-------- Chị hai Ngọc ế tung tăng bước về lớp, đang đi. - Đoàng...Đoàng...Đoàng- tiếng nổ lớn. - AAAAAAAAA- tiếng la hét. - Xoảng, xoảng, bốp, xoảng- tiếng đổ vỡ. - Oái $(^$(^#$)((- và một loạt âm thanh hỗn tạp khác dội vào tai cô. Cùng lúc đó, bọn lâu nhâu trong lớp nháo nhào chạy ra khỏi lớp, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, tóc tai bù xù, bộ dạng hoảng loạn, vồ vập lấy cô giáo, cô thấy vậy hỏi. - Có chuyện gì vậy, sao hỗn loạn thế này.- Cô lo lắng cho...cái lớp, cái bọn này lại lên cơn rồi, nguy hiểm quá. - Chị hai, bon...bọn khủng bố IS vừa xông vào lớp ta, đập phá đồ đạc, đánh đập tụi em, hu hu hu, cô ơi em sợ quá- Trang tráng( da trắng tên Trang) lớp trưởng, túm tay cô, khóc lóc kể lể. - SAO- cô hét lên xúc động- IS đẩu ra, tôi luôn quan tâm họ nhá, họ chẳng đặt chân với cái đất ngước nhỏ bé này đâu, hừ các cô các cậu mà còn bôi nhọ thanh danh thần tượng của tôi như thế, tôi không để yên cho đâu.- Cô nói rồi, chợt nhớ ra, cái lớp thân yêu của cô.. cô liền vứt cái cặp táp cho Nhi vác, lao ngay vào lớp. ÔI! Cô khuỵu xuống, rốt cuộc, bọn nó đã làm những gì để cái lớp xấu xấu bẩn bẩn của cô trở lên xinh xắn dễ thương thế này: bàn ghế xộc xệch cái nghiêng cái ngả, bị dẵm đạp không thương tiếc, bằng chứng là dấu chân rõ rệt trên chúng, cái bảng lớp bị tháo xuống, vứt xuongs cuối để chúng nó...chơi cờ ca rô cho tiện, lọ hoa vỡ tan tành, mấy bông hồng giấy thì an vị trên cái quạt trần...gãy cánh, điều hòa bị bít kín bằng nilong đẹp đẽ, cửa kính chỗ nứt chỗ vỡ, sàn nhà thì tập trung đủ loại rác thải, cô đau đớn tột cùng, khẽ nhắm mắt lại, và... - TỤI BÂY CHÁN SỐNG RỒIIIIIIII- cô hét lên, tiếng hét vang vọng trong không gian tĩnh mịch, cô chợt thấy mình thật lạc lõng cô đơn, toàn thể học sinh 10B1, bùng tiết. Khi chợt nhận ra mình đã lỡ tay...đập phá lớp học, bọn nó ùa nhâu lén lút bùng tiết bàng lối cửa sau, mỗi người một ngả ai về nhà lấy. Quân và Phong cũng vậy, họ đang đi trên đường thì phát hiện, mình bị mấy thanh niên xăm trổ đầy mình chặn đường. - Đại ca, theo mô tả của thằng mắt lé đó, thì thằng này chính là thằng Quân, bằng chứng chính là bức chân dung nó vẽ đây ạ- một tê quay ra nói với đại ca của mình, dầu cúi hết mức có thể, hai tay dâng lên cho tên đại ca ấy một tờ giấy. - Hừ, nhìn đi nhìn lại, chân dung gì mà chả giốn người, ...tinh tinh cũng chả giống nốt. Thôi được rồi, cứ kéo nó lại đây, thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót. - Mày là Quân phải không- 1 tên cao lênh kênh, ốm nhom, tạm cạo là tên nhom, hiên ngang tiến tới, chỉ mặt ... Phong hỏi. - Ơ..- Phong ậm ừ. - Tao không ngờ mày ẻo lả thế đấy, ít ra cũng phải to cao đen hôi một chút chứ- nhom bình phẩm. - Tao có phải Quân đâu- Phong thật thà và khá là ngây thơ, sau đó mới sồn sồn lên- Mày nói gì, tao mà ẻo lả á.- Tiếng quát của Phong làm cho Hân và Nhi từ xa cũng nghe thấy, Hân kéo áo Nhi, nói: - Mày ơi, hình như có đánh nhau kìa. - Đâu đâu, đánh nhau á, xem đi xem đi, chắc đánh ghen đấy nhỉ- Nhi háo hức, hai người cùng tìm một chỗ thích hợp, xem đánh nhau. - Uầy, gái đẹp ở đâu ra thế nhở- Mấy tên côn đồ nhìn thấy Nhi và Hân, mắt thằng nào cũng sáng lên, miệng há hốc. - Này mày ơi- Phong vỗ vai Quân hỏi- hình như tụi nó bị...DẠI rồi - Ừ, hỏi thẳng tụi nó đi.- Quân cũng đồng tình- có gì mình cùng ...chạy - Tụi bây nói gì hả, ai dại chứ- mấy tên kia nghe vậy, quát lớn lấy sinh khí, cũng là để giương oai với mấy người đẹp. - Mệt với tụi mày quá, rốt cuộc tui mày chặn tao có việc gì?- Quân - Để dạy mày một bài học nhớ đời- giọng nói ồm ồm từ đâu phát ra. - Cái gì vậy, ai nói thế, Phong, mày nghe gì không- Quân hỏi Phong. - Có- Phong quay qua Nhi và Hân- các cậu nói hả. - Bốp- Nhi phủi tay- giọng nói khủng khiếp đó mà cậu có thể nghic rằng của chúng tôi được sao, cậu có vấn đề về thính giác à. - Là tao, lại ca lập chai, người thách đấu với chúng mày. .- giọng nói đó lại vang lên, tụi nó nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng hình thân thương , mãi chả thấy. Quân cảm thấy có gì đó khác khác, nhìn xuống mới thấy, có một cậu bé so cute đang nắm vạt áo cậu, giật giật. - Trẻ con ra chỗ khác chơi- Quân xua tay nói- nếu gặp lại anh sẽ cho nhok kẹo vì nhok đẹp trai bằng một nửa anh nhé. - Thằng kia, mày dám hỗn láo với đại ka của tao- nhom sấn sổ tới gần, túm cổ áo Quân, gằn giọng. - Ơ hay, đại ka của mày nhan sắc ra sao tụi tao còn chưa được chiêm ngưỡng, gì mà hỗn với chả láo.- Phong bất bình thay cho bạn. - Oài, ngu, bế tao lên cái, mỏi cổ- cậu nhok dễ thương của Quân hất mặt với một thằng khác, da đen như người châu Phi, ra lệnh. Sau đó, cậu nhok đã được bế lên một cách dễ dàng, cao gần bằng Phong và Quân. - Ơ, đây...đây là..- Phong ú ớ, Quân hóa đá, Nhi và Hân tròn mắt nhìn. - Phải, đây chính là ĐẠI CA BẤT THIẸN NHÂN.- bọn đàn em của tên đại ca tí hon đồng thanh. - Ủa, tưởng Bất Tiện Nhân. Hóa ra Bất Thiện Nhân, tên hay nhở, thôi kệ đi, đại ka Bất Nhân à, cho tôi hỏi, nhok à không, anh bao nhiêu tuổi rồi mà có chiều cao hai mét bẻ đôi này vậy ak.- Quân hỏi, cậu đang bị sock ạ. - Chính xác là 1m01 nhá, đừng có đùa, tao 18 tuổi đầu rồi, nhok cái giề, ăn nói cẩn thận không tao cắt lưỡi
- ẶC… À vậy cái này – Quân bỏ ra lá thư khiêu chiến – là của anh viết hả? - Lúng thế - Tên đại ca kia vênh mặt lên, gật cái rụp đầy dứt khoát - Ồ…- Quân kêu lên rùi ném bức thư cho Phong rùi quay lại nói với tên đại ca – Nhưng khoan đã. Chúng ta đâu có bít nhau cớ gì anh lại cất công làm cái thư khiêu chiến chứa đầy trái tim và tượng hình như thế này để gửi cho tôi? - Đến giờ mày vẫn không hiểu à? Tao tưởng những đứa học ở đây IQ phải hơn động vật chứ - Tên đại ca bắt đầu nản. Trong khi đó, Phong tiến đến gần 1 tên túm áo tên đó rùi kéo ra gốc cây cạnh đó - Ơ hay, thằng này, mày kéo tao ra đây làm gì – Tên đó hỏi đầy cảnh giác – Hay..mày định làm gì tao hả - Ế Ế, đừng có hiểu lầm thế chứ, tôi chỉ mún hỏi cái này thui – Phong giải thích - Ờ vậy thì tốt – Ông anh đó yên tâm – Có gì mún hỏi? - Đây – Phong cười, đưa cho ông anh kia bức thư khiêu chiến – Cái này…anh dịch dùm cái - HÁ HÁ HÁ, mày không dịch được là phải rùi. Đại ca tao…bỏ học từ hồi mẫu giáo, có biết chữ đâu, lúc viết lá thư này đại ca phải…soi bảng chữ cái đấy - Ồ thì ra là thế.. – Phong vỡ òa ra - Vậy còn..lá thư khiêu chiến sao nó lại.. - HỜ HỜ - Ông anh đó thật thà trả lời - Tại bây giờ cái gì cũng đắt cả, đại ca tiếc tiền nên anh í lượm lun lá thư ở…thùng rác mà đứa nào nó ném đi đó mà. À mà đừng nói cho đại ca tao bít là tao nói mày nghe đấy - HAHAHAHA… tôi bít rùi - Thế là 2 người họ cùng cười với nhau và nói xấu tên đại ca. Quay trở lại với nhân vật chính của cuộc khiêu chiến nào. - Thật sự tôi vẫn chả hiểu cái gì đang diễn ra nữa – Quân khó chịu - Cúi xuống đây tao nói cái này nè – Tên đại ca ra lệnh cho Quân. Quân cúi đầu xuống để nghe - *CỐP* TÊN NÀY ĂN GÌ MÀ NGU THẾ HẢ NÓI THẾ MÀ KHÔNG HIỂU NỮA HẢ? TRỜI ƠI LÀ TRỜI - AU UI…AN.. – Quân đang định mắng chuwie tên đại ca thì Phong nhảy đến thì thầm gì gì đó với Quân rùi Quân “A” 1 tiếng, quay lại nói với tên đại ca - Hiểu rùi hỉêu rùi. Tôi nghĩ anh đã nhầm tôi với ai rùi đó, tôi là người sống LƯƠNG THIỆN chưa gây gổ với ai bao giờ cả (Nhi + Hân : ói:*) - Mày còn láo, mày chính là Cẩu Văn Quân, hợp 12D trường Nê Qúy Lôn mà - Đã bảo nhầm cơ mà, tôi tên Quân nhưng là Hoàng Quân lớp 10b1 chứ có phải Cẩu Quân đâu. Không tin anh có thể nhìn bảng tên của tôi này – Quân khổ sở giải thích, tay chỉ vào cái bảng tên trên cái áo đồng phục Sau một hồi tranh luận mọi người đã hiểu được vấn đề, người đưa thư – anh chàng tóc bổ luống, mắt bị..lé nên nhìn nhầm dãy lớp 10 thành 12 và thế là… - Hóa ra mọi chuyện là vậy - Đại ca nói một cách trầm ngâm – Anh lã hiểu nầm chú. Thật có nỗi mà, lã làm phiền lại còn ra tay tẩn chú mấy cái, anh…thật nòng xin nỗi – Tên đại ca ngửa mặt nhìn Quân đầy tội lỗi - Lể tạ nỗi, sau lày chú có việc gì cần giúp cứ lói anh sẽ xẵn xàng giúp, đây là danh thiếp của anh – Nói rùi đưa cho Quân cái card…. Làm bằng bìa cứng ghi hai dòng chữ ĐẠI CA BẤT THIỆN NHÂN sđt 0198****** - ÔI, anh khách sáo quá, thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, thui thì bỏ qua nhỉ anh – Quân cười trừ, trong đầu nghĩ “ tên này hơi ngu, hơi lùn, hơi tưng, hơi yếu, hơi xấu,hơi…. Nhưng kể ra cũng biết đúng sai cũng có nghĩa khí, kết bạn với mấy tên này cũng vui chứ nhỉ” - Vậy từ nay chúng ta là anh em tốt nha – Tên đại ca giơ tay ra đề nghị bắt tay - Được, anh em tốt – Quân bắt tay lại - Ế, Phong, lần sau gặp tao nhất định sẽ…mua kẹo ăn cùng mày – tên đàn em lúc nãy ói chuyện với Phong nói - Ừ, nhớ nhé, hẹn gặp lại – Phong cũng cười tươi khoát vai anh bạn mới quen, nhìn họ thật vui vẻ, đây là màn chia tay cảm động nhất mà Nhi và Hân từng chứng kiến, cảm động hơn cả lúc đội tuyển Việt Nam thua trận. Hai người chấm chấm nước mắt - Cứ tưởng có đánh nhau, ai dè… - Nhi - Thất vọng, đau lòng quá – Hân – Thui chúng ta về đi hết vui rùi - NÈ MẤY CÔ CẬU KIA TRỐN HỌC HẢ - Giọng nói ấm áp phun ra toàn lửa của ác ma đã là cả bọn giật bắn mình rùi cùng thi nhau chạy trốn. Bị ác ma này bắt được chắc chúng nó không sống được mất, tênđại ca kia không liên quan nhưng khi nhìn thấy cũng phải chạy mất cả dép. Ác ma lại một lần nữa hét lên - ĐỊNH CHẠY HẢ, TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CÁC CÔ CẬU CHẾT VỚI TÔI, TÔI NHỚ MẶT TỪNG NGƯỜI RÙI NHAAAAAA
|