Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhỏ Đáng Yêu
|
|
T/g bữa nay lười đăng lắm nha T.T
|
Ối bà con làng nước ơi,khả ngân là "xà tinh cắn chết người". Muahaha
|
"Rầm" Tiếng động tiếp theo làm cả căn-tin giật thót người quay lại. Khã Ngân mạnh tay quăng bà chị xuống đất và hét: -Nhặt! -Nhặt...gì...a...???-Bà chị sợ hãi lắp bắp. -Còn cái gì nữa? Thứ mà chị vừa hất xuống đất đấy! Nhặt và ăn hết cho tôi! -Cái gì?-Bà chị đứng bật dậy và ăn thêm một cái tát từ Khã Ngân -Tôi đã cho chị đứng dậy chưa? Bà chị im lặng, cả căng tin cũng im lặng đến ngạt thở... -Đã xảy ra chuyện gì? Bọn con gái ngoái lại, nhận ra hội trưởng đẹp zai lồng lộn liền lập tức xáp lại như ong thấy mật: -Có đánh nhau hội trưởng ạ! -Thật kinh khủng quá!!! -Hội trưởng ơi...em sợ~~ =_=|| -Bla…bla… Thiên bị hàng trăm đứa con gái bu quanh làm cậu phát cáu: -Tránh ra hết! Ai còn đứng đây tôi rút hồ sơ! Đám đông lập tức di tản. Hiện ra trước mặt Thiên là nó, Nhã Khuê, Khã Ngân và bà chị đang mếu máo ngồi bệt dưới đất, hai má sưng đỏ. -Chuyện gì thế?-Thiên cau mày lại. Ngay sau câu nói của Thiên, bà chị nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới ôm cánh tay Thiên khóc thảm: -Oa…oa…oa… Hội trưởng, bọn nó ỉ đông bắt nạt em! (Thật á :)) ) Thiên lạnh lùng quăng bả sang một bên rồi nhìn sang nó. Nó len lén nhìn qua Khã Ngân. Thiên lờ mờ hiểu ra chuyện liền tới trước mặt Khã Ngân quát: -Mới vào trường đã gây chuyện. Cô muốn bị đuổi học phải không? Khã Ngân giật thót mình. Đôi mắt đen tuyền nhắm tịt lại, cả người nhỏ ngã tự do xuống sàn nhà. Thiên hốt hoảng, không ngờ cậu mới quát một cái mà đã làm nhỏ sợ đến độ ngất xỉu. Cậu bèn bất đắc dĩ bế nhỏ xuống phòng y tế. Nó và Nhã Khuê cũng chạy theo. Để lại bọn con gái đang nhìn Khả Ngân với đôi mắt tràn ngập sự ghen tị.
|
|
Phòng y tế… Cô y tế vừa khám cho Khả Ngân, vừa nói: -Không thể tin được! Một thể trạng yếu ớt như thế này, không thể gây thương tích đến như thế! Thiên nhìn Khả Ngân, rồi lại liếc qua bà chị lớp 12 đang được y tá băng bó đằng sau, ánh mắt nghi hoặc. Rõ ràng những vết thương này rất nặng. Một cô gái yếu ớt như Khả Ngân không thể gây ra. Chỉ có thể là bà chị đó đã nói dối… Khả Ngân từ từ mở mắt dậy, trước mặt nhỏ là một màn sương mờ mờ ảo ảo. Khã Ngân đứng trước mặt nhỏ, nói: -Từ bây giờ chị có lẽ sẽ không thể xuất hiện bảo vệ em được nhiều nữa. Vì mọi người đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Chỉ khi nào thật sự cần chị mới xuất hiện thôi. Còn lại em phải tự học cách bảo vệ bản thân! Nhớ chưa Nói xong, Khã Ngân quay lưng đi, Khả Ngân đành trở về thực tại…
-Khả Ngân! Bà tỉnh rồi đấy à? Nhìn tui đây này! Bà chị kia có làm bà bị thương ở đâu không =_=||? Bla…bla… Nhã Khuê nhào tới Khả Ngân đầu tiên, nắm tay nắm chân Khả Ngân mà hỏi rối rít. Đến mức Khả Ngân đau đầu chóng mặt vì bị xoay vòng vòng. Nó đành gỡ con bạn ra khỏi vòng nguy hiểm (hơi quá : )) ) -Bà gan thiệt nha! Dám để Khã Ngân nhảy ra cứu bồ cơ!-Nó thì thầm vào tai Khả Ngân và chắc chắn răng Nhã Khuê không nghe thấy! -Tại chị ấy tự xuất hiện ấy chứ!-Khả Ngân bĩu môi, rồi nhỏ đưa mắt nhìn quanh-Quái! Bà chị kia đâu? -Lên phòng hội trưởng với anh Thiên rồi!-Nhã Khuê từ ngoài bước vào, tay cầm ba li trà sữa, miệng cười hớn hở-Mà kệ chỉ đi! Uống trà sữa nè! -Yeah! Iu Nhã Khuê nhất-Nó và Khả Ngân cùng đồng thanh.
------------------------------------
-Cô giải thích đi! Chuyện này là sao? Thiên đi đi lại lại trong phòng hội trưởng. Trước mặt Thiên là bà chị đang run cầm cập -Nó…nó đánh em… Em không biết gì cả! Hội trưởng… -Vậy cô giải thích đi… Chuyện cô lật bàn của họ lên là có ý gì? -Tại sao…anh biết? Thiên nhếch mép cười: -Tôi đang hỏi cô mà! -Em…em… -Nào! Nói đi chứ! Hay là cô muốn tôi rút hồ sơ. Rồi Thiên đi ra ngoài, một lát sau, cậu đem theo tập hồ sơ mang tên Nguyễn Hoàng Thi Ngọc-tên bà chị đó-vào. Cậu tiếp tục hỏi: -Thế giờ cô có nói không? Thi Ngọc mặt xám ngắt nhìn tập hồ sơ. Nhưng vì một lí do nào đó, cô ta vẫn cương quyết: -Em…em thật sự không biết! “Rầm” Thiên tức giận đập tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà chị đang khiếp đảm. Một lúc sau cậu thở dài: -Tốt thôi! Vậy thì…hồ sơ của cô đây! Mau cầm lấy và biến khỏi trường giùm tôi. Vừa nói Thiên vừa đặt tập hồ sơ xuống trước mặt bà chị rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Lập tức Thi Ngọc chạy lại ôm Thiên từ đằng sau: -Thiên, đừng đuổi em! Em sai rồi! Em yêu anh Thiên à! Thiên cười nhạt gỡ tay Ngọc ra, bước tiếp và để lại một câu: -Quá muộn rồi! Trên văn phòng, có ai nhìn thấy một thân người đang gào thét phẫn uất??????
---------------------------------------------
Sorry mọi người vì chap ngắn tại Suri đang ôn thi nên không có time đăng bài Một lần nữa ngàn lần xin lỗi
|