Siêu Quậy Biết Yêu
|
|
Chap 4.2 - Papa. Con đi đây. Papa ở nhà mạnh khỏe nhé!!! Bảo Trân kéo chiếc vali màu hồng, diện bộ đầm hồng có con mèo kitty ' nhỏ' chà bá phía trước và đi đôi giày cũng hồng nốt(cơ mà Trân thích màu hồng giống tớ) chấm chấm nước mắt nói.
- Ừ. Con đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé!_ ông Dương vẫy vẫy tay.
- Vâng... Con sẽ về thăm papa_ Bảo Trân lên xe nối tiếc nhìn lại.
- Không cần đâu. Cứ lo học đi papa sẽ đến thăm con_ ông Dương nói với theo.
- Vâng sao cũng được ạ. Bye...bye...papa_ Bảo Trân hôn gió.
Chiếc ôtô đời mới lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự tầm 300m.
- Bác...bác...cho con xuống đi_ Bảo Trân đưa khuôn mặt thiên thần ra năn nỉ, mắt long lanh rớm lệ nhưng sắp khóc đến nơi(bà này sau này làm diễn viên đc)
- Thôi đc rồi...tôi sẽ đem đến nhà cho cô...cô phải về sớm đấy ạ. Ông chủ đã thuê giúp việc cho cô. Tôi k chắc...
- Vâng..._ chưa để ông nói hết Bảo Trân lao xuống xe chạy biến.
- Hừm...thật là_ vị tài xế thở dài, buồn cười cho tính trẻ con của nó.
TẠI BIỆT THỰ NHÀ HỌ LÊ.
- À. Tí nữa quên việc quan trọng_ ông Dương vỗ trán ra bề ngán ngẫm móc dt ra bấm bấm gì đó ...SEND... Tin nhắn đc gửi đi và con người sắp đọc nó ắc hẳn sẽ rất ức chế đây.
END CHAP 4 :-) :-) :-)
|
Chap 5.1. " Ring...ring..." Bảo Trân tung tăng nhảy chân sáo trên con đường thành phố vắng người, đang thích thú thì bị tiếng chuông đt cắt hứng " Còn đang định làm thơ nữa mà. Mất hết cả ý rồi >"<" bực bội móc dt ra. Là tin nhắn của Papa. ...READ... Đọc xong nội dung tin nhắn mặt Bảo Trân sầm lại. Nguyên văn tin nhắn như sau: " Con gái cưng àh. Đồng phục của trường ta đã đặt và đã đc chuyển tới. Hãy mặc đồng phục đến trg con nhé! Còn nữa phải ngoan nữa đấy. Nếu k papa k chắc thẻ của con sẽ tiếp tục đc con sử dụng đâu đấy. Để chắc chắn papa sẽ khóa thẻ con 1tuần. Papa sẽ đưa con tiền chi tiêu vừa đủ. Papa của con :-)"
- ya... Papa đc lắm dám đe dọa con cơ à_ nắm chặc chiếc dt mặt Bảo Trân tối rõ. Bc chân nhanh trong cơn bực bội Bảo Trân bỏ qua luôn những cảnh đẹp diễn biến bên đường cứ gằm mặt mà đi.
|
Chap 5.1. " Ring...ring..." Bảo Trân tung tăng nhảy chân sáo trên con đường thành phố vắng người, đang thích thú thì bị tiếng chuông đt cắt hứng " Còn đang định làm thơ nữa mà. Mất hết cả ý rồi >"<" bực bội móc dt ra. Là tin nhắn của Papa. ...READ... Đọc xong nội dung tin nhắn mặt Bảo Trân sầm lại. Nguyên văn tin nhắn như sau: " Con gái cưng àh. Đồng phục của trường ta đã đặt và đã đc chuyển tới. Hãy mặc đồng phục đến trg con nhé! Còn nữa phải ngoan nữa đấy. Nếu k papa k chắc thẻ của con sẽ tiếp tục đc con sử dụng đâu đấy. Để chắc chắn papa sẽ khóa thẻ con 1tuần. Papa sẽ đưa con tiền chi tiêu vừa đủ. Papa của con :-)"
- ya... Papa đc lắm dám đe dọa con cơ à_ nắm chặc chiếc dt mặt Bảo Trân tối rõ. Bc chân nhanh trong cơn bực bội Bảo Trân bỏ qua luôn những cảnh đẹp diễn biến bên đường cứ gằm mặt mà đi.
|
Chap 5.1. " Ring...ring..." Bảo Trân tung tăng nhảy chân sáo trên con đường thành phố vắng người, đang thích thú thì bị tiếng chuông đt cắt hứng " Còn đang định làm thơ nữa mà. Mất hết cả ý rồi >"<" bực bội móc dt ra. Là tin nhắn của Papa. ...READ... Đọc xong nội dung tin nhắn mặt Bảo Trân sầm lại. Nguyên văn tin nhắn như sau: " Con gái cưng àh. Đồng phục của trường ta đã đặt và đã đc chuyển tới. Hãy mặc đồng phục đến trg con nhé! Còn nữa phải ngoan nữa đấy. Nếu k papa k chắc thẻ của con sẽ tiếp tục đc con sử dụng đâu đấy. Để chắc chắn papa sẽ khóa thẻ con 1tuần. Papa sẽ đưa con tiền chi tiêu vừa đủ. Papa của con :-)"
- ya... Papa đc lắm dám đe dọa con cơ à_ nắm chặc chiếc dt mặt Bảo Trân tối rõ. Bc chân nhanh trong cơn bực bội Bảo Trân bỏ qua luôn những cảnh đẹp diễn biến bên đường cứ gằm mặt mà đi.
|
Chap 5.2 Một lon Coca nằm lăn lóc bên lề đg. Bảo Trân k thương tiếc đá nó 1 cái rõ mạnh. Biết đâu bất ngờ...lon coca đáp hẳn lên chiếc áo sơmi của 1 cậu con trai cực handsome và bất ngờ hơn cái người uống lon coca lại lãng phí đến mức k uống hết nó. Màu nước caca thật đẹp loang trên chiếc áo sơ mi trắng tạo sự hài hòa đến bắt mắt. Nhưng có vẻ người mẫu của chúng ta k thích nó thì phải.
- Cô đã làm cái quái gì vậy hả?_ mặt cậu ta giận dữ đến đáng sợ.
Nghe giọng khó ưa. Bả Trân Ngước mắt lên định chửi người trước mặt. Nhưng..." Ôi đep trai quá" đó là suy nghĩ của Bảo Trân lúc này, nó làm đình trệ hđộng của Bảo Trân.
- Này...này...cô bị câm điếc bẩm sinh đấy à_ cậu ta huơ huơ tay trc mặt nó.
- Tôi...tôi..._ Bảo Trăn k biết nói gì luôn, bao nhiêu câu chửi dự định tuôn đã theo gió mà bay mất.
- Tôi cái gì mà tôi... K điếc k câm mà cà lăm đấy à. Bồi thường cho tôi đi.
|