Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 31: -Tranh cãi-
Dù sao đi nữa thì sự việc xảy ra quá gấp gáp, An Kỳ không hiểu lý do tại sao mà việc đã xảy ra nửa tháng nay mà đến tận bây giờ cô mới biết. Bản thân cô cũng thấy mình có nửa phần trách nhiệm, cô giờ đã là chủ tịch của Thương Thịnh, nói ngắn gọn hơn là tất cả mọi việc liên quan tới tập đoàn đều thuộc sự quản lý của cô, kể cả Tinh Thức. Suy nghĩ lại An Kỳ hướng tới Bách Dạ nói: "Giúp tôi mở cuộc họp." Bách Dạ đã theo ba cô làm ở Thương Thịnh cũng đã lâu vì thế khi nghe An Kỳ nói vậy anh cũng hiểu được: "Vâng." Bách Dạ lấy chiếc điện thoại ra gọi vào một dãy số: "Thông báo với tất cả giám đốc 15 phút nữa họp." Có vẻ như đầu dây bên kia đã trả lời rất nhanh Bách Dạ cúp máy. Mọi lần cũng không cần phải chỉ đích danh ai tới họp nhưng việc xảy ra có liên quan trực tiếp tới Thương Thịnh nên trong lúc thông báo Bách Dạ đã nhấn mạnh đối tượng sẽ tham dự. Một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại tại tập đoàn. An Kỳ và Bách Dạ cùng bước xuống, biểu cảm của hai người hoàn toàn khác hẳn với ban nãy, nếu như lúc ra ngoài trong bộ dạng vội vàng thì giờ là một sự bình tĩnh đến đáng ngờ. Mọi nhân viên đều không dám thở mạnh vì sợ bản thân sẽ vô cớ bị kéo vào rắc rối. Hai người họ không đi vào phòng chủ tịch mà tới thẳng phòng họp. Đúng 15 sau, trong phòng đã gần như đông đủ, ai nấy cũng đều tò mò rằng không biết có chuyện gì mà mở cuộc họp gấp như vậy. Nhưng ai cũng đều chung suy nghĩ rằng sẽ có chuyện chẳng lành và đúng là như vậy. An Kỳ đang chuẩn bị bắt đầu cuộc họp thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn qua. Người tới là An Trác. Cũng đúng thôi vì dù sao ông ta cũng là phó tổng của tập đoàn, ở trong cuộc họp này đương nhiên là sẽ có mặt. An Trác thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình thì vẻ mặt như hối lỗi: "Xin lỗi mọi người tôi đến trễ." Nói xong ông ta ngồi vào vị trí của mình, cạnh An Kỳ. Mọi người ai nấy cũng không có biểu cảm gì bởi vì bọn họ biết rõ địa vị của An Trác trong tập đoàn, còn chưa kể tới các mối quan hệ của ông ta, vẫn nên là tránh đi thì hơn. An Kỳ cũng không có lấy biểu cảm gì "Được rồi, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở đây vậy tôi xin bắt đầu cuộc họp." Mặt ai nấy cũng đều nặng trịch, thấy chủ tịch nghiêm trọng như vậy thì cũng biết mức độ của buổi họp này, còn riêng An Trác ông ta vẫn giữ nét mặt điềm nhiên. An Kỳ tiếp tục: "Tôi vừa từ Tinh Thức trở về thì có nhận được thông báo rằng cách đây nửa tháng Tinh Thức đã bị dừng hoạt động." Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, quả nhiên là vậy buổi họp hôm nay đúng là nặng kí. "Còn công nhân ở đấy?" Giám đốc nhân sự lên tiếng. "Họ đồng loạt nộp đơn xin thôi việc." An Kỳ đáp lại. Nói vậy thì việc này có ảnh hưởng trực tiếp tới tập đoàn rồi. Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết Tinh Thức chính là đầu mối cho sự phát triển Thương Thịnh ngày nay, từ khi Thương Thịnh tiếp nhận dự án Hoa Xuyên thì cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn họ trực tiếp quản lý và điều hành Tinh Thức vì đó không phải là một mà là cả một khu công nghiệp, tầm quan trọng của nó không ai là không biết. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Giám đốc bên kế toán lên tiếng. An Kỳ chưa kịp nói thì An Trác đã lên tiếng: "Mở cuộc họp cổ đông." Nghe xong câu này ai nấy đều kinh ngạc, An Kỳ nhíu mày nói: "Phó tổng An nói vậy là có ý gì?" An Trác bên cạnh nói: "Không có gì đặc biệt, chỉ là thấy nên mở cuộc họp cổ đông thôi." Giám đốc nhân sự một lần nữa nói: "Không đến mức vậy chứ?" An Trác nghe vậy thì liền nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng: "Tinh Thức xảy ra chuyện cũng đồng nghĩa với việc Thương Thịnh gặp nạn. Cho hỏi giám đốc Triệu, anh có thấy cần thiết không?" Giám đốc Triệu bị ông ta hỏi cho á khẩu, nửa ngày không nói được gì. "Không cần thiết." Lần này là chính An Kỳ lên tiếng. An Trác liền chuyển hướng sang người bên cạnh: "Chủ tịch này là không hiểu sao?" An Kỳ nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Rất hiểu là đằng khác, cũng chính vì hiểu nên mới thấy không cần thiết." An Trác nghe vậy khẽ cười nói: "Cổ đông cũng là một phần trong tập đoàn, họ cũng phải biết tới vấn đề có liên tới Thương Thịnh, huống hồ chuyện lần này nghiêm trọng như vậy, chủ tịch đây là coi bọn họ là bù nhìn sao?" An Kỳ cũng không khách khí mà nói: "Lời của phó tổng An không sai, nhưng cũng không phải là đúng tất cả." Mọi người trong phòng thấy hai người họ tranh cãi kịch liệt như vậy cũng không dám xen vào dù chỉ một câu. An Trác nghe vậy thì ồ lên một tiếng: "Vậy chủ tịch có thể nói cho tất cả ở đây nghe lý do không?" An Kỳ không ngần ngại: "Quả thực là vấn đề liên quan tới Thương Thịnh các cổ đông phải biết, nhưng mọi người cũng phải nhìn nhận vào mức độ của sự việc." An Kỳ đột nhiên dừng lại nhìn thẳng vào An Trác, ông ta thấy đối phương nhìn mình đưa tay làm động tác mời: "Chủ tịch tiếp tục." An Kỳ cũng không mấy bận tâm nói: "Nếu như bây giờ mở cuộc họp cổ đông thì mọi chuyện sẽ càng trở nên lớn hơn, hiện tại chúng ta chỉ giái quyết sự việc tránh cho bị truyền ra ngoài." Nói tới đây thì đột nhiên giám đốc Triệu lên tiếng: "Truyền ra ngoài? Ý chủ tịch là sao?" An Kỳ nhìn đối phương nói: "Mở cuộc họp cổng đông thì đồng nghĩa với việc trên dưới tập đoàn cũng nhận ra được Thương Thịnh đang trong tình trạng nghiêm trọng, về điều nay có ai đảm bảo là sẽ không truyền ra ngoài." An Kỳ đột nhiên nhìn An Trác, ánh mắt sắc bén: "Còn điều phó tổng An nói rằng tôi coi cổ đông tập đoàn là bù nhìn thì quá nặng lời rồi." An Trác không hề né tránh ánh mắt đối phương: "Vậy sao?" Thái độ này của ông ta An Kỳ không lấy làm lạ: "Cho hỏi nếu như chuyện gì cũng kêu gọi cổ đông thì cần gì đến các vị, cũng cần gì đến tôi." An Trác ánh mắt thích thú: "Chuyện này là trực tiếp tới Thương Thịnh." "Không sai, nhưng nếu nhằm trong phạm vi tôi cùng các vị có thể giải quyết." Dừng lại một chút An Kỳ nói tiếp lời: "Trừ phi sự việc đi quá xa." Thấy đối phương nhìn mình An Trác cười cười: "Chủ tịch đây là sao?" An Kỳ cũng cười lại: "Không có gì. Tôi còn nghe giám đốc Trương bảo có người giả lệnh tôi để thông báo việc dừng hoạt động Tinh Thức." Mọi người trong buổi họp hôm nay đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Giả lệnh sao? Làm sao có thể?" An Trác lần nữa nhìn trực diện An Kỳ: "Là ai dám làm chuyện này?" An Kỳ thành thật: "Giám đốc Trương chỉ nghe qua điện thoại, không trực tiếp gặp mặt." Chuyện này mà cũng có thể xảy ra sao? An Trác vẻ mặt thất vọng mà nói: "Xem ra năng lực là việc của giám đốc Trương tụt dốc rồi." "Đúng vậy, đúng vậy, việc này mà lại dám thông qua chỉ đạo từ điện thoại sao." Tất cả mọi người lần này đều đồng tình với An Trác. Mấy người này lại hùa nhau vào chỉ trích, An Kỳ không để bọn họ bàn tàn thêm gì nữa: "Trước hết chúng ta phải giải quyết cho nhân viên trở lại với công việc. Lúc đó Tinh Thức mới đi vào hoạt động trở lại được. Tôi thân là chủ tịch lại để xảy ra chuyện này, một phần trách nhiệm cũng thuộc về tôi, thành thật xin lỗi mọi người." Đột nhiên An Kỳ nói vậy khiến mọi người trong phòng có phần ái ngại: "Chuyện này không ai muốn xảy ra cả, chủ tịch không cần phải tự trách như vậy đâu." Mọi người ai nấy đều nói. An Kỳ là thật lòng muốn nói lời xin lỗi dù gì cô cũng có phần làm ăn tắc trách. Thấy mọi người không có ý kiến gì, An Kỳ nói: "Nếu mọi người đều đồng tình thì cuộc họp kết thúc tại đây." Ai cũng không muốn ở lại nên rất nhanh đã giải tán, chỉ còn lại An Trác. Thấy ông ta không có ý định rời đi, An Kỳ hỏi: "Phó tổng An còn gì muốn nói." An Trác không nhìn cô mà lên tiếng: "Không có gì, chỉ muốn nói rằng chủ tịch nên biết sức lực của mình một chút." An Kỳ khẽ cười nói: "Cảm ơn phó tổng An đã quan tâm." An Trác lần này đứng dậy, ông ta khẽ bật cười một tiếng, không nói gì mà đi ra ngoài. An Kỳ nhìn bóng hình của ông ta, trong lòng lạnh ngắt. Bách Dạ thấy vậy tưởng là cô bị những lời nói đó mà bận tâm: "Chủ tịch không cần để ý lời ông ta nói đâu." An Kỳ nghe vậy liền bật cười thành tiếng: "Tôi có chỗ nào để ý. Con người ông ta tôi với anh chẳng nhẽ lại không biết." Bạch Dạ khoé miệng khẽ nhếch. Đúng vậy, bọn họ sao lại không hiểu chứ, đã nhiều năm như vậy cũng sớm quen rồi.
|
Chương 32: -Điều tra-
Sau khi buổi họp kết thúc, An Kỳ cùng Bách Dạ quay trở về phòng chủ tịch. Vì chuyện xảy ra có ảnh hưởng trực tiếp tới Thương Thịnh nên từ giờ cho đến lúc giải quyết mọi chuyện thì chỉ có họ và những người có mặt trong cuộc họp là biết, tránh phiền phức không cần thiết. Bởi bản thân An Kỳ biết rằng nếu như có nhiều người biết chuyện thì chắc chắn sẽ bị lan truyền ra ngoài, tới tai đám phóng viên. Trong thời buổi công nghệ hiện đại ngày nay, giới truyền thông là đáng sợ nhất, mọi người đều dành hơn nửa thời gian trong một ngày để lên mạng, đọc tin tức của hàng loạt bài báo được đăng tải, vì thế mà càng ít người biết càng tốt, tránh được việc nào hay việc ấy. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, sắc mặt An Kỳ không tốt lên chút nào. Thân là chủ tịch đồng nghĩa với việc mọi hành động của cô sẽ liên quan tới hình ảnh tập đoàn, vì thế mà trọng trách của An Kỳ vô cùng lớn. Trong phòng, An Kỳ lấy tay xoa xoa mi tâm, trên bàn có một cốc nước ấm mà Bách Dạ đã chuẩn bị sẵn để đó. Trong lúc đi tới, nhìn nhận tâm trạng An Kỳ không được tốt, Bách Dạ đã nhanh chóng rót một ly nước đem vào, ban đầu anh định pha cho cô một cốc cà phê nhưng chợt nhớ ra mấy ngày nay hôm nào An Kỳ cũng uống ít nhất một cốc, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe nên anh chuyển thành nước ấm. Bách Dạ đẩy ly nước tới trước mặt: "Mặc dù thời điểm này vô cùng nhạy cảm nhưng chủ tịch vẫn phải lấy sức khỏe làm trọng." An Kỳ đánh mắt nhìn ly nước, cô cũng biết Bách Dạ cũng không hơn mình là bao, chỉ là thời gian anh tiếp xúc với môi trường này rõ hơn cô. Quen biết anh đã từng ấy năm, Bách Dạ là người thiên về phe hành động, thẳng tính. Mặc dù ngoài miệng luôn gọi chủ tịch này tiểu thư kia nhưng hành động của anh cũng đủ làm An Kỳ nhận thấy rằng anh đã xem cô như em gái. An kỳ nhìn Bách Dạ cười nói: "Bản thân tôi, tôi biết. Ngược lại là anh cũng phải chú ý đến sức khỏe. Đừng làm quá sức." "Vâng." Dù biết thời điểm hiện tại nghĩ tới chuyện này có phần không đúng nhưng nhìn dáng vẻ của Bách Dạ chợt An Kỳ nghĩ nếu như anh có bạn gái thì sẽ thế nào, chắc không phải là bộ dạng này đâu, quá nghiêm túc rồi. Nhịn không được An Kỳ mở lời: "Bách Dạ, anh đã có bạn gái chưa?" Đột nhiên bị hỏi trực tiếp như vậy Bách Dạ có phần giật mình: "Chưa có." An kỳ nhận thấy câu hỏi của mình có điều hơi không cụ thể cho lắm: "Ý tôi là trước đây cơ." Bách Dạ đáp lại y hệt câu trên: "Chưa có." An Kỳ có chút tò mò, người như Bách Dạ thì sẽ thích loại con gái nào nhỉ nhưng sau khi nghe được câu trả lời vừa rồi của anh thì ngạc nhiên: "Vì sao vậy?" Bách Dạ thành thật nói: "Mỗi lần tôi tới gần là bọn họ đều đi hết." Nghe vậy An Kỳ mới sực nhớ lần mà anh đến The King đón cô, không biết lúc anh vào thế nào nhưng khi hai người họ bước ra thì gần như đa số mọi ánh mắt con gái nhìn anh đều có phần sùng bái thậm chí là thèm thuồng nhưng khi trực diện nhìn anh thì không cùng hẹn nhau mà tránh thật xa. Nghĩ lại An kỳ quả thực rất muốn cười nhưng lại nhận thấy có phần vô duyên nên cô đành nhịn: "Có cần tôi giới thiệu cho vài em không?" Nghe tới đề xuất này của cô Bách Dạ vội nói: "Không cần đâu, tôi thích như bây giờ hơn." Thấy bộ dạng dù có đánh chết nhưng không nhận của anh An Kỳ đột nhiên cô phát hiện vành tai Bách Dạ có chút hồng, ôi trời đây là lần đầu tiên anh xấu hổ như vậy, An Kỳ có điều không nhịn được nhưng đành phải lấy tay ho khan vài tiếng, kiềm chế lại: "Được rồi, được rồi, tôi đùa anh thôi mà, với cả chuyện này cũng bình thường thôi, sao phải xấu hổ vậy." Bách Dạ không tự chủ lấy tay che lại, anh biết mỗi lần như vậy thì tai anh sẽ tự giác đỏ lên xem ra bộ dạng này của anh đã bị An Kỳ nhìn thấy rồi. Biết là giờ mình nói thêm câu nào chắc chắn sẽ bị An Kỳ trêu cho đến nóng mặt nên im lặng là thượng sách. An kỳ thấy Bách Dạ mãi không lên tiếng cũng biết là bị mình trêu cho đến không nói nên lời, tức khắc cô quay lại vấn đề chính: "Việc đầu tiên mà chúng ta phải làm bây giờ là phải điều tra nguyên nhân sự việc, thân thế của người đã giả lệnh tôi thông báo tới giám đốc bên đó. Về việc này tôi giao cho anh, thư ký Bách." Nhận được nhiệm vụ, Bách Dạ lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình: "Rõ, thưa chủ tịch." "Nhất định không được để sự việc truyền ra bên ngoài." Đây là điều quan trọng cần thiết nhất tới hình ảnh tập đoàn, An Kỳ không quên điều này mà nói. "Vâng." Nói xong Bách Dạ không chậm trễ mà bắt tay vào việc. Cách xử lý cũng như phong cách làm việc của Bách Dạ, An Kỳ hoàn toàn tin tưởng mà yên tâm giao cho anh việc này. Tới thời điểm hiện tại thông tin mà An Kỳ có không nhiều, nguyên nhân dẫn đến việc Tinh Thức bị dừng hoạt động là vì có người giả lệnh cô vì thế mà An Kỳ đành phải làm phép loại trừ. Người có thể liên lạc được với giám đốc Trương thì hầu hết nhân viên tập đoàn đều có khả năng bởi vì cách thức để liên hệ được với cấp trên thì toàn bộ nhân viên đều có nhưng người trực tiếp thông báo công việc cũng như hoạt động có liên quan tới Tinh Thức thì có ban thư kí, giám đốc tập đoàn và cổ đông. Bên phía thư ký là do Bách Dạ trực tiếp chỉ đạo nên An Kỳ rất nhanh loại trừ vậy giờ chỉ còn lại giám đốc tập đoàn và cổ đông, những người chủ chốt của Thương Thịnh. Đang ngồi suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở, An kỳ nhìn ra thì thấy người đi vào là Bách Dạ. Nhanh như vậy mà đã điều tra xong rồi sao? Bách Dạ trên tay cầm tập tài liệu đi tới: "Chủ tịch, đây là doanh số đầu năm nay của Tinh Thức tôi lấy tại chỗ giám đốc Trương." An Kỳ nhận lấy từ tay Bách Dạ, hàng loạt con số hiện ra trước mắt, An Kỳ lật từng tờ xem xét thật kĩ, doanh số của Tinh Thức vượt qua dự kiến cho tới nửa tháng này. Nếu vậy tại sao Tinh Thức lại bị dừng hoạt động? Người liên lạc với giám đốc Trương rốt cuộc có thân phận gì? Đang tìm ra nguyên nhân thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. "Mời vào." Bên ngoài đẩy cửa tiến vào bọ dạng hớt hải "Chủ tịch, không xong rồi, trên mạng có bài báo viết về Thương Thịnh nói là Tinh Thức bị dừng hoạt động." An Kỳ và Bách Dạ nghe vậy đồng loạt ngạc nhiên, lập tức cô mở máy tính lên thì quả nhiên thấy được một bài báo viết về tập đoàn với nội dung: "Thương Thịnh đang trong tình trạng cấp bách, chủ chốt của tập đoàn Tinh Thức bị dừng hoạt động, nội bộ lục đục."
|
Chương 33: -Làm loạn-
Chỉ cần nhìn tiêu đề của bài báo thôi thì cũng đủ biết được nội dung bên trong là gì, dù là vậy nhưng An Kỳ vẫn không tự chủ mà đọc nó. Hàng loạt tin tức hiện ra trước mắt, tất cả mọi người ai cũng biết Tinh Thức là khởi nguồn của Thương Thịnh, nó giống như một nền móng của tầng kiến thức, khi nền móng đó bị sụp đổ thì ngay tức khắc sẽ tạo ra một lỗ hổng và cũng từ đó mà tất cả kiến thức mà chúng ta tích luỹ được cũng theo đấy mà rụng rời. Cùng thời điểm này, vô số bài báo viết về Thương Thịnh như bắt được vàng mà tràn đầy trên mạng, từ đây cũng thể thấy được sức ảnh hưởng của báo mạng kinh khủng tới nhường nào, mới đăng tải chưa đầy một giờ mà đã có không biết bao nhiêu lượng người truy cập và đầy rẫy lời bình luận. An Kỳ không còn tâm trạng cũng như thời gian để đọc đống bình luận đó, người bước vào báo tin thấy sắc mặt An Kỳ không được tốt, một lúc sau mới dám nói: "Chủ tịch, phải làm thế nào bây giờ?" An Kỳ im lặng, nếu như chỉ có duy nhất một bài báo vừa rồi thì cô sẽ cho người xoá đi nhưng hiện tại quá nhiều, số lượng quá khủng, hoàn toàn không có thời gian: "Không cần làm gì cả." Nghe câu nói của An Kỳ người kia khá bất ngờ như không tin vào tai mình: "Chủ tịch bảo sao ạ?" An Kỳ lúc này mới nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh đến mức không thể nào bình tĩnh hơn: "Không cần chính là không cần." Người kia còn định nói thì nhận đước ánh mắt của Bách Dạ, hiểu được điều đó lập tức nuốt câu định nói lại: "Vâng. Vậy tôi xin phép ra ngoài." Cánh cửa phòng được đóng lại. Bách Dạ nhìn An Kỳ, anh hiểu câu nói vừa rồi của cô, nếu như lúc này mà An Kỳ có hành động xoá hay thanh minh thì chỉ làm mọi chuyện rối lên thêm, thậm chí là tạo cơ hội cho đám phóng viên, vì thế mà giải pháp tốt nhất hiện tại là không đả động tới đống bài báo đó. Nhưng có một điều mà chắc chắn An Kỳ cũng lường trước được: "Bài báo này sẽ đả kích tới cổ đông tập đoàn." An Kỳ thở dài trong lòng, vốn ngay từ lúc đầu cô không muốn lôi kéo cổ đông tập đoàn vào vụ này, nhân lúc mọi chuyện chưa vỡ lở thì sẽ giải quyết triệt để, thậm chí cô còn tranh cãi với An Trác về vấn đề này trong buổi họp, nhưng xem ra mọi chuyện không thuận theo ý cô muốn. Đột nhiên phía dưới truyền đến ồn ào, nghe qua thì giống như một đám đông. An Kỳ vốn định đứng dậy xem sao thì lập tức cánh cửa bị mở ra một lần nữa, bước vào vẫn là người lúc nãy: "Chủ tịch, có đám người đang làm loạn phía dưới, nói là muốn gặp ngài." An Kỳ nghe vậy liền vội đứng dậy, cô ngó xuống bên dưới thì thấy quả thật đúng là có đám người đang vây quanh, nhìn kĩ thì phát hiện là công nhân mà lần trước bọn họ gặp ở Tinh Thức, An Kỳ cùng Bách Dạ tức khắc ra ngoài. Đến nơi, đám công nhân đang làm loạn bên ngoài tập đoàn cùng đó tất cả nhân viên Thương Thịnh đang đứng xem, An Kỳ bưới tới giọng đanh thép: "Mọi người hết việc để làm rồi à?" Nghe thấy tiếng gọi tất cả không ai bảo ai mà chạy đi hết trong số đó có nhân viên định mở lời ngay tức khắc bị đồng nghiệp kéo đi. Thấy An Kỳ đám công nhân đồng loại tiến đến: "Chủ tịch đây rồi." An Kỳ đứng trước mặt đám người bọn họ: "Mấy người là đang làm cái gì ở đây?" Trong số đám người thì có một người lên tiếng: "Chúng tôi muốn công bằng." Vì ở đây là trước sảnh tập đoàn, mấy bài báo buổi sáng đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp lắm rồi nay còn thêm vụ này nữa, An Kỳ quả thực không muốn phát sinh thêm điều gì nữa đành nói: "Có chuyện gì thì mọi người vào trong hẵng nói." Một người nghe vậy khinh bỉ nói: "Chủ tịch là đang sợ ảnh hưởng tới danh tiếng bản thân sao?" An Kỳ nhìn người nọ: "Tôi không sợ mất danh tiếng mà là sợ ảnh hướng tới hình ảnh Thương Thịnh, điều này chắc các vị cũng hiểu chứ?" Nghe An Kỳ nói vậy đám người cũng không có ý kiến, dù sao cũng làm tại Thương Thịnh nhiều năm, điều gì nên tránh thì tránh. "Mọi người muốn vào trong nói chuyện hay ở đây?" Lần này là Bách Dạ lên tiếng. Nếu như cứ kéo dài thời gian như này e rằng phóng viên sẽ kéo đến. "Vào trong, vào trong." Đám người cùng nói. An Kỳ cùng Bách Dạ dẫn bọn họ vào bên trong thu hút ánh mắt của những người ở đây "Này, mọi người đã có ai đọc bài báo sáng nay chưa, hình như tập đoàn chúng ta gặp chuyện thì phải." Một nam nhân viên nói. "Có có, là vụ về Tinh Thức đúng không?" Có người khác xen vào. Sau câu nói đó ngay tức khắc bọn họ nhận được ánh mắt của Bách Dạ, cả đám sợ sệt mà nhanh chóng giải tán. Hai người bọn họ dẫn đám công nhân tới phòng, An Kỳ ngồi vào vị trí chủ tịch: "Không phải là tôi đã nói sẽ giải quyết vấn đề của các vị rồi sao?" Người vừa mới chất vấn An Kỳ lên tiếng: "Giải quyết hay là nói để đấy. Chuyện đã bị đưa lên báo rồi, chủ tịch đây là muốn giải quyết kiểu gì?" Thì ra là bọn họ đã đọc được bài váo xong kéo nhau đến đây. "Mấy vị đi tin những bài báo vô căn cứ đó sao? Mọi người khẳng định nguyên nhân trong đó viết là đúng à?" An Kỳ chất vấn đám người trước mắt. Bọn họ đối với câu nói của An Kỳ thì lại im lặng. Đột nhiên một người lên tiếng: "Chúng tôi chỉ muốn lấy lại công việc của mình, nếu không có việc thì cô bảo chúng tôi sống thế nào đây?" An Kỳ trực tiếp trả lời: "Tôi nói là sẽ làm, mấy vị tưởng tôi có thời gian mà chơi đùa sao?" Từng lời nói của cô dã vào tai đám công nhân. "Chúng tôi có thể tin cô không?" An Kỳ nhìn bọn họ: "Những gì tôi nói mọi người không hiểu?" "Được rồi, chúng tôi hiểu, hiểu mà." Đám người xua tay nói, chuyện xảy ra thế này bản thân bọn họ cũng không muốn, đang yên tự nhiên lại mất việc làm. "Nếu mọi người không còn việc gì thì xin mời ra về." Bách Dạ lên tiếng. Đám người cũng không nói ở lại nên đồng loạt kéo đi. Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối, hết chuyện này đến chuyện khác. Bản thân An Kỳ không muốn nhiều người biết đến nhưng e rằng không được rồi, chuyện sáng nay cũng đã làm cho cả trên dưới tập đoàn ai ai cũng biết, muốn giấu cũng không được. "Anh nghĩ chuyện bị truyền ra ngoài là do có người cố tình không?" "Có nội gián." Bách Dạ nói. "Nội gián?" An Kỳ hỏi. Cô cũng chỉ nghĩ đến trường hợp là có người cố tình để thông tin truyền ra ngoài chứ không hề nghĩ tới là có nội gián. Xem ra về vấn đề trên thương trường cô phải học hỏi Bách Dạ nhiều. "Chủ tịch nghĩ lại xem, tại sao lại có người giả lệnh chủ tịch để thông báo tới giám đốc Trương, mục đích thực sự của người đó là gì?" Bách Dạ lồng ghép tất cả thông tin mà bọn họ có. Đúng vậy, đầu mối của mọi chuyện chính là có người giả lệnh cô làm cho Tinh Thức ngừng hoạt động, chẳng nhẽ là muốn kéo Thương Thịnh xuống? Điều này chắc chắn không, bởi lẽ nếu vậy thì tại sao ngay khi dự án Hoa Xuyên khởi công không lập tức ra tay mà lại để đến tận giờ? "Lôi kéo Tinh Thức chỉ là cái cơ." An Kỳ lên tiếng. Mục đích của người đó chắc chắn không phải là Thương Thịnh, điều này An Kỳ đã lý giải được. Vậy rốt cuộc là gi? "Cũng biết là Tinh Thức quan trọng với Thương Thịnh vậy tại sao giám đốc Trương không trực tiếp gọi hỏi chủ tịch? Lẽ nào đúng là ông ta không dám?" Bách Dạ tiếp tục phân tích mọi việc. Về điều này An Kỳ cũng thấy lạ. Theo lý mà nói, việc quan trọng như vậy đời nào cô lại cho người khác đi thông báo cả chứ đừng nói là qua một cuộc gọi. Điều vô lý như vậy mà tại sao giám đốc Trương không đa nghi? Nếu vậy thì chỉ có một nguyên nhân: "Có người phía sau giật dây." An Kỳ nói. Bách Dạ tán thành: "Chính vậy. Người này chắc chắn là địa vị trong tập đoàn rất cao." Vậy tức là người đó thông qua việc mình báo có cho giám đốc Trương làm Tinh Thức ngừng hoạt động là muốn thực hiện mục đích của mình. Vậy đám công nhân làm việc ở đó vô tình trở thành cò mồi. Là nhân vật nào mà nham hiểm như vậy?
|
Chương 34: -Tìm đến cửa-
Mọi chuyện vẫn đang đi vào bế tắc, trừ phi tìm được chủ mưu thực sự là ai thì Thương Thịnh vẫn trong thế nguy hiểm. Trên dưới tập đoàn từ khi biết được sự tình thì giống như một cái chợ, ai nấy cũng bàn tán xôn xao, thậm chí còn có một số người cho rằng Thương Thịnh sắp phá sản. Nhìn vào tình hình hiện tại nếu không giải quyết triệt để việc này thì nguy cơ phá sản là rất cao. Phải nói tới dự án Hoa Xuyên là một khu đất vàng, thời đó là đỉnh điểm cao trào của giá đất. Hoa Xuyên là tên của một tỉnh thuộc thành phố mà gia đình An Kỳ đang sinh sống, nói là trung tâm cũng không hẳn vậy nhưng Hoa Xuyên lại có sức hút lạ thường đối với người làm kinh doanh và đương nhiên trong số đó có cả An Trạch. Từ lúc Thương Thịnh giành được dự án này thì chính An Trạch dốc mọi vốn đầu tư để xây dựng khu công nghiệp Tinh Thức và nó cũng chính là đứa con tinh thần của Thương Thịnh. Cũng chính vì lý do này mà mức độ nguy hiểm khi cho Tinh Thức dừng hoạt động đối với Thương Thịnh mà nói giống như mất đi cánh tay phải vậy. Theo sát với lời phân tích của Bách Dạ thì người chủ mưu trong việc này chỉ có thể nằm ở hai bộ phận giám đốc và cổ đông. Bọn họ nhằm vào Tinh Thức khiến Thương Thịnh như đang ngồi trên đống lửa liệu có phải chính là nhắm vào tập đoàn hay đang nhắm vào An Kỳ? "Người này là có động cơ để hành động?" An Kỳ lên tiếng hỏi. Bách Dạ gật đầu đồng ý với quan điểm này của An Kỳ: "Đúng là vậy nhưng vẫn chưa rõ ràng." Bởi vì người này đi nước đôi thế nên để nói chính xác về động cơ hành động thì có chút khó khăn. Châm ngòi cho sự việc xảy ra chính là cú điện thoại mà giám đốc Trương nhận được, nhưng lạ một chỗ tại sao phải đến tận nửa tháng mới thông báo cho An Kỳ, biết rõ sẽ liên lụy tới Thương Thịnh mà không nói ngay lúc đầu? Đây là câu hỏi mà cả Bách Dạ lẫn An Kỳ vẫn chưa tìm ra đáp án. Vậy liệu giám đốc Trương có liên quan tới vụ việc này không? "Anh cho người theo dõi giám đốc Trương, nếu ông ta có biểu hiện gì khác thường lập tức báo với tôi." An Kỳ nói. Nếu muốn điều tra ra được ngọn ngành thì phải bắt đầu từ vị này. "Vâng chủ tịch." Bách Dạ nói xong liền rời đi. An Kỳ biết rằng giám đốc Trương là do chính ba cô tin tưởng lựa chọn, dù không muốn nhưng vì tập đoàn, vì cuộc sống của hàng trăm con người làm việc ở đây An Kỳ không còn cách nào khác, tất cả thông tin mà cô nhận được cũng là từ giám đốc Trương mà ra. Đang suy nghĩ thì chợt có điện thoại: "Alo." Đầu dây bên kia rất nhanh mà trả lời: "Vẫn ổn chứ?" Hạ Lâm lo lắng hỏi. An Kỳ đoán chắc rằng xem ra cô nàng đã đọc được bài báo đó "Yên tâm đi, tớ vẫn ổn mà." An Kỳ trấn an. Nghe vậy nhưng Hạ Lâm vẫn sốt sắng: "Tớ vừa đọc trên báo nói rằng Tinh Thức bị cho dừng hoạt động. Chuyện này là thật sao?" An Kỳ trong lòng không muốn thừa nhận tránh cho cô bạn thân lo lắng nhưng lại không muốn giấu cô: "Đúng là có chuyện này." "Vậy cậu giải quyết đến đâu rồi?" Hạ Lâm không hỏi nguyên nhân tại sao lại như vậy bởi vì cô biết thông tin trên các bài báo đó đang phần là bọn họ dựng lên. "Tớ vẫn đang cho người điều tra, cậu yên tâm." "Tớ biết là thời điểm hiện tại rất kho khăn, nhưng dù có như thế nào cậu cũng nhớ chăm sóc bản thân đấy." Hạ Lâm nói. An Kỳ cười cười: "Được rồi, tớ nhớ rồi mà." "Vậy thì tốt, thôi tớ không phiền cậu nữa." Hạ Lâm không để An Kỳ nói lời tạm biệt trực tiếp cúp máy. An Kỳ cũng chỉ biết lắc đầu với cái tính khí này của cô bạn. "Tôi vào được không?" Ngoài kia bỗng có tiếng nói truyền tới đồng thời gõ cửa. An Kỳ đương nhiên là nhận ra được giọng nói này: "Mời vào." Cánh cửa bật mở, bên ngoài không chỉ một người mà hai người cùng bước vào. Là cổ đông Từ và An Trác. Xem ra là người cũng tìm đến cửa rồi. Cổ đông Từ cùng An Trác ngồi vào vị trí đối diện An Kỳ. Cổ đông Từ nhìn An Kỳ mà nói: "Xem ra chủ tịch rất nhàn rỗi thì phải." Từ buổi họp hôm đó, An Kỳ biết có nhiều vị cổ đông không tán thành việc cô tiếp quản vị trí này, trong đấy có cổ đông Từ nhưng một phần là vì nể nang ba cô nên họ đành phải chấp nhận. Nhưng có lẽ còn vì một lý do nữa là do cô lúc đó có đối chấp với cổ đông Từ nên ông ta càng không ưa An Kỳ. "Cổ đông Từ nói vậy là có ý gì?" An Kỳ mặt đối mặt với ông ta mà hỏi. Cổ đông Từ cười nói: "Tập đoàn đang trong giai đoạn khó khăn mà chủ tịch vẫn ung dung ngồi đây, tôi có phần khó hiểu." An Kỳ nghe vậy liền nói: "Bản thân là chủ tịch của Thương Thịnh, việc liên quan đến tập đoàn tôi đương nhiên phải sắn tay giải quyết. Có điều tôi làm thế nào, liệu cổ đông Từ biết sao?" "Cô." Cổ đông Từ bị An Kỳ nói đến nghẹn họng, đang định nói lại thì bị người bên cạnh can ngăn. "Có chuyện gì thì hai vị từ từ nói, hiện tại vấn đề tập đoàn là hàng đầu, mấy chuyện khác để sau giải quyết." An Trác ra mặt mà hoà giải. Cổ đông Từ nghe vậy đành nuốt cục tức vào trong, An Kỳ không lấy biểu cảm. "Hiện tại mọi chuyện đã bị truyền ra ngoài, chủ tịch có nên theo ý kiến của tôi không?" An Trác quay sang An Kỳ mà hỏi. An Kỳ đương nhiên hiểu An Trác là muốn nói điều gì, chẳng phải là vì mở cuộc họp cổ đông sao? Cổ đông Từ bên cạnh liền nói theo: "Mặc dù tôi không biết ý kiến của phó tổng An nói cụ thể là gì, nhưng tôi chắc chắn là có lợi cho tập đoàn, chủ tịch nên suy xét." Bọn họ đây đúng là một người tung một người hứng, xem ra là đã chuẩn bị sẵn từ trước, An Kỳ cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt nói: "Chuyện này đúng là đáng để suy xét." Mặc dù bản thân cô hàn toàn không tán thành với ý kiến của An Trác nhưng chuyện đã bị lan ra ngoài, không muốn cũng không được, cuối cùng An Kỳ nói: "Vậy sáng ngày kia sẽ mở cuộc họp cổ đông, tôi sẽ cho người thông báo tới các vị." Cổ đông Từ nghe vậy liền nói: "Chủ tịch phải giải quyết nhiều việc rồi, chuyện này để tôi làm cho, dù sao tôi cũng là cổ đông tập đoàn để tôi đi báo với mọi người cũng được." "Liệu có phiền ngài không? An Kỳ hỏi. Chỉ có ai mù mới không biết, làm theo đúng ý của bọn họ liền vui ra mặt. Cổ đông Từ xua xua tay: "Không phiền, không phiền." An Kỳ mỉm cười nhìn ông ta: "Theo ý ngài vậy." Mục đích hai người là thuyết phục An Kỳ mở cuộc họp cổ đông, nay đã thành công tình chẳng có chuyện gì mà ở lại nữa: "Vậy thôi chúng tôi xin phép." Cổ đông Từ nói. "Làm phiền hai vị rồi." An Kỳ không có ý định ra tiễn chỉ nói câu đó xong cúi đầu xử lý công việc. An Trác và cổ đông Từ liền rời phòng ra ngoài. Địa điểm đến của bọn họ là phòng làm việc An Trác. "Xem ra mọi chuyện đã đi theo đúng kế hoạch." Cổ đông Từ ngồi xuống nói, nét cười trên mặt chưa hao đi chút nào. An Trác thì khác, ông ta vẫn giữ nguyên nét bình thản trên khuôn mặt nói: "Đừng mừng vội, đây mới chỉ bắt đầu." Cổ đông Từ nhìn ông ta dường như có điều muốn nói. Một lúc sau ông ta mở lời: "An Trác, về sau ông định làm thế nào?" An Trác không nhìn người trước mắt mà nói: "Ông không cần lo lắng." Lúc sau ông ta tiếp lời: "Còn nữa, ở tập đoàn thì đừng gọi thẳng tên tôi." Cổ đông Từ nghe vậy liền im lặng. Vì không còn chuyện gì nữa nên ông ta về trước. Trong phòng chủ tịch, An Kỳ đang suy nghĩ về chuyện Tinh Thức thì nhận được tin nhắn: "Không sao chứ?" Người gửi là Dương Lãnh. Có lẽ là sợ chênh lệnh giờ giấc nên Dương Lãnh không gọi điện mà nhắn tin tới. "Em vẫn ổn mà, không sao đâu. Anh dạo nfy khoẻ không? Mà hai người dạo này vẫn gọi điện cho nhau chứ?" An Kỳ hồi âm lại. Vì lúc nãy Hạ Lâm không để cô nói mà đã cúp máy trước nên cô chưa kịp hỏi. Bên kia rất nhanh đã nhắn lại: "Vậy thì tốt. Anh vẫn khoẻ, bọn anh gọi điện thường xuyên mà, nhớ nhau muốn chết. Thôi không làm phiền em nữa, nhớ chú ý sức khoẻ nhé." Hai người này đúng là một đôi mà, nói y như nhau. "Anh cũng chú ý sức khoẻ." An Kỳ nhắn lại. Khi con người gặp khó khăn thì mới biết ai là bạn, bản thân An Kỳ cảm thấy mình thật may mắn khi có hai người bạn như vậy, ngoài ba mẹ và Bách Dạ ra thì hai người họ luôn quan tâm đến cô. Đôi khi trong cuộc sống, không cần gì to tác chỉ cần mấy lời thăm hỏi đơn giản như vậy thôi cũng đã đủ rồi.
|
Chương 35: -Đến Tinh Thức. Giúp người lạ-
Nửa ngày trôi đi, từ sau khi chuyện Tinh Thức bị tràn ra ngoài, không khí trong tập đoàn ngày một căng thẳng giống như chỉ cần thở mạnh là xui xẻo sẽ ám lấy mình. Mọi người dường như đều mất tập trung, có một số chăm chăm xem liệu Thương Thịnh có bị phá sản hay là không và vô số lời bàn tán ra vào. Dựa vào tình trạng hiện tại, nếu như Thương Thịnh vượt qua được sóng gió này thì xem ra sẽ phải lọc bớt đi những thành phần gió chiều nào theo chiều ấy, thấy tình thế cấp bách thì liền như vô tội. Tại tầng cao nhất, bên trong phòng chủ tịch vẫn mang theo sự tĩnh lặng. An Kỳ ánh mắt hờ hững nhìn những mẩu tin viết về Tinh Thức, trong lòng nguội lạnh. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến cùng với giọng nói: "Chủ tịch." An Kỳ không như mọi ngày mà trực tiếp đi đến mở cửa. Quả thực cảm giác phải chờ đợi một điều gì đó giống như ngồi trên đống lửa vậy, may thay người tới là Bách Dạ. Thấy được người mình đang mong đợi An Kỳ có chút nhẹ nhõm. Cô liền vội đóng cửa lạnh, chờ cho hai người ổn định thì hỏi: "Có tra được gì không?" Bách Dạ nhìn bộ dạng gần như bắt được vàng của cô cũng ngầm hiểu: "Danh tính của người gọi hiện tại vẫn không có bất kì thông tin gì, vả lại số máy mà người đó gọi cho giám đốc Trương là sim rác." Cứ ngỡ sẽ bắt lấy được chút tin tức nhưng cái mà An Kỳ nhận được lại trắng tay, thậm chí còn rối hơn. Nếu như số máy đó là sim rác khác nào là mò kim đáy bể, không cần nói ở đâu cho xa ngay tại thành phố này có hàng đống sim rác được bán đầy tại các cửa hàng, chẳng nhẽ bây giờ bảo bọn họ đến từng nơi tìm kiếm. "Xem ra phải gặp mặt giám đốc Trương lần nữa rồi." An Kỳ nói. Hiện giờ đầu mối của sự việc chính là giám đốc Trương vì ông ta là người trực tiếp nghe điện thoại. Lúc đó cũng vì có chút nóng nảy mà An Kỳ không hỏi được gì nhiều. "Để tôi xuống chuẩn bị." Nghe được điều đó Bách Dạ cũng hiểu được ý định của An Kỳ. Trên đường đi đến Tinh Thức, An Kỳ vẫn ôm một chút hy vọng rằng chuyến đi này cô sẽ có được chút thông tin, cho dù chỉ là một ít. "Tiểu thư nghĩ giám đốc Trương sẽ nói chứ?" Bách Dạ vừa lái xe vừa nói. An Kỳ trả lời một cách chắc chắn: "Ông ta sẽ nói thôi." Mới cách đây vài phút An Kỳ có chút nghi ngờ với quyết định của mình nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cô thấy nước đi này là hoàn toàn chính xác. An Kỳ đã thầm đánh cược với bản thân rằng cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Một lúc sau cả hai đá có mặt tại Tinh Thức, vì do không báo trước nên khi nhìn thấy bọn họ giám đốc Trương cả kinh cho tới lúc khi đã đến gần thì mới hoàn hồn lại được: "Chủ tịch, thư ký Bách sao hai người lại tới đây?" An Kỳ nhìn giám đốc Trương cười nói: "Tôi chỉ muốn qua đây xem chút thôi, không ngờ giám đốc Trương chăm chỉ như vậy." Nhận được lời khen của cấp trên mà giám đốc Trương như nhận thánh chỉ của hoàng đế vậy, sống lưng thầm lạnh: "Dù sao tôi cũng là người trực tiếp cai quả ở đây mà." An Kỳ nghe vậy bật cười: "Ba tôi đúng là không nhìn lầm người." Nghe được câu này giám đốc Trương bỗng thẳng người. Bách Dạ bên cạnh lên tiếng: "Ngài không phiền nếu như chúng tôi tìm đến nói chuyện chứ?" "Không phiền, không phiền. Mời chủ tịch và thư ký Bách vào trong." Giám đốc Trương nói. Ba người cùng bước vào trong, phòng làm việc của giám đốc Trương nằm trên toà nhà nằm ngay bên cạnh Tinh Thức, thuận tiện cho việc quan sát. Một lúc sau cả ba đã có mặt tại phòng làm việc. Giám đốc Trương rót đầy vào ba chén trà lần lượt đưa cho bọn họ: "Mời dùng." An Kỳ và Bách Dạ đón lấy chén tràn, giám đốc Trương tiếp lời: "Chủ tịch tới đây là vì chuyện gì?" Mục đích của hai người tới đấy không phải là để thưởng trà nên An Kỳ trực tiếp đi vào vấn đề: "Chuyện Tinh Thức." Giám đốc Trương đương nhiên là biết điều này nhưng ông không hiểu rằng lần trước không phải là đã nói rõ rồi sao, tại sao bây giờ lại tới nữa: "Không phải là tôi đã nói hết rồi sao?" Bách Dạ nhìn giám đốc Trương nói: "Đúng là vậy nhưng đấy không phải là toàn bộ." Giám đốc Trương khó hiểu nhìn Bách Dạ: "Ý thư ký Bách là sao?" Bách Dạ nói: "Ngài mới chỉ nói rằng có người gọi điện cho ngài nhưng lại không đề cập đến giới tính người đó." Động tác cầm chén trà của ông chợt khựng lại nhưng rất nhanh lại đưa lên miệng. An Kỳ bên cạnh tinh ý quan sát được điều đó lập tức chất vấn: "Là nam hay nữ?" Giám đốc Trương uống một hớp sau đó trả lời: "Là nam." Cuối cùng cũng nhận được ít tin tức, An Kỳ tiếp tục: "Người đó là ai?" "Tôi không biết." An Kỳ đối với điệu bộ này của ông ngược lại không có gì tức giận: "Là không nhớ rõ hay cố tình không nói?" Giám đốc Trương bỗng cảm thấy hoảng loạn và điều này đúng như An Kỳ mong muốn: "Vì lý do gì mà không khai ra?" Giám đốc Trương mang bộ dạng dù có đánh chết cũng không chịu nói. An Kỳ vẫn bình thản mà mở lời: "Không phải là tôi đã nói sao, ba tôi đúng là không nhìn lầm người." Một lần nữa An Kỳ lặp lại câu nói nay và nó giống như đánh vào tâm trí giám đốc Trương. "Ông quả thực rất trung thành." Một lần rồi một lần, liên tiếp An Kỳ đánh vào tâm lý. Đây chính là điều mà cô đánh cược, An Kỳ cược rằng chỉ cần lấy phần nghĩa tình của giám đốc Trương với ba mình là ông sẽ khai ra: "Dù sao ông cũng là do chính ba tôi chọn lựa, nên khi về tôi sẽ nói với ba về sự trung thành của giám đốc Trương, chắc người sẽ rất vui." Và đương nhiên An Kỳ đã giành chọn phần thắng, giám đốc Trương gắt gao nhìn cô: "Xin chủ tịch đừng làm vậy, tôi, tôi sẽ nói." Vừa dứt ông đã nói ra một cái tên, khi nghe được cái tên này An Kỳ khoé miệng bỗng chốc cong lên. "Tại sao giờ ông mới chịu nói?" Giám đốc Trương thành thật: "Là vì người đó đe doạ tôi, biết được thói mê cờ bạc của tôi mà lúc túng quẫn tôi đã vay tiền của hắn, nói rằng nếu muốn trừ nợ thì phải làm một việc cho hắn, nếu như tôi không làm thì sẽ đến tận nhà tôi, quấy rầy vợ con tôi. Thì ra là vậy, An Kỳ nghe xong ánh mắt nghiêm ngặt nhìn đối phương: "Tại sao không nói với tôi, ông cũng biết được hậu quả của chuyện này, đúng không?" Giám đốc Trương không dám nhìn thẳng: "Tôi biết là vậy, nhưng đối phương là vợ con tôi, là người thân của tôi." An Kỳ phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của ông: "Thôi được, tôi sẽ giúp ông." Giám đốc Trương như không tin vào tai mình: "Thật sao? Vậy, vậy xin cảm ơn chủ tịch, cảm ơn thư ký Bách." Đột nhiên An Kỳ nói tiếp: "Với một điều kiện." Giám đốc Trương lần nay nhìn An Kỳ: "Chủ tịch xin nói." "Ông phải đứng ra làm chứng." An Kỳ muốn nước cờ này phải thật sự chắc ăn, lúc đó mới có cơ sở để vạch trần nội gián. Giám đốc Trương do dự một hồi mới nói: "Tôi đồng ý." Sau khi đã thoả thuận thành công, hai người rời đi. Trong xe, An Kỳ đưa mắt nhìn về không gian bên ngoài cửa, bầu trời bắt đầu tối dần, ánh đỏ từ đèn giao thông hiện lên làm chiếc xe dừng lại. Bên đường là một người phụ nữ đang từ từ bước xuống để sang làn bên kia, được nửa đoạn thì đột nhiên ngã xuống. Hai người trong xe thấy vậy vội mở cửa chạy đến, thấy người phụ nữ nằm bất tỉnh ở đó thì hai người nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Cách đó không xa, một bóng người đã thừa dịp chụp lại cảnh này. Chiếc xe đã được Bạch Dạ tăng tốc nên rất nhanh họ đã tới bệnh viện. Tới nơi, người phụ nữ đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Đang ngồi ngoài chờ đợi thì Bách Dạ có điện thoại, thấy vẻ mặt của anh liền biết người gọi là ai: "Anh cứ về đi, lát nữa tôi sẽ gọi xe sau." Bách Dạ do dự một hồi mới nói: "Vậy tôi xin phép về trước, tiểu thư đi cẩn thận." Nói xong liền rời đi. Một lúc sau, một vị bác sĩ ra ngoài, hai người thấy vạy liền chạy tới, An Kỳ hỏi: "Bác sĩ, người đó có sao không?" Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra rồi nói: "Bệnh nhân là do kiệt sức nên ngất đi, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời." An Kỳ nghe vậy liền thở phào: "Cảm ơn bác sĩ." Sau câu nói đó thì người phụ nữ được các bác sĩ đẩy vào phòng bệnh. Người phụ nữ ánh mắt dịu dàng nhìn An Kỳ: "Cảm ơn cô, nhờ có hai vị mà tôi được cứu sống." An Kỳ nghe vậy mỉm cười nói: "Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng làm vậy cả thôi, không cần cảm ơn đâu." Người phụ nữ nghe vậy nói: "Con người ta không biết trước điều gì đâu." An Kỳ nhìn người phụ nữ có chút khó hiểu. "Được rồi, bệnh nhân dù đã không có gì lo ngại nhưng vẫn phải ở lại để kiểm tra, cô hãy bảo người nhà đến làm thủ tục." Vị bác sĩ nói. An Kỳ định mở lời thì người phụ nữ nói: "Tôi có người nhà ở đây, tôi sẽ gọi. Cảm ơn cô. An Kỳ thấy vậy chỉ nói vài lời xong tạm biệt rời đi. Từ nhỏ cô đã không thích bệnh viện nhưng do đây là tình huốn cấp bách, bất đắc dĩ cô phải ở đây lâu như vậy.
|