Nhật Kí Siêu Quậy
|
|
TÊN TRUYỆN : NHẬT KÍ SIÊU QUẬY Tác giả: Hận Đời ,Vô Đối
Đọc giả: chống chỉ định với những sinh vật không phải người, mẫn cảm với trẻ em dưới 3 tuổi ,biết đánh vần tiếng việt là OK Tình trạng: chưa sáng tác, sẽ sáng tác và có thể bỏ fic bất cứ lúc nào , tất nhiên là bỏ fic có lí do chính đáng Nội dung: Học đường, tình cảm, hài hước . Cốt truyện: Trong cuộc sống có biết bao kỉ niệm, bao niềm vui, nỗi buồn, nỗi đau, những trò quậy phá kinh khủng hay phút giây hạnh phúc, ... tất cả sẽ có trong “ nhật kí siêu quậy” mời tất cả mọi người đón đọc. (nghe cứ như quảng cáo ý nhỉ . Ừm thì đang quảng cáo mà, hì hì) Lời nói đầu: Đây là lần đầu tiên chúng mình viết truyện, với mong muốn thỏa mãn niềm đam mê đọc truyện (thì chờ truyện của người khác tới mức thành hươu cao cổ nên tự viết đọc chứ sao ) và mong mang lại những phút giây thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi . Vì trước khi viết truyện này, tụi mình đọc rất nhiều truyện, sẽ có những tình tiết trùng lặp , hoặc "động chạm" tới các bạn, mong đc lượng thứ, cảm ơn các bạn rất nhiều. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ - Mở đầu - Trên đoạn đường vắng vẻ có 2 cô gái dắt tay nhau đi về nhà. Bỗng nhiên có 1 nhóm thanh niên khoảng 4-5 tên “to cao, lực lưỡng ” tay cầm súng…nước đang hăm he,dọa dẫm, chêu ghẹo 1…….con chó con ( ghẹo gái chán rồi bây giờ đi ghẹo chó ) - 2 em đi đâu 1 mình thế ? Đi chơi vs bn anh cho vui đi – 1 tên trong đám thấy có bóng người nhỏ nhắn đi tới, nói (ghẹo chó chán rồi bây giờ lại chuyển sang ghẹo gái ) - 2 mình đấy nhóc, chứ 1 mình đâu. Mắt nhóc bị lé cờ la té r à? – 1 cô gái tóc hạt dẻ ns - à ừ nhỉ mà kh… con nhỏ kia , nói j cơ? Nhóc á, lé á???? - ừm, nói thế đấy, sao cưng – cô gái tóc đen tiếp lời - Con nhỏ này dám nói với đại ca….. - …đại ca chihuahua sao, ân hận được gặp mặt- chưa kịp nói hết câu tên đàn em đã bị cô gái tóc đen chen vào - đại ca có tên tiếng anh từ lúc nào thế? Em thấy hay phết đấy – tên đàn em ngơ ngơ vừa cười vừa nói quay sang hỏi đại ca mình - Mày vừa nói gì cơ?- tên được gọi là đại ca kia khó hỉểu - thật á sao tao không bíết - thì em nghe bọn nó gọi ah là chihuahua mà. chắc đây là 1 cái tên của 1 người nào đó nổi tiếng, đẹp zoai, sinh ra đã được dùng riêng cho anh rồi – tên lúc nãy nói tiếp vẻ mặt nịnh hót - Nghe quen quen, hình như em nghe ở đâu rồi thì phải. để em nghĩ đã – tên đàn em thứ 2 nói vẻ mặt đăm chiêu - Ừm nghe ở đâu r ý. Hình như tên của......... 1 loài bọ hay côn trùng gì đó đấy – tên thứ 3 chen vào - k. hình như tên của 1 loài vẹt thì phải – tên thứ 4 chen tiếp - IM. Tao nhớ ra rồi , tên của 1 loài… loài…loài chuột – tên thứ 2 lúc nãy nói Thế là chiến tranh nội bộ diễn ra, ko ai nhường ai cứ cho ý kiến của mình đúng cho đến khi tên đàn anh máu dồn lên não ,hét lên - TỤI BAY CÓ IM KHÔNG ? HAY ĐỂ TAO BẺ GÃY RĂNG TỪNG ĐỨA 1 Trong khi bọn họ đang có 1 sự bất đồng nhẹ thì 2 nàng nhà ta đang ôm bụng cười như điên - tụi mày cười gì? – tên đại ca thấy thế hỏi - hahah… đúng là 1 lũ ngu… chihuahua là tên 1 loài CHÓ Nhật Bản – cô gái tóc đen đục thông trí óc của mấy tên kia - hahoohe.. ết..ngồi.. đáy..giếng..hahoohahe – tóc hạt dẻ chen vào Sau 1 trận cười dã man hơn ngàn con ngan hai nàng ngước lên nhìn tình hình ko ổn cho lắm , ừ thì mấy anh làm đen xã hội mặt chai đang mắt trợn ngược, đầu bốc khói, nên 2 nàng nhìn nhau và không ai bảo ai , liền chạy đi bỏ lại mấy con bò đội nón. - Bắt lấy bọn nó cho tao- tên đại ca hét lên . -Vâng -cả bọn đồng thanh Tóc đen thấy bọn chúng chạy đuổi theo không khỏi cảm thán một câu. - Hơ , bọn này ngu dễ sợ, mất 1’35s để Diêm Vương trả hồn về cho thể xác. Hai bên kẻ đuổi người chạy được một lúc, cô tóc hạt dẻ kéo cô tóc đen vào một ngõ tối . - Bọn chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng ( sặc ) nên tha cho bọn nó lần này, coi như bọn nó may mắn. - Hừ , bọn lưu manh giả danh tri thức, ha ha ha ha – 2 nàng đang trốn nghe thấy vậy liền ôm nhau cười. Thế là 2 nàng cùng nhau đi về , vừa đi vừa cười nên ko nhìn đường, suýt đâm đầu vào cột điện, quay ra thì chuyện gì đến cũng sẽ …..ko đến, chỉ còn lại tiếng kêu thất thanh, và con đường lại trở nên im lặng, không 1 bóng người - Á… Á… Á… Á… Á… Á………………….
GTNV: ( truyện VN nên nv chính đều là người VN chất lượng cao, k chất bảo quản, sản xuất 16 năm về trước) - Nguyễn Yến Nhi: đẹp, dễ thương, tóc hạt dẻ dài ngang vai. Ba là Nguyễn Văn Tuấn– chủ tịch cty bất động sản Tam Đại. Mẹ là Trịnh Quỳnh Hương hiệu trưởng trường THPT Hồ Chí Minh - Đặng Thị Nở à quên Đặng Hoàng Gia Hân: Xinh như tinh tinh á á nhầm minh tinh, tóc màu đen. Ba là chủ tịch công ty xây dựng Đặng Hoàng- Đặng Hoàng Minh là đối tác và bạn thân với ba mẹ Nhi. Mẹ là chủ tịch công ty thời trang D&G – Trần Thu Hiền . - Hoàng Mạnh Quân: đập trai, sợ ma nhưng thích xem phim ma. Ba là Hoàng Đức Huy-chủ tịch cty giải trí Hoàng Huy. Mẹ là Triệu Ngọc Anh- người mẫu nổi tiếng kiêm cổ đông của cty D&G - Trần Thanh Phong: bẹp tai ko kém Quân, ba là Trần Chí Hiếu-chủ tịch cty công nghệ thông tin microsot. Mẹ là Lý Thanh Huyền-ca sĩ nổi tiếng và cũng là chủ tịch công ty đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp. Tạm thời giới thiệu sơ qua thế này, các thông tin về các nhân vật sẽ được tiết lộ trong truyện. Còn 1 số nv phụ sau sẽ giới thiệu.
|
Chap 1: Tai nạn đêm khuya Á… Á… Á… Á… Á… Á…………… Tiếng kêu thảm thiết của 2 nàng vang lên. Nguyên nhân là do mải cười không nhìn đường suýt đâm đầu vào cột điện. Tránh cột điện gặp....... vỏ chuối ,Nhi bị trượt chân và ngã xuống…..cống quên đậy nắp. Nhi ngã kéo theo Hân nên giờ 2 cô đã về với… cống mẹ. - OMG! Xui tận mạng mà, sao lại rơi xuống đây vào giờ này ,có còn ai đi qua đây nữa chứ - Nhi càu nhàu - ít ra phải đợi… có người đi qua hãng rơi chứ. ‘RẦM’… Hân bật ngửa… trong suy nghĩ sau khi nghe câu cảm thán của Nhi -Mày thích té lắm hả con kia? – Hân quát- quay ngoắc sang Nhi - tại mày hết đấy tự nhiên kéo tao xuống thì làm sao 2 đứa lâm vào hoàn cảnh không có lối thoát như thế này - thui thui mày nói đủ chưa, “k có lối thoát” nghe có vẻ hơi quá không – Nhi nói với cái vẻ không liên quan đến mình - Mày còn dám nói – Hân gắt lên - Ý. Só rỳ bấy bì, tao sẽ không để bấy bì của tao ngủ với chuột cống đâu, mà nói đúng hơn là lũ chuột chắc gì cho chúng mình ngủ nhờ mà mày sợ. - HỪ ! biết thế là tốt. Nhìn vẻ mặt không có gì gọi là khó chịu khi phải rơi tọt xuống cái cống hôi hám này, chắc chắn con nhỏ trời đánh không chết kia đã biết mình nên làm gì. Vẻ mặt tự tin rạng ngời ...trong bóng tối thế kia cơ mà. Ngay lập tức Nhi rút điện thoại ra và: - A… cái đồ dỏm kia có mau hiện màn hình không thì bảo, cái đồ chết tiệt kia – rút đt ra và bị sập nguồn không lên màn hình ( bây giờ mới tức lên kia kìa) – Hân mày cho tao mượn đt Khi nghe thấy thấy Nhi gọi tên Hân giật mình tay run run đưa đt cho Nhi - Ơ.. sao nó không lên vậy hả - Nhi đập đập đt (đập thế hỏng chứ sao lên được hả bà) - à quên. Đt tao hết pin từ hồi chìu rồi – câu nói ngây ngốc của Hân đang đụng trúng đến quả bom sắp nổ đấy ạ Nhi cúi sầm mặt xuống, khí lạnh bao chùm, tay nắm chặt vào vs nhau, tóc rũ rượi ra. Nhìn thấy Nhi như thế Hân nuốt nước bọt cái ực, lùi ra xa, theo phản xạ tự nhiên, cô vô thức dùng hai tay bịt chặt tai lại . - A…A….A.A…A…..A….A….A- woa, tiếng hét long trời lở đất của Nhi thật khiến người người ngưỡng mộ, có một sự ảnh hưởng không hề nhẹ. Cùng lúc đó ở trên đường đang có 2 chàng trai đang ung dung đi dạo thì thấy có tiếng hét , đồng thời, mặt đất rung chuyển chuyển nhẹ - Á mày ui có động đất đấy chạy mau – Phong kêu lên nhảy dựng lên bám vào người Quân - Động cái đầu mày ý. Có động đất thì tiếng hét kia là cái gì ? – Quân đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc – hay..hay...là ở đây có ma aaaaaa, maaaaaaaaaaa- lần này Quân hét lên và từ Quân bế Phong thành Phong vác Quân - Ma gì mà ma, làm gì có ma. Tao nghĩ động đất nên người dân kêu lên thui. Xem phim ma nhìu quá hoang tưởng sinh ảo tưởng à – Phong đẩy thằng bạn ra nói – Mày cẩn thận không người ta bảo có vấn đề về thần kinh đấy. Mất cả HÌNH TƯỢNG với mày thui - Có mày ý. Động đất bé thế ,có ai kêu lên chứ chắc chắn có ma rồi - Quân nói vẻ mặt chắc chắn - Không đúng. Nếu như mày nói thì theo tao thì ma cũng không có thật – Phong đáp lại mặt đắn đo… Sau 1 lúc cãi nhau, lí luận, suy nghĩ thì 2 chàng đưa ra kết luận: - Hay ở đây có trộm – Quân - Rồi tên trộm bị chủ nhà phát hiện – Phong đáp tiếp - Và tiếp theo chủ nhà hét lên -Sau đó tên trộm giết chủ nhà để bịt manh mối - Giống trong truyện trinh thám ý - Minh thật giỏi khi lí giải được vấn đề khó hiểu như vậy(level tự sướng cao nhỉ) - Chúng ta thật giống thám tử lùng danh conan ghê.. hề hề-cả 2 cùng đồng thanh - Mai sau tốt nghiệp xong tao đổi nghề hề hề hề- Quân nói vẻ mặt điêu vô cùng. - Ơ, giờ mày đi làm thêm hả, ăn trộm hay phục vụ thế?- Phong vô tư hỏi. -*Bốp* Quân đánh cái bốp vào đầu P . - Mày khinh tao vừa thôi nhá thằng cô hồn. Ít ra cũng phải làm ... Ăn cướp hay ...giữ xe chứ( 1 lũ hâm) mà giờ tao làm nghề học sinh , sau này đổi thành thám tử thằng ng-u ạ. Trở lại với 2 nàng nhà ta nào. 2 nàng đã nghe thấy hết mấy lời 2 tên kia nói, lòng tự nhủ gặp 2 thằng trốn trại thành công, chả biết có giúp đc gì không, mà thôi, dù sao cũng phải thử, còn nước còn ...ướt mà, biết đâu thoát đc cái "cung cống" này - Anh gì ơi, giúp chúng tôi với, tôi bi rớt xuống cống. Phong và Quân nghe thấy liền lạt gần xem thử, Phong thấy có nguời ở bên dưới đang định giúp thì Quân ngăn lại. - Khoan, mày ko sợ đấy là ma hay bọn buôn người à, mà có khi là trộm đang trốn thì bị ngã ấy.( trí tưởng tượng phong ....hóa) - / Bốp / lạj thêm 1 cái u nữa trên đầu Quân , mày khùng vừa thôi cho người khác khùng với chứ, trên đời này làm gì có ma, còn trộm hả, trộm mà ngu thế thì .....ko xứng làm trộm nhá, mà mày có thấy bọn buôn người nào chui xuống cống tâm sự với cóc chưa. - Rồi, đây này. Quân chỉ xuống cống. - Mày đúng là điên hết thuốc chữa mà- Phong lắc đầu bó chân Hừ, hai tên trốn trại chết bầm , đợi đó, ta mà lên được thì ta sẽ cho các ngươi chết ko có ... quan tài để mua.- Hân tự nhủ - Nè, làm ơn giúp chúng tôi đi.- Nhi chán nản kêu. - Đưa tay đây tôi kéo lên, từng người một- Phong tốt bụng giơ tay ra nói - Cảm ơ...- Nhi chưa nói hết thì nghe được câu nói của P- nếu các cô có là ma thật thì đừng làm hại tôi nhá, hại thằng bên cạnh tôi ế, tôi là người tốt nha. - Ê, thằng trọng ...mạng sống khinh bạn kia, bạn bè thế à- Quân tiến tới nói- tôi cũng giúp, đừng hại tôi nhé, nếu 2 cô là ma thì tôi sẽ đốt vàng mã cho 2 cô. *Bùng* lửa , ở đâu thế nhỉ, à từ đầu Nhi ấy mà, có gì đâu, chỉ là tức muốn bốc hỏa thui. - Bình tĩnh coi, quân tử trả thù 10 ngày chưa muộn mà( 10 năm bà ơi), mình không phải quân tử thì 1 ngày chưa muộn, giờ thoát khỏi đây trước đã, đưa tay ra đi.- Hân bình tĩnh khuyên. - Hừ, đợi đó. –Nhi lẩm bẩm rồi đưa tay lên. Sau một hồi chật vật, Nhi và Hân cũng đành chia tay “ cống mẹ” để về với “đất mẹ thân yêu. Nhưng với bộ dạng đầu tóc rũ rượi, quấn áo, mạt mũi lấm lem bùn đất, nc cống, toát ra mùi nước hoa đặc chưng, hàn khí toát ra và ánh mát sắc lạnh hay hừng hực lửa của 2 nàng đã gây ra một sự hiểu lầm nhẹ. - Thấy chưa,.... tao đã nói..nói là ma..mà m..mày ko nghe, hic, xin 2 bà ma, hai bà tha cho con, con còn trẻ, còn 1 tương lai giun xán (xán lạn ạ ) ở phía trước, con biết con đẹp trai tuấn tú, nhưng hai bà đừng vì si mê con mà bắt con về làm vợ nha, có bắt thì bắt thằng kia kìa, nó tuy xấu trai hơn con nhưng đảm đang lắm í, con sẽ gửi thật nhiều tiền xuống ngân hàng âm phủ cho 2 bà, tha cho con đi mà.-Vừa nhìn thấy Hân, Quân đã nhắm tịt mắt lại, chắp tay trước mặt khấn 1 tràng.(thế mà vẫn tự sướng được nhỉ) - * Bốp*, thằng khùng, đây là người đó, vừa nãy tao sờ tay thấy ấm lắm, mỗi tội......xấu như quỷ chứ ma gì.- Phong lại *bốp* vào đầu Quân, Rồi, xong, hai tên này đã xác định đầu lìa khỏi...mũ nha, chuẩn bị đi thi tuyển con rể Diêm Vương đẹp trai và Thần Chết galang, đi là vừa, xuống âm phủ đỡ bị bắt lạt. “ Nào, nào, bình tĩnh tự tin không cay cú , âm thầm chịụ đựng trả thù sau”- Nhi hít một hơi thật sâu ngăn dòng cảm xúc “tuôn trào” rồi....lại gần gốc cây gần đó...... đeo găng tay......lấy cái gì đấy.... cầm con Iphone 5....gõ gõ, đập đập, còn lẩm bà lẩm bẩm như con tự kỉ. “ Cái đồ lé+chột/2=mù mà, hừm, ta xinh như công chúa, ta đẹp như nàng tiên,(ta điên vô đối) thế này mà dám bảo ta là trộm, ma, quỷ,...à, đợi đó, ta sẽ cho ngươi biết mặt ...bàn tay của ta cho coi” –Hân mím môi, nắm chặt tay nghĩ. - Cảm ơn hai anh vì đã cứu chúng tôi. – Hân nhỏ nhẹ (ủa hết tức rùi hả, hiền dữ ta). - À, không có gì đâu. Tôi ngoài đẹp trai , thông minh, tài giỏi, con nhà giàu ra thì còn mỗi cái tính tốt bụng từ nhỏ thôi à ( sặc , có bao nhiêu cái hay cái tốt thì anh ôm hết hả)-Quay ra Quân nói-thấy chưa, tao đã bảo người mà, ma đâu, ngoan hiền thế kia, chẳng qua “ hoàn cảnh đưa đẩy “ mới thế này thui, đáng lẽ tao không nên cho mày xem phim ma nhiều thế. - Điêu mày, mày toàn giành TV xem .... hoạt hình làm tao phải chuyển sang phòng khác xem nhá. Ô, mà cô là người thật hả- Đang gân cổ lên cãi Phong thì Quân quay phắt sang Hân hỏi. - Hừ, đúng là trẻ con mà.-Hân khoanh tay nói - Cô thì người nhớn hơn ai mà nói với ân nhân của mình như thế hả.- Bị đá xoáy nên Quân đốp lại ngay.( hết sợ rùi kìa) - Vậy anh là ân nhân mà ăn nói với nạn nhân thế hả- Hân cũng ko vừa - Cô...- Quân đang thể hiện bài hát...nỗi...tức không nói nên lời . - Anh-chỉ vào Phong -con nít con nôi, đứng qua 1 bên. – Phong ngơ nhơ ngác ngác làm theo như cái máy. - Hai anh giúp chúng tôi, tôi đã cảm ơn, nhưng hai anh cũng xúc phạm chúng tôi, dám hạ thấp nhị vị tiểu thư đây, hai anh sẽ phải trả giá. Tên tóc vàng(Phong), kêu chị kia “xử”, còn tên tóc nâu này thì( Quân )ta sẽ tự tay “xử” –Dứt lời, Hân chậm rãi tiến tới gần Quân với vẻ mặt nguy hiểm hết sức, và thế là.... - Bốp, ma này, bộp, quỉ này, .... – Hân dùng toàn bộ sức dáng lên người Quân mấy cú đánh, đá, đấm,.. - Au, á, ái, ...này, thôi nha, tôi nhịn nãy giờ rùi à, tôi giúp cô để bây giờ cô trả ơn tui như vậy hả, đồ ăn cháo đá.....bóng, đồ qua cầu rút....súng, đồ vong ơn bội.....tình, đúng là làm ơn mắc của nợ mà( thế sau này mới lấy được vợ chứ nhỉ ), nếu cô không phải con gái thì đừng hòng tôi để yên nhá.- Quân cố gắng đưa tay ra đỡ những đòn đánh nhẹ mà ....đau. - Sao đây, anh làm gì được tôi, đã dốt còn đòi chơi chữ, phải là ăn cháo đá...xoong, qua cầu rút .... sắt xây cầu, vong ơn bội....tiền nhá.-Hân vừa nói vừa không quên đánh Quân (omg, thành ngữ phát triển theo thời đại, mà chị cẩn thận, đánh đau quá là anh ấy sẽ..) - Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa , tôi đau lắm nha, cả thân tôi, giờ đây đã bị tổn thương, xin cô đó, lạy cô đó, hãy tha cho tôi, nếu tôi die, cô vô nhà đá chơi- Bài hát có 102 này là do trong hoàn cảnh éo le, Quân đạo ra mấy câu củ chuối cá đuối+giọng hát rồng bó(bò rống) truyền cảm, cao vút của Quân, làm cho người nghe xúc động muốn đấm vỡ mặt hoặc nhét dẻ vào miệng tên đang cất giọng ca oanh ...liệt.( đã nhắc rùi mà) Quả nhiên có hiệu quả nha, Phông sau khi tỉnh rất tức nhưng thấy Quân đang bị Hân tra tấn thì không ngại ra tay.. cổ vũ ...Hân và... xỏ lá Quân (hic, bạn bè kiểu gì vậy trời) thì ngơ 1 lúc rồi ôm bụng bò lăn mà cười. Phong nghe Quân hét khá nhiều rồi nên thành ra ko phản ứng mạnh lắm. Nhi đang hì hục làm gì đó thì nghe phải liền mắt chữ A, miệng chữ O nhìn Quân như nhìn sinh vật lạ. Hân đang cầm dép định phang Quân thì thả cho chiếc dép rơi tự do, đơ như cây cơ.Quả thực , nếu có thể, 2 nàng sẵn sàng ói hết thức ăn trong bụng ra, khổ nỗi bụng có gì đâu mà ói. - IM DÙM CON ĐI CHA NỘI- với chút hơi thở ...gần cuối cùng, Hân hét lên vs tần suất cực đại khiến Quân im bặt- coi như anh lợi hại , tôi là người rộng lượng nên bỏ qua cho anh lần này, nếu tôi gặp phải 2 người lần nữa thì đừng trách tôi tàn bạo, vô nhân đạo với cái đồ tinh tinh tái thế như anh nhá, bái bai và hẹn không bao giờ gặp lại- quay sang Nhi-nhanh còn về.(????). - Ừm, đợi xíu- Nhi quay sang đưa Phong 1 chai nước lọc mà cô....nhặt được ven đường( tất nhiên là Phong không biết)- nè, uống đi, coi như là cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi, bai.-Nở 1 nụ cười gian rồi bỏ đi , sau đó, hai cô ra ngoài đường lớn, bắt taxi về, bỏ lại sau ưng 1 tượng đá và 1 tượng đơ. - Ê, con nhỏ trời đánh kia, để tôi mà gặp lại thì cô lo hậu sự đi nhé.- Quân hét với theo sau khi đã “bế quan” . - Mày có biết tên 2 nhỏ đó đâu, mặt cũng chẳng nhìn rõ nữa.-Phông cũng bình 1 câu sau khi hồn về lại xác. - Ê. Nươc đâu đấy, uống với.- Quân lăm le chai nước trên tay Phong nói - Em tóc hạt dẻ cho đấy, nhịn đi, tao uống 1 mình. - Bạn bè sống chết có nhau... - ...ốm đau kệ mày.-chưa để Quân nói hết câu, Phong đã xen vào. - Đồ bạn đểu. - Thanks, đểu từ nhỏ, lớn lên càng đểu, giờ mới biết à. - Phong chọc thêm 1 câu sau khi tu 1 hơi dài- đùa tí thôi, này uống đi rùi về, ha ha ha....hừm, sao... ngứa ngứa- Phong gãi gãi tay- càng ngày càng ngứa, ngứa chết mất. - Ngứa á, sao được nhỉ, mày mấy ngày rùi chưa tắm. - Mới tắm lúc trưa. Sao ngứa thế không biết...hay là... - MẮT MÈO.- Cả hai đồng thanh. - Ha ha ha, đáng đời đồ bạn đểu, tham thì thảm, tao còn may hơn mày vì nỗi đau thể xác ko = nỗi...ngứa thể xác. Ha ha ha.- Q ôm bụng cười. - Cười cái đầu mày, về đi , tao ngứa lắm rùi.P nhảy tưng tưng nói. - ừm, về ha ha ha. -----------HẾT CHAP 1------------- Mong mọi người ủng hộ, mọi người cứ ném đá nhiệt tình ^_^ , cơ mà ném nhẹ thui ko vỡ màn hình của chúng em ạ
|
CHAP 2 : Anh chàng " phục vụ " Vào 1 buổi sớm mùa thu đẹp trời, chim hót líu lo, muỗi kêu vo vo, gà gáy ò ó o. Trong 1 ngôi biệt thự “nhỏ nhắn” rất chi là xinh xắn, màu sắc tươi tắn. Có 2 con heo đang nướng xém cháy giường. Chả là hôm qua về muộn Nhi ngủ ở nhà Hân luôn, chắc do mệt quá nên 2 nàng nhà ta tới 11h trưa còn chưa dậy. Cốc…cốc…cốc - Gia Hân, Yến Nhi, 2 cháu dậy chưa vậy?- Bác Nguyên- bác giúp việc của nhà Hân gọi - Bác ơi cho bọn cháu ngủ thêm tí nữa đi, mặt trời còn chưa lặn mà (các chị này tính làm động vật chuyên hoạt động về đêm nè) – Hân uể oải nói - Ông bà chủ kêu 2 cháu dậy đi kìa, hình như có chuyện muốn nói- Bác Nguyên - vâng chúng cháu biết rồi, bác cứ xuống trước đi tí cháu xuống sau – Hân Hân mắt nhắm…mắt híp lết vào WC trong khi đó Nhi vẫn còn nướng đến cháy giường và có nguy cơ đám cháy sẽ lan rộng…………Mấy phút sau Hân bước ra ngoài, đang định xuống dưới nhà thấy có cái gì đấy khác lạ. À, hóa ra từ nãy đến giờ chị Nhi bị chị Hân cho chìm vào quên lãng đấy mà - Ơ.. suýt quên mất con heo này – Hân lẩm bẩm rồi lay lay người Nhi dậy – Nhi, Nhi dậy mau lên- lần 1, không có phản ứng. - Yến Nhi, dậy mau-Lần 2, có nhúc nhích. - Nguyễn Yến Nhi, mày có dậy ko thì bảo- Lần 3, với volum cực lớn thì Nhi đã mở được 1 mắt ra. - Cái gì ồn dữ vậy, ngủ cũng không yên, ủa đây là đâu mà lạ hoắc vậy, mình bị bắt cóc hả.- Nhi mơ mơ màng màng nói. - Bắt cái đầu mày, mày có thấy đứa nào bắt cóc mà để cho con tin ở một nơi đẹp đẽ thế này không.- Hân gầm lên như hổ cái mất con, tiện tay cốc 1 phát vào đầu Nhi đau điếng- Tỉnh chưa con khùng đây là phòng tao - Hở, phòng mày hả, mà…..mày ..là đứa nào(bó tay)-Nhi ngây thơ hỏi *Rầm*, tảng đá 40………..g đã hạ cánh an toàn trên đầu Hân -Gừ, mày còn chưa tỉnh hả con kia, hay để tao cho mày khỏi tỉnh luôn đây- Hân vừa nói vừa bẹo má Nhi - Á au ao ỉnh ồi à(á đâu tao tỉnh rồi mà)-Nhi nhăn mặt - Đi làm vscn rồi xuống lầu xem ba mẹ tao nói gì kìa - Ừ, đợi xíu- Nhi bò dậy vào WC mà vẫn lầm bầm- đồ độc ác, lưu manh, vũ …bạn( phu), mà sao mình lại…….ở đây nhỉ.( trí nhớ ngắn hạn @_@) **** - Good morning hai sếp- Nhi nhí nhảnh chạy vào bàn ăn. - Chào buổi sáng ba, mẹ- Hân - Buổi trưa rồi con ạ, lấy đâu ra mà good mới chả ning.- Ba Hân – ông Minh nói. - Good afternoon con yêu – Câu sến trên từng cây nến này chỉ có thể là mami của Hân nói. - SẾN- Hai đứa đồng thanh - Mà ba mẹ còn chuyện gì nói với con thế ạ?- Hân hỏi. - Sắp đến ngày khai trường rồi đấy, con đã chuẩn bị gì chưa, hay hôm nay ba mẹ dẫn con đi nhé. - Con mấy tuổi rồi mà còn để ba mẹ dẫn dắt đi mua đồ dùng học tập.-Hân cằn nhằn. - Ơ , mới 16 thôi mà, vẫn còn bé lắm, mỗi một mẩu thôi mà.-bà Hiền( mẹ Hân ). - Bác ơi, thế người mà ko 1 mẩu thì mấy mẩu ạ.- Nhi đang hì hục ăn ngẩng đầu lên thắc mắc. -Ơ cháu Nhi, cháu ở đâu chui ra thế.- ba mẹ đồng thanh - Ừ ha, mày rơi từ đâu xuống thế. – Hân bồi thêm câu nữa. Nhi đánh rơi cả chiếc muỗng trên tay xuống 1 cách phũ phàng đến bàng hoàng và nghĩ “ thì ra từ nãy tới giờ mình tàng hình trong cái nhà này sao.Nhói lòng!” thế là Nhi ko thèm nói gì nữa , tiếp tục ăn nhanh và nhiều hơn trước. Ba người nhìn nhau và có cùng một suy nghĩ. “ chắc ….nó đói lắm nhỉ.” Và Nhi lại một lần nữa bị cho ăn bơ, ba người kia tiếp tục nói chuyện. - Thôi, ba mẹ còn nhiều việc mà, cứ để con và Nhi tự mua cũng đc. - không được - ông Minh nói. - Đi mà baaaaaaaaa- Hân nài nỉ - Không. - Điiiiiiiiiiiiii. - Ờ, ờ, đượcc rùi – ông Minh nói, mặt gian gian- Ừ , nếu con thích thì tùy con, thôi, ta đi làm đây, muộn rồi (đang ăn trưa mà đi làm nỗi gì)- “chuồn lẹ” ông Minh nghĩ. - hì hì…….ơ cơ mà……..tiền đâu mà mua ba – Hân đang sung sướng thì ngỡ ngàng nhận ra mình bị ba chơi xỏ Hân thấy ba đã bỏ đi rồi nên chuyển mục tiêu sang mẹ xin xỏ - Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - Bà Hiền đang gọt trái cây, nghe được câu nói êm tai của con gái, mát cả ruột, quay ngoắt sang hỏi: - Bây giờ con mới biết à? - Vâng. Vậy mẹ tốt, mẹ xinh đẹp, mẹ tài giỏi, con hết tiền rồi mẹ nỡ bỏ mặc con sao – Hân dùng nước mắt cá…nhựa mà nịnh - Tất nhiên mẹ không để con mẹ phải thiếu tiền đến mức đi ăn xin đâu – bà vừa cười vừa nói vừa lắng nghe vừa rút 1 cái thẻ - Thank you vinamilk mẹ - Hân hí hửng nhận cái thẻ và kéo Nhi đi không quên bỏ lại câu nói – À mẹ ui mẹ nên biết rằng tiêu tiền của mẹ không ai giỏi bằng con đâu hahaha. Thui con đi đây bye mẹ iu Thế rồi 2 nàng ra đi để người ở lại….
- Bây giờ đi đâu trước đây? – khi 2 đứa đã yên vị trên con xe máy điện Giant M133 thì Hân quay ra hỏi cái đứa nãy giờ còn giận dỗi, mặt hằm hằm - ……..- im lặng - Mày sao thế, sao nãy giờ im quá vậy – Hân hỏi lại - ………- im lặng - Này mày có vấn đề à? Sao hỏi không trả lời tao - ……..- vẫn im lặng - Yaaaa, NGUYỄN YẾN NHI MÀY MÀ KHÔNG TRẢ LỜI LÀ TAO…TAO NHẢY XUỐNG XE CHO MÀY CHẾT ĐẤY (hân đang cầm lái) – Hân hét - Mày muốn chết thì chết 1 mình đi đừng lôi tao theo, HỨ - vẫn giận – bây giờ theo chế độ 1 vk 1 ck rồi mày mà lôi tao theo thì con trai của Diêm Vương không bít chọn ai làm vk đâu. Thui tao nhường cho mày đấy, bạn tốt mà - ỪM, tao biết mày TỐT, TỐT đến nỗi muối I ỐT cũng DÀNH ăn chứ gì– Hân nhấn mạnh những từ quan trọng - Thui mày đi đâu thì đi. Đối với mày tao chỉ là người vô hình thui mà. Hxhx – Nhi bữu môi và đeo tai nghe vào - À… thì ra mày còn giận nữa. Tao xin lỗi đấy, hết giận đi rồi tao khao mày 1 trầu ở cheerful eatery( trà chanh chém gió) nhé – Hân nhẹ nhàng nịnh - …….- im lặng - Ế, mày nghe tao nói không? – Hân vẫn nhẹ nhàng - ……- im lặng - KÍT….KÍT – Hân phanh xe lại quát to – Mày điếc không sợ…loa thùng hả? Thích hi sinh hảy tử đây mà lì thế ? - Hả mày nói gì cơ, sao mày phanh lại vậy – Nhi giật mình mặt ngơ ngơ – hay mày muốn lấy con trai Diêm Vương làm phu quân thật
|
- Màyyyyyyyy, Cheerful ....eatery...... không Hân gằn từng chữ 1 - Cheerful eatery à? ừm.. ừm…A có đến chứ. Đã lâu rồi không đến đó đấy. Sao mày không bảo tao sớm chứ? Hì hì.. cheerful eatery let’s goooo – Nhi hí hửng quên luôn cả vụ giận Hân - Hai đứa này lúc nào cũng thế, cãi nhau như cơm bữa, không có là thiếu, mà chả mấy khi giận nhau, có cũng chỉ là kiểu buồn quá nên..giận tí cho vui, được mấy tiếng là hai đứa lại... đánh nhau bình thường. Lần Hân giận Nhi lâu nhất là lần Nhi không cho Hân coi điểm kiểm tra họa của nhỏ hồi lớp 8. được đúng 1 ngày, hôm sau là quên béng. ****** - AAA… Hân, Nhi lâu rồi không thấy 2 em, anh nhớ 2 cưng lắm luôn đó – một anh chàng nhìn cũng gọi là hơi đẹp trai, anh mặc khá style, vui vẻ hỏi han khi thấy 2 nàng nhà ta. - UI .........chị Ngọc Khánh à, bọn em cũng nhớ chị lắm cơ – Hân và Nhi chạy lại dang 2 tay ra định ôm Ngọc Khánh.. *BỐP* - ÂY DA… sao chị lại đánh bọn em vậy, bạo lực quá vậy,hxhx – Nhi, Hân kêu *BỐP*…. Lại có tiếng nữa vang lên - Lại còn nói nữa à? Nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi hả, phải gọi là ANH là ANH nghe rõ chưa hả - Ngọc Khánh quát - VÂNG – 2 nàng - Ơ nhưng mà sinh ra là con gái mà lại thích làm con trai đã thế thì sao không đi sang Thái Lan chuyển giới đi rồi tới khi sắp die mới hối hận – Hân nói với vẻ em rất ngây thơ - ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG. Chị mà làm con trai lun chắc em mê rồi, chị giả trai nhìn ẹp doai thế cơ mà. Chị cứ đi chuyển giới đi em TÀI TRỢ cho *CỐP* - 2 con vịt kia bé bé cái mồm cái. Chúng mày không hét lên thì cũng không ai bảo chúng mày nói bé đâu. Cho chúng mày biết đúng là 1 sai lầm lớn nhất quả đất của anh mà – Ngọc Khánh chạy lại bịt miệng 2 “con vịt” lại nếu không bí mật của Ngọc Khánh khó mà giữ nổi quá( chị ấy mỗi đứa một tay đấy ạ, quá súp pờ) - ưm.. ưm. ị ỏ ay a au ap et en oi oi (chị bỏ tay ra mau sắp chết đến nơi rồi ) – 2 nàng khổ sở - HỪ.. anh bỏ tay ra thì cấm nói nhiều rồi phát biểu liều nha. Không anh cắt tiết đấy *Gật gật gật…gật lia lịa* - Phù. sống rồi, mà mình có tiết đâu mà cắt cơ chứ – Nhi - Bà chị…ý à nhầm anh , sao anh lỡ đối xử vs tụi em tệ bạc thế nhở– Hân cười trừ khi biết mình vừ lỡ miệng - Mệt quá. Đấu tranh tư tưởng vs mấy đứa chắc anh chết mất quá. Vậy mấy chú có vào ăn không đây hả - Ngọc Khánh gắt - Dạ có có chứ - 2 nàng - CHị ấy lại còn đổi lun giới tính cho mình kìa – Nhi nói nhỏ vs Hân - Đúng rồi . Có khi ở gần chị à anh Ngọc Khánh chắc chúng ta tan sương nát thịt ý – Hân nói lại - Thích ăn gì cứ gọi tẹt ga nhá – Ngọc Khánh - Xì cái quấn bé bằng mắt muỗi của anh, ngoài đủ nước ngọt, nước trái cây, đủ các loại bánh ngọt, đủ các loại kem và đủ các loại thức ăn nhanh ra thì còn gì nữa đâu chứ - Nhi kể 1 tràng ẩm thực ra - CÁI GÌ CHỨ. Chú quá rồi nha, kêu ca mà hay đến. Quán anh là có quy mô lớn nhất, khách hàng đông nhất, có nhiều loại món nhất, đẹp nhất, rộng nhất và…. – Ngọc Khánh tuân ra 1 tràng về quán mình không kém Nhi nhưng bị Hân cắt mất - Thui thui em biết rồi. Giờ có định cho khách VIP vào quán ăn không đây hả anh - ok ok. 2 chú tự nhiên anh có tí việc phải đi rồi – Ngọc Khánh định đi thì quay lại nói mốt câu - Nhớ trả tiền, không có quỵt nữa đâu nha *RẦM*…Thân tkế mà ki bo – Nhi + Hân nghĩ - thui tìm chỗ nào ngồi đi tao đi lấy đồ ăn cho – Hân nói – à quên mày ăn gì - Tao ăn ít thui mày chỉ cần lấy cho tao 1 xuất KFC, 1 đĩa xúc xích, 1 cốc trà chanh, 1 đĩa bánh gạo cay, đĩa bánh bao nữa nha à thêm 1 cốc coca và lấy nhiều tương ớt nữa nhá – Nhi gọi món - HỪ… bó tay – Hân thở dài và cũng không ngạc nhiên mấy vì…đã quá quen rồi Và rồi Hân đi ra quầy gọi món ăn còn Nhi ngồi vào cái bàn trống gần đấy tiếp tục nghe nhạc và chơi game đợi món ăn đến trong ánh mắt say đắm của tụi con trai và cay đắng của đám con gái có trong quán (đời sống cao dữ vậy) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nhân vật mới Lê Ngọc Khánh,17 t, là con gái 101% nhưng thick giả trai, xinh đẹp và cá tính, rất quí 2 đứa nó, sau này sẽ gây ra 1 sự hiểu lầm ko hề nhẹ, ba là Lê Văn Luyện chủ 1 cty thiết kế nội thất lớn, mẹ thì...đó vẫn là 1 bí mật và chỉ có Nhi và Hân biết. Thích tự lập và hiện đang quản lí quán cheerful eatery. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phong khoác vai cô ca sĩ teen mới nổi của cty Ba Quân -Dương Kiều My vào quán , chon được bàn trống 2 người gọi nước rồi nói chuyện, đảo mắt quanh quán 1 lượt. Phong thấy có 1 cô gái very baby đang ngồi 1 mình bên cửa sổ ngắm cảnh, đã xác định mục tiêu mới, chuẩn bị ra chiến trường thôi, ka ka ka. Mà trước tiên phải giải quyết tàn dư đã. - Em này, anh thấy mình không hợp nhau cho lắm, có ở bên nhau thì cũng chỉ thêm đau khổ thôi, em rất tốt nhưng anh rất tiếc....mình chia tay tại đây em nhé.- Phong quay mặt ra hướng khác, tỏ vẻ vô cùng luyến tiếc, giọng nói trầm ấm nghẹn ngào, nhẹ nhàng truyền cảm ( thực ra thì là đang mải ngắm chị Nhi, mấy câu sến hơn em hến vừa rồi cũng chỉ là phản xạ có điều kiện, có lần đang ngồi uống caffe với Quân , thấy 1 em xinh xinh cũng “em à, mình chia tay đi” thế là ăn luôn 1 đập , hì hì) - Nhưng mình mới quen nhau được 1 buổi mà anh, anh suy nghĩ lại đi- My cố níu kéo dù biết thằng cha này nổi tiếng đào hoa - Nhưng chúng ta không cân xứng chút nào, chị hơn tôi 3 tuổi lận đó, mà gọi anh ngọt sớt rớt cà rớt vậy ( hơ, đứa nào vừa anh-em như thật í nhỉ) - Anh ...anh mới nói tình yêu không phân biệt tuổi tác mà, sao giờ lại... - Thôi, bảo chia tay là chia tay, sao chị nói nhiều thế nhỉ, thôi bai bai và hẹn ngày .... chia tay lần nữa, mà yên tâm, tôi không tái sử dụng đâu.- Phong nói xong bỏ đi để lại 1 trái tim tan vỡ - Trời ơi, tại sao chứ. Đừng đi.... tiền ơi(sặc) *****
|
- Chào em, anh ngồi đây được chứ- Phong đến gần bàn của Nhi lịch sự hỏi - ......-không thấy có phản ứng gì - Em xinh đẹp ơi, anh ngồi đây được không- Phong tiến lại gần hơn nữa hỏi Nhi thấy có người đến gần ngước lên nhìn chằm chằm người phía trước, một tên con trai mặt mũi không tới nỗi( phải nói là quá ư là hansome) mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo gi-lê, quần âu , trang phục khá giống với.....nhân viên của quán, và Nhi nói luôn mà ko tháo tai phone ra - Cảm ơn , tôi không cần gọi món nữa đâu. Phong thấy Nhi nhìn mình đắm đuối cây chuối thế, tưởng Nhi “Ko cần cưa cũng đổ”, đang lên 9 tầng mây thì nghe câu nói của Nhi, rớt oạch xuống 19 tầng địa ngục “ c..cái..gì cơ, í cô ta nói mình là phục vụ sao, hừ , con nhỏ này ko có mắt hay sao, đẹp mà đui hả(dạ, có mắt nên mới bảo anh là pv đó) nhất định mình phải cua nhỏ này rùi đá cho bõ ghét. - Ơ, em hiểu lầm rùi, người sành điệu, sài đồ hiệu, tiêu tiền triệu, nhà giàu chính hiệu, đẹp trai, galang, tài giỏi,tốt bụng, giàu có như anh mà phải đi làm pv á- Phong đứng độc thoại 1 hồi, tay chém loạn xạ vào không khí, híc, quên cả ngồi. - “ Ơ, thằng cha này còn chưa đi mà đứng đây nói lảm nhảm gì thế nhỉ, quán có dịch vụ hài kịch miễn phí à, hay giảm giá 150% nhỉ”Nhi nghĩ đồng thời tháo tai nghe ra. - Sao anh còn đứng đây, ko sợ bị trừ lương hả.ak, quên mất, boo cho anh nè- Nhi rút tờ 50k Phong nản toàn phần luôn, thì ra này giờ cậu đứng đây nói chuyện một mình, lại còn bị coi là phục vụ, cái gì mà boo, trước giờ toàn cậu boo người ta thui nhá, thực sự câu rất muốn ngửa cổ lên trời mà kêu 1 tiếng ( cẩn thận ng ta bảo điên anh ạ) nhưng vì sự nghiệp cua gái thì phải cố nhịn. - Em dễ thương à (chậc, mà thương ko dễ đâu nhá) , em hiểu lầm rùi, anh thấy em ngồi 1 mình buồn nên muốn ngồi cùng cho vui thui- Phong nói = cái giọng ngọt sớt mà cậu vẫn hay dùng. - Ơ, anh nói tôi á hả- Nhi ngây thơ hỏi. Đc đó, rốt cuộc là giả ngu hay ngu thật đây, được thui muốn chơi cậu sẽ chiều.( ngu thật đấy ạ) - Ừm, anh nói em đó, cô bé đáng yêu- vẫn cái giọng ngọt hơn mía lùi. - Ha ha ha , tôi biết tôi đẹp, dễ thương, đáng yêu, ...mà, anh khỏi khen ( 2 đứa tự sướng như nhau) nhưng tôi...đâu có buồn, mà anh ngồi vào chưa chắc tôi đã vui. Ko buồn cũng...phải buồn- quả thực Phong rất muốn hét vào mặt Nhi như thế. “ Trời ơi, ko buồn cũng phải cho người ta ngồi chứ, đẹp trai vậy mà, hay nhỏ này cận nhỉ” - Nhưng anh vẫn muốn ngồi, em có thể cho anh ngồi được không- Phong vẫn cố gắng, tự nhủ “Vạn sự khởi đầu nan” - Anh cứ tự nhiên- Nghe Nhi nói thế, Phong đang định ngồi thì- còn rất nhiều bàn trống(quán này rất đông khách nhưng hiện tại thì là giờ vắng nên mới còn bàn trống)- suýt chút nữa cậu té ngửa ra sàn rùi. - Nhưng em đang ngồi 1 mình mà anh ngồi chung có sao đâu- Phong vẫn kiên trì - Chút nữa sẽ có 2 mình, anh chuồn nẹ đi thì hơn, bạn tôi ko thick có người lạ ngồi chung, me too. - Lạ trước quen sau mà em. - Ai quen vs anh, mà nhìn anh chưa chắc hơn tuổi tôi đâu mà anh-em dễ nghe như vậy, mà anh lạ nhỉ ,tôi đã nói ko thick mà cứ nấn ná hoài, anh ko đi tôi gọi người đuổi anh đi đấy. Rồi, xong, Nhi nói 1 cách phũ phàng đến bàng hoàng rồi sỗ sàng và ngỡ ngàng. Phong à vạn sự khởi đầu nan nhưng gian nan bắt đầu nản anh ạ, bỏ cuộc đi thui. “hừ, con nhỏ này 90% là bị cận, 10% là less mà dù có less thì khi nhìn thấy nhan sắc trời ban của cậu thì cũng phải đổ chứ nhỉ ,con gái gì mà nhìn thấy trai đẹp cũng chẳng rung rinh gì là sao, lần đầu mình cua gái thất bại thảm hại như vầy”( thằng hâm này, nói thế thì người ta chia ra trai, gái, less, gay làm gì hả) - Thôi được rùi, anh sẽ tự đi ấy mà, nhưng em cho anh mượn điện thoại đã. - Làm gì.- Nhi nói cộc lốc ( đang có dấu hiệu phát tiết) - À, anh..mượn..để ...gọi...cho...cho...cho..mẹ đến đón, đt anh hết pin rùi- Vội quá lại đc thêm cái mạt hằm hằm và ánh mắt súp bờ soi của Nhi nên Phong chưa nghĩ được lí do, lấy đại 1 lí do vớ vẩn và vô cùng ngớ ngẩn, khi nói xong nghĩ lại mới tự bảo mình sao ngu thế. - C...cái gì cơ- Nhi nghe xong thì hóa thành linh hồn tượng đá lun. - Ơ, anh....mà thôi...kệ đi- Phong ngượng quá nên vơ luôn cái đt trên bàn của Nhi, bấm bấm gì đó rùi chuồn lẹ không thì ngượng chết mất, ai đời lớn như vậy mà còn... - Mới trốn trại ra hay sao vậy- Nhi ngơ ngác nói Phong vừa đi thì Hân chạy tới, mang theo 1 đống đồ lỉnh cà lỉnh kỉnh - Sao lâu dữ vậy- Nhi nhăn nhó - Con nhỏ này, mày có biết nhờ mày mà tao xách muốn rụng 2 tay ko, đã vậy còn bị đụng trúng nên mới về muộn như thế này đấy mày...- Hân nói 1 thôi 1 hồi rồi 2 đứa vừa ăn vừa nói chuyện, Nhi còn kể cho Hân nghe về sự tích anh phục vụ vừa xảy ra. Hai đứa cười nắc nẻ. Xong xuôi cùng nhau đi mua mấy thứ cần thiết. ----------End chap----------
|