Ừ ừ kb liền đây
|
|
-Bà không sao chứ?-Khả Ngân nhìn nó đầy lo lắng. -Tui không sao. Chẳng qua là tui ghét cái tính kiêu căng thấy ớn của hắn ta thôi!-Nó dẩu môi đáp. Nhã Khuê trầm ngâm một lúc rồi nói: -Hắn ta như vậy là bởi vì hắn ta ghét con gái đó thôi! -Hả???-Nó và Khả Ngân trố mắt. -Ừm…-Nhã Khuê thở dài-Chỉ có ba người có thể nói chuyện với hắn. -Là những ai??-Khã Ngân thật sự tò mò. Nhỏ nhìn thấy được trong con người kiêu ngạo kia là cả một quá khứ đau thương. Chỉ tiếc là nhỏ không phải nhà ngoại cảm để có thể đoán được quá khứ ấy là gì. -Ba người đó bao gồm mẹ hắn,…. -Nhã Khuê! Em không được nói chuyện trong giờ. Còn Vy Anh, chỗ ngồi của em đâu? Cô giáo Lịch sử chỉ cây thước vô tụi nó. Nhã Khuê nghe thấy thì bèn dừng nói, chọt chọt vô tay nó, í chỉ nó về chỗ ngồi. Nó bèn miền cưỡng xách cặp lủi thủi xuống bàn cuối. Cũng may là cái tên ác ma đó đã ngủ. Nó thầm cầu mong hết giờ lẹ lẹ chứ không nó lên huyết áp mà chết mất! Cái tên này ghê gớm lắm. Buổi học lại tiếp tục diễn ra. Cô giảng bài, trò lắng nghe và ghi chép. Không gian yên tĩnh tới mức nghe cả tiếng bút sột soạt trên giấy. Nó cũng hòa theo không gian yên tĩnh hiếm hoi đó, cố gắng ghi chép đầy đủ nhất có thể. Bỗng nhiên kẻ ngồi bên cạnh khẽ trở mình, nghiêng đầu về phía nó. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ rất “có duyên” của hắn nên nó mặc kệ. Nhưng nó vần không kiềm chế được tò mò quay sang nhìn hắn một cái. Đúng như mấy nhỏ mê trai nói, hắn quả thật là một mỹ nam có thể làm khuynh đảo trái tim của bao thiếu nữ. Mũi cao, môi đỏ, mi dài như con gái, đôi lông mày đậm, khi ngủ vẫn còn cau lại một cách xấu tính, điều nó chú ý nhất là làn da trắng không tì vết. Có khi còn trắng ngang với nó ấy chứ. Không thể tin được một kẻ có khuôn mắt thiên sứ này lại mang một trái tim băng lãnh kiêu ngạo. Nó lặng im ngắm hắn một hồi, bỗng nhiên hắn tỉnh dậy, đôi mắt đen huyền mở to. Bốn mắt chạm nhau, và cả hai chung một hnàh động là đỏ mặt quay đi. Hành động của nó thì là quá đỗi bình thường rồi, nhưng một kẻ lạnh lùng như hắn mà cũng biết đỏ mặt là sao???
“Ding~Doong” Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Tiếng chuông đặc biệt Mà nó mong chờ báo hiệu buổi học đã kết thúc bây giờ mới chịu vang lên. Học sinh lục tục kéo nhau về kí túc xá. Nó với Khả Ngân khá lúng túng vì ban đầu chỉ mới đáp trực thăng xuống sân trường rồi vào lớp thôi, toàn bộ hành lí đều được vệ sĩ đem vào nhà hết. Tác hại bây giờ là tụi nó không thể nào tìm được đường đến ngôi biệt thự. Nhã Khuê thấy nét mặt lo âu của nó và Khả Ngân thì hỏi: -Hai bà làm sao vậy? Khả Ngân uể oải: -Tui không có nhớ đường về biệt thự! Nhã Khuê tròn xoe mắt: -Trời đất! Vậy chứ ai đưa hành lí về biệt thự cho hai bà? -Thì vệ sĩ chứ ai! -Thôi không sao!-Nhã Khuê an ủi-Hay là hai bà về biệt thự của tui trước, rồi tìm cách kiếm biệt thự của hai bà sau. Nghe cũng xuôi tai nên cả hai cùng gật đầu cái rụp rồi kéo nhau về biệt thự của Nhã Khuê. Đến nơi, nó khá bất ngờ vì ngôi biệt thự mà trong thâm tâm của nó là tranh nhã quý phái như nơi ở của một nữ hoàng lại cực kì dễ thương, đáng yêu. Toàn bộ khuôn viên được trồng hoa hồng, một khoảng hoa hồng xanh dương dịu mắt. Bên cạnh khuôn viên là một cái bể bơi rộng lớn. Nhã Khuê kéo tụi nó vô phòng khách, nó lại càng choáng ngợp bởi những vật trang trí dễ thương nhưng bắt mắt được bố trí một cách khéo léo. Trên cái bàn tiếp khách to vật vã là những lọ hoa rực rỡ sắc màu, một bộ ấm trà được thiết kế riêng biệt, tinh xảo và tuyệt đẹp. Nhã Khuê còn dẫn tụi nó đi khắp nơi và giới thiệu từng phòng: phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm (!?), v.v… Và cuối cũng, Nhã Khuê đưa tụi nó vào phòng riêng của nhỏ. Nó đã choáng nay lại còn choáng hơn. Căn phòng thật sự rất đẹp, một bên là chiếc giường màu hồng xếp đầy gấu bông, bên cạnh là góc học tập gọn gàng, sàn nhà màu hồng, chiếc thảm trắng tinh và tường nhà cũng được sơn màu trắng tạo cảm giác thật dịu mắt. Nó như chìm đắm trong căn phòng tuyệt đẹp ấy. -Hai bà uống nước không? Nhã Khuê đánh thức tụi nó (đang mơ màng vì ngưỡng mộ căn phòng). Nó bừng tỉnh và gật gật đầu: -Ờ… cho tui li nước lọc được rồi. Một lát sau Nhã Khuê bưng lên ba li nước, nhỏ nói: -Hai bà thấy phòng tui sao? -Đẹp tuyệt vời luôn!-Hai đứa nó cùng đồng thanh. -Hì. Cám ơn! -À mà không biết làm sao để về biệt thự đây!-Khả Ngân thở dài. Nhã Khuê như chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ quay sang nó: -Nè! Tui thấy hình như bên cạnh còn một căn biệt thự mới xây đấy! Chưa có người ở. Mà nó to kinh khủng luôn, xem chừng to gấp đôi cái biệt thự của tui đó! Hay là biệt thự của hai bà? -Hình như vậy đó! Để tui gọi điên lại cho ba xem. Nó nhấc điện thoại và gọi, một lát sau nó quay lại với đôi mắt sáng rực: -Chính nó rồi Nhã Khuê ơi! Vậy là chỗ tui gần chỗ bà! Vui quá đee~~ -Ôi! Bất ngờ!-Nhã Khuê và Khả Ngân đồng thanh rồi cả ba ôm nhau mừng rối rít. ---------------------------------------
Suri đã trở lại và lợi hại hơn xưa Sau bao ngày cật lực vất vẻ với cái gọi là thi học kì (T.T) nay ta đã còm bách Tặng cả nhà nguyên 1 chap dài luôn nha
|
|
|