Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 26
Trải qua sự lãng mạn cùng người mình yêu, còn điều gì tuyệt vời bằng. Đối với nhiều người mà nói, chỉ cần được ở cạnh nhau, được chăm sóc cho nhau đó đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này. Hai thân ảnh quyến luyến hồi lâu mới tách ra, Dương Lãnh ánh mắt thâm tình nhìn người con gái trước mắt. Trong ánh nhìn đó toàn là sự nuông chiều cùng yêu thương khôn siết. Đối với Dương Lãnh mà nói, giây phút hiện tại giống như một giấc mộng, một giấc mộng về câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn cùng với mong chờ, mà nhân vật trong câu chuyện đó lại là chính bản thân mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Dươnng Lãnh cảm nhận được điều này mà đối phương là người đã cùng mình trưởng thành từ nhỏ cho đến nay, hiểu nhau từng chút, yêu thương vạn phần. Từ tình cảm anh em, tình thân giờ đã biến thành tình yêu thực thụ, tình yêu giữa nam và nữ. Còn với Hạ Lâm, được người mình yêu nhận lời đã là sự vui mừng lớn nhất của cô, nay còn được cùng người đó tương lai cùng bên nhau trải qua những khoảng thời gian đẹp nhất, quả thực không có gì hạnh phúc bằng. Lúc Dương Lãnh tới đây tìm cô, Hạ Lâm cho rằng là anh cảm thấy áy náy, muốn nói lời xin lỗi. Lúc đó bản thân Hạ Lâm nghĩ rằng nếu như đúng là vậy thì về sau cô đối mặt với anh như thế nào, liệu còn có thể quay về lúc ban đầu được hay không. Nhưng sau khi nghe anh nói "anh yêu em" thì tất cả những suy nghĩ vụn vặt đó của cô bỗng chốc tan biến. Không ngờ rằng là anh cũng thích mình, cũng yêu mình. Đúng thật là hạnh phúc này chỉ dành cho cô. Hai người đứng đó nhìn đối phương một hồi, bỗng Dương Lãnh phát hiện được trời đã tạnh mưa, là ông trời cũng ủng hộ anh, ủng hộ cho tình yêu của họ. Nhìn người con gái toàn thân ướt nhẹp, trong lòng bỗng thấy xót. "Lên xe đi." Nói xong anh cầm tay Hạ Lâm hướng về phía chỗ xe đậu. Vào trong, Dương Lãnh nhanh chóng lấy chiếc khăn nhẹ nhàng tới về phía Hạ Lâm thì đột nhiên Hạ Lâm ngăn lại: "Em tự làm được mà." Dương Lãnh nhất quyết không thuận theo, một lần nữa lấy khăn về phía mình: "Để anh." Dương Lãnh hướng khăn về phía cô nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Một lúc sau anh lấy chiếc áo khoá ở đằng sau xe mà khoá lên người Hạ Lâm, vì ở đây không có quần áo để thay nên chỉ đành làm vậy. Chả là trong lúc đi tìm Hạ Lâm, vì quá nóng vội nên Dương Lãnh cởi chiếc áo khoá vứt nó sang một bên. Thấy Dương Lãnh làm vậy, Hạ Lâm bỗng nhìn người trước mắt: "Anh cứ giữ lấy mặc đi, người cũng ướt hết rồi." Dương Lãnh mỉm cười nói: "Anh không sao, anh chỉ lo cho em." Vừa nói anh vừa lau khô tóc cho cô. Sau khi đã xong, anh cho xe khởi động chạy đi. "Là 2 năm sao?" Hạ Lâm hướng về Dương Lãnh hỏi. Dương Lãnh nghe cũng hiểu cô là đang đề cập tới chuyện gì: "Đúng vậy, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể." Hạ Lâm nghe vậy thì giật mình: "Không cần, anh cứ từ từ làm, em đợi anh hơn 10 năm còn được, thêm 2 năm nữa cũng không sao." Dương Lãnh nghe vậy thì trong lòng chợt ngọt, đưa tay xoa đầu cô: "Ngốc ạ." Hạ Lâm mặc anh xoa, từ đầu chỉ chung thuỷ nhìn vào khuôn mặt bảnh trai kia. Bị cô nhìn đến mức chột dạ, Dương Lãnh quả thực không nhịn được nói: "Đừng nhìn nữa, anh không chắc được điều gì đâu." Cô phải biết rằng tình cảnh hai người hiện tại rất nhạy cảm. Một người con gái toàn thân ướt nhẹp, áo vì dính mưa mà bám chặt vào cơ thể, lấp ló sau chiếc áo khoá mà để lộ ra đường cong mĩ miều, phải nói lúc anh lau tóc cho cô, Dương Lãnh không dám nhìn trực diện vào cơ thể cô mà chỉ chăm chăm vào mái tóc đen nháy. Hiện tại cô lại nhìn anh với biểu cảm đó, cho hỏi có người đàn ông nào chịu được cơ chứ. Hạ Lâm nghe vậy thì bật cười, hướng ánh mắt về phía trước, không có nhìn anh nữa. Chiếc xe đi được một lúc thì tới nhà Hạ Lâm. Dương Lãnh bước xuống mở cửa xe cho cô: "Em lên nhà đi, nhớ tắm luôn đấy, đừng để bị cảm." Hạ Lâm mỉm cười nói: "Em biết rồi. Anh cũng thế, lái xe cẩn thận nhé." Nói xong cô bước vào nhà. Được một đoạn lại xoay người, Dương Lãnh thấy vậy bất đắc dĩ vẫy vẫy tay với cô ý bảo vào đi, Hạ Lâm chần chừ một hồi mới bước vào. Dương Lãnh đứng đó một hồi, tận đến lúc anh thấy đèn trên tầng hai sáng lên, lúc đó anh mới yên tâm mà ra về. Về phía An Kỳ, sau khi nghe câu nói của Tả Dật thì ngạc nhiên vô cùng: "Nguyên nhân là gì?" "Tự sát." Tả Dật buông nhẹ một câu. Tự sát? Vì cái gì? An Kỳ phân vân, bởi vì cô nghĩ nguyên nhân cũng chỉ có xoay quanh mấy chuyện. Ai lại không ngạc nhiên khi nghe được cái tin này chứ? Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn nhất nhì, đã có một thời huy hoàng, hô mưa gọi gió giờ lại có kết cục như vậy. Một chuỗi suy nghĩ chạy qua An Kỳ khiến cô ngưng vài giây. Một lúc sau nói: "Là vì người vợ sao?" Tả Dẩ không nói gì chỉ gật đầu. Vậy thì đúng rồi, không ngờ tình cảm của Lăng Quân dành cho vợ mình lại sâu nặng đến như vậy. Dù có phải chết thì ông ta vẫn muốn được đoàn tụ với vợ mình. Tả Dật nhìn cốc rượu trước mắt nói: "Tôi có hỏi qua người giám sát, hẹn đầu giờ chiều mai tới bệnh viện, sẽ nói rõ hơn." An Kỳ lần này không suy nghĩ nhiều: "Tôi đi cùng anh." Tả Dật chợt cười nhưng rất nhanh lấy lại được biểu cảm thường ngày, hướng về phía cô mà nói: "Vậy mai tôi sẽ qua đón cô." "Được." An Kỳ có cảm giác, dường như lần nào hai người họ gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện. Đây gọi là cái duyên gì? Là nghiệt duyên hay sao? Suy nghĩ này vừa vụt qua ngay tức khắc đã bị cô xoá bỏ. An Kỳ đưa mắt nhìn về phía đồng hồ chốc nói: "Vậy tôi xin phép." "Để tôi đưa cô về." Tả Dật làm động tác đứng lên. Thấy đối phương có lời mời An Kỳ trực tiếp từ chối: "Tôi có đi xe mà." Thấy An Kỳ từ chối Tả Dật cũng thuận theo: "Vậy mai gặp." "Mai gặp." Nói xong An Kỳ cầm túi xách ra phía cửa. Tả Dật nhìn chăm chăm vào bóng hình người con gái, đôi mắt anh hiện lên bất đắc dĩ. Hai người họ xem ra quả thực là có duyên. Cái duyên này có lẽ sẽ không dừng ở đây. Tả Dật nhìn một hồi mới rời đi. An Kỳ lái xe trên con đường đã về đêm, bỗng điện thoại vang lên, An Ký đánh mắt nhìn qua: "Mọi chuyện sao rồi?" Đầu dây bên kia trả lời tức khắc: "Anh gọi là muốn thông báo cho em biết một tin, bọn anh chính thức đến với nhau." Nghe giọng điệu của đối phương An Kỳ có thể hình dung ra được bộ dạng của Dươngg Lãnh lúc này. "Vậy chúc mừng hai người." Dương Lãnh cười cười trong điện thoại nói: "Cũg có công lao của bà mối trong này mà." An Kỳ nghe vậy thì bật cười thành tiếng: "Không dám, không dám." "Em đang trên đường sao?" Ở đây Dương Lãnh có nghe được tiếng gió tương đối mạnh, đoán chắc là cô đang trên đường. "Em đang lái xe về." An Kỳ thành thật nói. "Vậy không phiền em nữa, đi đường cẩn thận." Nói xong không để An Kỳ tiếp lời, Dương Lãnh cúp máy, có lẽ là muốn cô chuyên tâm lái xe, không dám làm phiền. An Kỳ nhìn con đường trước mắt, xung quanh được bao bọc bằng bóng tối, An Kỳ phải rọi đèn thì may ra mới có một chùm sáng mờ nhạt xuất hiện. Thế giới này có vô vàn câu chuyện xảy ra, buồn có mà vui cũng có. Liệu câu chuyện nào sẽ đến với cô, kết thúc sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây chợt một bóng hình xuất hiện trong đầu cô, bóng hình đó mới chỉ xuất hiện chớp nhoáng khiến An Kỳ bị mất lái, cô bỗng bừng tỉnh lập tức đánh lái sang phải. Lúc này An Kỳ mới định thần lại được, nhìn qua đoạn vừa rồi phát hiện suýt chút nữa mình đâm vào gốc cây ngay cạnh. An Kỳ thở phào, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, cho xe tăng tốc về phía trước.
|
Chương 27
Sáng sớm hôm sau, An Kỳ như thường lệ đi tới Thương Thịnh. Nhưng hôm nay lạ ở một chỗ, từ lúc cô đi vào tất cả mọi người đều hướng con mắt về phía mình. Có người nhìn bằng sự sùng bái, cũng có người nổi tính tò mò, nói chung là vô số kiểu. An Kỳ cô cũng không biết nguyên nhân do đâu, tại sao mọi người lại nhìn chăm chăm vào mình như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra nguyên do nên An Kỳ cũng mặc, trực tiếp tới phòng chủ tịch. Vừa tới cửa thì An Kỳ đã thấy An Trác đã đứng đó, bên cạnh là Bách Dạ. Thấy An Kỳ đi tới, Bách Dạ nói: "Chủ tịch, phó tổng An có chuyện muốn gặp." Mới sáng sớm mà đã tìm mình? Có chuyện gì quan trọng? An Kỳ nghe vậy cũng không nói gì nhiều: "Vậy mời phó tổng An." Bách Dạ đi tới mở cửa, hai người họ cùng vào trong. "Nghe nói chủ tịch Tả Thị đã tới đây?" Không dong dài, An Trác vào luôn chủ đề chính. Nghe được câu hỏi của ông ta, An Kỳ đã ngộ ra được lý do mà mọi người nhìn mình như vậy, cả việc mới sáng ra mà An Trác đã tới gặp. Hôm đó vì quá gấp gáp mà cô không để ý quá nhiêu tới chuyện này. "Có người đã chụp được hình của hai người, còn đăng lên trên diễn đàn." Vừa nói ông ta vừa mở tấm hình lên đưa cho An Kỳ. An Kỳ cẩn trọng nhận lấy thì quả thực đúng là vậy. Khung cảnh lúc cô cùng hai người bọn họ đi ra đã được chụp lại. Nhưng thật khéo ở chỗ, hôm đó đích thị là cả ba cùng đi nhưng tại sao lại chỉ chụp mỗi cô và Tả Dật, mà chụp lại rất nét, hoàn toàn không có Trịnh Vĩ trong khung hình. Cũng là biết cách chụp quá. "Chủ tịch An định giải thích sao về chuyện này?" Một lần nữa An Trác chất vấn cô. An Kỳ không trả lời, chỉ nhìn vào bức ảnh. Đúng là ở bên cạnh ngưởi đàn ông này là xảy ra chuyện, chẳng có gì tốt đẹp cả. Tóm lại là sau này ít qua lại thì hơn. An Kỳ mất một hồi lâu mới nói: "Đúng là có chuyện này, chủ tịch Tả với phó tổng Trịnh có tới." An Trác nghe vậy cười nửa miệng: "Không ngờ rằng mối quan hệ các người tốt đến vậy, chẳng phải lúc đầu Thương Thịnh không có ý định hợp tác với Tả Thị hay sao?" Cái câu hỏi này, biết trả lời ra sao? An Kỳ không thể nào nói tất cho ông ta nghe được. "Phó tổng là đang dò xét tôi sao?" Không thể trả lời thì chi bằng chất vấn ngược lại. "Nào dám, nào dám." An Trác xua xua nói. An Trác ông ta có dây dưa với cánh nhà báo, chỉ cần hé nửa lời với ông ta thì ngay tức khắc báo chí sẽ đăng tin ầm ầm, điều này đối với Thương Thịnh không tốt đẹp gì. Ông ta là đang muốn mượn tay chuyện này để kéo An Kỳ xuống, mục đích cuối cùng vẫn là cái ghế chủ tịch này. Dường như định nói gì đó thì đột nhiên An Trác có điện thoại: "Xin phép." Nói xong ông ta đi về phía cửa. An Kỳ nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, ông chú này của cô thâm hiểm hơn cô nghĩ. Chỉ để chút sơ hở là đã vị nắm thóp ngay lập tức. Nhưng An Kỳ vẫn không hiểu tại sao, từ đầu tới cuối ông ta chỉ quan tâm tới một mình Tả Thị. Từ lúc dự án Tâm Phúc khởi sướng cho tới tận giờ, An Trác chỉ đả động tới Tả Thị. Điều này khiến An Kỳ vô cùng hoài nghi. Đang mải suy nghĩ thì Bách Dạ bước vào: "Chủ tịch." An Kỳ chuyển tầm nhìn sang người trước mắt, ánh mắt của Bách Dạ như đang mong chờ điều gì đó "Có chuyện gì sao?" An Kỳ hỏi. Bách Dạ lúc này ngẩng đầu lên nhìn An Kỳ "Tất cả trên dưới tập đoàn đều đang bàn tán chuyện của cô với chủ tịch Tả Thị." Nghe lời nói của Bách Dạ bỗng An Kỳ cảm thấy đau đầu. Chỉ là một chuyện rất nhỏ như vậy mà mọi người xé thành to, thực sự không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa. Lại nói việc này làm cô nhớ tới tấm ảnh mà An Trác cho cô xem, rõ ràng lúc đó có cả Trịnh Vĩ vậy mà khung hình lại chỉ có mình hai người họ. "Không có chuyện gì đâu." Nghe An Kỳ nói vậy Bách Dạ cũng không hỏi gì thêm. Có vẻ như không còn ai tới tìm mình hỏi chuyện, lúc này An Kỳ mới chuyên tâm xử lý công việc. Cứ thế mà loay hoay đã hết sáng, chả giải quyết được chuyện gì ra hồn cả. Tới đầu giờ chiều, đúng giờ hẹn An Kỳ bước xuống sảnh, vừa bước xuống An Kỳ đã thấy một chiếc xe đậu cách chỗ cô một khoảng không quá xa. Vì chuyện xảy ra lúc sáng nay nên An Kỳ vẫn cứ là thận trọng một chút, thấy xung quanh không có ai An Kỳ mới tiến lại. Bước xuống xe, một người đàn ông mặc bộ đồ công sở dựa lưng vào cánh cửa: "An Tổng rất đúng hẹn." An Kỳ đi đến chỗ người đàn ông: "Tôi từ trước tới nay chưa bao giờ tới trễ." Tả Dật mỉm cười, đứng về phía trái, từ tốn mở cửa sau đó quay sang An Kỳ làm động tác mời. An Kỳ cũng không ngần ngại mà vào trong. Sau khi hai người đã ổn định, Tả Dật lúc này mới cho xe khởi động. "Phó tổng Trịnh không đi cùng sao?" Vì lúc vào trong, cái đầu tiên An Kỳ nhận thấy được là không có sự xuất hiện của Trịnh Vĩ, vì thế An Kỳ lấy làm lạ. "Hôm nay cậu ta có việc, không tiện đi." Tả Dật tầm mắt luôn hướng về trước mà nói. Ra là vậy. Không khí bỗng trở nên im lặng. An Kỳ có đôi chút cảm thấy ngột ngạt. Người bên cạnh quả thực là ít nói, kiệm lời. "Hai người, đã từng coi mắt?" Đột nhiên Tả Dật lên tiếng, anh hỏi câu này làm An Kỳ có chút giật mình. Một lúc sau cô mới nói: "Là bạn anh kể lại?" "Có nói qua." Xem ra hai người họ phải rất thân nhau chứ nếu không đời nào Trịnh Vĩ một chuyện mất mặt như vậy lại đi kể cho người khác nghe. Sau buổi gặp mặt lần đó, An Kỳ đối với Trịnh Vĩ rút ra được một điều rằng người đàn ông này ưa hình thức, rất sĩ diện. "Đúng là có chuyện này." An Kỳ khẳng định. Tả Dật nghe vậy chợt cười, ánh mắt anh hiện lên vẻ thích thú: "Hai người rất có duyên với nhau." Có duyên sao? Mắt nào của người dadn ông này nhìn ra được điều này vậy? "Mọi chuyện không phải như anh tưởng đâu, chúng tôi phải nói là nghiệt duyên mới đúng." Tả Dật nghe vậy thì bật cười thành tiếng: "Cậu ta cũng nói như vậy, hai người đúng là hợp nhau." Một câu hợp, hai câu hợp, người này hết chuyện để nói rồi hay sao. Về đề tài này, An Kỳ không muốn nói thêm, trực tiếp im lặng. Người ngồi cạnh thấy đối phương không có ý định nói tiếp thì cũng chuyên tâm vào lái xe. Hai người họ cứ như thế cho tới lúc đến nơi. An Kỳ và Tả Dật bước xuống xe, nơi họ dừng chân là một bệnh viện tâm thần nằm cách thành phố khá xa, chạy xe cũng phải mất khoảng hơn một giờ đồng hồ. Quy mô ở đây không quá lớn, nhìn bao quát xung quanh thì bệnh viện này có 3 tầng tất cả, trên hành làng mỗi tầng đều lác đác một số người qua lại. Tả Dật lấy điện hoại ra gọi vào một dãy số: "Chúng tôi đến rồi." Đầu dây bên kia tức khắc trả lời: "Mời ngài lên tầng ba, phòng ở cuối dãy." Tả Dật trực tiếp cúp máy, đánh mắt nhìn lên tầng cao nhất. Sau khi xác nhận được vị trí cụ thể, Tả Dật xoay người nhìn An Kỳ: "Đi thôi." Hai người sóng bước đi, bước vào bên trong, một cảnh tượng đập vào mắt bọn họ. Một người đàn ông mặc trên mình quần áo bệnh nhân đang đứng trên lan can tầng hai, như chuẩn bị nhảy xuống thì ngay tức khắc có nữ ý tá tới: "Xuống nào, xuống nào, chỗ này không chơi được đâu." Người kia như không nghe thấy, miệng cười ha ha nói: "Mọi người nhìn đi, tôi đang chuẩn bị bay nè." Nữ y tá hoảng một hồi sau nói: "Ngoan đi xong tôi sẽ đưa anh đi chơi nhé." Vừa nghe tới đi chơi là người đàn ông kia lập tức đi xuống, gương mặt hớn hở nói: "Đi chơi, đi chơi." Nữ y tá thấy người đàn ông cuối cùng cũng chịu hợp tác, thở phào nhẹ nhõm rồi dắt tay ngươi đàn ông ra ngoài. Cảnh tượng này đã được hai người phía dưới chứng kiến toàn bộ. Đừng nói là người bệnh, người bình thường mà vào đây chắc cũng hoá điên theo mất. Không muốn nán lại quá lâu, hai người trực tiếp đi tới tầng ba. Ở cuỗi dãy hành lang bên tay trái, có một căn phòng nhìn bề ngoài trông có vẻ khá rộng rãi. Tả Dật đưa tay lên gõ cửa, bên trong truyên tới một giọng nam: "Mời vào." Nhận được câu trả lời của người ở trong, Tả Dật cùng An Kỳ mở cửa bước vào. Trước mắt họ là một người trung niên, nhìn thoáng qua thì người này có thể đã ngoài 50 rồi. Người trung niên chỉ vào hai chiếc ghế phía trước ý muốn mời bọn họ ngồi. Sau khi đã ổn thoả, người trung niên lên tiếng: "Tôi đã nghe thư ký của tôi nói, chắc là hai vị đến đây là để tìm hiểu về cái chết của bệnh nhân Lăng Quân?" Tả Dật trực tiếp trả lời: "Đúng là vậy." Người trung niên đưa tay tới trước mắt họ nói: "Xin chào, tôi là viện trưởng ở đây, tên Hạ Trí." "Tôi là Tả Dật." "Tôi là An Kỳ." Sau màn chào hỏi của ba người thì cuối cùng cũng đi tới mục đích. Viện trưởng Hạ lấy một tập tài liệu, nhìn thoáng qua bên trong nói: "Bệnh nhân Lăng Quân nguyên nhân là do tự sát mà chết." "Nguyên do từ đâu?" Lần này không phải là Tả Dật hỏi mà là An Kỳ. Viện trưởng Hạ từ tốn mở miệng: "Hôm đó cách thời gian tự sát khoảng 1 giờ đồng hồ, bệnh nhân luôn miệng kêu tên "Anh Anh", lúc đó tôi mới biết rằng đó là tên vợ của bệnh nhân." Ngưng lại một chút viện trưởng Hạ tiếp lời: "Lúc đó bệnh nhân không có dấu hiệu nào cho thấy sự bất thường, vì thế mà tôi mới ra khỏi phòng. Đúng một giờ sau, một nữ y tá phụ trách bệnh nhân tới nói với tôi rằng bệnh nhân đã chết. Lúc đó tôi tinh thần hoảng loạn vội chạy tới phòng bệnh thì thấy được bệnh nhân là thắt cổ mà chết." Nghe được toàn bộ câu chuyện theo lời kể của viện trưởng Hạ, bỗng nhiên phía ngoài truyền tới giọng hớt hải: "Viện trưởng, viện trưởng, có một bệnh nhân đang trèo tường ra ngoài." Nghe người đó nói vậy, viện trưởng Hạ lập tức đứng dậy hướng về phía hai người họ nói: "Thật ngại quá, tôi có việc gấp, xin phép đi trước." Nói xong ông vội vàng ra khỏi phòng. Tả Dật và An cũng theo ra thì thấy quả đúng là có người đang trèo tường ra ngoài, nhưng có điều là người đó áo bị mắc tại một cành cây nên tình cảnh hiện tại là trèo không được mà xuống cũng không xong, tóm lại là bị mắc ở đó. Viện trưởng Hạ xuất hiện giữa đám đông, ánh mắt hướng về phía người đang bị mắc trên cây "Không có cách nào sao?" Một nữ y tá lên tiếng: "Chúng tôi đã làm mọi cách mà vẫn không được. Có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm, đội nhiên Tả Dật tới chỗ viện trưởng Hạ "Để tôi." Nói xong anh lập tức tiến tới bên cái cây, một tay anh nắm chặt cành cây dùng sức đu người lên, một hai bước cuối cùng Tả Dật cũng đến được chỗ người đàn ông. Thấy có người tới gần, người kia đâm ra hoảng loạn: "Đừng tới đây, đừng tới đây." Tả Dật không mấy bận tâm tới biểu cảm của người đó. Anh xác định được vị trí áo bị mắc, đằng sau lưng áo có một vết rách nhỏ vì thế mà cảnh cây từ đó mắc vào. "Nghe tôi này." Tả Dật hướng về phía người trước mắt nói. Người kia một mực lắc đầu: "Đừng tới đây." Tả Dật kiên nhẫn mà nói: "Được rồi, không tới, vậy làm theo lời tôi nói." Không hiểu từ đâu mà người kia bỗng nhiên sợ hãi khi đối diện với Tả Dật, cảm giác như là không làm theo không được. Một lúc sau người đó gập gập đầu, thấy đối phương chịu hợp tác, đôi lông mày của anh có chút dãn ra. "Bây giờ lùi về sau vài bước, xoay người lại." Người kia nhận được sự hướng dẫn của Tả Dật thì lập tức làm theo, lùi lại vào bên trong, gương mắt đối diện với Tả Dật. "Giờ hãy gỡ cành cây ra khỏi áo." Ngươi kia một mực làm theo, đôi tay gầy gộc đầy gân xanh từ từ gỡ cành cây ra. Thấy người đàn ông toàn làm theo lời mình, Tả Dật có chút hài lòng, anh chuyển tầm nhìn xuống dưới: "Ai mang cái đệm ra đây." Nghe vậy tức khắc một bác sĩ chạy vội vào trong, một lúc sau mang tới một cái đệm khá rộng rãi, đủ cho hai người. "Đặt nó tại vị trí của bệnh nhân." Tả Dật tiếp tục lên tiếng. Ngay tức khắc vị bác sĩ đó đặt đệm xuống ngay dưới chân bệnh nhân. Tả Dật nhìn người đối diện: "Nhảy xuống." Tất cả mọi người bên dưới đều bàng hoàng, ngoại trừ An Kỳ. "Chuyện này, e là không thể đâu." Viện trưởng Hạ lên tiêng. Tả Dật bỏ mặc lời nói của ông, một mực nhìn người kia nói: "Nhảy." Người phía trước thân ảnh run run, bất giác lùi lại thì đột nhiên trượt chân, người có cố với lấy cành cây nhưng không kịp, trực tiếp rơi xuống. Bên dưới hoảng một phen, nhanh chóng điều chỉnh vị trí của đệm. Bịch. Một tiếng "bịch" vang lên rõ ràng, người kia vừa hay tiếp xuống đúng giữa đệm. Tả Dật thầy mọi chuyện giải quyết xong, trực tiếp trèo xuống. Anh phủi phủi lớp bùn bẩn trên tay đi về phía An Kỳ. An Kỳ từ nãy tới giờ không lên tiếng, hiện tại cũng không có ý định muốn nói. Tả Dật đi tới trước mặt An Kỳ nhưng lại hướng về vị viện trưởng: "Có thể cho bọn tôi xem thi thể không?" Viện trưởng Hạ gật gật đầu nói: "Được, đương nhiên được." Viện trưởng Hạ lần này đích thân dẫn hai người tới nhà xác của bệnh viện. Ngăn cách giữa hai khu của bệnh viên có một khoảng trống không quá rộng, nhà xác được xây tại đây. Viện trưởng Hạ lấy trong túi chìa khoá mở cửa phòng, luồng khí lạnh lập tức ào ra, xông thẳng về phía ba người, cái lạnh của nó khiến người khác thấu xương, lạnh gáy. Viện trưởng Hạ dẫn họ tới chỗ đặt thi thể của Lăng Quân. Ông trực tiếp vén tấm màn đang che chắn toàn bộ thi thể. Tại đây có thể nhìn thấy được vết bân tím do dây thắt để lại trên cổ Lăng Quân tạo thành một vòng tròn, gương mặt ông ta gầy guộc, trắng toát, đôi môi thâm xì, cơ thể cứng đờ, thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Tại đây, không chỉ riêng thi thể của Lăng Quân mà còn có đến 2,3 thi thể nữa được che kín đặt cách nhau khá xa. "Toàn bộ thi thể bệnh nhân được chúng tôi chuyển tới đây, chờ người nhà đến nhận." Viện trưởng Hạ lên tiếng. "Người này không có người nhà." Lần này là An Kỳ lên tiếng. Viện trưởng Hạ nghe vậy thì ngạc nhiên: "Vậy còn thi thể." "Giao cho bên cảnh sát đi." Tả Dật nói. Viện trưởng Hạ lần này không nói thêm gì, cũng đành vậy, chả còn cách nào khác. Ông lấy điện thoạt ra gọi, một lúc sau có tới 3,4 vị cảnh sát đến nơi. "Làm phiền các vị rồi." Viện trưởng Hạ nói. Vì Lăng Quân còn đang thi hành án nên hai người họ không thể đem đi chôn cất giống Liễu Anh được, bắt buộc phải giao cho cảnh sát. "Đây là công việc của chúng tôi mà." Một vị cảnh sát nói. Sau đó bọn họ di chuyển thi thể tới xe pháp y chở đi. An Kỳ nhìn chăm chăm vào chiếc xe, không hiểu sao cô có cảm giác quen thuộc, giống như chính mình từng trải qua loại cảm giác này, cảm giác như mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
|
Chương 28: -Bóng hình trong giấc mơ-
Sau khi bên phía cảnh sát di chuyển thi thể Lăng Quân thì cũng vừa lúc Tả Dật và An Kỳ phải trở về. Viện trưởng Hạ đích thân ra tiễn hai người: "Vậy tôi cũng không giữ hai người lại nữa, đi đường cẩn thận." Tả Dật tay cầm chìa khoá vừa nói: "Tạm biệt." "Tạm biệt." Viện trưởng Hạ đi tới trước mặt Tả Dật, biểu cảm vô cùng cảm kích: "Vừa rồi quả thực cảm ơn cậu." Tả Dật nhìn ông khẽ cười nói: "Không có gì, nên làm thôi." Nói xong hai người cũng không nán lại trực tiếp lên xe. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai người tới nơi này. An Kỳ từ lúc tạm biệt cho đến giờ cô đặc biệt không nói một câu gì, vẻ mặt như đăm chiêu. Cô hướng ánh mắt về phía khung cửa, nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng tâm trí lại không đặt vào nơi này. Trong đầu An Kỳ bây giờ tái hiện lại cảnh người bệnh nhân vừa rồi rơi từ trên cây xuống cùng với hiện trạng thi thể Lăng Quân, cô dường như đã từng thấy cảnh này ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ nổi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao cô không thể nhớ? Tả Dật bên cạnh thấy đối phương không mở lời có chút lạ, anh từ vị trí chỗ ngồi của An Kỳ liếc qua chiếc gương phản chiếu gương mặt cô, bất giác nhíu mày. "Không sao chứ?" Tả Dật cất giọng trầm ấm hỏi. Nghe thấy giọng nói của người bên cạnh, An Kỳ chốc giật mình, gương mặt quay lại đối diện với Tả Dật: "Không có gì." Tả Dật thấy cô nói vậy cũng không hỏi gì thêm. Anh cảm thấy mỗi lần đi bên cạnh cô không biết là vì đâu nhưng anh toàn lo chuyện bao đồng, con người anh trước giờ đâu phải vậy. Tả Dật nhìn An Kỳ có phần trầm tư. Hai người trong bầu không khí im lặng như thế đến lúc về Thương Thịnh. An Kỳ mở cửa bước xuống nhìn người trong xe: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Tả Dật lần này nhìn trực diện An Kỳ: "Đưa đi thì phải đưa về chứ." An Kỳ đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nói: "Vậy tôi xin phép." Nói xong cô rời đi. Tả Dật bỗng chốc hạ cửa kính xuống, nhìn theo bóng dáng An Kỳ, trong lòng có chút phức tạp. Một lúc sau, Tả Dật kéo cửa kính lại khởi động cho xe chạy. An Kỳ mệt nhọc vào trong phòng chủ tịch. Cô đặt mình xuống chiếc ghế sô pha, đưa mắt nhìn đồng hồ. Vì bệnh viện cách thành phố khá xa, lúc cô từ đấy về là hai giờ chiều đến bây giờ đã gần ba rưỡi. Không hiểu sao hôm nay An Kỳ cảm thấy mệt vô cùng, hai đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại. Bỗng nhiên An Kỳ thấy mình đang đứng tại chỗ leo núi, An Kỳ nhìn ngó xung quanh thì không thấy một ai, cô bắt đầu đi dạo xung quanh. Khung cảnh ở đây phải nói là đẹp vô cùng, dưới chân cô là một bãi cỏ xanh mượt trải dài, thi thoảng thấy có một vài bông hoa trắng nho nhỏ, thời tiết dịu nhẹ, làn gió thổi qua vô cùng dễ chịu. Đột nhiên cô dừng bước, trước mắt cô là hai người thanh niên một trai một gái, bọn họ đang leo núi cùng nhau. Nhưng lạ một chỗ, hai người đó không có mặt. An Kỳ đứng lặng im ở đó nhìn hai người. Phải nói bọn họ leo núi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh, hai người họ từ trên cao đứng cạnh nhau, nhìn trông rất giống một đôi tình nhân. An Kỳ mặc dù không ở đó nhưng vẫn có thể thấy được tình cảnh của hai người. Phải mãi đến một lúc sau hai người đó mới leo xuống. Người đàn ông dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt người con gái, nhìn trông rất hạnh phúc. Bỗng nhiên chàng trai từ trong túi áo lấy ra một bông hoa bỉ ngạn. Bông hoa đỏ rực, dưới ánh mặt trời càng thêm sắc. Điều đặc biệt ở chỗ bông hoa mà chàng trai đưa tặng cho cô gái lại không có lá. Cô gái mỉm cười nhận lấy bông hoa từ tay chàng thanh niên, dường như chàng trai đang mở lời nói gì đó nhưng An Kỳ lại không nghe thấy. Cô từ từ tiến gần tới chỗ họ để có thể nghe rõ hơn, nhưng khi An Kỳ tiến gần, cả hai đều quay mặt lại, An Kỳ giật mình. Cảnh tượng trước mắt cô bây giờ hoàn toàn thay đổi, không còn là phong cảnh mĩ miều như lúc nãy mà là một khoảng trắng. An Kỳ chớp chớp mắt, nhìn rõ hơn thì đây chính là phòng làm việc của mình, hoá ra từ nãy tới giờ là cô đang nằm mơ. An Kỳ ngồi dậy lắc nhẹ đầu vài cái, hướng mắt về phía đồng hồ giờ đã là bốn giờ hơn, không hiểu vì sao mà hôm nay cô lại mệt đến vậy. An Kỳ nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng cái cô nhớ chỉ là khung cảnh nơi đó còn hai người trong mơ thì hoàn toàn trống rỗng. Dù cho cô có cố nhớ đến đâu cũng không được. An Kỳ lết tấm thân mỏi nhừ về phía bàn, đặt mình ngồi xuống tiếp tục xử lý công việc. Đầu óc cô hiện tại không tài nào tập trung nổi mà chỉ toàn là giấc mơ ban nãy. Đến cuối thì bọn họ là ai? Tại sao cô lại mơ như vậy? Đang suy nghĩ đăm chiêu thì chợt điện thoại đổ chuông "Alo" An Kỳ bắt máy. Đầu dây bên kia nhận được tín hiệu: "Nửa ngày nay cậu đi đâu mà mình gọi không được?" Nghe Hạ Lâm nói vậy An Kỳ chợt hoảng, vội mở lịch sử cuộc gọi ra xem thì có tất cả là 5 cuộc gọi nhỡ, đối phương đều là Hạ Lâm: "Xin lỗi, xin lỗi, sáng nay mình có việc gấp nên không để ý điện thoại." Hạ Lâm bên kia truyền đến tiếng thở dài: "Cậu đấy, làm việc ít thôi, dành nhiều thời gian cho bản thân một chút." An Kỳ cười cười nói: "Lần sau sẽ không vậy nữa. Mà cậu gọi cho mình có việc gì không?" "Này đừng bảo với mình là cậu quên nhé, ngày mai là Dương Lãnh bay rồi." Thôi xong rồi. Vì chuyện của Lăng Quân mà An Kỳ quên mất vụ này: "Dạo này nhiều việc quá, mai mình qua đón cậu nhé." "Ok, vậy mai 7h00 qua nhé, 7h30 là máy bay cất cánh rồi." "Quyết vậy nhé." An Kỳ do dự một lât cuối cùng cũng nói: "Hạ Lâm tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Đột nhiên nghiêm túc lạ thường, Hạ Lâm dè chừng nói: "Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" "À mà thôi không có gì đâu." Lời nói vừa đến môi thì An Kỳ nuốt xuống. Cô cần chút thờ gian để xác nhận chuyện này. Thấy điệu bộ của An Kỳ có vẻ như không muốn nói nên Hạ Lâm cũng không hỏi gì: "Vậy nhé, mình cúp máy trước đấy." "Được rồi." An Kỳ buông điện thoại xuống, cô thực sự rất muốn hỏi Hạ Lâm nhưng lại không biết nói thế nào, trong tiềm thức của cô thì trí nhớ bản thân rất tốt, không có bấn đề gì. Nếu vậy thì nên giải thích giấc mơ đó như thế nào? Khuôn mặt của đôi tình nhân đó, cô hoàn toàn không thấy gì chỉ có một mảng trắng xoá, giống như là bị lãng quên, đâu là lần đầu An Kỳ mơ như vậy. Cô lấy tay day day mi tâm, chừng khoảng một lúc lâu thì đứng dậy, hôm nay cô quyết định nghỉ sớm. Vừa đứng lên thì đúng lúc có tiếng gõ cửa "Mời vào." Cánh cửa từ từ mở ra, người bên ngoài bước vào. "Chủ tịch định đi đâu sao?" Thấy bộ dạng của An Kỳ Bạch Dạ hỏi. An Kỳ bận rộn thu xếp lại đống giấy tờ trên bàn nói: "Hôm nay tôi muốn nghỉ sớm." Bách Dạ tiến tới cạnh bàn: "Vậy để tôi đưa về." "Không cần đâu, tôi tự về được." Thấy An Kỳ có vẻ mệt mỏi Bách Dạ nói: "Không có chuyện gì chứ?" An Kỳ lúc này mới nhìn Bách Dạ mỉm cười: "Không có gì đâu." Nói xong cô cầm chìa khoá rời đi. Bách Dạ nhìn theo An Kỳ, ánh mắt anh có chút trầm mặc. An Kỳ khởi động xe, dọc hai bên đường những tán cây xanh ngát che lấp đi những tia nắng oi ả, chiều nay trời không nổi một cơn gió nào khiến thời tiết khó chịu vô cùng, An Kỳ đi đến con đường phía trước chợt thấy đèn đỏ thì dừng xe. Cô ngả người về sau, chọn cho mình tư thế thoải mái nhất, ánh nhìn đánh về phía ngoài. Không gian bên ngoài vô cùng tấp nấp, xe cộ đi lại nhiều vô số, bên tai cô hiện giờ chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe vang lên khắp nơi. Bỗng chốc đèn xanh, chiếc xe từ từ di chuyển, đầu cô đau như bị va vào đâu đó. Cảm giác này xuất hiện từ lúc An Kỳ thức dậy, liệu có phải bản thân cô đã lãng quên một điều gì đó vô cùng quan trọng hay không? An Kỳ lắc lắc đầu, không muốn tiếp túc suy nghĩ nữa, cô cho xe tăng tốc, hiện tại cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi.
|
Chương 29
Chiếc xe một lúc sau dừng chân tại biệt thự, An Kỳ mở cửa bước xuống xe cùng lúc đó cánh cổng cũng đã được mở sẵn. Bác quản gia nhìn sắc mặt An Kỳ hôm nay không được tốt cho lắm, lo lắng hỏi: "Tiểu thư không khoẻ sao?" An Kỳ mỉm cười nói: "Cháu không sao, chỉ thấy hơi mệt một chút." Bác quản gia giọng điệu đau lòng: "Vậy tiểu thư mau đi nghỉ đi, tôi thấy mấy hôm nay tiểu thư không nghỉ ngơi đàng hoàng." An Kỳ nhìn dáng vẻ của quản gia thì chỉ biết gật đầu nói: "Dạ vâng." Nói xong cô cất xe vào trong hầm. Hôm nay ba mẹ cô đều đi ra ngoài nên chỉ có một mình An Kỳ ở nhà. Cô có ý định đi vào nhà bếp xem có gì lót bụng không nhưng được nửa đoạn thì lại chuyển hướng về phòng. An Kỳ ngả mình trên chiếc giường, cô vươn vai thân mình, cảm giác xương cốt được thư giãn quả thực vô cùng dễ chịu. An Kỳ định về nhà sẽ ngủ một giấc nhưng không hiểu sao giờ lại tỉnh táo, cơn buồn ngủ mệt mỏi ban đầu tan đi được phân nửa. An Kỳ ngồi dậy đi đến phía bàn, từ chiều khối lượng công việc hôm nay cô giải quyết rất ít nên bây giờ phải làm bù. Có lẽ do quá nhiều việc phải xử lý nên chẳng bao lâu trời đã sẩm tối, tiếng tí tách vang lên ngày càng nhiều, An Kỳ bất giác đưa mắt nhìn về phía cửa sổ thì phát hiện trời đang mưa. Từng hạt từng hạt rơi xuống bỗng chốc ngày càng nhiều âm thanh theo đó cũng thay đổi. An Kỳ phát hiện mấy ngày hôm nay trời rất hay đổ mưa, nhưng điều đó cũng tốt, làm giảm đi sự nóng bức khó chịu của ngày hè. Không biết mọi người thế nào nhưng bản thân An Kỳ rất thích trời mưa, người ta hay nói ngày mưa là ngày buồn nhất, không phải là không được ra ngoài, hay là làm lỡ kế hoạch đã được đề ra, những điều đó chỉ là một phần rất nhỏ, ngày mưa rơi khiến cho tâm trạng con người ta trở nên buồn bã, trầm lặng thường hay nghĩ đến những chuyện không mấy vui vẻ. Nhưng An Kỳ lại cho rằng trời mưa là lúc mà tâm trạng con người ta thanh thản nhất, là lúc mà con người ta sống chậm nhất. Lúc đó là khoảng thời gian mà mỗi người được thư giãn, vì cũng có người nói trời mưa mọi vạn vật trên trái đất này được gột rửa, mang hết đi những phiền muộn và sẵn sàng đón chào những điều tươi mới. An Kỳ vô cùng yêu thích khoảng thời gian này. Cô ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, vậy mà đã mười một giờ, có lẽ hôm nay ba mẹ không về. An Kỳ cảm thấy có chút đói bụng liền đứng dậy đi xuống phòng bếp. Tất cả người giúp việc trong nhà cũng đã nghỉ ngơi, An Kỳ đi tới bên tủ lạnh từ từ mở ra, bên trong chật kín đồ nhưng cô lại không động tới một phần. Từ từ đóng lại, cô đi tới tủ bếp từ bên trong lấy ra một gói mì, dù gì cũng đã muộn ăn tạm một bữa cũng không sao. Sau khi giải quyết bữa tối, An Kỳ quay về phòng. Cô lấy quần áo đi tắm rửa, một lúc sau quay ra trực tiếp đóng máy tính đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm ra sân bay. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, An Kỳ từ trong chăn lấy tay tắt đi, cô giữ tư thế đó khoảng một lúc mới bắt đầu ngồi dậy. Ánh sáng từ bên ngoài chiếc rọi vào trong phòng, An Kỳ có thói quen đi ngủ không bao giờ chịu đóng cửa sổ, nhất là lại đang là mùa hè. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa đúng lúc An Kỳ lấy xe đi đón Hạ Lâm. Chiếc xe vừa tới nơi An Kỳ đã thấy Hạ Lâm đã đứng chờ ở đó, cô cho xe tiến lại gần, mở cửa kính nói vọng ra: "Dậy sớm vậy sao?" Hạ Lâm thấy An Kỳ đến nơi lập tức mở cửa bước vào: "Còn không dậy sớm lẽ nào để muộn giờ chắc." An kỳ nghe vậy thì thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ mới là sáu giờ, Dương Lãnh bảy rưỡi máy bay, chẳng phải là còn hơn một tiếng nữa hay sao. Vốn dĩ An Kỳ đi sớm là muốn rủ Hạ Lâm cùng ăn sáng, nhưng sau khi thấy bộ dạng này của cô bạn tìh suy nghĩ đó lập tức tiêu tan. "Có cần phải vậy không?" Hạ Lâm vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Đương nhiên, tớ đây còn sợ muộn nữa kìa." An Kỳ nghe vậy thì cũng đành bó tay: "Tiểu thư à, còn tận hơn một giờ đồng hồ nữa, cậu đây là sợ cái gì?" Hạ Lâm làm bộ không để ý tới bộ dạng bất mãn của người bên cạnh: "Còn phải nói sao, cậu biết là đường tới sân bay rất hay tắc không, mặc dù từ nhà tớ tới đó không xa nhưng cũng không thể nào mà không phòng bị, còn nữa ở đó có rất nhiều người, chúng mình cũng phải tính thời gian tìm chứ." An Kỳ ngồi bên nghe Hạ Lâm thao thao bất tuyệt một hồi cũng không biết phải nói gì, cô sợ rằng tiếp lời thì cô bạn này lại lôi ra đủ lý do, chi bằng cứ đi luôn thì hơn, bảo vệ cái tai. An Kỳ liền cho xe khởi động, trên đường đi lác đác vài người đang chạy bộ, các bà mẹ thì xách làn đi chợ, đếm đi đếm lại thì cũng chỉ hơn mười người, lấy đâu ra tắc. Cũng vì lý do đó mà hai người rất nhanh đã tới sân bay, An Kỳ nhìn đồng hồ điểm 6h10, thời gian đi tới đây mất mười phút. An Kỳ sau khi cất xe xong xuôi thì cùng Hạ Lâm đi vào, đừng nói là tìm hai người chỉ mới đảo mắt có một lần thì đã thấy Dương Lãnh đang ngồi chờ ở đó, An Kỳ quay sang thì thấy hai mắt Hạ Lâm sáng rực: "Cái cậu nói sợ không tìm được người là đây hả?" Hạ Lâm lúc này giả ngơ nói: "Thì là tớ đề phòng thôi mà, thôi thôi đi đến chỗ Dương Lãnh đi." Nói xong Hạ Lâm một mạch kéo An Kỳ đi tới. An Kỳ nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mặc cho cô nàng kéo đi. Dương Lãnh đang ngồi nhìn điện thoại nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, anh từ từ quay đầu lại thì thấy An Kỳ và Hạ Lâm đang chạy tới. "Sao hai đứa đến sớm vậy?" An Kỳ đánh mắt nhìn người đang cầm tay mình nói: "Không phải là do người của anh sao." Hạ Lâm bên cạnh cười hì hì, Dương Lãnh nhìn vậy cũng biết được đôi phần: "Đến cũng đến rồi, lại ngồi đi." Hạ Lâm một lần nữa vội kéo An Kỳ ngồi xuống. Ba người họ sau khi ổn định lại thì An Kỳ nói: "Vậy mà đã đến lúc anh đi rồi." Dương Lãnh nghe vậy cười nói: "Thì thời gian anh nói cho hai đứa cũng chỉ có ba ngày thôi mà. Ba ngày trôi qua rất nhanh, hai năm cũng vậy." Khi nói đến câu cuối thì Dương Lãnh chuyển hướng sáng nhìn Hạ Lâm. Biết rằng đang nói mình, Hạ Lâm lập tức lên tiếng: "Biết là nhanh nhưng cũng lâu mà." Dương Lãnh cũng biết được khi anh đi thì cô sẽ mong mỏi đến ngày anh trở về, cái lâu mà cô nói cũng chính là vậy. "Anh ngày ngày sẽ gọi cho em mà." Hạ Lâm biết là vậy nhưng cũng không đành lòng: "Người ta là muốn gặp anh cơ." An Kỳ ngồi nhìn hai người rắc đường qua lại thì không nhịn nổi: "Hay cậu đi cùng luôn đi." Hạ Lâm nghe vậy thì làm điệu rạng rỡ: "Ý hay đấy, sao mình không nghĩ ra nhỉ." An Kỳ nổi đoáng: "Đủ rồi đấy, cho mình xin đi." Hạ Lâm liền phá lên cười. "Hay Hạ Lâm đi cùng anh đi, xa em anh cũng nhớ lắm." "Lại được cả anh nữa." An Kỳ hết chịu nổi. Lần này là cả Dương Lãnh và Hạ Lâm đều phá lên cười. "Người ta là một đôi mà." "Được rồi, biết hai người là một đôi rồi." An Kỳ dơ tay đầu hàng. Ba người họ nói chuyện trêu đùa một lúc thì cũng đến giờ mây bay cất cánh. Dương Lãnh cầm hành lý nói: "Đến giờ rồi, anh đi nhé." "Nhớ thường xuyên gọi về đấy." Hạ Lâm nói. "Anh biết mà." Nói xong Dương Lãnh bước vào trong. An Kỳ và Hạ Lâm đứng đó đến khi bóng dáng anh không còn thấy. Hạ Lâm buồn bã ánh mắt nhìn theo, An Kỳ bên cạnh liền an ủi cô: "Đừng buồn nữa, rất nhanh sẽ về thôi." Dù sao hai người họ cũng mới chính thức mà đã phải yêu xa thế này, An Kỳ cũng hiểu được tâm trạng Hạ Lâm lúc này. "Đúng vậy, rất nhanh thôi." Hạ Lâm lẩm bẩm. Không muốn thấy bộ dạng này của Hạ Lâm, An Kỳ chuyển đề tài: "Đi ăn sáng đi, từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì rồi." Hạ Lâm không nói gì chỉ gật đầu. Hai người họ đi tới chỗ đỗ xe, như nhớ ra điều gì đó Hạ Lâm hỏi: "Đúng rồi, hôm qua cậu định hỏi gì tớ vậy, nói được nửa lại thôi." Đột nhiên nhắc tới chuyện này, An Kỳ chợt giật mình nói: "À không có gì đâu, tự nhiên thấy không quan trọng nữa." Hạ Lâm thấy vậy cũng không hỏi nữa. "Đi ăn gì đây?" An Kỳ là người lên tiếng. Hạ Lâm vẻ mặt suy nghĩ một hồi nói: "Đi ra quán dì Thẩm đi, cũng lâu rồi hai mình không ra đấy." "Nhất chí." Thế là An Kỳ cho xe chạy tới một con ngõ nhỏ, đến đây thì xe không đi được nữa, hai người họ đành bước xuống đi bộ vào. Khoảng hai phút sau thì hai người dừng chân tại một quán ăn nhỏ. Chọn vị trí cạnh cửa sổ thì truyền tới giọng người phụ nữ: "Là Tiểu Kỳ, Tiểu Lâm sao?" Hai người nghe thấy giọng nói thì gương mặt rạng rỡ: "Dì Thẩm." Dì Thẩm tiến tới mỉm cười: "Hai đứa cuối cùng cũng nhớ tới dì, cũng lâu rồi nhỉ." Ba người họ từ nhỏ đã rất thích ăn mì, có thể ăn liền trong nhiều ngày, một hôm khi đang đi dạo chơi thì An Kỳ phát hiện ra quán ăn này chuyên bán mì, đúng món sở trường thì liền kéo Hạ Lâm và Dương Lãnh đến, lâu lâu đã trở thành khách quen nơi này. Còn dì Thẩm mà họ nói là một người phụ nữ đến nay cũng đã gần 50 tuổi tên đầy đủ là Thẩm Chân, sống cùng với một cậu con trai tên là A Tiêu đang theo học lớp hai. Dì Thẩm và chồng kết hôn cũng được 20 năm nhưng người chồng về sau lại là một tên nát rượu, nghiện cờ bạc, suốt ngày về là lôi hai mẹ con ra đánh đập, nhiều lần ba người cũng khuyên là ly hôn, giải thoát cho cả hai nhưng dì Thẩm lại không đồng ý. "Tiểu Lãnh đâu, sao không thấy?" Vì họ lúc nào cũng đi ba người, hôm nay lại chỉ thấy hai nên dì Thẩm bèn hỏi. "Hôm nay anh ấy phải ra nước ngoài, bọn cháu cũng từ sân bay về đây." "Ồ vậy sao, cũng lâu không thấy Tiểu Lãnh, khi nào về nhớ dẫn nó ra đấy nhé." "Đương nhiên rồi dì." Cả hai cùng nói. "A Tiêu đâu rồi dì?" Vì mỗi lần họ tới là đứa trẻ sẽ ra tiếp đón, hôm nay lại không thấy đâu. "Thằng bé vừa sang nhà bạn chơi rồi, dù sao cũng đang trong thời gian nghỉ hè mà." Dì Thẩm nói. "Vậy còn..." Hạ Lâm nói hỏi lại thôi. Thấy điệu bộ của cô dì Thẩm cũng biết là đang nói ai: "Ông ấy bỏ nhà đi mấy ngày nay rồi." Như không nói nhắc tới chủ đề này dì Thẩm lên tiếng: "Thôi nào, hôm nay hai đứa muốn ăn gì, dì mời." Hai người họ liền nói: "Cho bọn cháu hai bát mì vằn thắn." "Vậy chờ dì một chút." Nói xong dì Thẩm vào trong chuẩn bị. Hai người một lượt nhìn lại không gian quán, cũng không có thay đổi là mấy. Một lúc sau dì Thẩm ra trên tay bưng lên hai bát mì nóng hổi: "Của hai đứa đây." "Bọn cháu cảm ơn." Cả hai bắt đầu thưởng thức bát mì. "Đúng là chỉ có mì của dì Thẩm là ngon nhất." An Kỳ lên tiếng cảm thán. "Đúng vậy nha, không có ở đâu làm ngon như dì Thẩm." Hạ Lâm tiếp lời. Dì Thẩm đứng bên cạnh mỉm cười: "Hai đứa ăn nhiều vào." Sau khi giải quyết bát mì xong xuôi, An Kỳ có đưa tiền cho dì Thẩm nhưng bà nhất quyết không nhận cô đành cất đi. Thấy thời gian khôg còn sớm An Kỳ nói: "Vậy bọn cháu xin phép." Dì Thẩm cười nói: "Lần sau nhớ ghé qua đấy." "Vâng ạ." Hai người chào tạm biệt dì Thẩm ra về. An Kỳ đưa Hạ Lâm về trước sau đó mới đến Thương Thịnh, vì hôm nay được gặp lại dì Thẩm nên tâm trạng An Kỳ rất vui, phải nói cũng đã lâu rồi bọn họ mới quay lại đó, tiếc là lần này Dương Lãnh phải đi xa nên khônng hội ngộ đầy đủ nếu không thì có lẽ bọn họ phải ngồi một chút nữa mới trở về. Lúc quay lại đó An Kỳ dường như được quay về thời còn là sinh viên, cùng hai người họ đến chỗ dì Thẩm, trò chuyện chơi đùa với A Tiêu, nghĩ đến đây thì thấy thời gian trôi đi nhanh thật, chớp mắt mà bọn họ đã trưởng thành, ai cũng có công việc riêng, môi trường riêng, giờ muốn đông đủ như hồi ấy thì cũnng phải chờ cơ hội đến thôi.
|
Chương 30: -Rắc rối kéo đến-
Từ quán ăn dì Thẩm đến Thương Thịnh cũng không quá xa nên An Kỳ tới vừa đúng lúc vào giờ. Bản thân An Kỳ không phải là loại người cậy mình có chức là có quyền vô phép tắc. An Kỳ tâm trạng vui vẻ bước vào, mọi người ai nấy cũng không biết vì sao mà hôm nay chủ tịch của họ lại vui đến vậy. "Chủ tịch hôm nay có chuyện gì vui sao?" Người nói là Bách Dạ. Anh đang từ thang máy ra ngoài thì vừa hay gặp An Kỳ. Cô tươi cười nhìn Bách Dạ: "Đúng nha, tôi rất vui." Nhìn An Kỳ như vậy Bách Dạ có chút mỉm cười, phải nói rất ít khi An Kỳ có bộ dạng như vậy. Bách Dạ cũng không nói gì thêm nhường đường cho An Kỳ đi trước. Mọi người đưa mắt nhìn nhau cùng chung sự khó hiểu, mọi lần cũng chỉ là có chút nghi lễ nhưng nay lại cười một cách thoải mái như vậy thì đây là lần đầu tiên. "Này này, có phải chủ tịch với chủ tịch bên Tả Thị có gì vui không?" Đột nhiên một nam nhân viên lên tiếng. Mọi người nghe vậy thì bàn tán xôn xao: "Chắc đúng rồi, lần trước còn thấy bọn họ đi cùng nhau ra ngoài mà." Một người phụ hoạ. Ai nấy cũng gật đầu tán thành ý kiến nhưng lại có người nói: "Chẳng phải hôm đó còn có phó tổng Trịnh cũng đi cùng họ sao?" Người phụ hoạ lập tức lên tiếng: "Cô đúng là chẳng biết gì cả, đấy là muốn che mắt người ngoài như chúng ta thôi." Cả đám nghe vậy thì ồ lên một tiếng, Bách Dạ đứng đó nghe toàn bộ thì thật sự hết nổi: "Mấy người hết việc làm rồi à?" Nghe thấy tiếng nói mọi người giờ mới nhận ra Bách Dạ vẫn còn đứng đây, vì mải bàn tán mà không ai để ý, ngay lập tức cả đám giải tán để tránh hậu quả. Trong phòng làm việc, An Kỳ đang xử lý đống tài liệu để trên bàn, đột nhiên ánh mắt cô chuyển tới tấm ảnh cạch đó. Tấm ảnh chụp gia đình cô lúc An Kỳ tốt nghiệp đại học, tính ra đến nay cũng đã ba năm rồi, quả thực thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nhất là con người. Hồi đó An Kỳ nhớ là sau khi chụp ảnh với gia đình thì cô cùng Hạ Lâm và đám bạn chơi cùng tổ chức tiệc chia tay, hôm đó họ rất vui, cũng vì thế mà để xảy ra chuyện mẩ mặt như vậy, An Kỳ cũng không ngờ bản thân sau khi uống sau lại có tính xấu như thế. Cô lơ đãng mất một lúc thì chợt có tiếng gõ cửa "Vào đi." An Kỳ hồn về với hiện tại. Người vào là Bách Dạ, nhưng bộ dạng lúc này của anh khác hẳn với ban nãy. Bách Dạ vội đi tới bên bàn, giọng nói kèm theo tiếng thở gấp gáp: "Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi." An Kỳ nghe vậy thì hoàn toàn tỉnh táo: "Chuyện gì?" "Bên phía Tinh Thức công nhân đột nhiên thôi việc." An Kỳ không khỏi nhíu mày: "Tinh Thức? Chẳng phải là xưởng máy trong dự án Hoa Xuyên sao? Nhiều năm vậy rồi tại sao lại có chuyện xảy ra?" Bách Dạ cũng cùng nét mặt giống cô: "Đúng vậy, lúc nãy tôi vừa nhận được điện thoại giám đốc bên đó nói là công nhân đồng loạt xin nghỉ." An Kỳ lập tức đứng dậy, thu dọn đồ đạc: "Lập tức đến đó." An Kỳ cùng Bách Dạ vội ra ngoài, dự án Hoa Xuyên là dự án mấu chốt đối với việc Thương Thịnh lên sàn, nó cũng chính là nguyên nhân mà danh tiếng tập đoàn đi xa đến vậy, nay xảy ra chuyện hỏi bọn họ sao lại không gấp cho được. Mọi người bên dưới thấy sắc mặt của hai người thì thấy kinh một phen. Không phải mới vừa rồi còn rất tốt hay sao? Sao giờ lại khá rồi? Bách Dạ nhanh chóng lấy xe cùng An Kỳ đến chỗ xưởng máy. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tại một khu công nghiệp, chỗ này chính là sản nghiệp của Thương Thịnh từ khi lên sàn cho tới giờ, Tinh Thức là chủ chốt ở đây. Vừa tới nơi bọn họ đã thấy một đống người đang đứng đó, một trong số họ có người lên tiếng: "Trả lại công bằng cho chúng tôi, trả lại công bằng cho chúng tôi." Theo sau là những tiếng hét giống như là đang đi biểu tình vậy. An Kỳ nhanh chóng đi tới, thấy có người tới lập tức bọn họ quay sang, thấy An Kỳ bọn họ đổ sô đến. "Xảy ra chuyện gì vậy?" An Kỳ là người hỏi. Một người trong cả đám lên tiếng: "Chúng tôi cần công bằng." Nói đi vẫn là câu này, An Kỳ ánh mắt tức giận: "Thư ký Bách, anh mau gọi giám đốc Trương tới đây." Khi đi bên ngoài hay khảo sát, An Kỳ sẽ không gọi thẳng tên Bách Dạ mà là gọi chức vụ của anh. Bách Dạ nghe vậy liền lấy điện thoại ra, lúc sau có một người hớt hải từ trong chạy ra, giọng điệu gấp rút: "Chủ tịch gọi tôi." Thấy người tới An Kỳ nói: "Ông hãy nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe." Giám đốc Trương thuận lại sự việc: "Cách đây nửa tháng đột nhiên chúng tôi nhận được lệnh phải dừng toàn bộ hoạt động của Tinh Thức lại, mọi người lúc đó vô cùng ngạc nhiên mới hỏi là lệnh đó có phải là từ chủ tịch hay không thì người đó không nói gì, công nhân tiền lương tháng này chẳng những không có mà lại còn bị đuổi việc." An Kỳ nghe vậy hỏi: "Chuyện xảy ra nửa tháng vậy mà bây giờ mới báo cho tôi? Còn nữa, ông là giám đốc trực tiếp quản lý Tinh Thức vậy mà lại nghe người khác chỉ thị?" Giám đốc Trương sợ hãi nói: "Là, là vì người đó bảo là lệnh từ chủ tịch cho nên chúng tôi cũng không dám trái lệnh." "Từ chủ tịch? Dự án Hoa Xuyên là do chính tôi giành được, ông và mọi người ở đây cũng biết nó quan trọng như thế nào đối với Thương Thịnh. Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức lấy về tập đoàn vậy mà lại bảo là lệnh từ tôi. Không thấy vô lý sao?" Giám đốc Trương nghe vậy cũng không dám nói gì, An Kỳ tiếp tục chất vấn: "Người đó là ai?" Giám đốc Trương ánh mắt mù mờ: "Tôi cũng chủ là nghe qua điện thoại chứ không gặp mặt." An Kỳ nghe vậy ánh mắt sắc lạnh: "Vậy mà ông cũng dám tuân theo? Rốt cuộc là ông là người của ai?" Nếu như Tinh Thức xảy ra chuyện gì thì e rằng nó chính là trở ngại lớn đối với Thương Thịnh. An Kỳ bất giác quay sang đám người công nhân: "Mọi người xin yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ làm rõ chuyện này." Một người trong số đó lên tiếng: "Vậy còn công việc của chúng tôi thì sao?" "Mọi việc vẫn được hoạt động bình thường." An Kỳ chắc nịch nói. Nghe vậy đám người vui vẻ reo hò, cuối cùng thì họ cũng không phải chịu cảnh thất nghiệp. An Kỳ nhìn người trước mắt: "Còn giám đốc Trương, chờ tôi điều tra xong việc này sẽ gọi cho ông." Giám đốc Trương nghe vậy thì vội gật đầu: "Vâng, vâng chủ tịch." Sau khi giải tán đám công nhân xong xuôi, An Kỳ cùng Bách Dạ trở về. "Anh nghĩ là ai?" Đột nhiên An Kỳ hỏi tới. Bách Dạ sắc mặt so với lúc nãy không khác gì: "Việc này không thể đoán bừa." Điều này An Kỳ cũng biết, chuyện xảy ra có liên quan trực tiếp tới Thương Thịnh, không thể suy đoán lung tung được. "Chủ tịch yên tâm, chuyện điều tra để tôi." Thấy An Kỳ phiền lòng Bách Dạ lên tiếng. An Kỳ thở dài một tiếng: "Được rồi." Đã nhiêu năm vậy rồi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Giám đốc Trương là người đích thân ba cô chọn lựa lẽ nào vô phép như thế? Bầu không khí đang yên lặn đột nhiên Bách Dạ lên tiếng: "Tiểu thư không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi." An Kỳ nghe vậy thì mỉm cười, đúng vậy tất cả đều sẽ ổn. Khi An Kỳ nhận dự án này cũng là lúc Thương Thịnh vẻ vang nhất, hưng thịnh nhất, điều này mọi người trong giới ai cũng biết. Sự việc xảy ra nhắm đúng Tinh Thức sẽ khiến cho nội bộ trong tập đoàn thêm rục rịch, bằng mọi giá cô phải giải quyết triệt để vụ này, dù có bằng cách nào đi chăng nữa.
|