Chạy được lúc lâu, ai cũng rã rời chân tay, cả bọn mới dừng lại lấy chút ôxi - Cũng may…cũng may là…Ôi tao mệt quá – Quân ôm bụng, vầng trán cao nhễ nhại mồ hôi. - Mệt. ..thật, mà...sao phải...chạy khiếp thế - Bất Nhân thắc mắc, vỗ lưng tên gầy nhom (biệt hiệu: anh nhom) - Thả tao xuống. - Được cõng mà còn kêu -.- -Sao phải chạy á? Hahah, hỏi ngu dễ sợ- Phong ngoác miệng cười rồi tiếp.- Sao phải...ừ nhỉ, sao phải chạy?o_O - Cậu sợ quá phát rồ rồi đấy à? Đó là ác ma đấy, ÁC MA đấy.- Nhi khai sáng đầu óc cho cậu bạn. - Một lám thanh niên cao to khoẹ khoắn như thế lày mà phải sợ bà cô già trói gà không chặt ấy á.- Ai đó vỗ ngực rất oai phong. -Một câu nói quá hay, nhưng đại ca à, anh nên cân nhắc chút lã nha, cỡ anh mà anh nói cao to...thì - Hân dội cả xô nước đá vào mặt vị đại ca của chúng ta. - Gà thì không biết, nhưng cuốn sổ đen của trường thì bả trói chắc lắm.- Quân nhăn nhó. - Thôi thì coi như một lần sa chân lỡ bước vậy - anh nhom muốn an ủi - Nhưng trước đó cũng trên chục lần lầm lỡ rồi anh - Phong đau khổ tâm sự, ừ, cậu nhớ rồi, sự thật vô tình. Thế rồi hơn chục nam thanh nữ tú đứng đó ngậm ngùi thương tiếc, nước mũi đầm đìa. Hoàng Quân thấy vậy bèn tìm cách thay đổi bầu không khí. - Thôi, đừng căng thế, mình đi đâu uống nước nói chuyện cho vui đi. - Tốn kém lắm, thời buổi kinh tế khó khăn mà, thôi thì mình ngồi đây, anh kêu người chuẩn bị vài.,quả xoài chua, anh em mình tâm sự.- Đại ca thật thà bày tỏ. - Chậc, tuy mới gặp nhưng em đã coi anh như con cháu í lộn, anh em trong nhà, ai lại thất thố thế, đối với em thì tiền là vật ngoài thân, anh em mới là người ngoài à là quan trọng, nên anh cứ bảo cả các anh kia, mình đi uống nước, em chủ trì, thằng bạn em chủ chi- Phong cười rất là tươi, hào phóng mở lời. - Mày tốt nhở ?- Quân cho Phong 1 cú vào vai, dù sau đó lại vui vẻ mời lại. Cả đám đã cùng đi, Hân với Nhi rẽ về nhà nhưng Phong kéo Nhi lại và rủ đi cùng, đúng với ý của tất cả những người còn lại. Vậy là họ cùng nhau đi. ---- Cheerful eatery ---- - Mọi người ăn gì cứ gọi nha – Phong vỗ tay đôm đốp. - Sao không thấy Khánh nhỉ? - Nhi nhòm quanh thắc mắc. - Ai biết chứ chắc lại học làm giàu đấy, kệ đi. – Hân. - Ế,thằng Khang kìa – Phong hô to khi thấy thằng bạn mất tích thường xuyên đang ngồi vắt chân cắm mặt vào cái điện thoại. Thấy có tiếng người gọi tên mình, Khang quay ra, ngơ ngác chán thì cũng lết xác qua với bạn. Vừa mới ra đấy đã bị Phong tặng cho một cú cốc trên đầu. - Sao mày đánh tao? Lên cơn nữa hả? - Khang ấm ức hỏi. - Còn nói, mày cúp tiết mà không rủ bọn tao làm bọn tao bị bà ác ma đuổi muốn tử luôn– Quân. - Hơ hơ – Môi Khang nhấp nháy – Liên quan lắm hả? Tao có biết đâu, vào lớp đã không thấy tụi mày rồi rủ kiểu gì? Bọn mày cúp thì rủ tao chắc. - Mấy người thích nhịn giữ eo thì cứ đứng đó bán dáng nhá, bạn thân mà suốt ngày cãi là sao? Ồn ào.– Hân cáu. Chẳng qua ồn quá chị ý không tập trung đọc truyện được nên chị ý xen vô, chớ bình thường thì chị ấy với cái đứa đang hồn nhiên gặm… đũa bên kia khác gì ai. Cứ vậy cả vừa ăn vừa đùa nghịch, chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng Phong ngứa tay thì lén xốc lon co ca của Nhi rồi được rửa mặt miễn phí khi ai đó phát hiện. Đôi khi Quân giật một cái tóc làm Hân rời mắt khỏi cái điện thoại. - Ô, mải lói mà quên cả giờ– Đại ca giật mình khi nhìn lên đồng hồ – Thôi muộn dồi anh li lây. Anh nà anh dất quý các chú, có việc gì cứ bảo anh, anh sẽ nhiệt tình giúp đỡ. - Vâng, hôm nay quen biết anh quả là may mắn, hẹn gặp lại. - Phong có vẻ luyến tiếc, sao các anh không ăn nữa đi, cho thằng kia túi cháy @_@. Mấy người họ vừa đi thì bốn người cũng bảo nhau về vì chán, Quân thiểu não rút ví ra trả tiền thì OMG.
- Tao quên xém mất - Quân hô lên - Quên gì? Tiền hả? Đừng nói vậy nha tao không mang đủ để trả cái đống này đâu nha - Phong thản nhiên nói như đó không thuộc trách nhiệm của cậu, cậu không quan tâm - Không. Hôm nay thứ mấy rồi – Quân nhăn mặt hỏi Phong - Thì là thứ…. – Phong ấp úp quay qua hỏi Khang - thứ mấy hả mày? - Thứ 7 – Khang đáp gọn - Vậy tức mai là sinh nhật mày đó Phong - Sinh nhật tao sao? Đến nhanh vậy hả mày không nói tao cũng xém quên luôn – Phong đập vào chán mình khi nhớ ra mai là ngày Chúa sinh ra một cậu bé đẹp giai như cậu (mặc ọi quá) - Thế mai mày định tổ chức gì không hay party nha? – Quân hỏi - Chán bỏ xừ đi party làm gì hay khu vui chơi đi – Khang ý kiến - Dẹp dẹp hết. Chúng mày chả hiểu cái gì gọi là vui cả. – Phong lên giọng – Mai bọn mình sẽ đi khu vui chơi rồi mở party hahaha tao thông minh quá - “Haizz… không chấp cái thằng điên có thâm niêm này” – Khang và Quân lắc đầu chán nản - Ê mấy bà có đi không – Khang cất giọng mời hỏi - Mấy bà sao?- Hân đang đọc truyện vừa nghe Khang gọi mình là bà liền trợn mắt nhìn Khang. Khang cảm thấy ớn lạnh khi thấy ánh mắt đó. Cũng đúng thôi cái đợt bị Hân phát hiện ra mình giúp Phong, Quân thắng cuộc thi thì ngay lập tức cậu bị Hân tra tấn sống không bằng chết nên giờ cậu dị ứng với ánh mắt đó rồi - Hê hê – Khang gượng cười - Ờ mấy cậu có định đi không? - Mày đi không Nhi – Hân hỏi Nhi - ỪM ỪM – Nhi - Ờ đi – Hân đáp gọn thế rồi cắm đầu đọc truyện tiếp - Ê mày rủ mấy con quỷ đó đi làm gì? – Phong, Quân kéo Khang ra hỏi nhỏ - Cho vui – Khang cười cười huých vai Phong - Chẳng phải bọn màycũng muốn rủ nhưng ngại mở lời đó sao. Tao mở lời hộ rồi còn gì Thế là cả năm đứa hẹn nhau mai lúc 7h30 có mặt nhà Quân cùng khởi hành rồi đến tối sẽ mở party ở quán Cheerful eatery
|
sao chưa có chap mới vậy ạ?? Tác giả pận nhiều lắm sao??
|
tácgja mới thi vô cấp 3 xong . sắp có chap. ngày 5-7 nhé. thông cãm cho đứa ko có máy tính nha.
|
Xin chào tất cả các bạn. Mình là Đặng Hương Giang, Hận Đời. Nhật kí siêu quậy là truyện đầu tay của mình, sáng tác cùng BFF là Vô Đối. câu truyện nhật kí siêu quậy sẽ kết thúc tại đây với một chặng đường dang dở. Ngày mai, 7-5- 2015, mình chính thức đưa ra truyện mới, của mình, Hận Đời, tác giả Vô Đối , với lí do cá nhân, gác bút. Xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành nhất xin lỗi sâu sắc nhất. Truyện mới có tên " MẢNH KÍ ỨC ( Nhật Kí Siêu Quậy )". Thân Ghost452
|