Tổng Tài, Tổng Tài Tôi Đến Bắt Ngài Đây
|
|
Chương 65:
Sự việc xảy ra khiến tất cả những người có mặt đều đứng hình, tên cận vệ một phát trúng đích nhưng lại lệch mất mục tiêu. Người trúng phát đạn đó là Tả Dật chứ không phải là An Kỳ. Vốn dĩ nhóm người An Kỳ đi trước để đưa tất cả trẻ em và phụ nữ ra khỏi tầng giam này, Tả Dật đằng sau điều động từng người đi theo cô và Hạ Lâm. Mục đích của tên cận vệ chính là bắn chết An Kỳ, lợi dụng lúc đó hắn đã nhanh tay cầm khẩu súng nhắm chính xác vào An Kỳ đang chạy đằng trước, khi cô ở đúng trọng tâm của tầm ngắm hắn dứt khoát bóp cò nhưng lại không ngờ rằng Tà Dật đằng sau đã chắn ngang trước mắt tầm ngắm khiên viên đạn đó rơi trúng vào người mình. Vị trí trúng đạn nhắm thẳng vào ngực trái, Trịnh Vĩ vội vàng chạy đến bên cạnh Tả Dật: "Sao lại hành động như vậy?" Tả Dật hoàn toàn trái ngước đối với vẻ sốt sắng của Trịnh Vĩ, nói: "Không sao, vẫn chịu được." Dứt lời anh định bước lên thì bị Trịnh Vĩ giữ lại: "Không sao cái gì. Trước phải cầm máu trước đã." Nói là làm, Trịnh Vĩ vội xé một mảnh từ áo của mình ra rồi án vào vị trí trúng đạn của Tả Dật, máu thấm đẫm cả vạt áo. Tình hình dường như không được khả quan, thậm chí còn có chút nghiên trọng nữa, nếu như không đưa Tả Dật đo bệnh viện kịp thời thì có lẽ anh sẽ chết vì mất máu. Nhưng nơi này lại ở tận tít trong rừng, kiếm đâu ra xe để chở người đi. Cái khó ló cái khôn, một mình Lương Vệ Thành không thể nào đi bắt người mà không có phương tiện di chuyển được, chắc chắn lão phải có cách nào đấy. "Ở đây có cái xe nào không?" Trịnh Vĩ nhìn tất cả hỏi, anh hi vọng những người bị bắt giữ ở đây họ có thể cho anh câu trả lời. Một phút, hai phút, vẫn không có ai lên tiếng thận chí ngay cả một ánh nhìn về phía này cũng không có. Trịnh Vĩ lòng nguội lạnh, nếu vậy thì không thể nào cứu được Tả Dật. "Có đấy." Trong khi Trịnh Vĩ đang lo lắng sốt ruột vì không biết phải làm thế nào thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Là giọng của một trong số người phụ nữ bị bắt. "Ở đây có chiếc xe dân dụng, tôi đã thấy nó." Người phụ nữ nói tiếp. Trịnh Vĩ mừng rỡ nhùn người phụ nữ mà nói: "Cô dẫn chúng tôi đến đó với." Người phụ nữ phút chốc đánh mât nhìn về phía Lương Vệ Thành đang bị Bách Dạ khống chế đằng kia. Ngườu phụ nữ vẫn là sợ lão ta vì lâu về trước cô cũng trốn đi rồi lại bị người của lão bắt lại về tra tấn. "Làm ơn giúp chúng tôi." Trịnh Vĩ nhẫn nại mà nói thêm vì quả thực Tà Dật không có thời gian để dong dài. Người phụ nữ nhìn về phía đấy, sự sốt ruột của anh khiến người phụ nữ luốn cuống vô thức gặp đầu đồng ý. "Mẹ kiếp, con đĩ mày dám phản bội tao." Lương Vệ Thành đằng kia chợt hét lớn khiến Bách Dạ cánh tay tăng thêm lực. An Kỳ từ phía trước chạy ngược lại đến chỗ hai người họ. Trịnh Vĩ hắng giọng nói với những người còn lại: "Tôi sẽ đi cùng với người phụ nữ này, còn những người còn lại sẽ đi chung với hai vị đây để thoát ra ngoài." Anh vừa chỉ vào An Kỳ đứng kết bên và Hạ Lâm. "Tôi đi cùng hai người." An Kỳ biết vì cứu cô nên anh mới thành ra như vậy, bản thân cũng có một phần trách nhiệm nên cô khôgg thể không đi. Vì vấn đề thời gian nên Trịnh Vĩ cũng không muốn giằng cô thêm, anh cùng An Kỳ từ từ đỡ người Tả Dật đứng dậy, để giữa sức cho Tả Dật Trịnh Vĩ đã cõng anh trên lưng mà cùng với người phụ nữ đi trước. "Mày dám phản bội tao, đáng nhẽ tao nên giết mày đi thì đúng hơn." Đằng sau Lương Vệ Thành vẫn tiếp tục hét lơn, Bách Dạ vốn định ngăn cản việc An Kỳ đi chung với hai người họ nhưng sau khi thấy Tà Dật vì cô mà trúng đạn nên anh tạm gác mọi việc lại. Bách Dạ ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên cận vệ phía trước, một luồng khí lạnh bao lấy làm hắn lạnh sống lưng, cánh tay cầm súng bỗng run lên vì sợ. Hắn dùng tay còn lại nắm chặt vào tay cầm súng để muốn bình tĩnh lại, sau đó chĩa họng súng về hướng Bách Dạ nhưng vẫn muộn hơn anh một bước, trong lúc hắn ngắm bắn Bách Dạ đã bóp cò một lần trúng vào cánh tay cầm súng của hắn khiến khẩu súng bị văng xuống đất, tiếp đó anh ngắm thẳng đỉnh đầu của tên cận vệ mà bóp cò lần hai hoàn toàn hạ gục tên cận vệ. Lương Vệ Thành tái mặt, tất cả người của lão lại dễ dàng bị hạ gục như vậy. "Giờ chúng mày khống chế tao cũng chẳng con tác gì." Bách Dạ không rút tay về, vẫn chĩa họng súng về phía lão: "Ông muốn nói gì?" Lương Vệ Thành cười lạnh hai tiếng giống như lão đang tự chế giễu bản thân mình vậy. " Yên tâm, tôi sẽ giao ông cho phía cảnh sát, ông không phải chết đâu." Dứt lời lão ta càng xanh mặt mày, đôi mắt hốt hoảng vùng vẫy khỏi Bách Dạ nhưng không sánh được với thể lực của anh. "Không, mày giết tao đi, giết tao đi. Tao không muốn ngồi tù, không muốn." Lão nói tựa hồ như gào thét, càng nói càng vùng vẫy mạnh hơn. Bộ dạng của lão hiện giờ không khác gì một tên điên đang phát bệnh. Không biết lão lấy sức từ đâu, gương mặt đỏ bừng bừng cố hết sức giành lấy khẩu súng từ trong tay Bách Dạ chỉa thằng vào đầu nâng tay bóp cò. Hành động của lão diên ra quá đột ngột khiến Bách Dạ bên cạnh cũng không thể ngờ tới. Bây giờ tại tầng giam chỉ lại Hạ Lâm và Bách Dạ, hai người họ chỉ dẫn cho tất cả phụ nữ và trẻ em lần lượt rời khỏi. "Đúng rồi, còn chú Cảnh nữa." Khi chạy ra đến hành lang Hạ Lâm sực nhớ ra là vẫn còn Cảnh Hạo đàn bị giam giữ. "Hạ tiểu thư yên tâm, người đó đang ở bên ngoài đợi chúng ta rồi." Hạ Lâm nghe vậy có đôi phần khó hiểu nhưng nếu là Bách Dạ nói thì cô hoàn toàn tin tưởng. Bách Dạ trong lúc đi tìm An Kỳ có đi qua một căn phòng. Căn phòng đó không được cách âm vì vậy anh có thể dễ đang nghe thấy được tiếng động bên trong tựa hồ như đang kêu cứu. Bản thân anh không biết người bên trong căn phòng đó rốt cuộc là bạn hay địch, Bách Dạ định rời đi nhưng người bên trong lại lấy tay gõ gõ vài nhịp vào cánh cửa âm thanh cũng lớn hơn: "Có ai bên ngoài không, cứu tôi." Tiếng kêu ban đầu rất mơ hồ nhưng càng về sau người đó càng cao giọng. Bách Dạ cảnh giác áp sát vào cánh cửa thì thấy phía trên có một lỗ hổ nhỏ, anh thông qua đó nhìn vào bên trong thì phát hiện người đó chính là Cảnh Hạo. Bách Dạ thấp giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe: "Tránh ra." Cảnh Hạo bên trong đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lập tức lùi ra sau. Bách Dạ đứng thẳng trước cửa, một chân anh giơ lên đạp thẳng. Sau khi cứu được Cảnh Hạo, Bách Dạ đã kêu ông chờ ở bên ngoài vì những mấu tên lính canh ở đó đã bị anh hạ gục. Trong lúc đang chạy thoát cùng tất cả thì Bách Dạ có điện thoại: "Anh đưa Hạ Lâm về trước giúp tôi, khi nào bên này không có vấn đề gì nguy hiểm tôi sẽ về." Không để Bách Dạ trả lời An Kỳ đã cúp vội cúp máy trước. Lát sau anh nhận được tin nhắn của cô viết hướng đi đến chỗ để xe dân dụng của chúng. Hai người dựa theo những gì An Kỳ viết trên đó kêu gọi tất cả theo. Chỗ để xe dân dụng cách đấy không xa, đúng năm phút sau tất cả đã có mặt tại đấy. Ở đây có tổng cộng tám chiếc xe xếp thành hàng dài, Bách Dạ quay sang nhìn số lượng người rồi hỏi Hạ Lâm: "Hạ tiểu thư có thể lái không?" Hạ Lâm nhìn số lượng trước mắt mà nói: "Tất nhiên là được, vậy tôi sẽ lái bọn trẻ ra khỏi đây, còn anh lo bên kia nhé." Bách Dạ gật đầu đồng ý với ý kiến của Hạ Lâm, hai người trực tiếp bước lên hai chiếc xe cạnh đó, cũng may là bây giờ trời đã sáng hẳn làm hai người dễ dàng với việc tìm đường ra khỏi.
|
Chương 66: -Chạm mặt-
Mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên xuống vạn vật, nói là có ánh nắng nhưng một nửa vẫn là những tàn tích của bóng tối. Ba người An Kỳ được người phụ nữ dẫn đến chỗ để xe dân dụng, Trịnh Vĩ chọn đại một trong số đó, cẩn thận đưa Tả Dật đặt vào trong xe xong đó quay sang An Kỳ: "Cô ngồi sau cùng cậu ấy, để tôi lái xe." Vì có phần bất tiện nên hai người bọn họ không thể đưa người phụ nữ cùng đi được, Trịnh Vĩ tận tay đưa cho người đó một khẩu súng để phòng thân, không được đi đâu mà phải đứng đây đợi hai người Bách Dạ trở lại, xong xuôi thì nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng lái xe đi. Nhờ có những tia sáng mà hai người dễ dàng quan sát được đoạn đường mà họ đang đi, An Kỳ ngồi sau cùng Tả Dật, dù bị trúng vào chỗ hiểm nhưng ánh mắt anh vẫn không có lấy gì đau đớn, tỉnh táo nói với người bên cạnh: "Tôi không sao, cô không cần phải kè như trẻ con vậy đâu." An Kỳ nhìn kĩ vết thương ở ngực trái Tả Dật, trong lòng đột nhiên dấng lên tia xót xa nhưng rất nhanh đã biến mất. An Kỳ cố định là người, một tay vươn tới cổ anh từ từ đổ xuống vai mình, cho anh một tư thế thoải mái mà dựa vào: "Anh nên giữ sức một chút. Tình hình của anh không mấy khả quan đâu." Trịnh Vĩ phía trước đang lái xe đánh mắt nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh hai người rồi quay lại về trước. Tả Dật hai đôi mắt nặng trĩu, không phải bởi vì anh mệt mỏi mà là với tư thế này anh cảm thấy dễ chịu đến lạ thường, cơ buồn ngủ ập đến khiến anh không thể cưỡng mà nhắm hai mắt lại. Hơi thở đều đều của Tả Dật phả vào tai An Kỳ khiến cô có chút ngứa ngáy, An Kỳ nhìn xuống vai mình thấy người đàn ông đã ngủ từ lúc nào, hai hàng lông mi đen nhánh phủ xuống, trên mặt vẫn còn vương vấn vài giọt mồ hôi. "Có thể đi nhanh một chút không?" An Kỳ hỏi Trịnh Vĩ đang lái xe phía trước. Cô sợ vết thương của anh không chịu đựng được mà nhiễm trùng. Trịnh Vĩ hiểu lời nói của cô, bản thân anh cũng đang lo sợ điều đó. "Chúng ta vẫn chưa ra khỏi rừng, không thể đi nhanh được. Cô yên tâm, thể lực của Tả Dật có thể chịu đựng được." Lời nói này không biết là đang trấn an An Kỳ hay là trấn an bản thân nữa nhưng Trịnh Vĩ biết nếu như không nói vậy thì chỉ làm cho hai người lo lắng thêm. Mặt trời càng ngày càng lên cao cho đến khi dễ dàng thấy được, ánh sáng đã bao trùm khắp cả khu rừng. Chiếc xe dân dụng vẫn đang chạy, địa hình có phần khó đi nhưng cũng không phải là không thể, khi hai người thoát ra được chỗ rẽ cách phiá ngoài chỉ còn hơn một gang tay, Trịnh Vĩ thừa dịp tăng tốc cho xe chạy, không lâu sau bọn họ đã hoàn toàn thoát ra khỏi cánh rừng. "Cuối cùng cũng thoát được." Trịnh Vĩ tự nhủ. Anh đạp chân ga cho xe chạy với vận tốc nhanh nhất, giờ chỉ hi vọng sao cho bọn họ có thể nhanh đến bệnh viên gần đây. An Kỳ nhìn xuống gương mặt của người đang ngủ trên vai mình, không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt này trong đầu cô lại xuất hiện tới một dung mạo khác của một người, nhất là hai hàng lông mi của anh, rất giống. "Nhìn đủ chưa?" Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói truyền tới, vì mải nhìn mà An Kỳ không để ý rằng anh là đang nói mình: "Sao cơ?" Cô hỏi lại anh. Tả Dật rời khỏi vai cô mà dụea vào sau ghế, ánh mắt đăm chiêu mà nói: "Tôi hỏi cô nhìn đủ chưa?" An Kỳ bỗng giật mình, có phần hổ thẹn nói: "Ai thèm nhìn, anh nên chú ý vết thương của mình thì hơn." Nói xong cô quay mặt về phía cửa sổ nhìn ra khing cảnh bên ngoài. Tả Dật không thèm đôi co với cô chỉ đơn giản mà dựa lưng ở ghế nghỉ ngơi. Chiếc xe đã ở ngoại thành, Trịnh Vĩ dùng vận tốc nhanh nhất mà ho xe chạy đến bệnh viện gần đó. Tới nơi, anh vội vàng chạy xuống mở cửa ghế sau, cùng lúc đó đã có một hai bác sĩ chạy tới giúp hai người đưa Tả Dật vào trong bệnh viện. An Kỳ và Trịnh Vĩ chạy theo chiếc xe cho đến khi Tả Dật được đẩy vào phòng cấp cứu. Hai người ngồi xuống ghế chờ đợi, đột nhiên Trịnh Vĩ có điện thoại, anh tránh ra chỗ khác bắt máy. An Kỳ ngồi đó nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Hạ Lâm: "Tình hình bên cậu sao rồi?" Hạ Lâm rất nhanh trả lời: "Tớ đang trên đường dẫn bọn trẻ tới đồn cảnh sát còn Bách Dạ thì đang đưa những người còn lại đi trước." An Kỳ nhẹ nhõm thở một tiếng. "Còn bên cậu đã đến bệnh viên chưa?" An Kỳ mệt mỏi dựa vào tường: "Bọn tớ vừa đến, anh ấy được đưa vào phòng cấp cứu rồi." "Đến nơi là tối rồi, khi nào tớ xong thì sẽ đến chỗ cậu." Hai người họ nói thêm hai ba câu thì tắt máy, đúng lúc Trịnh Vĩ bước tới trên tua anh cầm tới hai chiếc túi, anh đưa cho cô một chiếc: "Dù thế nào thì cũng phải nạp năng lượng, thế mới có sức mà đợi được." An Kỳ nhận lấy, từ từ mở ra thì thấy nên trong là một chiếc bánh bao vẫn còn đang nóng cùng một hộp sữa đi kèm. An Kỳ cắn một miếng bánh, cô không nhớ rõ mùi vị của nó ra sao nhưng An Kỳ lại không cảm thấy ngon miệng tí nào, cảm giác giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ. "Sẽ không sao chứ?" Trịnh Vĩ bên cạnh nhìn cô, mỉm cười nói: "Sẽ không sao đâu, yên tâm đi, cậu ấy mạnh mẽ hơn ai hết." An Kỳ không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi đó ăn chiếc bánh bao mà anh đưa cho. Thời gian đã trôi đi một giờ đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. "Tả Dật." Phía trước có giọng nói của một người phụ nữ truyền tới thu hút sự chú ý của hai người. Cả hai cùng đứng lên, người phụ nữ cùng với một người đàn ông đi tới chỗ họ. "Bác trai, bác gái." An Kỳ bên cạnh nghe Trịnh Vĩ nói vậy có phần giật mình, người tới chính là ba mẹ Tả Dật. An Kỳ lúc này mới thấu rõ được dung mạo của người phía trước, cổ họng cô nghẹn lại khiến bản thân không thể phát ra tiếng nói, cảm giác đau lòng cùng sợ sệt này làm cô không thể lý giải.
|
Chương 67:
Tả Nghiêm và Hàn Tử Kỳ sau khi nghe Trịnh Vĩ nói rằng bọn họ đang ở bệnh viện hai người liền nhanh chóng đi đến. Suốt dọc đường, bà không ngừng lo lắng, thậm chí đã khóc ngay khi lên xe, Tả Nghiêm bên cạnh vội vàng dỗ dành, ông biết bây giờ vợ mình là đang nghĩ gì và ngay bản thân ông cũng không muốn điều đó xảy ra. Trịnh Vĩ lúc nhận cuộc gọi điện đến là do Tả Nghiêm gọi tới, tình hình của Tả Dật hiện tại khiến anh không thể không nói, trong lúc gọi điện với Tả Nghiêm anh cũng nhìn qua An Kỳ ngồi đó. Giờ người cũng đã tới, tất cả đều cầu mong cho Tả Dật qua khỏi đại nạn này. "Thằng bé sẽ không gặp phải rủi ro, đúng không?" Han Tử Kỳ đứng ngồi không yên, bà cầm tay chồng mình nói. Tả Nghiêm đau lòng nhìn vợ mình, ông cũng không hơn bà là bao, đều làm cha mẹ sao ông có thể không lo lắng cho được nhưng bản thân không cho phép biểu lộ sự lo lắng đó ra ngoài, nếu như ông cũng như vậy thì vợ ông biết dựa vào ai. Hai tay Tả Nghiêm ân cần nắm lấy lòng bàn tay đang run của Hàn Tử Kỳ, trấn án nói: "Không sao đâu, thằng bé nhất định sẽ vượt qua." Nói xong đồng thời ông cũng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lặng từ nãy giờ. An Kỳ đứng đó nhìn đôi vợ chồng trước mắt, không biết vì sao mà cô cảm thấy hai người họ rất quen, nhất là người phụ nữ ngồi đó, nhưng bên cạnh sự quen thuộc thì len lỏi trong đấy cảm giác tội lỗi. An Kỳ mải nhìn hai người họ đến mức Trịnh Vĩ đứng bên cạnh lúc nào không hay: "Yên tâm, mọi việc sẽ ổn thôi." Cũng vì Tả Nghiêm và vợ mình ngồi ngay trước cửa phòng cấp cứu nên khi An Kỳ nhìn bọn họ lại khiến Trịnh Vĩ nhầm tưởng là cô đang nhìn vào cánh cửa phòng nhưng biểu cảm lúc đầu khi cô thấy hai người họ xuất hiện Trịnh Vĩ hoàn toàn nhìn rõ. Hàn Tử Kỳ sau khi được chồng trấn an thì bà cũng bình tĩnh lại được đôi phần, lúc này bà mới để ý tới bên cạnh Trịnh Vĩ còn có một người nữa. Bà nhìn lên đập vào là đôi mắt đen láy, khuôn mặt mà bà cả đời này không thể nào quên được. Hàn Tử Kỳ thần thờ ngồi đó nhìn người con gái trước mắt, thấu vợ mình có chút lạ Tả Nghiêm hỏi: "Sao vậy?" Dứt lời ông cũng nhìn theo về phía mà vợ mình đang nhìn, sự ngạc nhiên cùng tức giận cùng lúc hiện ra, ánh nhìn của Tả Nghiêm khiến An Kỳ bỗng giật mình, cô không hiểu sao người đó lại nhìn mình như vậy, hay là tại cô chưa chào hỏi hai người. "Cháu chào hai bác." An Kỳ đối với hai người chào hỏi. Tả Nghiêm với lời chào của cô không đếm xỉa đến, ông nhìn Trịnh Vĩ kế bên: "Trịnh Vĩ, chuyện này là sao? Tại sao người phụ nữ này lại có mặt ở đây?" Trịnh Vĩ bất ngờ bị chỉ điểm, hiện tại anh cũng không biết là phải nói với hai người họ thế nào, nếu nói rằng Tả Dật là vì cô mà bị trúng đạn thì với tính cách của Tả Nghiêm chắc chắc ông sẽ nổi trận lôi đình, anh bất đắc dĩ nhìn An Kỳ bên cạnh. "Cái này." Dứt lời đèn phía trên phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa dần mở ra, bốn người đồng thời quay lại. Đằng sau cánh cửa, một bác sĩ trung tuổi bước ra, Hàn Tử Kỳ là người tiến đến đầu tiên: "Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?" Vị bác sĩ tháo lớp khẩu trang xuống, nhìn một lượt bốn người trước mặt sau đó nói: "Các vị yên tâm, hiện tại bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại, cũng may là được đưa đi bệnh viên kịp thời. Chúng tôi đã hoàn thành băng bó vết thương cho bệnh nhân." Lời nói của bác sĩ khiến cho tảng đá bên trong mỗi người như được trút xuống, không sao là được rồi. Nói xong, có hai nữ y tá đẩy Tả Dật ra ngoài, Hàn Tử Kỳ và Tả Nghiêm sốt sắng chạy tới: "Con trai, con cảm thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?" Tả Dật vừa trải qua cuộc cấp cứu đã có chút mệt, anh nói với mẹ: "Con không sao." Tả Dật được y tá đưa vào phòng hồi sức, An Kỳ đang định bước vào thì Trịnh Vĩ ngăn lại, anh nhỏ giọng nói với cô: "Cô vẫn là đừng vào vội thì hơn." Nói vậy không phải là anh ghét gì An Kỳ, chỉ là chuyện giữa bọn họ có chút phức tạp, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Bên trong, Tả Dật đã được chuyển sang giường bệnh, bác sĩ nói: "Mời người nhà đến quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân." Đã từng làm y tá, mấy vấn đề này Hàn Tử Kỳ rất rõ nên bà đã theo bác sĩ đi làm thủ tục cho Tả Dật, trong phòng chì còn Tả Nghiêm và Tả Dật. Mặc dù rất muốn hỏi chuyện, nhất là tại sao An Kỳ lại có mặt ở đây nhưng con ông không ai hiểu rõ hơn chắc chắn ông sẽ không lấy được thông tin gì, vả lại tình hình hiện tại cũng bất cập vẫn nên là để sau hẵng hỏi. An Kỳ và Trịnh Vĩ vẫn đứng cạnh cửa phòng, sau khi làm thủ tục xong Hàn Tử Kỳ quay lại chạm mặt hai người, bà tránh mặt không nhìn cô, hiện tại bà không muốn nhớ đến những chuyện xảy ra năm đó. Khi biết tin Tả Dật cấp cứu phải biết bà đã sợ hãi thế nào, bà sợ rằng lịch sự lặp lại, bà chỉ mong sao tất cả đều chỉ là sự trùng hợp, quyết định năm đó đã để lại một sai lầm quá lớn và Hàn Từ Kỳ không muốn đi theo vết xe đổ của chính bản thân mình lần nào nữa.
|
Chương 68:
Trong phòng bệnh, Hàn Tử Kỳ sốt sắng nhìn một loạt các thiết bị ở đây, dù không bằng bệnh viện quốc tế nhưng nhìn chung thì không có gì đáng lo ngại. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bà ngồi vào chiếc ghế cạnh đó: "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Lúc nói chuyện điện thoại với Trịnh Vĩ anh cũng chỉ nói là Tả Dật bị trúng một viên đạn còn mọi chuyện ra sao hai người vẫn chưa biết. Cũng biết là không thể tránh được việc trả lời, Tả Dật nói: "Lúc đó tình hình hỗn độn, con không cẩn thận nên bị bắn trúng." Tả Nghiêm sao có thể tin được lời anh vừa nói, trên đường đến đây ông đã cho người đi điều tra chuyện này, mong sao mọi thứ chỉ là sự trùng hợp. Bên ngoài, An Kỳ không biết có nên đi vào trong hay không. Cô thấy rõ được ý tránh né của Hàn Tử Kỳ, bọn họ chưa từng gặp mặt tại sao bầu không khí lại có phần gượng gạo như thế. "Hai người, vào đi." Tả Dật từ trong nói vọng ra, từ lúc vào hai người chưa hề bước chân vào phòng bệnh. Hàn Tử Kỳ và Tả Nghiêm có phần không hài lòng, đối với cô gái này hơn nữa phần đề phòng. Còn Trịnh Vĩ thì ngạc nhiên vô cùng, anh quay sang nhìn An Kỳ bên cạnh. "Định đứng đến bao giờ?" Có lẽ hai người thực sự không muốn giáp mắt nên Tả Nghiêm nói: "Nhớ chú ý sức khoẻ, ba với mẹ có việc về trước." Nói xong ông đứng dậy cùng Hàn Tử Kỳ ra ngoài. Trịnh Vĩ cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này, quả thực rất bối rối. Biết rõ sẽ như vậy nhưng lần này là trường hợp bất khả kháng. An Kỳ và Trịnh Vĩ sau khi hai người họ đi thì mới vào trong. Tả Dật ngay lạp tức nhìn anh hỏi: "Là cậu nói với họ?" Trịnh Vĩ kéo ghế ngồi xuống nói: "Ba cậu gọi điện cho tớ, cậu như này lẽ nào tớ không nói. Vả lại chuyện này không thể giấu họ được, sớm muộn gì họ cũng biết." Dứt câu anh nhìn sang An Kỳ. Ý trong câu nói của anh Tả Dật dễ dàng nhìn thấy, là Trịnh Vĩ đang cảnh báo anh. An Kỳ lần này mới lên tiếng: "Anh, không sao chứ?" Lúc đó ma xui thế nào mà Tả Dật dứt khoát chặn đường đạn bay về phía An Kỳ, chính bản thân anh cũng không biết tại sao. Trong đầu anh bấy giờ chỉ có một ý niệm là cô không được chết, chí ít là bây giờ. "Tôi không sao." Ngoài kia bỗng vang lên tiếng ồn ào cùng bước chân vội vã, hình như là có ai đó vừa cấp cứu. "Ba ơi, ba." Giọng nói hớt hải gọi ba truyền thẳng đến, âm thanh có chút quen thuộc. Giây lát An Kỳ đột nhiên đứng dậy chạy thẳng ra ngoài cửa theo tiếng gọi mà nhìn sang thì thấy phía trên giường gương mặt quá độ thân quen, là Cảnh Hạo. Hướng đi của Bách Dạ và Hạ Lâm ngược lại với An Kỳ, hai người đi thêm một đoạn nữa để đón Cảnh Hạo đang đứng chờ ở đó. Đến đúng điểm hẹn thấy có thêm hai người đàn ông lạ mặt ở đó còn Cảnh Hạo bị thương nặng ở chân trái. Cái này phải nói đến, trong lúc chờ đợi hai người họ tới Cảnh Hạo có đi xung quay vượt quá khu vực an toàn, bất thình lình bị một con hổ tân công. Do quá bất ngờ nên ông không kịp tránh và kết quả bị nó cắn một phát vào chân trái, may thay Trương Thành và Bằng Quang đi qua đó để tìm An Kỳ và những người khác thì gặp được cảnh này. Bằng Quang lập tức rút súng bắn một viên lên trời khiến con hổ giật mình chạy đi. Hai người họ ngay lập tức dìu Cảnh Hạo tới chỗ an toàn ban đầu. Cũng do ông, Bách Dạ có nói là phải cẩn thận, không được đi đâu quá khu vực này. Thấy cả ba đứng đó, Bách Dạ mở cửa bước xuống tiến tới hỏi: "Hai người là ai?" Trương Thành có ý tốt giới thiệu: "Bọn tôi là thợ săn ở đây." Bách Dạ nhìn xuống thì thấy mặt Cảnh Hạo tái nhợt, một phần cũng vì sợ hãi. Đúng lúc bọn họ kịp cứu ông thì Bách Dạ đến nơi. "Người này vừa bị hổ dữ tấn công." Bằng Quang giải thích ngắn gọn. Cũng không dong dài, ngay lập tức Bách Dạ đưa Cảnh Hạo lên vị trí ghế phụ. Ngoài hành lang, Hạ Lâm cùng với Bách Dạ và A Tiêu đang túc trực ở đó, cô đã gọi báo cho Thẩm Chân về tình hình của Cảnh Hạo. Thực ra hôm nay là một ngày đặc biệt.
|
Chương 69: -Thăm mộ-
Tình trạng của Cảnh Hạo không kém Tả Dật là mấy. Ông được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Một lần nữa dọc hành lang bệnh viện lại trải qua thời gian chờ đợi. An Kỳ đã nhanh chóng chạy về phía này, cô thấy Hạ Lâm và Bách Dạ đang đợi ở đó. "Chú Cảnh làm sao vậy?" Nghe được giọng nói bất thình lình hai người quay lại thấy người đang đến là An Kỳ, Hạ Lâm vội vàng đi tới: "An Kỳ." Cô nhìn hai người bọn họ, về tổng thể thì xem ra vẫn ổn. An Kỳ hướng mắt về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Bách Dạ đi tới kể hết mọi chuyện cho cô nghe, về phần cơ bản là lược bỏ những đoạn không cần thiết. Đối với đứa trẻ nào cũng vậy, bất luận và trai hay gái khi thấy ba mẹ mình gặp chuyện không may thì tất thảy sẽ khóc, nhưng với A Tiêu thì lại khác. Từ lúc vào đây thằng bé không để bản thán rơi một giọt nước mắt nào, bước về phía An Kỳ và Hạ Lâm một đứa trẻ 7, 8 tuổi ngay trong lúc này lại có sự kiên định đến bất ngờ: "Chị An Kỳ, chị Hạ Lâm ba em chắc chắn sẽ không sao." Câu nói phát ra giống như đang an ủi tất cả ai có mặt ở đây hoặc cũng có thể là thằng bé đang tự nói với chính mình. Hai người nhìn vào gương mặt ngâu thơ non nớt của đứa bé bỗng chốc thấy chạnh lòng: "Đúng vậy, ba em sẽ vượt qua được, hãy tin tưởng vào chú ấy." An Kỳ cúi xuống một tay nhẹ nhàng xoa đầu nói. Dứt lời cửa phòng cấp cứu bật mở, bốn người ba lớn một nhỏ chạy lại hỏi, vị bác sĩ unói: "Cũng may bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không chỉ cần chậm một lúc nữa e rằng sẽ phải loại bỏ bên chân trái." Nghe vậy bọn họ vừa mừng vừa sợ, không sao rồi. Sau khi Cảnh Hạo được đưa đến phòng hồi sức, An Kỳ nhận được cuộc gọi từ Trịnh Vĩ: "Cô đến đây ngay đi." Nghe qua thì rất gấp gáp, An Kỳ chạy lại nói với Hạ Lâm: "Tớ qua đây một chút." Nói xong cô chạy thẳng đến phòng Tả Dật, bên trong mọi chuyện vẫn rất bình thường, một chút khả nghi cũng không có. "Có chuyện gì vậy?" An Kỳ hỏi Trịnh Vĩ. Anh lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "Tôi có việc gấp phải đi bây giờ, phiền câu chăm sóc cậu ấy giúp tôi." Vậy mà anh nói trong điện thoại làm như xảy ra chuyện gì nguy hiểm lắm. An Kỳ được phen hú hồn nói với anh: "Anh có việc gấp thì cứu đi đi, có tôi ở đây rồi." Trịnh Vĩ mặt mày hớn hởn: "Vậy tôi đi trước, cảm ơn cô nhé." Tả Dật nằm ở giường , anh cũng hết cách đối với bạn thân mình. "Làm phiền cô rồi." An Kỳ kéo ghế ngồi lại, kiểm tra dây chuyền theo chỉ dẫn của bác sĩ lúc còn ở bên phòng Cảnh Hạo: "Dù sao cũng là vì tôi nên anh mới bị như vậy, nên làm mà." Nghe cô nói vậy Tả Dật có chút khó chịu, theo như lời cô nói thì ra là vì trách nhiệm cảm thấy có lỗi. Anh cũng không biết sự khó chịu này là vì đâu, nhưng nhớ lại lúc thấy tên cận vệ của Lương Vệ Thành chĩ họng súng vào cô, Tả Dật có phần hốt hoảng. Ngoài lý do ban đầu ra thì còn một nguyên nhân khác khiến anh làm vậy. Anh quay sang nhìn An Kỳ, không biết bao lâu chợt người đối diện lên tiếng: "Sao vậy? Đau ở đâu à?" Tả Dật chợt ho khan vài tiếng nói: "Không sao, không có gì." An Kỳ nhìn bộ dạng của anh cảm giác hình như là anh đang chột dạ. Tả Dật cũng cảm thấy ngạc nhiên với hành động của mình vừa rồi, tại sao anh lại phải trốn tránh. Tại một nghĩa trang ở thành phố, An Trác trên tay cầm một bó hoa cúc trắng đi về phía ngôi mộ gần đó. Ở đây có xuất hiện thêm một bó hoa cúc trắng, là đã có người đến đây trước ông ta . An Trác đặt bó hoa của mình ngay bên cạnh bó hoa kia, trên bia mộ là hình ảnh của người con gái có gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn đang nở nụ cường rạng rỡ, nụ cười đó khiến ông ta cảm thấy nhói đau. "Ông còn đến đây là gì?" Giọng nói của người phụ nữ truyền tới mang theo sự tức giận cùng căm hờn. An Trác nhìn lên, ông ta nhẹ nhàng nói: "Tôi đến thăm con gái." Cũng ở tại nghĩa trang đó, An Trạch trên tay cầm hoa hướng dương đặt xuống bia mộ, lần này không phải là hình ảnh của một người con gái mà là gương mặt của một người con trai, phía dưới có ghi tên người đó Trương Tử Hùng con trai của Trương Đăng Ninh và bác Tả Dật bà Tả Diên Nghi.
|