Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 35: -Đến Tinh Thức. Giúp người lạ-
Nửa ngày trôi đi, từ sau khi chuyện Tinh Thức bị tràn ra ngoài, không khí trong tập đoàn ngày một căng thẳng giống như chỉ cần thở mạnh là xui xẻo sẽ ám lấy mình. Mọi người dường như đều mất tập trung, có một số chăm chăm xem liệu Thương Thịnh có bị phá sản hay là không và vô số lời bàn tán ra vào. Dựa vào tình trạng hiện tại, nếu như Thương Thịnh vượt qua được sóng gió này thì xem ra sẽ phải lọc bớt đi những thành phần gió chiều nào theo chiều ấy, thấy tình thế cấp bách thì liền như vô tội. Tại tầng cao nhất, bên trong phòng chủ tịch vẫn mang theo sự tĩnh lặng. An Kỳ ánh mắt hờ hững nhìn những mẩu tin viết về Tinh Thức, trong lòng nguội lạnh. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến cùng với giọng nói: "Chủ tịch." An Kỳ không như mọi ngày mà trực tiếp đi đến mở cửa. Quả thực cảm giác phải chờ đợi một điều gì đó giống như ngồi trên đống lửa vậy, may thay người tới là Bách Dạ. Thấy được người mình đang mong đợi An Kỳ có chút nhẹ nhõm. Cô liền vội đóng cửa lạnh, chờ cho hai người ổn định thì hỏi: "Có tra được gì không?" Bách Dạ nhìn bộ dạng gần như bắt được vàng của cô cũng ngầm hiểu: "Danh tính của người gọi hiện tại vẫn không có bất kì thông tin gì, vả lại số máy mà người đó gọi cho giám đốc Trương là sim rác." Cứ ngỡ sẽ bắt lấy được chút tin tức nhưng cái mà An Kỳ nhận được lại trắng tay, thậm chí còn rối hơn. Nếu như số máy đó là sim rác khác nào là mò kim đáy bể, không cần nói ở đâu cho xa ngay tại thành phố này có hàng đống sim rác được bán đầy tại các cửa hàng, chẳng nhẽ bây giờ bảo bọn họ đến từng nơi tìm kiếm. "Xem ra phải gặp mặt giám đốc Trương lần nữa rồi." An Kỳ nói. Hiện giờ đầu mối của sự việc chính là giám đốc Trương vì ông ta là người trực tiếp nghe điện thoại. Lúc đó cũng vì có chút nóng nảy mà An Kỳ không hỏi được gì nhiều. "Để tôi xuống chuẩn bị." Nghe được điều đó Bách Dạ cũng hiểu được ý định của An Kỳ. Trên đường đi đến Tinh Thức, An Kỳ vẫn ôm một chút hy vọng rằng chuyến đi này cô sẽ có được chút thông tin, cho dù chỉ là một ít. "Tiểu thư nghĩ giám đốc Trương sẽ nói chứ?" Bách Dạ vừa lái xe vừa nói. An Kỳ trả lời một cách chắc chắn: "Ông ta sẽ nói thôi." Mới cách đây vài phút An Kỳ có chút nghi ngờ với quyết định của mình nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cô thấy nước đi này là hoàn toàn chính xác. An Kỳ đã thầm đánh cược với bản thân rằng cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Một lúc sau cả hai đá có mặt tại Tinh Thức, vì do không báo trước nên khi nhìn thấy bọn họ giám đốc Trương cả kinh cho tới lúc khi đã đến gần thì mới hoàn hồn lại được: "Chủ tịch, thư ký Bách sao hai người lại tới đây?" An Kỳ nhìn giám đốc Trương cười nói: "Tôi chỉ muốn qua đây xem chút thôi, không ngờ giám đốc Trương chăm chỉ như vậy." Nhận được lời khen của cấp trên mà giám đốc Trương như nhận thánh chỉ của hoàng đế vậy, sống lưng thầm lạnh: "Dù sao tôi cũng là người trực tiếp cai quả ở đây mà." An Kỳ nghe vậy bật cười: "Ba tôi đúng là không nhìn lầm người." Nghe được câu này giám đốc Trương bỗng thẳng người. Bách Dạ bên cạnh lên tiếng: "Ngài không phiền nếu như chúng tôi tìm đến nói chuyện chứ?" "Không phiền, không phiền. Mời chủ tịch và thư ký Bách vào trong." Giám đốc Trương nói. Ba người cùng bước vào trong, phòng làm việc của giám đốc Trương nằm trên toà nhà nằm ngay bên cạnh Tinh Thức, thuận tiện cho việc quan sát. Một lúc sau cả ba đã có mặt tại phòng làm việc. Giám đốc Trương rót đầy vào ba chén trà lần lượt đưa cho bọn họ: "Mời dùng." An Kỳ và Bách Dạ đón lấy chén tràn, giám đốc Trương tiếp lời: "Chủ tịch tới đây là vì chuyện gì?" Mục đích của hai người tới đấy không phải là để thưởng trà nên An Kỳ trực tiếp đi vào vấn đề: "Chuyện Tinh Thức." Giám đốc Trương đương nhiên là biết điều này nhưng ông không hiểu rằng lần trước không phải là đã nói rõ rồi sao, tại sao bây giờ lại tới nữa: "Không phải là tôi đã nói hết rồi sao?" Bách Dạ nhìn giám đốc Trương nói: "Đúng là vậy nhưng đấy không phải là toàn bộ." Giám đốc Trương khó hiểu nhìn Bách Dạ: "Ý thư ký Bách là sao?" Bách Dạ nói: "Ngài mới chỉ nói rằng có người gọi điện cho ngài nhưng lại không đề cập đến giới tính người đó." Động tác cầm chén trà của ông chợt khựng lại nhưng rất nhanh lại đưa lên miệng. An Kỳ bên cạnh tinh ý quan sát được điều đó lập tức chất vấn: "Là nam hay nữ?" Giám đốc Trương uống một hớp sau đó trả lời: "Là nam." Cuối cùng cũng nhận được ít tin tức, An Kỳ tiếp tục: "Người đó là ai?" "Tôi không biết." An Kỳ đối với điệu bộ này của ông ngược lại không có gì tức giận: "Là không nhớ rõ hay cố tình không nói?" Giám đốc Trương bỗng cảm thấy hoảng loạn và điều này đúng như An Kỳ mong muốn: "Vì lý do gì mà không khai ra?" Giám đốc Trương mang bộ dạng dù có đánh chết cũng không chịu nói. An Kỳ vẫn bình thản mà mở lời: "Không phải là tôi đã nói sao, ba tôi đúng là không nhìn lầm người." Một lần nữa An Kỳ lặp lại câu nói nay và nó giống như đánh vào tâm trí giám đốc Trương. "Ông quả thực rất trung thành." Một lần rồi một lần, liên tiếp An Kỳ đánh vào tâm lý. Đây chính là điều mà cô đánh cược, An Kỳ cược rằng chỉ cần lấy phần nghĩa tình của giám đốc Trương với ba mình là ông sẽ khai ra: "Dù sao ông cũng là do chính ba tôi chọn lựa, nên khi về tôi sẽ nói với ba về sự trung thành của giám đốc Trương, chắc người sẽ rất vui." Và đương nhiên An Kỳ đã giành chọn phần thắng, giám đốc Trương gắt gao nhìn cô: "Xin chủ tịch đừng làm vậy, tôi, tôi sẽ nói." Vừa dứt ông đã nói ra một cái tên, khi nghe được cái tên này An Kỳ khoé miệng bỗng chốc cong lên. "Tại sao giờ ông mới chịu nói?" Giám đốc Trương thành thật: "Là vì người đó đe doạ tôi, biết được thói mê cờ bạc của tôi mà lúc túng quẫn tôi đã vay tiền của hắn, nói rằng nếu muốn trừ nợ thì phải làm một việc cho hắn, nếu như tôi không làm thì sẽ đến tận nhà tôi, quấy rầy vợ con tôi. Thì ra là vậy, An Kỳ nghe xong ánh mắt nghiêm ngặt nhìn đối phương: "Tại sao không nói với tôi, ông cũng biết được hậu quả của chuyện này, đúng không?" Giám đốc Trương không dám nhìn thẳng: "Tôi biết là vậy, nhưng đối phương là vợ con tôi, là người thân của tôi." An Kỳ phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của ông: "Thôi được, tôi sẽ giúp ông." Giám đốc Trương như không tin vào tai mình: "Thật sao? Vậy, vậy xin cảm ơn chủ tịch, cảm ơn thư ký Bách." Đột nhiên An Kỳ nói tiếp: "Với một điều kiện." Giám đốc Trương lần nay nhìn An Kỳ: "Chủ tịch xin nói." "Ông phải đứng ra làm chứng." An Kỳ muốn nước cờ này phải thật sự chắc ăn, lúc đó mới có cơ sở để vạch trần nội gián. Giám đốc Trương do dự một hồi mới nói: "Tôi đồng ý." Sau khi đã thoả thuận thành công, hai người rời đi. Trong xe, An Kỳ đưa mắt nhìn về không gian bên ngoài cửa, bầu trời bắt đầu tối dần, ánh đỏ từ đèn giao thông hiện lên làm chiếc xe dừng lại. Bên đường là một người phụ nữ đang từ từ bước xuống để sang làn bên kia, được nửa đoạn thì đột nhiên ngã xuống. Hai người trong xe thấy vậy vội mở cửa chạy đến, thấy người phụ nữ nằm bất tỉnh ở đó thì hai người nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Cách đó không xa, một bóng người đã thừa dịp chụp lại cảnh này. Chiếc xe đã được Bạch Dạ tăng tốc nên rất nhanh họ đã tới bệnh viện. Tới nơi, người phụ nữ đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Đang ngồi ngoài chờ đợi thì Bách Dạ có điện thoại, thấy vẻ mặt của anh liền biết người gọi là ai: "Anh cứ về đi, lát nữa tôi sẽ gọi xe sau." Bách Dạ do dự một hồi mới nói: "Vậy tôi xin phép về trước, tiểu thư đi cẩn thận." Nói xong liền rời đi. Một lúc sau, một vị bác sĩ ra ngoài, hai người thấy vạy liền chạy tới, An Kỳ hỏi: "Bác sĩ, người đó có sao không?" Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra rồi nói: "Bệnh nhân là do kiệt sức nên ngất đi, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời." An Kỳ nghe vậy liền thở phào: "Cảm ơn bác sĩ." Sau câu nói đó thì người phụ nữ được các bác sĩ đẩy vào phòng bệnh. Người phụ nữ ánh mắt dịu dàng nhìn An Kỳ: "Cảm ơn cô, nhờ có hai vị mà tôi được cứu sống." An Kỳ nghe vậy mỉm cười nói: "Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng làm vậy cả thôi, không cần cảm ơn đâu." Người phụ nữ nghe vậy nói: "Con người ta không biết trước điều gì đâu." An Kỳ nhìn người phụ nữ có chút khó hiểu. "Được rồi, bệnh nhân dù đã không có gì lo ngại nhưng vẫn phải ở lại để kiểm tra, cô hãy bảo người nhà đến làm thủ tục." Vị bác sĩ nói. An Kỳ định mở lời thì người phụ nữ nói: "Tôi có người nhà ở đây, tôi sẽ gọi. Cảm ơn cô. An Kỳ thấy vậy chỉ nói vài lời xong tạm biệt rời đi. Từ nhỏ cô đã không thích bệnh viện nhưng do đây là tình huốn cấp bách, bất đắc dĩ cô phải ở đây lâu như vậy.
|
Chương 36: -Ăn tối cùng nhau-
Sau khi xác thực được người phụ nữ đó không sao, An Kỳ lúc này mới yên tâm ra về. Trời bây giờ cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, An Kỳ đang định bước vào trong thì cách chỗ cô khoảng 3,4 chiếc xe có dáng người quen quen. Nhờ những ánh đèn từ các tầng rọi xuống vào khuôn mặt người đó thì An Kỳ có thể nhìn rõ hơn. "Tả Tổng?" An Kỳ hướng ánh nhìn về phía bóng dáng mà nói. Tả Dật đang lấy xe thì nghe thấy tiếng gọi bỗng quay ra, phát hiện người gọi mình là An Kỳ, Tả Dật thu lại động tác từ từ tiến tới chỗ cô: "Không ngờ gặp được An Tổng ở đây." An Kỳ nhìn người đang tiến về phía mình: "Anh có chỗ nào không khoẻ sao?" Hỏi câu này cũng bình thường vì dù sao đây cũng là bệnh viện mà, không dưng đến đây làm gì. Tả Dật nghe vậy mỉm cười nhìn An Kỳ: "Tôi đến đưa cho bạn mẹ tôi chút đồ." "À ra vậy." An Kỳ ngộ ra. Đối lập với biểu cảm An Kỳ, Tả Dật có chút thích thú: "An Tổng là đang quan tâm tôi sao?" Người đàn ông này, lối suy nghĩ cũng quá lệch lạc đi. An Kỳ cười cười nói: "Không có, chỉ là có chút bất ngờ khi thấy anh ở đây thôi. Nhưng nếu anh muốn thì cứ coi như vậy đi." Sau nhiều lần gặp mặt cũng như trò chuyện, cho đến bây giờ An Kỳ cũng đã không còn sự bài xích đối với người đàn ông này nữa. Không ngờ An Kỳ sẽ trả lời vậy Tả Dật nghe xong liên cười thành tiếng: "Không có, chỉ là đùa cô chút thôi. Chắc giờ này cô cũng chưa ăn gì, đúng không?" An Kỳ giờ mới nhớ ra, quả thực đúng là cô chưa ăn tối, nhưng dù sao bây giờ cũng chuẩn bị về lúc đó ăn cũng không muộn. Đang định từ chối thì đột nhiên bụng cô réo lên. An Kỳ vội ôm lấy bụng, không dám nhìn Tả Dật. Thấy hành động này của cô Tả Dật đúng là muốn cười nhưng đành phải nhịn: "Để tôi đưa cô đi ăn." An Kỳ lập tức từ chối: "Không cần đâu, tôi giờ cũng chuẩn bị về." Bụng cô lại một lần nữa mà phản bội lại chủ nhân của mình. Xong rồi, lần này thì không có lý do nào để bao biện nữa rồi. "Xem ra bụng cô không chịu nổi rồi. Lên xe tôi đi, tôi dẫn cô đi ăn." An Kỳ giờ muốn từ chối cũng không được: "Tôi có xe mà, anh dẫn đường cho tôi là được rồi." Tả Dật thấy cô cuối cùng cũng chịu thuận theo, liền nói: "Vậy cũng được." Nói xong hai người cùng cho xe khởi động, Tả Dật đi trước dẫn đường, An Kỳ phía sau trong đầu là một đống suy nghĩ. Người con trai này xem ra cũng không khó gần như mọi người bàn tán, vừa hay đúng với mẫu người cô thích. Gặp người sớm không bằng gặp đúng người, cô đã chấm người đàn ông này rồi, xem ra sau khi vụ Tinh Thức được giả quyết, cô có phải là nên theo đuổi người ta không đây. Vì giờ này cũng không còn sớm nên Tả Dật dẫn An Kỳ tới một quán ăn cách bệnh viện không quá xa. Sau khi đến nơi, hai người cùng tìm chỗ để xe sau đó đi vào quán. Chỗ Tả Dật dẫn An Kỳ tới không quá xa hoa, chỉ đơn thuần là một quá bình dị, được trang trí rất truyền thống. Hai người họ chọn vị trí cạnh cửa sổ. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Tả Dất hướng về phía An Kỳ mà nói: "Tôi không thích đến mấy chỗ xa hoa cho lắm, quán ăn này thi thoảng tôi cùng Trịnh Vĩ ghé tới, món ở đây rất ngon, nhất là canh gà. Không biết An Tổng có thích không?" An Kỳ nhìn không gian xung quanh, phải nói là vô cùng thanh bình, nó khiến cho con người ta cảm thấy rất thư thái. "Vô cùng thích. Tôi trước đây cũng toàn cùng với bạn bè đến mấy nơi như này ăn." Tả Dật nghe vậy thì mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi." Tốt rồi? Là vì cô nói thích sao? Sao hôm nay anh toàn nói mấy lời mang nhiềm hàm ý vậy, à mà cũng đâu phải chủ riêng hôm nay, mỗi lần người đàn ông này mở lời là toàn mấy câu mang hàm ý mà. Có thể là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Từ phía lễ tân, một người phục vụ bước tới: "Xin mời anh chị chọn món ạ." Vừa nói đồng thời liền đưa cho họ hai chiếc menu. An Kỳ không nhìn vào đó mà hướng về phía người đối diện: "Khônng phải anh nói là ở đây món canh gà là ngon nhất sao? Vậy thì chọn món ý đi." Theo Trịnh Vĩ mà nói, thì có lẽ đây là lần đầu tiên Tả Dật khen một thứ gì đó, nó khiến cho An Kỳ có chút tò mò vì thế mà cô muốn thử một lần. Tả Dật gập menu lại đưa cho phục vụ mà nói: "Vậy cho tôi hai suất canh gà, hai suất sủi cảo đi." "Vậy hai vị xin chờ một lát." Nói xong người phục vụ rời đi. Tả Dật nhìn An Kỳ: "Sủi cảo ở đây cũng không tồi." An Kỳ không nói gì chỉ mỉm cười. Tả Dật rót đầy vào hai ly nước, từ từ đẩy một ly tới trước mắt cô, An Kỳ mỉm cười mà đón nhận. Hai người họ nói qua lại vài câu thì đúng lúc người phục vụ mang đồ tới: "Đồ của hai vị đây ạ. Chúc quý khác mh ăn ngon miệng." Nói xong thì liền rời đi. Tả Dật lấy trong ống hai chiếc đũa cùng với hai tờ giấy. Một chiếc anh lau qua lau lại, sau khi cảm thấy đã sạch thì liền đưa nó cho An Kỳ. "Cảm ơn." Hai người họ bắt đầu dùng bữa, phải nói là canh gà ở đây đúng là rất ngon, thịt bên trong mềm mềm, lớp da bên ngoài béo ngậy, canh cũng rất ngọt, ăn một miếng liền không nhìnn được là ăn miếng thứ hai. Bỗng nhiên Tả Dật để vào bát cô một miếng sủi cảo: "Thử đi." An Kỳ không hỏi nhiều mà lấy nó cắn một miếng. Nhân bên trong rất vừa vặn, không quá ngấy, lớp vỏ bên ngoài độ chín cũng vô cùng thích hợp, phải nói An Kỳ lần này là vô cùng đúng đắn khi tin tưởng vào khẩu vị của Tả Dật. Cô càng ngày càng thấy thích con người anh, dù hai người họ tiếp xúc với nhau cũng không quá nhiền lần nhưng đến hôm nay An Kỳ mới thấy rằng người đàn ông này có sức hút rất lạ thường. Cảm giác muốn theo đuổi người đàn ông này càng thêm mãnh liệt. An Kỳ hướng tới Tả Dật nói: "Quả thực khẩu vị của anh rất tốt, tôi rất thích hai món này." An Kỳ dường như bắt đầu hành động, đầu tiên là cô mở lời khen ngợi khẩu vị của anh. Nhận được lời khen, Tả Dật từ tốn nói: "Quá khen rồi." An Kỳ không vội, muốn theo đuổi một người thì phải từ từ tấn công, không được vội vàng, rất dễ thất bại. Sau khi đã dùng xong bữa, bỗng nhiên Tả Dật nói: "Dù sao cũng đã ở đây rồi, cô có muốn thưởng thức trà ở đây không?" Thấy đối phương có lời mời dĩ nhiên An Kỳ đồng ý: "Vậy cũng được." Một lúc sau, phục vụ bê tới hai tách trà xanh. An Kỳ từ từ uống một hớp trà, mùi thơm của trà lan toả khắp vị giác, vô cùng thoả mãn. Đang ngồi thưởng thức thì đột nhiên Tả Dật nói: "Nghe nói Thương Thịnh xảy ra chuyện?" An Kỳ thiếu chút nữa thì sặc, nhắc tới chuyện này quả thực An Kỳ rất nặng lòng. "Đúng là có xảy ra chút chuyện." Tả Dật chủ động nói: "Có cần tôi giúp gì không?" An Kỳ vội xua tay nói: "Không cần đâu, tôi giải quyết được mà." Thấy An Kỳ có vẻ như không muốn tiếp tục tới chủ đề này, Tả Dật cũng không hỏi gì thêm. Được một lát thì An Kỳ có điện thoại, lúc sau An Kỳ phải cáo biệt trước: "Bất quá, tôi có chút việc đành phải xin phép về trước." Tả Dật cũng không tiện giữ lại: "Không sao, cô có việc thì cứ đi đi." An Kỳ lấy túi xách đứng dậy: "Vậy tạm biệt." Nói xong thì rời đi. Sau khi thấy bóng dáng An Kỳ khuất hẳn, Tả Dật lên tiếng: "Vào đi." Theo sau câu nói đó là một người phụ nữ xuất hiện: "Tả thiếu gia." Người phụ nữ cất giọng cung kính. Người này chính là vị mà An Kỳ cùng Bách Dạ vội đưa vào viện cách đây không lâu.
|
Chương 37: -Họp cổ đông
Nhận được điện thoại, An Kỳ tức tốc cho xe chạy thật nhanh về nhà. Cô biết sự việc xảy ra quan trọng như vậy không lý nào có thể giấu ba mẹ được, nhất Thương Thịnh lại là cả tâm huyết của ba cô. Ban đầu An Kỳ dự định sau khi giải quyết mọi việc xong xuôi thì sẽ nói cho họ biết nhưng người tính không bằng trời tính. An Kỳ vội vàng, chỉ ước bây giờ có thể bay thẳng về nhà. Một lúc sau, chiếc xe dừng chân tại An Gia, có thể là do ba cô đã thông báo nên lúc An Kỳ về tới đã thấy cánh cổng mở rộng, bác quản gia đứng đó từ bao giờ. An Kỳ không còn thời gian để hỏi thăm trực tiếp cho xe tiến vào. Trong cuộc điện thoại vừa rồi, người gọi đến là Bách Dạ, anh nói rằng ba cô đã biết được chuyện của Tinh Thức, hiện tại đang rất tức giận bảo rằng phải kêu cô về ngay lập tức. An Kỳ vội bước vào nhà, bên trong đã thấy An Trạch ngồi ở vị trí chính diện, bên cạnh là Gia Nguyệt cùng Bách Da. Thấy An Kỳ về tới Gia Nguyệt định tiến lên thì lâp tức bị An Trạch ngăn lại, ông đánh mắt nhìn An Kỳ mà nói: "Con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói." An Kỳ không nói lời nào mà ngồi xuống, một người giúp việc tiến tới rót cho cô một ly nước sau đó lui xuông. An Trạch mắt nhìn An Kỳ nhưng lại nói với mấy người giúp việc: "Mọi người đi nghỉ ngơi đi, không cần ở lại đâu." Thấy ông chủ nói vậy bọn họ lập tức ra ngoài. Lúc này An Trạch mới nói: "Chuyện Tinh Thức là sao? Tại sao con lại không nói cho ta biết?" An Kỳ hướng mắt nhìn cha mình nói: "Con không muốn ba vì chuyện tập đoàn mà sức khoẻ yếu đi. Con đã nhận lời với ba thì chắc chắn sẽ làm được." Dự án Hoa Xuyên là một tay cô giành lại được, đến nay có sự cố xảy ra thì dù có khó khăn đến nhường nào An Kỳ cô cũng phải làm rõ mọi chuyện, huống hồ đây còn là cánh tay phải của Thương Thịnh. Thấy An Trạch vẫn chưa nguôi ngoai được phần nào An Kỳ tiếp lời: "Con đang muốn điều tra sự việc." An Trách nghe vậy khẽ nhíu mày: "Điều tra? Bằng cách nào?" An Kỳ kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô với giám đốc Trương. Sau khi nghe xong An Trách nói: "Con tin ông ấy không?" An Kỳ nói bằng giọng chắc nịch: "Con không. Chỉ là con đã đánh cược với bản thân rằng nếu như nói về đoạn tình nghĩa giữa hai người thì chắc chắn ông ta sẽ nói ra toàn bộ sự việc, nhưng đấy chỉ mới thành công được một nửa, nửa còn lại thì con hoàn toàn không có tin ông ta sẽ chịu thừa nhận trước ban cổ đông." An Trách nghe An Kỳ nói ý kiến của mình liền hỏi: "Vậy con có bằng chứng gì để chứng minh được với bọn họ?" An Kỳ mỉm cười nói: "Con đã ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại." Nói xong cô liền lấy điện thoại của mình ta và mở bản ghi âm đó lên. Đúng là vậy, lúc ông ta nói câi tên người đó ra An Kỳ đã nhanh chóng mà ghi âm lại. "Không ngờ ông ta lại làm vậy, thật khiến ta thất vọng." An Kỳ lần này không nói gì. Cô cho rằng ông ta là một người vô hại nhưng xem ra cô đã chủ quần đánh giá thấp con người này rồi. "Về chuyện này, ta không còn ý kiến, nhưng còn một chuyện nữa ta muốn hỏi con." An Kỳ đột nhiên cảm thất căng thẳng, dè dặn nói: "Chuyện gì ạ?" An Trách ánh mắt nghiêm túc mà nói: "Chuyện giữa con với vị Tả Tổng." Nghe xong câu này, An Kỳ liền nói: "Chuyện đó con hoàn toàn không có ú định giấu ba, chỉ là do lúc đó mọi việc vẫn chưa ổn thoả, với lại lúc đấy cũng là đang làm hậu sự cho Lăng phu nhân nên con không tiện nói." An Trách chỉ nói đúng một câu: "Sau này ít qua lại thì hơn." Nói xong ông rời đi. An Kỳ hoàn toàn không hiểu câu nói đó của ba, nhưng nhìn nét mặt ông thì cô chỉ cảm nhận được rằng ông không muốn nhắc thêm chuyện này. Gia Nguyệt lần này tiến tới bên cạnh cô: "Được rồi, ngày mai con còn có cuộc họp nữa, đi nghỉ sớm đi." An Kỳ mỉm cười nhìn bà: "Vâng, ba mẹ ngủ ngon." Sau khi hai người họ đã lên tầng, lúc này An Kỳ mới lết thân mệt mỏi đi tắm rửa, ngã xuống chiếc giường êm ái. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trong cuộc họp ngày mai. Sáng hôm sau, An Kỳ thức dậy từ rất sớm, vì có chuyện quan trọng nên cô không ăn sáng mà cùng Bách Dạ tới tập đoàn. Hai người bước vào bên trong lập tức chạm mặt cổ đông Từ, ông ta như không hề có ý tránh né mà chủ động tiến tới: "Chào chủ tịch, hy vọng chủ tịch sẽ cho chúng tôi một kết quả thoả đáng." An Kỳ mỉm cười đối với ông ta mà nói: "Yên tâm, tôi sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu." Cổ đông Từ khoé miệng nhếch lên nói: "Khiến chủ tịch vất vả rồi." Xong lập tức đi thẳng. An Kỳ không mất bận tâm tới lời nói của ông ta, hai người cùng tiến thẳng tới phòng chủ tịch. Mọi người có mặt tại đó tận mắt thấy được màn đối đáp của bọn họ không ai dám lên tiếng, nhưng ai nấy cũng mang vẻ ngạc nhiên trên mặt. Tại phòng chỉ tịch, An Kỳ cùng Bách Dạ thảo luận công việc, được một lúc cô nói: "Mọi chuyện anh sắp xếp đến đâu rồi?" Bách Dạ ánh mắt rời khỏi tập tài liệu hướng về An Kỳ: "Chủ tịch yên tâm, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của người." An Kỳ mỉm cười nhìn Bách Dạ, đối với người này cô hoàn toàn đặt lòng tin vào anh. Chợt Bách Dạ nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã tới giờ anh nói: "Chủ tịch, đã tới giờ." An Kỳ nhanh chóng thu dọn đống tài liệu trên bàn cùng Bách Dạ đến phòng họp. Bên trong đã có đông đủ mọi người, có lẽ bọn họ cũng đang sốt ruột chờ đợi cuộc họp cổ đông này. An Kỳ ngồi vào vị trí chủ tịch, giọng đanh thép: "Chắc các vị cũng nắm bắt được tình hình sự việc, cuộc họp hôm nay diễn ra là để tìm cách giải pháp tốt nhất cho Tinh Thức cũng như hình ảnh Thương Thịnh, về điều này chính cổ đông Từ và phó tổng An đã đích thân nêu ra." Cổ đông Từ nghe vậy liền cười nói: "Chúng tôi cũng chỉ là vì tập đoàn thôi." Có một vị cổ đông lên tiếng: "Theo tôi, chúng ta nên giải quyết bên phía truyền thông trước, hiện nay trên mạng đã đăng tải hàng loạt bài báo có liên quan tới Tinh Thức, đa phần là nguồn tin không chính thống, mong chủ tịch suy xét vấn đề này." Theo sau đó là một số lời tán thành, nhưng không bao lâu có người phản đối: "Theo tôi thấy thì chúng ta nên giải quyết từ phía Tinh Thức trước, xử thì phải xử tận gốc, có thế mới có bằng chứng để đưa ra giới truyền thông." Cả hai ý kiến đều muốn nhắm vào giới truyền thông, bởi vì ai cũng biết độ đáng sợ của nó như thế nào. An Kỳ từ đầu lắng nghe, lúc sau cô nói: "Ý kiến của các vị tôi đều hiểu, nhưng vấn đề trước mắt mà chúng ta cần phải làm bâu giờ là tìm xem ai là người đưa tin cho cánh nhà báo, truyền việc ra ngoài." Mọi người nghe xong thì liền bàn tán nhưng đa phần là tán thành. Cổ đông Từ lên tiếng: "Vậy theo chủ tịch người đó là ai?" An Kỳ hướng mắt về phía ông ta mà nói: "Vấn đề này tôi vẫn đang điều tra, muốn cùng các vị bàn luận một chút." Một lát sau cô tiếp lời: "Hoặc nói cách khác, trong tập đoàn có nội gián." Mọi người đều hướng ánh mắt về phía An Kỳ, như không tin vào tai mình. Một vị cổ đông lên tiếng hỏi: "Ngài chắc chứ?" An Kỳ gạt đầu khẳng định: "Chính xác là như vậy, vì thế mà chúng ta phải tìm cho ra được kẻ này." Cổ đông Từ nghe vậy liền đứng dậy nói: "Về điểu này tôi nghĩ không cần tìm đâu, vì tôi biết được người đó là ai." Mọi người trong phòng có một phen ngạc nhiên, có người nhìn ông ta với ánh mắt thán phục, có người thì với với vẻ nghi ngại. An Kỳ chân mày khẽ nhíu, nhìn ông ta bằng ánh mắt ngờ vực.
|
Chương 38: -Nội gián-
An Kỳ trân trân nhìn cổ đông Từ, việc ông ta có phải hay không đã biết người đó là ai đối với cô không có sức ảnh hưởng quá lớn. Vừa rồi cô nghi ngờ nhìn theo chỉ trong phút chốc đã rút lại, giờ thay đổi bằng cái nhìn thích thú, tựa như đã bắt được lỗi người khác: "Ồ, vừa hay tôi cũng biết được nội gián là ai. Vậy chi bằng cổ đông Từ nói ta thử xem." Cách đây ít phút chính An Kỳ đã nói muốn cùng mọi người truy tìm nội gián giờ lại nói là đã biết, quả thực cô khiến cho mọi cổ đông có chút khó hiểu. Một vị đã lập tức lên tiếng: "Chủ tịch đã biết? Chẳng phải chính ngài đã đề nghị cùng chúng tôi điều tra về nội gián sao? Chủ tịch đây là muốn đùa gì vậy?" An Kỳ nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt không có lấy một tia đùa cợt: "Ban đầu chỉ là đang nghi ngờ, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn." Mọi người giờ đang có một dấu hỏi to đùng trong đầu, càng nói càng thấy khó hiểu. Cổ đông Từ nhìn An Kỳ, cùng với lời nói vừa rồi của cô thì bật cười: "Nghi ngờ hay khẳng định thì nội gián cũng chỉ có một mà thôi." An Kỳ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt khẽ nói: "Vậy mời ngài nói." Cổ đông Từ không ngần ngại, trước mặt bao người trong phòng họp mà thẳng thừng chỉ tay về phía An Kỳ mà nói: "Nội gián chính là cô." Câu nói vừa rồi của cổ đông Từ đã gây chấn động không hề nhẹ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta, một vị cổ đông như không tin nói: "Cổ đông Từ, ngài chắc chứ?" Cổ đông Từ không nhìn về phía người vừa lên tiếng chỉ một mực nhìn An Kỳ: "Tôi chắc chắn." An Trác từ nãy không lên tiếng giờ đột nhiên nói: "Cổ đông Từ, mong ngài cẩn trọng lời nói." Lần này cổ đông Từ nhìn về hướng An Trác: "Tôi nói là thật." An Kỳ ngồi nghe cổ đông Từ hống hách nói mà có chút buồn cười. Ban đầu khi ông ta nói rằng mình biết nội gián là ai, An Kỳ có chút nghi ngại nhưng ngay khi ông ta nói một câu như thể mọi chuyện đã rõ thì cô mới biết được. Tại sao ông ta lại có thái độ tự tin đến vậy? Thậm chí ngay khi có người chất vấn thay vì nói lý do thì ông ta hoàn toàn khẳng định lời nói của mình là đúng. Tất cả điều này không phải vì đang nhắm vào cô hay sao? Nếu như lúc đó ông ta có thể bịa ra một lý do cho lời nói của mình thì có lẽ mọi chuyện đã khác, không kể lúc An Trác nói câu đó là đang thuận nước đẩy thuyền để cổ đông Từ tiếp tục. Tuy không trực tiếp ra mặt mà lại dùng người dưới tay mình, nước đi này đúng là hoàn hảo, có như không đã làm mình trở thành người vô can. Thấy cổ đông Từ là đang tự đào hố cho mình, An Kỳ sao lại không buồn cười cho được: "Vậy ngài có bằng chứng gì không?" Hỏi thì hỏi vậy nhưng bản thân cô biết thừa trong chuyện này hai người bọn họ ắt đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Cổ đông Từ nhìn An Kỳ dõng dạc nói: "Tôi nói có sách mách có chứng. Cho hỏi chủ tịch, ngay sau khi các bài báo viết về Tinh Thức lan tràn đầy trên báo mạng, tôi có nghe được rằng hôm đó tất cả công nhân của Tinh Thức đã tới đây đòi gặp ngài, vậy sao chủ tịch lại kêu bọn họ vào phòng ngài mà không ở đại sảnh?" Thì ra là ông ta đã có tay chân ở đó, đối với lối suy nghĩ này về phía mọi cổ đông thì họ thấy cũng có lý, dù sao cũng là đều là nhân viên của Thương Thịnh, có chuyện gì thì cũng có thể nói ở đại sảnh, sao lại lôi tất vào trong phòng? Về phía An Kỳ cảm thấy hết sức vô vị, tại sao bọn họ không nghĩ rằng một chuyện quan trọng như vậy ai đời lại đem ra nói toáng lên như thế, câu hỏi này mà ông ta cũng hỏi được. "Vậy xin hỏi cổ đông Từ, chuyện này có liên qua gì tới việc tôi là nội gián?" Cổ đông Từ nghe vậy liền nói: "Rất liên quan là đằng khác, biết đâu được mấy người bên trong đã thoả thuận gì với nhau." An Kỳ nghe vậy vội bật cười: "Vậy tôi cũng nói luôn, bọn họ tìm đến tôi là muốn giải quyết việc làm cho họ, việc Tinh Thức dừng hoạt động cũng đồng nghĩ với việc bọn họ mất việc làm, tôi không đưa bọn họ vào phòng thì còn đưa đi đâu, chuyện này có ai ngoài tôi ra có thể giải quyết cho họ." Mọi người nghe câu trả lời của An Kỳ có đôi chút hài lòng, nếu đúng là vậy thì đúng là nên nói riêng với nhau, tránh gây thêm phiền phức. Biết mình bị hớ, cổ đông Từ lập tức chữa cháy: "Cứ cho là vậy đi. Nhưng có mội điều rằng ở đây ai cũng biết dự án Hoa Xuyên là do chủ tịch giành lại được, dù thế nào thì cũng không ai hiểu nó bằng cô. Điều này cũng chứng tỏ cô là nội gián chứ?" Điều mà cổ đông Từ nói là hoàn toàn đúng nhưng lại chỗ nó thì có thể chứng tỏ được điều gì. "Đúng là vậy, nhưng có điều người cho khai triển dự án này là ba tôi, tức là An chủ tịch, cổ đông Từ như này là cũng muốn kéo ông ấy vào sao?" Theo sao đó là một số lời thuận tình: "Đúng vậy, điều này thì chúng tôi ở đây ai cũng biết." An Kỳ đột nhiên chất vấn lại ông ta: "Còn nữa, Thương Thịnh là cả tâm huyết của cho tôi, không có cớ gì mà tôi bán đứng tập đoàn. Ngài đây hết lần này đến lần khác đổ thừa cho tôi, này là có ý gì?" Tình thế bị xoay chuyển ngược lại, cổ đông Từ bị hỏi đến á khâu không nói được gì, An Kỳ thừa cơ tiến tới: "Hay ngài đang chột dạ?" Cổ đông Từ nghe vậy có chủ giật mình liền nói: "Ai chột dạ? Tôi chẳng làm gì cả." An Kỳ tiếp tục tấn công: "Ồ, không phải là ngào cũng đã đọc được bài báo đó hay sao, vậy tại sao ngay lúc đầu không thấy ngài sốt sắng như bây giờ?" Biết mọi kế hoạch đã bị đổ bể, giờ đây cổ đông Từ cũng không còn gì để bao biện: "Chẳng phải giám đốc Trương cũng nói là không biết người đàn ông đó là ai hay sao? Mọi chuyện chưa rõ ràng thì làm sao tôi hấp tấp được." Có lẽ do bị An Kỳ làm cho luống cuống nên ông ta không phát hiện ra được mình đã nói gì. Thấy cá đã cắn câu An Kỳ không dại gì mà thả đi: "Tôi chưa hề nói nội gián là nam hay nữ. Sao cổ đông Từ lại biết chuyện này, lại bảo là do giám đốc Trương nói?" Cô đông Từ sắc mặt chợt biến, giờ mới phát hiện thì cũng đã quá muộn. "Hay nói cách khác chính ngài là người đã giả lệnh tôi nói với giám đốc Trương cho Tinh Thức dừng hoạt động." Một câu nói lại tạo thêm một chấn động, mọi người trong phòng dường như chưa thích ứng được rằng chuyện gì đang xảy ra. Hai người bọn họ luân phiên nhau mà nói đối phương chính là nội gián. Vậy đến tột cùng là ai? Là cổ đông Từ hay vị chủ tịch đang ngồi kia?
|
Chương 39: -Nhân chứng-
Tất cả mọi người đều trợn tròn nhìn hai con người trước mắt, mỗi một câu hai người nói ra đều nhắm vào đối phương, tình hình hiện tại còn rối rắm hơn lúc đầu. An Kỳ ngồi đó nhìn người đang đứng trước mắt, ánh nhìn cô hiện rõ sự quả quyết đủ để cho thấy câu nói vừa rồi không phải là không có chứng cứ. Cổ đông Từ lúc này mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào An Kỳ: "Chủ tịch, ngài đây là có ý gì? Chỉ vì tôi nói ngài là nội gián vậy mà giờ lại đổ mọi chuyện hết lên đầu tôi?" Từng câu từng chữ đều đang là chất vấn An Kỳ, mỗi câu như đang muốn nói vói tất cả rằng mình bị vu khống. Chưa dừng lại ở đó, cổ đông Từ chuyển hướng tới các cổ đông mà nói: "Vậy tôi hỏi các vị, kể từ khi An Tổng nhậm chức tới giờ, đã để xảy ra chuyện như thế này chưa? Vậy mà từ khi chủ tịch nắm quyền, chưa được bao lâu mà đã để xảy ra chuyện hệ trọng như vậy. Tôi đã làm ở Thương Thịnh nhiều năm, mọi tâm huyết của tôi đều đổ vào nơi đây, thử hỏi vì lẽ nào mà tôi lại làm vậy." Biết rõ mình không thể phản kháng lại trước lời chất vấn của An Kỳ, ngay tức khắc cổ đông Từ đã nhanh nhẹn đánh vào tâm lý của các cổ đông ngồi đây, nhắm muốn bọn họ giúp mình. Có vẻ như lời kêu cứu của ông ta đã được hồi đáp, sau khi ông ta dừng lại thì liền có một vị cổ đông đã lên tiếng: "Tôi thấy cổ đông Từ nói có lý, dù sao thì ông ấy cũng đã làm ở đây cũng nhiều năm, không thể nào mà làm chuyện có hại cho Thương Thịnh được." Ngay tức khắc có người tiếp lời: "Đúng vậy, cổ đông Từ không thể nào là nội gián được." Tiếp đó một, hai người đều cùng nhau lên tiếng nhằm muốn nói giúp cho ông ta. Cổ đông Từ thấy mọi người lên tiếng cho mình thì thầm vui trong lòng, khéo miệng khẽ nhếch lên. Ông ta làm ở Thương Thịnh đã nhiều năm cũng đồng nghĩ với việc đã lão luyện trên thương trường, một chút vấn đề này chắc chắn không làm khó được ông ta. An Kỳ vẫn vậy không lên tiếng, cô sao lại không biết, những người vừa lên tiếng ủng hộ cổ đông Từ tất cả đều là tay chân của ông ta, làm đã nhiều năm đương nhiên sẽ tạo dựng được nhiều mối quan hệ và lúc này chính là thời điểm cần dùng đến nó. Lợi dụng tất cả cơ hội, cổ đông Từ chính là như vậy. Mội lúc sau có một vị cổ đông lên tiếng: "Nếu nói vậy, khác gì mấy vị bảo chủ tịch là nội gián." Một câu nói khiến bầu không khí lắng xuống. Tất cả đều không nói câu gì bởi vì nếu nói thêm nữa thì chẳng khác nào thừa nhận vị chủ tịch này chính là nội gián, ngộ nhỡ nếu không phải thì biết làm thế nào. Không bao lâu đột nhiên An Trác lên tiếng: "Muốn biết ai là nội gián thì cũng không có gì khó." Ông ta vừa xong thì mọi người bắt đầu xôn xao. "Phó tổng An biết ai là nọi gián sao?" Vị cổ đông vừa hỏi lên tiếng. An Trác không nhìn người đó mà nhàn nhạt nói: "Tôi đương nhiên không biết. Chỉ là cổ đông Từ đã giơ bằng chứng cho rằng chủ tịch là nội gián, chứng minh mình vô tội. Vậy chủ tịch có phải cũng nên cho mọi người xem bằng chứng của ngài chứ." Khi ông ta nói câu cuối thì ánh mắt hướng về An Kỳ. Con người này quả nhiên một khi đã lên tiếng thoạt nhìn giống như mở lối cho sự việc, nhưng mặt khác và có lẽ bản thân An Kỳ cũng biết được là ông ta đang là nhắm vào mình. Ngay lập tức tất cả đều lên tiếng tán thành, An Kỳ lúc này lên tiếng: "Vậy tôi sẽ gọi nhân chứng vào." Nhân chứng? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cổ đông Từ ánh mắt có phần hoảng hốt, trong lòng ông ta dường như đã có đáp án, trái lại An Trác lại bày ra bộ mặt thích thú. An Kỳ đưa mắt ra ám hiệu cho Bách Dạ, anh lập tức lấy điện thoại gọi vào dãy số: "Ông vào đi." Không lâu sau, cánh cửa phòng họp bật mở, một dáng người trung niên xuât hiện, ông từ từ tiến vào trước mắt bao người. Không sai, nhân chứng mà An Kỳ nói đến chính là giám đốc Trương. Tất cả mọi người như không tin vào mắt mình, mọi người đều cho rằng giám đốc Trương chỉ đơn thuần là làm theo lệnh của người gọi đến, sao có thể làm nhân chứng được. Thấy ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào mình, giám đốc Trương lên tiếng: "Chủ tịch, phó tổng An, các vị cổ đông." Một trong số vị cổ đông lên tiếng: "Giám đốc Trương, sao ông lại ở đây?" Không để cho giám đốc Trương lên tiếng, An Kỳ nói: "Giám đốc Trương chính là nhân chứng mà tôi nói." Mọi người như không tin vào tai mình, ánh mắt vẫn dán lên người ông. Cổ đông Từ cũng đưa mắt lên nhìn, muốn lấy một chút hi vọng nói: "Chủ tịch đùa sao, giám đốc Trương sao có thể là nhân chứng được?" An Kỳ mỉm cười nhìn ông ta mà nói: "Phải hay không thì mọi người sẽ biết thôi. Giám đốc Trương, ông hãy nói cho mọi người ở đây biết, nội gián rốt cuộc là ai." Mọi người như ngừng thở, ai nấy đều im phăng phắc chờ xem giám đốc Trương nói gì. Giám đốc Trương chần chừ hồi lâu mãi không lên tiếng, An Kỳ quay sang nói: "Sao vậy?" Giám đốc Trương lập tức lắc đầu: "Không, không có gì." Giám đốc Trương đứng vậy một lúc, thầm nhủ trong lòng, cánh tay chỉ một phía nói: "Nội gián, chính là chủ tịch." Lời nói của giám đốc Trương giống như thuốc súng, bầu không khí trở nên nặng nề. Mọi người trố mắt nhìn, không dám thở mạnh, nhân chứng cũng đã lên tiếng rồi, sao có thể sai được. Giám đốc Trương sau khi nói xong không dám nhìn thẳng, lập tức cúi đầu xuống. Cổ đông Từ sau khi nghe xong, khuôn mặt như bắt được vàng mà nói: "Giờ mọi người đã tin tôi chưa, nhân chứng cũng đã khẳng định, mà lại chính tay chủ tịch đưa tới, chắc chắn không sai." Mọi người vẫn không một ai lên tiếng, An Kỳ bình thản ngồi đó, mặc dù đã xác định từ trước nhưng cô vẫn không ngờ rằng đến giờ phút này mà ông ra vẫn nói dối được, trong lòng buồn thay cho An Trạch: "Giám đốc Trương, ông thật khiến tôi thất vọng." Cổ đông Từ thừa thắng mà xông lên, như chắc rằng An Kỳ đã hết bằng chứng, nói: "Chủ tịch, ngài còn gì muốn nói không? Hay còn bằng chứng nào không?" An Kỳ không nhìn giám đốc Trương, trong lòng đã xác định, người này không thể giữ lại. Đối mặt với lời chất vấn của cổ đông Từ mà nói: "Lời nói thì không có, nhưng bằng chứng vẫn còn." Cổ đông Từ ngay vậy cho rằng cô đang cố gắng vùng vẫy nói: "Ồ, vậy nằng chứng đó là gì?" Mọi người tức khắc đều nhìn về phía cô, An Kỳ lần này không trực tiếp trả lời, chỉ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bật lên một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm được phát ra ghi lại toàn bộ của trò chuyện của cô với giám đốc Trương. Nội dung nói rất rõ, cái tên mà giám đốc Trương nói ra chính là Từ Khởi Minh. Giám đốc Trương bên cạnh như không tin được rằng An Kỳ lại ghi âm lại, vì thế mà ngay sau khi đoạn ghi âm đó được phát xong, giám đốc Trương lập tức quỳ gối xuống run rẩy nói: "Chủ, chủ tịch, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Là cổ đông Từ, chính ông ta mới là nội gián." Câu nói một khắc xoay chuyển tình thế, Từ Khởi Minh đang giữ thế thượng phong lập tức bị kéo xuống, hai tay ông ta nắm chặt lấy, giọng nói cao độ: "Ông nói láo, chính ông vừa rồi mới nói chủ tịch là nội gián, chỉ vì một đoạn ghi âm không rõ này mà lại đổ oan cho tôi." Giám đốc Trương không để ý tới ông ta, một mực hướng về phía An Kỳ mà cầu xin: "Chủ tịch, xin ngài, tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa." An Kỳ không nhìn lấy ông ta: "Không có lần sau." Giám đốc Trương mừng rỡ: "Cảm ơn, cảm ơn ngài." Các vị cổ đông nhìn cảnh trước mắt mà không sao tin được. An Kỳ nhìn Từ Khởi Minh mà nói: "Cổ đông Từ, ngài còn gì để nói nữa không?" Từ Khởi Minh sao lại để mọi chuyện dễ dàng như vậy, ánh mắt hằn dữ nhìn An Kỳ: "Làm sao biết được hai người đã có giao kèo gì? Lỡ đâu đoạn ghi âm kia đã được chỉnh sửa thì sao?" An Kỳ cũng không vội, ánh mắt nhìn Bách Dạ, anh lập tức tiến tới bật máy chiếu trong phòng lên, có thể vì mải đối chấp mà không ai để ý rằng trên tay Bách Dạ có cầm một tập tài liệu. Anh nhanh chóng lấy ra một tờ giấy rồi đưa tới máy chiếu, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một đống toàn là số, trong đó có ghi chú là Từ Khởi Minh, nội dung không cần nói cũng biết được đó là những khoản nợ của giám đốc Trương, đây chính là việc mà An Kỳ kêu Bách Dạ đi chuẩn bị. Cái này Nách Dạ lấy được từ ngân hàng mà ông ta thế chấp, cũng vì nợ nần chồng chất mà ông ta đã giấu vợ con đi thế chấp căn nhà hiện tại mà họ đang ở. Giờ mọi chuyện đã được phơi bày ra trước mắt mọi người, hai người họ có muốn chối cũng không được.
|