Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhỏ Đáng Yêu
|
|
Chương 2: Bạn cùng bàn đáng ghét!! "Reeng" Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã kết thúc. Khả Ngân cũng khỏe mạnh bình thường rồi. Ba đứa nó cùng chào cô y tế rồi bước về lớp. -Tự nhiên tui thấy lạnh xương sống quá hai bà!-Nó rùng mình khẽ nói. -Chắc tưởng tượng thôi! Tui thấy bình thường mà!-Khả Ngân vừa nhảy chân sáo vừa nói. Nó tự nhủ thầm chắc do mình quá đa nghi. Cũng phải thôi, bởi nó chưa bao giờ phải gặp nhiều rắc rối như hôm nay. Có lẽ bây giờ sẽ chấm dứt những chuỗi rắc rối thôi. (Mơ đê chụy không cho chị gặp rắc rối thì độc giả làm gì thèm xem truyện của em nữa ) "Lạ thật! Sao ai cũng nhìn mình vậy?" Nó thầm nghĩ trong đầu. Tuy nhiên sau đó tiếng cô giáo đã dập tắt dòng suy nghĩ của nó: -Làm gì mà đứng đây thế hả? Biết vào học rồi không? -Dạ!!!!-Ba đứa cũng nói rồi kéo nhau đi. Nó đi về phía bàn mình, trong đầu đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi(??) Nhìn dưới đất ngổn ngang toàn là sách vở giống như bị ai đó vứt lung tung. Ngoài ra tiếng cười ác ý của mấy con nhỏ đúng gần văng vẳng xung quanh. Nó tò mò cầm một cuốn tập lên xem. Dòng chữ “Hạ Vy Anh” trên nhãn tên đập vào mắt. Quyển tập này là của nó (?!?) Kẻ nào gan cũng mình dám vứt sách vở nó linh tinh vậy? -Mấy người kia! Là ai vứt sách vở của tôi? Hả!!!!!!!!! Nó hét lên với con nhỏ đang đứng cười, làm nhỏ giất bắn mình, lắc đầu nguầy nguậy. Nó thở dài rồi gọi điện cho vệ sĩ. Một lát sau, nó cúp điện thoại, khuôn mặt tối om khiến mấy con nhỏ khác đang cười cũng im bặt, cô giáo cũng im re =)) Nó vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, bước xuống bàn cuối cũng-nơi mà không chỉ có một mình nó ngồi-hiện tại còn có thêm một kẻ đang gục xuống bàn ngủ. Không rõ mặt, chỉ nhìn thấy một thân người khá cao, mái tóc mềm và mượt. Tuy nhiên, nó không quan tâm đến ngoại hình hắn như thế nào. Hiện tại, điều nó quan tâm duy nhất là: HẮN-LÀ-KẺ-VỨT-SÁCH-VỞ-CỦA-NÓ. ------------------------------ Làm vào mùa thi nên chap cũng khá ngắn. Mà còn đang trong tình trạng bí_đề_tài-ing :(( Hụ hụ
|
Hiccc phải chờ hả tg. Mà hôm nọ Heo lên f kb nhầm người thế là hai đứa chửi nhau 1 chận... Con đấy đúng là con điên mà
|
Đi đâu cũng gặp Heo là sao nhở
|
|
-TÊN KIA!!! Nó đập bàn cái rầm để gọi cái kẻ mê ngủ kia dậy, và nó đã thành công! Minh Kì bị “ai đó” làm phiền, khó chịu ngẩng mặt, đôi mắt như muốn bóp chết người đối diện ngay lập tức làm nó cũng thoáng rùng mình. Nhưng rất nhanh, nó đã lấy lại được tinh thần, gằn giọng nói: -Anh nghĩ anh là ai mà có thể ngang nhiên quăng cặp sách của tôi vậy? Hả!!! Hắn trả lời, cũng ngang không kém: -Vậy cô nghĩ cô là ai mà dám ngồi cạnh tôi? Xin lỗi đi! Loại con gái như cô tôi vẫy tay một cái là có cả đống! (Í ảnh là chị Vy Anh không nên quá tự tin vào ngoại hình =v=) Nghe xong mà lửa giận bốc cháy ngập đầu, hắn nghĩ nó là ai? Đại tiểu thư tập đoàn Dizamond mà phải lê dép ngồi cạnh hắn sao?? Lại còn “Loại con gái như cô” nữa chứ! Xem ra hắn tự đề cao bản thân một cách quá đáng rồi! -Tôi không biết anh là ai!-Giọng nó nhẹ như gió thoảng nhưng giống như một cái kim đâm thẳng vào lòng tự trọng của người đối diện vậy (chị thật lợi hại a =)) )-Nhưng mong anh hãy nên nhớ, tôi không như những đứa con gái hay bám theo anh, tôi có sự tự tôn của riêng mình, tôi không phải loại người cứ thấy trai là bám (mấy đứa con gái làm mặt thộn ._.) Tôi tôn trọng anh nên tôi cũng mong anh hãy tôn trọng tôi. Nói xong nó cúi xuống nhặt hết sách vở bỏ lại vào cặp, chừng như nhớ ra cái gì đó, nó quay lại nói tiếp: -Với lại chỗ đó là do cô xếp cho tôichứ tôi không hề có hứng thú. Anh dẹp ngay cái thói tự kiêu của mình đi là vừa. Và rồi nó tiếp tục nhặt lại sách vở, bọn con trai cũng lon ton chạy tới nhặt hộ. Khi tất cả sách vở đã yên vị trong cặp. Nó lặng lẽ bước đến bàn của Nhã Khuê và Khả Ngân yên vị. Minh Kì im lặng một hồi rồi bật cười, lẩm bẩm: -Thật là một cô gái thú vị! --------------------------------------------- Gửi bạn Heo: Nick đó hiện tại Suri đã bị khóa do bị kb nhiều quá. Heo nhập fb chính của Suri là Vy's Sky-rice nha (độc quyền tên không đụng hàng nhoo :)) )
|