Nơi Cảm Xúc Đong Đầy
|
|
Chap 20: Nụ hôn ngọt ngào! ( lưu ý sẽ có cảnh hơi hơi nóng bé nào nhạy cảm nhớ che mắt hihi !) Có lẽ đối với nhiều người một nhát dao đâm vào da thịt sẽ vô cùng đau đớn, nhưng sao cảm xúc của hắn lại như vậy? Cái cảm giác ấy không mang tới một chút đau đớn nào ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc! Hạnh phúc là khi được ôm người mình yêu trong vòng tay, là khi thấy người mình yêu không có chuyện gì, là khi thấy mình có ích bảo vệ được người mình yêu! Hắn bất giác nở một nụ cười nhẹ, rồi ngất lịm. ***** Trở lại hiện tại. Giờ phút này hắn có thể nói ngay cho nó biết sự thật, nhưng tại sao lại vậy? Tại sao hắn không thể mở miệng nói ra mặc dù trong sâu thẳm trái tim rất muốn nói. Phải chăng hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng ấy của nó? Không muốn nó vì mình mà phải rơi lệ! - Em ra ngoài mua chút đồ ăn cho anh! Liza lườm nó một cái rồi ra khỏi phòng. - Bác sỹ nói chị chỉ bị sốc nhẹ không có gì đáng ngại vậy nên ngày mai có thể xuất viện rồi. Jason thở dài, tên nhãi này mặt mày sao lại ủ rũ thế, chẳng lẽ thằng nhóc muốn mình phải ở trong bệnh viện cả tháng mới vui à? - Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi không thể chăm sóc chị được, chốc nữa quản gia Vũ sẽ đến. -Thì có ai bảo cần cậu chăm sóc đâu! Nó nghĩ thầm cũng chẳng nói ra. Sau khi Jason đi khỏi cả căn phòng im lặng một cách đáng sợ, không khí ngột ngạt khiến cả nó và hắn cực kì khó chịu nhưng cũng chẳng ai chịu mở miệng cả. Nó lăn lộn qua lại mãi mà không ngủ được. - Ôi khó chịu quá! Thôi được rồi ! Nó nhẹ nhàng rời khỏi giường, rón rén tới bên cạnh hắn. - Này! Không sao chứ! -"..." - Vết thương nặng lắm phải không? Nó chọt chọt tay vào lưng hắn. -"..." - Này trả lời đi chứ! Nó tức quá đánh cái bốp vào vai hắn ai ngờ lại đụng trúng miệng vết thương. Hắn bị " tấn công" một cách bất ngờ, cảm giác đau đớn truyền đi khắp người ! Hắn quay lại nhìn nó, ánh mắt sắc lạnh. Nó hoảnh hốt, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Ôi! Cái con ngốc này. - Xin lỗi! Xin lỗi tôi không cố ý mà! Hắn trầm ngâm vẫn nhìn nó rồi đột ngột nói: - Cậu tưởng mỗi câu xin lỗi là xong à? Nếu thế thì chẳng cần mấy thứ luật pháp hay cảnh sát cả! Giọng nói đều đều phát ra như rót vào tai người khác nhưng sao nó nghe lại giống như kiểu đang uy hiếp ý nhỉ? - Thế tôi phải làm gì thì cậu mới hết giận đây? - Hôn tôi! Hắn vẫn dùng cái giọng đó nhàn nhạt đáp lại. Hai từ ấy đập vào tai nó khiến lỗ tai nó lùng bùng cực kỳ khó chịu. - Cái gì? Hôn á? Mơ đi! Nó đáp lại. - Vậy thì nếu tay tôi có chuyện gì thì CẬU. SẼ. PHẢI. CHĂM. SÓC. TÔI. CẢ. ĐỜI! 8 chữ cùng giọng nói lạnh tanh của hắn khiến nó run lên bần bật. OMG đường đường là tiểu thư tập đoàn BM mà phải làm ôsin cho tên này ư? Không ta không muốn huhu! Chỉ là chạm môi thôi không có nghĩa là hôn! Không sao cả! Nó tự trấn an bản thân rồi nói: - Chỉ 1 nụ hôn đúng không? Đư... Ư..ư..ư.. Chưa để nó nói hết, cổ họng đã bị chặn lại. Bờ môi ấp áp đã phủ kín môi nó. Toàn thân đã hoàn toàn đông cứng, nụ hôn đến quá bất ngờ nên nó không thể nào kháng cự lại được. Đúng chất một nụ hôn ngọt ngào cực kì mãnh liệt khiến nó run lên. Đầu óc trống rỗng mặc sức hắn dày vò, nhưng sao trong lòng lại có cái cảm xúc vui mừng?
|
Chap 21: Thật ra cậu ấy là...( p1) 5' trôi qua hắn vẫn không tha tiếp tục dày vò đôi môi nhỏ của nó, môi lưỡi dây dưa một cảm giác tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu, cổ họng khô khốc, cả người nó giờ đã mềm như vũng bùn, tay bị hắn giữ chặt, không có khả năng kháng cự nữa. Hức! Nó hận bản thân mình, sao lúc này nó lại yếu đuối thế? Nước mắt đã làm nhoè đi hết tầm nhìn, nó không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào!
Hắn đột ngột dừng lại, đưa mắt về phía nó. Sao nó lại khóc? Ở bên hắn nó đau khổ như thế ư? Nụ hôn của hắn đáng sợ vậy ư? - Đã nói là đừng khóc trước mặt tôi! Hắn gắt lên, hai hàng chân mày nhíu chặt xô vào nhau. Đó, hắn là vậy đó luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi đâu có để ý đến cảm giác của nó, nước mắt không tự chủ trào ra lăn dài trên gò má! Nó đứng dậy đang định chạy đi thì: - Tôi xin lỗi! Câu nói này đã đánh trúng điểm yếu của nó như một bàn tay vô hình níu kéo nó lại. Nó quay người nhìn hắn, ánh mắt chân thành ấy làm sao cưỡng lại nổi. - Là tôi sai, tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không... Chưa để hắn nói xong nó đã ôm chầm lấy hắn, đây là lần đầu tiên nó chủ động. Hắn mắt chữ A mồm chữ O trước hành động của nó, bất giác nở nụ cười nhẹ. Hắn vùi đầu vào mái tóc nó, cảm nhận mùi hương thơm mát, nhẹ nhàng tinh tế giống hệt như nó vậy. Lúc này thời gian như ngưng đọng, ánh hoàng hôn le lói chiếu xuống như muốn làm nền cho khung cảnh lãng mãn này! Nhưng ai ngờ... - Ôm chặt như thế..... không thấy nóng à? Jason đứng trước cửa, gương mặt bình thản, ánh mắt không một chút gợn sóng, ngược lại mang tới ý cười. Nó muốn đào lỗ dưới đất mà chui xuống mất huhu, xấu hổ quá! Đẩy nhẹ người hắn ra, nhưng tay hắn càng siết chặt hơn. - Không! Hắn cũng " không phải dạng vừa đâu", xét về cái độ mặt dày thì Jason có lẽ vẫn xách dép cho hắn! - Ồ! Vậy tôi không làm phiền! Jason quay đi, khoé miệng khẽ nhếch lên. - Dừng lại! Nếu nó không nhầm thì đây chính là giọng của hắn, trời ạ, đáng lẽ là đi rồi mà! Huhu - Đóng cửa! Giọng nói bá đạo 1 lần nữa vang lên, rất ngắn gọn và súc tích! Sau khi Jason rời đi, nó đẩy hắn ra, cả gương mặt đang được " luộc chín"! - X...in...lỗi..., lúc...lúc đó tôi tôi không có có ý gì đâu! Nó ấp a ấp úng. Nhưng hắn đáp lại bằng câu trả lời không liên quan cho lắm: - Người cậu rất thơm! Nó muốn đập đầu vào tường chết mất! Hic! ****** Bây giờ trời đã tối hẳn, không khí yên tĩnh và lặng lẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Làn gió đầu đông mang theo hơi nước mát mẻ phả vào người, nó khẽ rùng mình. Nụ hôn đó, cảm giác ấm áp đó vẫn còn vương vấn đâu đây... - Nghĩ gì vậy? Hắn đã ngồi cạnh nó từ lúc nào. Nó xuống sân sau bệnh viện khoảng 2 tiếng trước, ngồi thẫn thờ quên cả thời gian. - Không phải chuyện của cậu! Nó quay đi tránh ánh mắt hắn nhưng ai ngờ hắn lại tiến tới áp sát vào mặt nó. Chỉ có 1 từ để diễn tả: NÓNG...RẤT NÓNG...QUÁ NÓNG. Mặt nó tăng nhiệt một cách nhanh chóng... - Đang nghĩ đến nụ hôn ban nãy đúng không? Vừa nói hắn còn chạm nhẹ vào môi nó. Một dòng điện tê dại truyền đi khắp người... - Tránh ra đồ biến thái! - Nè! Tèn ten...
|
Chap 22: Thật ra cậu ấy là...( p2) - Trả đây! Trả đây! Nó ra sức với lấy cái dây chuyền mặt cỏ 4 lá, nhưng càng với thì hắn càng giơ cao hơn lúc này nó mới thấy tự ti về chiều cao của mình, hic! 1m6 và 1m8 thật sự có khoảng cách quá xa! - Sao cậu lại có nó? Trả lại tôi! Nó rất quan trọng với tôi! - Giả lại ư? Ok! Hôn tôi! Vừa nói hắn vừa chu cái mỏ lên thật đáng ghét...nhưng cũng rất đáng yêu! Mặc dù nghĩ vậy nhưng nó vẫn mạnh miệng: - Hôn cái đầu cậu ý! Hắn tiến lại gần, trầm ngâm nhìn nó, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác sởn gai ốc, nhưng đầy ý cười: - Hôn "đầu" à? Ý mới đấy! Tôi muốn thử! ( Giả ngu haha) - Đồ khùng! Vừa nói nó đá vào chân hắn. - A đau đau! Hắn ôm chân la hét. Nó cười lăn cười lộn với hắn, tính tình đúng là như trẻ con, xoay như chong chóng lúc thì lạnh như tảng băng di động, lúc lại nghịch ngợm y hệt con nít. - Trả lại tôi! Nếu không tôi đá nốt chân kia cho thành tàn tầt bây giờ! - Cậu dám! Hắn nhanh như cắt tiến tới thì thầm vào tai nó, nhưng độ uy hiếp lại khiến ai đó lạnh sống lưng. -Đúng...đúng...là tôi không dám! Cậu trả lại tôi đi! Hắn cầm chiếc dây chuyền, đặt vào tay nó, nói: - Trước hết, nói cho tôi biết Jason là ai? Ánh mắt ấm áp chân thành lại đổ gục nó một lần nữa. - Chuyện này có liên quan sao? Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi này. - Rất liên quan! Hắn gằn từng chữ một. - Thật ra... cậu ấy là là... em em em trai tôi! Nó cúi đầu chuẩn bị kể về quá khứ của bản thân... Ba mẹ tôi ly dị năm tôi 6 tuổi... Sau đó mẹ tôi mất tích sau tai nạn xe, ai cũng nói rằng mẹ đã chết, tôi không tin! Nói đến đây những giọt lệ không tự chủ trào ra nơi khoé mắt. Jason chính là em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi rất cô đơn rất lạnh lẽo... Tôi rất nhớ mẹ! Nó nghẹn ngào. Hắn ôm nó vào lòng, một cái ôm ấm áp, một cái ôm an ủi, một cái ôm đầy yêu thương! - Đừng buồn nữa, có tôi rồi! Hắn vỗ nhẹ lưng nó... Thật may, 2 người họ không có quan hệ gì!!!
Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất khiến nó chau mày, nó đang ở đâu ? Sao lại êm êm thế nhỉ? Không phải hôm qua nó...? Ôi không! - Cuối cùng mi cũng chịu dậy rồi à! Làm tụi tui lo chết mất! Giọng nói "oanh vàng'' này, chắc chắn là của... Sun đại tiểu thư! - Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi! Nó cúi đầu cảm động tới rơi nước mắt. - Không sao là tốt rồi! Sun vỗ vai nó an ủi. - Thôi mi canh gà này đi, ta phải hầm cả đêm mới có được đó! Moon mang bát canh, mùi thơm làm người khác phổng mũi! Nhưng nó lại không nằm trong số đó, điều nó quan tâm chính là hắn đi đâu rồi? Chuyện hôm qua... - Mình muốn ra ngoài đi dạo một chút rồi sẽ vào ăn sau! Hôm nay trời rất đẹp, không khí thoáng đãng, dễ chịu, nó đang ngồi ngắm những đoá bồ công anh nhỏ xíu đung đưa theo gió. Loài hoa mỏng manh ấy lại khiến nó vô cùng thoả mái mỗi khi nhìn thấy - Thích nó sao? Hắn đã âm thầm ngồi cạnh mà nó vẫn không hề biết. Mới đi ra ngoài một chút thôi mà đã không an phận chạy đi chơi rồi... Hắn hừ nhẹ một tiếng, thật là không biết nghe lời mà! - Đừng " đi lại như ma" nữa cậu làm tôi giật mình đó! Nó có hơi ngại một chút quay mặt ra chỗ khác nói nhỏ. - Muốn trồng bồ công anh không? Hắn nhìn ra đám hoa mỉm cười (trời anh Kan ơi! Sao anh cứ cười hại nước hại dân thế!) - Tất nhiên là muốn rồi ! Nhưng có lẽ là không thích hợp, lần nào trồng cũng chết hết. Nó thở dài. - Ừm tất nhiên là khó trồng rồi, đơn giản vì nó là hoa dại, theo tôi thấy thì mấy khóm hoa trong bệnh viện này đều là theo chiều gió mà bay tới gặp đất tốt thì mọc lên thôi! - woa không ngờ cậu lại biết rõ vậy đó! - Tất nhiên vì bồ công anh là hoa mà Liza...(Chết lỡ mồm rồi anh Kan ơi) Hắn rất nhanh thu lại lời nói, liếc mắt sang nhìn nó. Liza vẫn chỉ là cô ấy, nó không bao giờ thay thế được cô ấy trong lòng hắn. - Ồ, không ngờ đó. Hai người...quả thật rất hiểu nhau. Nó cười khổ, ánh mắt dấy lên sự chua xót. - Đừng nghĩ lung tung! Biểu hiện này là sao, ghen à? Chính miệng mình nói ra còn nói không được nghĩ lung tung! À mà nó đâu là gì đâu, hắn nói vậy cũng đúng mà! - Ừm. Xin lỗi tôi đã quá giới hạn, chuyện của 2 người tôi không nên xen vào! Rất xin lỗi. Nó đứng dậy cúi đầu nhẹ, xoay ngưởi bước đi, trái tim như có con dao sắc đâm mạnh vào! Hắn rất nhanh bắt được cánh tay nó, nhỏ giọng: - Liza, em ấy...không có... - Buông tay! Nó giật cánh tay ra, bước những bước chân nặng trĩu rời đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má... P/s: Ôi t/g mỏi tay quá luôn, nhưng viết xong rất vui!
|
|
Chap 23: Gặp lại Thiên... Nó lê từng bước chân về phòng bệnh, liệu tình cảm này có đi đến đâu? Hay chỉ dừng lại tại đây, tại trái tim của nó... Thở dài đẩy cửa vào, mang theo cả bầu không khí ảm đạm. - Sao bảo ra ngoài hóng gió, mà mặt mày lại ủ rũ như thế kia? Moon hỏi. Rõ thế sao? Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết ư? Nó thở dài: - Không có gì tại ở bệnh viện không quen lắm! Cũng may mà nó nghĩ ra ý này không thì chẳng biết trả lời làm sao. Nhưng có ai ngờ... - Biết là khó chịu như vậy mà còn tự mình tìm đến nguy hiểm à? STOP sao giọng của Moon lại trầm trầm thế nhỉ? Mà giọng nói này... Nó quay phắt người lại...là là Thiên, là anh ấy không sai được! Mấy ngày không gặp gương mặt toát ra hàn khí chẳng hề "xuống sắc'' tí nào, ngược lại còn thêm mấy phần " đẹp trai" ! - Sao anh lại ở đây? - Không đón tiếp anh sao? Thiên hừ lạnh, kể từ sau ngày hôm đó, 2 tên kia cứ tới sinh sự, làm thời gian gặp nó cũng không có. Đã thế hôm qua gặp nguy hiểm cũng không nói cho mình biết. Nó có biết khi anh nhận được tin nó bị đe dọa đến phải vào bệnh viện anh lo lắng như thế nào không?, đã thế, đã thế tên Kan đó lại còn đỡ giúp nó một nhát dao nữa... Nó có biết anh bất lực, anh đau khổ như thế nào không? - Không em không có ý vậy! Em xin lỗi! - Sao không nói cho anh biết? Không tin tưởng anh như thế sao? 2 câu hỏi, 2 con dao găm vào lòng nó, nó rất muốn nói ra chứ, nhưng vì bản thân mà mang lại nguy hiểm cho người khác thì việc gì phải nói! Nó tiến lại gần, cúi thấp đầu lí nhí: - Em không muốn lôi anh vào những chuyện như thế này! Em không có ý định giấu anh đâu nhưng em không muốn nhìn thấy anh đau lòng! Nhìn vẻ mặt ân hận, áy náy của nó, anh không khỏi mỉm cười : - Ừm biết lỗi là tốt, nhưng sau này bất kể chuyện gì cũng phải nói với anh đó! Anh xoa nhẹ đầu nó, ánh mắt toát lên mấy phần vui vẻ. Nó ừm nhẹ, tốt quá cuối cùng chuyện này cũng qua, không còn hiểu lầm nào nữa. Nhưng có ai nào ngờ... cái hành động có vẻ " thân mật"giữa 2 người lại rơi trọn vào tầm mắt của hắn. Hắn hận, hắn đau khi làm tổn thương nó. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tình cảm hắn dành cho nó là gì? Yêu ư? Hay chỉ là hứng thú? Hắn chỉ biết rõ 1 điều là mỗi khi nó cười hắn cũng rất vui, khi nó khóc hắn rất buồn, khi nó gặp nguy hiểm hắn lại vô cùng lo lắng và khi nó vui vẻ bên người con trai khác, hắn rất...đau! Khoảnh khắc này cũng vậy, tim hắn như đang rỉ máu, hai bàn tay nắm chặt, lửa giận bốc lên, nóng rực cả căn phòng. - Hôm nay phòng bệnh có vẻ đông vui quá nhỉ? Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên, kèm theo nụ cười khẩy. Nó đưa mắt nhìn, Vẻ mặt kia của hắn là sao? Lạnh nhạt, thờ ơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao hắn có thể vô cảm đến vậy??? Thì ra trong mắt nó chỉ là món đồ chơi thích thì đùa giỡn, chán là bỏ đi sao?
|