Nơi Cảm Xúc Đong Đầy
|
|
|
Chap 17: Giây phút ấy... Bụp! Một cú đấm chứa đựng đầy tức giận được hắn giáng vào gương mặt " mĩ nam" của Jason. Cứ nghĩ đến cái cảnh ấy là hắn muốn giết chết tên nhãi này mất. - Anh bị khùng à! Jason vừa lau máu ở khoé miệng vừa ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn. - Tao đã bảo là đừng đụng đến cô ấy rồi mà! Hắn dằn từng tiếng một. Mất vài giây suy nghĩ cuối cùng cậu nhóc cũng hiểu ra "cô ấy" mà hắn nói ko ai khác ngoài nó! - Chẳng lẽ anh thích bà cô đó sao? Bị nói trúng tim đen hắn hơi lúng túng, nhưng ko thể để lộ sự yếu đuối được. Đối vs thằng nhãi này phải mạnh bạo và tàn nhẫn! Hắn đẩy Jason 1 cái thật mạnh vào bức tường. Bàn tay thô bạo bóp chặt cổ làm cậu nhóc ngạt thở! - hự ự hự b...ỏ t...ay r...aa...hự! Ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên cánh tay hắn. Đột ngột hắn lại bỏ tay ra! Ko phải vì lời nói của Jason mà bởi vì cái vật lấp lánh ở chân cầu thang đang thu hút sự chú ý của hắn. Từng bước, từng bước tiến lại gần, cái vật đó là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng loáng treo hình cỏ 4 lá. Sợi dây này...hắn đã nhìn ở đâu rồi...rất quen. Bỗng - Cái vòng này của bà chị mà? Sao lại ở đây vậy? Hắn quay phắt người lại, nhìn Jason bằng ánh mắt cực kì là khó hiểu. Sao tên này cái gì về nó cũng biết thế nhỉ? Mới gặp nhau mà! Ánh mắt hắn dừng lại tại cánh cửa sân thượng, chẳng phải mọi ngày đều khoá sao, nhưng bây giờ lại mở thế? Linh cảm được chuyện chẳng lành, hắn xông thẳng lên sân thượng và cái cảnh tượng hãi hùng làm hắn nghẹt thở! Khuôn mặt nó tái xanh, hai môi mím chặt và cái con dao ấy chỉ 1s nữa thôi... ***** Tách... Tách, từng giọt nước biển theo ống dẫn truyền vào cánh tay gầy, âm thanh xe đẩy cót két cứ qua lại ngoài hành lang, mùi thuốc sát trùng khó chịu bay khắp nơi và 1 màu trắng xoá bao phủ. Vâng! Đây ko nơi nào khác ngoài bệnh viện. Đầu nó đau quá! Cả người mỏi nhừ, miệng khô khốc. Tại sao nó lại ở đây, cảnh cuối cùng nó nhớ là con dao đó... Oh no! Nó đưa tay lên mặt mình, nhưng sao tay lại tê thế nhỉ? Nó liếc mắt xuống, trời nhóc Jason đang ngủ ngon lành trên tay nó! Thằng nhãi muốn chết à??? Tất cả sự việc xảy ra vs nó chiều nay là vì tên nhãi chết dí này! Mày đến số rồi cưng....
|
Chap 18: Cứ bị khó chịu ý nhỉ!!! - Đồ chết tiệt! Dậy đi! Nó hét inh tai Jason làm ''chấn động" cả bệnh viện!!! Jason đang an giấc lại bị phá rối mặt bí xị, kích lại: - Sao bệnh mà hét to hơn cả loa phường thế hả??? Nó giận tím tái mặt mày, tay nắm thành đấm giơ trước mặt Jason: - Muốn ăn thử ko hả??? Ngon lắm đấy! Bỗng nó khựng lại, như nhận ra điều gì đó nó hét lên: - Bông đâu? Em ấy đâu rồi? Có bị thương ko? Vừa nói nó vừa kéo tay Jason, khoé mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chỉ chực chảy ra! Cậu nhóc bị nó kéo lên kéo xuống ko khỏi bực mình, nhưng hiện tại tâm trạng nó ko ổn nên đành phải an ủi nó: - Yên tâm đi tôi đưa nó cho quản gia Vũ rồi nên ko phải lo. Jason vỗ vỗ vào bả vai nó. Nghe vậy nó mới yên vị nằm lại chỗ cũ. Nhưng...mặt nhóc này làm sao thế! Nơi khoé miệng có vết máu đông, cổ còn có vết hằn năm ngón tay đỏ ửng. Chẳng lẽ vì nó mà Jason bị 3 cô gái kia... Không thể nào tên này khoẻ như voi mà lại bị 3 cô gái "yếu liễu đào tơ" đánh ra nông nỗi này sao? - Có sao không? Nó đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên miệng cậu nhóc, đôi mắt ánh lên vài tia lo lắng. - Không sao mà! Jason cười khì khì Hai người cứ cười nói vui vẻ, mà ko thèm để ý đến cái bản mặt đen sì của cái tên nằm ở giường bệng bên cạnh! - Tại sao mình lại khó chịu thế nhỉ? Hắn thầm nghĩ...
|
Chap 19: (Tác giả nghĩ mãi không ra mọi người chịu khó!) Rầm! Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra 1 cách "mãnh liệt", xuất hiện ở trước cửa là Liza mặt mày tái xanh, tiều tụy ko hề giống dáng vẻ lúc cười nhạo nó. Chẳng lẽ cô ta lo lắng cho mình đến nỗi này ư? Nó cảm động đến mức muốn rơi nước mắt. Hic! Liza hớt hải chạy một mạch vào phòng, nó mừng rỡ dang tay ra định ôm nhưng...điểm đến của cô ấy lại là chiếc giường bên cạnh. Nó quay sang, cái thân hình quen thuộc đang quay lưng về phía nó. Chẳng lẽ là.... Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Hắn bị thương ư? Có nặng lắm không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nó! Nó đang rất lo lắng cho hắn. - Anh Kan anh có đau lắm không? Vết thương sâu lắm phải không anh? Em lo cho anh quá! Hức. Liza nắm chặt bàn tay của hắn nức nở, nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt. Bỗng như nhận ra điều gì đó, cô ta quay phắt người lại nhìn nó bằng ánh mắt căm thù, tức giận. Nó giật mình, sao cô ta? Chuyện này có liên quan đến nó ư? - Tất cả là lỗi của... Chưa kịp nói hết câu Liza đã bị hắn kéo lại. Đúng! Trong giờ phút nguy hiểm ấy, hắn đã không ngần ngại đỡ cho nó 1 nhát dao, bả vai hắn thấm đẫm máu tươi, mặc dù đau đớn nhưng hắn chỉ lo cho cô gái bé nhỏ đang ngất trong lòng. Cô gái tóc đỏ mặt cắt không còn một giọt máu vì sự xuất hiện quá bất ngờ của hắn. Cô ta thất thần lùi lại phiá sau, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí. Cảm giác như có một ánh mắt như đang xuyên thấu trái tim, cô ta quay lại...là Jason-thần tượng của cô cũng chính là người cô yêu đơn phương, nhưng sao lại thế? Cô làm tất cả việc này là vì anh ấy mà! Chẳng lẽ cô đã sai? Jason từ từ tiến lại gần, đôi mắt vằn tơ máu như đang rất tức giận. Cậu nhóc gọi xe cứu thương, rồi nhìn chằm chằm vào 3 cô gái trước mặt. Khẽ nhếch môi cười, Jason chỉ bế nó và đỡ hắn lên rồi mất hút nơi cầu thang. Có lẽ cách coi 3 cô gái đó là không khí mới là cách trừng phạt đau đớn nhất!!!
|
|