nhiều. An Kỳ và Hạ Lâm nhìn qua một lượt: "Cài này là...." Hai người nhìn đống đồ được đặt dưới sàn mà hoa cả mắt. Tiểu Đoá mỉm cười nói: "Đúng ạ, đây là bộ đồ trang điểm mà em giấu được." Dưới sàn, có đầy đủ các đồ dùng để trang điểm, có son, phấn cả kẻ mắt, thậm chí còn cả có cả máy làm tóc nói chung là đủ thứ kiểu. An Kỳ nhìn một loạt chúng thì chợt hiểu, cái đạo cụ mà khi nãy A Ngưu nói thì ra là đây. Tiểu Đoá sau khi bày biện xong xuôi thì nói: "Hai chị không thể để như vậy mà đi được. Để tránh bị phát hiện, bọn em sẽ hoá trang cho các chị." Ở nơi này, ngoài trẻ em và phụ nữ ra thì còn có một số hầu nữ ngày ngày túc trực xung quanh. Nói một chút, mẹ Tiểu Đoá là một thợ trang điểm, vì tò mò nên cô bé cũng theo mẹ học một ít kĩ năng. Còn A Bình và A Ngưu, ba của hai đứa trẻ này cùng làm tại một tiệm tóc, hai đứa thường xuyên sang tiệm chơi nên được chủ tiệm bày cho vài cách. Nói chúng ba bọn trẻ được thừa hưởng một ít tài nghệ của ba mẹ. Về điều này, Lương Vệ Thành không hay biết gì. Ba đứa trẻ giúp An Kỳ và Hạ Lâm hoá trang sao cho có nét giống với hầu gái ở đây. Sau khi làm xong, An Kỳ và Hạ Lâm nhìn vào gương thì vô cùng bất ngờ với rài năng của ba đứa, dù mới chỉ là một đứa trử nhưng xem ra tay nghe của chúng rất tốt, nếu như nhìn qua thì quả thực không phát hiện ra được hai người họ. Đang nhìn mình trong gương thì Tiểu Đoá mang tới hai bộ quần áo: "Hai chị thay bộ này vào đi." Hai người nhanh trong nhận lấy mà thay chúng, giờ thì hoàn toàn không nhận ra được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ba đứa trẻ dẫn hai người đến chỗ mà A Tiêu bị bắt. Phòng giam chủa A Tiểu nằm ở phía đông của căn cứ, đi dọc theo hành lang này sẽ thấy một đường chạy thẳng xuống bên dưới, ở đó có một vài căn phòng gồm nhiều người bị nhốt chung với nhau, A Tiêu nằm một trong số đó. An Kỳ và Hạ Lâm trong thân phận hầu gái cảnh giác nhìn xung quanh, trong suốt quãng đường tới đó, hai người sẽ bảo vệ an nguy của ba đứa trẻ, nhất định không được để chúng xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã là rạng sáng, thời điểm này vô cùng nhạy cảm, đừng nghĩ rằng bây giờ là không có ai canh gác, ngược lại rất nhiều là đằng khác, bọn họ mới chỉ đi được một đoạn ngắn thì trước mắt đã có một nhóm đang đi kiểm tra, vẫn là người đi tìm hai bọn cô, năm người nhau trong nấp lại, An Kỳ đưa mắt nhìn theo thì thấy chúng rẽ vào hướng ngược lại, An Kỳ ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Không gian vô cùng yên tĩnh, bọn họ phải đi như bản thân là hàu gái nhìn hai bên xung quanh thiết bị camera được đặt đầy hành lang, chắc chắn Lương Vệ Thành đang ngồi đâu đó quan sát họ. "Mấy người định đi đâu?" Phía sau truyền đến giọng nói, An Kỳ và Hạ Lâm có thể nhận ra đó chính là giọng của tên vừa ở trong phòng Tiểu Đoá bước ra, khôg ngờ lại đụng mặt bọn chúng ở đây. Tiểu Đoá hơi liếc hai người nhưng rất nhanh nhìn bọn chúng: "Bọn cháu đang đi lấy đồ ạ." Tên kia có vẻ không nghi ngờ gì với câu nói của Tiểu Đoá nhưng hắn lại tập trung vào hai con người lạ hoắc bên cạnh ba đứa trẻ: "Hai đứa này, hình như không giống người ở đây." An Kỳ và Hạ Lâm vẫn giữ nét điềm tĩnh khi nghe hắn nói vậy, không bình tĩnh thì cùng phải làm ra vẻ nếu như chỉ một hành động làm hắn nghi ngờ thì tất cả kế hoạch sẽ đổ bể hết, đến lúc đấy thì đừng ai nghĩ có thể thoát ra khỏi đây. Tiểu Đoá không có lấy một hành động thừa thãi. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ những ba đứa trẻ này không giống với những đứa còn lại, chúng đã ở đây cũng được một thời gian, bản thân đã ở rất gần với nguy hiểm. Nói thật, con bé đã ra tay làm điều này thì con bé cũng đã chuẩn bị tinh thần. "Đều là người ở đây cả mà chú." Tiểu Đoá đáp bằng giọng chắc nịch. Tên kia vẫn không buông bỏ nghi ngờ, bước đến gần hơn, bàn tay đang định chạm vào thì A Ngưu bên cạnh nói: "Chú đừng quên quy tắc của bác Lương chứ." Nghe vậy hắn bỗng giật mình, ban tay đang ở không trung rất nhanh thu về. Có một điều phải nói, Lương Vệ Thành là một vô cùng háo sắc, tất cả nữ nhân đã qua tay hắn thì người khác đừng hòng được chạm vào, hắn là người độc chiếm tất cả. Dù có là hầu nữ hay những người phụ nữ khác hắn đều không bỏ qua, nhưng có điểm khác là những người đã từng qua tay hắn sẽ lựa chọn để trở thành hầu nữ bên cạnh phục vụ mình, những người này sẽ được chu toàn tất cả về mọi mặt, chỉ việc làm hắn hài lòng, phục vụ tận tâm. Con những người khác thì hắn sẽ sai người nhốt vào nhà giam, đem đi bán dâm. An Kỳ và Hạ Lâm thầm thở phào trong lòng, thằng bé đã cứu hai người một mạng. "Nếu chú không giao việc gì, bọn cháu xin phép đi trước ạ." Tên kia xua xua tay ý bảo cho đi qua, năm người hai lớn ba nhỏ lập tức rời khỏi. Địa điểm cách đây còn xa, xem chừng để đến được đó bọn họ phải đi qua mấy chỗ kiểm tra như vậy nữa. "Không ngờ ở đây lại nhiều quy tắc đến vậy." Hạ Lâm vừa đi vừa nói. Tiểu Đoá đi trước mỉm cười quay lại: "Tất cả những quy tắc đó đều có liên quan tới phụ nữ, bọn em cũng không biết tại sao nhưng chính chú Lương là người tạo ra." Các em không nên hiểu thì hơn, An Kỳ và Hạ Lâm thầm nói. Bọn họ đi được một đoạn thì lại có tiếng nói vang lên: "Mấy người kia." Nhưng giọng nói đó có vẻ rất quen, An Kỳ âm thầm quay người lại thì thấy đó là Trịnh Vic và Tả Dật, bọn họ đang chạy về đây. Bốn người kia cũng quay người lại, An Kỳ và Hạ Lâm vui mừng còn ba đứa trẻ có phần sợ hãi, căn bản là chúng không biết hai người đó là ai. An Kỳ vẫy vẫy tay chỉ về hướng này. "Hai người không sao chứ?" Thấy hai người chạy tới An Kỳ hỏi. Cả hai đều đồng thanh: "Không sao." Vậy thì tổ rồi. An Kỳ ngó nghiêng, nhin cả về phía sau nhưng không còn ai, cô hỏi Tả Dật: "Bách Dạ đâu? Anh ý không đi cùng với hai người sao?" Tả Dật nói: "Cậu ấy đã đi trước để kiểm tra rồi." Thấy An Kỳ vẫn còn lo lắng, anh nói thêm: "Cậu ấy không sao." An Kỳ bất chợt nhìn lên Tả Dật, mỉm cười không nói gì. Thấy bên cạnh có thêm ba đứa trẻ Trịnh Vĩ hỏi: "Mấy đứa này là sao đây." An Kỳ nói: "Không còn nhiều thời gian nữa, vừa đi vừa nói vậy." Vậy là bọn họ cùng nhau đi, trên dọc đường An Kỳ đã nói tất cả cho Trịnh Vĩ và Tả Dật nghe một cách chi tiết. Kể xong vừa lúc Tiểu Đoá chỉ tay về một chỗ rẽ cạnh đó: "Đi vào đó là đến được chỗ A Tiêu." Tất cả nghe vậy đều nhìn về hướng chỉ, vậy là bọn họ chỉ câch chỗ đó một khoảng rất gần nữa thôi. Quãng đường còn lại đến chỗ đó rất may là bọn họ không có gặp bất kì người nào của Lương Vệ Thành, xem ra bước đầu đã thành công. Đến nơi, mùi ẩm mốc bất chợt bốc lên, tất cả đều lấy tay che mũi, ở đâu có tất cả ba phòng giam, Tiểu Đoá chì vào phòng giam ở giữa nói: "Chỗ đó là nơi giam giữ nhưng đứa trẻ mới đến." An Kỳ nhìn theo nhưng bên trong vẫncofn tối nên không thể thấu kĩ được, chỉ còn là cứ như vậy mà đi về phía trước. Tả Dật phía sau đã rọi đèn về trước để họ thuận tiện đi qua, cũng may mà phía dưới không có bất kì vật cản gì, bọn họ cứ vậy mà rất nhanh đến phòng giam ở giữa. Nhìn vào, An Kỳ thấy có rất nhiều đứa trẻ bị nhốt lại ở đây, thấy được đứa lớn nhất có vẻ tầm 10, 11 tuổi. Đập vào mắt cô là một bóng dáng của đứa bé đang ngồi co ro ở một bên góc tường, cả khuôn mặt đã áp hẳn vào bên trong, nhìn rất xót xa. Chợt cô thấy bên vạt áo của đứa bé đó bị rách một mảnh, nhớ tới mình có giữ một mảnh áo bên người, An Kỳ vội vàng lấy ra thì phát hiện nó hoàn toàn trùng khớp bới cái áo mà đứa trẻ đó đang mặc. "A Tiêu." Vừa dứt chợt thầy đứa bé đó chợt động, nhưng không quay lại về phía này, An Kỳ gọi thêm lần nữa: "A Tiêu, là chị An Kỳ đây." Cả người đứa trẻ sau kho nghe cấu đó thì hoàn toàn đã hướng về đây, An Kỳ thấy rõ hốc mắt đứa trẻ đỏ rực, có vẻ như đã khóc rất lâu thậm chí đã thâm lại, khuôn mặt bé nhỏ xanh xao, nhìn mà thấy rất xót xa. Chợt An Kỳ nắm chặt thanh sắt, ánh mắt một khắc tia ác ý vụt qua.
|
Chương 63: -Giải cứu A Tiêu- Đứa bé khuôn mặt nhợt nhạt, lấy tay cào cào lên mặt tường khiến cho mười đầu ngón tay bám đầy bụi bẩn. Chỉ mới có một ngày mà thằng bé đã biến thành bộ dạng này rồi, sao không xót được. Xung quanh những đứa trẻ khác cũng không kém cạnh gì, chỉ là chúng bị bắt tới chỗ này lâu hơn A Tiêu, có thể thấy được trên khuôn mặt của từng đứa trẻ đứa nào có mang lấy vào vết sẹo đỏ, bị bóc lột thậm chí còn bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. "Chị, chị An Kỳ, chị Hạ Lâm." Giọng nói yếu ớt của A Tiêu vang lên, thằng bé từ từ lê thân xác bò về phía An Kỳ. An Kỳ rất nhanh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ phủi đi lớp bụi bẩn bám trên từng đầu ngón tay, đau lòng nói: "A Tiêu, em có làm sao không? Bọn chúng có hành hạ em không?" A Tiêu hốc mắt đỏ bừng nhìn An Kỳ, thằng bé không nói chỉ lắc mạnh đầu. An Kỳ cảm giác xống mũi hơi cay cay, cô nhìn bằng bé một lúc rồi nói: "Yên tâm, có bọn chị ở đây, bọn chị sẽ cứu em." Nói xong cô nhìn xung quanh, Tả Dật đằng sau nhanh chóng rọi đèn xuống ổ khoá cạnh đó, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho An Kỳ. "Cái này là bọn tôi lấy từ chỗ tên A Phúc." Trịnh Vĩ bên cạnh giải thích. Sau khi đánh bại được đám A Phúc, hai người họ đã lục soát tất cả đám bọn chúng thì Tả Dật đã lấy được nó từ trong túi A Phúc, lúc đó thời gian gấp rút, bọn họ cũng không chắc là nó có phải là chìa khoá mở cửa phòng giam hay không. Lúc anh soi đèn xuống ổ khoá thì phát hiện chỗ cắm chìa có hình dáng y hệt với chiếc chìa khoá mà anh đang cầm. An Kỳ nhanh chóng mở cửa phòng giam, chiếc cửa được mở ra, cô kéo mạnh A Tiêu vào lòng mà ôm lấy, sau đó quan sát thằng bé xem xem nó có vị thương ở đâu không. Đến lúc này, An Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. "Chị ơi, cứu bọn em với." Bỗng nhiên một giọng nói của bé gái truyền đến, giọng nói đó xuất phát từ bên trong phòng giam. An Kỳ và những người khác nhìn vào thì thấy tất cả những ánh mắt của toàn bộ đứa trẻ đang nhìn bọn họ, thậm chí còn có một số đứa đã khóc khi nhìn thấy bọn họ. Trong suy nghĩ của chúng, An Kỳ và những người kia chính là đến để cứu chúng ra, suy nghĩ đó xuất hiện khi An Kỳ nói với A Tiểu rằng cô sẽ cứu chúng, những giọt nước mắt đó là sự vui mừng vì cuối cùng cũng có người tới cứu chúng. "Có thể mang những đứa trẻ này đi cùng không?" Hạ Lâm đưng bên cạnh hỏi. Hoàn xảnh của những đứa trẻ so với A Tiêu không khác là bao, mang chúng đi chắc không có vấn đề gì. "Không thể." Tả Dật dút khoát lên tiếng. Dứt lời toàn bộ ánh mât đều nhìn về phía Tả Dật, đều là sự ngạc nhiên. "Bọn chúng đã như vậy rồi, chiang ta không thể coi như không thấy được" Lần này là An Kỳ lên tiếng. Cứ tưởng sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Tả Dật, nhưng tất cả đã lầm anh vẫn giữ quan điểm của mình: "Điều đó là không thể." Tất cả bọn trẻ có mặt đều nhìn anh bằng ánh nhìn sợ hãi. An Kỳ đứng đối diện khó hiểu hỏi: "Tại sao?" Tả Dật không vội, nhìn lướt qua những đứa trẻ một lượt rồi nói: "Đến bản thân chúng ta còn không biết có thể thoát khỏi đây được không, ai ở đây dám đảm bảo rằng có thể mang những đứa trẻ này an toàn trờ về với bố mẹ chúng." Lời mà Tả Dật nói hoàn toàn có lý, bọn họ chỉ nghĩ rằng sau kho tìm được A Tiểu thì sẽ giải thoát hết những đứa trẻ ở đây, cho chúng trở về với ba mẹ và mái nhà của chúng, không ngờ trong hoàn cảnh này anh lại nghĩ được những điều như vậy. "Còn nữa." Dứt lời anh chỉ tay về phía phòng giam đầu tiên: "Cả những người phụ nữ kia, họ cũng muốn đi theo." Tất cả đều nhìn về hướng anh chỉ, lúc này mới để ý rằng những người phụ nữ bị nhốt ở đây cũng đang nhìn về phiá họ bằng ánh nhìn cầu cứu. Bọn họ ngay khi bước chán vào đây, những người đó đã quan sát họ từ lâu và bị Tả Dật bắt gặp và có một sự thật rằng bọn họ không thể mang cùng lúc nhiều người như vậy. "Tiểu Đoá, ở đây còn có lối ra nào khác không?" Hạ Lâm hỏi Tiểu Đoá. Hiện giờ chỉ có cô bé là có thể giúp được họ, địa hình ở đây hầu như ba đứa trẻ này đều nhớ. Tất cả đều hi vọng nhìn về Tiểu Đoá nhưng nhận lại chì là một cái lắc đầu: "Không có đâu ạ, lối đi mà chúng ta vào đây là lối đi duy nhất rồi." Trịnh Vĩ đứng cạnh giờ mới lên tiếng: "Có nghĩa là, nếu như muốn ra khỏi đây thì bắt buộc phải bằng lối đó hoặc không thì không thể thoát ra được." Tiểu Đoá gật đầu. Tất cả mọi người đều thất vọng, không còn cách nào khác. "Sao vậy, không phải lúc đi vào năng nổ lắm sao? Giờ ai cũng im lặng vậy?" Bên ngoài có tiếng nói cùng với tiến bước chân, giọng nói là của một người nhưng tiếng bước chân không chỉ có một. Tất cả đều hướng về phía phát ra tiếng nói đó, người bước vào chính là Lương Vệ Thành, theo sau lão còn có sáu tên cận vệ theo sát. "Chúng mày có bản lĩnh vào được đây thì để tao xem chúng mày có thể thoát khỏi đây được không." Trên đầu lão ta vết thương do An Kỳ gây ra đã được băng bó lại. Bốn người kéo những đứa trẻ về phía sau đảm bảo cho chúng không rơi vào tay lão. Thấy điều đo Lương Vệ Thành cười lên một tiếng: "Đến bản thân còn không lo được lại dám đi lo chuyện bao đồng." Nói xong lão ta nhìn chăm chăm vào An Kỳ, cánh tay chỉ vào chỗ băng bó mà nói: "Còn mày, đừng nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy. Chúng mày tưởng rằng tao không biết mục đích của chúnng màu đến đây là gì sao? Chúng màu nghĩ người của tao dễ đang cho chuang màu ưua mặt thế hả?" Thì ra tất cả đều là kế hoạch của lão, bọn họ bị rơi vào bẫy lúc nào không ai hay biết, tất cả đều cảnh giác nhìn hắn nhưngg riêng Tả Dật, ánh nhìn của anh với lão có chút khác thường. Lương Vệ Thành cố tình giam lỏng bọn họ đễ tất cả có thể đến được phòng giam, sau khi đến đó thì lão ta dễ dàng tóm gọn lại tất cả. "Mày tưởng làm vậy là sẽ lừa được tao sao? Đừng mơ, mày dù sao cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Hoang đường." Lương Vệ Thành quay sang Tiểu Đoá gắt gỏng khiến con bé càng thâm sợ hãi, Hạ Lâm đứng đắng trước nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Đoá ý bảo đừng sợ. Giừo bọn họ đã bị Lương Vệ Thành tóm gọn, lão đương nhiên sẽ không để ai thoát khỏi lão lần nữa, đặc biệt là đối với An Kỳ. Nhưng dường như tất cả đã quên rằng bọn họ vẫn còn một người, từ lúc Lương Vệ Thành bước vào ánh mắt nhìn lão giống như đã biết được toàn bộ nước đi của lão, chủ cần chờ lão hành động là người đó sẽ lập tức phản công và điều này chính là sơ suất tai hại của Lương Vệ Thành.
|
Chương 64: -Giải thoát. Trúng đạn- Tối muộn, tại biệt thự Tả Thị, ba người ngồi đối diện nhau tại phòng khách, chuyện xảy ra trước khi Hạ Lâm và Trịnh Vĩ đến cứu hai người kia. Khuôn mặt đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác của Tả Nghiêm đanh lại nhìn người phụ nữ người trước mắt, không khí có phần trầm lặng. Đã một phút hơn nhưng trong ba người không ai chịu lên tiếng trước, cứ như vậy mặc cho thời gian dần trôi. Bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn ở trước mặt hai người, không biết vì điều gì hay bức ảnh đã chụp được gì mà sắc mặt của Tả Nghiêm lẫn Hàn Tử Kỳ bỗng thay đổi, bà có phần lo lắng còn ông nếu như quan sát kĩ thì thấy được nét hận trong ánh nhìn đó. "Hai người định tính thế nào?" Người phụ nữ ngồi phía trước chính là Tả Diên Nghi lên tiếng đầu tiên. Có vẻ như sự im lặng của hai người ngồi trước khiến bà có phần tức giận, cốc trà phía trước chưa hề động tay tới. Tả Nghiêm vẫn không có ý định lên tiếng, có thể là ông đang kìm nén sự tức giận từ tận bên trong, mẹ Tả Dật lên tiếng đáp: "Chuyện của thằng bé, bọn em chưa bao giờ can thiệp vào quá sâu." Tả Diên Nghi nhìn bà, ánh mắt không gợn sóng nói: "Em dâu, em nói như vậy có phần không đúng rồi. Là ba mẹ đừng quá nuông chiều con cái như vậy." Lời nói của bà đã đánh vào tâm lý của Hàn Tử Kỳ, bên cạnh cuối cùng Tả Nghiêm cũng lên tiếng: "Chị, đừng nặng lời như vậy. Mọi chuyện xảy ra không ai muốn cả." Hàn Tử Kỳ bên cạnh nhìn chồng mình, bản thân bà biết trong chuyện này ông cũng không thoải mái gì. Tả Diên Nghi nhìn em trai mình, những lời nói vừa rồi của bà bản thân cho rằng không có lấy một phần ác ý, chỉ là đang cảnh cáo để cho họ nhìn thấy rõ bản chất sự việc. Về chuyện bà có mặt tại Tả Thị vào giờ này, đáng nhẽ hôm nay bà có chuyến bay đến Quý Châu để dự một buổi đấu giá ở đó, trong lúc đang ngồi chờ tại sân bay thì Tả Diên Nghi nhận được tấm hình từ người của mình chụp lại. Nhận được nó bà tức giận bỏ chuyến bay mà bắt xe thẳng đến Tả Thị. "Có nặng lời hay không bản thân tự biết. Nói chung tôi muốn mọi chuyên nên chấn dứt ngay tại thời điểm này." Ánh mắt Tả Diên Nghi sau khi nói câu đó chợt động, bao nhiêu mảnh kí ức từ từ hiện lên trước mắt khiến cho người đối diện có thể thấy được sự đay nghiến của bà. Tại phòng giam, Lương Vệ Thành nhìn một lượt tất cả, những ai mà lão đang truy bắt cuối cùng cũng tụ hết lại nhưng chỉ duy nhất một người mà lão nhất thời quên mất. "Mở cửa phòng giam bên trong kia rồi nhốt tất cả lại." Lão ta ra lệnh cho cận vệ bên cạnh, lập tức thi hành. Hắn đi đến chỗ công tắc, cũng vì ở vị trí khuất đằng sau cộng thêm không có ánh sáng nên An Kỳ và những người khác không hề hay biết sự tồn tại của nó. Tên cận vệ nhanh chóng bật nút xanh để khởi động, bức tường từ từ mở ra nhưng chỉ được một nửa liền dừng lại, một chút cũnng không động. Tên cận vệ sợ hãi nhìn lên, tay liên tục ấn vào nút xanh thì phát hiện công tắc đã bị ngắt điện. Ban đầu chẳng phải đang khởi động rất tốt sao? Tại sao giờ lại thành ra thế này? Lương Vệ Thành phía trên cũng thấy được tình cảnh này, lão điên tiết nói: "Mẹ kiếp, đúng là lũ đần độn." Lương Vệ Thành bước chân nặng nề đi tới thì đột nhiên một cao dao sắc không biết từ đâu lao thẳng về phía lão đâm trúng vào chân trái lão. Lương Vệ Thành kêu lên một tiếng, lấy tay ôm chân thì máu từ vết thương chảy xuống hết vào hai bàn tay lão. "Là thằng chó nào?" Lão vừa ôm lấy vết thương vừa nói. Không gian vẫn im lặng như vậy, tất cả đã chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng vừa rồi cũng bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh chỉ có Tả Dật sắc mặt không thay đổi. Bất chợt một bóng đen vụt chạy đến đằng sau Lương Vệ Thành, cảm giác lạnh sống lưng chợt xuất hiện khiến lão có chút không động đậy. Một bàn tay chìa ra trước mắt, lão nhanh nhẹn tránh mặt nhưng dù có nhạy bén thế nào thì cũng không nhanh bằng đối thủ, cánh tay rơi ở không trung chưa đầy một phút đã ở ngay cổ Lương Về Thành, bàn tay đó từ từ trượt xuống vòng qua đằng sau tóm lấy hay cánh tay lão cố định phía sau lưng. Động tác của đối phương quá nhanh khiến An Kỳ và những người khác không thể theo kịp. "Chúng mày còn đứng đầy làm gì, mau đến cứu tao." Lương Vệ Thành bị khống chế cao giọng với mấy tên cận vệ đằng sau. Đã gần một phút trôi qua nhưng không có ai đáp lại lời lão. "Này, chúng mày kháng lệnh à. Có nghe tao nói không?" Lão lại gọi lần nữa nhưng vẫn không có ai đáp trả. "Đừng phí lời, tay sai của mày đã bị tao đánh bất tỉnh rồi." Sau lưng lão bỗng có tiếng nói truyền đến nhưng không phải là của mấy tên cận vệ mà là của người đang khống chế lão. Lương Vệ Thành nghe vậy thì giật mình, mấy tên bên cạnh lão cũng được xếp vào dạng khó chơi, không ngờ lại bị bại trận dưới tay của một đứa vô danh. Lương Vệ Thành đánh mắt nhìn tên cận vệ duy nhất đang đứng cạnh công tắc lúc vừa rồi, hắn vừa nhấc một chân lên thì nhận được ánh mắt sắc lạnh uy hiếp của người đứng đằng sau khiến sợ hãi không dám bước lên. "Rốt cuộc mày là thằng nào?" Lương Vệ Thành hỏi người đằng sau lưng mình. Người đằng sau lại im lặng, từ trong túi rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương Lương Vệ Thành khiến lão bỗng run người. Người đang khống chế Lương Vệ Thành chính là Bách Dạ, phát ban đầu của anh đã bắn trúng vào Mặt Sẹo, dù không khiến hắn chết ngay nhưng cũng đủ để hắn không cử động được, phát đó bên trong viên đạn là anh đã dùng thuốc gây tê để cố định Mặt Sẹo sao cho hắn không thể phản đòn, liều Bách Dạ sử dụng là loại mạnh nhất chỉ cần trúng bất kì chỗ nào trên cở thể thì ba giây sau đối phương muốn cử động cũng không thể. Chưa đầy một phút sau, từ miệng hắn xuất hiện mấy bọt trắng li ti, càng về sau càng nhiều.Bách Dạ chỉ với một liều như vậy cũng đủ để tên Mặt Sẹo chết. Chết vì sốc thuốc. Bách Dạ nhìn Tả Dật nói: "Việc còn lại giao cho anh." Tả Dật gật đầu lập tức hành động. Trước khi hai bọn họ tới chỗ An Kỳ thì cả hai đã liên minh với nhau để đánh bại Lương Vệ Thành bởi cả hai đã nhận ra điểm mấu chốt. Điểm sơ hở duy nhất và cũng đáng trách nhất của Lương Vệ Thành chính là để Mặt Sẹo tới bắt An Kỳ, lão ta không có tính nhẫn nại, so với A Phúc thì Mặt Sẹo vội trội hơn. Lương Vệ Thành muốn nhanh chóng bắt lấy An Kỳ nên mới sai Mặt Sẹo tới nhưng lão lại không biể một điều Mặt Sẹo đã sớm bất mãn với hắn. Hay nói cách khác chính tên bên cạnh lão lại là người đàn lập âm hưu sát hại mình, hắn có thể dễ dàng bắt được An Kỳ ngay cả trước khi Bách Dạ và Tả Dật xuất hiện nhưng Mặt Sẹo đã cố tình để kéo dài thời gian, cơ thể hắn so với An Kỳ to lớn hơn rất nhiều thậm chí có thể che hết toàn bộ. Mặt Sẹo cố tình đứng đưa lừng về sau trước ý muốn chặt camera ghi ảnh, hắn muốn chiếm đoạt An Kỳ trước tiên sau đó thừa dịp khử Lương Vệ Thành nhưng không ngờ tại chính thời điểm đó hai người đàn ông xuất hiện đúng lúc. Tả Dật lấy chiếc chìa khoá của An Kỳ nhanh chóng mở phòng giam giữ giải thoát cho tất cả phụ nữ bị lão ta bắt. "Tất cả đi theo tôi." Hơn chục đứa bé cùng với gần hai người phụ nữ được giải thoát dăm dắp chạy theo, An Kỳ và Hạ Lâm đi đằng trước còn hai người đàn ông bảo vệ đằng sau. "Cẩn thận." Chợt Bách Dạ hét lên. Đoàng.... Tên cận về trước đó nhân lúc bọn họ đang giải thoát cho bọn họ thì đã nhanh tay rút súng hướng thẳng về phía An Kỳ, viên đạn đó đã bắn trúng, không gian một lần nữa bốc lên mùi máu tanh.
|