Siêu Quậy Biết Yêu
|
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Đặng Quang Vỹ: con trai độc nhất tập đoàn điện tử BJK. Là hoàng tử trong mơ của phái nữ. IQ khủng 200/200. 21 tuổi. Ngô Vũ Khương: con trai tập đoàn điện tử AW. Đối thủ của BJK. IQ ngang Vỹ. Bằng tuổi lun. Và đẹp trai không kém. Lê Hoàng Bảo Trân: là con gái cưng tập đoàn địa ốc UKM xinh đẹp vô đối, độ quậy vô lối. IQ khá khủng 295/200. 17 tuổi. Lê Hoàng Bảo Minh: anh Trân. Thông minh, handsome, warm. Bạn Vỹ Hoàng Ngọc Hân: tiểu thư tập đoàn thời trang SWEET. Cute, baby, dễ thương. 21tuổi. Còn lại giới thiệu sau. Nhá hàng tối mình sẽ post chap 1. Hehe. Ủng hộ pic tớ nhá
|
Chap 1. Sau lễ tốt nghiệp.
- Yehhh...yehhh...yehhh..._ Tiếng hét in ỏi của 1 toán sinh viên vừa tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Quốc tế The King làm náo loạn cả khuôn viên trường.
- Chúc mừng cậu nhé Quang Vỹ_Một cậu con trai lên tiếng chúc mừng Vỹ với giọng không mấy thiện cảm.
- Cảm ơn_ Quang Vỹ lãnh đạm trả lời mà không thèm nhìn anh ta lấy 1 cái.
- Hey. Lần đầu tiên trong lịch sử trường mình có hai người tốt nghiệp xếp hạng 1 đấy. Hihi. Chúc mừng hai cậu nhé! Quang Vỹ, Đình Khương_ Một cô gái với khuôn mặt cực baby lên tiếng gỡ rối khi thấy tình hình không mấy khả quan, người đó không ai khác là Ngọc Hân.
- À... Chúng ta đi ăn mừng thôi_ Bảo Minh rủ rê.
- Tôi bận rồi. Mọi ng đi đi_ Dứt lời Đình Khương quay bước bỏ đi.
- Thật là..._ Quang Vỹ bực tức "gầm" lên nhưng Bảo Minh kịp thời ngăn lại:
-Thôi nào ta đi ăn thôi. Còn sắp xếp mai về VN nữa.
- Ừm. Nhưng mình còn phải đến ngoại ô với bà 1 thời gian_ Ngọc Hân giọng hơi buồn.
- Ừm. Khi nào về nhớ phone tớ nhé!!!_ Giọng Bảo Minh cũng buồn không kém.
- Ừm. Thôi ta đi nào...
NHÀ HÀNG COLOR.
Đúng như tên gọi nhà hàng này được thiết kế kết hợp nhiều màu sắc khác nhau rất sinh động vui mắt mà không kém phần sang trọng. Sau khi gọi món Bảo Minh lên tiếng:
- Này! Quang Vỹ cậu có dự định gì khi về VN vậy?
- À...đúng rồi... Hôm trước tớ có nghe mẹ tớ bảo bố cậu sẽ giao công ty lại cho cậu để an hưởng tuổi già thì phải...
Quang Vỹ khuấy ly cà phê ít đường nhiều đá của mình. Rồi cũng bằng giọng lãnh đạm, lạnh lùng mà trả lời:
- Ừ...nhưng...tớ không từ bỏ ước mơ của mình đâu_ Quang Vỹ dứt khoát. Ngọc Hân nghiêng nghiêng đầu hỏi:
- Vậy cậu...
- Ừ_ Chưa để Ngọc Hân nói hết ý. Quang Vỹ cắt ngang.
- Thôi ăn lẹ đi rồi về chuẩn bị nữa. Chuyến bay cất cánh lúc 7h sáng mai đấy_ Bảo Minh vừa nhót nhép miếng thịt vừa nói.
- Ừk.
|
Chap 2 Trước sân trường THPT RAW.
- Và sau đây là phần quan trọng nhất của buổi sáng hôm nay. Phần học bổng dành cho 1 học sinh duy nhất để được chuyển đến trường Quốc tế STAR vào đầu học kì II này. Phần học bổng này dành cho..._ Tiếng thầy hiệu trưởng già ồm ồm đầy nghiêm nghị vang vọng khắp sân trường làm tất cả phải im lặng lắng nghe.
- Lê Hoàng Bảo Trân. Mời em lên nhận học bổng.
Từ dưới đám học sinh một cô bé sinh xắn dễ thương tựa thiên thần trong bộ đồng phục với 2 gam màu nâu trắng làm chủ đạo, tóc buột 2 bên đi đôi búp bê tiến dần lên đại sảnh. Thầy hiệu trưởng già đơ-ing hoàn toàn, ông đơ không phải vì mê mẩn nhan sắc nó đâu nhá mà là vì đây là lần đầu tiên nó đến trường mà mặc đồng phục chỉnh tề vậy.
- Thầy...thầy...
- À...à...em...em_ Ông thầy hết đơ nhưng vẫn chưa tỉnh nổi.
- Em sao ạ?_ Bảo Trân đưa khuôn mặt ngây thơ hết sức nai tơ ra hỏi.
- Hôm nay...em...ăn mặc..._ Ổng vẫn chưa tỉnh nổi.
- Hưm...thầy... Hôm nay là lễ sơ kết mà thầy cũng nên ngoại lệ 1 hôm chứ thầy_ Bảo Trân bình thản trả lời mà đâu biết đối với những ng ở đây đó là 1 tin sock.
- Em cũng có ngoại lệ sao?_ Ông thầy có vẻ tỉnh rồi.
- Vâng. Sao không ạ_ Bảo Trân trả lời vẫn với mặt ngây thơ.
- Trời sắp sập rồi. Bảo trân có ngoại lệ kìa_ Hs 1.
- Từ đó cũng có trong từ điển của Trân ư. Ô mai gót_ hs2.
- Trời tin nổi không đây. Tôi nghe nhầm quá!_ hs n. Bla bla...
- THÔI ĐỦ RỒI...SAO LẠI KHÔNG CHỨ._ Chất giọng vàng anh của Bảo Trân vang lên với volume cực khủng (mất hình tượng giả nai nãy h rồi chị ơi). Lời nói đầy trọng lực cả hội trường lập tức im lặng. Quay về khuôn mặt nai tơ Bảo Trân cười tươi hỏi(trời. Tâm trạng thay đổi như tắc kè đổi màu ý).
- Học bổng em đâu ạ?
- À đây... Ông hiệu trưởng trao suất học bổng cho trân mà mắt rơm rớp.
" Có cần xúc động vậy không trời. Chả lẽ mình đi họ buồn vậy? Mình có tầm ảnh hưởng lớn vậy à?" đắc ý với ý nghĩ của mình Bảo Trân cười toe, đã tươi lại càng tươi hơn. Nhưng trân à nếu mà trân biết suy nghĩ m.n lúc này chắc Trân cắn lưỡi chết quá. " ôi khỏe quá. Mình k phải dọn tàn phẩm quậy của nó rồi. Mừng đến rơi nước mắt rồi" " mừng quá đỡ khở rồi" " trường ta yên ổn rồi" ...v...v... Bốp...bốp...bốp...
1 tràn vỗ tay vui mừng của đám hs vang lên.
- Thưa thầy em về chỗ ạ.
- ừ...ừ....em về đi.
- yehhh... Có điểm quậy mới rồi_ Bảo Trân hét lên làm cả trường phải thương thay cho ngôi trường Trân sắp đến (amen)
|
|
|