Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 40: -Đuổi việc-
Ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống vạn vật làm cho không khí có phần oi ả, thời tiết hôm nay không mất dễ chịu. Tại một quán cafe bên đường, người ra kẻ vào tấp nập, từ ngoài nhìn vào thì thấy đông nghịt người, thậm chí không có lấy một chỗ ngồi. Trong căn phòng xa hoa, không gian ở đây khác hẳn với bên ngoài, không nhộn nhịp, náo loạn thay vào đó là sự yên tĩnh, thanh tịnh. Người phụ nữ trung niên một mình ngồi đó, thưởng thức ly trà trên tay, sự dịu mát lan toả khắp vị giác như làm tan đi sức nóng xâm nhập vào cơ thể. Người phụ nữ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cảnh vật bên ngoài dường như không khiến người đó thích thú vì thế chưa đầy một phút người phụ nữ đã rời đi ánh nhìn. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi. Thấy người tới, người phụ nữ cất giọng nói: "Đến rồi sao? Ngồi đi." Người đàn ông quay người đóng cửa rồi từ từ tiến tới vị trí đối diện, trên tay anh cầm một tách cafe. Người phụ nữ đánh mắt nhìn có như không mà nói: "Sao không để phục vụ mang vào?" Người đàn ông đặt tách cafe xuống bàn: "Không tiện cho lắm." Câu nói vừa rồi sao lại không nghe thấy được ý tứ trong đó. Cái "không tiện" ở đây chính là không muốn lúc hai người bọ họ nói chuyện thì có người khác xen vào, chính là ý này. Người phụ nữ nghe vậy bật cười: "Đã lâu không gặp nhưng xem ra cháu cũng không thay đổi gì nhiều, Tả Dật." Tả Dật lần này mới đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt: "Người thì lại khác đấy, bác gái." Tả Dật nhìn ly trà của người phụ nữ rồi nói: "Sở thích của bác xem ra đã thay đổi rồi." Tả Diên Nghi nhìn ly trà của mình như đang suy nghĩ điều gì, lúc sau bà nói: "Thời tiết khó chịu như vậy, không thích hợp uống cafe cho lắm." Tả Dật nghe vậy không mấy phản ứng, căn bản anh không có hứng thú đổi với sở thích người khác, chỉ lịch sự hỏi vậy, có thay đổi hay không cũng không liên quan tới anh. Tả Diên Nghi nhìn cháu trai của mình, ánh mắt thích thú nói: "Cháu gọi ta đến đây không chỉ đơn thuần là uống nước, đúng không?" Tả Dật nhìn bà ánh mắt không giống như lâu ngày không gặp lại người thân: "Điều này, bác phải biết rõ mới đúng." Tả Diên Nghi mỉm cười nhìn Tả Dật, kể ra bọn họ cũng đã lâu không gặp nhau, đột nhiên hôm nay đứa cháu này hẹn gặp mặt, trong lòng bà biết chắc chắn là có chuyện nên mới tìm đến mình. Không khí trong phòng họp ngày càng nóng dần cộng thêm nhiệt độ bên ngoài, mỗi lúc một cao trào. Trên màn hình lớn, tất cả khoản nợ của giám đốc Trương hiện rõ trước mắt mọi người, từng con số rất cụ thể. Mọi cổ đông há bốc nhìn lên màn hình, quả thực không ngờ tới ông ta lại nợ khoản lớn như vậy. Giám đốc Trương quỳ trước sàn nhìn lên, hiện giờ ông ta cảm giác như tất cả đã sụp đổ, tất cả đã bị phanh phủi ra hết. Từ Khởi Minh như chết chân đứng đó, lòng bàn tay siết chặt. Đoạn ghi âm, khoản nợ chồng chất, nhân chứng cùng vật chứng tất cả đã đầy đủ, không còn gì có thể chối cãi được. Giám đốc Trương, Trương Dự lưc này mới tìm lại được giọng nói của mình, ngước lên nhìn An Kỳ: "Tại sao chủ tịch lại có được thứ này?" Giờ hỏi câu này, liệu có quá thừa không? An Kỳ nhìn ông ta mà lên tiếng: "Có quan trọng không?" An Kỳ chỉ hỏi ông ta duy nhất một câu, Trương Dự nhất thời á khẩu. Từ Khởi Minh từ nãy tới giờ mới lên tiếng: "Cái này, nhất định là giả mạo, mọi người đừng tin bọn họ." Giờ đã không còn gì để bao biện, ông ta chỉ còn cách rũ bỏ tất cả. An Kỳ nhìn ông ta, những lời nói đó giống như là đang chọc cười người khác vậy: "Cổ đông Từ không cần phí lời làm gì, vẻ mặt của giám đốc Trương hiện giờ đã nói lên tất cả." Trương Dự bỗng giật mình, cúi gằm mặt xuống, thấy vậy Từ Khởi Minh chỉ tay về phía ông ta mà nói: "Là do ông, tất cả là ông sắp đặt, đúng không?" Trương Dự một lời cũng không dám nói, An Kỳ quả thực không muốn kéo dài thêm thời gian: "Có phải là sắp đặt hay không, bản thân ngài cũng rõ." Từ Khởi Minh như phát điên hết chỉ tay về phía Trương Dự giờ lại chỉ tay về phía An Kỳ và Bách Dạ: "Hai chúng mày, là do hai chúng mày, tao tự hỏi tại sao mày lại có thể ngồi lên được vị chí chủ tịch, là con gái thì đã sao, tất cả đều phải dựa vào thực lực." Giọng ông ta mỗi lúc một cao, An Trác ngồi đó như không muốn cho ông ta nói ra điều không nên nói lập tức lên tiếng: "Cổ đông Từ, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, ông còn định chối bỏ?" Nói đoạn quay sang phía An Kỳ: "Chủ tịch, đối với hành vi bán đứng tập đoàn, mong ngài xử lý một cách thoả đáng." An Kỳ bên cạnh mỉn cười, không nhìn An Trác mà nói: "Mọi chuyện đã rõ ràng, tôi tuyên bố, đuổi việc ông Từ Khởi Minh, nguyên cô đổng Thương Thịnh." Lời truyền đến, mọi người kinh ngạc một phen, phải nói đến Từ Khởi Minh, ông ta như không tin vào tai mình gào lên: "Đuổi việc? Đừng quên tôi là cổ đông của tậo đoàn, là bộ mặt của Thương Thịnh, sao có thể bị đuổi được." Từ Khởi Minh chằm chằm nhìn vào An Trác: "Phó tổng An, như này là sao?" An Trác nhàn nhạt lên tiếng: "Không phải ông đã nghe rõ rồi sao?" Từ Khởi Minh chết đứng, An Kỳ tiếp tục: "Ông cũng biết bản thân mình là bộ mặt của Thương Thịnh mà lại làm ra chuyện như này, còn dám nói nhắc đến." Nói đoạn An Kỳ quay sang nhìn người đang quỳ trước mắt: "Đồng thời, tôi cũng chính thức sa thải giám đốc Trương, ông Trương Dự." Trương Dự nghe vậy liền ngước mắt nhìn An Kỳ vội nói: "Tại sao? Chẳng phải ban nãy chính ngài đã nói với tôi là không có lần sau sao?" An Kỳ nhìn ông ta, tựa hồ như đang cười: "Đúng là không có lần sau, nhưng không nói việc làm mà chính là chức vụ hiện giờ của ông." Hiện giờ đã hiểu, thì ta là do bản thân hiểu sai ý nghĩa câu nói đó. Từ Khởi Minh chết cũng không cam lòng: "Tôi phản đối, cô không thể đuổi việc tôi được." An Kỳ quả thực không chịu được ông ta, quay sang nói với Bách Dạ: "Anh gọi bảo vệ lên đây đi." "Vâng." Nói xong liền lấy điện thoại ra gọi vào dãy số. Một lúc sau, hai bảo vệ đã có mặt tại phòng họp, An Kỳ liền hướng tới Từ Khởi Minh mà nói: "Các anh đưa người này ra ngoài đi." "Vâng, thưa chủ tịch." Hai người liền tiến tới Từ Khởi Minh, một phát giữ chặt lấy người ông ta lôi ra ngoài, Từ Khởi Minh không chịu từ ngoài truyền tới: "Tao sẽ không quên ngày hôm nay đâu, chờ đấy." Sau sự hỗn loạn vừa rồi, mọi người đã ổn định lại, An Kỳ lên tiếng: "Mọi chuyện đã được giải quyết, các vị nếu không có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tại đây." Sự việc khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, quyết định vừa rồi của An Kỳ hoàn toàn không sai nhưng lại khiến tất cả bàng hoàng. Trương Dự, ông ta vẫn quỳ dưới sàn dường như không có ý định đứng lên, hiện giờ trong đầu ông ta chỉ toàn là cảnh ngày đầu tiên tới Thương Thịnh. "Từ nay về sau, anh sẽ là giám đốc trực tiếp chỉ đạo mọi việc của Tinh Thức, tôi hoàn toàn tin tưởng vào con người anh." Câu nói đó lặp đi lặp lại trong trí óc ông ta, ngày hôm đó là ngày đầu tiên ông thấy mình thực sự được trọng dụng, được người khác tin tưởng nhưng lại bị chính bản thân mình vấy bẩn. An Kỳ thấy ông ta vẫn quỳ gối ở đó liền nói: "Còn có chuyện gì sao?" Trương Dự cười tự giễu, nhìn An Kỳ nói: "Không việc gì, chỉ muốn nhờ cô chuyển lời của tôi tới chủ tịch An." "Cứ nói." Trương Dự do dự một chút, lúc sau nói: "Tôi vô cùng cảm ơn ông ấy đã tin tưởng tôi, đồng thời cũng xin lỗi vì tôi đã phản bội là ông ấy." Con người một khi mắc sai lầm, lúc đó mới biết hối cải, mới biết trân trọng những gì bản thân đã đánh mất mặc dù biết rõ là đã quá muộn. An Kỳ nhìn ông ta một hồi, nói: "Được, tôi sẽ chuyển lời tới ba tôi." Trương Dự mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng: "Cảm ơn." Nói xong ông ta đứng dậy, có lẽ do đã đứng tuổi lại còn quỳ trong thời gian khá lâu nên có chút khó khăn, phải mất một lúc lâu ông ta mới đứng vững mà rời khỏi. Từ Khởi Minh bị bảo vệ lôi ra ngoài, cảnh tượng khiến mọi người phía dưới không khỏi sửng sốt. Cửa chính của tập đoàn không biết sao có rất nhiều phíng viên đứng đó, An Kỳ và Bách Dạ đi tới cũng bắt gặp điều này, An Kỳ liền ám hiệu cho bảo vệ dẫn Từ Khởi Minh đi cửa sau. Cảnh tượng ra không khiến hai người họ ngạc nhiên vì đây chính là điều mà An Kỳ kêu Bách Dạ chuẩn bị.
|
Chương 41: -Gậy ông đập lưng ông-
Phóng viên đứng đầy tụ thành một đám đông bên ngoài cổng chính. Sau khi thấy bảo vệ đã an bài đưa Từ Khởi Minh đi bằng cửa phụ phía sau, lúc này An Kỳ và Bách Dạ mới hướng đến đám đông bước ra. Chuyện này cũng phải nói đến các bài báo về Thương Thịnh những ngày qua, nếu Từ Khởi Minh đã là nội gián trong vụ việc của Tinh Thức thì sẽ không loại trừ khả năng bài báo đó là ông ta sai người đưa tin tới cho cánh nhà báo, điều này ngay sau khi Trương Dự nói ra cái tên đó thì An Kỳ cũng ngộ ra, nhưng có điều ngạc nhiên đó là người đưa tin cho nhà báo lại chính là Từ Khởi Minh, ông ta đã mượn tay bọn họ mà nói hết mọi chuyện. Sau khi biết được chuyện này, ngày hôm trước An Kỳ đã sắp xếp một buổi gặp mặt này, mục đích là để viết ra một bài báo lấy lại hình ảnh cho Thương Thịnh, An Kỳ đã dùng chính cách làm của Từ Khởi Minh để vạch trần ông ta, gậy ông đập lưng ông. Khi thấy hai người họ ra ngoài, lập tức đám phóng viên nhào tới như ong vỡ tổ, ai nấy cũng hướng điện thoại đã mở sẵn phần ghi âm đến trước mặt hai người. Trong số đó, có một phóng viên lên tiếng: "Xin hỏi An Tổng, người làm ra việc này liệu có phải là người trong Thương Thịnh không?" Tiếp sau đó là hàng loạt nghi vấn được đặt ra: "Cho hỏi An Tổng, vừa rồi tôi thấy bên trong có một người đàn vừa la hét vừa dãy dụa, vậy liệu có phải là chính người đó không?" "Xin hỏi An Tổng, cô nghĩ sao về chuyện này?" Những câu hỏi liên tiếp kéo đến, những ánh sáng từ chiếc máy ảnh bốn phía hoạt động hết công suất chỉ hận không thể nào mà mua thêm vài cái chụp cho đã, xem ra vụ việc này đã trở thành tâm điểm của báo chí trong những ngày qua, An Kỳ nhìn từng người đặt câu hỏi mà lên tiếng: "Về chuyện này, đích thực là người trong tập đoàn đã làm, vì thế mà tôi cũng xin khiển trách bản thân khi không để xảy ra sự việc này. Nhân đây tôi cũng xin nói, về người gây ra vụ việc tôi đã chính thức sa thải, từ nay người đó sẽ không còn là người của Thương Thịnh nữa." Ngay lập tức có người đưa câu hỏi: "Vậy người đó là ai?" An Kỳ nhàn nhạt mở lời: "Cái này thì tôi xin không thể tiết lộ, dù sao cũng là trong nội bộ." Như chợt nhớ ra được điều gì, một phóng viên mở lời: "Vậy bài báo về Tinh Thức liệu có phải do người đó viết không?" An Kỳ không ngần ngại câu hỏi này, lập tức trả lời: "Đúng vậy." Cách làm này của An Kỳ vừa có thể thông qua nhà bài mà vạch trần mọi việc làm của Từ Khởi Minh vừa có thể lấy lại được hình ảnh cho Thương Thịnh, một công mà đôi việc. Nhưng An Kỳ sẽ không nói thẳng ra cái tên đó, bởi vì dù sao ông ta cũng là cổ đông của tập đoàn, nếu việc này truyền ra ngoài thì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. "Vậy Tinh Thức sẽ trở lại hoạt động một cách sớm nhất chứ?" An Kỳ nói: "Tất nhiên, tôi sẽ cho Tinh Thức hoạt động trở lại." Đám phóng viên chen nhau để đặt vấn đề, người này vượt người kia, mục đích đã đạt được vì thế mà không còn lý do gì để mà ở lại, lần này là Bách Dạ lên tiếng: "Mọi chuyện cũng đã được giải quyết, chúng tôi còn có việc không thể ở lại lâu hơn, mong các vị hiểu." Sau đó anh quay sang phía An Kỳ: "Chủ tịch, mời." An Kỳ mỉm cười nhìn Bách Dạ, bản thân cô cũng không muốn phải trả lời thêm một câu hỏi nào, khi cả hai vào trong lập tức ba, bốn người bảo vệ đứng chắc tại sảnh không để đám phóng viên có cơ hội hỏi câu nào. Khi thang máy mở ra, An Kỳ và Bách Dạ nhìn thấy Trương Dự người như mất hồn đang đứng bên trong, ánh mắt và cả khuôn mặt đều cúi xuống, dường như thấy được thang máy đã dừng, lần này ông ta mới ngẩn đầu thì thấy trước mắt là hai người họ, nghĩ đến chuyện xảy ra trong lòng liền áy náy, cố ý tránh mặt để ra ngoài thì đột nhiên bị An Kỳ giữ lại. Trương Dự khựng vài giây, lúc sau mới quay người nhìn An Kỳ, ánh mắt có chút khó hiểu. An Kỳ không để ý tới sự khó hiểu đó mà nói: "Ông theo tôi lên phòng." Khi An Kỳ và Bách Dạ đã vào trong, Trương Dự vẫn đứng đó như đang do dự bởi vì ông ta cho rằng không giờ đã không còn gì để mà ở lại, nhận lấy ánh mắt của An Kỳ ông ta chốc giật mình, một bước tiên vào. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, không ai nói với ai câu gì, Trương Dự bên cạnh không dám nhìn thẳng vào hai người họ, cố tìm một điểm mà hướng ánh mắt nhìn đến. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, An Kỳ và Bách Dạ ra trước còn Trương Dự thì từng bước tiến đến. Bên trong, An Kỳ ngồi vào bàn làm việc, bên cạnh là Bách Dạ, trước mắt hai người là giám đốc Trương. Tình hình diễn ra không khó để liên tưởng tới cảnh như đang thẩm vấn, An Kỳ là người lên tiếng đầu tiên: "Ông còn nhớ lời mà tôi nói với ông khi ở Tinh Thức không?" Đột nhiên hỏi đến chuyện này, Trương Dự lại càng thêm khó hiểu, từ tốn mở lời: "Chủ tịch, à không An tiểu thư, cô muốn nói?" Khi từ "chủ tịch" nói ra ngay lập tức ông ta sửa lại, giờ bản thân đã không còn là người của Thương Thịnh nữa rồi. An Kỳ không để ý tới điều này mà nói: "Tôi sẽ giúp ông." Nghe xong câu này, Trương Dự như chết đứng, mãi mới nói được một câu: "Ý của cô là." An Kỳ không trực tiếp trả lời, từ trong ngăn kéo cô lấy ra một chiếc thẻ đưa tới trước mắt Trương Dự: "Đây là khoản tiền mà ông có thể thu xếp ổn thoả cuộc sống của gia đình, chỗ này cũng đủ để ông trả nợ đấy, tôi đã hứa là sẽ làm." Trương Dự ngẩn người sau lời nói đó của An Kỳ, ánh mắt kinh ngại nhìn chiếc thẻ mà cô đưa, một mực từ chối: "Cái này, tôi không thể nhận, tôi đã phản bội chủ tịch An, phải bội Thương Thịnh, không thể nào nhận nó được." Nói xong ông ta liền trả chiếc thẻ về vị trí cũ. An Kỳ một lần nữa đưa nó hướng về trước mà nói: "Đừng hiểu lầm, cái này là tôi cho vợ và con ông, tôi cũng không muốn bị mang tiếng là kẻ thất hứa, chỉ biết nói miệng." Trương Dự bàn tay run rẩy mà cầm tấm thẻ lên, ông ta không ngờ rằng sau mọi chuyện mà mình vẫn nhận được đãi ngộ như vậy, đột nhiên cảm thấy ấm nóng trên má, ông ta đưa tay sờ lên thì phát hiện rằng mình đang khóc, nước mắt vui mừng lẫn tủi nhục rơi xuống, biết rằng bản thân mình không xứng đáng để khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. An Kỳ thấy ông ta cứ đứng đấy mãi một hồi, thấy được vai của người trước mắt đang run rẩy cô có chút không biết nên nói gì, một lúc sau lên tiếng: "Được rồi, ông có thể về." Trương Dự nước mắt ngày càng tuôn ra, giọng lạc hẳn đi mà nói: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Trong tình cảnh này, ngoài câu "cảm ơn" ra thì ông ta cũng không biết nói gì, hoặc có lẽ là cũng không dám nói. An Kỳ bên cạnh nhìn Bách Dạ nhún vai nói: "Hay anh đưa về đi." Bác Dạ chưa kịp lên tiếng thì Trương Dự đã nói: "Không cần, khồn cần đâu, tôi tự về được." Nói xong thì một mạch đi về phía cửa. An Kỳ nhìn thấy mà chỉ lắc đầu. Đưa tay với lấy tập tài liệu trên bàn thì Bách Dạ lên tiếng: "Mọi chuyện có chắc là do ông ta một tay dựng lên không?" An Kỳ không vì câu hỏi này mà dừng lại, tự nhiên mà nói: "Đương nhiên không phải, đằng sau còn có một ngươi nữa, mà người này từng bước đi đều rất cẩn trọng." Bạch Dạ lần này không nói gì, An Kỳ như nhớ ra nói: "Đúng rồi, anh liên lạc với công nhân ở đó bảo rằng ngày mai họ có thể quay lại làm việc rồi." Bách Dạ lập tức bắt tay vào làm: "Vâng." Từ khởi Minh, Trương Dự, hai người họ cũng chỉ là nhận lệnh mà làm theo, còn người đứng đằng sau thì lại có quyền lực cao hơn, điều này có thể thấy rất rõ khi mà cả hai bị vạch trần đều không dám nói tới người thứ ba, gần như một mực khẳng định mình làm. Bên phía Tả Dật, đối diện là người bác ruột của mình, hai người họ như này cũng không có gì lạ hay nói là từ xưa đã thế. Tả Diên Nghi đánh mắt nhìn cháu trai mình, bọn họ nói chuyện với nhau cũng có thể đến được đôi ba lần nhưng gặp mặt riêng như này thì quả thực đây là lần đầu. "Đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy, ta cũng không có ý xấu." Tả Dật nhìn bà, ánh mắt ánh thản nhiên: "Xấu hay tốt thì bác biết rõ, cháu chỉ muốn nói mọi chuyện cháu có thể giải quyết được." Tả Diên Nghi nghe vậy mà mỉm cười: "Lần đầu tiên tự ra mặt, hiếm thấy đấy." Cốc cafe đã nguội hẳn, giờ uống vào thì cũng chỉ thấy sự đắng ngắt, tẻ nhạt, giống như cuộc trò chuyện này vậy. Tả Dật vẫn giữ nét điềm nhiên mà nói: "Lời muốn nói cũng đã nói hết rồi, tập đoàn còn có việc, cháu xin phép." Nói xong anh đứng dậy rời đi. Bên trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Tả Diên Nghi, bà nhìn theo bóng dáng Tả Dật mà ý cưới ngày càng đậm, cháu trai của bà dường như đã có chút thay đổi. Tả Diên Nghi đánh mắt nhìn tách trà của mình, nó do với cốc cafe của Tả Dật cũng không khác là mấy, bà đến động cũng không, từ trong ví rút ra một tờ chi phiếu mà đặt xuống bàn. Tờ chi phiếu này một phần là đã trả cho tách trà của bà nhưng dường như toàn bộ là đều đặt vào cuộc trò chuyện giữa hai người, thấy được dáng vẻ hiện giờ của Tả Dật, bà thấy cũng đáng.
|
Chương 42: -Cuộc gặp mặt bốn người-
Sự việc xảy ra lần này đối với mọi người mà nói có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Tốt ở chỗ nhờ đó mà Thương Thịnh thấy rõ được bản chất thực sự của những người cứ ngỡ là trung thành với tập đoàn. Trong nội bộ hay cụ thể hơn là cổ đông, những người chủ chốt của tập đoàn lại bỏ sót một thành phần vì muốn lật đổ một cá nhân mà sẵn sàng bán đứng tập đoàn, điển hình về hai điều này chính là Trương Dự và Từ Khởi Minh. Một người là cổ đông còn người kia là giám đốc, là một trong những bộ mặt của Thương Thịnh mà lại làm ra chuyện đáng hổ thẹn đến vậy. Sau khi chính thức sa thải bọn họ, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì hay nói chính xác hơn là không dám. Không nói đến thì cũng biết được trong những năm làm tại đây, Từ Khởi Minh ông ta đã tạo ra bao mối quan hệ, trong những vị cổ đông có mặt ở đó thì cũng có đến 4,5 người về phe ông ta nhưng bọn họ cũng không ngu đến mức mà gạt bỏ tất cả để bảo về Từ Khởi Minh. Sự việc lần này có ảnh hưởng trực tiếp tới Thương Thịnh, Từ Khởi Minh một tay làm nên thì cho dù có nhiều người theo ông ta đi chăng nữa thì trong tình cảnh này cũng vô dụng, chỉ có trời mới cứu được. An Kỳ và Bách Dạ có mặt tại phòng chủ tịch, tuy đã giải quyết được phần nào nhưng nhiêu đó cũng chưa phải là tất cả. Phải biết rằng Tinh Thức rơi vào tình cảnh khó khăn lần này đã kéo theo biết bao nhiêu tổn thất cho Thương Thịnh, chưa kể đến là khiến hàng chục công nhân ở đấy bị mất việc. Doanh thu tháng này của Thương Thịnh bị giảm một cách đang kể. "Tý anh thông báo tới công nhân ở đấy là bắt đầu từ ngày mai quay trở lại làm việc." An Kỳ vừa xử lý tài liệu vừa nói. Bách Dạ bên cạnh giúp cô đưa tới những gì cần phải phê duyệt ngay trong ngày hôm nay: "Vâng thưa tiểu thư." Cuộc họp kéo dài gần nửa ngày, hiện tại đã gần trưa, nhờ có sự giúp đỡ của Bách Dạ lọc ra những tài liệu cần thiết trong ngày mà công việc xử lý gần như xong, An Kỳ bỗng nhiên mở máy tính lên thì thấy được bài báo viết về Thương Thịnh: "Chủ mưu trong việc dừng hoạt động Tinh Thức có liên quan tới nội bộ của Thương Thịnh." Bên dưới bài báo kèm theo một tấm ảnh, chính là lúc Từ Khởi Minh bị bảo vệ lôi đi, cũng phải công nhận tay nghề của mấy nhà báo đó rất giỏi, bức ảnh chụp ông ta kể đang trong lúc giằng co mà vẫn nhìn ra được đó là Từ Khởi Minh. Bách Dạ bên cạnh cũng đang nhìn tấm ảnh, anh nói: "Lần này ông ta hoàn toàn mất cả thanh danh lẫn sự nghiệp." An Kỳ mỉm cười, ánh mắt cô không dời bức ảnh: "Dù chỉ là con tốt trong ván cờ nhưng thà diệt ngay từ đầu còn hơn là để tuột mất. Cơ hội này đến cũng thật đúng lúc." Một tay Từ Khởi Minh đã tự đẩy mình vào tình cảnh này, nếu ông ta không tự tay viết lên bài báo đó thì làm sao An Kỳ phải dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Đang ngồi xem chiếm lợi phẩn của mình thì điện thoại An Kỳ đổ chuông. "Đi ăn trưa với mình không?" Chưa để An Kỳ mở lời thì Hạ Lâm đã lên tiếng. Nghe cô bạn hỏi vậy An Kỳ mới chợt nhận ra giờ đã đến trưa, công việc cũng đã ổn thoả nên An Kỳ thoải mái đáp: "Tất nhiên là có, cậu cứ ở nhà đợi mình qua đón." "Vậy được, mình chờ cậu." An Kỳ sau khi cúp máy trực tiếp thu dọn đống tài liệu trên bàn, hướng tới Bách Dạ định nói thì anh đã nói trước: "Tôi còn có việc, tiểu thư không cần lo cho tôi đâu." Nghe Bách Dạ nói vậy cô cũng không ý kiến: "Vậy cũng được, tôi đi trước nhé." "Hai người ăn vui vẻ." Bách Dạ đằng sau nói tới. "Cảm ơn." An Kỳ đi xuống chỗ để xe trực tiếp cho khởi động, chiếc xe không lâu sau lăn bánh rời khỏi Thương Thịnh. Giải quyết xong mọi chuyện tâm tình của An Kỳ cũng nhẹ bớt được phần nào, xem ra hôm nay được thanh thản rồi. Không lâu sau An Kỳ đã có mặt tại nhà Hạ Lâm, chiếc xe vừa dừng lại thì thấy Hạ Lâm đi tới. "Lên xe đi." An Kỳ bên trong kéo cửa kính xong nói vọng ra. Hạ Lâm mở cửa bước vào, sau khi ổn định lúc này An Kỳ mở cho xe chạy. "Tớ vừa đọc bài báo đó rồi, Thương Thịnh đã vượt qua được khó khăn, chúc mừng cậu." An Kỳ vừa lái xe vừa nói: "Chúc mừng để sau đi, giờ tớ chỉ muốn tìm quán nào ngon nhất để thoả mãn cái bụng này thôi." Phải nói là An Kỳ rất tham ăn, cũng vì mấy đợt vừa rồi cơ thể rơi vào căng thẳng, suốt ngày tăng ca. Hạ Lâm nghe vậy bật cười: "Cũng chỉ có cậu mới như vậy. Được thôi vậy hôm nay để bổn thiếu gia đây bao cô." An Kỳ bên cạnh giả bộ mặt mày hớn hở điệu bộ giống như được bao nuôi: "Vậy phải cảm ơn Hạ thiếu gia đây rồi, yên tâm tôi sẽ không để ngài phải thất vọng đâu" Hai người họ cười phá lên. Một lúc sau dưới sự chỉ dẫn của vị thiếu gia Hạ Lâm bọn họ dừng chân tại một nhà hàng, phải nó phong cách trang trí nơi này rất bắt mắt. Hai người đồng thời vào trong, xung quanh được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết, ánh đèn vàng chiếu xuống tạo nên một bầu không khí lãng mạn vô cùng, phải nói nếu ai chọn địa điểm này làm nơi hẹn hò thì là quá tuyệt vời. An Kỳ và Hạ Lâm chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, lúc này phục vị bước tới trên tay cầm menu mà nói: "Xin chào quý khách. Hai vị tiểu thư muốn dùng gì ạ?" Hạ Lâm đánh mắt về phía An Kỳ mà nói với phục vụ: "Lấy những món gì mà cô ấy kêu." An Kỳ vừa nhận lấp menu ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Lâm nói: "Ây nha, đúng là giọng điệu của người bao nuôi có khác." Sau đó cô liền chuyển tấm nhìn xuống menu, mỗi trang cô kêu hai món, lật từng tờ đến khi tới món tráng miệng mới thôi: "Lấy từng đấy thôi, nếu phát sinh thêm tôi sẽ kêu." Người phục vụ bên cạnh khônng khỏi lau mồ hôi, người phụ nữ này bề ngoài mảnh mai là thế lại có một bao tử không đáy, người đó thầm nghĩ nhưng bề ngoài không khỏi tươi cười: "Vậy hai tiểu thư xin chờ một chút." An Kỳ nhìn Hạ Lâm đối diện đang mang bộ mặt ngán ngẩm: "Cậu đúng là không làm tới thấy vọng, bao tử lớn như vậy." An Kỳ bật cười: "Tớ mà, đấy là còn để bụng cho món tráng miệng đấy. Thế nào? Hối hận rồi sao?" Hạ Lâm cười cười, một tay chống cằm ánh mắt như mấy vị đại gia mà nói: "Được bao một cô gái xinh đẹp thế này, sao lại hối hận được." An Kỳ không khỏi buồn cười, ánh mắt cô nhìn xung quanh một lượt, đúng là một nơi hẹn hò lý tưởng bởi vì ngoài hai người họ là con gái ra thì người ta đều là đi thành cặp, cảnh tượng có chút chênh lệch nhưng vì ở đây có đồ ăn ngon thoả mãn được bao tử không đáy của cô nên An Kỳ không mấy bận tâm điều này. Một lúc sau, hai người phục vụ cùng với hai chiếc xe để đồ ăn tiến tới, cùng đó mà trên bàn ngay lập tức xuất hiện một đống đồ, điều này rất nhanh lấy đi sự chú ý của mọi người có mặt ở đó. An Kỳ và Hạ Lâm không quan tâm tới ánh mắt đang nhìn mình mà bắt tay vào xửa lý chúng. Nhưng khi họ mới chạm tay vào thì phía sau cất lên tiếng gọi: "Thì ra là An Tổng." Hai người họ đồng thời nhìn lên, Hạ Lâm thì không nói nhưng An Kỳ ánh mắt mang theo sự bất mãn vì đồ ăn đã đến miệng rồi còn không được ăn: "Chào phó tổng Trịnh." Người lên tiếng là Trịnh Vĩ, sở dĩ anh biết đó là An Kỳ bởi vì anh cùng Tả Dật cũng tới đây ăn, vì Tả Dật đi sau cất xe nên Trịnh Vĩ đến đây trước, vì chỗ ngồi của họ là cạnh cửa sổ nên Trịnh Vĩ dễ dàng nhận ra được An Kỳ nên mới tiến tới. Trịnh Vĩ mỉm cười nhìn An Kỳ sau đó ánh mắt chuyển sang Hạ Lâm nói: "An Tổng có nên giới thiệu một chút." An Kỳ nhìn ánh mắt Trịnh Vĩ đang dán vào Hạ Lâm cũng thừa biết ý định làm quen của anh: "Đây là bạn thân của tôi, Hạ Lâm." Trịnh Vĩ nhìn Hạ Lâm mà không khỏi có phần kì lạ. Hạ Lâm, sao tên này nghe quen quen. Còn Hạ Lâm sau khi thấy Trịnh Vĩ đi tới thì ngạc nhiên vô cùng, đây chẳng phải là người đàn ông mà cô nhờ An Kỳ đi xem mắt đây sao? "Cô chính là người mà tôi đi xem mắt." Trịnh Vĩ há hốc nhìn Hạ Lâm, về buổi xem mắt thì chỉ có mình Hạ Lâm là có ảnh của Trịnh Vĩ còn anh thì đâu cũng đâu phải là lần đầu xem mắt, đi nhiều thành quen rồi, không cần mấy thứ đó làm gì, chỉ cần là phụ nữ anh đi hết. Lúc nhẩm lại của tên Hạ Lâm thì Trịnh Vĩ mới ngộ ra. "Đúng vậy, là tôi. Làm anh Trịnh đây bất ngờ rồi." An Kỳ ngồi nhìn biểu cảm của hai bọn họ một lúc mới hiểu ra, bản thân cô cũng có một phần trong chuyện này. Trịnh Vĩ lần này nhìn An Kỳ nói: "Giờ tôi biết hết rồi nhé." An Kỳ để bụng chuyện anh làm chậm trễ bữa ăn của cô không khách khí mà nói: "Anh biết thì sao? Định giết người diệt khẩu chắc?" Trịnh Vĩ không khỏi nghĩ thầm sao hôm nay cô nàng này tình khí hung hãn như vậy? Anh đâu có làm gì cô đâu? "Mới đấy là đã làm quen với gái rồi?" Từ đằng sau Tả Dật từ từ bước tới chỗ này. Qua cửa sổ anh cũng nhìn được ba người bọn họ. "Chào An Tổng." Tả Dật nhìn An Kỳ nói. Trịnh Vĩ nhanh nhảu ánh mắt nhin Hạ Lâm nói với anh: "Đây là bạn thân của cô ấy, tên Hạ Lâm." An Kỳ ánh mắt không tha cho Trịnh Vĩ: "Này, bạn tôi mà sao anh tự nhiên giới thiệu thế. Đồ vô duyên." Trịnh Vĩ phải là shock, hôm nay cô luôn đấu khẩu với anh mà bản thân lại không biết là mình đắc tội với cô chỗ nào. An Kỳ một lần nữa giới thiệu: "Chào Tả Tổng, giới thiệu với anh đây là bạn thân của tôi, Hạ Lâm." Tả Dật nhìn Hạ Lâm theo phép lịch sự anh đưa tay về phía cô mà nói: "Chào Hạ tiểu thư." Hạ Lâm cũng đáp trả mà bắt lấy tay Tả Dật: "Chào Tả Tổng, nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt." Tả Dật mỉm cười nói: "Tôi cũng vậy." Màn gặp mặt này thật đúng là tình cờ. Trịnh Vĩ nhìn một lượt đồ ăn bày trên bàn cảm thán nói: "Hai con gái các cô mà ăn hết được chỗ này sao?" An Kỳ liếc mắt nhìn anh đang định nói thì Hạ Lâm lên tiếng trước: "Nếu không ngại hai anh có thể cùng chúng tôi." Trịnh Vĩ mặt mày hớn hở, định đi tới ngồi xuống thì bị Tả Dật kéo lại: "Chúng tôi không phiền hai vị dùng bữa nữa, cảm ơn ý tốt của Hạ tiểu thư. Chúng tôi xin phép." Hạ Lâm thấy được biểu cảm đó của Trịnh Vĩ cũng biết Tả Dật không muốn làm phiền, nhưng đã gặp mặt thế này rồi làm vậy e là hơi ngại: "Không phiền đâu, cũng là lần đầu gặp mặt mà." Trịnh Vĩ không cho Tả Dật cơ hội từ chối trực tiếp nói: "Vậy cảm ơn Hạ tiểu thư." Thế là vị trí của An Kỳ lúc đó giờ trở thành của Trịnh Vĩ và Tả Dật, cô đành chuyển sang phía bên cạnh Hạ Lâm. Hai người phụ nữ bước vào chỗ này đã là kì lạ lắm rồi đây lại còn xuất hiện thêm hai người đàn ông mà bọn họ giờ lại còn ngồi chung một bàn lập tức thu hút được sụ chú ý của các cặp xung quanh. An Kỳ thấy được Trịnh Vĩ ánh mắt long lanh nhìn đống đồ trên bàn mà nói: "Toàn bộ là của tôi, anh muốn ăn gì thì tự gọi đi." Trịnh Vĩ mở to mắt sau khi nghe câu nói đó của An Kỳ, Tả Dật bên cạnh hiểu ý liền với tay gọi phục vụ, ngay lập tức người phục vụ tiến đến: "Quý khách muốn dùng gì ạ?" Trịnh Vĩ đảo mắt một lượt, lật qua lật lại menu rồi nói: "Cho tôi một canh gà, một cơm tấm." "Tôi giống cậu ấy." Tả Dật bên cạnh nói. Phục vụ sau khi hai người gọi đồ xong thì lập tức đi chuẩn bị: "Xin quý khách đợi một lát." Phía đối diện, An Kỳ như đã nhẫn nhịn từ lâu tất cả đồ trên bàn hai người họ tận sức xửa lý, Hạ Lâm ăn cũng không phải ít nhưng không bằng An Kỳ, một đến hai món đã được bọn họ giải quyết sạch sẽ gọn gàng mà trong khi đó bên phía đàn ông món gọi còn chưa lên. Trịnh Vĩ nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên, nhất là sức ăn của An Kỳ và giờ anh đã hiểu tại sao mà vừa rồi cô hung hãn với anh như vậy. "Không ngờ cô lại có sức ăn kinh khủng như vậy đấy." Trịnh Vĩ nhìn An Kỳ đang xử lý đồ ăn mà nói. An Kỳ không thèm nhìn anh: "Giờ biết cũng không muộn đâu." Trịnh Vĩ một tay chống cằm, ánh mắt như đưa tình nhìn Hạ Lâm: "Hạ tiểu thư, lần gặp mặt lần trước không thành, vậy có thể lần này xem như là gặp mặt được không?" Hạ Lâm nhìn Trịnh Vĩ trong lòng nghĩ thầm, người đàn ông này là có vấn đề sao, tình cảnh hiện tại mà cũng coi mắt được nhưng bên ngoài cười nói: "Chuyện này e là không được, bạn trai tôi không thích tôi đi xem mắt đâu." An Kỳ bên cạnh đang chiến đấu nhưng cũng dừng lại mà bật cười. Trịnh Vĩ thì khỏi phải nói, mất mặt vô cùng đánh mắt thấy Tả Dật cũng có ý cười liền nói: "Cậu cười cái gì? Hay lắm sao?" Tả Dật không nể mặt anh: "Rất hay." Không chỉ An Kỳ mà Hạ Lâm sau khi nghe Tả Dật nói vậy cũng bật cười. Trịnh Vĩ giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống, trước mặt con gái mà anh lại bị mất thể diện thế này. Lúc này phục vụ đã mang món gọi tới để chỗ họ: "Chúc quý khách ngon miệng." Hai cô gái trước mắt là một đống đồ dành cho 4 người, còn hai chàng trai đối diện chỉ gọi có đúng hai món, bọn họ đúng là ngược đời. "Chúc mừng An Tổng, Thương Thịnh đã vượt qua được khó khăn." Bỗng nhiên Tả Dật lên tiếng. An Kỳ và Trịnh Vĩ đều nhủ rằng người đàn ông này đúng là mở miệng chỉ nói về công việc, An Kỳ khách sáo mỉm cười: "Cảm ơn Tả Tổng." Điều này làm cô nhớ tới mục tiêu theo đuổi đàn ông của mình, chờ cô giải quyết hết đống này thì sẽ lên kế hoạch cụ thể. Trịnh Vĩ bên cạnh cũng nói theo: "An Tổng đúng là khiến người khác ngưỡng mộ." An Kỳ lần này không thèm nhìn Trịnh Vĩ: "Cảm ơn phó tổng Trịnh đã khen." Trịnh Vĩ không khỏi cảm thán trong lòng biết được cô vẫn là để bụng chuyện vừa rồi, anh đúng là vô cớ đắc tội người ta. Bốn người bọn họ sau một hồi cuối cùng cũng giải quyết xong đống đồ trên bàn, đáng nói ở đay là hai người phụ nữ vậy mà giải quyết hết sạch. Trịnh Vĩ nhìn chằm chằm vào đống bát đĩa trước mắt, một chút thừa cũng không. "Chúng tôi ăn nhiều quá sao?" An Kỳ đối với Trịnh Vĩ nói. Cái này mà nhiều sao, phải là quá nhiều mới đúng, hai người có phải là con gái không vậy. Trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại cười cười: "Nào có, nào có." An Kỳ không thèm để ý tới anh. Phục vụ thấy bọn họ đã xong rất nhanh tiến đến: "Quý khách muốn dùng tráng miệng gì ạ?" Hạ Lâm và An Kỳ nhìn một lượt sau đó nói: "Cho tôi hai cốc nước cam." Phục vụ hướng về phía Tả Dật, Trịnh Vĩ xem đông xem tây cuối cùng gập menu lại, Tả Dật đưa nó lại cho phục vụ: "Tôi 2 cốc cafe." Phục vụ nhanh chóng đi chuẩn bị, rất nhanh sau đó đồ uống đã được đem lên. Hai nam hai nữ ngồi đối diện nhau trông giống như một buổi hẹn hò đôi vậy, nhưng đáng tiếc đối tượng lại không đúng người nhất là Hạ Lâm, giờ cô nàng đang ước gì người đối diện mình là Dương Lãnh thì tốt biết bao. "Hai người là học cùng nhau sao?" Trịnh Vĩ là người lên tiền đầu tiên. Hạ Lâm nhìn An Kỳ khẽ nói: "Đúng vậy, ba người chúng tôi là chơi thân với nhau từ nhỏ." Trịnh Vĩ khó hiểu nói: "Ba người?" An Kỳ ánh mắt đầy ẩn ý cười cười nhìn Trịnh Vĩ: "Đúng vậy, tôi cùng vói Hạ Lâm và bạn trai cô ấy là Dương Lãnh." Trịnh Vĩ thấy ánh mắt An Kỳ nhìn mình có chút ngượng ngầm: "Ra là thanh mai trúc mã." An Kỳ ý cười càng đậm mà nói: "Chính là vậy." Trịnh Vĩ ngậm miệng, biết thế mình không hỏi còn hơn. Tả Dật bên cạnh uống một hớp cafe nói: "Đúng là một tình bạn đẹp, thật đáng để người khác ngưỡng mộ." Trịnh Vĩ nghe Tả Dật nói vậy liền lên tiếng: "Nói về tình bạn thì tôi thấy tình bạn của hai bọn mình cũng đẹp không kém bọn họ." Câu nói nàu đã làm tính tò mò của An Kỳ nổi lên, cô nhìn Trịnh Vĩ nói: "Anh kể cho bọn tôi nghe đi." Trịnh Vĩ khí thế hừng hực kể cho An Kỳ và Hạ Lâm nghe về câu chuyện bọn họ, gì chứ tình bạn thì Trịnh Vĩ nói cả ngày không hết, nhìn anh bên ngoài là vậy nhưng nếu cho anh lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn thì Trịnh Vĩ không ngần ngại mà chọn tình bạn, đối với anh tình bạn so với tình thân không kém cạnh là bao. Sau khi nghe xong câu chuyện, An Kỳ và Hạ Lâm đều bật cười, An Kỳ nói: "Không ngờ anh dai thật đấy, tôi phục, tôi phục." Trịnh Vĩ nghe vậy liền phản kháng: "Này, này, có ý gì đây, đấy không phải là dai mà là nhiệt tình. Tôi nhiệt tình kết bạn với Tả Dật thử hỏi xem có ai như vậy không." Hạ Lâm vừa cười vừa nói: "Anh mà là thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất." Trịnh Vĩ hãnh diện ngẩn cao đầu nhưng không lâu thì bị Tả Dật dội một gáo nước lạnh: "Về độ dai và mặt dày." Câu nói này càng làm cho An Kỳ và Hạ Lâm cười điên đảo, Tả Dẩ không nói thì thôi nhưng một khi anh đã mở lời thì không ai có thể phản lại được, vì quá đúng. Trịnh Vĩ lần này cũng không thua nói: "Sau chuyện đó tôi thấy, không chỉ tán gái và kết bạn cũng phải mặt dày, tôi là nhân chứng sống đây này." Lần này không chỉ riêng An Kỳ và Hạ Lâm mà ngay cả Tả Dật khi nghe xong cũng không khỏi buồn cười. Cuộc trò chuyện đang vào đà thì An Kỳ nhận một cuộc điện thoại, cô xem người gọi đến rồi nhấc máy: "Dì Thẩm, có chuyện gì vậy ạ?" Đầu dây bên kia giọng nói có phần gấp gáp: "Tiểu Kỳ, A Tiêu mất tích rồi."
|
Chương 43: -Mất tích-
Thẩm Chân vừa nói vừa thở gấp, xem ra điệu bộ là đã tìm một lượt nhưng không thấy liền gọi ngay cho An Kỳ. An Kỳ lập tức đứng thẳng người, gương mặt như căng ra: "Dì bảo sao?" Thẩm Chân hớt hải nói vọng trong điện thoại: "A Tiêu, thằng bé cả sáng nay dì không thấy nó, đi hỏi hàng xóm xung quanh nhưng mọi người cũng không biết." An Kỳ biết hiện tại tâm trạng của dì Thẩm đang rất hoảng loạn vậy nên cô nói: "Dì đợi cháu, bây giờ cháu sẽ đến chỗ dì." Nói xong đồng thời cô cúp máy, Hạ Lâm bên cạnh thấy biểu cảm của An Kỳ như vậy cũng sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì vậy? Là dì Thẩm gọi đến sao?" An Kỳ giờ cũng không còn thời gian để kể lại cho Hạ Lâm: "Trên đường đi tớ sẽ kể sau, giờ bọn mình đến chỗ dì Thẩm trước." Thấy An Kỳ như vậy Hạ Lâm cũg không dám chậm trễ, cô lấy trong ví một tờ chi phiếu đang định gọi phục vụ để thanh toán thì Tả Dật đối diện nói: "Các cô có việc gấp thì đi trước đi, để tôi thanh toán." Mặc dù biết là vậy nhưng dù sao cũng là mình mời người ta, Hạ Lâm gấp gáp nhưng nói: "Vậy không được, bữa này là tôi mời các anh." Tả Dật đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra, bộ dạng đã gấp thế này rồi: "Thế này đi, bữa này tôi mời, lần sau tới các cô." Hạ Lâm thấy cứ giằng co như vậy thực sự rất mất thời gian mà cũng không giải quyết được vấn đề gì đành nói: "Vậy được, cảm ơn anh. Lần sau nhất định tôi sẽ mời mọi người." Nói xong cô cùng An Kỳ ra khỏi cửa. Trong lúc chờ phục vụ thanh toán, Trịnh Vĩ ghé vào tai Tả Dật nói: "Không biết hai người họ có chuyện gì mà gấp thế nhỉ?" Tả Dật hơi nghiêng đầu mà nói: "Chuyện của người ta, cậu quan tâm làm gì." Cùng lúc đó phục vụ cũng thanh toán sau, Trịnh Vĩ đứng chỗ cửa ra vào chờ Tả Dật lấy xe, Trịnh Vĩ vẫn mãi suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi của An Kỳ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai người họ vội vàng như vậy. Mải nghĩ ngợi mà không để ý tới Tả Dật đã lấy xe ra từ lâu: "Có định lên xe không?" Bên trong Tả Dật nói vọng ra. Trịnh Vĩ giật mình, nhìn chiếc xe đang đỗ trước mắt, lúc này mới hoàn hồn mở cửa bước vào. Chiếc xe của anh đi ngược chiều với hướng An Kỳ, Trịnh Vĩ vẫn là không nhịn được mà lẩm bẩm: "Không biết là chuyện gì nhỉ?" Tả Dật lái xe thấy người bên cạnh cứ ngồi nói một mình, thời dài nói: "Chuyện gì?" Trịnh Vĩ thấy có người bắt chuyện liền quay sang: "Thì là cuộc điện thoại vừa rồi đấy, chắc phải là chuyện quan trọng lắm nên mới vậy." Đã có ai nói anh nhiều chuyện chưa, chuyện của của người ta mà anh sốt sắng như chuyện của mình vậy. Tả Dật đối với cái tính hay lo chuyện bao đồng này của anh cũng hết thuốc chữa: "Cậu rảnh lắm à hay không quản nhiều vậy." Trịnh Vĩ phản lại: "Nào có. Chỉ là thấy biểu cảm vừa rồi của cô ấy có chút lạ thôi." Tả Dật nghe vậy thì nhếch miệng cười: "Cậu hay gặp người ta lắm hay sao mà nói vậy." Vừa nghe là biết Tả Dật cố ý nghĩ sai lệch, Trịnh Vĩ cũng vì thế mà chịu thua: "Chuyện bày ra trước mắt, nói không để ý thì hơi khó. Hay là mình đi theo họ đi." Tả Dật ngay lập tức dập tắt cái ý định đó của Trịnh Vĩ: "Cậu cũng có mức độ thôi." Trịnh Vĩ vẫn một mực nói: "Thôi nào, lỡ đâu mình đi lại giúp được họ thì sao." Tả Dật đâu có để cho anh như ý: "Đừng lôi thêm việc vào người." Trịnh Vỹ thấy dù mình có nói gì cũng không lay chuyển được Tả Dật, vì thế mà anh phải dùng chút thủ đoạn. Thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng, Tả Dật hơi hướng mắt quay sang thì thấy Trịnh Vĩ đang ấn nút mở cửa: "Vô ích thôi." Nhưng đợi mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra, cứ tưởng mà Trịnh Vĩ đã bỏ ý định. Nhưng không, Trịnh Vĩ sao lại dễ đang từ bỏ như vậy, anh là ai cớ chứ. Cùng lúc đó đột nhiên ghế ngồi của Tả Dật từ từ ngả về sau, biết là do Trịnh Vĩ giở trò anh nói: "Này, cậy chán sống rồi hả?" Chiếc ghế vẫn cứ ngả về sau cho đến khi không thể ngả được nữa, ngay lập tức Trịnh Vĩ bắt lấy vô lăng, nghiêng người hoàn toàn về phía Tả Dật, anh nói: "Đây là do cậu chọn đấy, cậu không đi thì để tôi." Tả Dật định ngồi dậy thì rất nhanh Trịnh Vĩ đã ấn anh xuống: "Muốn xảy ra tai nạn phải không, dừng lại ngay." Trịnh Vĩ đời nào nghe anh, vẫn giữ nguyên tư thế đó, chiếc xe dần chuyển hướng. Tả Dật cứ nghĩ Trịnh Vĩ sẽ không dám làm vậy, nhưng khi thấy xe đang di chuyển ngược lại thì quả thực là anh đã đánh giá thấp tính nhiều chuyện của con người này rồi. Chiếc xe di chuyển một lúc lại dừng, Trịnh Vĩ quay lại nhìn Tả Dật, ánh mắt đắc thắng nhưng Tả Dật vẫn giữ thái độ ngàn năm không đổi. Thấy vậy Trịnh Vĩ lại tiến thêm bước nữa nhưng lần này tốc độ lại nhanh hơn lần trước, đột nhiên Tả Dật vùng dậy một khắc nắm lấy bàn tay Trịnh Vĩ đang cầm vô lăng xoay một vòng, chiếc xe như thế mà quay lại vị trí cũ nhưng được một lúc Trịnh Vĩ lặp lại động tác đó của Tả Dật mà vòng lại, chiếc xe hết quay phải rồi lại trái đột nhiên dừng hẳn. Chỉ là Trịnh Vĩ lại không làm điều đó nữa nhưng không phải là anh từ bỏ mà là chân anh đang cố định tại nơi tăng tốc, chỉ cần anh nhấn mạnh là xe sẽ lao thẳng về trước bằng tốc độ không ngờ tới. Tả Dật dường như đã đoán ra được dự định đó, anh nói: "Được rồi, về vị trí của cậu đi." Trịnh Vĩ làm đủ mọi trò chỉ để nghe câu nói này, lập tức vui vẻ mà về chỗ nhưng cũng tốt bụng giúp ghế ngồi Tả Dật trở lại: "Làm thế ngay từ đầu có phải tốt không." Tả Dật không nói gì chỉ hừ lạnh, còn nói là khôg có, bày ra bao nhiêu trò chỉ để Tả Dật đồng ý. Sau khi ổn định lại, Tả Dật quay đầu xe chạy về phía trước. Hai người đi được một đoạn khá dài thì thấy phía trước bóng dáng của một chiếc xe, vì đã nhiều lần thấy xe An Kỳ nên khi bóng dáng đó từ từ rõ nét Tả Dật biết được đó chính là xe của bọn họ, chiếc xe phía trước tăng tốc làm cho Tả Dật cũng tăng tốc theo. Một lúc sau cả hai chiếc xe đều dừng lại tại một ngõ nhỏ, vì xe không thể vào nên bọn họ đành xuống đi bộ và rất nhanh đã tới quán của dì Thẩm. Vừa vào thì thấy Thẩm Chân đang đứng trước cửa đang ngó nghiêng xung quanh, thấy An Kỳ và Hạ Lâm tới Thẩm Chân tức khắc chạy lại giọng lo lắng: "Hai đứa, A Tiêu mất tích rồi." Vì trong lúc trên đường đến đây An Kỳ đã nói cho Hạ Lâm biết chuyện của A Tiêu nên khi nghe Thẩm Chân nói vậy Hạ Lâm cũng chỉ biết đến an ủi: "Dì yên tâm, có bọn cháu ở đây, nhất định sẽ tìm được thằng bé." Thẩm Chân ôm chặt lấy tay Hạ Lâm nói: "Thằng bé thường ngày hay ra đầu ngõ chơi cùng với mấy đứa trẻ, gần trưa dì đi gọi thằng bé về thì thấy bọn trẻ nói là A Tiêu đã về từ trước nhưng quả thực từ sáng tới giờ dì không thấy nó về nhà, dì nghe vậy thì liền đi tìm nhưng không thấy, hỏi hàng xóm xung quanh họ cũng không thấy, dì sốt ruột quá nên gọi hai đứa tới." Hạ Lâm và An Kỳ nghe Thẩm Chân kể lại sự việc, An Kỳ nhìn xung quanh một lượt, một lúc sau cô nói: "Khi đi A Tiêu có đem thứ gì theo không ạ?" Khi nghe An Kỳ hỏi vậy chợt Thẩm Chân nhớ ra: "Có, nó có mang theo chiếc máy bay đồ chơi mà nó thích nhất." Nghe vậy An Kỳ hỏi tiếp: "Vậy trong lúc đi tìm thằng bé dì có thấy đồ chơi đó không?" An Kỳ đang định hỏi tiếp thì chợt đằng sau có người trên tay cầm chai rượu, dáng đi nghiêng ngả, khi thấy bọn họ có mắt hết ở đây thì cất giọng lè nhè: "Nhà hôm nay đông đủ nhỉ? Có chuyện gì vui à?" Người tới là chồng Thẩm Chân, ông Cảnh Hạo. Thấy ông ta đi vào với bộ dạng này, lại nói những lời của ông ta bà chạy tới như gào lên: "Ông suốt ngày chỉ biết rượu, chơi bời. Con trai ông mất tích rồi ông có biết không?" Cảnh Hạo nghe vậy bỗng ông ta ném chai rượu xuống đất tạo thành tiếng "choang" rất to, hai tay ông xác cổ áo Thẩm Chân lên nói: "Mẹ kiếp, đến con mình mà mày không biết trông để nó đi lạc. mày làm mẹ kiểu gì thế?" Nói xong ông ta liền đẩy bà về trước. Vì không ngờ được rằng Cảnh Hạo sẽ làm vậy nên bà bị lực đẩy của ông ta làm cho đứng không vững nhưng rất may Tả Dật đã kịp thời đỡ lấy bà. Thẩm Chân thấy có người đỡ mình liền nhìn lên nói: "Cảm ơn cậu." Tả Dật không nói gì chỉ nhẹ nhàng giúp bà đứng dậy. Thấy hai người họ ở đây, An Kỳ và Hạ Lâm ngạc nhiên, Hạ Lâm hỏi: "Sao hai người lại ở đây?" Tả Dật ánh mắt hướng về nhìn người bên cạnh, Trịnh Vĩ biết anh đang nhìn mình gãi gãi đầu nói: "Thì là lúc bạn cô nghe điện thoại thấy biểu cảm có vẻ lo lắng, mà hai người lại có bộ dạng vội vàng như vậy, tôi nghĩ là có chuyện nên đi theo." Hai người biết Trịnh Vĩ là có ý tốt nhưng cũng không phủ nhận rằng anh lại là một người nhiều chuyện. An Kỳ nghe vậy nói: "Tôi thành thật cảm ơn ý tốt của hai anh, nhưhg chuyện này là chuyện riêng của tôi, mong hai người thông cảm." Trịnh Vĩ biết mình là đang lo chuyện bao đồng, nhưng dù sao cũng đã cất công tới đây rồi, lẽ nào lại về, nếu thế thì chắc Tả Dật sẽ giết chết anh mất. Trịnh Vĩ cười cười nói: "Dù sao bọn tôi cũng đã tới rồi, giúp được chuyện gì các cô cứ nói." An Kỳ còn đang định nói thì thấy bên Tả Dật xảy ra xung đột, Cảnh Hạo ánh mắt dữ dằn nhìn hai người họ: "Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện nhà tao?" Tả Dật một bên giúp Thẩm Chân một bên mặc kệ lời nói của ông ta. Thấy anh ngó lơ mình Cảnh Hạo càng thêm tức giận: "Màu dám coi thường lời tao nói à? Có tin tao chém chết mày không?" Nói xong ông ta lao tới chỗ Tả Dật nhưng rất may đã bị Trịnh Vĩ giữ lại, Cảnh Hạo vùng vằng dữ dội nhưng sức lực của ông ta sao bằng được Trịnh Vĩ. An Kỳ và Hạ Lâm cũng đã đến bên này, hai người tới chỗ Thẩm Chân xác định rằng bà không bị thương Hạ Lâm hướng tới Cảnh Hạo nói: "Chú cũng quá đáng lắm rồi đấy." Thấy có người mắng mình Cảnh Hạo gào lên: "Mày là cái thá gì mà dám chửi tao?" Tả Dật lúc này mới lên tiếng: "Chuyện cần làm bây giờ là phải tìm ra đứa bé." Tất cả nghe vậy đều im lặng, đến Cảnh Hạo cũng phải ngừng dãy dụa. Tả Dật hướng tới Thẩm Chân nói: "Cô bảo thằng bé mất tích ở đầu ngõ, vậy cô chắc chắn đã tìm kỹ xung quay?" Thẩm Chân nghe anh hỏi vậy thì gật đầu khẳng định. An Kỳ bên cạnh dường như đang nghi ngại điều gì đó, chợt cô nhớ rằng con ngõ vào đây có hai hướng rẽ, liệu thằng bé nó có đo nhầm hay không, đối với đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi thì điều này cũng là bình thường. Nghĩ vậy An Kỳ lên tiếng: "Liệu thằng bé có đi lạc không?" Mọi ánh mắt đều đổ hết lên người cô, Tả Dật hỏi: "Ý cô là?" An Kỳ gật đầu: "Chắc các anh cũng nhìn thấy được con ngõ này có hai lối rẽ, rất có khả năng là A Tiêu đã đi lạc đường." Tới đây Thẩm Chân lên tiếng: "Nhưng hướng kia là hướng về rừng, thằng bé không đi về hướng đó đâu." Hạ Lâm bên cạnh lên tiếng: "Có thể là có người khác dụ A Tiêu đi vào." Nói tới đây thì chợt Cảnh Hạo giương mặt tái đi, thấy điểm lạ ở ông ta Trịnh Vĩ hỏi: "Ông sao thế?" Mọi người nghe vậy liền quay sang quả đúng là Cảnh Hạo rất lạ, An Kỳ hỏi: "Chuyện gì vậy?" Cảnh Hạo ánh mắt thẫn thờ như người mất hồn, một lúc sau ông ta lẩm bẩm: "Không thể nào, chẳng nhẽ là..." Mặc dù ông ta nói rất nhỏ nhưng khẩu hình miệng quá đỗi rõ ràng nên mọi người có thể biết được rằng ông ta vừa nói gì, Thẩm Chân nói: "Chẳng nhẽ sao? Ông là đang nói tới gì?" Cảnh Hạo lắc lắc đầu: "Là bọn chúng, nhất định là bọn chúng. Bọn khốn nạn." Tất cả nghe vậy đều nghi ngờ, Thẩm Chân bước đến lay người ông ta: "Là ai? Ông nói rõ ra đi." Ông ta vẫn vậy, vẫn cứ lắc đầu mà nói câu đó. Hiện giờ thời gian đang rất gấp, không thể chờ ông ta mở lời được, Tả Dật lên tiếng: "Thế này đi, chúng ta sẽ chia nhau ra, hai người đi hướng trái, hai người hướng phải, chia nhau đi tìm." Mọi người đều tán thành ý kiến của Tả Dật, giờ chỉ còn cách này thôi. Thẩm Chân bước tới nói: "Tôi đi cùng mọi người." Hạ Lâm nắm lấy tay bà nói: "Dì ở đây chờ bọn cháu, bọn chái sẽ tìm ra A Tiêu." An Kỳ bên cạnh cũng an ủi bà vài câu, bà đã tìm cả nửa ngày rồi, không thể tiếp tục nữa. Giả dụ không tìm được A Tiêu mà bà lại đổ bệnh thì biết giải quyết thế nào. "Vậy dì chờ tin mấy đứa, cẩn thận đấy." Hạ Lâm và An Kỳ gật đầu, Trịnh Vĩ cũng buông Cảnh Hạo ra tiến tới chỗ bọn họ. Bốn người cùng chia nhau ra đi tìm, tại đầu ngõ bọn họ đồng thời tản ra, hai người đi một hướng.
|
Chương 44: -Tìm kiếm-
Hạ Lâm một bên, Tả Dật và Trịnh Vĩ một bên. Ban đầu như Thẩm Chân đã nói, có một phía là hướng về rừng nhưng cụ thể là hướng nào thì bọn họ không rõ, cũng một phần do quá gấp gáp nên không hỏi kĩ. Trước mắt là hai hướng khác nhau, thôi thì bên nào cũng được miễn là tìm thấy A Tiêu. Vậy là bọn họ quyết định, An Kỳ và Hạ Lâm sẽ đi hướng bên trái còn Tả Dật và Trịnh Vĩ đi hướng phải. Trời đã đổ về chiều, những tia nắng chói chang chiếu xuống khắp nơi nhưng may thay thi thoảng có những đợt gió nhẹ thổi qua khiến thời tiết dễ chịu đi vài phần. Hai bọn cô bắt đầu đi tìm kiếm, con đường ở đây di chuyển có chút khó khăn, mặt đất ẩm thấp, có vài chỗ lõm xuống chỉ cần không cẩn thận một chút thì ngã sẽ rất đau. Nhưng hai người càng đi thì càng có cảm giác bầu không khí mỗi chốc một âm u, trong lòng có dự cảm không lành. Càng đi sâu vào trong thì cảm giác đó càng mãnh liệt và rồi cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến hai người khựng lại. Vậy mà hướng bọn họ chọn lại chính là hướng về rừng. Không sai, trước mắt hai người là một khu rừng xanh ngắt, những hàng cây rậm rạp mọc sát nhau tản ra hai bên để lại một khoảng trống ở giữa. An Kỳ và Hạ Lâm đưa mắt nhìn, An Kỳ lên tiếng: "Vào thôi." Đã mất công đến rồi, dù trước mắt có là rừng hay là nơi nào đi chăng nữa thì cũng phải tìm ra được A Tiêu, cách tốt nhất hiện giờ là chỉ có thể đi vào bên trong. Hạ Lâm và An Kỳ cùng nhau bước vào, vừa mới đến gần thì đột nhiên không biết từ đâu một đàn chim bay tới khiến hai người giật mình. "Nếu đúng là A Tiêu bị dụ vào đây thì quá là nguy hiểm." Hạ Lâm sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì nói. Bản thân cô còn có chút rợn người chứ nói tới đứa trẻ chỉ mới 7, 8 tuổi. Nó sẽ sợ hãi nhường nào. "Vậy chúng ta càng phải vào bên trong." An Kỳ đáp lại bằng giọng chắc nịch. Thế là hai người cùng nhau tiến vào trong rừng. Cảm giác lạnh người họ dần cảm nhận được, nhưng điều đó không làm họ sợ hãi, chỉ càn là tìm thấy A Tiêu thì nhiêu đây đã là gì. Đường dưới chân còn khó đi hơn so với vừa rồi, không dẫm phải cành câu gãy rụng thì cũng va phải những thực vật giống như dây thừng mà quấn lấy họ. An Kỳ bị nó quấn vào chân may thay Hạ Lâm bên cạnh đã nhanh tay cầm lấy một cành cây dưới đất, phía trên có chút nhọn. Xoẹt... Cái thứ quấn chân An Kỳ vậy mà bị Hạ Lâm cắt đứt. An Kỳ sau khi thoát khỏi thì nhận lấy cành cây khác từ Hạ Lâm. Bọn họ đi tiếp về trước, trên đường không thiếu những vật cản trở như vậy, hai người cầm trong tay cành cây mà chặt đứt các thứ trước mắt. Bọn họ vừa đi vừa nhìn xung quanh, bất kể thứ gì cũng không qua mặt được hai người. "Cậu có nghĩ chuyện này có liên quan đến chú Cảnh không?" Hạ Lâm nói. An Kỳ đi phía sau ánh mắt đảo khắp nơi chỉ sợ bản thân sẽ để sót chỗ nào đấy, cô nói: "Có thể lắm." Nghĩ lại thì thấy điều mà Hạ Lâm nói cũng có lý, khi nhắc tới chuyện có kẻ dụ A Tiêu vào đây thì biểu cảm của ông ta lập tức thay đổi, còn có nhắc tới "bọn chúng". Càng đi sâu vào bên trong càng khó di chuyển, những tiếng kêu quái dị từ bốn phía truyền đến, không khí càng thêm phần âm u. Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt... Hai người vì đường trước mắt rất vướng nên liên tục lấy cành cây nhọn đầu mà chặt đứt từng cái. "Trong này tín hiệu sao yếu quá?" An Kỳ cầm điện thoại trên tay giơ khắp nơi nhưng chỉ có đúng một vạch sóng. "Liên lạc với bên ngoài kiểu gì đây? Mà không biết là bên họ có tiến triển gì hay không nữa?" Hạ Lâm cũng không kém cô là bao, điện thoại có bọn họ xem ra đã nằm ngoài phủ sóng rồi. Bên phía Tả Dật, hai người tìm kiếm xung quanh cũng không thu hoạch được gì, nhưng có một điều họ chắc chắn. "Xem ra lối đi hai người họ hướng về rừng rồi." Trịnh Vĩ nhìn ngó xung quanh nói. Hướng mà họ đi phải nói là vô cùng thoáng đãng, có lác đác vài ngôi nhà mà đường đi cũng rất rộng. Bất chợt họ gặp một người phụ nữ trung niên đang đi về phía này, Trịnh Vĩ nhanh chóng đi tới hỏi: "Cho hỏi cô có gặp một thằng bé khoảng 7, 8 tuổi trên tay có cầm máy bay đồ chơi đi qua đây không?" Người phụ nữ nghĩ một hồi sau nói: "Thật ngại quá, tôi không có gặp." Trịnh Vĩ mặt mày ngán ngẩm: "Cảm ơn, làm phiền rồi." Người phụ nữ ái ngại nói không sao rồi đi khỏi, hai người trên đường cũng gặp 2, 3 người như vậy, không ai gặp thằng bé. "Liệu thằng bé có phải là không đi qua đây không?" Trịnh Vĩ nói. Tả Dật bên cạnh quan sát tình hình xung quanh, bọn họ đã hỏi qua một số người đi đường, nếu thằng bé đi qua đây thì chí ít cũng phải có người nhìn thấy, nơi này không quá hoang vu, đi được một đoạn thì sẽ thấy có mấy căn nhà. "Cứ đi về trước xem sao." Tả Dật nói. Bọn họ mới chỉ đi chưa đến nửa, kết luận như vậy thì e là hơi sớm, cứ đi tiếp xem thế nào. Hai người đi được một đoạn thì thấy một đám trẻ đang chơi xúm lại với nhau, nhìn chúng thì có thể bằng tuổi A Tiêu. Hai người đi đến, đám trẻ thấy vậy liền đứng hết dậy, Trịnh Vĩ quỳ một chân xuống hỏi một trong số đó: "Chào em, em cho anh hỏi bọn em có thấy đứa trẻ nào tầm tuổi bọn em đi qua đây không?" Đứa trẻ mà Trịnh Vĩ hỏi dường như ngờ ngợ ra được đó là ai thì nói: "Anh có phải là muốn hỏi A Tiêu không ạ?" Trịnh Vĩ cả gương mặt như sáng bừng, đây chẳng phải là tên của đứa bé ý sao, lúc ở nhà Thẩm Chân thấy bọn họ nhắc đến tên này. "Đúng rồi, vậy em có biết bạn ý đi đâu không?" Đứa bé nhanh chóng trả lời: "Lúc sáng A Tiêu có chơi cùng với bọn em, nhưng lúc sau thì bạn ấy lại nỏ về trước." Tả Dật nghe vậy thì hỏi: "Vậy em có thấy ai đi cùng bạn ý không?" Một đứa trẻ khác nhanh miệng nói: "Dạ không ạ, bạn ý đi một mình." Hai người đưa mắt nhìn nhau, lời mà Thẩm Chân nói trước đây so với bọn trẻ này quả thực không khác là bao. "Cảm ơn mấy đứa, vậy bọn anh đi trước nhé." Nói xong cả hai rời đi. Có vẻ như mọi người đều không biết thằng bé đã đi đâu. Dựa theo những gì họ đã nghe thì có một điểm nghi vấn, tại sao thẳng bé đột nhiện lại bỏ về? Trong khi Thẩm Chân nói từ sáng không thấu bóng dáng nó đâu. "Nơi này cũng không phải quá rộng, vậy rốt cuộc thằng bé đã đi đâu?" Trịnh Vĩ nói. "Cô ấy nói đúng." Đột nhiên Tả Dật lên tiếng. Trịnh Vĩ tự nhiên thấy anh nói vậy liền hỏi: "Cô ấy? Cậu muốn nói ai?" Tả Dật sau khi xâu chuỗi lại những gì mà mọi người nói đến vô tình mở ra một lối đi mới, anh nói: "Là Hạ tiểu thư. Dù chỉ là suy đoán nhất thời nhưng cũng có cơ sở." Trịnh Vĩ nhất thời không nói được gì, Tả Dật tiếp tục: "Vừa rồi đứa bé kia có nói A Tiêu đột nhiên bỏ về, tại sao nó lại làm vậy?" Trịnh Vĩ giờ mới nhận ra, lúc trước đột nhiên Tả Dật nhắc tới Hạ Lâm khiến anh không hiểu, nhưng sau khi anh đề cập tới chuyện này thì Trịnh Vĩ mới nhớ. Lúc ở nhà Thẩm Chân, Hạ Lâm đoán ra trường hợp có thể thằng bé bị một người dụ đi, tưởng chỉ là thuận miệng nói ra nhưng nghĩ kĩ lại cũng không phải là không có khả năng. "Là có người dụ thằng bé." Trịnh Vĩ nói. Tả Dật gật đầu như thể khẳng định câu nói vừa rồi của Trịnh Vĩ. Khoan đã, lúc đó Trịnh Vĩ là người khống chế Cảnh Hạo, ngăn ông ta không làm bừa thì có nghe thấy nhắc đến "bọn chúng". Phải chăng Cảnh Hạo đã biết được điều gì? "Cậu còn nhớ lúc người đàn ông đó đột nhiên thay đổi, miệng lẩm bẩm nhắc tới ai đó không?" Trịnh Vĩ nhìn sang Tả Dật nói. Lúc ấy mọi người đều phát giác ra sự thay đổi của Cảnh Hạo, vì vậy cho dù không nghe thấy ông ta nói gì nhưng qua khẩu hình thì có thể đoán được hơn phần nửa là có nhắc đến ai đó. "Chuyện này có thể có liên quan tới người đàn ông đó." Tả Dật có phần đồng tình với ý trong câu nói của Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ đột nhiên dừng bước, nếu đúng là vậy thì... "Thằng bé không phải mất tích, mà là bị bắt cóc." Gió thổi làm cho cả khu rừng đều vang lên tiếng xào xạc, điện thoại giờ đã trở nên vô dụng bởi càng đi sâu vào trong thì tín hiệu ngày càng yếu cho đến lúc mất hẳn. An Kỳ đi đằng sau đột nhiên cô thấy một vật gì đó nằm phía bên tay trái, cô tới gần thì thấy vật đó có màu trắng đục, có mấy sợi nhỏ bọc xung quanh, nhìn kĩ nó thì giống như là.... Một mảnh vải. Những sợi bao xung quanh đó chính là sợi chỉ. An Kỳ trong lòng đột nhiên rực lên, cô đi thẳng về trước, đánh mắt nhìn xuống dưới xem từng chút một hết trái lại đến phải. "Cậu có phát hiện ra được gì không?" Hạ Lâm vừa nhìn xung quanh vừa nói. Không có tiếng trả lời, cô nghĩ chắc An Kỳ mải quan sát nên không nghe rõ câu hỏi. "Có thấy gì không?" Hạ Lâm đành hỏi lại lần nữa. Nhưng lần này vẫn không có ai lên tiếng, Hạ Lâm quay phắt lại thì giật mình. Đằng sau cô vậy mà lại không có ai.
|