hay lam
|
|
típ ik Suri nàng ơi, đag hồi gay cấn
|
|
Thục xin lỗi mọi ngupừ vì bỏ truyện lâu như vậy. Lí do là bởi vì gia đình Suri phải về quê đột xuất nên không báo với m.n được. Đthoại Suri không có mạng nên không thể post truyện. Trong lúc ở quê tự kỉ thì Suri cũng đã viết truyện ra giấy, giờ chỉ cần copy lại và đăng là xong. Xin lỗi vì đã để m.n chờ lâu nha~ Ai quý Suri thì hãy thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Suri nha. Arigato~~ Bây giờ thì vào truyện nào ^0^ ------------------------
-Nhã Khuê! Chuyện này là sao?-Nó nói với giọng điệu không-thể-tin-nổi. -À...thì thế này...-Nhã Khuê nói với giọng lúng túng-Các cậu thấy đấy, hắn ta...à lộn, anh ấy cùng họ với mình, bố của anh ấy là anh trai của bố mình, cho nên là...-Nhã Khuê làm cử chỉ chọt chọt hai ngón tay vào nhau. Trông hết sức đáng yêu. Giờ bọn nó có giận cũng không thể giận nổi nữa rồi. Haizz... -Em gái!-Cái tên Minh Kì muôn đời đáng nguyền rủa đó lên tiếng-Em lảm nhảm cái gì vậy? -A~~ Anh trai... Không có gì! Ha ha-Nhã Khuê cười như một con ngốc, rồi đưa đôi mắt sang bọn nó cầu cứu. Nhận được tín hiệu cầu cứu của Nhã Khuê. Khả Ngân liền lôi nó và Nhã Khuê đứng dậy: -Bọn tôi ăn no rồi! Hai ăn có đói thì cứ tiếp tục. Bọn tôi đi! -Các cô đi đâu?-Vẫn là tên Minh Kì muôn đời đáng nguyền rủa (MK: Muốn chết? Suri: À không, ta còn yêu đời chán *xách dép*) Lần này là Nhã Khuê lên tiếng -Đi đâu là quyền của bọn em. Anh quan tâm chuyện con gái làm gì? -Có vẻ như lâu ngày rồi anh chưa dẫn em "đi chơi" đấy Nhã Khuê nhỉ?-Hắn nở một nụ cười cực đểu, nhấn mạnh từ đi chơi làm Nhã Khuê toát mồ hôi hột. -Minh Kì...à không, anh trai. Em không có ý đó! Anh không cần dẫn em đến đó thêm một lần nào nữa đâu... Nhã Khuê nặn ra một nụ cười méo mó, trán nhỏ lấm tấm mồ hôi. (NK: Tui thực khổ quá đi mà.... Suri: Ngoan ngoan, ta thương. Lần sau ta sẽ trả đũa hắn cho ngươi nha. NK: Hức...nhớ nha.) -Xem ra em vẫn còn biết điều.-Hắn xoay nhẹ ly cafe trên tay, mặt không biểu cảm. Nhã Khuê bây giờ thực giở khóc giở cười. Tiến thoái lưỡng nan. Nhỏ giờ ở lại không được mà đi cũng không xong. Nó thấy thế nguy liền giải cứu cho Nhã Khuê: -Anh là con trai, đi với tụi tôi không tiện. Tốt nhất anh ở lại đi. Nói rồi, nó nắm tay Nhã Khuê lôi đi. Khi nó khuất bóng, Thiên nhếch mép cười rồi nói với người đối diện: -Quả thực rất giống, phải không? -Thì đã làm sao-Hắn ngả người ra sau, mặt vẫn không một xúc cảm. -Cậu...sẽ làm tổn thương cô ấy, như đã làm với Minh Tuệ. -Đó là chuyện của ba năm trước. -Cậu...thật hết thuốc chữa.
|