Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhỏ Đáng Yêu
|
|
Típ nha tg ơi
|
Chương 2: Chạm mặt ác quỷ (2) "Reng". Tiếng chuông đáng ghét cứ vô tình vang lên trong khi nó cầu mong nó sẽ không bao giờ kêu được. Bởi vì i như rằng khi tới giờ ra chơi thì đám con gái sẽ rời mắt khỏi cái bảng và chuyển mục tiêu sang nó với cái nhìn như muốn cào, cấu, cắn xé.... -Hey Vy Anh! Đi căn-tin đi!-Khả Ngân lúc nào cũng vô tư như vậy. Nó nhìn ra bên ngoài: -Ưm... Tui không đi đâu! -Sao thế? Nó trỏ tay ra bên ngoài: -Thì đó đó! Nhã Khuê nhìn ra rồi cười toe: -Không sao đâu! Tụi nó chỉ dám nhìn thôi! -Tại sao thế?-Nó ngơ ngác hỏi lại (nhìn mặt ngu cực =)) ) -À...ừ...thì... Mà thôi! Bạn cứ đi đi! Không sao hết á! Nhã Khuê nói rồi kéo tay nó chạy lẹ xuống căn-tin. Sau đó chạy đi kêu đồ ăn. Khả Ngân ấn nó ngồi xuống ghế rồi dáo dác nhìn xung quanh. Quả thật nó lo lắng cũng phải thôi vì bây giờ không chỉ có một mà cả mấy trăm đôi mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống! Khả Ngân không liên quan mà còn toát mồ hôi hột nữa là... Phải công nhận một điều rằng sức công phá của hai chàng trai đó ghê gớm thật. -Wê! Ăn đi nè! Nhã Khuê bưng một đống đồ ăn tới rồi đặt cái phịch xuống bàn. Khả Ngân thấy thế sáng mắt liền lấy đũa gắp lia lịa. Nó cũng cảm thấy đói nên ăn không còn nhớ đến ngày mai :/ Khi cả ba đứa đang ăn, bỗng Nhã Khuê nhớ ra điều gì đó, nhỏ nói thật khẽ: -Mà may cho Vy Anh là hôm nay tên hội phó nghỉ học đó! Hắn mà đi học thì...-Nhã Khuê bỏ lửng rồi nói tiếp- hậu quả khó lường...
|
|
|
-Hả?-Nó mắc nghẹn trong cổ họng luôn rồi! Nhỏ Nhã Khuê này, đang ăn tự nhiên nói cái gì kì cục. Nó định hét lên thì bỗng một con nhỏ mặt dày bự phấn son tiến tới chỗ bàn của tụi nó -Hạ Vy Anh là con nào? Ra tao hỏi chuyện! Nó không chắc chắn đứng dậy: -Chị gọi tôi? -Không mày thì ai nữa?-Bà chị hất hàm-Mày liệu hồn kêu gia đình lên chuẩn bị nhận xác đi là vừa! Nó thở dài, ngày hôm nay quả thật xui xẻo: -Tôi không rảnh để chơi với mấy chị đâu! Làm gì mà kéo bè kéo cánh tới tìm tui hoài vậy? (Ăn ở đó cưng :)) ) -Mày còn dám gân cổ lên cãi cơ à? Được… Dứt câu, bà chị thẳng tay hất cái bàn ăn của tụi nó xuống đất, thức ăn văng tung tóe -Làm cái trò gì vậy?-Khả Ngân là người tiếc của mà điên cuồng phản pháo đầu tiên (điên cuồng (?!) =)) ) -Nhỏ giỏi lắm-Bà chị cười lớn-Làm cái này nè, nhỏ thử hét lên lần nữa coi… Nói xong, bà chị vung tay tát thật mạnh vào khuôn mặt dễ thương của Khả Ngân rồi lại tiếp tục cười man rợ… -Á!-Khả Ngân hét lên, bà chị khinh khỉnh quăng nhỏ xuống đất định quay qua xử nó. Bỗng nhiên áo của bả bị ai đó túm lại dựt ngược ra sau, kèm theo đó là một tiếng “Bốp” vang lên, khuôn mặt trắng bệch in năm dấu tay đỏ ửng. -Mày…dám…-Bà chị lắp bắp hoảng sợ khi Khả Ngân hiền lành đáng yêu biến mất và thay vào đó là một bà chằn lửa với đôi mắt đáng sợ trừng trừng nhìn thẳng vào người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống… -Khã…Khã Ngân…-Nó cũng hoảng sợ không kém. Con người thứ hai của Khả Ngân là một cô gái dữ tợn đầy bản lĩnh, luôn xuất hiện khi nhỏ gặp chuyện nguy hiểm, và những lúc như thế, cô gái đó tự nhận mình là Khã Ngân…
|