Siêu Quậy Biết Yêu
|
|
|
|
Sao đăng chap 3 hoài zậy??
|
Do lỗi kĩ thuật xí p. Hyhy
|
Chap 4.1 " RẦM" Cánh cửa phòng ông Dương được mở ra bằng phương pháp không mấy là nhẹ nhàng mà thủ phạm k ai khác là Bảo Trân.
- PAPA_ Bảo Trân gọi gần như hét lên.
-"Lại nữa rồi!"_ ông Dương thầm nghĩ. Chả là sau khi mẹ Trân mất lâu lâu Trân lại gặp ác mộng(ban ngày mà cũng mơ. Ặc)
- Vì sao mama con mất?_ Bảo Trân nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
- Papa đã nói bao nhiêu lần rồi là vì mẹ con bị bệnh tim. Ta đã cố gắng chạy chữa nhưng vẫn k cứu đc mama con_ ông Dương ôm nó vào lòng xoa nhẹ đầu nó kiểu dỗ dành.
- Hức...hức... Nhưng ông ta bảo là do con. Oa...oa..._ Bảo Trân khóc nấc lên.
- Không phải...không phải đâu... Ông ta đã nói dối. Thôi nào khóc xấu lắm đấy con gái cưng àh. Chỉ là giấc mơ thôi mà. Nào! Bây giờ thì chuẩn bị đến nhà mới đi thôi_ ông cốc iu nói.
- Vâng..." RẦM" ngay sau tiếng 'vâng' lễ phép Bảo Trân phóng vèo ra cửa mà không quên phép lịch sử là đóng cửa "nhẹ nhàng" trc khi ra ngoài(tội em cửa"nhẹ nhàng quá" chắc em chịu không nổi)
|