'' Xía... Đẹp mà kiệt xỉ vậy sao :x đã thế bổn cô nương cũng chả khách khí nữa đâu nhá. Đẹp à.. dẹp dẹp'' và sau ý nghĩ chính là lời nói: - Này... trông anh ăn mặc cũng bảnh bao mà sao kiệt xỉ thế. Thì xin lỗi là được chứ gì, cùng lắm tôi đền tiền cho anh. Có cần phải lớn giọng chửi bới vậy không?_Mặt Bảo Trân vênh lên trông ''đểu khiếp''. - Cô nói ai kiệt xỉ cơ. OK. vậy đền đi 5 triệu...5 triệu. Đưa đây._ Mới đầu anh chàng handsome nhà ta cũng có ý định bỏ qua, cơ mà ss nhà ta lớn giọng quá nên chả làm tới luôn. Bảo Trân vớ chiếc bóp mở ra. Ôi mẹ ơi! Trân nó đâu còn đủ. Lúc trưa đi ăn với Trâm hết rồi con đâu. Mà Trâm nó dẫn đi cái tiệm cũng nản không có dịch vụ tính tiền bằng thẻ gì cả.Giờ thì papa khóa thẻ rồi còn đâu '' ôi thật tội thân tôi'' Bảo Trân than trong lòng. - Sao... sao... k đủ tiền trả chứ gì_mặt hắn vênh lên trông mà muốn đá vaònó một cái quá. - Thôi được rồi. Anh cho tôi nợ đi. Tôi k đem đủ tiền mặt. Tôi sẽ trả lại anh sau_ thất thế Bảo Trân xuống giọng. - Hơ...cô nghĩ tôi tin cô sao. Định giở trò quỵt hả?_ mặt hắn dưong tự đắc đến mà điên. '' Ngươi đã thế bổn cô nương k khách khí nữa'' và lần này sau ý nghỉ k phải lời nói nữa mà còn có cả hành động. - Đáng ghé mà...''bộp'' và chiếc giày hồng xinh xắn của Bảo Trân đã đáp gọn lên chiếc giày da hàng hiệu của cậu ta. Khiến thân chủ đau đến tím mặt. Ngay sau đó Bảo Trân vụt chả. Bỏ lại anh chàng đáng thương nhà ta ôm giò kêu la: - TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÔ_ Tiếng thét nghe sao mà não lòng. Chậc...Chậc... END CHAP 5 Mong mọi người ủng hộ
Tội nhiệp nhỉ???? Nhưng sao tg cứ đăng truyện lặp lui lặp tới hoài zạ? Cẩn thận hơn nha! Còn nếu do đánh sai gì thì có thể sửa mà! hihi Hóng nha
à... do trục trặc xíu. mà k lành nghề nên hông pk xóa