Và... để rồi, cậu chẳng biết phản ứng ra sao với tình cảnh này. Phía trước, cách cậu vài bước chân, cô gái , trên gương mặt xinh xắn ấy nờ nụ cười rạng rỡ tươi tắn. Cô gái ấy, tay cầm cây lau nhà, khua múa loạn xạ trên. ..mặt cậu...trong tấm ảnh lớn lồng kính treo tường, đáng yêu hơn, cô còn lẩm bẩm cái gì mà "đồ nguỵ quân tử". Cái gì mà "từ ngày có 360 thì mọi bức ảnh đều không đáng tin". Quá đáng mà, con nhỏ xấc xược đó, biết gì mà phát biểu liều, hotboy như cậu mà sài 360? Huh? Rõ ràng là photoshop đàng hoàng, cũng chỉ là ghép phần hình nền thôi, còn cậu thì vốn đã đẹp trai. Thế mà nó vu oan cho cậu. - Này, cậu có họ với rùa đấy à, tốc độ đáng kinh ngạc đấy, cậu có vẻ đang câu giờ? - Quân khó chịu gắt gỏng- Cậu có phải người ngoài hành tinh không thế, dùng chổi lau nhà lau khung ảnh, cậu khác người nhỉ. Cậu tiến tới chiếc giường ngủ, nơi duy nhất còn nguyên vẹn sau khi cậu "tân trang" căn phòng chào đón Hân - Xem ra năng lực cùa cậu chỉ có vậy, không làm được thì tôi dạy cậu làm.- Quân cười ra vẻ hiểu biết , và nụ cười vụt tắt khi... - Hóa ra cậu là dân chuyên nghiệp, cậu đúng là một người nội trợ lí tưởng. – Hân nói Quân muối mặt và trả thù bằng cách chỉ đạo cho Hân dọn dẹp. Khi thì hất đổ cả giá sách , lúc lại xé giấy vụn ra nhà, vân vân và mây mây. ----NHÀ PHONG--- Phong hí hửng tung tăng đi kiểm tra " tiến độ thi công" của ai đó, và nụ cười vụt tắt ngay thôi, khi Phong đã nghe được một thứ âm thanh có sức hấp dẫn không thể phủ nhận. Hay, rất hay, giọng hát trong veo, ngọt ngào đầy cảm xúc. Phong khựng người, cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể ngưng lại, cậu nuốt trọn từng lời ca của Nhi. - Nhi xin lỗiii, vì chính Nhi cũng không thể nào hiểu được, hãy hiểu cho Nhi vì Phong thiểu năng ngu si Nhi nhé....không phải vì Nhi đã bỏ qua đâu, mà vì mưa kế trong Nhi quá thâmmm. .. Thiểu năng? Ngu si? Whaat the ***. Cậu điên rồi nha, một ngày không chọc gậy cậu nhỏ đó bứt rứt khó chịu hay sao? Bước chân của cậu ngày một nhanh và khi đã tới cửa phòng cậu thì... -Oặch- cái mặt tiền hot bô của Phong đã không ngại lao vào ôm hôn thắm thiết với tường nhà, vì cậu bị trượt chân. Không hiểu sao sàn nhà lại nhớt nhớt, dính dính. Và cậu đã hiểu khi thấy Nhi bước ra, tay cầm cây lau nhà, xô nước và chai... dầu ăn. Nhi nhìn Phong với ánh mắt ái ngại đầy tội lỗi, rồi nó quay đi ngượng ngùng, e thẹn. - Xin lỗi, Nhi không biết sao rửa mãi mà nó vẫn trơn.- có chúa mới biết nó đang nín cười khổ sở ra sao, dáng chụp thằn lằn của Phong quá ư là pơ phệch. - Ồ, không sao . Phong biết Nhi ngốc mà, nhưng não Nhi nhăn hơn Phong nghĩ đấy. Tội cho ba má Nhi quá, vô phước mới sinh ra đứa con như Nhi, ha.- Phong lồm cồm bò dạy, bình thản mỉa mai Nhi. - Này, cậu thích chết không. -Ồ, đứa cháu 3 tuổi của tôi còn biết đâu là dầu ăn, đâu là nước lau sàn vậy mà cậu CÓ THỂ NHẦM ĐƯỢC thì tôi cũng nể cậu mấy thước đó - Nhi còn không bằng đứa trẻ lên 3,ý Phong quá rõ, và hai người cứ đứng đó thi coi mắt ai “đẹp” hơn. o_O ---NHÀ QUÂN--- - Hân này, mình khuyên thật nhé, mình thấy Hân hợp với nghề culi lắm đó, Hân nên tính cho tương lai đi, haha. – Quân lúc sau quay lại trên tay cần gói bim bim, đặt mình trên xích đu, nhìn Hân, Quân trêu trọc - Tớ cứ tưởng Quân chỉ sáng sủa thôi, không ngờ... - Hân - Sao, không ngờ mình thông minh quá chứ gì. - Nâu nâu nâu, không ngờ chiều Quân cũng sủa nữa, có lẽ Quân sủa cả ngày quen rồi nên Quân bị ASTM nặng rồi thì phải - Hân mỉm cười đắc ý, nhờ phước ai đó mà cô phải còng lưng nhổ cỏ, còn tên nào đó thì ngồi thu lu trên xích đu vừa ăn bim bim vừa bình luận rất tự nhiên, dù cay lắm nhưng Hân cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà rủa thầm người ta, bây giờ thì đỡ hơn rồi, vơi bớt nỗi niềm rồi. Quân có nên cảm ơn Hân hay không đây, nhờ cô, cậu thường xuyên shock óc nên cậu mới may mắn không hộc máu vì tức, Quân cũng chả vừa, đáp lại. - Tôi chỉ là quá tốt, giúp cậu trải nghiệm một số công việc phù hợp, rồi đưa ra lời khuyên để cậu dễ dàng lựa chọn trong tương lai thôi, yên tâm, còn nhiều việc lắm. - Ôi, cậu làm tôi cảm động quá Quân à, tôi hứa, sau này làm được tiền, tôi sẽ mua thuốc điều trị thần kinh cho Quân nhé. -.-"
|
--- NHÀ PHONG--- - Lên trước đi.- Nhi khoanh tay, hất mặt thách thức. - Nhường con gái đấy.- Phong cười khiêu khích. Hai người tiếp tục ném cho đối phương những ánh nhìn gay gắt đầy hiềm khích. Có chuyện gì đây, hai người họ nghịch dại gì mà lại dùng vũ lực để giải quyết thế kia, không sứt đầu thì kiểu gì cũng mẻ chán thôi. Và, với gương mặt lạnh lùng băng giá, Yến Nhi bước lên phía trước, cười lạnh. Cô vung tay lên cao, bàn tay nắm chắc một vật màu đen. - Sẽ chẳng bao giờ, ông hiểu được, từng ngày tôi lo lắng suy tư, lo cho ruộng lúa hai ta không bạc màu , và ông cũng chẳng quan tâm đến con trâu. Ông chẳng bận tâm tôi,đánh lô như thế nào, ông chẳng bận tâm con, đập đá chết hay chưa...- giọng ca có sức công phá mãnh liệt của Nhi đã làm cô có được thành công lớn là khiến Phong đau bụng vì cười và đập đầu xuống đất. Nhi, 0 điểm. Tới lượt Phong. - Phải làm sao đây bây giờ anh phải làm sao đây. Vì tiền anh không có, cơn gió mang em đi thật xa, anh vẫn âm thầm, trộm mì tôm bên hàng xóm, anh mất em rồi sao, anh yêu em lắm cơ mà.@,@. Cả buồi chiều hôm đó, gió ngừng thổi, chim quên hót, chó về chuồng heo và gà không ăn thóc, vì nghe tiếng hú thật vui tai. còn màn hình sony nhà Phong thì đổ mồ hôi mà hiện chữ số 0 tròn trĩnh. Thật may là nó chưa nghỉ hưu. Và thế là cả một ngày của Nhi, Hân, Phong, Quân trải qua “êm đềm” như thế đấy ***Ngày hôm sau* Tại lớp 10b1*** Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà vang vọng thật vui tai. Tụi nó biết thân biết phận bảo nhau ngồi im thin thít . Chị hai Ngọc ế thấy vậng càng đề cao cảnh giác. Chị hai thay đôi giày cao gót thành đôi dép chống trơn tốt nhất, rồi tay cầm ô, tay xách giày đi vào lớp. Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vừa thò chân qua cánh cửa địa ngục, đã có cơn mưa thơm mùi ômô dội xuống, ồ, hôm qua là aba mà. Cô chậm rãi bước tiếp, đôi mắt đảo như rang lạc dò xét tứ phía vẻ đề phòng, dò tìm ám khí. Lớp học lúc này căng thẳng hơn cả chiến trường, không khí im lặng bao trùm. Sau khi đặt cặp sách trên mặt bàn trải giấy, đeo găng tay, đảm bảo không có mắt mèo hay các loại keo, cô mới an tâm cầm bút dạ lên, dù trong thâm tâm vẫn không nguôi lo lắng. Hai tháng trải qua bao thử thách khắc nghiệt khiến cô có nhiều kinh nghiệm sống chung với lũ không phải người này. Dù vậy thì những chiêu trò củng cố và đổi mới liên tục luôn giúp cô thương tích đầy mình. Như lúc này, chiếc bút viết bảng cô cầm mới chạm nhẹ, chạm rất nhẹ mà cái bảng đã ...rung lên rồi. ..rớt xuống, nhanh, trong tíc tắc. OMG! Cô ngẩn người nhìn cái bảng ngơ ngác, một cú sock quá lớn. Cái bảng trắng tinh tươm rớt cái rầm rồi ngả về cô. Cô quay xuống, tụi nó đứa nào đứa nấy thộn cái mặt ra ra điều ngạc nhiên nắm. Và cô nhìn trò, trò nhìn cô, mấy cô trò nhìn nhau chán thì cô gọi điện báo cho nhà trường lên xử lí. Trong khi đó, học sinh thân yêu của cô đứa nào cũng bấm bụng mà nín cười đến khổ sở. Không uổng công tụi nó sáng sớm đã hò nhau vặn ốc bảng theo ý của Minh đầu bò. Có vài đứa giơ ngón tay cái về phía Phong, vì nhờ cậu làm nhiễu camera trong lớp.Dù vui phát điên nhưng tụi nó vẫn diễn ra trò. Đây chính là điểm nguy hiểm nhất của chúng nó. Cáo mà giả nai. Điển hình là Hân, khi thầy giám thị đại giá quang lâm tới xem xét tình hình các lớp, nó còn rụt rè kéo thầy ra một góc thì thầm. - Em thưa thầy,vừa rồi có chú nào đó gọi cho cô, rồi nói gì mà chia tay, cô nổi giận và dùng thước đập bảng, rồi bảng rớt, eo ôi, nhìn sợ lắm ạ, hic.:’( - Ừ, thầy hiểu rồi, em yên tâm, không sao rồi. À, em cũng nên thương cô, ngoài 30 mà còn cô đơn, cô cũng tội lắm. - Thầy giám thị - Dạ em cũng thương cô lắm ạ. - Tốt, cô Ngọc có những học sinh như em là thành công lớn trong nghiệp giáo viên của cô.- Thầy giám thị vỗ vai nó khen ngợi, con bé cười duyên dáng. Xong thầy quay gót đi, Hân cũng nối gót theo sau lòng thầm nói “Cô ơi, em xin lỗi”. Sau chiến tích huy hoàng, cả lớp 10b1 quàng vai bá cổ nhau xuống căn tin. Đây là lúc thích hợp nhất để thể hiện uy quyền của ai đó. - Ai muốn ăn uống gì thì cứ bảo Hân hâm và Nhi nhí nhé, hai nàng đang thích giảm cân đó.- Phong đứng lên hô lớn như thể cậu mới là nhân vật chính vậy, Hân nhìn mà chỉ muốn đập thẳng cuốn tiểu thuyết trên tay vào cái mặt tiền hot ấy. - Phải đó, các bạn thân mến, Nhi và Hân quả là tốt bụng, cung kính chi bằng tuân mệnh, ai muốn mua thì đăng kí với họ đi.- Quân cũng lên tiếng kêu gọi. Tụi bạn nghe vậy mắt sáng rỡ nhìn về hai đứa được xướng tên, ồ, bữa nay tốt bụng dữ. Ấy thế mà nhanh thôi, mặt đứa nào đứa nấy lại xị ra sau khi nhận được ánh mắt đuổi ruồi của Hân, chưa kể tới Nhi cũng tung đòn phủ đầu. - Ừ, bạn nào muốn mua thì cứ nói với mình này- Nhi giọng ngọt ngào nhí nhảnh nhưng đầy tức giận – Mình gọi đồ cho các bạn tí trả tiền nha. Mấy đứa cùng lớp nhìn nhau cười gượng gạo, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đây mà. Nắm rõ định luật bảo toàn tính mạng, chúng nó chẳng ai bảo ai tự động rút lui. Trai có xinh, gái có đẹp thì chung quy lại vẫn là pháo đài bất khả xâm phạm, là nguy hiểm chết người. Nhìn cách tụi nó bày trò củ hành giáo viên là biết. Bây giờ, ngồi trên chiếc bàn lớn chỉ còn lại 5 người, chính là 5 tên trâu đầu đàn của 10b1 mà như cách nói của người đi trước là không một học sinh nào không biết đến. - Nhìn bác lao công kìa, vất vả quá- Quân chống cằm, giọng đầy thương cảm. - Ra làm giúp bác đi- Phong đá đá vào chân Nhi, cô quắc mắt lườm lại. Nó tính chuồn, nhưng lại thôi, nhìn bác ấy tội thật. Phong rất tốt bụng, cậu túm tay áo Nhi kéo đi, đứng chém gió với bác và bắt Nhi dọn căn tin. Các lớp khác vẫn đang trong giờ học. Căntin vắng như chùa bà đanh. Phía bên kia, Nhi đi được mấy phút thì Quân cũng bắt đầu dùng ôsin. Chân gác lên ghế rất oai, Quân mặt hất ngang mái nhà, giơ tay vẫy vẫy gọi Hân. Nhưng Quân quên rằng Hân còn đang cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết không thèm liếc cậu một cái. Khang ở bên nhìn đôi bạn trẻ cười khanh khách. Quân bị ăn bơ, thẹn quá hoá giận, kêu lớn. - Đặng Hoàng Gia Hân , tôi khát nước. Hân nghe vậy bình thản ngẩng lên, nói. - Ừ , uống đi, không cần xin phép. Phụt, Khang sặc lên sặc xuống. - Đi mua nước cho tôi.- Quân nói thẳng. - Trên bàn kià.- Hân hất mặt về phía mấy lon nước các loại đã có sẵn trên mặt bàn. - Không thích, tôi muốn uống lạnh, côca nhá. - Lon hay chai? - Lon.- Quân vơ quyển sách đắc ý. - Thường hay cao cấp? - Ồ, có loại đó nữa á? Cao cấp đi. - Có tên hay không tên. - Hỏi nhiều thế, có mua không đây.- Quân đã không còn nhơn nhơn nữa, cậu nhíu mày cau có. - Phải hỏi rõ chứ, lỡ như mua về không đúng ý cậu cậu bắt tôi đi mua lại rồi sao? -Hừ, coi như cậu hay, mua sao cũng được. - Ok.- Hân vui vẻ đứng dậy, trước khi đi còn tặc lưỡi nói với Khang. - Trông trẻ khổ thế đấy. Lúc sau, Hân đem về một chai sữa vinamilk, rất hấp dẫn. Vì Quân bảo mua sao cũng được mà. o_O Một tuần cho kẻ thua quả đúng là khổ cực, mới có 6 ngày mà hai nàng cứ ngỡ là 144 giờ, hazz. Ngày nào cũng có những yêu cầu hâm hâm dở dở của hai anh kia, chưa kể góp ý của tên dở hay hơi ăn ké (ý nói Khang đó) hay mấy chiêu trong phim Hàn hay tiểu thuyết. Có khi lại phải đăng lời tỏ tình sướt mướt lên wall, rồi đi làm công ích,... Còn một ngày cuối cùng. ---CHIỀU Ở NHÀ QUÂN--- -Bắc thang lên hỏi ông trời, bao giờ Hân mới hết làm ôsin. Nhhếch môi ông nói một điều, hết tuần cá cược là Hân trả thù, haha, - Đúng là văn hay chữ xấu - Hân ngửa cổ cười tự đắc, xém chút ngã ngửa, may mà có ai đó tốt bụng đẩy cô về phía trước lên cô. ..ngã úp. -.- -Một cô gái bình thường sẽ không có cái kiểu vừa cầm kéo vừa ngửa cổ cười như thánh sống thế đâu, đồ khùng.- Quân phủi tay, nhìn Hân lồm cồm bò dậy sau cú đo đường. - Đồ dở hơi, không dưng chạy ra đây phá đám người ta- Hân cáu kỉnh, chăm chú với mấy cái cây cảnh, nãy giờ cô hơi khó chịu, phần vì cái đầu chốc một lại choáng , phần vì cái cây, cắt mãi chưa...hết lá. -Trời đất, cậu cắt trục cả chậu cảnh rồi, thôi, vì tương lai đất nước, lấy quả cầu trên cây kia cho tôi đi, đồ hậu đậu. -Thì lấy, ở đó mà mắng, đồ đáng ghét.- nói rồi, Hân vác cái mặt chán trường lê lết tới cái cây Quân chỉ, trèo lên khá vất vả, cô thấy hơi mệt nhưng vẫn trèo vì biết cãi lại Quân còn mệt hơn. Ở trên cao thế này, cô càng chóng mặt.Một cơn choáng kéo đến khiến đầu óc Hân quay cuồng, cô nghiêng người rơi tự do. Dù cố đáp đất an toàn nhất nhưng với độ cao gần 3m, chân Hân vẫn bị ảnh hưởng, nó nhói lên điếng người. Quân vội lao tới, vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi cứ như cậu mới là người bị ngã. - Sao rồi, có bị thương không. - Không sao, bình thường mà- Giọng Hân tỉnh bơ nhưng thực ra cô đang cố xua đi cái đau buốt ở cổ chân, trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi mệt mỏi. Cảm giác sợ hãi và lo lắng trong Quân bay đâu mất, thay vào đó là tức giận. Ở đâu ra người hậu đậu thế chứ, rửa bát đập bát, lau nhà nhà bẩn thêm, giặt đồ thì áo trắng tống lẫn bò phai, tỉa cây cây hỏng, giờ lại ngã cây. Cậu nói với giọng chê bai, tức giận. - Cậu thật là...ngốc nghếch, hậu đậu và kém cỏi. Chẳng làm được việc gì ra hồn. - Ừ đấy, tôi là ôsin chuyên nghiệp chắc.- Hân nói rồi đẩy Quân ra một bên , cái chân đau và lời của Quân làm Hân ức chế và bức bối vô cùng, cô đứng dậy bước đi mà quên rằng chân có vấn đề. Mới được một bước, Hân đã khuỵu xuống, hình như ai đó đỡ cô từ đằng sau. Rất nhanh, Hân chìm trong vô thức, cô ngất đi. * ----CHIỀU Ở NHÀ PHONG--- - Bầu ơi, thương lấy bí cùng , tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. – Nhi vừa rửa xe vừa chế tục ngữ có từ bao nghìn năm của cha ông - Bí ơi bầu bảo bí này, bầu mà thương bí là bầu đứt dây. – Phong thấy thế cũng chen thêm câu. Nhi hừ một tiếng, quay ngoắt đi , tiếp tục sự nghiệp rửa xe. Nhỏ cố gắng kiềm chế để không lao vào xé Phong ra từng mảnh chấm tương ớt cho mèo ăn. ôi, độc ác quá. Nhưng cũng tại Phong hết, bắt Nhi cọ rửa con LX đầy bùn đất nhân tạo. " còn một ngày, một ngày nữa thôi, cố lên Yến Nhi, chai dô." - "Em đi xa quá, thôi đi luôn đi má, nồi cơm khét cháy đen. .."- Chiếc điện thoại của Phong rung lên kèm theo bản Hit đang hót, Phong bắt máy. - Alô, tao nghe. -... - Cái gì!!! -... - Ừ, tao tới ngay.- Phong cúp máy, nói với Nhi, nét mặt có phần hoang mang. - Gia Hân bị ngất, Quân đang đưa cậu ấy tới bệnh viện. ---TẠI BỆNH VIÊN--- Quân ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Hân chăm chú, lúc này, sao cô nhỏ bé và yếu đuối quá. Cảm giác ăn năn có phần lo lắng đang hành hạ cậu. Vì cậu nên Hân mới ngã, vì cậu mà Hân ngất. Lẽ ra cậu không nên ép Hân trèo cây. Bác sĩ nói Hân bị chấn thương ở cổ chân, trật khớp, lại thêm suy nhược cơ thể nên mới như thế. Quân đang rất bối rối, không lẽ Quân bắt Hân làm việc vất vả. Rồi cậu còn nói khích cô ấy nữa. Quân đưa tay, cậu có sở thích rất kì lạ, vuốt nhúm tóc nhuộm của Hân, hôm nay nó màu đỏ. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, một cô gái đạp cửa xông vào. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi xen lẫn vẻ lo lắng, Yến nhi lao tới và hoàn toàn bơ Quân. Nhỏ súp pơ soi Hân tới từng milimet. Sau khi nghe Quân truyền lại những gì bác sĩ nói, Nhi chìm trong suy tư một vài dây rồi sau đó...Nhi giận dữ kéo cổ áo Quân lên hét to - Tại cậu tại cậu đó. Giờ cậu làm Hân hâm tỉnh dạy đi… Phong thấy Nhi mất bình tĩnh, cậu kéo Nhi ra cố trấn an cô. Nhi hất tay Phong ra, lườm cậu một cái nói - Đừng động vào tôi. Cũng may tôi chưa bị phải nằm viện như Hân hâm, các cậu cùng một ruột hết thôi Nhi tiến tới giường bệnh kéo phăng tấm chăn mỏng ra khỏi Hân và đánh thức Hân dậy, Nhi đã muốn đưa Hân về nhà luôn nhưng tất nhiên, không ai đồng ý, Nhi bị Phong một mạch kéo ra khỏi phòng bệnh. Dù vô cùng khó chịu, nhưng Nhi cũng đành chịu vì Phong khỏe hơn Nhi nhiều, qua nhiều lần cố thông não Nhi thì Nhi mới miễn cưỡng để Hân ở bệnh viện. Giờ chỉ còn Quân bên cạnh Hân. ----Tại bệnh viện lúc 7.00--- - Hân hâm mày tỉnh rồi hả - Nhi sau khi nhận được Hân đã tỉnh liền bỏ cả bát cơm đang ăn dở mà chạy đến chỗ Hân. Phong cùng lúc cũng đến đó. Thấy Quân, Phong, Nhi không khỏi ngứa mắt liền đuổi hai người ra khỏi phòng bệnh rồi bắt đầu màn tra vấn. - Mày đã thấy cái dại của mày chưa, nhịn ăn bỏ ngủ, cày truyện ngày đêm, mày mà còn không sửa thì liệu với tao đấy. - Tao muốn uống nu-ti-phút.- Hân tỉnh bơ, ngây thơ chớp mắt, và Nhi nghe theo. Thật lạ, nếu như bình thường Hân sai Nhi như thế thì chả cần biết gì Nhi đã ném cho Hân ngay câu “có tay chân tự đi mà lấy” rồi, nhưng ngay lúc này Nhi lại làm mọi điều Hân yêu cầu khiến Hân cảm thấy hơi bị cảm động trước thái độ hiếm có của Nhi. Còn Nhi không một câu cằn nhằn, đi ra ngoài mua cho Hân đồ ăn. ----Căn tin---- - Ôi, còn 1 ngày cuối, đang tính củ hành nàng bằng mấy chiêu độc độc tí thì mày lại phá đám- Phong tiếc nuối tràn trề. - Thế là đủ rồi, mày ăn gian mà còn ăn tham thế. Với cả mày đã quên vụ hôm qua rồi sao? - Quân tát nhẹ vào mặt Phong, nhắc cho cậu nhớ việc làm sai trái của họ. - Cái đó là tại thằng Khang chớ, là nó tráo bài chớ, tao có làm đâu. - Nhưng vẫ....- chưa để Quân nói hết câu, một giọng nói khác xen vào, ố ồ ô, mang theo sát khí bao trùm. - Thì ra là thế. Các cậu có cơ hội cuối, thành khẩn hối lỗi, tôi hứa chúa sẽ phù hộ các cậu tai qua nạn khỏi.- Ngọc Khánh ngồi bên giường bệnh, dịu dàng vuốt tóc Hân, tay cầm chai nu-ti-phút Nhi vừa mang về, giọng chất vấn chứa đầy hàm ý. Cô đã nghe Hân kể qua về vụ này, hôm nay gặp Nhi , cùng cô đi mua sữa cho hân, lại gặp hai anh này, phần nào hiểu tình hình. - Thật ra thì, cũng không có gì "hot". Chúng ta coi như hết nợ từ nay.- Phong hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng. Tuần vừa rồi, mang tiếng là kẻ thắng, nhưng những hy sinh mà hai cậu phải chịu thì chỉ người trong cuộc mới thấu. Phong đây, vật vã bởi chai nước hoa đựng nước mắm, lao đao vì thảm cảnh chuột chạy khắp phòng, suýt cạo đầu vì gội nhầm dầu rán, đau lòng chia tay mấy chiếc sơ mi cháy khét bởi bàn là...Quân cũng than với cậu về lũ rắn nhựa trong WC, hộp mứt cà bị tráo thành tương ớt, rồi lọ gel đựng phô mai con bò cười, nước lọc biến thành giấm, tệ hơn là bóng ma trước ban công. ..Ôi, thế còn chưa đủ để hoà ư?!?! - Hoà ư, dễ vậy sao, tôi sẽ để yên khi biết tôi bị lừa làm ôsin 1 tuần?- Nhi, Hân xuất hiện từ bao giờ nói. - Chưa kể vì ai mà Hân ra nông nỗi này – Khánh nhìn Nhi rồi phối hợp ăn ý. - Được, chúng tôi sẽ trả - Quân bất lực lên tiếng, nhìn-tên-con-trai-đứng-cạnh-Hân mà khó chịu vô cùng. - Ok, một tuần cho kẻ thua thực-sự. - Hân mỉm cười hài lòng, chốt đáp án. Một tuần tiếp theo, với những trò mưu hèn kế bẩn gấp bội người ta, Phong và Quân mới biết đâu là địa ngục thật sự. Phong đã biết , trình độ hành người của cậu so mới Nhi và Hân thì kém hẳn một bậc. Còn Quân, cậu đã biết thế nào là mỹ nhân tâm kế. Nói tóm lại, chết nửa linh hồn. -The end-
|