|
Chap 3: Chạm trán hội trưởng.
Ngồi chơi ở nhà Nhã Khuê tới 11 giờ. Khi tiếng chuông của căng tin vang lên. Ba đứa nó cùng kéo nhau tới đó để ăn trưa. Xung quanh hỗn độn toàn là học sinh, bọn họ chen chân, xô đẩy loạn xạ để lấy đồ ăn. Nhã Khuê không như vậy, nhỏ kéo nó và Khả Ngân đi thẳng đến một cái bàn được bày biện đẹp mắt ở gần cửa sổ. Ngay lập tức nhân viên của căng tin đem đồ ăn tới, chẳng cần chen chúc chi cho mệt mgười. Nó cắt miếng bít-tết cho vào miệng. Đồ ăn ở đây quả thực ngon. Hôm nay nó phải ních đầy bụng mới đi về. Đang say sưa ngon lành thì một tiếng nói cắt ngang: -Anh ngồi đây được chứ! Nhã Khuê ngước nhìn chủ nhân của tiếng nói. Oh my god. Là hội trưởng Nhật Thiên muôn vàn đáng kính. Khuôn mặt Nhã Khuê lập tức đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Nhưng tại sao hội trưởng lại tới đây? Chẳng phải anh cũng có bàn riêng sao? -Dạ mời hội trưởng ngồi! Nhã Khuê lên tiếng sau một hồi ngơ ngác. Nhật Thiên bỏ đĩa thức ăn của mình xuống. Đám con gái trong căng tin nhìn tụi nó với đôi mắt ganh tị. Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên: -Ngồi được không? Lân này thì là nó quay lại. Shock!!! Nó shock! Tên Minh Kì đó làm gì ở đây? -Ngồi được thì ngồi-Nhã Khuê vẫn không rời mắt khỏi hội trưởng Lâm Nhật Thiên. Hắn đặt cái đĩa xuống ngồi ngay cạnh nó. Lần này không chỉ con gái mà là cả căng tin trố mắt nhìn. Chưa bao giờ họ được thấy hai chàng trai hot nhất trường vào canư tin. Đằng này họ lại còn ngồi chung một bàn. Họ rất ghét nhau cơ mà (!?) -Không ngờ hội trưởng đáng kính lại cũng ở đây. Hắn nói, hàm ý châm chọc. Nhưng Nhật Thiên cũng không vừa, anh đáp trả cũng đá xoáy không kém. -Vậy tại sao cậu ở đây. Chẳng phải rất ghét căng tin sao? -Tôi ở đâu là quyền của tôi. Không cần anh quan tâm. -Vậy thì tại sao cậu phải quan tâm tới việc tôi ở đâu. -Hừ, chẳng qua tại anh đang ngồi với em gái tôi nên tôi phải quan tâm thôi! -Hả??!! Em gái!!?? Hoàng Minh Kì-Hoàng Nhã Khuê?? Anh em họ???
|
|
Mụ Su này lmj mà hôm nay mới cho Heo đọc
|
|