Nhật Kí Siêu Quậy
|
|
---------------- Hai nàng cứ vô tư và hồn nhiên như thế, nào biết ngoài kia, trong màn đêm u tối, một mình đứng cô đơn, đập muỗi, đuổi ruồi, chơi với gió lạnh mùa thu. Đó chính là bạn Quân đấy ạ. Từ buổi tối hôm ấy, ngày nào Quân cũng “canh” lúc thiên thần xuất hiện, chính xác là cứ 11h đêm thiên thần sẽ có mặt cho tới 12h đêm thì đi, không phải Quân cuồng thiên thần, đơn giản là Quân thấy điều đó thật kì lạ và thú vị nên cậu coi thử. Nhưng điều đáng nói ở đây là, giờ đã 11h30, mà vẫn chả thấy thiên thần đâu. - Quái, sao còn chưa thấy thiên thần......đu cửa sổ nhỉ , hay thiên thần ốm, mà bệnh gì ta, tim à, phổi chắc, hay......ebola, chết, ebola thì sao mà chữa được, trời ạ, sao đối xử với thiên thần bất công như thế, con còn chưa viết được cái stt nào về thiên thần mà người đã để thiên thần ra đi khi tuổi còn ....- Quân đang lẩm bẩm thì thầm thì nhìn thấy Hân đứng bên cửa sổ, á khẩu, vẫn mái tóc đen dài mượt mà, vẫn dáng người mong manh , vẫn chiếc váy xuông dài tới gối, vẫn khuôn mặt kì ảo trong bóng đêm. Bỗng, từ một xó nào đó, một con vật màu trắng, nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu vô cùng trườn mình lên cánh tay trắng muốt của thiên thần, Quân hoảng hốt cực độ khi nhận ra đó là một con ...tiểu bạch xà. Quân còn đang đờ đẫn chưa kịp phản ứng thì hành động của Hân đã làm đầu óc cậu trống rỗng và hỗn độn hoàn toàn như vừa có cơn bão hayan quét qua đó vậy. Đơn giản thôi, hiện giờ người mà cậu nghĩ là thiên thần đang vuốt ve con vật gớm ghiếc đó một cách thân thiết và âu yếm. Vui nhỉ, Quân quá sốc, lắp bắp. - Ma....nữ...hiện...hình, oáiiiiiiiiiiiii.- Quân ghê người, da gà da vịt thi nhau nổi dậy khởi nghĩa, cậu liền bỏ dép chạy lấy người, cố chạy càng xa càng an toàn, gì chứ cậu sợ nhất là ma đấy, hình ảnh bạn ma nữ máu me đầy mình ngoặm cổ con rắn làm cậu muốn hét vang trời, hình tượng thiên thần của ai kia giờ đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát như nước Nhật sau khi bị Mĩ thả bom nguyên tử. “Không biết tâm trạng của ông Stephen Sauvestre – kiến trúc sư tài ba đã thiết kế ra tòa tháp eiffel – khi tòa tháp sụp đổ vì trận động đất ở Việt Nam có như mình lúc này không ta” Quân tự nghĩ nhân thể tự sướng ( anh ấy còn chưa đủ tuổi xách dép cho ông ta, hơn nữa tháp eiffel đổ liên quan gì tới trận động đất ở Việt Nam vậy @>@”). Quân cứ thơ thơ thẩn thẩn, ngớ nga ngớ ngẩn thế cho tới khi...... - Bíp, bíp , bíp, KÉTTTTTT, RẦMMMMMMMMMM.-Chiếc xe lao tới trước mặt cậu với vận tốc đáng kinh ngạc, khi Quân kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì cũng quá muộn, ai kêu hàng ngày cậu không chăm thể dục thể thao rèn luyện phản xạ, nên giờ mới không kịp phản ứng , trước mắt cậu là hình ảnh mọi người túm tụm lại một chỗ trước cái xe tải cỡ nhỏ, bàn ra tán vào cái gì đó, máu ở đâu đó chảy lênh láng, mắt cậu mờ đi, tai lùng bùng, có lẽ là quá sốc, lúc sau, Quân hoàn hồn, tò mò không biết điều gì đã cứu cậu thoát chết trong gang tấn, hình như vừa rồi có cái gì đó lao ra, chắn trước mặt cậu. Lẽ...lẽ..nào, có người vì cậu mà bị thương, vậy... - Mọi người có thể cho tôi qua được không.- Quân nói với vẻ mặt hoang mang lo sợ, không biết người đó có bị sao không, lỡ họ có mệnh hệ gì, mọi tỗi lỗi đều là do cậu, thực sự là cậu rất sợ....phải đi tù. Thật kì lạ là chả ai tránh, họ chỉ quay ra nhìn rồi quay đi. - TÔI LÀ EM TRAI NẠN NHÂN- quá lo sợ, bất an, luống cuống thế nào, Quân phát biểu liều, kệ , liều ăn nhiều . - OHHHHHHHHHHHHHHHHH- mọi người ồ lên, tự động rẽ đường cho Quân vào thăm “ người nhà” gì chứ, có cần làm quá vậy không, Quân hùng dũng lao tới, ừ thì có gì bảo là nhầm người, có chết ai. Và tình hình là rất tình hình, Quân á khẩu lần hai trong ngày khi vừa chiêm ngưỡng dung nhan “ người nhà” của mình, đằng sau cậu là tiếng cười nói của mọi người. Xem nào, " người nhà " Quân à, ÚI GIỜI ƠI!!!! là......một con chó. Lẽ nào là supper dog cứu mĩ nam. Hờ hờ, quả này thì nhục mặt nha con, tội chém gió. - Ô, chú là em trai của nạn nhân thật ạ- một cậu bé thốt lên. - Thôi con, tội chú ấy, chú ấy đã không được như người bình thường, mình phải thương, không được trêu nghe con.- Một phụ nữ nắm tay em ấy kéo đi, không quên dặn con vài câu. - Tội thằng nhỏ quá, nhìn mặt mũi vậy mà.....hazz,chắc bố mẹ nó vô phúc lắm mới sinh được đứa con như thế. #$%^&- hàng loạt tiếng bàn tán vang lên. Cùng lúc đó, Phong từ đâu chạy tới, thì cậu vừa đi chơi về, thấy có vụ lùm xùm, hỏi thăm mới rõ có bệnh nhân tâm thần trốn viện ( chỉ Quân) đang chăm chú quan sát hiện trường thì nhận ra bệnh nhân nỏi tiếng đó chính là thằng bạn chí cốt, liền kéo Quân ra chỗ khác, ở đó mà thêm đau lòng à. Vậy là, tối hôm đó, Quân cả đêm không ngủ được vì.......nhục, còn Phong chả hơn gì vì buồn.....cười. ----Hết chap--------
|
Chap 7: Ngày khai trường Sáng hôm nay một ngày vô cùng trọng đại đáng ghi vào ....tờ lịch, chính là ngày khai giảng......bị lãng quên. 7h 27’pm, nhà Hân : ---------- - Ui trùi ui, ui đất ui, ui rừng ui, ui biển ui, ui .... ui, sao ở trên đời này lại có người đẹp thế chứ lại, dáng người chuẩn hơn siêu mẫu, gương mặt tròn trịa bầu bình, trắng hồng mịn màng, lông mày tỉa gọn, mi dày cong vút, đôi mắt to tròn long lanh như pha lê sáng lấp lánh óng ánh( ôi hoa mắt), chiếc mũi dọc dừa nhỏ gọn, hai má hồng hào phúng phính, đôi môi ướt át đỏ mọng,mái tóc màu hạt dẻ óng ả mượt mà như dòng suối ...socola( OMG, hạt dẻ có màu socola sao trời) mình là con gái nhìn còn mê nữa, đẹp mà không kiêu, liều mà không ác, nhìn tới lác cả mắt vẫn muốn nhìn, ôi, cái dáng hình nhỏ nhắn( chuẩn hơn siêu mẫu mà nhỏ hả) người ta nhìn vào chỉ muốn ...... -.....muốn đập ấy, stop dùm con cái bà nội.- Hân dựa người vào cửa phòng, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ cất giọng oanh ... đỏ, đưa ra lời khuyên bổ ích và vô cùng lí thú dành cho cái đứa nãy giờ cứ lượn qua lượn lại trước ...cái gương và tự sướng-...tự sướng là một biểu hiện của tự tin, tự tin sẽ đưa ta tới tự mãn, tự mãn là con đường ngắn nhất dẫn tới tự kiêu, tự kiêu là liều thuốc độc gây ra chứng tự kỉ, tự kỉ lại đưa ta về với tự ti, tự ti sẽ kéo ta tới tự tử, suy ra tự sướng thái quá sẽ gây ra tự tử, vậy nên ta.....- Hân nói liếng thoắng dù chả biết có ai nghe ko. Nhi đang “tụng” “tự sướng chân kinh”, nghe lời vàng ngọc của Hân mà đầu óc xoay vòng, sao bay tứ phía, hoa mắt chóng mặt. - THÔI !- Nhi hết chịu nổi lái điệp khúc tự của ai kia, hét lên. - Ha ha, biết điều đấy, nãy giờ bà đứng hàn huyên với em gương mà phũ phàng với em đồng hồ quá, ẻm cứ tìm mọi cách gây chú ý mà bà chả thèm liếc mắt tới gì, nhìn coi mấy giờ rùi mà còn đứng đấy tụng kinh hả. - Ời, lo gì, giờ mới có 7h27’- Nhi quay ra cái đồng hồ rồi nói tỉnh bơ. - Ừm, 7h30’ lễ khai giảng khai mạc đấy -Hân cũng tỉnh ko kém. - Thế, còn tận 3’ nữa mới đ....HẢ,CÁI GÌ CƠ, OMG, sắp rùi, đi mau lên- Nhi vơ vội cái ba lô màu trắng kéo Hân đi. - Ùi, yên tâm đi, kiểu gì cũng ...muộn rồi, cứ từ từ đi. – Hân bình thản Thế rồi cả hai cùng tới trường trên con xe điện của mình ( kha kha, học sinh gương mẫu, chưa đủ tuổi đi xe máy ấy mà). Cùng thời điểm đó, ở một ngôi biệt thự khác, có một người đang quì trên sàn nhà, hai tay ôm đầu một cách đau khổ, , ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía trước, người đó cất tiếng, giọng thều thào yếu ớt bất lực. - Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ, cuộc sống tại sao lại đau khổ như vậy, tôi thật bất hạnh. - Đc thôi, mày đã vô tình, đừng trách sao tao vô nghĩa, tao sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo mày khỏi vòng tay của con hồ li tinh đó - Ánh mắt tuyệt vọng trở thành căm thù sắc bén, người đó liền đứng dậy, tay nắm thành quyền, khí thế hừng hừng, rời gót sen hồng , 1 lúc sau quay lại với 1 ..............ca nước đá khá lớn, và.... - AAAAAA....cái quái gì thế? – Quân vùng dậy, gì chứ, mới sáng sớm mà được tắm bằng nước lạnh , ai chả cáu- trời thu cũng lạnh lắm biết không, cảm lạnh thì sao hả. - Hôm qua mày làm gì mà hôm nay lại bệnh cũ tái phát thế hả -Phong tò mò hỏi- đừng nói với tao lại xem phim ma nhé. – Rất nhanh chóng đánh lạc hướng Quân. - Ừm, phim hay quá nên tao cố xem nốt mấy phần ấy mà, nên ngủ hơi muộn – Quân - Mấy giờ mà hơi muộn. – Phong - Ngoáp, ... khoảng 4h sáng - Sao mày ko coi tới sáng luôn đi. - À, tao định thế nhưng ngủ quên mất . - Mày..mày phải học tập tao đi ngủ sớm đây này . - Mấy giờ mà sớm . - Lúc tao gửi tin nhắn chúc ngủ ngon hơn 30 em đồng thời xem nốt tập cuối của làng xi-trum là đúng 3h.30 sáng. - Bốp, láo này, sớm hơn tao có 30’ mà bày đặt dạy đời hả. - Còn 3’ nữa sẽ đóng cổng trường, mau lên. – Phong lại dùng chiêu đánh trống lảng, không quên trả lại cho Quân cái đấm vào lưng. - Đc rồi, mày đợi đó, tao sẽ xử mày sau. – Quân đứng đậy, hướng nhà tắm thẳng tiến. - Sao anh nỡ lòng nào đối xử với em tàn nhẫn thế. - mày ... ọe ọe- Quân chạy ngay vào WC - Ủa, ốm ngén hả, sớm thế, mà thôi, ngén quá thì nghỉ đi,đi trước đây, về anh sẽ mua đồ bổ cho vợ yêu- Từ bà vợ đi đánh ghen thành ông chồng chu đáo, đồ động vật lưỡng tính. Khó hiểu nhỉ, ha ha, chẳng qua là vừa rồi Phong tới nhà Quân gọi Quân đi học, nhưng chẳng hiểu sao cái bệnh “chết lâm sàng” tức ngủ như chết của Quân lâu ngày ko thấy, giờ trở lại và làm Phong thảm hại hơn xưa, Phong hết hét hò tới níu kéo nhưng đều vô ích nên mới thế đó( omg, vậy mà nói cứ như kiểu vợ bị chồng phản bội, đi đánh ghen). 7.45’ am, trường THCS LQĐ.
*******
- *Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng* - Ê, tiếng gì í nhỉ- Nhi kéo áo Hân hỏi khi hai người đã gửi xe ở nhà hàng đối diện trường và an vị ở cổng sau. - Ừm, coi nào, chắc trống khai trường- Hân nói. - lộn ruột, chuông đầy ra đấy bày đặt đánh trống.- Nhi tỏ vẻ chán trường. - Hừm, truyền thống của người ta, mày ý kiến cũng vô ích, dù ...tao cũng thấy thế, mà leo vào nhanh lên không muộn.- Hân giục. - Sao không ở nhà luôn đi, có học hành gì đâu, tới trường phơi ...gió à.- Nhi thắc mắc, đã từ rất lâu rồi, hai người có đi khai giảng đâu, toàn trốn đi chơi.
|
- Bác Hương dặn là phải tới chào hỏi hiệu trưởng giúp bác, mày quên rồi à. - Ừ thì, quên mất.- Nhi vỗ trán cái Bốp- nhưng để mai chào không được chắc. - Khai giảng xong hiệu trưởng có việc, đi công tác.- Hân ngán ngẩm. - Việc gì nhỉ, mới đầu năm học.- Nhi lại hỏi. - Đưa vợ qua Thái Lan chuyển giới, được chưa- Hân cáu rồi nha. - Điêu,mày chém thái quá rùi đấy- Nhi vẫn ngây ngô không hiểu gì. - Tao là thánh chắc mà hỏi tao, con hâm, đi mà hỏi hiệu trưởng, tao là mẹ ông ấy đâu mà biết, leo vào nhanh lên .- Hân cáu thực sự. Nhi cười xòa và cả hai cùng leo tường vào một cách thuần thục như ninja( có kinh nghiệm rùi ạ).Nhưng lại có một sự cố ko hề nhỏ xảy ra........... Phong và Quân cũng đi gửi xe rồi leo tường vào, nhưng vì Quân thì mải ngắm Phong( bằng ánh mắt chứa chan tức giận) Phong lại phải canh trừng đề phòng thằng bạn trời đánh nên cả hai ko biết có người bên dưới, nhảy xuống đúng lúc hai nàng còn bên dưới, vậy là 1 cảnh tượng rất chi là khôi hài và quá ư là huy hoàng xuất hiện. Tình hình là giờ đang có 4 “cái xác” chất đống lên nhau theo thứ tự hẳn hoi nhé: Nhi, Hân, Quân, Phong, từ dưới lên, xếp theo hình chữ thập(@.@). 1s, 2s, 3s - Au ui, nè, dậy, dậy mau coi, bộ muốn lấy thịt đè chết người hả.- Nhi rên rỉ Nghe thấy tiếng nói, Phong bừng tỉnh, liền bò dậy, tiếp đó là Quân, Hân. Vặn vẹo xương cốt một hồi,đưa đôi mắt thù hằn về phía “thủ phạm” Nhi cất tiếng, giọng trong veo, cao vút, chứa đựng bao nhiêu tình cảm à nhầm, là....sát khí.- Trời ơi, mới sáng sớm mà đen như con mèo hen, xui như con chó thui, bực như con mức nướng, bộ mấy người ko có mắt hay sao, có leo tường mà cũng ko yên thân á hả, sao mà bất tài vô dụng, hừ, đã ko biết leo đường thì đừng có học đòi làm cá biệt,hừ, tài năng không có thì rất khó mà tiến xa, lần sau thì đi sớm hơn đi cho khỏi phải làm khổ bản thân mình và làm cái đinh trong mắt người khác nhá, đi đụng chỗ nọ, đá chỗ kia, lia qua chỗ khác, mắt lác mà đòi làm mắt tinh. - Là em sao?- Đáp lại 1 tràng của Nhi là câu nói và ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên của Phong, đây chẳng phải cô bé trà chanh hôm trước sao, cậu cũng sẽ quên mất con nhỏ này nếu hôm nay không gặp đấy. - Ủa, cậu quen người này hả?- Hân hỏi Nhi. Hai người cùng đồng thanh nhưng lại...khác nội dung- Ừm/không- Phong/Nhi - Là sao đây- Hân khó hiểu - Em ko nhớ anh sao?- Phong - Ko - Em nghĩ kĩ lại coi, chúng ta gặp nhau rồi mà. - Làm gì c.....A, nhớ rồi - Em nhớ rồi sao, anh biết mà, người đẹp trai như anh luôn để lại ấn tượ... - Tôi mới nhìn thấy anh tối qua xong. - Ủa, tối qua anh đâu có ra khỏi nhà, cũng ko gặp em. - Tôi nhìn thấy anh trên TV, trong một chương trình rất nổi tiếng, có rất nhiều người xem đấy - Ơ, anh ...- Tự chỉ vào mình- anh nổi tiếng bao giờ thế nhỉ, mà chương trình đó là chương trình gì vậy em, số bao nhiêu. - À, số thì tôi ko rõ, chỉ biết đấy là chương trình.....thế giới động vật, anh ở vị trí nhân vật chính, tinh tinh ở rừng rậm amadon đấy. - Hả, là sao, anh ko h......- Phong đang hỏi lại theo quán tính thì chợt nhận ra mình bị chơi xỏ, đưa ánh mắt phức tạp nhìn người con gái phía trước. - Ha ha ha ha, ngố qua ông ơi, bị lừa rùi, hớ, ăn dưa bở- Nhi vẫn như xưa, hồn nhiên vô đối, Hân cũng khẽ nhếch môi cười vì sự trẻ con của bạn . chị ấy muốn dựng hình tượng lạnh lùng ấy mà. Quân nãy giờ đứng nguyên, nhìn người con gái trước mặt. Con nhỏ này mặc áo sơ mi đen mở một nút đầu để lộ chiếc vòng cổ hình đầu rắn đen, sắn tới khuỷu tay, quần bò mài rách với sợi dây xích nhỏ màu đen, đi giày thể thao phá cách đen, mũ lưỡi trai đen có chữ devil bằng vải dán tua lua sụp xuống để lộ chiếc mũi nhỏ nhắn, làn da trắng hồng ko tì vết, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, mái tóc đen óng buộc đuôi ngựa, móng tay dài như Chu Chỉ Nhược sơn đen có đính vài hạt kim cương nhỏ áng loáng, đeo ba lô bò màu đen luôn. Nói thật, cái người đen toàn tập này khiến cậu nhớ tới vụ tai nạn “thảm khốc” lần trước, đúng hơn là nguyên nhân của vụ tai nạn đó, hình như hai người là một thì phải, khẽ rùng mình khi thấy cái phong cách ăn mặc của người này, tuy cậu cuồng màu đen nhưng ít ra cậu vẫn còn dùng những màu khác chú ko đen toàn tập thế. - Ko biết tôi và cậu đã gặp nhau chưa nhỉ?- Quân ngiêng đàu hỏi Hân, bên cạnh là Phong Và Nhi lải nhài chém nhau. - Ko biết.- Hân lạnh giọng nói, ngắn gọn xúc tích. Thật sự thì Hân và Nhi đều có trí nhớ khá là ngắn hạn, đặc biệt là nhớ mặt người , và đặc biệt nhất là mặt...dog à quên boy. - Ơ, ừm, có lẽ tôi nhầm.- Quân gãi đầu gãi tai, tránh đi vào vết xe đổ của Phong, ăn dưa bở, vì cái giọng lạnh này khác hẳn với giọng tinh anh, trong trẻo, hôm trước. - Nhưng tôi biết rằng..........- ngân dài giọng nói lạnh tựa băng tuyết, trầm ....rét (>< trầm ấm)của mình, Hân ném ánh nhìn chết chóc vào người Quân, Quân khẽ rùng mình 1 lần nữa-......anh vừa.........làm tôi ngã đấy. - Nhưng tôi ko cố ý, chỉ là tai nạn thôi, với lại lỗi cũng đâu phải hoàn toàn do tôi, tại hai cô tự nhiên đứng đó, hơn nữa thấy tụi tôi chuẩn bị nhảy cũng ko nhắc hay tránh ra còn nói- Rất nhanh, Quân lấy lại phong độ của mình, bù vào cái dại gái của thằng bạn tốt. -/BỐP/- Hân cho Quân 1 phát vào chân đau điếng- Anh có cái lí luận cùn nhỉ, chán gặm xương nên thích ăn đá hả, anh chưa nghe câu ăn chông nồi ........leo tường trông bên dưới hả, phải quan sát thật kĩ, chắc chắn bên dưới ko có chướng ngại vật thì mới nhảy chứ, ko cẩn thận là ân hận cả đời đấy, mắt các anh để trên mặt làm cảnh hả, may cho anh là đụng phải người hiền khô như cá rô giống bọn tôi đấy, nếu gặp phải người khác họ đã tiễn anh sang Tây Thiên thế chỗ Đường tăng đi xin chữ kí( đi thỉnh kinh mà) của Phật Tổ Quan Âm từ lâu rồi .- Hân nói 1 tràng với cái giọng mỉa mai cao vút như thường ngày( vữa rồi hơi bức xúc nên lạnh đi ấy mà) - Dạ, đồ đệ xin khắc cốt ghi gmail lời của sư phụ , nhưng người nhầm rồi ạ, phải là Phật Tổ( tên này thông minh nè) Như Quạ, gọi tắt là tổ quạ mới đúng.( nói như thật, có ma mới tin)- Quân ngớ người mấy giây ,sau khi xác định đây là kẻ thù kiếp à hôm trước của mình thì bình tâm lại, trả thù để sau, giờ phải vào lớp đã. - Vậy sao, chắc tôi quên( chị này ko phải ma, nhưng chắc chắn ko thuộc loài người). - Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là phải...- Quân đang tính giảng hòa để về lớp trước , giờ chắc còn mỗi bốn người đứng đây thôi, học sinh về lớp hết sau khi khai giảng rồi.
|
- Các cô các cậu là ai, tới đây làm gì- Giọng nói ồm ồm của ông giám thị vang lên lôi kéo sự chú ý của 4 người. - Dạ ....em và bạn này là học sinh lớp 10 của trường, tới đây học thưa cô.- Hân chỉ tay vào Nhi( sặc giọng thế tưởng thầy chứ) - Vậy sao ko mặc đồng phục mà ăn mặc thế này, hơn nữa còn chưa vào lớp, , hôm qua tập trung nhà trường đã phát tập nội quy của trường rồi cơ mà, điều thứ 13 là học sinh phải mặc đồng phục . - Dạ, vì em và bạn học ở Mĩ, mới đáp máy bay về Việt Nam Vào đêm qua, chuyển gấp hồ sơ vào trường nên chưa lấy đc đồng phục, mong cô bỏ qua cho bọn em lần đầu, em hứa sẽ ko có lần thứ hai đâu ạ “ chỉ có lần thứ n thôi”- Hân lễ phép nói , câu cuối là suy nghĩ trg đầu, lời nói trôi chảy như đc tập từ trước làm 3 người kia chố mắt nhìn , thầm nghĩ nếu được Hân dạy làm đồ đệ chắc lừa được ối tiền, nhưng kết hợp với những đồ Hân mặc thì lời nói lại hơi thiếu thuyết phục. - Em nói thật? – cô giám thị đẩy gọng kính, hỏi dò. - Thật, thưa cô- để thêm sức thuyết phục, Nhi thêm vào, gương mặt thiên thần đáng yêu , mắt chớp chớp thơ ngây, đầu gật gật liên tục. cách ăn mặc dễ thương với quần jeans áo sơ mi đơn giản, đeo mỗi cái đồng hồ guci màu trắng. Móng tay sơn bóng đính hạt cườm đen giống Hân đã được giấu bằng động tác khoanh tay lễ phép. Tất cả đã lấy đi những nghi ngờ của bà giám thị. - Thôi đc rồi, hai em về lớp đi , à, đây là nội quy của trường, hai em mang về học thuộc và nhớ chấp hành đúng. - Dạ cảm ơn cô, thưa cô em đi- Hân nhận nội quy, chào rồi chuồn lẹ, môi cắn chặt vì nén cười, kéo theo cả Nhi đang lấy tay bịt miệng, mặt đỏ bừng. - Còn hai cậu thì sao. - Dạ .... bọn em, a, đồng phục của bọn em bị lỗi, hơi nhỏ , nên mang đi sửa, vừa rồi, trên đường đi, em ...em gặp 1 em bé lạc mẹ nên em phải đưa em ấy tới nhà à ko ko, tới đồn công an nên muộn học ạ.- Phong lấp liếm, tất nhiên , mức độ vẫn chưa lưu loát bằng Hân và Nhi. - Hừ, đáng nghi lắm đấy, mà sao mấy cậu lại nhuộm tóc xanh tóc đỏ thế. “ Bà cô chết tiệt, có cho tụi tôi vào lớp ko hả, sao lắm chuyện thế, bẩm sinh nó thế thì biết làm sao đc” -Quân nghĩ thầm (a này hay nhỉ, BẨM SINH cơ). - Các em giao thẻ học sinh cho tôi rồi về lớp, chuyện này tôi sẽ giải quyết sau. - Dạ, thẻ học sinh em để quên ở nhà còn thằng này nó cầm ở của hàng bán đĩa rùi, thế thui, bai cô nhé, em về lớp ko muộn mất.- Vậy là Phong cũng tiếp bước cha anh à chị em,10a2 thẳng tiến, để lại một người ngơ ngác, đạp trên ...guốc vàng hoe.
|
Hân và Nhi vừa thoát khỏi tầm nhìn của bà giám thị thì cả hai quàng vai bá cổ nhau mà cười. Vậy là trên sân trường rộng lớn có hai đứa đang ôm bụng cười như....đười ươi xổng chuồng. Một lúc sau, kìm hãm cảm xúc của mình, hai đứa ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi: - Đây là đâu, lớp mình ở đâu nhỉ. Từ xa, có một người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao, cặp da đeo chéo người , gương mặt điển trai , baby , mái tóc nhuộm nâu đỏ tiến lại. Thấy có người bước tới, Nhi không kiêng dè gì hỏi ngay - Bạn ơi, cho mình hỏi tí, bạn biết lớp 10b1 ở đâu không , chỉ giúp mình với. - Hai ...- Người đó cất giọng thì bị Nhi cắt ngang. - Mình là học sinh của lớp đó, mình tới trường muộn nên chưa biết lớp, chỉ giúp mình nhé. - À, ra vậy, hai bạn đi theo tôi.- Khẽ cười, người đó nói - Không cần phiền bạn vậy đâu, bạn chỉ cần chỉ giúp mình coi lớp đó ở xó nào thôi. - Tôi cũng tới lớp đó mà, phiền gì đâu, hơn nữa lại phục vụ hai bạn nữ xinh đẹp vậy.- Cười tươi như hoa, bạn đó khẽ ngiêng đầu đáp thật đáng yêu. - Thật trùng hợp, thì ra bạn cùng lớp, cảm ơn bạn nhé, mà....mình xinh đẹp từ hồi nào tới giờ, khỏi khen, Hân à, đi thôi- Nhi cười dễ thương, gọi Hân vẫn đang đứng phía sau...ngắm mây. Đến trước cửa lớp học, người đó quay qua bảo hai nàng đứng đó rùi vào lớp trước. Bước lên vị trí của giáo viên dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của Nhi, ngưỡng mộ, ghen ghét, long lanh...của học sinh trong lớp. - Xin chào mọi người.- Người đó giơ tay chào kiểu quân đội, cười tươi nói trông vô cùng dễ thương- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học này. Học sinh bàn tán xôn xao. Khẽ nhăn mặt trước cái lớp ồn như cái chợ, hắng giọng, người đó cất tiếng, nháy mắt - Trật tự nào các tình yêu của tôi . - Woa, thầy cu te quá đi. - $^%*#^&$(&. - E hèm, trật tự nào các bạn- thấy tình hình không mấy khả thi, người đó liền đổi chiến thuật, nghiêm túc hẳn, lớp cũng im bặt. - Hì, ngoan lắm( nghiêm túc là đây sao), ngoan thế thầy mới cưng chứ, hai bạn vào đi.- thầy vẫy tay, cười nhăn nhở gọi hai đứa nó. Thấy vậy, Hân kéo Nhi còn đang ngơ ngác bước vào lớp, tiến thẳng xuống bàn trống phía cuối lớp. -Woa, ngầu thế. -Ui dễ thương ghê. - Xinh như công chúa í, ngưỡng mộ ghê ha. - Trời, làm gì quá thế, xinh cũng có chết ai - Cũng bình thường thôi. Cả lớp lại một lại chụm đầu tám chuyện - Cạch cạch, thôi nào , bây giờ chúng...- Thầy đang nói thì -Thưa thầy em vào lớp- Tiếng nói ngoài cửa thu hút ánh nhìn của những con người trong lớp . Hình như lớp này không thể im lặng được 1' - Nào, trật tự coi- Thầy lại phải ổn định lớp - Hai bạn vào lớp đi .- Thầy - Anh là thầy giáo hả? Thật ko đó? Sao trẻ giữ ?- Phong ngơ ngác hỏi còn Quân thì mắt mở lớn hết cỡ nhìn thầy. -Các bạn vào lớp đi rồi thầy nói.- Thầy . -Các bạn, rất vinh dự cho thầy, năm nay, thầy được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, Thầy giáo nói và nở nụ cười tỏa nắng -Bây giờ, thầy sẽ tự giới thiệu về bản thân trước , rồi từng thành viên của lớp sẽ giới thiệu về mình nhé, nhớ là các em cứ bình tĩnh, giữ trật tự tuyệt đối, nếu các em mất trật tự thầy sẽ không nói nữa, ok.- Thầy nháy mắt( Nháy ít thôi không sẽ gây một sự hiểu lầm nhẹ đấy) “Hình như ông thầy này bị đau mắt thì phải?”- Hân nghĩ thầm( thấy chưa) “Thầy này nghi quá”- Phong “Tên này bị ma nhập hay sao í nhỉ ”- Quân “Thầy sao, vậy mà còn không nói ngay từ đầu, làm mình lộn, tên này sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí “ người bị hại”- Nhi “ Hình như thầy cố ý nháy mắt với mình”- Ai đó nghĩ rùi đỏ mặt ( tưởng bở, ăn bơ) - Vâng ạ- một số học sinh đồng thanh. - Thầy ơi, điều tuyệt đối nhất là tất cả đều mang tính chất tương đối, vì thế nên chúng em không thể giữ trật tự tuyệt đối thầy ạ.- Nhi phản bác lại ý kiến của thầy ngay lập tức. - Vậy à, thế thì giữ trật tự thôi nhé.- Thầy nhìn Nhi cười nhe nhởn. -Xin thưa các bạn, thầy tên Phạm Tuấn Khang, năm nay 22t, là chủ nhiệm trong năm học tới của các bạn, thầy sẽ ...- Khang đang nói chợt cảm giác đau nhói ở tai khiến cậu dừng ngay mọi hoạt động, chuyện gì vậy nè......... -------Hết chap----
|