Tôi cố gắng giữ bình tĩnh quay lại chỗ làm việc
[3h30ph sau]
- Ăn cơm đi Thiên An
- Cảm ơn chị,Tịnh Na! Trông ngon quá
Tôi vừa ăn vừa quan sát máy, cậu ta đã ngồi đây 3h30ph rồi, sau còn chưa về
-Gia Ninh, cậu cũng ăn đi
Tôi giơ muỗng lên, chuẩn bị đút cho cậu ấy 1 ít cơm
Teng.........1 chai nước suối
- Ơ, có người order
Tôi vội bỏ bát cơm xuống, chưa kịp đút cho Gia Ninh ăn
- 1 nước suối máy số 7
[Nữa tiếng sau-9H]
- Tính tiền!
- À..... Ờ ...... Tổng cộng 100 tệ
- Đây
Cậu ta đưa tiền xong thì lạnh lùng quay đi. Vừa hay tôi tan làm
- Thưa anh chủ em về
- Về cẩn thận nhé
-Vâng
Hôm nay Gia Ninh muốn tăng ca nên tôi về 1 mình
- Chào
- Úi! Làm giật cả mình
Tôi vừa bước ra cửa thì cậu ta đang đứng dựa tường mà chào tôi
- Giề? Sao không về trước đi, cậu đứng đây làm tôi hết hồn
- Đợi cậu về, đi thôi
Cậu ta đặt tay lên vai tôi đẩy đi
-Đợi, đợi đã, cậu định đi bộ về à?
- Ừ
- Xe đạp của cậu đâu?
- Để ở nhà rồi, cậu hỏi nhiều quá, di thôi nấm lùn
- Lùn cái đầu cậu, suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi
Về đến nhà, tôi nằm dài ra ghế sofa
- Haizz......... Mệt chết đi được....... A..... Canh tôi nấu cậu ăn chưa
- Rồi!
- À
Tôi đói bụng mò xuống bếp, cậu ta vét hết nồi canh rồi, giờ chả còn gì để ăn
- Đói quá
- Cậu không những lùn mà còn ham ăn như heo, lúc nãy ở quán cậu ăn rồi mà
- Thì...... Thì... Đi bộ cũng mất sức chứ bộ
- Ừm
Cậu ta chỉ trả lời 1 từ ừm rồi đi lên phòng, đúng là 1 tảng băng nhưng không sao, trong tủ lạnh vẫn còn snack tôi mua lúc chiều, giờ thì giải trí thôi
-Ơ ..... Cậu làm gì vậy... Trả đây....
Tôi vừa cầm remote lên thì bị cậu ta giựt lấy, xuống lúc nào thế không biết
- Cậu còn tâm trí xem phim, đây bài tập làm đi để tôi xem thực lực
- Hả? Không muốn, tôi muốn xem phim, bài tập để mai làm
- Để mai làm? Hàn Thiên An, cậu xem việc học là gì, trò chơi à? Không làm thì thôi, tôi sẽ không kèm cậu nữa
Cậu ta cầm cuốn bài tập đứng dậy định bỏ đi
- Khoan..... Khoan.... Tôi.. Làm, tôi làm là được chứ gì
Tôi cắm cúi ngồi làm bài, đây là bài tập toán, môn toán đối với tôi dẽ như trở bàn tay. Nữa tiếng sau
- Xong rồi, nộp bài nè
- Để tôi xem thử
[5ph sau]
- Cậu làm đúng 10/15 câu, đây toàn là kiến mới học vậy mà cậu không làm đúng hết à
- Tại....... Mấy câu kia khó quá chứ bộ
- Thôi đi nghỉ đi, trễ rồi, bài tập này too sẽ sửa sau
- Ừm....... À... Mà..... Tôi nghe nói bạn thân của cậu-Tần Liên Mỹ quay lại trường rồi
-................................
- Wae? Wae? Nè..... cậu có nghe không vậy
Tôi lay người cậu ta
-Ờ..... hả?..... Ờ..... Tôi đi nghỉ trước đây
Cậu ta sao vậy nhỉ, trông có vẻ hơi thẫn thờ
[ Ngày hôm sau]
[Lớp học]
- An An à..........
- Ui, em với anh thân thiết tới mức đó bao giờ
- Mặc kệ đi, biết gì chưa, Tần Liên Mỹ về rồi, đang ở phòng hiệu bộ, cô ấy quả nhiên rất đẹp, phải nói là tiên nữ hạ phàm luôn
-Đẹp lắm hả anh Luân? [Tuyền]
- Đẹp lắm, chiều cao thì đạt chuẩn, nước da trắng nõn nà, mái tóc ngắn ngàn vai, sóng mũi cao.... Vô cùng đẹp
-Vậy là Thiên An nhà ta lép vế rồi [Tuyền]
- Lép xẹp luôn í
-2 người đủ chưa, vào học rồi kìa về chỗ đi
-Ò
Cô giáo bước vào, cả lớp lại đứng lên hành lễ
- Em vào đi
Tần Liên Mỹ bước vào
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp
- Để cô xem còn chỗ trống cho em không
Cô giáo còn chưa kịp xếp chỗ cho cô ấy thì cô ấy đi xuống, bước tới bàn của tôi
- Bạn học này, mình muốn ngồi với Tử Lâm, phiền bạn có thể nhường chỗ này cho mình không?
-Ơ... Hả?
-Tại vì mình mới về nên muốn hỏi chút kiến thức, cho nên ngồi với Tử Lâm là chuyện đương nhiên
- Nhưng...........
- Đó là chỗ của Thiên An rồi! Liên Mỹ, em ngồi cạnh Bạch Lương Hàn ( Lớp trưởng) đi
- Nhưng cô ơi, Tử Lâm học giỏi hơn nên em muốn ngồi cạnh Tử Lâm để hỏi thêm kiến thức
- Vậy em lên ngồi cạnh cô đi, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi cô, còn không thì ngồi cạnh Lương Hàn đi
- Nhưng...... Dạ được..
Tần Liên Mỹ với vẻ mặt khó chịu đi xuống chỗ của Lương Hàn
- Rồi, cả lớp lấy sách vở ra học bài
[ Giờ ra chơi]
Tôi đang ngồi thì Tần Liên Mỹ đi đến kéo tôi ra chỗ khác rồi ngồi vào chỗ tôi
-Ơ....... Cậu làm gì vậy?
- Thiên An phải không, bây giờ là giờ ra chơi mình nghĩ cậu nên đi đâu đó chơi bời đi, mình muốn nói chuyện với Tử Lâm một chút
- Ờ........ Vậy cậu cứ ngồi đi
Tôi lặng lẽ đi tới chỗ của Kim Tuyền và Hàn Luân
- Sao cậu hiền vậy, cẩn thận có ngày nhỏ đó cướp chồng cậu bây giờ
- Ờ
- Nè 2 đứa uống sữa chua đi
- Cảm ơn anh
[ Bên bàn nào đó]
- À. .. ... Thì..... Tối nay cậu rãnh không Lâm Lâm, bố mẹ tớ muốn mời cậu qua ăn tối
- Không rãnh, với lại tôi với cậu cũng không thân thiết lắm, đừng gọi tôi là Lâm Lâm
Nói xong, Tử Lâm đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng tôi không biết sao cũng có chút niềm vui
, - Mình đi ra ngoài chút nha
Tôi vội chạy ra ngoài, tung tăng chạy trên hành lang, vừa chạy vừa cười khì khì ♥️� ♥️�
- Trông cậu vui vậy Thiên An
- Ý, Gia Ninh, không có gì đâu, đi ăn không, ra về bao cậu ăn trưa
- À... Xin lỗi nhé, tớ bận rồi bữa khác đi, giờ tớ cũng bận rồi, tạm biệt
- Vậy thôi....... Ừ, bye
Tôi vừa xuống tới canteen thì vừa đúng giờ vào lớp, đúng là xui tận mạng, chưa kịp mua gì hết ♥️�