Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 45: -Đi lạc-
Khu rừng rộng lớn bát ngát, ngoài cây cối ra thì có thêm cả những loài vật hoang dã vô cùng nguy hiểm, bọn họ chưa gặp nhưng không có nghĩa là không có. Chưa kể đến địa hình ở đây cũng đủ cho họ vất vả thế nào, vậy mà giờ chỉ còn một mình Hạ Lâm trên tay cầm độc nhất một cành cây khua đi khua lại. Đột nhiên người đi cùng mình biến mất, cô nhìn trái nhìn phải xung quanh một lượt nhưng đến một cái bóng cũng không thấy. Hạ Lâm bắt đầu lo lắng, cô quay lại tìm An Kỳ: "An Kỳ, cậu ở đâu?" Cả khu rừng vang vọng tiếng của Hạ Lâm nhưng không thấy ai đáp lại. "An Kỳ, cậu đâu rồi?" Hạ Lâm đưa mắt nhìn xung quanh gọi nhưng vẫn chỉ có giọng cô, điện thoại lại nằm ngoài vùng phủ sóng, biết tìm thế nào đây. Hạ Lâm đi lại quãng đường mà họ vừa đi, cô không biết là An Kỳ mất tích từ lúc nào, lúc trước vẫn còn đi phía sau giờ lại không thấy người đâu. Hạ Lâm kiên trì đi tìm An Kỳ thì chợt cô nghe thấy tiếng xào xạc, Hạ Lâm giật mình nhìn trái phải thì không phát hiện ra gì. Chắc là do quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác, Hạ Lâm đi về trước thì lại nghe thấy một lần nữa nhưng lần này lại rất gần. Hạ Lâm bất giác cầm chặt cành cây trong tay giơ trước mắt cảnh giác quan sát thì cô thấy tại lùm cây phía tay trái đung đưa, chắc là do gió thổi. Hạ Lâm không mấy bận tâm mà bước tiếp thì tiếng động mỗi lúc một lớn. An Kỳ sau khi đi men theo lối đánh rơi mảnh áo thì không thu được gì thêm, cô quan sát kĩ vật cầm trong tay: "Hạ Lâm, cậu xem tớ tìm được gì này." Một, hai phút không thấy tiếng trả lời. Lúc này An Kỳ quay lại thì không thấy ai ở phía sau, lúc này cô mới phát hiện rằng vừa rồi do nhìn thấy mảnh áo bị đánh rơi ở lối rẽ nên đã bất giác đi về hướng khác, thế là cô đã tách ra khỏi Hạ Lâm. Tình hình hiện giờ là bọn cô mỗi người một hướng khác hẳn nhau. An Kỳ hiểu được hoàn cảnh hiện tại, cô biết dù bây giờ có la lối thế nào thì Hạ Lâm không thể nghe thấy, việc tìm kiếm thì hoàn toàn không thể bởi chính bản thân cô cũng không biết là mình đang ở đâu trong rừng, liệu có phải là cô đã đi vào quá sâu. Nhưng nếu cứ đứng mãi ở đây thì cũng không phải là cách hay, nghĩ đi nghĩ lại thì thôi cứ đi tiếp cái đã, việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra A Tiêu. An Kỳ không quay lại mà cô đi thẳng về trước. Trên tay cô là mảnh áo, cô nghĩ đây rất có thể là của A Tiêu vì thế mà An Kỳ nắm chặt nó trong tay. Men theo dọc đường chợt một vật xuất hiện trước mắt cô. Là một con cáo nhỏ. Con cáo phần thân trên có màu cam, phía dưới bụng thì màu trắng nhìn rất bắt mắt, ánh mắt đen nhánh lém lỉnh nhìn chằm chằm vào An Kỳ. Chiếc đuôi ve vẩy phía sau trông rất đáng yêu. An Kỳ nhìn qua thực sự rất muốn sờ thử vào bộ lông mềm mượt đó: "Bạn nhỏ, ta vuốt ve mi một chút được không?" Con cáo đưa mắt nhìn An Kỳ, đôi mắt tinh nghịch chớp chớp, cái đầu hơi nghiêng về một phía. An Kỳ thực sự rất thích thú, cô đưa một tay về phía trước đang định chạm vào người nó thì đột nhiên con cáo nhanh như cắt mở miệng ra để lộ hàm răng sắc nhọn cắn một phát vào cánh tay đang giơ của An Kỳ. Đột nhiên bị tấn công không kịp phòng bị, An Kỳ chau mày vì đau nhanh tay lấy cành cây khua khua trước mắt. Con cáo nhìn thấy có vật lượn lờ trước mắt, tưởng là súng nên rất nhanh rút lại lùi về sau. An Kỳ nhanh chóng thu tay về, cổ tay cô hiện lên một vết răng đỏ rực. Nhìn bề ngoài nhỏ bé nhưng không ngờ lực của nó lại mạnh đến vậy. An Kỳ nhìn thẳng vào con cáo, ánh nhìn đó khiến cho nó tưởng như An Kỳ định làm hại nó nên con cáo lập tức xù lông, cả người hơi lùi về sau co lại như thể lao thẳng về phía An Kỳ. Đoàng.... Một tiếng súng phát ra ngay sau lưng An Kỳ, viên đạn rơi xuống nằm ngày bên cạnh con cáo khiến nó hoảng sợ giật mình mà bỏ chạy. An Kỳ quay lại thì trước mắt mình là một người đàn ông cao lớn, làn da ngăm ngăm với tư thế mắt nhắm một bên hai tay cầm khẩu súng hướng về trước. Thấy con cáo bỏ chạy người đàn ông lúc này với thu về, An Kỳ để ý bên phía hông còn dắt một con dao nhỏ dùng để đi rừng, đây đích thị là một thợ săn rồi. Người đàn ông cất đi khẩu súng từ từ tiến về phía An Kỳ: "Cô không sao chứ?" An Kỳ quay lại hướng mà con cáo đã bỏ chạy sau nói: "Tôi không sao, cảm ơn anh." Người đàn ông cúi xuống nhặt cành cây mà trong lúc An Kỳ bị con cáo cắn làm rơi, quan sát một lượt rồi nói: "Ở đây nhiều mối nguy, một thân con gái như cô mà chỉ càm mỗi thứ này theo khác gì bỏ mạng." An Kỳ cười trừ, bọn họ nào có biết hướng đi của họ là về rừng đâu. Người đàn ông thấy cô trên người không có lấy một thứ gì là đi rừng thì mới ngợ ra: "Bị lạc sao?" An Kỳ không nói gì, tình cảnh của cô hiện giờ quá rõ ràng rồi. Như phát hiện ra điều gì An Kỳ hỏi: "Cho hỏi, anh có phải là dân ở đây không?" Người đàn ông nhìn An Kỳ một hồi sau nói: "Đúng, tôi là dân ở đây." An Kỳ mặt sáng bừng như bắt được vàng vội hỏi: "Vậy ở đây có vụ việc gì kiểu như bắt cóc trẻ con không?" Nghe An Kỳ hỏi vậy người đàn ông ngớ người, nhìn cô bằng ânh mắt kì lạ: "Không có, tôi sống ở đây từ nhỏ chưa bao giờ gặp phải vụ gì như vậy." An Kỳ nghe vậy thì vui mừng vô cùng vì A Tiêu không bị bắt cóc, chắc thằng bé chỉ đi lạc đâu đó thôi. Người đàn ông thì cô nét mặt biến đổi thất thường thì hỏi: "Có chuyện gì sao?" An Kỳ vội lắc đầu: "À, không có gì đâu, chỉ thuận lời hỏi thôi." Người đàn ông không nói gì, đột nhiên phía trước có tiếng động, cả hai người hướng mắt về phía đó thì thấy trước mắt là một con hổ hung hãn nhìn bọn họ bằng ánh mắt thèm thuồng. Người đàn ông chắn trước mặt An Kỳ nói: "Cô đi trước đi." An Kỳ nghe thế vội hỏi: "Anh thì sao?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào con hổ, hai tay nâng câu súng trước mắt nói: "Tôi sẽ theo sau." "Nhưng...." Người đàn ông ngắt lời cô: "Yên tâm, tôi là thợ săn mà, một con hổ không làm khó được tôi đâu." An Kỳ nghe vậy rồi nhìn người trước mắt, có thể anh ta sẽ không gặp chuyện gì. An Kỳ lùi sau vài bước: "Vậy tôi đi trước, anh cẩn thận đấy." Người đàn ông không nói gì, giờ anh chỉ tập trung vào vật trước mắt. An Kỳ không nói thêm câu gì liền vội đi. Gầm...Gầm...Gầm.... Con hổ thấy con mồi chạy mất thì kêu lên, người đàn ông đột nhiên bóp cò. Đoàng... An Kỳ sau khi nghe tiếng súng không quay đầu lại mà đi thẳng về trước. Hạ Lâm nghe thấy tiếng động ngày một to, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống, cô từ từ tiến đến lùm cây. Một, hai, ba. Trong lòng Hạ Lâm thầm đếm, cô xem bên trong có thứ gì thì phát hiện đó là một con chim non. Hạ Lâm thở phào nhẹ nhõm, cô nâng con chim lên thì thấy trên cành cây cạnh chỗ cô đứng có một tổ chim ở đó, chắc nó rơi từ trên đó xuống. Hạ Lâm nhẹ nhàng đặt nó lại vào bên trong, cây đó cao ngang bằng cô nên chỉ cần nhón chân là Hạ Lâm có thể với tới. Sau khi xong xuôi, Hạ Lâm tiếp tục đi tìm An Kỳ. Cô đi hết quãng đường mà bọn họ vừa đi nhưng vẫn không thấu bóng dáng An Kỳ đâu, thiết nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì không biết bao giờ mới tìm thấy. Hạ Lâm chợt phát hiện, từ lúc vào đây tới giờ bọn họ đi đúng một đường thẳng, phía trước cô bây giờ là lối ra của rừng, chứng tỏ bọn họ đi cũng không quá sâu bên trong. Hạ Lâm vội chạy thật nhanh ra ngoài cánh rừng, vì bên trong toàn bóng cây, xung quanh râm mát nên lúc ra ngoài chợt ánh mắt chiếu vào khiến Hạ Lâm phải lấy tay che đi. Hạ Lâm ra khỏi khu rừng thì thấy bóng dáng của Tả Dật và Trịnh Vĩ đang đi về hướng này. Cả hai thấy có mỗi Hạ Lâm ở đây, Trịnh vĩ liền hỏi: "Người còn lại đâu?" Hạ Lâm vừa thở dốc vừa nói: "Chúng tôi bị lạc mất nhau rồi." Cả hai nghe vậy đều sững người, đi lạc trong rừng không phải là chuyện nhỏ đâu. "Hai ngươi tách ra lúc nào?" Tả Dật là người lên tiếng. Hạ Lâm nói: "Vừa mới đây, tôi quay lại để tìm cậu ấy nhưng không thấy." Sau câu nói đó là một tiếng súng vang lên. Cả ba liền quay mặt về hướng khi rừng, Hạ Lâm và Trịnh Vĩ trợn tròn mắt còn Tả Dật nhíu chặt mày.
|
Chương 46: -Tìm kiếm trong rừng-
Tiếng súng như xé toang bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ ba bọn họ ở ngoài rừng không biết được bên trong đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng cả ba đều đang có chung một suy nghĩ và họ ngầm khẳng định. An Kỳ xảy ra chuyện. Sau tiếng súng đó một đàm chim thi nhau bay ra ngoài. Cả ba đều nhìn lên, cảnh tượng vừa rồi làm cho Hạ Lâm nhớ tới lúc đầu khi họ vào trong. Cả cánh rừng như chợt động sau khoảng khắc vừa rồi. Hạ Lâm là người vùng chạy đầu tiên nhưng rất nhanh bị Trịnh Vĩ bên cạnh giữ lại: "Anh buông ra, An Kỳ chắc chắn có chuyện." Cô vừa giãy giụa vừa nói. Trịnh Vĩ dùng sức giữ chặt cô, nói: "Bình tĩnh đã, cô vào đấy lỡ lạc thì sao, một người là quá đủ rồi." Bản thân Hạ Lâm thừa biết được điều này nhưng bạn thân mình, người chị em tốt nhất của mình đang gặp nguy, cô sao có thể bỏ mặc được. Khoảnh khắc ghi nghe tiếng súng, tim cô như ngừng đập, bản thân chỉ cầu mong sao cho An Kỳ đừng xảy ra chuyện gì. Trịnh Vĩ khi thấy Hạ Lâm thôi giãy giụa, lúc này mới buông cô ra. Đừng thấy là con gái mà đánh giá thấp người ta, Trịnh Vĩ quả thực không ngờ tới nhìn Hạ Lâm là vậy nhưng sức lực của cô nằm ngoài dự đoán của anh. Con gái gì mà khoẻ thế! Anh gần như phải dùng toàn bộ sức mới giữ được Hạ Lâm. Tả Dật bên cạnh chỉ chăm chăm nhìn khu rừng rộng lớn trước mắt, một câu cũng không nói. Trịnh Vĩ đánh mắt sang: "Có cách gì không?" Tả Dật vẫn không lên tiếng, một mực nhìn phía trước, đôi lông mày nhíu chặt. Trịnh Vĩ thở dài, xem ra ngay cả anh cũng không nghĩ ra được cách gì. Quay sang thấy Hạ Lâm thất thần đứng đó, định đến an ủi vài câu thì chợt người bên cạnh đang đi về trước: "Cậu đi đâu vậy?" Anh gọi với theo. Tả Dật không quay đầu mà nói: "Cứu người." Cái gì? Cứu người? Chỉ một mình anh sao? Trịnh Vĩ bước nhanh theo sau nói: "Này, cậu có biết phía trước là rừng không? Nguy hiểm cỡ nào biết không? Muốn đi thì cùng đi." Tả Dật không vì vậy mà dừng bước, nói với Trịnh Vĩ: "Cậu ở lại với Hạ tiểu thư, một mình tôi là được rồi." Trịnh Vĩ nghe vậy quay lại nhìn Hạ Lâm phía sau mà hết nói nổi, con người này là quá quyết đoán đi. "Vậy cẩn thận đấy." Tả Dật giơ ngón tay cái về phía họ trực tiếp đi về trước. "Sẽ ổn chứ?" Hạ Lâm nhìn bóng dáng Tả Dật đân khuất sau cánh rừng thì hỏi. Trịnh Vĩ bên cạnh khẳng định chắc nịch: "Yên tâm đi, là Tả Dật thì sẽ không có chuyện gì đâu." Hạ Lâm nghe vậy vẫn thấy không mấy an tâm, nhưng dù sao cũng có người vào tìm, chí ít bọn họ vẫn còn cơ hội. "Các anh không tìm thấy A Tiêu sao?" Nhớ tới mục đích mà bốn người tới đây, Hạ Lâm hỏi. Trịnh Vĩ lắc đầu ngao ngán nói: "Không gặp, hỏi tất cả mọi người nhưng không ai thấy thằng bé." Nếu như vậy thì A Tiêu lẽ nào là đang ở bên trong rừng? Hai người chợt nghe thấy có tiếng động phía sau, cả hai cùng quay lại thì thấy Thẩm Chân và Cảnh Hạo đang chạy về phía này. Tả Dật sau khi đi vào trong rừng thì cùng lúc trời đã sẩm tối, cảnh vật xung quanh cũng không thấy rõ nữa, anh phải lấy đèn từ chiếc điện thoại, ở đây điện thoại không còn vạch sóng nhưng thay vào đó lại chiếu rọi được ánh sáng dù chỉ là nhỏ nhất, cũng xem như dùng được. Tả Dật tiến về trước, những âm thanh bốn phía một lần nữa vang lên, anh quan sát xung quanh chợt phía trước có thứ gì đó. Tả Dật một bước tiến gần thì phát hiện đó là một con rắn. Tả Dật quan sát kĩ con rắn, mặc dù anh không có kinh nghiệm đi rừng nhưng anh biết một điều là đa phần loài vật sống trong rừng đều sợ một thứ. Đó chính là lửa. Tả Dật một tay cầm điện thoại, tay còn lại lúc trong túi quần và lấy ra được một cái bật lửa. Tả Dật rọi điện thoại xuống mặt đất, phía trước con rắn đang dần bò tới chỗ anh. Tìm kiếm một hồi thì Tả Dật mới lấy được một khúc gỗ, hình thù của nó tựa như chiếc đuốc. Anh cầm nó lên rồi lấy bật lửa châm vào, ngay tức khắc khúc gỗ bùng cháy tạo thành một luồng sáng rực. Con rắn đang bò rất gần tới chỗ Tả Dật đột nhiên dừng lại, ánh mắt dè chừng. Tả Dật một lần nữa hướng trước mắt mà đưa tới, con rắn lùi lại vài bước. Tả Dật một khắc đưa trước mẳ khiến cho một đốn sáng rơi xuống, con rắn lùi mạnh về sau khè khè vài tiếng rồi bò đi mất. Sâu trong cánh rừng, An Kỳ một thân đi xung quanh để tìm chỗ nghỉ chân, từ lúc thoát khỏi con hổ tới giờ cô đã đi được một đoạn khá dài, trời cũng bắt đầu tối dần, đi tiếp chi bằng dừng chân một lát. An Kỳ lấy điện thoại rọi đèn tìm đường, đi tiếp một đoạn thì thấy có một khúc gỗ khá to nằm ngang, An Kỳ nhanh chóng tới đó mà trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ nghỉ chân. An Kỳ ngồi tại đó, hiện tại đã gần tối, thôi thì chờ người đó ở đây vậy. Tiếng kêu vọng đến tứ phía làm không gian có phần quỷ dị, An Kỳ rọi đèn xung quanh bị bao bọc bởi bóng tối. Cái cô cần bây giờ là một luồng sáng có thể soi rọi được. An Kỳ vừa ngó nhìn vừa rọi đèn xuống, cô đứng dậy tìm thứ có thể dùng được trong tình cảnh này thì thấy gần chỗ cô có một vài cành cây kích thước to nhỏ đủ cả. Cô chợt nghĩ tới điều gì, rắc điện thoại bên hông để đèn chiếu vào chỗ đó, nhặt những cành cây hữu dụng chẳng mấy chốc đã đầy. An Kỳ ôm đống đó về chỗ, một cành cô để dưới đất còn một cành cô lật ngược chồng lên rồi xoáy xoáy chúng lại với nhau. Cách này là cô có nghe được một người bạn của ba mình khi đến chơi kể lại, dùng hai cành cây một dưới một trên rồi lấy đầu của cành kia xoáy vào thân cành dưới là tạo được lửa. An Kỳ cúi người xuống không ngừng xoáy. Một lần, hai lần, ba lần.... Đã gần một giờ nhưng ngay cả một ánh nhỏ cũng không xuất hiện. An Kỳ làm đến nỗi cả hai tay ửng đỏ, tay kia hồi chiều bị con cáo cắn ma sát với lực xoáy, xót không tả nổi đến mỗi cô đổ mồ hôi. An Kỳ cả ngày lặn lội gần như kiệt sức cộng thêm việc này, hoàn toàn không có cơ hội. Xoẹt...Xoẹt...Xoẹt... Như đã gần như bỏ cuộc tì từ cành câu phát ra tiếng động, An Kỳ vội nhìn xuống thì thấy xuất hiện những đốm sáng li ti xung quanh nó, An Kỳ cố gắng mà ma sát chúng với nhau thì những đốm sáng chuyển thành một luồng sáng rực, bốn phía xung quanh được chiếu rọi. An Kỳ vui mừng vội lấy vài cành cây bỏ thêm vào, lửa cứ thế mà cháy sáng. Nhờ đó mà cô có thể quan sát kĩ được bốn phía, ngoài cây rậm rạp ra thì không có gì đáng ngại, tạm thời được an toàn. An Kỳ lấy ra mảnh áo từ trong túi ra quan sát, khi nãy cô có hỏi người thợ săn rằng ở đây có vụ bắt cóc trẻ con nào không thì anh ta trả lời là không có. Vậy mảnh áo này là của ai? Tả Dật sau khi đuổi được con rắn thì tiếp tục đi về trước, đường di chuyển có chút khó khăn nên không cẩn thận cánh tay bị quệt phải cành cây bên cạnh đó tạo thành một vệt dài, máu chảy ra. Anh không có kinh nghiệm đi rừng, bên người cũng không có vật trị thương nên mặc để cho máu chảy, mất một ít cũng không chết ngay được. Tả Dật nhờ ánh lửa mà quan sát xung quanh chợt thấu một đám khói bốc lên, anh nhìn về phía đó. Cả một khi rừng rộng lớn đột nhiên xuất hiện đám khói, nhớ tới tiếng súng ban nãy Tả Dật đoán có thể là người bắn súng đó vì thế mà anh chuyển hướng đi về phía cánh trái khu rừng. Càng đi sâu vào trong đường di chuyển càng khó, quần áo vì bị chạm vào mấy vật xung quanh nên rách khônng ít chỗ. Đang đi thì lại một lần nữa bị chặn đường, Tả Dật chuyến ánh sáng xuống thì thấy đó là con rắn vừa rồi. Nhưng lần này không phải một con, mà là có tới chục con xuất hiện.
|
Chương 47:
Xung quanh bị bủa vây bởi đàn rắn, con nào con nấy cũng thè cái lưỡi ra thi nhau kêu tiếng khè khè. Tả Dật ánh mắt tập trung nhìn bốn phía, ánh sáng lửa cháy rực nhưng do số lượng quá đông nên nhiêu đo không làm gì được bọn chúng. Từng con đều trườn về phía trước, Tả Dật lùi lại trên người anh không có lấy một thứ gì độc mỗi khúc gỗ rực cháy trong tay. Tả Dật nhìn về trước, đám khói đó đang ở ngay trong tầm mắt nhưng bản thân không thể tiến thêm được bước nào. Tình thế bất lợi, Tả Dật giờ chỉ còn cách là liều mạng với đám này. Tả Dật liều mạng tiến lên ngay tức khắc một trong đám đó lao về phía anh, nhờ thân thủ nhạy bén anh lấy vật cầm trog tay một cước đánh văng con rắn ra xa. Con rắn bị văng cả người đập trúng vào cây gần đó, nó lắc lắc đầu vài cái rồi trở lại. Tả Dật sau khi đánh được một con nhân cơ hội tiến lên một bước, cùng lúc đó một con nhanh nhảu bò lên chân Tả Dật. Cám giác có thứ gì đó phía dưới, anh nhìn xuống thì phát hiện một con nữa, Tả Dật không chút lưỡng lự lấy một tay không cầm gì nắm chắc con rắn rút ra. Con rắn bị tách khỏi không ngừng ngọ nguậy, anh một khắc ném nó ra xa. An Kỳ bên trong không ngừng nhìn xung quanh, chợt thấy phía trước chuyển động, cô cảnh giác nhìn chăm chăm về phía đó thì thấy chuyển động càng mạnh, thêm vào đó hình như có tiếng kêu. An Kỳ lấy một cành cây châm vào đống lửa lập tức chạy rực, tay kia cầm một cành khác làm vũ khí. Cô đứng dậy từ từ đi về phía trước, An Kỳ đứng ngay cạnh đó im lặng quan sát, bỗng nhiên nghe được tiếng khè khè nhưng không chỉ một mà nó giống như đồng thanh vậy. An Kỳ bất giác nghĩ ngay ra là đàn rắn. Người cô nghĩ xuất hiện giờ này ở đây chính là người thợ săn đó. Bước chân ngày càng gần với tiếng động, An Kỳ là đang ôm hi vọng đó là người cô đang chờ suốt từ nãy tới giờ. An Kỳ ngay trước mắt là một lùm cây, chỉ cần qua đó thôi là có thể thấy được cảnh tượng đằng sau đó. An Kỳ ngồi quỳ xuống, qua khe hở mà quan sát cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông quay lưng về chỗ cô nên An Kỳ không nhìn thấy được mặt. Sau lưng quần áo mỗi chỗ rách một ít, mái tóc đằng sau gáy cũng bị rối tinh lên, nhìn qua không chỉnh tề là mấy đang bị bao vây bởi đàn rắn. Chốc chốc lại có một con lao về phía người đó, anh ta rất nhanh mà tóm lấy rồi văng sang một bên. Nhưng An Kỳ lại có cảm giác quen thuộc đối với bóng lưng này, đột nhiên bất chợt có hai, ba con lao ra cùng một lúc khiến người đàn ông không trở tay kịp phải né tránh, thừa dịp An Kỳ nhìn được góc nghiêng của khuôn mặt. Không sai, người đàn ông đó chính là Tả Dật. An Kỳ sau khi thấy được một phần của khuôn mặt thì ngạc nhiên vô cùng. Lỡ tưởng nhìn nhầm, An Kỳ hai mắt mở to mà nhìn kĩ thì thấy một con đang núp dưới chỗ tối, tư thế chuẩn bị vô ra. An Kỳ không suy nghĩ gì lập tức nhảy ra khỏi lùm cây cùng lúc con rắn đó xông ra về phía Tả Dật. Biết trước nên An Kỳ vung cành cây đập trúng vào người con rắn. Thấy phía sau có động tĩnh, Tả Dật quay người lại thì một con rắn lao đến, trong lúc mất cảnh giác Tả Dật đã bị nó cắn trúng. Anh khẽ nhíu mày, tay kia nắm chặn lấy thân nó rồi văng đi. Cũng may con rắn đó không có độc, vết răng của nó in rõ lên cánh tay của Tả Dật. Máu từ cánh tay chảy ta, anh nhanh chóng xé áo thành thịc mà sơ cứu cánh tay của mình. Lần này Tả Dật nhìn rõ được người đằng sau mình là ai, hai người nhanh chóng áp sát lưng lại với nhau: "Sao cô lại tới đây?" An Kỳ ánh mắt tập trung vào mấy con rắn trước mắt mà nói: "Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng? Sao anh tìm được chỗ này?" Bọn rắn sau khi thấy có thêm một người nữa thì bắt đầu cảnh giác, hơi lùi về sau. "Thấy Hạ tiểu thư nói hai người bị tách ra, không tìm thấy cô nên tôi vào đây tìm. Đang đi thì thấy một đám khói, tôi ghĩ chắc cô ở đây." An Kỳ nghe vậy liền hỏi: "Vậy Hạ Lâm sao rồi?" Tả Dật nói: "Yên tâm, bạn cô không có vấn đề gì cả." Nghe vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì. Bỗng nhiên một con rắn hùng hồ lao đến, An Kỳ nhanh nhạy mà một lần nữa đập trúng nó. Bọn họ nếu cứ như này e là không thể giữ được lâu, bọn chúng quá nhanh. "Cô có điện thoại ở đây không?" Đột nhiên Tả Dật lên tiếng hỏi. "Tôi có." Tả Dật nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn xuống đám rắn đang bủa vây. "Tôi có cách này." An Kỳ sau khi nghe xong thì mỉm cười. Hai người họ đột nhiên trực tiếp tiến tới phía lũ rắn, bọn chúng không phát giác ra được chuyện gì thì hai người cùng nhau ném đi cành cây đã cháy quá lửa xuống đất. Đàn rắn được một phen hoảng loạn bò tứ tung, An Kỳ nhân đó nhanh tay mở đèn điện thoại đồng thời nắm tay Tả Dật chạy về phía lùm cây, anh nhìn xuống cánh tay An Kỳ nắm, ánh mắt xoẹt một đường. Sau khi thoát khỏi đám rắn, bọn họ đã trở lại chỗ An Kỳ. Hai người cùng nhau ngồi trên khúc gỗ, vì chiều dài có chút hạn chế nên hai người gần như là sát vào nhau. Cũng vì thế mà Tả Dật nhìn thấy được vết cắn do con cáo để lại trên tay An Kỳ: "Cô sao vậy?" Bỗng nhiên Tả Dật hỏi vậy An Kỳ có chút không hiểu nhưng khi thấy ánh nhìn của anh rơi xuống cánh tay mình, lúc này cô mới vỡ lẽ. "À cái này, chiều nay lúc tôi bị tách ra khỏi Hạ Lâm thì gặp phải một con cáo nhìn rất đáng yêu nên tôi mới định sờ một chút thì bị cắn. Cũng may là có một thợ săn tới giúp." An Kỳ kể lại cho Tả Dật đồng thời kéo tay về phía sau. Tả Dật nhanh tay bắt lấy, quan sát kĩ vết thương. Vết cắn không quá sâu, đang có hiện tượng sưng lên, nhìn qua thì không có gì đáng ngại nhưng dù vậy cũng không thể để thế này được. "Không quá nghiêm trọng, để tôi giúp cô." Nói xong thì kéo tay An Kỳ về phía mình, Tả Dật một lần nữa xé áo mình nhanh chóng băng lại cho An Kỳ. "Anh là bác sĩ sao?" An Kỳ thấy động tác của anh quá thành thục nên hỏi. Tả Dật vừa băng vết thương cho cô vừa nói: "Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao. Mẹ tôi là y tá." An Kỳ ngờ ngợ, hình như là anh có đề cập qua. Tả Dật sau khi xử lý vế thương xong xuôi thì nói: "Về cô nhớ đi bệnh viện để kiểm tra, tôi không quá am hiểu mấy cái này." An Kỳ nhìn thành quả của Tả Dật bất giác mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, chắc chắn tôi sẽ đi." Tả Dật thấy cô cười có phần khó hiểu nhưn cũng không tiện hỏi. Quan sát xung quanh, hiện tại trời đã tối hẳn, xem ra họ phải ở lại đây đêm nay rồi. Tả Dật quay sang An Kỳ thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cái cây gần đó, anh cũng đánh mắt nhìn sang thì phát hiện có mấy quả táo mọc trên đó. An Kỳ nhìn bằng con mắt sáng rực, không nhìn Tả Dật mà nói: "Anh có muốn ăn cái gì đấy không?" Nghe An Kỳ hỏi vậy xong nhìn lên cành cây đó, xem ra là đang muốn ăn rồi. Tả Dật mỉm cười nói: "Có chút." An Kỳ chỉ chờ có vậy, lập tức đứng dậy tiến tới chỗ cây táo: "Anh chờ chút." Nói xong cô nhanh nhẹn mà trèo lên, một tay cô bám lên cành, một chân chuẩn bị lấy đà mà trèo lên. Chẳng mấy chốc mà An Kỳ đã lên tới nơi. Tả Dật phía dưới nhìn lên, một cái bóng nhỏ bé đang đứng trên chỗ cao nhất của cây đang dáo dác nhìn. "Tả Dật." Đột nhiên từ phía trên truyền tới tiếng gọi làm Tả Dật ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên An Kỳ gọi tên của anh, mọi lần cũng chỉ gọi là Tả Tổng. "Này, Tả Dật." Thấu mãi mà người bên dưới không trả lời An Kỳ quay xuống gọi lần nữa. Sau câu nói đó Tả Dật cũg đã đứng dưới gốc câu nhìn lên: "Tôi ở đây." An Kỳ trực tiếp ném một vật xuống, Tả Dật nhanh chóng bắt được nhìn xuống lòng bàn tay. Là một quả táo. "Anh bắt chuẩn thật đấy." An Kỳ sau khi ném quả táo xong nhìn xuống thì thấy nó nằm nguyên vẹn trong tay Tả Dật. "Là do người ném chuẩn thôi." Tả Dật đáp lại. An Kỳ không bận tâm tới lời nói vừa rồi của anh, cô quay lại liền hài thêm vài quả nữa. Tả Dật chủ có hai tay nên anh đã thành thục cởi bỏ áo khoác lấy nó để đỡ lấy quả táo. "Như này cũng đủ rồi. Cô xuống đi." Tả Dật nhìn xuống chiếc áo giờ đã đầy ắp táo nhìn lên mà nói. An Kỳ nhìn lên thấy cũng chỉ còn lại lác đắc vài ba quả, hầu như toàn bộ cô đã hái gần hết. An Kỳ nghĩ nhiêu đó cũng đủ rồi nên đành trèo xuống. Phía dưới Tả Dật đã bỏ đống táo cùg chiếc áo khoá xuống đất, khi An Kỳ đã gần xuống đến nơi không cẩn thận bị trượt chân, bị mất thăng bằng nên trực tiếp rơi xuống. Tả Dật thấy tình thế nguy hiểm nhanh chóng tiến gần hơn, thân hình nhỏ bé rơi từ trên cây anh nhanh chóng giơi hai tay bắt được. Cả người An Kỳ đáp an toàn trong tay Tả Dật. "Cảm ơn." An Kỳ nhìn lên nói. Tả Dật từ từ mà đặt cô xuống, cúi xuống lấy chiếc áo xách lên vai hướng về chỗ ngồi: "Được rồi. Lần sau nhớ cẩn thận." An Kỳ vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của Tả Dật, một cảm giác bỗng xoẹt qua khiến An Kỳ chợt bừng tỉnh liền nhanh chóng đi theo phía sau.
|
Chương 48: -Một đêm trong rừng-
Ánh lửa cháy rựng chiếu sáng một góc rừng, một nam một nữa ngồi cạnh nhau trên một cành gỗ bất dĩ chỉ đủ cho một người khiến khoảng cách giữa hai gười gần như là không có. Một chiếc áo bên trong chứa đầy táo được xử lý hơn nửa, An Kỳ cầm một quả lên cắn, sắc ngọt của táo lan toả trong miệng, tiếng giòn giòn từng miếng phát ra, rất thoả mãn. Hoa quả trong rừng là thứ ngon nhất, tươi nhất trên đời thậm chí chúng còn miễn phí. An Kỳ chốc chốc lại lấy một quả đưa lên miệng, Tả Dật bên cạnh nhìn tướng ăn của cô không mấy ngạc nhiên, cái tướng này sáng nay anh đã được chỉ giáo rất chân thực. "Tay anh làm sao vậy?" Trong lúc lấy thêm một quả An Kỳ có quét qua cánh tay đã được băng lại hoàn chỉnh của Tả Dật. Tả Dật không nhìn nó chỉ đơn giản lấy mộg quả táo đưa cho cô, An Kỳ nhận lấy cắn một miếng như ánh mắt vẫn dừng lại trên cánh tay Tả Dật. "Không cẩn thận bị rắn cắn thôi." Anh nói. An Kỳ nghe vậy bất chợt nhìn xuống chiếc áo không còn nguyên vẹn của Tả Dật, sau đó lại nhìn xuống cánh tay mình cảm thấy bản thân vô tình huỷ hoại "tài sản" của người khác. Chiếc áo bị xé hai mảnh mặc dù không quá nhiều nhưng nếu cử động mạnh một chút rất có thể để lộ phần bụng, An Kỳ nghĩ tới cảnh tượng đó bất chợt nuốt nước bọt. "Không cần bận tâm." Tả Dật chợt lên tiếng sau khi thấy ánh mắt của cô không rời khỏi vết xé trên chiếc áo. An Kỳ giống như bị bắt tại trận, cô vội quay đi nhưng gương mặt lại bất giác ửng đỏ, Tả Dật thấy điều này nói thực anh không nghĩ tới An Kỳ sẽ có mấy hình dung háo sắc như vậy: "Mặt cô sao đỏ lên rồi?" Đột nhiên bị hỏi vậy An Kỳ chợt ho khan hai tiếng, giọng nói cũng cao lên: "Làm gì có, anh nhìn nhầm rồi." Tả Dật "ồ" một tiếng cũng không nói gì thêm. An Kỳ hơi thở có phần gấp gáp, cả người vì thế mà nong nóng, cô không phải là loại con gái háo sắc gì nhưng dù sao cũng là con gái, trong tình huống như vậy cũng không thể coi như không có gì được. Người đàn ông như này bên cạnh quả thực nguy hiểm. Bầu trời giờ đã tối đen, không gian xung quanh tràn ngập sự u ám bên cạnh còn phải đề phòng bọn thú dữ, ngộ nhỡ đột nhiên bị tấn công. "Vừa rồi cô nói gặp được một người thợ săn." Tả Dật quay sáng An Kỳ hỏi. An Kỳ điều chỉnh lại biểu cảm, quay trở về bộ dạng thường ngày nói: "Đúng vậy, anh ta nói như thế." Tả Dật im lặng. Điều này không phải là không có lý, dù sao phía trên cũng có một ngôi làng nhỏ, người dân sinh sống tập trung tại một chỗ có xuất hiện thợ săn cũng phải là điều gì lạ. "Cô hỏi được gì không?" An Kỳ nghe Tả Dật hỏi vậy liền nhớ tới, vội lấy trong túi một mảnh áo cô cho là của A Tiêu đưa cho anh xem, đồng thời nói: "Tôi có hỏi là ở đây có thường xảy ra vụ nắt cóc trẻ em không thì anh ta nói không. Đây là tôi thấy được ở hướng rẽ, vì nó mà tôi mới lạc Hạ Lâm mà vào đây." Tả Dật nhận mảnh áo từ tay An Kỳ hướng tới ánh lửa để quan sát. Ngoài những sợi chỉ nhỏ xung quanh ra thì không thấy có gì bất thường. Người đàn ông đó nói vậy cũng có thể đúng, vì bản thân anh ta là thợ săn nên hầu như thời gian toàn ở trong rừng, nếu có bất kì vụ việc gì xảy ra chắc chắn anh ta là người biết đầu tiên. Vì vậy nếu A Tiêu có đi vào đây hay bị bắt cóc thì người đàn ông không thể không nhìn thấy. Dường như tất cả đều đang đi vào ngõ cụt. "Phía anh thế nào?" Nếu chỗ bọn cô không có thì chí ít phía bọn họ cũng phải lấy được một chút thông tin. Tả Dật đưa trả mảnh áo cho An Kỳ, lắc đầu nói: "Không có thông tin gì. Tôi có gặp bọn trẻ chơi cùng thằng bé, chúng nó đều nói lúc đó thấy nó đi một mình." Phía bên cô không có, phía bọn họ cũng không vậy rốt cuộc A Tiêu đã đi đâu? Cả hai lối rẽ đều đã được bọn họ tìm kiếm nhưng đều không thấy. Lẽ nào A Tiêu không còn ở đây nữa? "Chẳng nhẽ thằng bé không còn ở đây?" An Kỳ hỏi bằng giọng nghi hoặc. Tả Dật bên cạnh lập tức phủ nhận: "Không thể, người dân xung quanh đây không nhiều chỉ cần thấy ai xa lạ bọn họ có thể nhận ra, huống hồ một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, nó không thể tự mình làm việc đó." An Kỳ nghĩ cũng phải, xem ra là cô đã quá lo lắng rồi. Tại nhà Thẩm Chân, bốn người đều có mặt đầu đủ ngồi lại tại bàn ăn. Thẩm Chân đứng ngồi không yên, hai tay nắm chặt lại với nhau, ánh mắt không ngừng nhìn ra ngoài sân, còn Cảnh Hạo ông ta hai tay vò đầu bứt tóc, giờ bọn họ đều lo lắng cho cả ba. Đột nhiên phía ngoài có tiếng động, ngỡ tưởng bọn họ trở về Thẩm Châm vội vàng liền chạy ra, ba người phía sau cũng đi ra xem. Vì trời quá tối nên bọn họ không nhìn rõ được người ngoài cổng là ai nhưng cái bóng nhìn kĩ thì không phải, chủ có một người. Thẩm Chân dừng ở trước sân hỏi: "Ai vậy?" Người ngoài cổng từ từ cất giọng: "Có thể mở cửa được không?" Thẩm Chân và Cảnh Hạo nghe giọng nói này thì lạ hoắc còn Hạ Lâm quá đỗi quen thuộc, Trịnh Vĩ bên cạnh có cảm giác ngờ ngợ hình như đã nghe qua ở đâu. Hạ Lâm vội lên tiếng: "Bách Dạ." Bách Dạ đứng ngoài nghe thấy Hạ Lâm gọi mình liền nói: "Hạ tiểu thư." Ba người còn lại đều nhìn về Hạ Lâm, Trịnh Vĩ nghe gọi tên này thì mới nhớ ra, hai người còn lại mang mắt mặt mù mờ. "Tiểu Hạ, cháu quen người này sao?" Thẩm Chân lên tiếng. Hạ Lâm tiến lên chỗ Thẩm Chân nói: "Dì, đây là người bên cạnh An Kỳ. Là bạn chứ không phải là địch đâu, dì cứ mở cửa cho anh ý đi." Thẩm Chân sau khi nghe nói là người quen của An Kỳ mới vội tiến đến mở cửa: "Thật xin lỗi, tôi không biết cậu là người quen của hai đứa, mời cậu vào." Bách Dạ được Thẩm Chân mở cửa liền nói: "Cảm ơn bác. Không sau đâu dù sao cũng là lần đầu gặp mặt." Sau khi bốn người họ trở về, Hạ Lâm nhận được cuộc gọi của Bách Dạ. Vì mãi mà không thấy cô trở lại nên anh gọi hỏi xem có chuyện gì, Hạ Lâm xong khi nói hết mọi chuyện cho anh nghe thì lập tức đến đây. Hạ Lâm đi tới phía Bách Dạ, nhìn về phía sau thấy không có ai hỏi: "Anh đến một mình sao?" Bách Dạ nói: "Tôi không muốn để ông chủ và phu nhân biết nên một mình tới đây. Hạ tiểu thư, An tiểu thư sao rồi?" Hạ Lâm nghe anh nhắc đến An Kỳ sắc mặt thay đổi, đôi mắt rủ xuống nói: "Vẫn chưa về. Tả Tổng đi tìm nhưng cũng mất tích luôn." Bách Dạ nghe Hạ Lâm nói tới Tả Dật anh chợt có chút biến sắc: "Chủ tịch Tả Thị?" Nói đến đây Bách Dạ mới để ý, phía sau Hạ Lâm còn có hai người đàn ông, một người nhìn rất lạ còn người kia có chút quen mắt. Bách Dạ quan sát kĩ thì mới nhận ra đó là Trịnh Vĩ. "Phó tổng Trịnh." Trịnh Vĩ cuối cùng cũng được phát hiện ra, nhanh chónn tiến tới chào hỏi: "Thư kí Bách." Hạ Lâm nhìn hai người, cô thấy bản thân nên giải thích một chút rồi kể lại cho Bách Dạ nghe. nghe xong anh cũng không mấy bận tâm tới chuyện này, Thẩm Chán bên cạnh thấu tất cả đều đứng đay cũng có chút bất tiện liền nói: "Thôi, ta vào trong rồi bàn tiếp." Mộ người nghe nói có lý liền kéo nhau vào, giờ đây bọn họ có thêm một cái đầu nữa. Tả Dật lấy điện thoại thấy giờ cũng không còn sớm, không thể đi tiếp trong tình hình này, định hướng sang An Kỳ thì đột nhiên thấy một bên vai có chút nặng. Tả Dật nhìn xuống thì thấy đầu An Kỳ đang ở trên vai anh, hai đôi mắt nhắm lại, hai tay bất giác ôm lấy người. Tả Dật liền lấy chiếc áo bỏ mấy quả táo ra để một bên, nhẹ nhàng phủi đi ít lớp bụi lặng lẽ đắp lên người bên cạnh. Có lẽ thoải mái An Kỳ bất giác cọ cọ vài cái vào vai anh ngủ thiếp, Tả Dật nhìn xuống người con gái bên cạnh, đây là lần đầu anh quán sát cô ở cự ly gần thế này, qua ánh lửa gương mặt cô càng trở nên mĩ miều, chợt có vài lọn tóc rủ xuống gò má, Tả Dật nhẹ nhàng đưa tay vén lại phía sau, bất giác khoé miệng anh cong lên.
|
Chương 49: -Theo chân-
Khu rừng về đêm yên tĩnh vô cùng, chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng mấy con cú kêu, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Ngọn lửa cháy rựng phản chiếu hình ảnh của một nam một nữ ngồi sát vào nhau. Người phụ nữ đầu tựa lên vai người bên cạnh, mắt nhắm lại hơi thở đều đều bên tai người đàn ông, trên người được phủ bởi chiếc áo khoác mà người nọ đắp lên, tư thế thoải mái này càng khiến cho gương mặt người phụ nữ trở nên dịu dàng. Tả Dật nhìn người bên cạnh, phải nói đây là lần đầu anh thấy An Kỳ mang nét dịu dàng đến vậy, mọi lần chứng kiến sự sắc xảo, sự thông minh cùng với suy nghĩ nhạy bén của cô, người phụ nữ này cho anh nhìn thấy được vô số điều bất ngờ từ cô. Từng hơi thở đều đều vang bên tai bất giác cổ anh giật giật, yết hầu hơi động. Phát giác được điều bất thường của bản thân, Tả Dật lập tức nhìn về hướng khác, không nên quá để tâm tới người phụ nữ này. Tả Dật đánh mắt về hướng khác, đi cả ngày khiến anh có chút mệt, lắc lắc đầu vài cái, cả người thả lỏng nhưng vẫn không quên người bên cạnh, An Kỳ vẫn an toàn mà tựa trên vai anh, Tả Dật không vội điều chỉnh tư thế cứ thế mà nhắm mắt. Sự im lặng bao trùm lên tất cả, không có âm thanh gì đánh động đến bọn họ, sự im lặng này vào thời điểm hiện tại khiến họ có chút hưởng thụ, đi vào giấc rất dễ dàng. Xoạt.... Sự yên tĩnh bỗng chốc phát ra tiếng động, Tả Dật lập tức mở mắt không gian xung quan hiện ra, không có gì. Anh cảnh giác quan sát bốn phía, xung quanh ngoài hai người bọn họ thì không có điều gì xảy ra, anh trầm mắt xuống hướng về bên cạnh thấy người đó vẫn yên lặng nằm ngủ trên vai. Sau khi xác định nguy hiểm không rình rập, ngọn lửa bắt đầu nhỏ dần anh liền lấy một vài cành cây gần đó mà ném về trước, lập tức ánh lửa bừng sáng. Một lần nữa nhắm mắt lại thì Tả Dật nghe thấy có tiếng ai đó nói: "Này, nhìn bên kia kìa." Tả Dật ngay lập tức hướng mắt về phía phát ra giọng nói đó, im lặng lắng nghe. "Bên đấy thì sao?" Một giọng nói khác xen vào, vài giây sau người đó hơi cao giọng: "Sao ở đó lại có đám khói? Lẽ nào có người?" Người ban đầu lên tiếng, nói: "Thử ra đấy xem sao." Và rồi tiếng bước chân vang lên đến chỗ bọn họ. Tả Dật rất nhanh phát giác lập tức lay gọi người bên cạnh: "Dậy đi." An Kỳ đang ngủ vô cớ bị gọi dậy, giọng ngái ngủ nói: "Sao vậy?" Tả Dật áp sát vào tai cô: "Có người tới." Nghe tới đây An Kỳ lập tức bừng tỉnh, dang định nói thì nghe thấy giọng khác xen vào: "Này, tôi nhìn thấy phía trước hình như có thứ gì đó." Giọng nói này rất gần với chỗ bọn họ, Tả Dật ngau lập tức kéo An Kỳ núp vào lùm cây gần đó, lặng lẽ quan sát. Tiếng bước mỗi lúc một gần cho tới khi dừng hẳn, qua ánh lửa bọn họ có thể thấy rõ được hai người đàn ông trước mắt. Hai người trước mắt có vóc dáng gầy rộc, khuôn mặt cả hai đều có đều có một vết xẹp bên má trái, trên tay cầm một con dao đi rừng. "Nhìn bọn họ không giống thợ săn." An Kỳ trong lùm cây quan sát nói Tả Dật ánh mắt chăm chăm về phía trước, bàn tay hơi để An Kỳ lùi sâu lại: "Cứ quan sát cái đã." Bên ngoài, hai người đàn ông nhìn đống lửa trước mắt, ráo rác nhìn xung quanh thấy không có ai bọn chúng đi tới khúc gỗ để đó mà ngồi xuống. Tả Dật và An Kỳ lập tức cúi người lại, chỗ bọn chúng ngồi cách bọn họ chủ bằng một găng tay, vô cùng gần. "Chỗ này chắc đã có người đi qua, nhìn xem ở đấy còn có cả táo nữa này." Nói đoạn người đàn ông cúi xuống cầm lấy hai quả, ném cho người bên cạnh một quả, lấy tay phủi phủi đi lớp búi rồi cắn một miếng. Lúc sau thấy hắn cần một chai rượu ra uống điệu bộ vô cùng hưởng thụ. "A Phúc, đừng uống nữa, đại ca mà kiểm tra thì giết cả lũ đấy." Người đàn ông tên A Phúc không thèm đến xỉa uống cho đến hết nửa chai xong quăng nó sang bên. Choang.... Trong lùm cây, Tả Dật nhanh nhẹ kéo An Kỳ sát về mình tránh cho chai rượu bị ném vào người. Chai rượu vỡ tan ngay bên bọn họ, hai người lập tức cúi thấp hơn để tránh bị bọn chúng phát hiện. "Giờ vật chứng không còn nữa. Lẽ nào đại ca lại ngửi miệng tạo kiểm tra. Mày lo quá rồi đấy Mặt Sẹo." Người đàn ông A Phúc nói. Mặt Sẹo hừ lạnh một tiếng không nói gì, A Phúc thấy biểu cảm của hắn thì phá lên cười. Được một lúc tên A Phúc nói: "Mày nói xem bọn mình đang làm tại thành phố yên lành đột nhiên hôm nay lại phải đến chỗ quái quỷ này. Không biết đại ca định làm gì nữa?" Mặt Sẹo chăm chăm nhìn về phía trước mà nói: "Hình như có liên quan tới một trong số đứa trẻ mà bọn mình giam giữ." Nghe tói đây lập tức Tả Dật và An Kỳ hơi ngẩng đầu quan sát, bọn chúng đang ngồi quay lưng về phía họ nên cũng khôn sợ bị phát giác. Chợt An Kỳ mở to mắt mà chăm chăm nhìn vào vạt áo của tên Mặt Sẹo. Là một vệt do bút tô màu để lại. An Kỳ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, bàn tay đang cầm mảnh áo mà nắm chặt lại. Tả Dật bên cạnh nhìn thấy được sự thay đổi của cô nhưng không tiện hỏi, bọn họ cách rất gần với chỗ bọn chúng đang ngồi, trong rừng lại im lặng như vậy thì chỉ cần mở miệng thôi cũng đủ bị phát hiện. Tả Dật tay kia nắm lấy bàn tay đang cầm mảnh áo của An Kỳ, thấy có thứ gì đó An Kỳ nhìn xuống thì thấy là bàn tay của Tả Dật, lúc này cô mới thả lỏng đôi chút. "Nghỉ thế được rồi, đại ca đang đợi." Tên Mặt Sẹo đứng lên nói. Bên cạnh A Phúc cũng chầm chầm đứng lên tiện thể cầm theo nuốt chỗ táo còn lại cùng Mặt Sẹo vừa đi vừa ăn. Thấy bọn chúng di chuyển, hai người lập tức đi ra từ trong lùm cây ở đằng sau bám theo. Tả Dật nhanh tau cầm lấy một cành cây hướng tới chỗ lửa, vào giây sau ngọn lửa cháy sáng. "Vừa rồi sao vậy?" Khoảng cách hiện tại đỉ an toàn nên Tả Dật lúc này mới thấp giọng hỏi An Kỳ. An Kỳ bên cạnh nói: "Anh nói có gặp đám trẻ chơi cùng với A Tiêu, lúc đó chúng đang làm gì?" Đột nhiêm hỏi tới chuyện này khiến Tả Dật ngừng một lúc, lúc đó anh có để ý tới bên cạnh mỗi đứa là một hộp màu vẽ, nó: "Bọn chúng đang vẽ." Đáp án trùng khớp với suy nghĩ của A Kỳ, cô nói: "Vừa rồi tôi có thấy một vệt màu vẽ trên vạt áo của tên Mặt Sẹo, rất có thể là do A Tiêu vẽ lên." Tả Dật nghe vậy giờ mới hiểu được sự thay đổi vừa rồi của cô, nếu là vậy thì chắc chắn A Tiêu đã bị bọn chúng bắt cóc. Phía trước đột nhiên dừng lại, Tả Dật và An Kỳ lập tức nấp vào một cái cây bên cạnh. "Sao vậy?" Tên Mặt Sẹo hỏi. A Phúc không ngừng ngó nghiêng xung quanh sau đó nói: "Tao đi giải quyết chút, mày ở đâu canh hộ tao." Nói xong hắn rẽ vào một gốc cây mà giải quyết tại trận. Mặt Sẹo quay đi hướng khác lẩm bẩm: "Làm quái có ai mà sợ, tên nhát cay." Cạnh đó, An Kỳ lúc nghe tên A Phúc nói giải quyết rất nhanh mà quay về hướng khác: "Tên này quá tuỳ tiện rồi, ở đây cũng không phải chỉ có mỗi bọn chúng đâu." Tả Dật nghe vậy thản nhiên nói một câu: "Không trách, con người có 3 cái gấp mà." An Kỳ nghe vậy không khỏi nói: "Đàn ông các anh thản nhiên thật đấy." Tả Dật cúi xuống nhìn An Kỳ, đột nhiên áp sát vào tai cô nói: "Đừng đánh đồn tôi với bọn chúng, tôi hơn chúng rất nhiều chỗ. Cô có muốn thử không?" An Kỳ nghe vậy cũng không kém cạnh gì, nhìn thẳng về phía ánh mà nói: "Anh cũng tự tin nhỉ?" Tả Dất cười tà mị mà nhìn cô, một tay cầm nhẹ cằm An Kỳ hơi hướng lên, từ từ cúi xuống đến vị trí cánh môi kia, An Kỳ ánh mắt nhìn vào gương mặt đang dần áp sát cho đến khi: "Bọn họ xong rồi." Tả Dật buông một câu. An Kỳ nghiêng đầu nhìn trước thì thấy tên A Phúc quần áo đã chỉnh tề mà đi tới chỗ Mặt Sẹo. "Sảng khoái thật." A Phúc nói. Mặt Sẹo ánh mắt quét qua không nói mà bỏ đi trước, tên A Phúc cũng không gấp gáp mà theo sau đó. Thấy bọn chúng đã đi, lúc này Tả Dật mới buông cằm An Kỳ ra nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười nói: "Đi thôi." Bọn họ tiếp tục theo sát phía sau, hướng đi của bọn chúng thay đổi khi rẽ vào một con đường hẹp, càng đi sâu vào trong rừng hơn. "Bọn chúng chắc rất quen thuộc địa hình ở đâu, ra vào rất dễ dàng." An Kỳ vừa đi vừa quan sát xung quanh nói. Tả Dật bên cạnh cũng đồng tình với ý kiến này của cô, bọn chíng di chuyển rất đơn giản, trơn tru quả thực là dành khu rừng này. "Yên tâm, bọn mình chỉ cần theo sát rồi ghi nhớ đường đi là được." An Kỳ nghe vậy nói: "Nói thì dễ, địa hình này chắc phải đi chục lần thì may ra mới nhớ." Tả Dật bên cạnh khẽ cười, chăm chú nhìn phía trước: "Có tôi ở đây, chắc chắc sẽ làm được. Chuyện vừa rồi còn chưa xong mà." Người đàn ông này là muốn cái gì đây, An Kỳ nhìn lên thấy nét mặt anh không có chút thay đổi nhưng giọng điệu thì nghe sao lại. An Kỳ cứ tưởng là bản thân đã lên được một kế hoạch chi tiết đầy đủ nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị người này chỉnh không còn gì, tình hình hiện tại giống như cô là một con cừu từng bước bị dụ vào bẫy của một con sói, mà con sói đó chính là người đàn ông đang đứng trước mắt cô đây.
|