Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 16: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (2)-
Cảnh vật trước mắt khiến hai người không khỏi ngạc nhiên. Bên trong, máu tươi đã được kết thành từng cục chảy đầy dưới sàn, mùi tanh xộc lên bao trùm không gian, đồ đạc trong kho vậy mà vẫn nguyên vẹn, không có chút xê dịch, bụi bám đầy trên mặt tạo thành một lớp trắng xoá. Tả Dật bước vào thì thấy hai bên tường đều có những nét chứ vết xiên vẹo đỏ thẫm, chắc chắn là lấy máu viết ra. “Đi chết đi.” Câu này đều được viết lại nhiều lần kín cả hai bên tường. Những vũng máu loang lổ đỏ thẫm bám sát vào từng lát gạch, nhìn qua thật tựa như một thảm cảnh. Nhưng điều kì lạ ở chỗ. Vậy mà cư nhiên không có cái xác nào, bên trong ngoài những đồ dùng vận dụng đã hư hỏng bị vứt bỏ ra nhưng lại không có xác người, hoàn toàn trống rỗng. Nhìn những vết máu trên sàn và hai bên tường ra, Tả Dật chắc chắn một điều nạn nhân mới chết được vài hôm. Nhìn màu của máu dưới sàn, nói là kết thành cục những vẫn là đang có dạng lỏng, chưa bị két lại, màu đỏ tươi. Tả Dật lấy trong túi áo một chiếc bao tay đeo vào, lấy đầu ngón tay thấm một chút máu đưa lên mũi ngửi. Mùi tanh của máu bay thẳng tới cánh mũi khiến Tả Dật chợt nhíu mày vì khó chịu. Đã xác định được anh quay sang người đứng đằng sau đang chăm chú nhìn mình. Bản thân Tả Dật cũng khá ngạc nhiên ở An Kỳ một chỗ nhìn cảnh tượng thế này đối với một cô gái bình thường thì đáng lẽ họ sẽ tránh càng xa càng tốt nhưng người con gái trước mặt vẫn mà ngang nhiên đang tiến từng bước tới đây. An Kỳ đi đến bên Tả Dật, ánh mắt nhìn vào những vết máu trên tường hỏi: “Đây là có ý gì?” Tả Dật không nhìn theo hướng mắt của cô nhàn nhạt nói: “Là muốn rủa người ta chết.” Nghe được câu trả lời có cũng như không của Tả Dật, An Kỳ đâm ra chán nản. Đừng trả lời nữa cho rồi. Cô lập tức chuyển đề tài: “Có vẻ như anh đã thấu được điều gì?” Tả Dật lúc này đứng thẳng người, nhìn vào vũng máu trước mắt nói: “Người này là mới chết.” An Kỳ nghe thấy Tả Dật nói vậy có chút sửng sốt. Vậy cứ thế mà xác nhận được thời gian tử vong, người này là bác sĩ sao? “Sao anh biết được?” Tả Dật nét mặt bình thản nói: “Nhìn màu máu và hình dạng của nó. Màu máu vẫn còn đỏ sẫm mặc dù đã bám vào dưới sàn nhưng nó vẫn còn ở dạng lỏng. Chỉ là máu chảy quá nhiều thời gian chưa đủ nên vẫn chưa đông lại. Thường gian đông máu bình thường chỉ cần 8-12 phút nhưng do lượng máu quá nhiều thậm chí là dày đặc nên thời gian cũng thế mà khá lâu. Nhìn qua thì cần 2-3 ngày.” An Kỳ nghe lời giải thích của Tả Dật không khỏi hiếu kì: “Anh sao biết được điều này?” Cách này cũng chỉ có bác sĩ chuyên ngành mới biết đi. Tả Dật không nhìn An Kỳ mà nói: “Mẹ tôi trước đây là một y tá. Hồi còn nhỏ tôi được mẹ dạy một chút về kiến thức y học, xem là có thể dùng được rồi.” Trước đây mẹ Tả Dật là một y tá tại một bệnh viện quốc tế. Bà trước đây học tại trường đại học Y Dược có tiếng ở thành phố, sau kho tốt nghiệp ra trường được vào thẳng bệnh viện làm. Thật ra lần đầu bà gặp ba Tả Dật cũng là tại bệnh viện này. Hôm đó là đến ca trực của Tử Kỳ, một vị bác sĩ đến tìm và nói rằng có một bệnh nhân đang nằm trong phòng cấp cứu, Tử Kỳ vội vàng chạy tới thì thấy đối phương trên người toàn máu, đỏ thẫn một vùng, những vết thương rách ra nhìn rất đáng sợ. Sau khi đẩy người đó vào chữa trị thì may thay là cứu sống được. Vì là người trực tiếp có mặt nên Tử Kỳ được giao nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân và người đó không ai khác chính là Tả Nghiêm. Hàng ngày Tử Kỳ vào kiểm tra sức khỏe của Tử Nghiêm xem có vấn đề gì không, cứ như thế cho đến một tháng sau hai người họ chính thức quen nhau. Tắt Nghiêm nằm lại bệnh viện khoảng hai tháng thì xuất viện. Nhưng cũng không vì thế mà hai người cắt đứt liên lạc với nhau. Hai người đã trao đổi số điên thoại và đó là cách để họ liên lạc. Thấm thoát được một năm hai người mới chính thức hẹn hò và sau thời gian khoảng 2 năm thì thành vợ thành chồng. Sau khi lấy Tả Nghiêm, Tử Kỳ liền thôi việc tại bệnh viện vì lý do rằng Tả Nghiêm không muốn bà phải ra ngoài làm việc vất vả, cứ ở nhà còn mọi việc để mình lo. Vì vậy mà Tử Kỳ quả thực được nuông chiều như bà hoàng. An Kỳ nghe Tả Dật nói thì mới vỡ lẽ. Thì ra là được dạy dỗ từ nhỏ. Ánh mắt An Kỳ dừng lại trên bao tay Tả Dật: “Anh có sẵn bao tay sao?” Tả Dật theo hướng mắt của An Kỳ mà nhìn xuống tay mình: “Thói quen thôi.” Một lúc sau Tả Dật nói tiếp: “Có rắc rối nhỏ.” An Kỳ thoáng rùng mình: “Chuyện gì?” “Không thấy xác.” Tả Dật bình thản nói. An Kỳ giờ mới để ý, vừa rồi quá tập trung vào động tác của Tả Dật mà An Kỳ chưa quan sát kĩ bên trong. An Kỳ lúc này mới đánh mắt vào trong, quả đúng là không có xác. “Mười phần là đã được chuyển đi.” An Kỳ nói. Nếu theo như Tả Dật nói thì cái xác không thể phân hủy nhanh như thế được, chí ít cũng phải mất khoảng thời gian rất dài, nếu vậy thì chỉ có là chuyển đi mà thôi. Tả Dật không nói gì chỉ gật đầu như tán thành câu nói của An Kỳ. Muốn vận chuyển được một cái xác thì chắc chắn sẽ cho nó vào trong một bao tải mà vác đi bởi vì ngoại trừ căn phòng kia thì ở đây hoàn toàn không có vết máu nào. Vì chỗ này nằm giữa trung tâm thành phố bởi lẽ vậy mà cái xác chắc chắn là được giấu trong khu thương mại này. Vì vậy mà việc hai người phải làm bây giờ là phải tìm cho ra bằng được cái xác. “Cô trên tôi dưới.” Tả Dật nói. An Kỳ không nói đi lập tức đi thẳng lên tầng 3 của Tâm Phúc. Tả Dật cũng đi khám xung quanh, cảnh tượng xảy ra trong đó Tả Dật không khỏi suy nghĩ. Phải là việc đáng hận lắm mà người đó mới để lời nhắn như vậy. Việc nguyền rủa người khác bằng cách thức này không phải ai cũng dám làm. Khi con người ta gặp phải chuyện gì đó bị dồi tới mức đường cùng, tâm nguyện của người đó sẽ chỉ toàn là trả thù, giết người. Nếu là vậy là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang đi khám xét thì đột nhiên điện thoạt của Tả Dật rung lên, là Trịnh Vĩ. “Chuyện gì?” “Chuyện cậu nhờ tôi, đã tra được rồi.” Đối phương truyền tới. Quả đúng là năng suất làm việc của Trịnh Vĩ thực khiến người khác phải thân phục. Tả Dật rất hài lòng với cách làm việc của Trịnh Vĩ. “Chờ tôi về.” Tả Dật sau khi cúp máy thì thấy An Kỳ đang tiến tới, những tưởng là đã tìm ra nhưng An Kỳ lại nói: “Không có.” Tả Dật cũng không mấy ngạc nhiên, anh cũng đã đoán được việc này, chỉ là muốn thử một chút. “Tiếp tục tìm.” An Kỳ nghe vậy giật mình, đại ca ở khu trung tâm này có tất thảy 20 tầng đấy, thang máy ở đây hỏng rồi chẳng nhẽ anh lại muốn đi bộ từng tầng. Đang muốn lên tiếng thì đột nhiên có tiếng “bịch” mạnh mẽ kêu lên. Hai người quay sang chỗ phát ra tiếng động thì chợt nhận ra, là ở dưới đường. Hai người đồng loạt bước tới cửa sổ nhìn xuống thì cả kinh. Vậy mà lại là một người rơi xuống.
|
Chương 17: -Xác chết-
Người đó nằm bất động ngay dưới lòng đường, máu chảy thấm ướt một vùng, mùi tanh bốc lên ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Từng người từng người tiến tới tạo thành một đám đông vây quanh. Gương mặt ai nấy đều sửng sốt, trong số đó có người lên tiếng: “Người này xảy ra chuyện gì vậy? Là bị rơi xuống sao?” “Chứ còn sao nữa. Không dưng tự nhiên nằm bất động ở đây.” Một người nữa lên tiếng. Cứ thế mà ai ai cũng xì xào bàn tán. Tả Dật và An Kỳ từ trên quan sát, thấy một đám đông vây quanh bất giác cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Từ lúc ở ngay trong khu trung tâm một xác người biến mất xong giờ lại xuất hiện thêm một người chết nữa. Trong khi hai người đang chìm vào suy tư thì đột nhiên có người cao giọng: “Đây chẳng phải là trung tâm thương mại Tâm Phúc sao?” Vừa nói người đó vừa chỉ tay về phía toà cao ốc. Sau khi nói xong thì đồng loại tất cả đều hướng mắt về phía này, ngay lập tức Tả Dật và An Kỳ vội thu tầm mắt nhanh chóng núp vào bên trong. Không phải là hai người sợ bị phát hiện mà là vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, bọn họ chưa kịp nghĩ ra giải quyết vì vậy tạm lánh là cách giải pháp hay nhất, chí ít là trong lúc này. Nếu như hai người họ mà ra mặt hoặc là bị phát giác thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. “Đúng đúng, chính là nó.” Lại một người nữa lên tiếng. “Mọi người có nghe nói đến vụ kiện 2 năm trước chưa? Chính là toà nhà này đấy. Thật không ngờ giờ lại có người chết.” Người lên tiếng chính là người vừa chỉ tay về phía toà nhà. Mọi người nghe xong ai nấy cũng gật gù. Một chuyện lớn như vậy làm gì có ai mà không biết. Nếu như không giải quyết chuyện này nhanh chóng cứ đà này sẽ to chuyện mất. Tả Dật lấy chiếc thoại ra bấm vào một dãy số. Sau khi cúp máy thì phía dưới chợt có một người xuất hiện giữa đám đông: “Mọi người làm gì mà túm tụm vào đây đấy hả?” Mọi người theo hướng âm thanh phát ra mà quay đầu lại, thấy đối phương là một vị cảnh sát trẻ tuổi thì mới tản ra, nhường cho người đó một đường đi vào. “Anh cảnh sát, mau xem có một người chết ở đây này.” Nói xong liền chỉ vào cái xác. Vị cảnh sát không nhìn theo hướng chỉ mà lên tiếng: “Được rồi, mọi người mau giải tán hết đi để việc mà cho cảnh sát giải quyết.” Mọi người nghe xong thì gật đầu tán thành lập tức không vây lại nữa mà bỏ đi. Vị cảnh sát lúc này mới hướng về phía toà cao ốc vẫy vẫy tay. Thấy phía dưới đã không còn ai, lúc này hai người mới đi xuống. Đến nơi, Tả Dật quan sát người nọ, anh đánh mắt vào vũng máu ngay cạnh, lấy bao tay ra đeo vào thấm một chút máu ở đầu ngón tay đưa lên mũi. Một lúc sau mới buông xuống, một tay khẽ chạm vào thi thể thì phát hiện thi thể đã sớm cứng đờ, lạnh ngắt. Đánh mắt sang thì gương mặt người đó tái nhợt, đôi môi thâm xì, mặt trắng toát thoạt nhìn rất đáng sợ. Mùi xác chết bốc lên khiến An Kỳ đứng đằng sau phải bịp mũi. Nhưng có một điều lại ở chỗ trên thi thể lại không có bất kì vết thương nào. Tả Dật sau khi quan sát xong thì đứng dậy quay sang An Kỳ đứng đó: “Đây là cái xác mà chúng ta đang tìm.” Nghe được câu nói của anh An Kỳ ngạc nhiên: “Anh chắc chứ?” Tả Dật một lần nữa nhìn vào thi thể, một lúc sau nói: “Thứ nhất, máu chảy trên thi thể không phải là máu người, mùi tanh của nó hoàn toàn khác với máu người, nói thẳng ra thì đây chính là máu động vật.” Nói đoạn từ sau gáy thi thể Tả Dật rút ra một chiếc túi bóng, bên trong toàn mùi máu tanh. “Đây là túi đựng máu động vật, chỉ cần có sự va chạm mạnh ngay tức khắc túi máu sẽ bị bục ra, máu sẽ theo đó mà chảy giống như máu từ trong cơ thể. Huống hồ người này còn từ trên cao ngã xuống túi máu cũng theo đó mà bị bục ra ngoài.” Tả Dật lập tức vứt chiếc túi máu xuống, tiếp lời: “Thứ hai, thi thể đã sớm cứng ngắt, tứ chi giống như bị đóng băng, điều này chứng tỏ người này đã chết cách đây mấy ngày xong bị rơi xuống.” Sau màn phân tích của Tả Dật, An Kỳ cũng có phần thông suốt: “Vậy tức là người này đã bị giết tại nhà kho ở tầng hai, nơi chúng ta vừa tới. Máu bên trong căn phòng đích thực là máu của người này rồi.” Tả Dật không nói gì giống như ngầm đồng ý. An Kỳ quan sát thi thể bỗng lên tiếng: “Nếu như người này bị giết trước sau đó mới bị rơi xuống, vậy vết thương nằm ở đâu?” Điều này cũng là điều mà Tả Dật nghi vấn. Muốn kiểm tra rốt cuộc trên thi thể có vết thương nào hay không thì chỉ còn cách là cởi bỏ quần áo trên thi thể ra mà quan sát nhưng việc này thuộc phạm trù của pháp y, hai người họ không thể làm được. Tả Dật đưa mắt nhìn lên toà cao ốc, người này là thực sự rơi xuống từ tầng thượng? Đang trong suy ngẫm thì có một đội pháp y tiến tới phía này. Đây là do Tả Dật gọi tới. Thấy đối phương, Tả Dật chuyển tầm nhìn: “Giáo sư Trần.” Vị giáo sư Trần thấy Tả Dật cũng cười chào đáp: “Tả Tổng.” Giáo sư Trần là một pháp y có tiếng của thành phố, trước đây làm cùng bệnh viện với mẹ Tả Dật. Nói rõ ra thì ông chính là người trực tiếp hướng dẫn Tử Kỳ và giữ bà lại làm việc tại bệnh viện. Tả Dật có số của ông cũng là do mẹ mình đưa cho, sau khi sự việc xảy ra Tả Dật đã lập tức liên lạc với giáo sư Trần. Không ngờ ông lại đến nhanh như vậy. Giáo sư Trần nói xong liền quanh sang An Kỳ: “Vị này là..” An Kỳ thấy giáo sư Trần hướng về phía mình vội đáp: “Tôi là chủ tịch của Thương Thịnh, An Kỳ.” Giáo Sư Trần nghe vậy liền nói: “Thì ra là An Tổng, hân hạnh, hân hạnh.” Nói đoạn hướng một tay về phía An Kỳ. An Kỳ thấy vậy cũng giơ một tay hướng về phía giáo sư Trần. Tả Dật không có ý tâm sự anh nói: “Làm phiền giáo sư rồi.” Giáo sư Trần nghe anh nói vậy vội đáp: “Không phiền, không phiền.” Nói xong ông lập tức bước tới bên cạnh thi thể. Đột nhiên giáo sư Trần thấy một túi bóng trống không ngay bên thi thể, ông lấy tay cầm lên thì mùi tanh xộc lên khoang mũi, ông đánh mắt nhìn Tả Dật, thấy anh không nói gì giáo sư Trần cũng hiểu. Sau khi quan sát xong, ông phân tích giống như lời của Tả Dật, không khác là bao. “Vậy có tìm thấy vết thương nào không?” An Kỳ hỏi. Giáo sư Trần nói: “Về việc này thì chúng tôi phải mang tử thi về phóng khám xét, đây chỉ có thể là quan sát bên ngoài thôi.” An Kỳ nghe vật không nói gì. Tả Dật một lúc sau nói: “Vậy phải làm phiền giáo sư Trần giúp đỡ rồi.” “Nên làm, nên làm.” Nói xong ông sai hai người trong đội pháp y đến mang thi thể đi. Sau khi đội pháp y rời đi, giờ chỉ còn lại hai người. Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Nếu như mà hôm nay hai người không tình cờ mà đến đây khảo sát thì liệu chuyện này có xảy ra không? Tâm Phúc xem ra là đang giấu một bí mật gì đấy. An Kỳ bất giác nhìn lên toà cao ốc, chợt thoáng thấy một bóng đen vụt qua, cô ngây người. Tả Dật thấy An Kỳ thất thần đứng đó liền hỏi: “Có chuyện gì sao?” An Kỳ lập tức nói: “Vừa rồi tôi thấy có một bóng đen vụt qua.” Vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng đó. Tả Dật nghe vậy lập tức nhìn theo, hướng chỉ của cô là tầng thượng của toà nhà. Vừa rồi Tả Dật cũng nhìn hướng đó nhưng hoàn toàn không thấy gì vậy mà giờ An Kỳ lại nói là có bóng đen. Chuyện này quả thực có nhiều điểm nghi vấn. Đứng một hồi không thấy gì, Tả Dật nói: “Chắc cô nhìn nhầm rồi.” Cô nhìn nhầm sao? Có lẽ vậy rồi. “Chắc vậy.” An Kỳ nói. Hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện vậy nên cô nhìn nhầm chắc cũng lý giải được. “Không còn sớm nữa, tôi xin phép.” Tả Dật nói. An Kỳ nghe vậy giờ mới phát hiện, sắc trời cũng đã tối dần. “Vậy chào tạm biệt.” “Tạm biệt.” Nói xong hai người đồng loạt xoay người rời đi.
|
Chương 18
Sau sự việc xảy ra vừa rồi, An Kỳ càng nghĩ càng thấy lạ. Rốt cuộc cái bóng đen đó là do cô nhìn nhầm hay đích thực nó có tồn tại? Lúc đó chỉ là An Kỳ vô thức nhìn lên nhưng trong tắm lại xuất hiện một bóng người mà bóng người này lại chỉ có một mình An Kỳ nhìn thấy. An Kỳ sắp xếp lại các sự việc, thảm cảnh trong nhà kho chỉ có thể dựa vào nét chữ được viết bằng máu ở hai bên tường, còn lại không có bất kì manh mối nào. Dù câu chữ chỉ vẻn vẹn có ba từ "đi chết đi" nhưng cũng thấy được lúc viết nội tâm của người ấy phải là quá phẫn uất, có thù hận sâu sắc mới dùng chính máu mình khắc lên. Nhưng không phải từ đầu đã xác định rằng người này là do bị giết sao? Nếu vậy thì chữ khắc trên đó phải giải thích thế nào? Suy cho cùng thì chỉ có thể giải thích theo hai chiều hướng. Nếu người đó quả thực là do bị giết hại vậy thì người khắc chữ chính là người gây án nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ, hay nói cách khác là muốn tạo ra hiện trường giả. Hoặc có thể nạn nhân bị dồn ép tới bước đường cùng buộc phải tự vẫn nhưng tâm không cam nên mới để lại dòng chữ đó. Nếu là vậy thì tại sao cái xác lại không có ở bên trong nhà kho mà lại rơi xuống từ tầng thượng? Nghĩ đến đây chợt An Kỳ quay xe lại, đi thẳng tới Tâm Phúc. Đến nơi, An Kỳ vội vàng bước xuống xe lao nhanh vào trung tâm, đi đến thang máy chợt An Kỳ dừng lại. Cái thang máy này vậy mà lại hoạt đọng bình thường? Không phải lúc chiều còn không đi được sao? Thấy điều lại nhưng An Kỳ cũng chỉ thắc mắc vậy không mấy bận tâm, cô bấm nút lên thẳng tầng cao nhất. Thang máy khởi động chẳng mấy chốc lên đến nơi, An Kỳ bước ra khỏi thang máy, đẩy cửa tầng thượng ra ngoài, gió chợt nổi lên dữ dội khiến An Kỳ phải dùng tay che mặt mà đi về phía trước. Không phải tự dưng mà An Kỳ quay lại, bởi vì cô dường như đã thông suốt được một chuyện. Lúc chiều, cô và Tả Dật có bàn luận qua về cái xác, thì Tả Dật anh có nói rằng người này là đã chết cách đây mấy hôm, thi thể đã sớm cứng đờ mà điều này ngay cả giáo sư Trần cũng nói thế vậy người này hoàn toàn không phải là tự mình ngã xuống mà là bị đẩy từ phía sau. Nghĩ đến đây thì An Kỳ dã xác định được cái bóng đen mà cô thấy hoàn toàn là có thực, không phải nhìn nhầm. Nếu là vậy thì có khi nào sẽ có vết nứt trên ban công không? Thực ra đây chỉ là phỏng đoán của An Kỳ nhưng bản thân cô lại muốn chức thực nó. An Kỳ vội đến ban công tầng thượng, vì sắc trời đã tối nên cô phải lấy đèn từ chiếc điện thoại mà rọi xuống. An Kỳ tỉ mỉ soi từ ngóng ngách thì chợt cô dừng lại tại chính giữa ban công, cô dán sát mặt vào quan sát thì quả nhiên có một vết xước trên này, mặc dù vết xước không quá dài nhưng lại có độ sâu nhất định. Nhìn chiều dài và độ sâu của nó An Kỳ đã đoán được vật gây ra chính là do bị nhân đeo trên tay va phải.Từ điều này có thể thấy người này hoàn toàn là bị đẩy xuống. An Kỳ vội chụp lại định gửi cho Tả Dật thì đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân đang từ từ tiến về chỗ này. Tả Dật từ Tâm Phúc rời đi, anh cho xe một mạch chạy về nhà riêng. Đến nơi, Tả Dật vừa bước xuống thì đã thấy Trịnh Vĩ đang dựa người vào xe, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Thấy Tả Dật trở về, Trịnh Vĩ bộc phát: "Này, cậu có biết là tôi chờ cậu bao lâu không hả?" Tả Dật bơ đẹp, lấy chiếc khóa mở cửa đi thẳng vào nhà. Thấy mình bị bơ, Trịnh Vĩ bực bội, lấy tập tài liệu trong xe, vừa đi vừa nói: "Thái độ này là sao đấy hả?" Tả Dật vứt chìa khóa lên bàn, lấy tay hơi hơi nới lỏng cà vạt, ngồi xuống: "Tôi đâu có bắt cậu đứng đấy chờ." Hơ, anh đây có ý tốt mà bị từ chối. Chẳng phải là anh không muốn Tả Dật phải đợi nên nhanh chóng trực tiếp đến đây sao, giờ thì hay rồi. "Được rồi, được rồi, là tôi tự làm tự chịu." Trịnh Vĩ nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói xong liền đưa tập tài liệu cho Tả Dật. Tả Dật nhận lấy, mở ra xem. Tất cả những gì về Lăng Song đều đã được Trịnh Vĩ điều tra. Lăng Song là người đã sáng lập ra va cũng là vị chủ tịch đầu tiên của Lăng Thị. Ông là người chính diện, từ khi sáng lập ra Lăng Thị không có bất cứ tin đồn nào về Lăng Song, ông làm việc rất công tư phân minh, không bao giờ có chuyện nâng đỡ hay thiên vị bất kì ai. Cũng chính vì điều này mà Lăng Song rất được lòng mọi người trong giới doanh nghiệp. Từ trên xuống dưới Lăng Thị tất cả mọi người đều tôn trọng vị chủ tịch này, nhưng chỉ riêng một người không mấy cam tâm. người đó chính là con trai độc nhất của ông, Lăng Quân. Trước khi tiếp quản Lăng Thị, Lăng Quân từng là một chiến sĩ ra vào nơi chiến trường. Sau khi xuất ngũ thì về Lăng Thị làm việc, cũng chính từ đây mà quan hệ giữa hai cha con dần dần đi xuống. Từ khi bước chân vào Lăng Thị, Lăng Quân đã bị dính vào mấy vụ nhận hối lộ của tập đoàn, sự việc đã được trợ lý của Lăng Song báo cáo. Tại cuộc họp, vốn dĩ cuộc họp này được mở ra là để quyết định việc nhậm chức cho Lăng Quân nhưng vì vụ tai tiếng đó mà Lăng Song đã thẳng thừng từ chối, điều này khiến cho Lăng Quân vô cùng bất mãn. Sau khi buổi họp kết thúc, Lăng Quân đã tới phòng chủ tịch để gặp ba mình: "Tại sao ba lại làm vậy?" Ông chất vấn. Lăng Song cũng biết tính khí của con trai mình nói: "Anh tự hỏi bản thân mình đi." Nghe thấy câu trả lời Lăng Quân nói: "Chỉ vì con nhận hối lộ của mấy vị giám đốc trong tập đoàn mà ba thẳng thừng từ chối không cho con nhậm chức sao?" Lăng Song thấy con trai mình vẫn không chịu thừa nhận việc làm sai trái của mình, ông tức giận nói: "Đường đường là tổng giám đốc mà lại đi làm ra mấy cái chuyện trái phép tắc thế này, còn ra thể thống gì nữa." Lăng Quân cãi cùn với ba mình: "Đây chỉ là cái cớ để ông bãi bỏ việc nhậm chức của tôi thôi." Lăng Song nghe vậy thì đứng thẳng người đập bàn nói: "Anh nói chuyện với ba mình bằng thái độ như vậy hả? Gia giáo đâu hết rồi." Lăng Quân không muốn nghe mấy cái lời giảng dạy của cha mình, ông xoay người bỏ đi, được một đoạn thì dừng lại: "Rồi sẽ có ngày Lăng Thị sẽ thuộc về tôi." Nói xong trực tiếp ra khỏi cửa. Lăng Song phải nói tức giận vô cùng, tại sao ông lại có đứa con vô phép tắc như vậy? Và mẫu thuẫn sản sinh ra từ đây. Sau một khoảng thời gian, sức khỏe của Lăng Song bắt đầu xấu đi, bản thân ông cũng biết tình trạng mình hiện giờ nên đã trực tiếp mở một cuộc họp tìm người thay ông tiếp quản Lăng Thị. "Sức khỏe của tôi không cho phép nữa rồi, vì vậy mà tôi muốn cùng mọi người tìm ra vị chủ tịch mới của Lăng Thị." Sau câu nói của ông thì mọi tiếng bàn tán nổi lên, một trong những người có mặt tại cuộc họp nói: "Vậy tôi đề cử tổng giám đốc Lăng." Lăng Song nghe vậy thì nhíu máy lập tức nói: "Không được." "Tại sao không được?" Vị cổ đông kia chưa kịp mở lời thì tức khắc cánh cửa mở toang, Lăng Quân lững thững đi vào. Lăng Song thấy điệu bộ không coi ai ra gì của con trai mình, ông nói: "Anh không có tư cách." Lăng Quân nghe vậy thì bật cười: "Tôi không có tư cách? Vậy xin hỏi Lăng chủ tịch, rốt cuộc ai mới là người có đủ tư cách ở đây." Lăng Quân cậy mình là con trai của Lăng Song tự cho mình là người có đầy đủ tư cách nhất. "Ai cũng đủ, trừ anh." Lăng Song thẳng thừng nói. Thấy cuộc họp không thể diễn ra như bình thường, một vị cổ đông nói: "Chủ tịch Lăng, việc này vẫn nên bàn bạc kĩ lưỡng." Nghe câu nói đó Lăng Song cũng biết cuộc họp này không giải quyết được việc gì thậm chí là còn có chút rắc rối: "Vậy được. Tan họp." Nói xong, ông không thèm nhìn Lăng Quân lấy một cái mà xoay người bỏ đi. Lăng Quân cũng theo ba mình về phòng chủ tịch. "Rốt cuộc ông muốn thế nào?" Vừa bước vào phòng, Lăng Quân hỏi. Lăng Song xoay người lại, đối diện với con trai mình: "Ai cũng có thể tiếp quản Lăng Thị nhưng nhất định không thể là anh." Lăng Quân đến giờ phút này quả thực bùng nổ: "Dựa vào cái gì chứ?" Lăng Song cười lạnh: "Dựa vào tôi vẫn còn là chủ tịch của Lăng Thị." Dứt lời chợt Lăng Song cảm thấy phía dưới bụng truyền đến tia lạnh, ông theo đó nhìn xuống thì tái nhợt. Con trai ông vậy mà cầm dao đâm ba mình. Lăng Quân quả thực lúc nghe lời nói vừa rồi của Lăng Song thì tức giận vô cùng, ông từ trong túi áo lấy ra một con dao cắt giấy trực tiếp đâm Lăng Song. "Mày, mày dám...." Lăng Song vốn sức khỏe đã không tốt nay lại bị con dao đâm vào phàn bụng, không trụ được mà ngã xuống, vừa nói vừa chỉ tay về phía Lăng Quân. "Sao tôi lại không dám. Ông tự xem lại bản thân đi, bản thân mình còn không lo được lại còn muốn lên mặt. Hiện giờ chính ông mới là người không có tư cách." Lăng Song quả thực đã cạn sức, đôi mắt đỏ ngầu, sức mặt tái nhợt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào đối phương và rồi gục xuống. Nửa ngày không thấy người phía dưới có động tĩnh gì, xác thực đã chết. Lăng Quân quỳ một chân xuống, nói: "Nếu như ngay từ đầu ông chấp nhận tôi thì mọi chuyện đâu có đến mức này. Tất cả là tự barn thân ông chuốc lấy." Nói xong Lăng Quân đứng thẳng người: "Vào đi." Nghe tiếng nói, từ bên ngoài có người bước vào, người đó chính là vị cổ đông đã đề cử Lăng Quân làm chủ tịch mới của Lăng Thị. Thấy người đó bước tới, Lăng Quân nói: "Từ nay, chủ tịch của Lăng Thị sẽ là Lăng Quân này." Vị cổ đông kia vẻ nịnh nọt: "Chúc mừng ngài." Lăng Quân đánh mắt về phía người đang nằm bất động dưới sàn: "Giải quyết đi." Nói xong xoay người rời đi. Tất cả sự việc đều đã được Trịnh Vĩ điều tra ngọn ngành. Quả nhiên cái chết của Lăng Song có liên quan đến vị chủ tịch hiện tại của Lăng Thị. Nhưng lại không ngờ được rằng chính người đó đã ra tay giết chết ba mình. Dã tâm người này quả thực rất lớn, rất đáng sợ. "Con người Lăng Quân thật khiến người ta ớn lạnh." Trịnh Vĩ nói. Tả Dật không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào tài liệu. Quay trở lại với An Kỳ, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng dừng lại phía sau An Kỳ "Muộn thế này, An Tổng ở đây là có chuyện gì?" Đối phương truyền giọng tới. An Kỳ lập tức xoay người, giọng nói này ngay từ âm đầu tiên phát ra cô đã biết người đến là ai, An Kỳ nhìn đối phương: "Lăng Tổng."
|
Chương 19
An Kỳ quay lại nhìn người trước mắt. Mặc dù trời cũng đã tối nhưng An Kỳ vẫn nhận ra được người đang đứng trước mặt mình chính là vị chủ tịch của Lăng Thị, Lăng Quân. Dù tuổi của ông ta so với ba An Kỳ là lớn hơn hai tuổi, điều này chính Liễu Anh nói với cô tại buổi sinh nhật bà. Nhưng ánh mắt của người này lại rất sắc bén, nhạy cảm, dường như chỉ cần có một vật bay vụt qua thì người đàn ông này có thể dễ dàng biết được vật đó là gì, An Kỳ thấy được sát khí khi nhìn vào ánh mắt đó. “Muộn thế này mà An Tổng vẫn còn ở đây?” Vì có thể thấy mãi mà An Kỳ không trả lời nên Lăng Quân lặp lại câu hỏi một lần nữa. An Kỳ bỗng bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ: “À, là tôi muốn đến đây xem một chút, là khảo sát.” Lăng Quân nghe vậy thì làm bộ như đã hiểu ra: “Thì ra là vậy, cực khổ cho cô rồi.” “Nào có, nào có.” An Kỳ xua xua tay nói. Con người này quả thực không hề đơn giản. Bên ngoài thì có vẻ là hiền hoà, nho nhã nhưng thực chất ông ta lại là một người nham hiểm, vì lợi ích mà sẵn sàng kéo người khác xuống bùn, cũng có thể hình dung ra được người đàn ông này bằng một câu “bên ngoài một đằng bên trong một nẻo”. Từ buổi trò chuyện lần trước cho đến tận hôm nay, khi một lần nữa đối diện với Lăng Quân, An Kỳ dấng thêm hai phần cảnh giác. Lăng Quân ở đây vào giờ này chắc chắn không phải vì ngẫu nhiên mà là có người mật báo. “Lăng Tổng sao lại tới đây?” An Kỳ chất vấn ngược lại ông ta. Lăng Quân khẽ cười: “Giống An Tổng thôi.” Ngoài ông ra thì ai có thể biết rõ Tâm Phúc như nắm trong lòng bàn tay. Cái lý do này quá là lấy cho có. Người này kín miệng, dù mình có hỏi cũng không bắt được sơ hở gì. Lăng Quân đột nhiên chuyển tầm mắt xuống chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay, ánh mắt làm ra vẻ khó hiểu: “Vừa rồi thấy An Tổng dường như là đang chụp cái gì đó?” An Kỳ bỗng thẳng người, hành động cô chụp lại vết xước trên ban công xem ra là đã bị Lăng Quân nhìn thấy. Ông ta quan sát mọi thứ đúng là quá tốt, kể cả trong điều kiện trời tối như vậy. “Chắc Lăng Tổng nhìn nhầm rồi, tôi là đang kiểm tra xung quanh thôi.” Đành phải bịa ra một cái cớ vậy. Lăng Quân thế mà không có ý định bỏ cuộc chất vấn An Kỳ: “Là vậy sao?” An Kỳ thấy ông ta không tha cho mình, một lúc sau mới nói: “Đúng là vậy.” Lăng Quân lần này làm như thỏa hiệp, không truy cứu nữa. An Kỳ thấy ông ta không có ý định hỏi trong lòng bèn thở phào. Tại sao ông ta lại hỏi như vậy? Việc An Kỳ cầm điện thoại trên tay mà lại làm cho Lăng Quân có suy nghĩ là đang chụp thứ gì, cũng quá khó hiểu. Ông ta nghĩ đến tình huống này đầu tiên ắt hẳn là đã biết được phần nào, chỉ là không nói ra. Xem ra người này quả thực rất khó đối phó. Tâm Phúc rốt cuộc là có bí mật gì mà khiến cho Lăng Quân phải lặn lội đến đây vào giờ này? Cứ cho là có người mật báo vậy cũng không cần đích thân ông ta đến đây như vậy. “Vậy nếu không còn việc gì, An Tổng ở lại giờ này liệu có ổn không?” Lăng Quân hướng mắt về An Kỳ nói. Cái kiểu hỏi này ý tứ cũng quá rõ đi, chính thực là đang đuổi khách. Vị này cũng thẳng thắn quá. “Vậy tôi xin phép.” Nói xong An Kỳ quay người rời đi. Đằng sau, Lăng Quân nhìn theo bóng lưng của cô cho tới khi khuất hẳn. “Chủ tịch.” Tại một góc tối cạnh đó, một người đàn ông bước ra cung kính nói. “Theo sát.” Lăng Quân xoay người nói. “Vâng.” An Kỳ sau khi rời khỏi, đi đến chỗ để xe, cô khởi động cho xe chạy. Việc Lăng Quân đột nhiên xuất hiện ở đây liệu có phải liên quan đến cái xác? Cả chuyện cái thang máy vừa rồi, lúc này An Kỳ mới nghĩ lại có phải là do chính Lăng Quân giở trò không, tại sao đột nhiên nó lại hoạt động bình thường? Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm. An Kỳ lấy điện thoại ra, mở bức hình mà cô vừa chụp định gửi cho Tả Dật thì phát hiện bản thân không có số của đối phương, đến wechat cũng không có. Vậy thì gửi kiểu gì? Đúng là quá nhiều chuyện hỗn độn xảy ra nên An Kỳ lúc này mới phát giác, xem ra phải chờ cơ hội đến rồi. Trời mỗi lúc một tối, hai bên đường đông nghịt xe phải mất một lúc sau An Kỳ mới về đến nhà. Chiếc xe màu đen từ lúc An Kỳ xuất phát cho đến tận về đến vẫn luôn ở đằng sau. Bên trong xe, một người đàn ông tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào cô gái không rời đi nửa đoạn, bỗng từ trong túi áo rút ra một chiếc điện thoại: “Chủ tịch, cô ta quả thực là về thẳng nhà.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm ấm: “Anh có thể về rồi.” Nhận được lệnh từ phía bên kia, người đàn ông lúc này mới cho xe rời đi. An Kỳ đột nhiên nhìn sang phía bên này, cô có cảm giác như là ai đang theo dõi mình nhưng mà lại không thấy một bóng người, chắc là do mình nghĩ quá nhiều, bèn cho xe vào nhà. Sáng hôm sau, như mọi lần An Kỳ dậy thật sớm rồi lấy xe đến công ty. Vừa bước vào trong, một nữ nhân viên bước ra nói: “Thưa chủ tịch, là chủ tịch bên Tả Thị đến gặp, đang đợi ngài trong phòng chờ.” An Kỳ nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, người đó vậy mà lại đột nhiên tới tìm gặp. Là chuyện gì đây? “Tôi biết rồi.” Nói xong một mạch tiến về phía phòng chờ. Quả đúng là như vậy, An Kỳ mở cửa phòng thì bắt gặp một người đàn ông đang ngồi ở đấy, bên cạnh còn có một người nữa. Là Tả Dật và Trịnh Vĩ. Thấy có người mở cửa, cả hai đều cùng nhìn về hướng này “An Tổng.” Tử Dật lên tiếng. “An Tổng à, sao cô đi làm muộn vậy?” Trịnh Vĩ tiếp lời. Nghe vậy cô liền nhìn đồng hồ, 7h30. Thông thường thì Thương Thịnh theo giờ hành chính là 8h vào làm, cô đây là đến sớm hẳn nửa tiếng thì lấy đâu ra muộn. “Tả Tổng, phó tổng Trịnh, đã để hai vị phải chờ lâu quả thực xin lỗi.” An Kỳ nhìn hai người nói. “Không sao.” Tả Dật nói. An Kỳ lúc này mới ngồi xuống đối diện với hai người đàn ông. “Hai vị đến đây là có chuyện gì?” Tả Dật không trực tiếp trả lời câu hỏi mà nói: “Ở đây không tiện.” An Kỳ nghe vậy cũng hiểu ra, lập tức nói: “Ở gần đây có một quá cafe, chúng ta có thể ra đấy.” Trịnh Vĩ nghe vậy nói: “Quyết định vậy đi.” Tả Dật nhìn An Kỳ: “Vậy phiền An Tổng dẫn đường.” Ba người họ đi ra từ phòng chờ mà ra ngoài trong con mắt trầm trồ của tất cả mọi người, có một số người kịp thời chụp lại, bàn tán. Một lúc sau họ dừng chân tại một quán cafe gần đó. Chọn chỗ ngồi xong xuôi thì có một phục vụ tiến tới: “Quý khác dùng gì ạ?” Mục đích là vì có chuyện quan trọng trước mắt nên cả ba nói luôn: “Một nước cam.” “Hai cafe đen.” Người phục vụ ghi lại rồi rời đi. Được một lúc quay lại: “Của quý khách.” Tả Dật lúc này mới đi vào vấn đề chính: “Là chuyện liên quan tới cái xác kia.” Quả thực đúng là như vậy, năng suất làm việc của đội pháp y khiến Tả Dật có chút kinh ngạc, anh nghĩ phải mất 2 ngày mới có thể xong nhưng lại không ngờ chỉ mất có vài tiếng. Tối hôm qua giáo sư Trần đã đích thân gọi cho Tả Dật đến phòng xét nghiệm một chuyến. Nhận được cuộc gọi của vị giáo sư Tả Dật cũng biết được đã xét nghiệm xong, anh lập tức lấy xe tới phòng thí nghiệm. Đến nơi, Tả Dật đã thấy giáo sư Trần ngồi đó. Thấy Tả Dật tới, giáo sư Trần tiến tới, bảo anh đến quan sát, chỉ tay vào chỗ ngực bên phải: “Cậu xem.” Tả Dật theo hướng tay của giáo sư Trần mà nhìn xuống, nếu như chỉ lướt qua thì không phát hiện ra được gì nhưng ở bên ngực phải của thi thể lại có một vệt mờ mờ. Tả Dật lấy bao tay đeo vào, chạm vào chỗ vết đó. Vết tích khá dài và sâu nhưng cũng không đến mức lấy đi mạng sống, khi chạm vào nó thì bao tay của Tả Dật có dính một chút hạt trắng li ti, Tả Dật nhìn xuống hướng về phía giáo sư Trần: “Cái này là...” Giáo sư Trần nhìn những hạt trắng li ti trên bao tay Tả Dật nói: “Là ma tuý.” Tả Dật nghe vậy có chút nhíu mày. Vết tích trên thi thể cư nhiên lại lấy ma tuý phủ lên. Tả Dật lúc này nhìn xuống ngực phải của thi thế thì phát hiện số lượng ma tuý phủ lên vết tích rất nhiều, nhiều đến mức giống như là che đi chỗ vết thương đó, làm cho vết thương mờ đi. Bảo sao Tả Dật nhìn nửa buổi mà không thấy trên thi thế có vết thương nào, dù sao kiến thức về y học của anh cũng có hạn định. “Vậy tức là người này chết là do ma tuý?” Tả Dật hướng ánh nhìn về phía giáo sư Trần hỏi. “Đúng là như vậy.” Giáo sư Trần đáp bằng sự chắc nịch. Giống như lúc đầu đã nói, vết tích trên thi thể không thể nào lấy được mạng sống, chỉ là cái cớ để che đi sự thật cái chết ở đằng sau. Lớp ma tuý bao phủ lên bề mặt vết thương mới chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết, nó ăn sâu vào trong tận xương tủy của thi thể. Hay nói cách khác là người này bị sốc thuốc mà chết. Cách thức đặc biệt này quả thực khiến người khác ghê sợ, đủ tàn nhẫn. Tả Dật kể lại toàn bộ sự việc cho An Kỳ: “Chuyện này không ngờ lại dính vào ma tuý.” An Kỳ nói. Như nhớ ra điều gì An Kỳ vội đưa điện thoại về phía hai người: “Bức ảnh này là do tôi chụp được tại ban công sân thượng.” Tả Dật và Trịnh Vĩ đồng loạt nhìn bức ảnh, mặc dù khung cảnh có chút tối nhưng vẫn có thể nhận ra được vết xước trên bước tường. Xem ra mọi chuyện đã gần sáng tỏ. “Mọi chứng cứ mà chúng ta tìm được dường như đều chỉ về Lăng Thị.” Trịnh Vũ lần này mới lên tiếng. Nói về ma tuý thì không ai không nghĩ đến Lăng Thị, vụ việc năm đó đến nay vẫn còn là bí ẩn, cả Lăng Thị cũng vậy. Lần này phải lật lại vụ án điều tra một lần nữa. “Chúng ta phải nhờ sự giúp đỡ bên cảnh sát rồi.” Trịnh Vĩ nói. “Việc này giao cho cậu.” Tả Dật nói. “Không thành vấn đề.” Thấy An Kỳ không nói gì, Trịnh Vĩ lấy làm lạ: “Có chuyện gì à?” “Đúng là có một chuyện.” An Kỳ ngập ngừng một lúc lâu mới nói tiếp: “Tối qua lúc chụp lại bức hình, tôi có gặp Lăng Quân.” Hai người nghe vậy khó hiểu. An Kỳ đem lại toàn bộ cuộc hội thoại của hai người cho Tả Dật và Trịnh Vĩ nghe. Nghe xong , Trịnh Vĩ nói: “Xem ra ông ta bắt đầu giở đuôi cáo của mình rồi.” Chuyện không hề đơn giản, Lăng Quân sắp xếp mọi việc cũng quá tỉ mỉ không hề có chút sơ hở, tất cả chứng cứ mà bọn họ tìm được dường như không chỉ về phía Lăng Thị mà đích danh chỉ Lăng Quân. Đột nhiên Tả Dật lên tiếng: “Còn một nhân vật nữa.” Về vị này thì trong hai người Trịnh Vĩ và An Kỳ thì e rằng chỉ có mình An Kỳ đã từng gặp, bởi vì sự có mặt của nhân vật này là vào buổi trò chuyện giữa hai người với Lăng Quân. “Là ai?” Cả Trịnh Vĩ và An Kỳ lên tiếng. Tả Dật lúc này không nhìn Trịnh Vĩ mà nhìn An Kỳ: “Nữ phục vụ tại buổi trò chuyện đó.” Nghe đến đây An Kỳ đã biết người mà Tả Dật đề cập đến là ai. Giờ nghĩ lại mới thấy, quán cafe hôm đó không có lấy một bóng khách, đồng nghĩa với việc sẽ không có nhân viên. Nhưng đằng này lại có sự xuất hiện của một nữ phục vụ. Nghĩ cũng thấy kì lạ. “Người này có điểm khả nghi.” An Kỳ nói. Tắt Dật gật đầu với câu nói của An Kỳ, anh tiếp lời: “Không biết An Tổng có để ý hay không nhưng làn da của nữ phục vụ này, không giống người thường.” Nghe Tả Dật nói An Kỳ lấy làm lạ: “Không giống? Ở chỗ nào?” Tả Dật nhàn nhạt cất lời: “Lúc người phục vụ bê nước tới, tôi thừa kịp đã quan sát được, cánh tay của người này qua mức nhẵn nhụi, hay nói cách khác giống như là giả.” An Kỳ lúc này mới thấy được điều lạ: “Là mặt nạ.” “Không sai, chính là mặt nạ. Không phải chỉ có cánh tay mà cả khuôn mặt của người đó, toàn bộ đều là mặt nạ.” Lúc đó Tả Dật quả thực là có để ý đến. Cánh tay của người phục vụ đó trơn nhẵn một cách lạ thường. Mặc dù có thể giải thích là thường xuyên chăm sóc nhưng cũng không đến mức nhẵn nhụi như thế. Vậy thì chắc chắn người đó không phải là phụ nữ mà là một nam nhân, vậy còn giọng nói phải giải thích thế nào? “Vậy còn giọng nói thì sao? Không lẽ là đã biến đổi?” Tả Dật cầm cốc cafe uống một hớp sau đó đặt xuống bàn nói: “Đúng là có biến đổi, nhưng mà là do máy làm.” Nói đến đây thì An Kỳ đã sáng tỏ hoàn toàn: “Là máy biến đổi giọng nói.” Lần này Tả Dật không nói, chỉ gật đầu. Mọi việc đã được bọn họ làm rõ, giờ chỉ còn việc là điều tra lại vụ kiện 2 năm trước và điều tra được rốt cuộc người khởi kiện là ai.
|
Chương 20: -Kế hoạch dụ con mồi-
Sau khi đã sáng tỏ được mọi chuyện, ba người bọn họ bắt đầu lập ra kế hoạch để tóm gọn con mồi vào bẫy. Trước hết Tả Dật đã trực tiếp liên hệ với bên cảnh sát, cùng họ lật lại hồ sơ vụ án 2 năm trước để điều tra. Vì cho đến thời điểm hiện tại Tâm Phúc vẫn đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng cảnh sát nên việc điều tra lại cũng không có gì quá khó khăn. Đồng thời Tả Dật cũng đã cung cấp cho họ thông tin chi tiết về việc liên quan tới thi thể và đây chính là đầu mối để họ bắt tay vào việc điều tra. Muốn phá được án này thì đương nhiên là sẽ cần có bằng chức xác thực, mặc dù ba người họ về chuyện liên quan tới Lăng Quân cũng là do suy đoán mà ra nhưng những gì mà họ có trong tay hiện tại cũng đủ để triệu tập Lăng Quân thêm một lần. Tả Dật có điểm mối duy nhất chính là lượng ma túy có trên miệng vết thương của thi thể, điều này cũng đủ xác định được là nạn nhân chính là người trong cuộc, còn lại thì dường như là không có gì. Về việc người khởi kiện, đến hiện tại người của Tả Dật vẫn chưa cho anh bất kì thông tin nào, hoàn toàn là mù mờ. Bên phía Trịnh Vĩ, anh cho người đi thu thập toàn bộ những gì liên quan tới Lăng Quân, trước khi ông ta lên chức chủ tịch Lăng Thị. Anh cũng cùng người của Tả Dật đi tìm tung tích của người khởi kiện năm đó nhưng vẫn không thu được gì, nhận lấy hoàn toàn là con số không. Còn về An Kỳ cô đã thu thập tất cả thông tin liên quan tới Tâm Phúc, về chuyện này An Kỳ đặc biệt không nói cho bất kì ai biết đặc biệt là ba cô bởi vì dù sao nó cũng liên quan tới giao tình giữa ông và Liễu Anh. Tại nhà riêng của Tả Dật, Trịnh Vĩ ngồi vị trí đối diện nói: "Tôi có cái này muốn cho cậu xem." Vừa nói anh vừa cầm trên tay một chiếc hộp màu đen. Về lai lịch của chiếc hộp này, đây là nằm ngoài trong kế hoạch, để thuận tiện trong việc điều tra, Trịnh Vĩ đã cho người đột nhập vào thư phòng tại biệt thự của Lăng Quân để xem có thu về được gì hay không. Vừa hay hôm đó Lăng Quân cùng vợ mình Liễu Anh có việc phải đi ra ngoài nên chuyện đột nhập cũng không có gì khó. Trong thư phòng Lăng Quân, ngoài những tài liệu về công việc ra thì dường như cũng không có gì đặc biệt. Tại ngăn kéo bên tay trái bàn làm việc bị khóa lại, người Trịnh Vĩ đã thành thạo lấy dung cụ ra phá khóa thì phát hiện bên trong có một chiếc hộp đen, dường như chiếc hộp đựng cái gì đó rất quan trọng nên mới phải khóa như vậy vì thế mà người Trịnh Vĩ mới đem nó tới tận tay anh. Tả Dật cầm lấy chiếc hộp, nhìn nó có vẻ đã cũ, trên bề mặt cũng đã bám một chút bụi, Tả Dật lấy tay phủi đi lớp bụi đó, mở ra. Bên trong chiếc hộp là một tập tài liệu, có lẽ vì đã để quá lâu nên giấy cũng đã ngả sang vàng. Tả Dật cầm tập tài liệu lên lật từng tờ thì thoáng ngạc nhiên. Tập tài liệu đó ghi lại chính là toàn bộ vụ việc của 2 năm trước. Đồng thời nó còn ghi tới chuyện tổng giám đốc Tâm Phúc hợp tác làm ăn trong phi vụ buôn bán ma túy, mà người đứng đầu lại chính là Lăng Quân. Thời gian ghi trong này cùng với thời gian mà Tả Dật được bên công an cung cấp hoàn toàn ăn khớp. hèn gì mà Lăng Quân phải bảo quản nó kĩ lưỡng như vậy, đây cũng coi như là mạng sống của ông ta. Xem ra họ đã nắm được thóp của vị chủ tịch này rồi. Trịnh Vĩ thấy Tả Dật có điểm hơi khác bèn ngó xuống nhìn tập tài liệu thì anh thất kinh: "Không ngờ con người Lăng Quân dã tâm lại lớn như vậy." "Một khi đã động chạm tới lợi ích thì con người ta sẽ không từ một thủ đoạn nào." Tả Dật nói. Đây cũng xem như là bằng chứng mấu chốt để phá án. "Nhưng tại sao ông ta lại có được thứ này? Đến phía cảnh sát cũng không tìm được." Trịnh Vĩ hồ nghi hỏi. Đối với những bằng chứng như thế này cũng chỉ có cảnh sát mới có quyền đảm bảo bởi vì nó rất có ích trong việc điều tra, nhưng trong chuyện này Lăng Quân lại là người có được nó. "Mối quan hệ." Tả Dật nhàn nhạt nói. Chính xác là như vậy, trong giới doanh nghiệp ai cũng biết vị chủ tịch Lăng Thị có mối quan hệ rất rộng lớn, chỉ là không ngờ nó lại rộng tới mức này. Sức mạnh của đồng tiền quả thực khiến người ta đáng kinh ngạc. "Vậy có cần nói chuyện này cho cô gái kia biết không?" Trịnh Vĩ dè chừng hỏi Tả Dật. "Không cần." Tả Dật thẳng thừng đáp. Về chuyện của hai người họ Trịnh Vĩ cũng không dám nói sâu vào, tránh nguy hiểm. Tả Dật đóng tập tài liệu nói: "Xem ra chúng ta phải đi đến Tâm Phúc một chuyến nữa rồi." Nói xong anh đứng dậy. Được vài bước thì dừng lại, xoay người nhìn Trịnh Vĩ nói tiếp: "Cậu gọi điện đi." Sau đó xoay người đi thẳng. Trịnh Vĩ không cần hỏi thêm cũng biết là Tả Dật bảo mình gọi cho ai. Anh từ trong túi lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số: "Xin chào An Tổng." Vì để thuận tiện cho kế hoạch điều tra nên Trịnh Vĩ và An kỳ đã trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện bề liên lạc. "Phó tổng Trịnh, có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia An kỳ bắt máy. "Cảm phiền An Tổng cùng chúng tôi đến Tâm Phúc một chuyến." Trịnh vĩ đi thẳng vào vấn đề. An Kỳ nghe vậy bèn hỏi: "Phát hiện thêm cái gì sao?" "Đại loại vậy." Phát hiện ra thêm được bằng chứng An Kỳ đương nhiên là vô cùng cao hứng nói: "Được, tôi tới nay." Nói xong cô cúp máy sắp xếp đồ đạc rời đi. Bách Dạ đang đi về phía này thấy An Kỳ bèn nói: "Chủ tịch có việc?" An Kỳ không quay đầu nhìn Bách Dạ: "Tôi ra ngoài một chút." Bách Dạ thấy bộ dạng của An Kỳ không khỏi khó hiểu. Có chuyện gì mà gấp vậy? Một lúc sau, An Kỳ đã cho xe tới Tâm Phúc. Vừa bước xuống cô đã thấy Tả Dật cùng Trịnh Vĩ đứng ở đó bèn tiến tới: "Tả Tổng, phó tổng Trịnh." Nghe tiếng gọi hai người đồng loạt quay đầu: "An Tổng." "An Tổng." An Kỳ từ từ tiến tới chỗ này, Tả Dật trực tiếp đi vào vấn đề: "Chúng ta phải kiểm tra nơi này một lần nữa." An Kỳ và Trịnh Vĩ nghe vậy không khỏi hoài nghi, Trịnh vĩ nói: "Phát hiện ra gì sao?" Tả Dật không nói thêm gì mà tiến thẳng vào trong, hai người cũng theo đó mà đi vào. Đột nhiên Trịnh Vĩ kêu cô tới đây, An Kỳ đã có cảm giác dường như tại nơi này đang cất giấu một bí mật gì đấy. Liên kết với chuyện cô gặp Lăng Quân tại tầng thượng của Tâm Phúc thì An Kỳ càng chắc chắn về giải thiết này. Ba người họ đi xung quanh tòa nhà, hết tầng này đến tầng khác thì đột nhiên dừng lại. Tại tầng 15 của tòa nhà là vị trí của phòng giám sát, nơi mà tổng giám đốc của họ làm việc. Nghĩ kĩ lại thì mới thấy, An Kỳ và Tả Dật lần trước chưa hề đi tới chỗ này. Tả Dật là người đầu tiên mở cửa bước vào, tiếp sau đó là An Kỳ và Trịnh Vĩ. Không gian bên trong phòng cũng không có gì đặc biệt, trên bàn làm việc đống giấy tờ được xép gọn gàng ngăn nắp, đâu ra đấy. "Chính là đây." Đột nhiên Tả Dật lên tiếng chỉ tay vào bức tường chưa mắt. An Kỳ và Trịnh vĩ nhìn theo hướng tay của Tả Dật: "Có gì là sao?" An Kỳ lên tiếng hỏi. Tả Dật không trả lời câu hỏi của cô mà nói tiếp: "Hai người, nhìn kĩ bức tường này." Nghe vậy cả hai đều tiến gần, Trịnh Vĩ dường như áp cả mặt vào đó mà quan sát bỗng nhiên anh nói: "Thấy rồi, là vết nứt." An Kỳ nghe Trịnh Vĩ nói vậy bèn nhìn vào, quả nhiên có một vết nứt ở đây. An Kỳ lúc này phát hiện, vết nứt trên bức tường cùng với vết nứt trên ban công tầng thượng là hoàn toàn giống nhau. "Đây rất giống với vết nứt mà lần trước tôi chụp được ở trên ban công tầng thượng." An Kỳ nói. "Đúng vậy, nó là một." Tả Dật đồng ý với câu nói của An Kỳ. Trịnh Vĩ giờ này mới hiểu ra: "Là cùng một người." Không phải tự dưng mà Tả Dật kêu hai người họ đến đây, từ lúc anh đọc tập tài liệu mà Trịnh Vĩ mang cho anh, Tả Dật đã phát giác ra một chuyện. Nếu như Lăng Quân đã bảo quản chi tiết vụ việc 2 năm trước tại nhà riêng của mình vậy thì số ma túy mà ông ta hợp tác với tổng giám đốc Tâm Phúc thì để ở đâu? Tổng giám đốc ngay sau khi nhận được lô hàng thì ngay tức khắc bị lực lượng cảnh sát điều tra, bắt giữ. Đương nhiên số lượng ma túy sẽ bị cảnh sát tịch thu tang chứng. Nhưng còn số lượng khác thì sao? Số lượng mà cảnh sát nắm giữ là không đáng kể đương nhiên Lăng Quân cũng sẽ không nhận một phi vụ nào mà ít lợi ích như vậy. Từ sau vụ việc đó mà giá cổ phiếu của Lăng Thị không những không tụt mà còn tăng nhanh một cách đáng kể, vậy nguyên nhân là ở đâu? Chính là ở số lượng ma túy còn lại. Chuyện này có liên quan tới các vị cổ đông của Lăng Thị. Từ khi Lăng Quân nhậm chức tới giờ, những người trước kia phải đối ông ta giờ lại quay ngoắt, chuyển sang nịnh nọt, thờ ông ta như thờ thần, kể cả những vị cổ đông gạo cội nhất. Chuyện này không phải do trong tay ông ta có ma túy thì do đâu được, không biết làm cách nào mà Lăng Quân lại điều tra ra được số lớn cổ đông của Lăng Thị lại dây dưa tới ma túy, trong đó có tổng giám đốc Tâm Phúc vì lúc đấy Tâm Phúc đang nằm trong sự chỉ đạo của Lăng Quân, đã bắt được thóp của đối phương thì tại sao lại không lợi dụng, con người Lăng Quân từ trước tới này đâu phải là nhân từ hay thánh thiện gì, chỉ cần có cơ hội là ông ta hành động ngay. Lăng Quân đã cho gọi tất cả các vị cổ đông vào họp. buổi họp hôm đó chính là hợp tác làm ăn, buôn bán trái phép chất ma túy. Vậy tại sao sau khi mọi chuyện vỡ lở thì chỉ có tổng giám đốc Tâm Phúc bị sờ gáy, nguyên nhân là vì các vị cổ đông có gây ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh cũng như sự phát triển của Lăng Thị thế nên Lăng Quân đã lấy tổng giám đốc Tâm Phúc là bia đỡ đạn, tránh gây hậu quả cho Lăng Thị, sau đó ông ta đã dùng quyền lực của mình để bịp miệng các vị cổ đông của tập đoàn và dùng toàn bộ mối quan hệ mà mình có để bản thân không bị liên lụy tới vụ kiện. Vì vậy số lượng ma túy mà bọn họ định chuyển đương nhiên chỉ bị tịch thu một phần, còn phần còn lại đã được Lăng Quân cất giữ. Với tính cách của Lăng Quân ông ta cũng không ngu gì mà giấu tại nhà riêng của mình mà chắc chắn ông ta sẽ cất giấu tại nơi làm việc và đương nhiên không phải là Lăng Thị mà chính là phòng làm việc của tổng giám đốc Tâm Phúc. Trong căn phòng này không có chỗ nào kín đáo vì thế ông ta đã tự mình rạch đôi mặt tường ra rồi cho hết số ma túy vào đó, sau đó lấp lại vết nứt, nhưng có thể do quá vội mà ông ta đã mắc sai lầm. Số lượng ma túy được chuyển tới đây là từ sau khi tổng giám đốc Tâm phúc bị bắt cách 2 tháng, sau khi sự việc êm dịu thì ông ta mới cho vào đây. Một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Tả Dật lấy một con dao cắt giấy được đựng trong một cái lọ đặt ở trên bàn mà rạch vết nứt ra. Miệng vết nứt được rạch ra ngày một to bỗng chốc xuất hiện một công tắc, Tả Dật bỏ con dao xuống lấy tay ấn nút, mặt tường từ từ tản ra hai bên, bên trong khung cảnh vô cùng đáng kinh ngạc. Toàn bộ thứ đặt ở đó đều là ma túy. "Cái này cũng quá kinh khủng rồi." Trịnh Vĩ há hốc mồm nói. "Tại sao anh lại biết nơi cất giấu?" An Kỳ hướng về Tả Dật nói. Tả Dật lúc này mới nhìn An Kỳ: "Do lượng ma túy trên thi thể." Cái này cũng chiếm một phần nhỏ, sau khi tận mắt nhìn thấy miệng vết thương trên thi thể, Tả Dật cũng đã đoán ra được Lăng Quân có liên quan tới ma túy, chỉ là anh cần xác thực lại. "Xem ra kế hoạch chúng ta đã thành công được một nửa." Trịnh Vĩ nói. "Việc hiện tại là phải tìm ra được người khởi kiện năm đó." An Kỳ tán thành với Trịnh Vĩ nói. Cả ba người họ giờ đều có cùng chung một suy nghĩ, rốt cuộc người khởi kiện là ai mà họ không thể tìm ra được. Đột nhiên đằng sau truyền đến một giọng nói: "Cuối cùng mấy người cũng tìm ra."
|