Siêu Quậy Biết Yêu
|
|
CHAP 6
'' Thứ 2 là ngày đầu tuần...''
'' Reeng...reeng...reeng...'' Hồi chuông thứ nhất. '' Reeng...reeng...reeng...'' Hồi chuông thứ hai. '' Reeng...re'' ''RẦM'' Hồi chuông thứ ba chưa kịp dứt đã phải nằm im bặt dười nền đất lạnh. Anh kim dài đau khổ nằm dưới gầm giường, trong khi đó chị kim ngắn sầu muộn nằm trog góc phòng, bỏ lại nhóc kim giây cô đơn nằm trong chiếc đồng hồ sơ xác yên vị cạnh chân giường. Cô Kim-cô hầu gà do ông Dương thuê riêng cho cô con gái cưng nhẹ nhàng bước vào phòng. như lời ông Dương trưởng bối dạy cô Kim lại gần nó nói:
- Thưa tiểu thư. Ông chủ nói nếu cô không dậy trước 7h ông chủ sẽ khoa thẻ của cô thêm 1 tháng nữa ạ.
- GÌ CƠ??_ Bảo Trân bật dậy như lò xo, sau đó chạy thẳng vào tollet làm vscn.
- Em đi học luôn đây ạ_ Bảo Trân từ trên bước xuống.
- Tiểu thư ăn sáng đã ạ_ Cô Kim gọi theo khi thấy Trân đã chạy ra gần đến cửa.
- Em đến trường ăn cũng được ạ
- Cô đợi bác Dũng đến đưa đi luôn ạ.
- Không cần đâu chị. Trường gần em đi bộ được rồi.
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
- cỐC...cốc..
- Vào đi_ giọng thầy hiệu trưởng cực nghiêm nghị.
- Vâng. Em đến nhận lớp ạ_ Bảo Trân lễ phép(gớm nhỉ)
- Ừ. Em sẽ học lớp 11a1 do thầy Quang Vỹ chủ nhiệm. Em ngồi đi thầy sẽ gọi thầy Quang Vỹ đến đưa em về lớp. À... chắc em cũng nghe papa em nhắc rồi chứ nhỉ? Đây là trương Quốc tế, vì vậy việc quảng lý học sinh cũng nghiêm hơn_ ông hiệu trưởng sổ 1 tràn làm Trân nhà ta nghe thấy sởn '' papa cao tay lắm'' mặt Bảo Trân đanh lại.
- Vâng Bảo Trân uể oải trả lời.
'' vì sự nghiệp mở thẻ cao cả. Phải nhịn, phải nhịn'' Bảo Trân định nhá hàng đầu năm quậy thầy hiệu trưởng xí, nhưng nghĩ đến cái thẻ yêu quý Trân lại tự nhủ ''phải nhịn, phải nhịn''
- Thầy đã gọi cho thầy vỹ, thây ấy sẽ đến đưa em đi ngay, em ngồi chờ 1 lát nhé!!!_ ông thầy lên tiếng sau khi gác điện thoại.
- Vâng,,,
Cốc...cốc... Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.
_ Vào đi
Và hiện diện sau cánh cửa là 1 chàng trai cực kì hándome. Mặt Trân yồi sầm, người này đâu xa lạ gì với Trân, hôm trớc nó đã gặp rồi mà. ''trời... giờ mời thấm câu người xưa dạy OAN GIA NGÕ HẸP'' Bảo Trân khóc trong lòng. Quang Vỹ cũng ngạc nhiên k kém, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường. Khóe môi nhếch lên tạo 1 đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt điển trai '' cô k xong với tôi rồi. haha''
- À. Đây là Lê Hoàng Bảo Trân học sinh mời từ RAW chuyển tời. Sẽ học lớp thầy đấy!_ ông hiệu trưởng lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của hai con người kia.
- Vâng chào thầy. Đi thôi!_ Quang Vỹ cúi đầu chào ông hiệi trưởng rồi quay sang Bảo Trân ra hiệu là đi theo. Bảo Trân như con mèo non ngoan ngoãn bước sau Quang Vỹ.
|
Chap 7.1
- Này. Thầy có cần đi nhanh thế không?_ Bảo Trân gọi với theo khi thấy ông thầy đáng kính của mình đang đi với vận tốc "chậm" như chạy.
- Sắp vào h học rồi, em nên đi nhanh 1 chút để kịp h học nữa_ Quang Vỹ nói nhưng chân vẫn k có dấu hiệu giảm tốc độ.
"Ting" 1 bóng đèn 100W sáng lên trong bộ não đầy chiêu trò của Bảo Trân. Đắc ý Bảo Trân nở nụ cười phải gọi là cực kì nguy hiểm. Bảo Trân cố chạy thật nhanh đến ngang tầm với Quang Vỹ níu tay áo rồi ngồi thụp xuống.
- Em đau chân_ Bảo Trân vờ suýt xoa vẻ đau đớn lắm.
Đúng như dự tính đối tượng đã dừng lại và chẳng mảy may nhìn xuống 1 cái, dù là liếc. Bảo Trân nhanh chóng thực hiện bước 2:kéo 2 sợi dây giày của đôi giày Nike hàng hiệu kia buộc lại với nhau. Đôi tay nhanh nhẹn đã làm xong nhiệm vụ. H thì chờ kết quả thôi. Bảo Trân đứng phắc dậy bước đi như chưa có việc gì xảy ra.
- Em hết đau rồi ạ
|
Chap 7.2 Quang Vỹ tiếp tục cất bước và " RẦM". Quang Vỹ-"nạn nhân" của 1 kế hoạch hoàn hảo do Bảo Trân đặt ra đã ôm trọn đất mẹ, tặng luôn cả nụ hông đầu cho đất.
- Hahaha..._ Bảo Trân ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi nạn nhân đang cố gắng chịu đau để k phải la lên, rồi lồm cồm bò dậy. Bảo Trân hắn giọng.
- E hèm... Thầy có sao k ạ. Em đã bảo rồi đi nhanh làm gì. Nhìn tướg tá cũng đc mà yếu quá_ Bảo Trân đưa khuôn mặt ngây thơ ( giả vờ) ra hỏi thăm.
- Em...em..._ Quang Vỹ tức nghẹn lời. Cố rời khỏi đất mẹ, cột lại dây giày, phủi lớp bụi tren áo, định cho Bảo Trân 1 trận nhưng
"Reeng...reeng...reeng..." tiếng chuông vang lên cứu Bảo Trân 1 màn thua trông thấy. Lúc này cả 2 cũng gần đến phòng lớp 11a1, Quang Vỹ hậm hực bước đi.
END CHAP 7.
Góp ý cho mìh nhá. Kảm ơn m.n đã ủg hộ
|
Chap 7.2 Quang Vỹ tiếp tục cất bước và " RẦM". Quang Vỹ-"nạn nhân" của 1 kế hoạch hoàn hảo do Bảo Trân đặt ra đã ôm trọn đất mẹ, tặng luôn cả nụ hôn đầu cho đất.
- Hahaha..._ Bảo Trân ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi nạn nhân đang cố gắng chịu đau để k phải la lên, rồi lồm cồm bò dậy. Bảo Trân hắn giọng.
- E hèm... Thầy có sao k ạ. Em đã bảo rồi đi nhanh làm gì. Nhìn tướg tá cũng đc mà yếu quá_ Bảo Trân đưa khuôn mặt ngây thơ ( giả vờ) ra hỏi thăm.
- Em...em..._ Quang Vỹ tức nghẹn lời. Cố rời khỏi đất mẹ, cột lại dây giày, phủi lớp bụi tren áo, định cho Bảo Trân 1 trận nhưng
"Reeng...reeng...reeng..." tiếng chuông vang lên cứu Bảo Trân 1 màn thua trông thấy. Lúc này cả 2 cũng gần đến phòng lớp 11a1, Quang Vỹ hậm hực bước đi.
END CHAP 7.
Góp ý cho mìh nhá. Kảm ơn m.n đã ủg hộ
|
Cả tháng k thấy chap. T/g định bỏ truyện hả
|