Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhỏ Đáng Yêu
|
|
Tác phẩm: Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhỏ Đáng Yêu Tác giả: Suri Nguyễn Tình trạng: On-Going Rating: K+
Giới thiệu nhân vật Nó: Hạ Vy Anh, 16t, ngoại hình xinh xắn đáng yêu. Đặc biệt có đôi mắt màu xanh dương êm dịu. Đại tiểu thư nhà họ Hạ giàu và có thế lực nhất Châu Á. Tính cách dễ thương, nhưng lúc cần thì rất bản lĩnh. Nguyễn Khả Ngân, bạn thân của nó. Xinh đẹp đáng yêu. Tính cách yếu đuối mít ướt nhưng ẩn sâu bên là một Khã Ngân mạnh mẽ dữ dằn và quyết đoán. Có khả năng nhìn thấu tâm can người khác qua ánh mắt. Hắn: Hoàng Minh Kì, 16t, một playboy ham chơi nhưng sau cái chết của một người thì trở nên lạnh lùng vô cảm. Khá kiêu ngạo và tự tin vào vẻ bề ngoài trời phú. Hắn là một hotboy có thể làm cho người khác điêu đứng từ cái nhìn đầu tiên.
Còn những nhân vật khác từ từ tớ sẽ giới thiệu ^0^
|
Begin: Chạm mặt ác quỷ...
Hà Nội, một ngày trời âm u...
-Hạ Vy Anh! -Dạ! Nó và Khả Ngân đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất bên ngoài thì bỗng nghe ba nó gọi vào trong nói chuyện. Hai con chạy vào đứng bên Hạ Hạo Thành. -Ba có chuyện này... Ừm... Mai con không cần nộp hồ sơ qua Mỹ học nữa đâu. Ba sẽ chuyển con vào Đắc Lắc học hết cấp 3. -Úi chời!-Nó té ngửa ra đằng sau-Chỗ khỉ ho cò gáy hổ báo chạy lông nhông đó có gì mà ba bắt con chuyển đến vậy? -Đúng đó bác!-Khả Ngân hùa theo... -Ý ba đã quyết. Cả Khả Ngân nữa. Hai con chuẩn bị đi là vừa. Ngày mai lên đường. -Dạ~~~-Nó chán nản thở dài. -Này Hạ Vy Anh! Chỗ đó có gì hay ho mà ba bà cứ bắt mình chuyển đến thế nhờ? Khả Ngân nguýt dài khi hai đứa nó đã yên vị trên chiếc xích đu ở góc sân. Nó thở dài ngao ngán: -Còn có gì nữa. Voi chạy thành đàn, sông suối ao hồ khắp mọi nơi. Học thì ngồi trên đất, thắp đèn dầu. Tới bữa trưa ra suối dùng cây lao bắt cá nướng ăn, quần áo thì nữ váy thổ cẩm còn đàn ông mặc khố cởi trần. Ôi thảm cảnh... -Về đấy da tui với da bà thành cục than đá luôn. Ôi không!!!!-Khả Ngân hét lên. -Chôn tuổi xuân trong nơi thâm sơn cùng cốc. Chẳng cái dại nào hơn cái dại này....
----------------------
Hôm sau, tại trường dân lập Black Stars...
-Oa~~~~ trường gì mà to dễ sợ.-Khả Ngân xuýt xoa. Nó vênh mặt tự mãn: -Chuyện. Trường ba tui chọn mà lại. -Gớm! Thế con nào hôm qua dãy đành đạch kêu không đi rồi bị túm cổ quẳng vào trực thăng nhỉ? -Ừ thì... Oa! Bồn hoa đẹp chưa kìa.-Nó đánh trống lảng rồi chạy tót ra bồn hoa phía trước. -Tui xin rút lại lời nói hôm qua!-Khả Ngân chớp chớp mắt.
Trường dân lập Black Star nằm giữa trung tâm thành phố nhưng cây cối rợp mát. Ngôi trường này nổi tiếng vì toàn con em quý tộc theo học. Nó tuyệt đối đầy đủ tiện nghi với tất cả những gì cần thiết: Bể bơi, sân thể dục với tất cả các môn học khác nhau, bồn hoa, đài phun nước, phòng học nhạc, phòng thí nghiệm, phòng mỹ thuật,,v.v... Đáng chú ý nhất là khu kí túc xá rộng lớn được xây dựng một cách hoành tráng. Học sinh ở mỗi phòng hai người nhưng riêng nó và Khả Ngân được ở hẳn trong một ngôi biệt thự riêng theo yêu cầu của ba nó.
|
-Tui với bà đi một vòng xem sao! Nó nói rồi kéo tay Khả Ngân chạy vòng vòng (mấy chục vòng :)) ) rồi ngồi xuống cái ghế đá nghỉ mệt. Bỗng nhiên một cô giáo trẻ tiến tới chỗ tụi nó -Vào lớp rồi cơ mà! Sao hai em còn ngồi đây? Nó lễ phép trả lời: -Bọn em là học sinh mới! Hôm nay đến nhận lớp ạ. Cô Linh An gật đầu rồi nói: -Hạ Vy Anh và Nguyễn Khả Ngân đúng không? Hai em được phân vào lớp của cô. Giờ thì theo cô đi nhận lớp nào! Nói xong cô kéo tay nó đi tới khu A dành cho những học sinh ưu tú nhất trường. Tới lớp 10A, cô dừng lại và đi vào trong. Đưa mắt nhìn cả lớp, cô nói: -Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới, là Hạ Vy Anh và Nguyễn Khả Ngân. Đề nghị các em nhiệt liệt hoan nghênh. "Bốp...bốp...bốp" Một tràng pháo tay đinh tai nhức óc nổi lên. Đa phần là của đám con trai.
-Trời ơi! Người đâu mà đẹp quá vậy?-Nam sinh 1. -Nhỏ Vy Anh xinh nhất!-Ns2 -Đâu có! Khả Ngân mới dễ thương kìa!-Ns 3 -Cả hai đều đẹp hết!-Ns4
-Nhỏ đó là ai mà được chuyển thẳng vào trường không cần xét tuyển vậy?-Nữ sinh 1. -Con nhỏ Vy Anh đó! Con gái giám đốc tập đoàn Diamoz chứ ai!-Nữ sinh 2 -Ờ thì ai nói nhỏ Vy Anh đâu! Đang nói nhỏ Khả Ngân kìa! Nhỏ đó cũng chỉ thuộc dạng bám đuôi thôi!-Nữ sinh 3. -Tụi mày coi nhỏ Vy Anh kìa! Đi học mà đeo lens, tô son, đánh phấn (mặt mộc người ta đó má =_=||) Loại đó chắc cũng chơi bời lắm, gái quán bar không chừng!-Nữ sinh 4. -Mày cẩn thận đó! Tai mắt của nhà nó ở khắp nơi. Họ mà nghe được thì cái tập đoàn nhà mày ngày mai sẽ thành đống phế thải.-Nữ sinh 5
-Bla...bla...bla...
-Để cô xem hai bạn ngồi ở chỗ nào? Cô Linh An sau khi dẹp đám hỗn loạn bên dưới thì liếc nhìn xuống. Bỏ qua những đôi mắt long lanh cầu xin, cô chỉ xuống hai bàn cuối cùng: -Khả Ngân ngồi với Nhã Khuê, Vy Anh ngồi bàn cuối cùng...
"Á Á Á Á Á! KHÔNG THỂ NÀO!!!!!" Đám con gái đồng loạt hét lên rồi ngất xỉu. Đứa "tỉnh" hơn thì miệng không ngừng lảm nhảm: -Tại sao nó lại được ngồi với hội phó? Tại sao chứ? -Em xin cô hàng trăm lần cô đều từ chối! Còn Vy Anh thì có thể ngồi một cách dễ dàng. Không thể nào! Huhuhu... Cô Linh An bình tĩnh phớt lờ cái đám đang phát điên bên dưới như thể cô đã đoán trước được việc này: -Mấy bạn nam đưa các bạn ngất xỉu vào phòng y tế đi không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn hai em, về chỗ và học tốt nhé! Cô lên phòng hội đồng làm nốt thủ tục nhập học cho hai em đây. Nói xong cô đi ra ngoài. Bọn con trai đang tiu nghỉu cũng nhanh chóng đỡ mấy nhỏ kia đến phòng y tế. Nó và Khả Ngân bước xuống trong khi đám còn tỉnh vẫn đang shocks nặng. Hình như cô bạn ngồi gần Khả Ngân là miễn dịch 100%, Nhã Khuê cười toe: -Chào hai bạn, mình là Hoàng Nhã Khuê! Cứ gọi mình là Tiểu Khuê được rồi. ---------------- Profile Hoàng Nhã Khuê, 16t... Ngoại hình: Xinh xắn đáng yêu, có đồi mắt nâu quyến rũ, chiều cao 1m65, body chuẩn. Tính cách: Dễ thương hòa đồng, quan tâm tới người khác. Gia thế: Con gái tập đoàn Seeyung lớn nhất Hàn Quốc, các chi nhánh tại Việt Nam cũng đều lớn mạnh. ----------------
-Chào Nhã Khuê, mình là Khả Ngân. Rất vui được gặp bạn! -Mình là Hạ Vy Anh. Rất vui được biết bạn. Nó và Khả Ngân cùng làm một màn chào hỏi. Bỗng nó nhớ ra điều gì đó rồi hỏi Nhã Khuê: -Chỗ này có gì đặc biệt mà bọn con gái loạn lên như thế? Nhã Khuê tròn mắt trả lời: -Cậu không biết à? Đây là chỗ của hội phó hội học sinh đấy! Nó nhìn cái chỗ trống trơn bên cạnh mình, bụi phủ một lớp mỏng: -Có ai đâu. -Haizz, hắn cúp tiết suốt ấy mà! Cậu đừng quan tâm làm gì. -Lạ nhỉ! Hay cúp tiết mà cũng được làm hội phó hội học sinh à?-Khả Ngân nhăn mặt. -Hắn được cái mã đẹp trai với cái gia thế hùng hậu thôi, có làm được cái gì đâu. Mọi chuyện từ lớn đến bé đều là hội trưởng lo cả.-Nhã Khuê xua tay. -À mà hội phó tên là gì ấy?-Nó nhăn mặt không mấy thiện cảm với từ "hội phó". -À... Hắn ta tên là... -Nhã Khuê! Không nói chuyện trong giờ! Cô giáo Đại số đã vào từ lúc nào và đang lấy cây thước chỉ vào tụi nó. Nhã Khuê thì thầm: -Để ra chơi tớ nói cho! Bây giờ mà nói thì cô cho tớ đi quét sân trường một tuần mất. Nói xong Nhã Khuê quay lên chăm chú nghe giảng. Nó và Khả Ngân cũng bắt đầu ghi ghi chép chép.
|
|
"Reeng Reeng" Tiếng chuông ra chơi vang lên khi nó vẫn đang hì hục ghi ghi chép chép. Nhã Khuê chạy lại vỗ vào tay nó: -Hey Vy Anh! Xuống căn tin hông ^0^. -Ok! Đúng lúc tui đang đói!-Nó xoa xoa cái bụng. Khả Ngân bĩu môi: -Bà thì lúc nào mà chả đói! Nó lườm Khả Ngân: -Tui hông có chọc bà à! Coi cái mặt bà lúc đói xem ai hơn ai! -Thôi không giỡn nữa!-Nhã Khuê lên tiếng giảng hoà-Hai bà có muốn tui kể về ông hội phó không đấy? -Có chớ Hai con gật lia lịa rồi theo Nhã Khuê xuống căn-tin. Chọn một cái bàn khuất trong góc. Nhã Khuê gọi một phần ăn rồi nói khẽ như sợ ai nghe thấy: -Tên hội phó đó đó, nhà giàu kinh khủng luôn. Hắn ta còn rất đẹp trai, lạnh lùng nữa. Mỗi tội kiêu ngạo lắm. Hắn ta tên là Hoàng Minh Kì... Y như rằng, dẫu như Khuê đã cố gắng nói nhỏ hết cỡ thì vẫn có một đôi tai nhanh nhảu nghe thấy và nháo nhào: -Hoàng Minh Kì! Anh ấy đâu? Con nhỏ túm lấy Nhã Khuê mà lắc lia lịa. Lập tức một đống con gái bu vào: -Cô biết tin gì về hội phó à? Mau nói cho tôi! -Ặc ặc!-Tụi nó bị tra khảo một cách dã man. Con nào con nấy đều bị quay như chong chóng. -Tha cho tui-Nhã Khuê ho khù khụ-Tui có nói là Minh Kì đâu! Tui đang nói về...ờ...MonKey...À đúng rồi...Monkey... Con Khỉ nhỏ leo cây cả ngày ahaha..-Nhã Khuê bịa đại một cái tên Tiếng Anh rồi cười như bị dở hơi. Cũng may là tụi con gái không được ''Thông Minh'' cho lắm nên tha cho tụi nó và trở về chỗ ngồi. -Phù... Suýt chết à!-Nó thở phào, may là người nó vẫn đang được nguyên vẹn =_=|| -Tụi kia làm quá! Tên MK (Minh Kì, nói tắt vì sợ lại gặp hoàn cảnh như vừa nãy =)) ) đó có gì mà làm tụi nó điên cuồng lên vậy?-Khả Ngân đuối như trái chuối nhưng vẫn cố rặn ra một câu. -Ừm...Hắn ta được cái mã đẹp trai với cái sát gái đó!-Nhã Khuê cũng chẳng hơn gì tụi nó. Cô nàng vừa thở vừa nói không ra hơi. "Bụp". Một con nhỏ cùng lớp đi ngang qua và (cố tình) làm đổ nước sốt cà chua lên tay nó. Con nhỏ còn quay lại khinh khỉnh nhìn cái vết khác lạ trên cánh tay trắng nõn của nó rồi thả ra một câu: -Xin lỗi, không cố ý! Nói xong nhỏ quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhã Khuê điên tiết đứng dây hét: -Làm cái trò gì vậy? Đổ nước lên người ta rồi xin lỗi là xong à? Nó vội kéo Nhã Khuê ngồi xuống: -Không sao đâu, tui đi rửa là được mà! Hai bà ngồi đây nha! Tui đi một lúc rồi về! Nó nói rồi chạy tót ra WC. Cũng may hồi nãy chạy lòng vòng với Khả Ngân nó cũng đã nhìn thấy cái WC nên bây giờ tìm thấy khá dễ dàng. Sau khi rửa hết những chất trơn trơn dính dính trên cánh tay, nó sảng khoái bước ra định lại chỗ Khả Ngân và Nhã Khuê ngồi tiếp. Bỗng nhiên một đám con gái tiến tới chặn đường nó. Một đứa đứng ra trước hét: -Ai cho mày ngồi gần hội phó vậy hả? Nó đập đập tay lên đầu, ngày hôm nay chưa đủ xui xẻo sao mà còn gặp chuyện này vậy chứ. Cái tên Minh Kì đó là hồn vía phương nào mà cứ ám nó mãi thế? -Mấy người rảnh quá vậy? Không có việc gì làm hay sao mà gặp trai là bám theo như đĩa đói ấy. Mà cô chủ nhiệm bắt tui ngồi đó chứ tui có thích thú gì cái tên hội phó đó đâu. -Mày vẫn còn gan để cãi cơ à? Được, hôm nay cho mày lết về nhà nha con. Con nhỏ đó nói xong thì cả đám cùng xông đến. Xui cho bọn này là nó có võ, một môn võ nhà nó truyền từ đời này sang đời khác qua một cuốn sách nhỏ. Ông nội nó đã đưa quyển sách ấy cho ba nó, nhưng ba nó thì thích kinh doanh hơn là học võ nên không bao giờ đụng đến. Nó vô tình thấy khi mẹ nó dọn nhà và từ lúc đó nó đã bắt đầu say sưa nghiền ngẫm môn võ đó, đến nay nó đã học gần hết các chiêu thức. Bây giờ nó đã có cơ hội đem ra sử dụng, tuy nhiên nó không muốn gây chuyện ở trường mới nên không đánh mà chỉ né sang một bên. Mười phút trôi qua mà không đứa nào có thể chạm vào một sợi tóc của nó huống chi là đánh. Nó lạnh lùng nói: -Mệt chưa? Từ nay trở đi đừng có dại mà đụng vào tôi. Nói xong nó nghênh ngang bước đi, không ngờ lại thêm một đám khoảng hai chục đứa nữa chẳn đằng trước. Nó khẽ chau mày, phen này phải đánh chứ không thể né. Mà nếu đánh tỉ lệ thắng của nó sẽ là rất ít. "Reeng...Reeng" Tiếng chuông đánh vào lớp vang lên. Tệ thật! Chắc bây giờ bọn Khả Ngân và Nhã Khuê đã vào lớp rồi. Nó phải giải quyết cho nhanh cái đám này chứ không vào lớp muộn thì chỉ có nước die. "Bốp" Nó nhanh chân giáng một cái vào mặt con nhỏ đứng gần nhất rồi co cẳng chạy một mạch về phía khu A. Tuy nhiên vừa phải đối đầu với đám kia tiêu tốn khá nhiều sức lực nên tốc độ chạy của nó giảm hẳn so với thường ngày. Khi bọn kia chuẩn bị túm được nó thì một tiếng nói...à không tiếng hét vang lên -Này! Đây là cái chợ cho các chị muốn làm gì thì làm à? Lập tức cả đám láo nháo liền dừng mọi hoạt động lại, nín thở nhìn nam nhân đối diện. Nó cũng quay lại xem hảo hán phương nào mà có thể khiến cho một đám côn đồ trở thành một lũ mèo con ngoan ngoãn vậy... "OMG!! Người đâu mà đẹp trai dữ vậy?" Nó thầm nghĩ trong đầu. Không phải nó mê trai đâu nhưng mà tên này thật khiến cho người ta không thể rời mắt. Tên đó hơi đỏ mặt khi nhìn thấy nó (Tác giả hóa thân thần ái tình Cupid, bắn mũi tên tình yêu "chíu" Ôi trượt rồi =)) ) rồi lại lạnh băng quay qua con nhỏ cầm đầu ban nãy. Con nhỏ thấy thế xám mặt chạy lại ôm cánh tay hắn khóc lóc: -Hu hu, hội trưởng à, đừng phạt em. Anh làm gì em cũng được nhưng đừng phạt em quét sân trường mà (trường rộng 40 ha bao gồm cả khuôn viên =)) đủ biết quét sân trường là một hình phạt nặng thế nào)
--------------------------
Profile Lâm Nhật Thiên, 17t... Ngoại hình: Đẹp trai, cuteboy, cười lên là nữ sinh ngất dưới sân trường... Gia thế: Con của tập đoàn địa ốc lớn nhất Đông Nam Á Tính cách: Lúc lạnh lúc ấm, hiện đang ở lằn ranh giữa cái ác và cái tốt (không hẳn tốt mà cũng không phải người xấu)
--------------------------
-Tốt thôi!-Thiên nói-Vậy ngày mai cô lên phòng hội trưởng rút hồ sơ đi là vừa. Hắn nói xong tiến tới chỗ nó mặc kệ con nhỏ kia đang gào thét van xin. -Cô về lớp đi! Vào lớp rồi đấy! Nó gật đầu và bất chợt ngớ người nhận ra đây là một nơi lạ hoắc mà nó chưa từng thấy. Bọn kia dắt mũi nó đi đâu thế này? -Không nhớ đường về sao?-Thiên nhìn cái bản mặt ngơ ngác của nó mà đoán. Nó lúng túng gật đầu. Thiên thở dài rồi hét lớn với cái đám kia: -Về lớp hết! Ai còn đứng đây tôi sẽ rút hồ sơ tất cả. Cả đám xanh lét mặt mày vội vàng chạy một mạch về lớp. Thiên lúc này bỗng dưng cầm lấy tay nó: -Tôi dẫn cô! Cô học lớp nào? -10...10A. Nó lúng túng đỏ bừng mặt trước sự thân thiết không đáng có này. Bộ dạng ngốc nghếch của nó khiến Thiên bật cười: -Cô chưa được ai nắm tay bao giờ à? Nó ngại chín mặt vội rút tay ra nhưng không ngờ Thiên lại càng nắm chặt hơn. Nó đành để yên cho Thiên kéo đi đâu thì kéo. Con đường thân quen hiện ra. Nó mừng rỡ vì trước mặt nó đúng là khu A. Thiên dẫn nó đến tận cửa lớp, cô giáo đang giang bài cũng dừng lại, nhíu mày như đang hỏi lí do tại sao nó vào muộn. Thiên nói: -Thưa cô! Bạn học sinh này ban nãy có dính vào một vụ ẩu đả nên em hộ tống về lớp. Cũng không có gì nghiêm trọng! Em xin phép! Nói xong Thiên liền quay lưng về phía cửa. Cô gật đầu tin tưởng rồi nhỏ nhẹ nói với nó: -Em vào lớp đi! Nó mừng húm vì thoát nạn. Nhưng vẫn không quên cảm ơn Thiên nhưng hình như anh không nghe thấy thì phải. Nó cũng không quan tâm gì nhiều, chạy thẳng tới bàn mà không hề biết rằng những cặp mắt mang đầy sát khí chỉa thẳng vào mình. Vừa ngồi xuống Nhã Khuê đã tía lia: -Trời ơi! Sao cậu quen được hội trưởng vậy? -Hả! Tớ có biết anh ta đâu!-Nó ngệt mặt ra. -Không quen mà anh ấy đưa cậu về tận lớp. Cậu nghe này, hội trưởng chưa bao giờ hộ tống ai cả đâu. Cậu là người đầu tiên đấy.Ôi!! -Anh ấy đẹp trai dễ sợ Nhã Khuê nhỉ!-Khả Ngân chen vào, mắt chớp chớp. -Đúng đúng! Chính vì thế mà nguyên nửa con gái cái trường mày mê tít anh ấy. Còn nửa còn lại thuộc về Minh Kì. Ôi Vy Anh! Cậu thật may mắn khi tiếp cận cả hai hoyboy của trường đấy!-Nhã Khuê nói không ngừng. ‘‘Rắc rối rồi đây” Nó nghĩ thầm. Hồi nãy chỉ có chuyện ngồi cùng bàn với Minh Kì thôi mà bị gần 30 đứa chặn đường. Bây giờ thêm Nhật Thiên hộ tống về tận lớp thì còn lớn chuyện như thế nào đây! Haizzz… Nó đâu muốn bị rơi vào hoàn cảnh này đâu chứ!
|