Nhật Kí Siêu Quậy
|
|
CHAP 3: mọi người đọc thử rùi nghĩ hộ mình cái tên, mình chịu. Buổi tối, tại nhà Nhi, có 2 người phụ nữ tầm 38 đang ngồi “tâm sự” với hai con nhóc khoảng 16 tuổi vâng, đõ chính là mẹ Nhi, mẹ Hân, Nhi, Hân đó ạ - Các con không muốn học ở trường của ta sao - mẹ của Nhi, bà Hương nói. - Vâng ạ, con không muốn người ta biết lại nói chúng con dựa vào mẹ là hiệu trưởng mới vào được trường đó. Con muốn học trường khác cơ.- Nhi nói, tỏ vẻ kiên quyết không muốn học trường THPT Hồ Chí Minh- trường do bà Hương làm hiệu trưởng. “ Vào học trường đó thì còn gì là tự do nữa chứ. Tương lai tương sáng( tươi sáng ạ) của ta còn ở phía trước, đâu thể bị hủy hoại trong tay mấy phù thủy cấp cao này được”- suy nghĩ của hai nàng. “ Hừ, mấy con tiểu yêu tinh, ở tuổi vị thành ...quái này, tưởng ta không biết hai đứa nghĩ gì chắc, muốn tự do quậy phá sao, cứ đợi đó, ta chuẩn bị sẵn cả rồi, ha ha,ha”- suy nghĩ của 2 vị phụ huynh ( đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà) - Các con nói cũng đúng, vậy các con học trường THPT Lê Quý Đôn nhé, trường đó cũng rất nổi tiếng về chất lượng dạy và học ( còn nổi tiếng về nhiều thứ khác cơ).-mẹ của Hân-bà Hiền nói. - Oh year, iu 2 người nhất luôn- Nhi nhảy vào ôm mẹ rùi quay qua ôm bác, không giấu được sự vui mừng. “ Kì lạ, 2 người này đang tính cái gì đây, không thể có chuyện họ để cho mình tự do thế, chắc chắn có vấn đề, phải đề phòng mới được ”- Hân đăm chiêu suy nghĩ( kha kha, móng tay nhọn đã có bấm móng tay). - Nhi này, mấy ngày nữa ba mẹ và các bác có công việc cần ra nước ngoài giải quyết, con sang nhà Hân ở cho vui nhé. - Ơ, thật hả mẹ, year, vui quá đi, Hân ơi, tao với mày được ở cùng nhau nè( cứ làm quá, muốn ở cùng nhau lúc nào chả được )- Nhi 2 mắt sáng như đèn ô tô quay qua lắc lắc tay Hân Hân nãy giờ cùng mẹ mình “liếc mắt đưa .... lời”, ngồi “ngắm” nhau , cụ thể là Hân rất nghi ngờ mấy vị phụ huynh đang âm mưu gì đó nên cứ nhìn mẹ “đắm đuối” còn bà Hiền thì cứ nhìn con gái yêu quái mà cười cười( gian gian á). - À, ừ.- Hân thoát khỏi dòng suy nghĩ, ậm ừ cho qua chuyện. - Mà 2 người đi bao lâu ạ.- Nhi - Ừm , khoảng hai đến ba tháng.- bà Hương - Sao lâu vậy ạ? - Vì ba mẹ và bác tính đi công tác nhân tiện du lịch luôn ấy mà. - Hừ, vậy mà bỏ tui con ở lại 2 mình à. - Đâu có, nhiều mình lắm....... toàn bộ người giúp việc đều ở lại với hai con mà. - Hư, không nói với mẹ nữa- Nhi quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. - Ha ha ha ha , hai phu nhân cùng cười sảng khoái. Họ nói chuyện nhau 1 lúc lâu rồi Hân và mẹ về, Nhi cũng lên phòng nghỉ. ------------------- Phong kết thúc cuộc gọi với một cô bạn gái xinh xắn nào đó mà anh cũng ...không nhớ tên. Thấy buồn buồn không biết có gì hay để chơi không, cậu tính gọi cho Quân nhưng lại thấy có số lạ trong máy mình, lưu tên Nhi, chợt nhớ lại hồi trưa, thật là nhục nhã, bao nhiêu năm bôn ba tìm đường cua gái, cậu chưa hề mất bình tĩnh trước bất kì cô gái nào , dù xinh như Thị Nở hay xấu như Thúy Kiều( bà con thông cảm, anh ấy hơi bị ngu dân ) thế mà hôm nay lại có cái dáng vẻ lạ lùng ấy, cậu vẫn nhớ như in cảm giác xuyến xao khi nhìn thấy cô gái ấy, theo kinh nghiệm của mình, cậu nghĩ chắc chắn là vì..., nên cậu quyết định, phải làm Nhi yêu mình, và giờ là lúc cậu thực hiện kế hoạch Mỹ nam ế, nhầm, nam kế. À, hình như cậu thấy màn hình điện thoại cô ấy có chữ Nguyễn Yến Nhi, công nhận là tên đẹp hơn người. Nhi đang định đi ngủ thì nghe tiếng chuông báo có tin nhắn, mở ra coi thử - “Hế lu em yêu”- số lạ - “Xin hỏi ai thế”- Nhi rep lại - “Anh đây bé iu” – người đó nhắn lại - “Chả quen thằng nào tên anh đây, mà đây cũng không phải bé, nhầm máy rùi.” - “Sao nhầm được, bé tên Nguyễn Yến Nhi đúng ko” - “Ai thế” - “Người iu em đây” - “Rốt cuộc anh là ai, sao biết số tôi” - “anh bảo rùi, người yêu em đây” - “Người yêu gì, tôi là mẹ của con Nhi đây, nó chưa có ny đâu" -"ha ha, em tưởng lừa đc ai, anh biết tỏng rùi, đừng giả vờ nữa Nhi ạ" -"đồ bnt2" Thế rùi Nhi nhà ta đưa luôn cái số chết tiệt kia vào danh sách hạn chế, an tâm đi ngủ( ấy, từ từ, chưa xong đâu *cười nham hiểm*)
Về phần Hân, khi ra tới gara xe của nhà Nhi thì - Con yêu dấuuuuu aaaaa- Bà Hiền nhìn Hân , nói mà kéo dài giọng - Mẹ à, có sự thật đau lòng gì thì mẹ cứ nói đi, con chuẩn bị sẵn tinh thần rùi đây, mà mẹ khỏi nói con cũng biết, mẹ lại muốn con lái xe chứ gì?- Hân nói với vẻ vô cùng chán nản - À...ừ thì mẹ hơi mệt nên ko muốn lái xe thôi. - Hừm, mẹ khỏi giả vờ. Lần nào đi với con mẹ chẳng bắt con lái xe, đang yên đang lành thì mẹ cho tài xế nghỉ, con rõ ràng là chưa đủ tuổi lái xe mà. Con đã hiểu tại sao ba mẹ lại cho con tập xe ô-tô từ lúc 15 tuổi rùi. Năm Hân 15 t, đúng vào ngày sinh nhật, ba Hân tặng 1 cái hộp vô cùng nhỏ nhắn và rất chi là sinh xắn, khi mở quà Hân mới biết đó là 1 chiếc chìa khóa của 1 con Audi R8, Hân còn đang ngu ngơ không hiểu gì thì từ đâu chui ra 1 tờ giấy với nội dung “ Tặng con món quà nhỏ, từ ngày mai trở đi bắt đầu tập xe, khỏi bàn cãi, iu con”thế là từ đó trở đi, Hân bắt đầu tập xe, mà buồn quá nên lôi kéo Nhi tập cùng, thành ra cả hai đứa đều biết đi ôtô. - Thì là vì khi nào ba mẹ mệt mà không có tài xế thì con lái phụ chứ gì nữa, thế mà cũng phải hỏi.-Bà Hiền vừa nói vừa chui tọt vào xe ngồi. - Điêu thấy mồ- Hân nói mà hồi tưởng lại những lần làm “tài xế” bất đắc dĩ, hai người họ không ngồi diễn phim tình cảm Hàn Quốc thì 2 người ngồi .... đấu game ( sac)hay song ca bài gì đó làm Hân muốn...bỏ cả cái xe mà xuống bịt miệng 2 người lại. - Ô, con gái yêu không định về hả, ngắm gì thế.- Giọng của bà Hiền kéo Hân ra khỏi dòng hồi tưởng Hân miễn cưỡng leo nên xe về, đi được 1 lúc thì - Rốt cuộc ba mẹ và hai bác đang có ý đồ gì đây, con không tin các người lại để cho tụi con tự do như vậy đâu.- Hân quay ra tra hỏi “phạm nhân” - Ô thế á.... sao mạ ko biết nhỉ- Bà Hiền tỏ vẻ ngạc nhiên, suy ngẫm 1 lúc rồi chối bay, vẫn giữ nguyên cái bộ mặt ngây con ông thơ. - Hừ , không thèm hỏi mẹ nữa, con sẽ tự tìm hiểu.- Hân lầm bầm - Hì , thế con cứ tìm hiểu đi, mẹ đâu cấm( tai thính dễ sợ) Biết mình không thể hỏi được gì từ người mẹ thân yêu này, Hân quay ngoắt ra ngoài ngắm cảnh đêm, đập ngay vào mắt là một .... bé thùng rác rất ư “dễ thương”đang “núp” mình “e thẹn” dưới một gốc cây khá to( bé này sẽ giúp ta có một chuyện rất ư thú vị nhé).Nhưng chuyện đâu đã kết thúc. - Hân à,từ khi nào con trở nên suy tư thế nhỉ ?- Bà Hiền nheo mắt hỏi. - Mẹ...à- Hân ngập ngừng, có vẻ rất khó nói, hình như cô đang nhớ về một thứ gì đó đau buồn trong quá khứ xa xăm, điều đó thể hiện ngay trên khuôn mặt Hân
|
- Con đừng nhớ về quá khứ nữa, còn còn nhỏ, cứ sống vô tư như cái Nhi ấy. Hân sững lại trong một vài giây rồi lấy lại bộ mặt tươi cười, với vẻ tự nhiên nhất có thể, trả lời bằng 1 câu hỏi - Dạ, có gì cần nhớ sao mẹ? - À, ừm, không có gì đâu.- ánh nhìn của bà Hiền chỉ dừng lại ở mắt Hân 1s rồi ngay lập tức quay lại với ... cái đường. - Con có thể lừa được bất kì ai , nhưng con không thể lừa được ....1 số người, ánh mắt của con, đã tố giác con, đã đến lúc tập quên đi quá khứ và sống với hiện tại, vì bản thân con, vì những người yêu thương con, con nhé, mẹ tin rằng sẽ có người giúp con quên đi quá khứ.- Bà Hiền nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. - Mẹ...con- Hân nói ko nên lời, nhìn mẹ mình, mắt rưng rưng - Yaaaa, hết xăng.- Híc, phá tan cái không khí vô cùng cảm động đồng thời “cứu” được vài...giọt nước mắt của Hân . - Sao cơ, hết xăng, tính sao .... mẹ yêu quý, ý gì đây.-Hân đang cuống quýt lên, nhìn về phía trước tới nhà rồi còn đâu, mà tới khi nào ý nhỉ( khi chị đang nước mắt rưng rưng, cảm xúc tuôn trào ấy ạ, đi với chả đứng thế đấy) - Thì là tới nhà rồi chứ sao, con ngốc thế(sặc, hồn nhiên vô đối là đây), thôi, khỏi cần cảm động quá vì mẹ “khen” con, mà nhìn mẹ “đắm đuối” thế con yêu ạ, đi nghỉ sớm đi, mai còn tới trường nữa, G9 con iu, mẹ đi nghỉ trước đây, moaaa.- Bà Hiền trước khi vào nhà còn gửi cho anh à nhầm cho con cái hôn gió. - Mẹ ....- Hân đúng là khóc không ra nước mắt với bà mẹ teen của mình mà. Một lúc sau, phòng Hân đã tắt đèn nhưng vẫn thấy 1 cô gái mặc 1 bộ váy xuông màu trắng, tóc thả tự nhiên, ngồi trên khung cửa sổ, giương đôi mắt buồn bã mà tuyệt đẹp của mình nhìn vào khoảng không vô định, nghĩ về những kỉ niệm trong quá khứ, từ đôi mắt ấy, một giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống, vỡ tan thành nhiều hạt nhỏ, cũng như những kỉ niệm xưa, dù đẹp đến đâu, dù vui đến đâu thì giờ đây cũng chỉ còn lại là những mảnh vụn, để lại nỗi buồn mãi mãi đọng lại trong người con gái nhỏ bé ấy. Một quá khứ buồn, đáng để quên đi dù có đẹp tới đâu. Quân vừa rời khỏi nhà Phong, đang trên đường về nhà bằng xe “căng hải” vì đang yên có hứng đi bộ ngao du, dương đôi mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở hình ảnh của một người con gái ngồi trên khung cửa sổ, nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ nghĩ hình ảnh đó là một....con ma nữ, nhưng không hiểu vì sao mà lần này cậu không thể nghĩ vậy được, hình ảnh đó khiến cậu liên tưởng tới một thiên thần, dù không nhìn rõ mặt. Và cậu cứ đứng dưới 1 gốc cây bàng khá lớn mà ngắm nhìn thiên thần đó, khoảng 1-2 giờ sau khi ng đó rời khỏi khung cửa sổ thì cậu mới miễn cưỡng quay về, và tất nhiên cậu phải nhớ rõ ngôi biệt thự trồng rất nhiều hoa violet đó, ngôi biệt thự mang số 113(ặc). Sau khi về tới nhà, Quân gần như thức trắng cả đêm mà nhớ về hình ảnh người con gái ngồi bên khung cửa sổ vô cùng mong manh, bí hiểm, dù đã đc ánh trăng chiếu sáng mà tưởng chừng bị nuốt trọn bởi sự cô đơn, buồn bã và bóng tối nhưng vẫn toát ra vẻ thuần khiết, trong sáng(tối mà), kiêu sa, thánh thiện của một thiên thần.
|
Hiện tại, ở một ngôi biệt thự khác thì có một “sinh vật” mà theo chẩn đoán sợ bộ của viện nghiên cứu sử học (sinh ạ) thì đó là một giống đười ươi mới được phát hiện cách đây ....rất nhiều năm. Nhưng nếu chú ý kĩ hơn thì ta có thể thấy đó là một chàng trai rất ư là đập tai, đang ..lăn lộn trên giường mà....cười( hậu duệ của Tôn Ca-tôn ngộ không). Chả là Phong nhà ta vừa làm 1 việc vô cùng chính đáng và có ích là...làm phiền tới giấc ngủ ngàn giây của chị Nhi ( chủ of số máy lạ), căn bản là sau khi được chị Nhi liệt kê vào danh sách hạn chế thì anh Phong đành...lấy máy khác nhắn tin, ko biết Phong nhắn thế nào mà ở bên kia thế giới à quên, bên kia con phố, Nhi tức muốn ói máu còn Phong thì cười vật vã, nghiệt ngã và vô cùng vất vả. Sau 1 hồi nhắn tin bằng mấy...chục cái điện thoại thì Phong đã gọi trực tiếp cho Nhi, tưởng đâu đỡ hơn, ai dè, vừa nghe được cái nhạc chờ, còn chưa kịp nghe giọng ai kia thì Phong đã lăn lộn qua lại mà cười tới nỗi ở trên cái giường bự tổ chảng mà Phong vẫn suýt nữa tiếp xúc với đất mẹ . cụ thể bài nhạc chờ đó là thế này nhé: “Kể từ ngày đó yêu ma đã có đôi, Trái Đất thôi quay, núi lửa phun trào, Chuyển lên sao hỏa loài người có sống yên, Tập đoàn yêu ma ở trên Trái Đất...( người yêu cũ của Khởi My, do chính tay Hân , chế và ghép nhạc) Có nghe gì chưa, chủ thuê bao đã chuyển lên sao hỏa rùi, vì vậy cho nên thuê bao quí khách vừ gọi hiện giờ không nghe không được, xin quí khách vui lòng nạp tiền thêm để tránh đang nấu cháo điện thoại thì hết “ga” nhé.Kể từ...” Và cuối cùng thì Nhi phải tắt nguồn đi thì Phong mới chịu để yên cho cô nàng còn đi ngủ. Còn Phong hết trò chơi rùi thì cũng đập đầu vào .........gối mà tự tử thôi. ----Hết chap 7---- p/s: Rốt cuộc quá khứ của Hân là gì?, đoạn đường phía trước của các nhân vật sẽ ra sao, tràn ngập yêu thương hay đong đầy nước mắt, liệu họ có giữ được nụ cười hạnh phúc trên môi hay đánh rơi giọt nước mắt. Các bạn hãy theo dõi những chap tiếp theo để có được lời giải đáp nhé! Cảm ơn đã ủng hộ .
|
CHAP 4: Hiểu lầm tai hại ------Sáng hôm sau, 7.00 ------ Ố ô, cái gì thế này, trên đường phố, mọi người đều hướng ánh nhìn của mình về 1 cô gái xinh đẹp hiếm thấy, 1 vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút, trẻ trung, cá tính...nhưng, cái mà khiến cho già ,trẻ ,lớn ,bé , trai, gái, gay, less, ngay cả chú cún xinh đẹp đang ... ngắm 1 chú cún khác cũng phải chuyển đối tượng “tương tư” là, cô gái đó...chơi nguyên 1 cây đen. Thế này nhé, quần jean đen mài rách tả tơi cách điệu ở ống quần ( mốt cái bang ), áo thun đen rộng thùng thình in hình đầu lâu to bự chảng phía trước, giày thể thao đen phá cách chắp vá ở mọi nơi, tay đeo vòng tuần đen , 1 cái nhẫn hình đầu lâu bằng kim cương đen, 1 tai đeo 1 khuyên hình ngôi sao, 1 tai đeo 3 nút kim cương đen sáng loáng, ngay cả tóc và dây buộc lộ ra sau mũ lưỡi trai đen tán đinh cũng màu đen, , và cái ba lô đen bằng da khoác bên vai. Thế này có đc coi là cố tình chơi nổi không nhỉ, ác quá cơ. Đoán thử coi cô gái ấy là ai nào?
|
Đột nhiên, trên đường xuất hiện 1 cảnh rượt đuổi huy hoàng là ... - Ê, ông già kia, đứng lại chưa, tôi bảo ông đứng lại cơ mà- 1 anh chàng ...mặt chai, trên người mặc đồ hàng...chợ, phong cách rất ư sành...sỏi, nói túm lại giống cái bang 7 túi rùi( 1 chân đi dép 1 chân đi giày nữa cơ). - Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, sao cậu nói ngu thế, cậu đuổi lão mà còn bắt lão đứng lại -Ông lão đang cắm đầu chạy cũng quay lại đằng sau mà mỉa mai tên đó. - Gừ, già sắp đi gặp ông bà mà chạy khỏe thế, ông không đứng lại thì tôi trả tiền cho ông bằng niềm tin à, đứng lại không thì bảo.- Tên đó nói. - Nói cậu ngu đúng là không sai mà, lão cho cậu tiền rồi còn trả lại làm gì, đồ hâm, đừng đuổi nữa, vô ích thôi , lão già này từng ẵm giải nhất điền kinh hồi..học mẫu giáo đấy .( 10 tuổi ông này mới đi học mẫu giáo do hoàn cảnh gia đình, so với tụi 5 tuổi thì thắng là đương nhiên=.=”) - Ông mới là có vấn đề, tui mà đi ăn xin á, tui rõ ràng là...ăn cướp nha, tui thấy ông già cả rùi nên mới không lấy tiền của ông, đem trả mà ông chạy như chạy lụt thế hả.- Tên 7 túi hét lên dù vẫn đang chạy( khỏe ghê há). - Mẹ lão dặn không được lấy tiền của người lạ chỉ được...cho họ tiền thui( sặc )-Ông lão tỏ vẻ con ngoan . - Ông khùng kia, bộ ông tưởng ... mẹ tui không dặn thế chắc, mà đây rõ ràng là tiền của ông chứ của tui đâu.( *RẦM* đo đất)- 7 túi - KÍT- ông lão đang chạy thì phải phanh gấp lại, quay phắt về đằng sau- Lão nói cậu nhận là phải nhận, người lớn nói trẻ con phải nghe, rõ chưa. - KÍT- 7 túi đang chạy sát đằng sau cũng phanh ngay lại, thở gấp- Ông...ông chạy khỏe thế...mà..tui..ko..ko nhận đâu..tôi hư từ nhỏ chứ ngoan ngoãn gì đâu mà phải nghe lời ông, hừ- 7 túi dứng khoanh tay, hất mặt. - Rốt cuộc có nhận không thì bảo - Ông lão sắn ống tay lên, hùng hổ nói( kìa, nhận đi không là..) - Không, trả ông đấy- tên kia rút ra 1 tờ ... đưa cho ông lão. - Cậu...dám- ông gằn từng chữ- đã thế thì......-Ông lão dậm chân rầm rầm, tiến gần cậu nhóc và....- ....Hu hu, tôi xin cậu, xin cậu nhận đi mà, tôi cầu xin cậu đấy- ...quì xuống cầu xin - Ông.....ông..- Cậu thanh niên giận tím tái mặt mày và..-....con cũng xin lão , số tiền này quá lớn, con không thể nhận được -Vậy là cậu ta cũng quì xuống mà cầu xin Tình hình bây giờ là trên phố xuất hiện cảnh tượng khôi hài, hai người 1 già 1 trẻ đang quì lạy lẫn nhau, bộ dạng nhếch nhác. Từ nãy tới giờ, Hân đã chứng kiến hết sự việc rất rõ ràng..từ xa. Hân tiến tới hai người họ, tiện tay nhặt vài hòn đá ven đường. Hai người đang cầu xin lẫn nhau thì - Bốp-một viên đá nhỏ hạ cánh an toàn trên đầu của tên7 túi- au ui, mưa đá hả trời.-Tên đó thốt lên, tay xoa đầu có cục u của mình. - Không phải mưa đá đâu- 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên - Ơ ..vậy - Là tôi ném đá vào đầu cậu đấy.- Hân đỡ ông lão dậy, giải đáp thắc mắc của tên đó - Cô rảnh quá, hết việc làm hả, tự dưng ném đã vào đầu tôi. - Chỉ là thấy hành vi của anh vô cùng ngứa mắt nên tặng anh 1 viên đá nhỏ thôi - Hành vi của tôi? tôi đã làm gì sai sao ? - Còn cãi, anh dám giũa ban ngày ban mặt, cướp của người ta, cậy mình còn trẻ, bắt nạt 1 ông lão đáng tuổi ông mình, còn để ông ấy quì trước mặt mình, đã vậy còn quì xuống giễu cợt ông ấy, anh đúng là không coi pháp luật ra gì mà.- Đừng hỏi vì sao Hân hiểu lầm vì Hân chỉ nhìn thấy chứ đâu có nghe rõ, được loáng thoáng vài từ cướp, xin,... thui. - Ơ, cô hiểu.. - Bốp, đồ làm đen xã hội, đồ không xứng làm người, không biết xấu hổ, bốp, bộp, bụp,.. - Ây, ây, đừng đánh nữa , cô...- Dù đã chống trả quyết liệt, gắng gượng hết sức nhưng sữ lực của 1 tên “cướp”như hắn làm sao đấu được với 1 cô gái “chân yếu tay mềm” như Hân, và cuối cùng thì tức nước ắt sẽ vỡ bờ, hắn liền sử dụng cái đầu bất bình thường của mình( tự đoán coi bất ở chỗ nào) , vận hết công suất để tính kế thoát thân , và hắn đã chọn được cách rất hay là ...bỏ .....rác chạy lấy người , và thế là tên đó liền vứt ngay cái thứ là nguyên nhân dẫn tới vụ xích mích vừa rồi - tờ100 đô la...âm phủ( khụ khụ ), Hân thấy tên đó chạy rất hăng say nên đành phải...đuổi theo, vậy là 1 chạy 1 đuổi quanh phố.
|