Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 50:
Càng đi vào sâu bên trong đường càng hẹp, thậm chí không thể nào đi ngang nhau được vì vậy mà An Kỳ đi trước cầm cành cây đang cháy rực còn Tả Dật bám sát theo sau, có chút khó khăn. Còn hai tên đi đằng trước thì vô cùng ung dung thoải mái, chắc chắn trong này chính là địa bàn của bọn chúng. Đột nhiên hai tên phía trước đi chậm lại, tên Mặt Sẹo xoay người nhìn ra sau thì không thấy có ai. Cách một cái cây Tả Dật và An Kỳ đã yên lặng trốn ở đằng sau, khi thấy bước chân của hai người kia có chút thay đổi, Tả Dật rất nhanh nhẹ cảm thấu được có gì đó không ổn, lúc bọn họ dừng lại hẳn anh nhanh chóng kéo An Kỳ ra sau cây vì thế lúc mà tên Mặt Sẹo quay lại thì không thấy có ai. "Sao vậy?" A Phúc thấy hắn cứ nhìn phía sau mà dừng lại, hắn theo đó cũng nhìn nhưng không thấy gì. Mặt Sẹo nheo đôi mắt nhìn về sau, thấy chỉ độc mỗi một mảng tối lúc này hắn mới quay người lại nói: "Tao cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo." Phía kia nghe vậy thì càng nâng cao cánh giác, không ngờ tên này lại nhạy cảm đến vậy, hắn có thể phát giác được rằng họ từ nãy bám theo sau, cũng may Tả Dật nhanh nhạy mà kéo bọn họ vào đây. A Phúc thấy vậy đột nhiên có cảm giác rợn người, tay nắm chặt lấy cành cây lửa đỏ rực không ngừng giơ lên: "Không phải là ma đấy chứ?" Tên Mặt Sẹo nghe vậy nạt lại: "Mày xem ít phim kinh dị đi, toàn tưởng tượng không đâu. Đi tiếp đi." Tên A Phúc thấy Mặt Sẹo có chút tức giận thì không dám ho he lấy một tiếng, nói gì chứ hắn sợ mỗi lần Mặt Sẹo như vậy, một khi hắn đã tức giận thì không biết được hắn sẽ làm gì. Vì thế A Phúc hướng cành cây cháy rực về phía trước mà tiếp tục đi. Sau khi thấy bọn họ đi tiếp, lúc này hai người mới đi ra mà tiếp tục theo sau. Nhưng được một lúc đột nhiên một người đàn ông xuất hiện làm cho hai ngươi lại quay về chỗ cũ mà lẩn đi, hai tên đi phía trước cũng dừng lại. Người đàn ông đứng trước mắt bọn họ, tên Mặt Sẹo lập tức thay đổi cẩn trọng nói: "Lão đại, sao anh lại ở đây?" Vì do quá tối, ánh sáng lại không đủ nên không thể nào nhìn được gương mặt của người đàn ông đó mà chỉ nghe được giọng nói, âm thanh có chút trầm: "Bắt được cha thằng bé đấy rồi." Tả Dật và An Kỳ nghe bọn chúng gọi người đàn ông kia một tiếng lão đại, đủ để biết rằng không phải dạng dễ chơi. Con hai tên kia sau khi nghe người đó nói vậy, mặt xanh như tàu lá chuối, nếu nói vậy thì khác nào bọn chúng không hoàn thành nhiệm vụ, A Phúc và Mặt Sẹo một bên cùng tưởng tượng ra gương mặt tức giận của đại ca bọn chúng, cả hai đưa mắt nhìn nhau mà yết hầu trượt dài. "Đại ca bảo tao đi tìm chúng mày về." Người đàn ông không bận tâm tới nét mặt của bọn chúng mà giáng xuống tiếp một đòn. Hai tên kia nhìn chăm chăm vào người trước mắt, A Phúc nói: "Đại, đại ca là tức giận rồi?" Giọng nói của hắn nhỏ lại những tưởng sợ ai nghe thấy. Người đàn ông không nói gì mà chỉ ném một ánh mắt về phía họ khiến bọn chúng cũng đủ hiểu. Người đàn ông bất giăc xoay người lại đi về phía trước, bọn chúng không dám chậm trễ thêm một phút nào mà lẽo đẽo theo sau, bên kia khi thấy ba người rời khỏi Tà Dật và An Kỳ tiếp tục theo sát. Cũng vì do sợ hãi mà suốt quãng đường còn lại, Mặt Sẹo và A Phúc trong lòng như lửa đốt, tí nữa khi gặp mặt bọn chúng biết nói thế nào, Mặt Sẹo nói với gười phía trước: "Vậy, là ai bắt được lão ta?" Người đàn ông nói: "Lão tự vác mặt tới." Hai tên kia nghe vậy mẳ mày hớn hở như mở hội, là người tự tìm đến, điều này không liên quan gì đến bọn họ cả, vừa rồi bọn chúng cứ tưởng là có người khác bắt được đem giao cho đại ca, điều này khiến họ sợ hãi lo lắng suốt quãng vừa rồi, giờ thì may rồi bọn chúng là lo lắng thừa thãi rồi. Đang đi thì bỗng thấy người phía trước đột nhiên dừng lại khiến bọn chúng cũng đứng lại theo: "Lão đại, anh sao thế?" A Phúc hỏi. Người đàn ông xoay người lại nhìn về phía sau, giọng cảnh giác nói: "Có kẻ đi theo." Bọn chúng nghe vậy cũng quay người theo hướng nhìn của người đàn ông mà quan sát. Người đàn ông rút trong túi áo một con dao nhỏ hướng tới phía trước mà ném một đường thẳng tắp. Không lâu sau con dao một đường mà hướng tới bọn chúng một khắc cắm xuống đất. Thấy tình cảnh vừa rồi, hai tên kia liền vội lùi lại ra sau còn người đan ông tiến lên một bước sát với con dao mà nói: "Là ai?" Theo sau câu nói đó thì ngay lập tức hai bóng hình cùng nhau bước ra. Nhờ vào ngọn lửa trên tay mà ba người bọn họ nhìn thấu rõ được người trước mặt, là một người đàn ông và một phụ nữ. Lúc này đây An Kỳ và Tả Dật mới nhìn thấy rõ được gương mặt của người đàn ông, nhưng có điều họ chỉ thấy được một nửa mặt phải, nửa mặt bên trái đã bị lớp mặt nạ che đi khiến họ rất khó để nhận dạng. "Ông chú, ném dao bừa bãi như vậy nguy hiểm lắm đấy." An Kỳ nói tới vụ "ám sát" vừa rồi. Hai người bọn họ vẫn theo sát ba người, người đàn ông này quá mức nhạy cảm nên lúc người đó quay lại hai người không kịp trở ray. Người đàn ông với một nửa khuôn mặt để lộ nhìn bọn họ, câu nói với An Kỳ nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tả Dật: "Chẳng phải mấy người tránh được sao?" Nhận được ánh mắt của người phía trước, sau khi thấy được màn vừa rồi khiến Tả Dật cảm thấy người này khác xa so vói hai tên kia, phản xạ nhạy bén và nhanh hơn nhiều. Lúc đó cũng khi thấy một tia ánh dài từ trước lao tới Tả Dật không chần chừ gì nhiều một cước dùng chân đá vậy đó quay trả lại, sau khi thấy có gì rớt xuống thì lúc này cả hai mới biết đó là một con dao. Hai tên kia thấy bọn họ, nhớ tới cảm giác của mình vừa rồi tên Mặt Sẹo liền hỏi: "Bọn mày có phải ngay từ đầu đã đi theo bọn tao?" Biết là hắn đàn nói đến lúc vừa rồi, An Kỳ nói đồng thời ânh mắt liếc qua tên A Phúc: "Mày thông minh hơn tên kia đấy." Nhận được toàn bộ cuộc trò chuyện lúc dó đã bị nghe lén, tên A Phúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Kỳ định nói lại nhưng người đàn ông kia lại lên tiếng trước: "Sao theo bọn tao tới đây?" Tả Dật nhìn người đàn ông thản nhiên nói: "Tiện đường theo thôi, dù sao chúng tôi cũng chỉ là người qua đường." Người đàn ông ánh mắt mang theo tia ngờ vực, quan sát kĩ hai người bọn họ: "Nhưng cũng nghe thấy hết chuyện của bọn tao rồi, đúng không." Tả Dật mặt đối mặt mà trả lời: "Đúng là vậy." An Kỳ đã rời chú ý hai tên kia từ lâu, hiện giờ quan sát xem sau kho đã biể bọn họ toàn bộ đã nghe thấy thì người đàn ông này sẽ làm gì, hắn đương nhiên sẽ không để mọi việc kết thúc như thế này. "Nếu vậy tao không thể để chúng mày sống sót rời khỏi đây được rồi." Đáp án này không khiến hai người ngạc nhiên, đương nhiên là vậy. "Mày sẽ làm gì?" An Kỳ nói với người trước mắt. Người đàn ông không nói gì, từ từ lấy ra một khẩu súng nhằm hướng tới bọn họ: "Chỉ cần một phát." Tay cầm súng đặt ở vị trí chuẩn bị bóp cò, hai tên kia đứng cách xa chỗ đó nún thở xem cảnh tượng trước mắt, một khi đã bị lão đại bọn chúng nhắ phải thì không ai có thể thoát khỏi được. Đoàng...... Một viên đạn được bắt ra, tiếng động đó làm vang rộn cả khu rừng. Người đàn ông ném khẩu súng xuống đất mà nhìn phía trước. Một, hai, ba giọt. Lậo tức xuất hiện một vũng máu đỏ tươi, hai tên ở phía xa mắt mở to há hốc mồm nhìn như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Lão đại bọn họ, vậy mà bị trúng một phát đạn ngay tại cánh tay đang chuẩn bị bóp cò. An Kỳ và Tả Dật sau phát súng đó lập tức quay lại phía sau thì thấy một người đàn ông đứng đó trên tay là một khẩu súng hướng tới chỗ họ, An Kỳ đương nhiên là nhận ra người này: "Là anh?"
|
Chương 51: -Cuộc trạm trán giữa hai thợ săn-
Sau câu nói của An Kỳ thì tất cả, kể cả người đàn ông vừa bắn phát đạn đó đều nhìn cô. Người đàn ông đó cất đi khẩu súng vừa rồi, từ từ tiến về phía bọn họ và dần dần bóng dáng càng hiện rõ hơn, lúc đó mọi người mới tận mât nhìn thấy tướng mạo người phía trước. Tả Dật quay sang An Kỳ thấy cô vẫn đang giữ bộ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó, anh hỏi: "Cô quen à?" An Kỳ lúc này mới hoàn hồn, vội quay sang nói: "Đúng vậy, đây chính là người thợ săn đã cứu tôi trước đó." Chuyện này An Kỳ đã kể cho Tả Dật nghe khi hai người gặp lại nhau, người mà An Kỳ chờ đợi suốt buổi giờ gặp lại cũng không tránh khỏi bất ngờ, biểu cảm của cô vừa rồi có thể lý giải được. Người đàn ông vừa lãnh trọn một đòn từ viên đạn đó lấy lại khẩu súng dưới đất cầm lên. Sau khi người đó bước tới chỗ họ thì hướng tới An Kỳ nói: "Thì ra cô ở đây." An Kỳ phải biết khi gặp lại người này cô vui mừng tới nhường nào, có người đàn ông bên cạnh thì bọn họ không lo vấn đề tìm đường nữa rồi. "Gặp lại anh thật mừng quá. Chuyện hồi chiều cảm ơn anh." Lúc đó vì tình hình quá nguy hiểm nên An Kỳ không kịp nói lời tạ ơn với người ta, trong lòng có chút vướng mắc. Người đàn ông mỉm cười với cô rồi chuyển tầm nhìn về phía sau, ánh mắt quét qua vết thươg do mình để lại trên cánh tay người đàn ông: "Lâu rồi không gặp, bạn cũ." Một câu chào hỏi vừa rồi của người đàn ông đã làm cho tất cả phải ngạc nhiên. Người bạn cũ không lấy một chút biểu cảm là gặp lại bạn của mình, dửng dưng buông một câu: "Vẫn sống sao?" Màn chào hỏi của hai người khiến không gian thêm phần kì quái, tên Mặt Sẹo đứng phía sau lên tiếng: "Lão đại, hai người thực sự là bạn sao?" Người được gọi là lão đại không bận tâm tới câu hỏi của Mặt Sẹo chỉ chăm chăm nhìn vào người trước mắt. Hai người đàn ông cao to đứng ngang hàng nhau bỗng nhiên cả hai đều chĩa súng về đối phương, tên Mặt Sẹo vội nhanh chóng chạy lại phía sau hiện giờ tất cả đều tập trung vào hai con người trước mặt. Nếu như nói người đàn ông đồng bọn của hai tên kia là bạn cũ của người này thì há chẳng phải cũng là thợ săn? Nhìn tướng tá người đó không được giống như thợ săn cho lắm, nhưng nhớ lại lúc hắn phi con dao về phía An Kỳ và Tả Dật, dù lúc đó không nhìn thấy họ nhưng hắn vẫn nhắm trúng mục tiêu, khả năng này nhất định hắn phải có giai đoạn tập luyện rất chăm chỉ khốc liệt mới có thể đạt được. "Anh thợ săn, người này liệu có phải cũng giống anh, là một thợ săn?" An Kỳ lên tiếng hỏi. Người đàn ông không nhìn An Kỳ, nụ cười xuất hiện ở khoé môi: "Đúng vậy, chúng tôi năm xưa là chiến hữu của nhau." Nói đến đây bỗng người trước mắt biểu cảm chợt đổi. Đáp án này quả đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng, bạn cũ những tưởng là hai người bọn họ bị chia cắt bởi một số nguyên nhân nào đó nhưng thực tế có thể không đơn giản như vậy. Khi người thợ săn đó nói tới hai từ chiến hữu thì vẻ mặt của người kia rất khác thường, giống như một sự thù hận căm thù khó nói. "Còn nữa." Bỗng nhiên người thợ săn chuyển tầm nhìn về phía An Kỳ khiến cô chợt giật mình: "Cứ gọi tôi là Trương Thành." Trương Thành, tên của người thợ săn, muốn nói tên thì cứ việc làm gì mà khiến bọn họ có cảm giác căng thẳng vậy. An Kỳ mỉn cười gật nhẹ đầu như đã hiểu. Bên kia tên A Phúc ghé vào tai Mặt Sẹo nói nhỏ: "Trước giờ chưa thấy lão đại nhắc tới chuyện này." Tên Mặt Sẹo có cùng suy nghĩ với hắn nhưng bản thân cũng không phải là kẻ nhiều chuyện: "Chuyện riêng của lão đại, mày thắc mắc làm gì?" Tên A Phúc bị nói liền biết điều im miệng. Trương Thành nhìn người bạn cũ đang đứng trước mắt mà nói: "Có vẻ như tôi sống sót là anh không vui, phải không Tần Vệ?" Người đàn ông chợt nhíu mày nhìn Trương Thành, biểu cảm không vui, giọng nói cũng theo đó mà càng tràm xuống: "Tên đó là ai?" Trương Thành chợt cười, phía sau An Kỳ và Tả Dật tập trung nhìn vào người đó, cái tên nói ra từ chính Trương Thành chắc chắn không thể nhầm lẫn với ai được, chủ có một khả năng là người này đã thay đổi họ tên của mình. Vì điều gì mà khiến người đàn ông phải làm vậy? Tên A Phúc lớn giọng về phía bọn họ đang đứng mà nói: "Này, anh nhầm rồi. Lão đại chúng tôi tên là Bằng Quang cơ." Đoàng.... Vừa dứt lời lập tức một viên đạn bắn ra nằm ngay cạnh phía tên A Phúc khiến bọn chúng giật nảy mình, sợ hãi. Trương Thành thấy Bằng Quang như vậy liền cười lớn: "Thay đổi họ tên sau từng ấy năm. Hắn chỉ nói ra tên anh thôi làm gì phản ứng mạnh như vậy?" Bằng Quang sắc mặt càng lạnh, không nói gì. Tình huống vừa rồi cũng đủ để cho mọi người thấy được hai người họ đã trải qua chuyện gì, tên Mặt Sẹo bị vạ lây lập tức cốc mạnh vào đầu A Phúc rõ đau, gắt lên: "Mẹ kiếp, mày bớt mồm lại đi." Tên A Phúc ôm đầu muốn cảm thán nhưng không dám nói. Bằng Quang phía trước truyền giọng tới: "Bọn mày về trước đi, đừng để đại ca phải chờ lâu." Nghe lão đại nói vậy, lúc này bọn chúng mới nhớ ra liền dạ một tiếng rồi hạu đi mất. Bên kia, hai người định đuổi theo thì bị Bằng Quang đang chuẩn bị bóp cò bắn viên tiếp theo thì rất nhanh Trương Thành đã chặn lại phía trước khiến hắn dừng lại. "Hai người đuổi theo đi, chỗ này giao lại cho tôi." Trương Thành nói với hai người. Nhận được câu nói đó bọn họ lấp tức rời khỏi nhưng lần này không quên, nói: "Vậy anh nhớ cẩn thận. Cảm ơn." Trương Thành nhìn bóng hai người họ dần khuất thì mỉm cười. Ánh mắt nhìn người phía trước: "Chúng ta ôn lại chuyện cũ chứ nhỉ?" Bằng Quang nói bằng giọng điệu vô cùng chán ghét: "Trận chiến hôm đó đã kết thúc tất cả rồi, hai chúng ta không còn cái gọi là chuyện cũ để nói đâu." Trương Thành làm ra vẻ mặt thất vọng: "Vậy sao? Chán thật." Bằng Quang nhìn điệu bộ của Trương Thành có chút tức giận, súng tên tay cũng đã chĩa về phía anh. Đoàng..... Một viên đạn được bắn ra và lần này là Bằng Quang bắn. Trương Thành nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình, vị trí bị trúng đạn giống hết với Bằng Quang, máu chạy xuống không ngừng. Trương Thành không những không giận mà dường như có chút hài lòng, người này đã mấy năm không gặp nhưng lại chả thay đổi chút nào, trẻ con. "Hoà rồi nhé." Bằng Quang nghe thấy Trương Thành nói vậy chợt khựng lại, nhìn xuống cánh tay của người trước mắt ánh nhìn có phần khó hiểu. Cảnh tượng này khiến hai người nhớ lại trận chiến cách đây 20 năm về, so với hiện tại không khác là mấy, chỉ có điều khốc liệt tàn nhẫn hơn.
|
Chương 52:
Hai mươi năm về trước, cũng tại một khu rừng phía bắc, bầi trời mưa tuôn như thác nước dữ dội không ngừng, bốn phía bị bao phủ bởi những đám mây xám ảm đạm. Ở đâu đó cánh rừng, có hai người đàn ông đứng đối diện nhau trên tay cầm một khẩu súng đi săn đều chĩa vào đối phương, ở chính giữa họ dưới nền đất lạnh lẽo là một xác người đàn ông trạc tuổi nằm trên vũng máu, toàn thân đã sớm cứng đờ. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, thậm chí là xót xa bởi vì ba người bọn họ là chiến hữu, là bạn thân nhất của nhau. Câu chuyện xảy ra trước ngày diễn ra cuộc thi giữa các thợ săn một ngày, cách thời điểm đó ba tháng toàn bộ những thí sinh trúng tuyển cuộc thi đều phải tập trung tại điểm địa đã định sẵn, chính tại khu rừng phía bắc. Lúc đó cả ba người đều còn là những chàng thanh niên 20 tuổi, bọn họ đều có mơ ước được trở thành một người thợ săn chuyên nghiệp ngay từ khi còn nhỏ và thời điểm đó cũng chính là cơ hội để ba người thực hiện ước mơ. Khi đó ba người chỉ là những người xa lạ, không quen biết nhau, Trương Thành là người đến địa điểm đầu tiên, hôm trước để chuẩn bị cho kì thi cũng như khoảng thời gian ba tháng xa nhà anh đã trang bị những thứ cần thiết nhất cho việc đi rừng, ba mất sớm anh sống cùng mẹ từ năm học lớp 2. Trước khi đi mẹ anh đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, dặn dò: "Rừng là nơi rất nguy hiểm, con phải hết sức cẩn thận, nhớ là đặt an toàn bản thân lên hàng đầu đấy, biết không?" Trương Thành nhìn bộ dạng lo lắng của mẹ mà trong lòng xót xa, tuổi này của anh đáng nhẽ ra phải phục dưỡng mẹ nhưng vì muốn thực hiện ước mơ đang cháy bóng trong lòng, Trương Thành không còn lựa chọn nào khác, anh ôm trầm lấy mẹ và nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Ngược lại mẹ phải nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được làm việc gì quá sức, bệnh tình của mẹ không thích hợp là mấy việc đó đâu." Mẹ Trương Thành nước mắt lưng chòng, mỉm cười nói: "Mẹ biết, mẹ biết. Dù sao trong thời gian con không có ở nhà bà ngoại sẽ lên dây ở với mẹ, con không cần lo, yên tâm mà thi con nhé." Trương Thành không nói chỉ gật gật đầu. Mẹ anh từ ba qua đời thì mắc căn bệnh tim, hai mẹ con đã đi đến nhiều nơi để khám nhưng bác sĩ bảo vốn dĩ sức khoẻ của mẹ đã yếu nay còn mắc bệnh quái ác này không thể thực hiện chữa trị bằng hoá chất trong y học vì vậy mà chỉ còn cách là sống được ngày nào hay ngày ấy. "Thôi con đi đi, sắp muộn rồi." Mẹ anh vội buông ra, bà chỉ sợ còn lưu luyến thêm một giây một phút thì sẽ mặc mà giữ anh lại. Trương Thành mỉm cười định nói lời tạm biệt nhưng mẹ anh lại xua xua tay, đẩy anh đi. "Đi về trước, không được quay đầu." Giọng nói của mẹ anh từ phía sau. Trương Thành biết là mẹ không muốn chia tay nên mới làm thế vì vậy anh liền đeo ba lô lên vai, bước chân vững vàng dời đi. Lúc anh tới thì cũng đã là xế chiều, Trương Thành liền ngồi biệt xuống đấy, lấy từ trong đống đồ ra phần lương thực mà mẹ đã chuẩn bị sẵn mà ngồi đó chờ mọi người. Khoảng nửa giờ sau, lập tức liền có mọt đoàn gồm 4,5 người lần lượt đi tới, thấy người đến Trương Thành liền bỏ lương thực xuống vẫy vẫy tay: "Xin chào, mọi người cũng tham gia kì thi này sao?" 4,5 người bọn họ sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp, một người trong số đó nhìn Trương Thành cười nói: "Đúng vậy, bọn tôi tới đây tham gia đợt thi này. Rất vui được gặp anh." Vừa nói người đó vừa tiến đến chỗ Trương Thành giơ một tay ra. Trương Thành cũng lịch sự, đứng dậy bắt lấy tươi cười nói: "Tôi cũng rất vui được gặp mọi người." Sau màn chào hỏi thì bọn họ vừa ăn uống vừa trờ chuyện với nhau. Thêm một giờ sau, lúc này Tần Vệ cùng với một số người khác đến. Khi tới chỗ mấy người Trương Thành, Tần Vệ rất thoải mái mà vẫy tay chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Tân Vệ, mong mọi người giúp đỡ." Sau câu đó thì tất cả đều phá lên cười, chàng trai này thật vui tính, anh giới thiệu giống như là một người mới đến còn bọn họ là lão làng ở đây không bằng. Và đấy cũng là ấn tượng đầu tiên về anh của Trương Thành. Vài phút sau thì có hai người một nam một nữ xuất hiện, mọi tập trung giờ dồn hết về phía bọn họ. Hai người đứng phía trước, người đàn ông nói: "Chào mọi người, tôi là người phụ trách chính của kì thì đợt này, Lương Triết." Nói xong anh quay sang phía người phụ nữ bên cạnh giới thiệu: "Còn đây là người sẽ cùng tôi phụ trách kì thi, cô San San." San San qua lời giới thiệu của Lương Triết chào hỏi: "Chào mọi người." Lương Triết tiếp tục: "Bắt đầu từ ngày mai, mọi người sẽ có một khoảng thời gian luyện tập cùng nhau, tuần cuối mọi người sẽ phải có sự chuẩn bị cho bài thi của mình. Mặc dù đây không phải là lần đầu tổ chức nhưng tôi cũng xin nhắc lại, đã đến đi thì không có chỗ cho người mềm lòng. Tất cả rõ chưa?" Mọi người phía dưới đồng thanh: "Đã rõ." "Được rồi, vậy bây giờ mọi người hay tự chuẩn bị chỗ ở cho mình, tôi sẽ sắp xếp ba người một lều. Tối nay sau khi xong bữa sẽ tập trung tại đây." Lương Triết nói. "Rõ." Lương Triết bắt đầu xếp số người ở với nhau theo danh sách đã có: "Trương Thành, Tần Vệ, A Uy." "Có." Cả ba đồng thanh. Lương Triết nhìn một lượt ba người họ rồi nói: "Ba người sẽ ở cùng nhau." "Đã rõ." Sau khi sắp xếp chỗ ở, Lương Triết phát cho mỗi đội một lều, tất cả nhận xong thì tuỳ ý được chọn chỗ dựng miễn ra ở trong tầm kiểm soát của bọn họ. Trương Thành nhận lấy lều từ Lương Triết bắt đầu công tác dựng lều. "Đừng ôm việc vào mình thế chứ, anh coi hai người bọn tôi là khồn khí à?" Từ đằng sau Tần Vệ cùng A Uy bước tới, thấy Trương Thành đang một thân dựng lều thì nói. Trương Thành quay sang tay vẫn đang cầm một tảng đá nói: "Không sao mà, chuyện này tôi làm được, mọi người cứ đi tham quan đi." Đang định quay lại công việc thì vật trong tay đã bị Tần Vệ giành lấy rồi ngồi xuống ngay cạnh: "Nói gì vậy, chúng ta là bạn cùng phòng, đã là bạn thì phải biết san sẻ, giúp đỡ nhau chứ." Trương Thành đối với hành động này của anh ngồi cạnh cười trừ. A Uy cũng đã sắn hai tay áo vào việc: "Để tôi lấy dây buộc." Hai người bọn họ đã giành lấy việc dựng lều, Trương Thành chủ còn cách là di chuyển đồ đạc của cả ba, chờ khi bọn họ làm xong thì cho vào. Mười lăm phút sau, chiếc lều đã được bọn họ dựng xong xuôi, Trương Thành nhanh chóng chuyển đồ đạc vào bên trong. "Hai người nói xem tại soa chúng ta được xếp ở cùng nhau?" Vừa dọn dẹp Tần Vệ vừa nói. Hai người còn lại giờ mới để ý chuyện này, nếu như xếp theo vần chữ cái thì sau Trương Thành còn có một số cũng mang vần T, tại sao anh lại được xếp vào ở cùng họ. Ngẫm nghĩ một hồi Trương Thành hướng tới Tần Vệ hỏi: "Bài thi lần trước anh được bao nhiêu?" Trước khi chính thức được trúng tuyển thì mỗi người phải vượt qua một bài kiểm tra trên trang wed của tổ chức, điểm tuyệt đối là 500 điểm, họ sẽ lấy điểm số của mỗi bài làm tiên quyết để xét xem thi sính có đủ điều kiện để tham gia không. Tần Vệ dừng động tác suy nghĩ rồi nói: "Tôi được 300 điểm." Trương Thành nói luôn: "Tôi bằng anh, cũng 300 điểm. Thế còn anh, A Uy." Nói xong Trương Thành hướng tới A Uy hỏi. A Uy động tâc có chút chậm lại, mất một lúc sau mới nói: "Tôi, tôi chỉ được có 200 điểm." Nghe thấy giọng điệu của A Uy, Trương Thành và Tần Vệ lập tức đi tới bên cạnh, Tần Vệ một tay khoác vai A Uy nói: "Không phải lo lắng, tôi cùng Trương Thành sẽ giúp anh." A Uy mắt sắng rực nhìn Tần Vệ nói: "Thật sao, không phiền hai người chứ?" Trương Thành một tay chồng lên tay Tần Vệ mà khoác vai A Uy nói: "Sao lại phiền được, chúng ta là bạn cơ mà." A Uy vui mừng vội nắm lấy tay hai người: "Vậy thực sự rất cảm ơn hai người." Nói tới đây Tần Vệ lập tức phản bác lại: "Đã là bạn thì không cần phải nói cảm ơn." Ba người bọn họ cứ thế mà trở thành bạn bè của nhau. Giờ họ đã biết ban tổ chức sẽ dựa vào điểm thi của từng thí sinh mà sắp xếp chỗ ở, bọn họ gần như ngang bằng nhau nên được xếp ở cùng một chỗ. Tuýt....... Tiếng còi từ bên ngoài truyền tới, vì mải trò chuyện mà cả ba quên cả thời gian ăn tối, giờ ai cũng mang cái bụng đói meo đi tập trung. Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, lúc này Lương Triết nói: "Mỗi sáng 6 giờ tất cả sẽ tập trung lại để rèn luyện sức khoẻ, nếu trong nhóm ai tập trung muộn thì cả nhóm sẽ bị phạt. Tất cả rõ chưa?" "Đã rõ." Lương Triết nhìn qua tất cả một lượt, lúc sau nói: "Bây giờ mọi người lập tức quay về nghỉ ngơi, không ai được ăn uống hay làm bất cứ việc gì, nếu tôi đi kiểm tra mà phát hiện được thì nhóm đó cả đêm sẽ phải đứng gã bên ngoài." "Đã rõ." Thời gian không còn sớm, sau khi có lệnh ai ai cũng nhanh chóng quay trở về, riêng ba người họ mặt ngắn tũn, tay ôm cái bụng lép kẹp mà quay về lều. Mới có nửa buổi mà bọn họ đã phải nhịn ăn đi ngủ.
|
Chương 53: -Lựa chọn-
Trong suốt thời gian ba tháng, nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng không nhưng tất cả đủ để xây dựng nên một tình bạn đẹp, một tình bạn tri kỉ giữa ba chàng thanh niên. Bọn họ cùng nhau luyện tập, cùng ăn cơm và ở chung một chỗ, theo thời gian mà tình cảm cũng dần lớn lên. Có lẽ tình bạn đó sẽ một lúc một sâu đậm hơn nếu như chuyện đấy không xảy ra. "Tại sao lại giết A Uy?" Bằng Quang mỗi lúc nhớ tới cái ngày trước khi họ hoàn thành kì thi sự căm hận cùng phẫn nộ hiện rõ trong ánh mắt. Trương Thành nét mặt không chút thay đổi, anh biết mắt xích lớn nhất giữa hai người bọn họ chính là A Uy, họng súng đối phương từ đầu vẫn cứ chĩa thẳng vào anh, nó khiến anh nhớ tới chuyện đáng sợ đó. Lần đó chỉ có Trương Thành và A Uy với nhau, Tần Vệ vì chuyện gia đình mà phải xin phép từ mấy ngày trước. Khi hai người đang cùng nhau tập luyện, Trương Thành chuẩn bị đạn thì đột nhiên thấy A Uy bên cạnh ném súng đang câm trên tay xuống đất, ánh mắt kiên định nhìn anh: "A Thành, giết tớ đi." Trương Thành liền một phen hoảng sợ, trong khoảng thời gian sống với nhau anh biết A Uy là một người thật thà, ngang thẳng, không biết nói đùa. Đột nhiên lúc này lại nói vậy khiến Trương Thành có chút hoảng: "Cậu nói linh tinh gì vậy?" A Uy rất nhanh bắt lấy tay đang cầm súng của Trương Thành hướng thẳng vào ngực mình mà nói: "Tớ nói là cậu giết tớ đi." Trương Thành dùng sức giằng lại tay nhưng không biết vì đâu mà A Uy lại khoẻ như vậy: "Cậu bị điên rồi sao, đang yên tại sao lại muốn chết?" A Uy không đổi tư thế của mình mà nói: "Vậy cậu có biết tại sao mình lại muốn trở thành một thợ săn không?" Câu hỏi này khiến Trương Thành ngớ người, trở thành một thợ săn là cách con người có thể chinh phục được rừng già, bọn họ cũng vì điều đó nên mới tham gia vào kì thì này tự nhiên A Uy hỏi vậy, Trương Thành như đứng hình. "Là vì tớ không muốn sát sinh." A Uy nói mà như gào lên, lực nắm ở cánh tay cũng vì thế mà một chặt hơn. Trương Thành lần này cả kinh, như không tin vào tai mình, A Uy nói tiếp: "Mục đích trở thành thợ săn, đó cũng chỉ là cái cớ, tớ không thể ra tay sát hại bất kì thực vật hay con vật nào. Mỗi lần tớ thấy bọn chúng nằm trong vũng máu, tớ rất đau, rất áy náy, bản thân bọn chúng cũng giống con người, có gia đình, có ba mẹ. Hồi còn nhỏ chính mắt tớ nhìn thấy một người cầm súng bắn chết một gia đình của con sóc nhỏ. Cũng từ đấy mà tớ nuôi ước mơ trở thành một thợ săn là vì muốn bảo vệ chúng. Cậu biết không?" Giọng nói của A Uy như xé tan bầu không khí, tựa hồ trong đó có một sự giằng xé. Trương Thành không thể ngờ rằng trước đây A Uy phải trải qua những điều này, anh chưa bao giờ kể cho hai người bọn họ. "Chỉ còn nốt ngày mai là tớ đã thực hiện được ước mơ của mình, nhưng tại sao lại có điều luật khốn nạn như vậy, tất cả mọi người đều cùng nhau xem thời khắc chính tay họ tước đi sự sống của một con vật. Điều đó, tơ không làm được." Nói đến đây, từ khoé mắt của anh ướt đẫm, A Uy đã khóc. Sự giằng xé tận sâu bên trong của anh giờ đây đã biến thành nước mắt, Trương Thành có thể thấy được lúc này A Uy tuyệt vọng đến nhường nào. "Vì vậy, cậu giết tớ đi." Trường Thành giờ phút này đã hiểu tại sao A Uy lại kêu mình làm vậy. Nếu như anh còn sống cho đến kì thi ngày mai, hoàn thành được ước mơ của mình thì sau này và mãi mãi A Uy sẽ chỉ sống trong sợ day dứt và áy náy, là một người bạn Trương Thành không mong muốn anh có một phần đời như vậy. Chỉ có cái chết, để A Uy cùng với ước mơ không bao giờ thực hiện được đó sang một thế giới mới, có khi sẽ làm cho Trương Thành cũng như chính bản thân A Uy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trương Thành bất giác nắm chặt lấy câu súng trong tay hơn nâng lên. Đoàng..... Một viên đạn đã được bắn ra, từ lồng ngực một mảng màu đỏ dần xuất hiện trên áo A Uy, mỗi lúc một đậm hơn, nụ cười hiện lên trên gương mặt anh, dù cho có nhìn nhận thế nào thì cũng thấy được đó là sự mãn nguyện. Khoảnh khắc đó vừa hay Tần Vệ trở về và chứng kiển tất cả. Quay trở về hiện tại, Bằng Quang chết đứng, tay cầm súng chợt run lên và dần hạ xuống. Ánh mắt trợn tròn nhìn về người đối diện như không tin những điều đó là sự thật, cả người quỳ xuống nền đất lạnh giá, một luồng khí lạnh chợt chạy qua tận sâu trong lòng Bằng Quang. Trương Thành nhìn bộ dạng hiện tại của anh, nói thật lúc đó tận tay giết chết người bạn tri kỉ của mình phải nói người đau khổ nhất chính là Trương Thành, nhưng nếu như cho anh lựa chọn một lần nữa thì anh cũng không thay đổi quyết định của mình. Sau khi đuổi theo A Phúc và Mặt Sẹo, cuối cùng hai người cũng đã đi sâu gần tới địa bàn bọn chúng. Bóng dáng hai tên đang chạy như bay phía trước, An Kỳ cùng Tả Dật cũng đã theo sát từ lâu, phát giác đằng sau có tiền động tên A Phúc lập tức quay lại nói vọng ra: "Hai tên bám đuôi đã đuổi theo đến tận đây rồi." Tên Mặt Seo nghe vậy liền quay lại thì quả đúng là hai người họ đang bám sát phía sau, bỗng nhiên tên đó đứng lại hướng tới bọn họ nói: "Chúng mày đã nghe hết chuyện của bọn tao rồi, đúng không?" An Kỳ và Tả Dật đồng thời cũng dừng hẳn, An Kỳ nói: "Đúng vậy." Tên A Phúc bên cạnh chân tay cuống cuồng, vẻ mặt như lo sợ hướng tới Mặt Sẹo nói: "Làm sao bây giờ?" Tên Mặt Sẹo không trả lời từ từ rút ra con dao đi rừng, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước: "Giết bọn chúng." Dứt lời tên Mặt Sẹo phóng nhanh về trước, bàn ray hướng con dao thẳng tắp tới chỗ họ, Tả Dật vội đẩy An Kỳ ra nhanh nhẹ xoay người lại, chân trái nhấc lên một cước đá trúng cánh tay đang cầm dao của tên Mặt Sẹo rơi xuống đất. Tên Mặt Sẹo định phản công thì rất nhanh bị Tả Dật một ray giữ lấy khoá chặt lấy người khiến hắn không cử động được. Con dao rơi xuống vừa hay gần với chỗ An Kỳ, cô định vươn tay ra bắt lấy thì con dao bị tên A Phúc đá ra xa. An Kỳ chưa kịp đứng dậy thì bị tên A Phúc tóm được một tay: "Định chạy hả?" An Kỳ hướng mắt nhìn cười nửa miệng: "Thử xem sao." Nói xong An Kỳ lập tức chống một tay xuống đất xoay người đá một phát vào mặt A Phúc. Bị đánh bất ngờ tên A Phíc lãnh trọn cú đá của An Kỳ vội lấy tay che mặt. Một to một nhỏ ai nhanh nhẹn gơn cĩng không cần phải nói, An Kỳ vội lấy con dao rồi ném về phía Tả Dật. "Tả Dật." Anh quay lại An Kỳ đã thuận theo mà ném con dao về phía anh, một ray anh giữ Mặt Sẹo tay kia bắt lấy con dao hướng tới yết hầu nói: "Giết người không đơn giản như vậy đâu." Vì con dao ở ngay yết hầu nên tên Mặt Sẹo hơi ngửa cổ lên nói: "Màu nghĩ mày là ai. Nên nhớ đây là địa bàn của bọn tao." An Kỳ đang định tiến lên thì bị tên A Phúc từ đằng sau bắt lấy, con dao trên tay hắn giờ đang hướng tới mặt An Kỳ: "Người con gái của mày đang ở trong tay tao, khôn hồn biết điều một chút." Tình thế ở hai bên có chút đảo lộn, Tả Dật hiện đang giữ người bọn chúng đồng thời bên kia An Kỳ lại bị bọn chúng tóm được, chỉ cần một trong hai thất thủ thì đều sẽ có mất mát. Hiện giờ sự lựa chọn đang nằm trong tay Tả Dật.
|
Chương 54: -Bắt giữ-
Bốn người đứng đối diện nhau, hiện tại cả hai đều đang có con tin trong tay. Tên A Phúc vừa dứt lời liền hướng con dao gần mặt An Kỳ hơn, ánh mắt nhìn Tả Dật có phần thách thức. Mặt Sẹo thấy dường như bọn chúng đang chiếm được ưu thế coi bản thân như ngoài cuộc đứng đó xem kịch trước mặt. An Kỳ thấy tình hình không mấy khả quan, cơ thể chút động định xoay người lại một lần nữa nhưng cánh tay đang giữ lấy mình của A Phúc càng chặt khiến cô động đậy một chút cũng khó khăn. "Thế nào, mày chọn đi. Khống chế bọn tao hay để bạn gái mày chết?" Tên A Phúc được đà lấn tới uy hiếp. Nếu bây giờ bọn họ manh động thì cơ hội để xoay chuyển lại tình thế gần như là không thể, thậm chí bọn chúng khả năng cao cũng sẽ động tay động chân, nghĩ lại thì bất lợi vẫn rơi vào mình. Tả Dật chấp thuận mà buông tên Mặt Sẹo ra. Sau khi gần như giải phóng toàn bộ cơ thể, Mặt Sẹo xoay xoay tay đồng thời rất nhanh mà đi về hướng A Phúc, cùng hắn mỗi người một bên mà vây giữ An Kỳ. Con dao cũng đã được An Kỳ vứt xuống đất, đã có thêm trợ thủ rồi thì cần gì đến mấy thứ này. "Mày ngây thơ thật đấy." Mặt Sẹo nhìn Tả Dật nói. Giờ tình thế càng thêm khó khăn, bọn chúng đã chiếm trọn cơ hội. "Giờ mình làm gì với chúng nó đây?" A Phúc hỏi. Mặt Sẹo nhìn hai người một lượt rồi nói: "Dù sao chúng nó cũng không thoát chết được, chi bằng giao nộp cho đại ca thì hơn." Tên A Phúc nghe vậy thì cười lớn, ánh mắt nhìn An Kỳ có chút thay đổi nói: "Đại ca chúng ta lại rất thích gái đẹp, nộp đứa này lên thì việc không tìm được người không còn là vấn đề, có khi bọn mình còn được thưởng lớn." An Kỳ nghe tên A Phúc to lời nói vậy sắc mặt có chút biến đổi, ánh mắt hướng về phía Tả Dật gật nhẹ một cái. Tả Dật thừa nhìn thấy được điều đó, bản thân cũng hiểu được ý cô. Tên A Phúc nhìn ngó xung quạn như đang kiếm thứ gì: "Lấy gì trói chúng nó bây giờ?" Bọn chúng mang đi ngoài vũ khí ra thì không có gì, Mặt Sẹo cúi xuống tháo thắt lưng quần ra rồi trói tay An Kỳ lại. A Phúc thấy Mặt Sẹo làm vậy cũng thoe đó mà tháo cái của mình ra trói Tả Dật, trong lúc làm chúng cũng không nghĩ gì nhiều thấy cái gì dùng được liềi lôi ra. Vấn đề đã được khắc phục, Mặt Sẹo và A Phúc lôi hai người đi đến địa bàn bọn chúng. Sau khi đi được một lúc thì phía trước chợt xuất hiện một căn không quá to nhưng cũng đủ để bọn chúng nhốt được số lượng trẻ em không nhỏ, bên ngoài đã được vệ sĩ canh chừng. Thấy bốn bọn họ đi tới, bọn chúng cung kính cúi đầu chào. "Đại ca có ở bên trong không?" Mặt Sẹo hỏi. Một trong số tên đó lên tiếng: "Dạ, đại ca có ạ." Mặt Sẹo gật đầu, cùng A Phúc kéo An Kỳ và Tả Dật vào trong. Vừa vào tới cửa thì họ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông đã có tuổi: "Tao hỏi mày lần cuối, có định trả nợ hay không?" Vừa dứt lời cùng lúc bốn người đã vào tới bên trong. Khung cảnh khiến hai người có chút sững lại, một người đàn ông thân hinh gầy gò ốm yếu cả hai tay trói chặt tro len một thanh gỗ to, hai bên là hai người đàn ông trên tay cầm một thanh sắt đã có lửa đồng thời dí vào cơ thể trần trụi người bị chói: "Aaaaa....." Sau khi thanh sắt bàm vào da thịt, sức nóng rực cộng thêm vết thương cùng chỗ cũng do bị lửa dính vào mà ma sát vào nhau, người đó đau đớn mà kêu lên. Còn người đang ngồi phía trước đích thức chính là đại ca chỗ này, hắn ta thân hình mập ú đến nỗi một bên chân ghế hơi nghiêng sang phải, khuôn mặt ông ta nặng chịch dưới cằm có lốm đốm vài sợ râu, nhìn qua thì ông ta đã ngoài 50. "Chú Cảnh?" An Kỳ đánh mât nhìn người đàn ông đang bị lũ người đó tra tấn mà ngạc nhiên lên tiếng. Người đang ông đang bị trói trên thanh gỗ đó chính là Cảnh Hạo. Ông ta nghe thấy có người gọi tên mình, ánh mắt mơ hồ mà nhìn sang, cả khuôn mặt như căng ra nhưng vì bị chịu tra tấn hành hung nên Cảnh Hạo không nói lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn An Kỳ, dáng vẻ kinh ngạc. Người đàn ông thấy Mặt Sẹo và A Phúc bước vào nhưng lại thấy thiếu một người: "Bằng Quang đâu?" Tên Mặt Sẹo cười giả lả nói: "Dạ, lão đại đang cầm chân một tên thợ săn ạ." Người đàn ông khuôn mặt dần trở nên khó nhìn, giọng nói có chút bực bội: "Tao kêu chúng mày đi tìm người, vậy mà lại để hắn ta tự vác xác đến đây. Chúng mày đã đi đâu?" Biết trước khi trở về ông ta sẽ hỏi chuyện, tên A Phúc bên cạnh liền đẩy An Kỳ và Tả Dật lên trên, dáng vẻ lấy lòng nói: "Thưa đại ca, bọn em trong lúc đi tìm người thì bị hai bọn này chẳ đường, chíng đã biết được bí mật của mình nên em đã bắt chúng nó về đây ạ." Dứt lời hắn liền đi về phía An Kỳ, nắm chặt cằm nâng mặt cô lên gướng về người đàn ông mà nói: "Đại ca xem bọn em đã bắt được gì về cho đại ca." Người đàn ông bỗng đứng dậy, cũng do tuổi tác nên hẳn mắt lão ta cũng kém đi nên đã đi xuống về phía An Kỳ. Sau khi nhìn thấu rõ ràng trước mắt mình là một người đẹp, lão ta hai mắt sáng bừng, khuôn mặt nặng chịch nhoẻ miệng cười, nhìn trông rất kinh sợ: "Đâu ra một tiểu mĩ nhân thế này. Em đúng lúc mẫu người của anh, anh rất hài lòng." Nói xong định động tay động chân với cô nhưng An Kỳ đã né được, tên A Phúc bên cạnh huých cô một cái, lớn giọng nói: "Mẹ kiếp, đại ca đã mở lời như vậy, ày đừng có mà không biết điều." An Kỳ bị tên đó đẩy mạnh một cái, tay thì bị trói chặt không kịp phòng bị mà ngã xuống nhưng may thay Tả Dật đã nhanh chân mà tiến tới dùng cơ thể đỡ lấy. Người đàn ông ánh mắt hung hăng nhìn A Phúc đạp mạnh một cái khiến hắn ngã nhào xuống đất: "Phụ nữ của tao, ai cho phép mày động tay chân." Tên A Phúc vội vàng quỳ xuống nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi. Mong đại ca lượng thứ." Tên Mặt Sẹo đứng đó nhíu màu nhìn A Phúc, chỉ sợ tên đó làm hỏng chuyện. Người đàn ông vội vàng bước tới An Kỳ, dẻo miệng: "Em không sao chứ? Yên tâm, anh sẽ sai người chừng trị nó vì làm em đau. Để anh xem có bị thương không nào?" Một lần nữa định hướng tới thì lão ta bị Tả Dật đá một cước văng xuống đất, An Kỳ ánh mắt khinh bỉ nhìn lão: "Tôi thèm vào." Thấy vậy tất cả mọi người liền đi đến đỡ lão dậy, một phần hướng dao súng về phía Tả Dật. "Mày dám làm đại ca bị thương, máy chết sống rồi." Một trong số tên đó nói. Lão ta được Mặt Sẹo và A Phúc đỡ dậy, chỉ tay về phía hai người bọn họ mà nói: "Chúng mày đúng là coi trời bằng vung. Người đâu, nhốt bọn chúng lại, đúng là không biết điều." Nhận được lệnh của ông chủ, bọn chúng đi tới kéo hai người xuống dưới hầm. Ở đây không khí ẩm mốc, mùi hôi thối bốc lên khiến An Kỳ và Tả Dật phải che lại. Một tên bước tới mở cửa rồi ném hai người vào: "Ngoan ngoãn mà ở đây." Nói xong hai tên đó rời đi. Tả Dật và An Kỳ nhốt chung một chỗ, nơi đây bị bao trùm bởi bóng tối, dù hai người có ở sát nhau nhưng cũng chỉ nhìn đối phương mờ mờ không rõ. Hai người ngồi dựa lưng vào nhau, mặc dù trong này rất tối nhưng hai người cũng không phải là không có cách: "Lấy hộ tôi điện thoại trong túi." Tả Dật gọi An Kỳ. Suốt dọc đường tới đây bọn họ chủ yếu là cùng lửa để đi, An Kỳ nhanh chóng lần mò trong túi Tả Dật lôi ra một chiếc điện thoại đưa cho anh. Tuy tay bị trói nhưng Tà Dật lại rất thành thục mà mở đèn lên, một luồng sáng xuất hiện dù không lớn nhưng cũng đủ để hai người nhìn thấy nơi họ đang ở. Nơi này thật sự rất tàn, càng ở lâu trong này càng cảm nhận rất rõ được sự ẩm mốc, cả người đều rất ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.
|