|
|
Khi đã thoát ra khỏi cái không khí quái đản mà hai chàng trai tạo ra. Khả Ngân hỏi Nhã Khuê: -Này! Tại sao cậu lại nghe lời cái tên điên đó vậy (í chỉ hắn) Nhã Khuê khẽ rùng mình một cái rồi kể: -Năm lớp 9, có một lần tớ cãi lại hắn. Kết quả là hắn lôi tớ ra quán bar với đám bạn choai choai của hắn. Rồi bắt tớ chơi mấy cái trò quái dị như là quay cái chai bia tới khi nó chĩa vào ai thì người đó phải uống hoặc phải để cho người ta hôn vào má, tớ kinh đến bây giờ luôn. Nhã Khuê kể xong, trán nhỏ bắt đầu lấm tấm mồ hôi, thật kinh khủng. -Người như hắn mà cũng biết đến quán bar hay sao-Nó thắc mắc. -Thật ra...3 năm trước, hắn là một tay playboy khét tiếng nơi này. Không ai có thể khuyên bảo nổi hắn. Chỉ trừ 1 người... -Ai?-Nó và Khả Ngân đồng thanh. -Minh Tuệ. -Em gái hắn hả?-Nó vội nói. -Không! Giống tên lót thôi, tên đầy đủ của cô ấy là Hàn Minh Tuệ. -Cô ấy là người yêu của anh ta?-Lần này là Khả Ngân. -Phải. Minh Tuệ là người anh ta yêu nhất. Và cũng chính cô ấy, vì anh ta mà không bao giờ tỉnh lại nữa...-Nhã Khuê nói tới đây, mắt đã nhòe nước. Nó bịt chặt miệng lại để không bật lên tiếng kêu thảng thốt. Không ngờ hắn ta lại có quá khứ đau thương như thế. -Có lẽ vì thế mà anh ta trở nên chai đá như bây giờ!-Khả Ngân khe khẽ nói. -Ừ. Nhưng hiện tại, có thể sẽ có một người làm cho anh ta thay đổi. -Ai?-Nó và Khả Ngân lại đồng thanh. -Người đó là... -Nhã Khuê!-Có ai đó đang xen vào cuộc trò chuyện của bọn nó. Tất cả ngoái ra đằng sau và nhận ra, không ai khác, đó chính là hắnnnnn. -Anh 2....-Nhã Khuê run run. -Đi theo anh! Nói rồi, hắn kéo tay Nhã Khuê đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của tụi nó. Khi tới phòng hội trưởng, hắn thả Nhã Khuê ra và nói: -Họ biết như vậy là quá nhiều rồi. Anh khuyên em đừng nên nói thêm một điều gì nữa. -Nhưng nếu anh làm như thế, sẽ lại thêm một người tổn thương. Khó khăn lắm em mới có thể bỏ qua quá khứ và có thể kết bạn. Em không muốn... -Đừng nói nữa!-Hắn đưa tay ôm lấy mặt, kí ức lại hiện về... -Em biết cô ấy rất giống, nhưng căn bản chỉ là người giống người thôi. Minh Tuệ đã không còn nữa, em không muốn anh lặp lại sai lầm. Nói xong, Nhã Khuê bước ra ngoài, để lại mình hắn với bao suy nghĩ ngổn ngang. Hắn thực sự đã sai khi cứ níu giữ một bóng hình đã không còn nữa hay sao? Không lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn.
|