Chap 17 tiếp theo Sau bữa trưa, không hiểu vì nguyên do gì mà Quân và Phong cứ thấy ...đau bụng, cả hai không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Wasington City, chạy ra chạy vào cả buổi, thậm chí về sau, hai người phải về nhà dưỡng bệnh, uống thuốc men đầy đủ mới đỡ được, cả hai mệt mỏi, uể oải, nhợt nhạt và yếu ớt, tạm thời là họ ở nhà Quân vì lúc về về cùng nhau. - Ôi mẹ ơi, ăn trúng cái quái gì mà nhọ thế không biết.- Phong ôm bụng, nhăn nhó. - Tao cũng bị, không thể trùng hợp thế được- Quân nói, tay cầm cốc nước uống một hơi cho lại sức. - Vậy thì là...- Phong cau mày suy nghĩ rồi chợt nhận ra, có gì đó không ổn, ok , cậu đã biết lí do hai người ra nông nỗi này. - Mày có nghĩ như tao không- Quân - Có đấy- Phong. Hai người nhìn nhau, ánh mắt suy tư đầy khó hiểu, có vài tia căm thù sắc bén. Sau đó thì - Vừa nãy tao nhường mày rồi, giờ tới lượt mày nhường tao- Quân chạy như bay vào WC gặp tào tháo - Ê, cái thằng bạn đểu kia, ê- Phong ở bên ngoài gọi liên tục. ------- - Hừ, hai con bé đó, láo thật, được rồi, tụi nó cứ chờ đấy, tao sẽ cho hai đứa đấy một tuần đáng nhớ- Quân nằm trên giường, nói yếu ớt. - Chắc chắn rồi, cho mày toàn quyền xử lí con nhỏ Hân hâm, tao sẽ lo Nhi cảnh( nhi nhí nhảnh như con chó cảnh).- Phong phân chia..nô lệ - Ừ, vậy đi ------- - Tin tin, tin tin, tin tin- Tiếng chuông reo vang, Hân và Nhi đang húp mì sùm sụp, cũng phải chú ý tới chiếc điện thoại trên bàn. Cười, cả hai đã đoán trước người nhắn tin tới là ai, cùng mở tin nhắn ra xem. Nội dung tin nhận được “2 kon nko kia, c ckan sog rui, c tkik cket tki t ckiu, doi do, t se cko c bit tke nao la le do” ( 2 con nhỏ kia, cậu chán sống rồi, cậu thích chết thì tôi chiều, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ).- Nhi và Hân đọc tin nhắn, không khó khăn để hiểu được nội dung, như nghĩ ra điều gì đó, cả hai nhìn nhau, cười khúc khích như người đang yêu, nhắn lại chậm như...gió, và gửi đi với nội dung “ chả hiểu gì cả”, tất nhiên, thân mang đầy bệnh tật phải cố nhỏm người dậy để nhắn tin cho tụi nó, vậy mà tụi nó lại nói thế thì...thằng nào chả tức, chưa kể, cái bệnh hiểm nghèo của hai cậu cũng do tụi nó mà ra. Quân tức anh ách, giật ngay cái điện thoại Phong cầm, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, cậu gọi cho Nhi và Hân. - Alô, Nhi ngây ngô thích ăn bò khô nghe đô( đây) có chi mô.- Nhi bắt máy, giọng dịu nhẹ như làn gió độc thổi qua đầu Quân. - Bỏ cái giọng đó đi, thế này nhé, không bàn cãi gì nhiều, chiều cậu và con nhỏ Hân Hâm kia tới hai nơi cho tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ, các cậu tới đó rồi sẽ biết mình phải làm gì.- Quân nói nhanh, gọn, lẹ rồi cúp máy cái rụp, để Nhi và Hân ở bên kia ngơ ngác. - Ha ha ha, mày làm tốt đấy, chiều nay phải hành hạ hai con nhỏ đó cho bõ tức, mà thôi, mày gửi địa chỉ cho hai nhỏ đi, tao về nhà chuẩn bị đón khách đây, khách quý như thế thì không thể đón một cách sơ sài được.- Phong nói rồi đi về nhà . ---- - Bác Tình à...- Phong mặt mày tươi tỉnh , khác hẳn bộ dạng khổ sở hồi nãy, tiến vào bếp, nơi bác giúp việc đang cặm cụi lau bếp. - Có gì cần sao Phong.- Bác ngưng lại và hỏi. - Dạ, không có chuyện gì lớn lắm đâu, chỉ là..- Phong cười tươi, chạy lại gần và đẩy bác Tình ngồi lên bàn ăn.- ...bác à, cháu thấy dạo này sức khỏe của bác không được tốt lắm, công việc thì vất vả, cháu rất lo. - Không sao cháu ạ, cháu quan tâm bác thế bác cảm động lắm, nhưng cháu đừng lo, bác còn khỏe chán ấy mà. - Dạ, cháu biết bác làm việc vất vả mà, cháu tính cho bác nghỉ .... - / CHOANG/-Phong chưa kịp nói hết câu thì chiếc đĩa trên tay của bác Tình rơi xuống làm cậu khựng lại, cậu hốt hoảng và sửng sốt nhìn bác giúp việc- người mà cậu coi là người thân trong gia đình quỳ sụp xuống trước mặt cậu, vẻ mặt hoảng loạn , nhăn nhúm đầy đau thương, đôi mắt sâu nay đã ngấn nước, những nếp nhăn trên mặt bác hiện rõ mồn một, bác nói nhanh như sợ cậu không thèm nghe lời nói của bác, giọng run run. - Phong à, cháu có điều gì chưa hài lòng về bác, cháu cứ nói ra, bác sẽ sửa, sẽ sửa mà, xin cháu, xin cháu đừng đuổi bác, con bác nó ở quê còn phải có tiền ăn tiền học, xin cháu thương mà cho bác ở lại , xin cháu mà Phong. - Bác à, bác làm gì vậy, bác đứng lên đi bác.- Phong đỡ bác đứng dậy, gượng gạo vì để bác ấy quỳ trước mặt mình, cậu hỏi dồn dập.- Ai đuổi bác hả bác, ai dám đuổi bác ạ, hay là bố mẹ cháu đuổi bác đi , bố mẹ cháu thật quá đáng, cháu sẽ gọi hỏi họ cho rõ mới được.- Phong nói, bác Tình còn đang mải lau nước mắt và xin xỏ, không để í tới Phong gọi điện cho phụ huynh tự bao giờ. - Alo, bố mẹ à, con Phong đây, sao bố mẹ lại đuổi việc bác Tình vậy, bác ấy làm cho nhà mình bao nhiêu năm rồi, bố mẹ không có cảm xúc hay sao mà đuổi bác ấy đi, nhà bác ấy lại khó khăn như thế, con không đồng ý đâu, bố mẹ mà đuổi bác ấy, con sẽ không để yên đâu.- Phong nói rồi cúp máy, cậu còn chưa để cho bố cậu hé nửa lời. Bố mẹ Phong đang đi công tác, nghe thế thì vô cùng bất ngờ, họ đâu có đuổi ai chứ, vậy là họ lại gọi về cho bác Tình, rồi lại hỏi han, rồi khóc lóc cầu xin, rồi bà lằng nhằng, họ cứ gọi đi gọi lại, cơ mà họ còn không thèm hiểu rằng, đó chỉ là hiểu lầm. Đúng là, chỉ nhìn sự việc từ một khía cạnh thì luôn thế mà. Phong chỉ định cho bác Tình nghỉ ngơi vài ngày, về quê thăm con bác ấy, vậy mà thành ra chuyện lớn, hazz. Quay trở lại câu chuyện nhé. Phong đưa bác tình ra bến xe để bắt chuyến xe sớm nhất về quê của bác ấy, lẽ ra bác ấy không cần đi gấp như thế nếu không vì công cuộc trả thù của Phong. Về tới nhà, Phong hí hửng đi chuẩn bị những thứ cần thiết để phá Nhi hay Hân cũng được. Còn Quân, thật trùng hợp, chiều nay mẹ Quân đi vắng, bố thì lúc nào mà chả tối mới về, Quân cũng cho cô giúp việc nghỉ rồi ngồi thảnh thơi đợi trò chơi.
|
Hân và Nhi, sau khi ăn xong, mỗi người một hướng, đi đến hai địa điểm mà Quân gửi, thật lạ là hai đứa không hề tỏ thái độ bất mãn, khó chịu, chẳng lẽ tụi nó lại ngoan hiền thế, không, đợi coi thử nhé. Hân giành được ngôi nhà gần với nhà gần với nhà Hân nhờ trò chơi oẳn tù tì của con nít. Hân lượn đi lượn lại mấy vòng bằng phương tiện căng hải ( hai cẳng) vì chỗ này Hân thấy khá gần nên quốc bộ, ai dè tìm mãi chưa thấy. Hân nhìn mấy căn nhà trên phố mà ngán ngẩm, hoa cả mắt, biết tìm chỗ nào giờ, không thể tin nổi Hân đã sống ở đây mấy năm ròng rã đấy. Quân đứng bên cửa sổ, thích thú nhìn cái đứa lượn đi lượn lại quanh khu nhà cậu nãy giờ, lòng thầm khen con nhỏ này nhìn thế mà mắt kém, có những khi cái nhà cậu ngay...sau lưng nó mà nó không...nhìn thấy, chạy đi chạy lại thế có khi lại hay, cho chết, ai bắt dám troll cậu. Quân cứ nhìn mãi, nhìn mãi, khoảng 10’ sau, cậu thấy hơi tội tội Hân sao sao á, chính xác hơn là nhìn hoài nên chán, đành đích thân xuống mở cổng. - Không hiểu là mắt cậu cận tới mức nào mà không nhìn thấy cái biển số 191 của ngôi nhà, tôi đã đưa cho cậu địa chỉ rồi cơ mà nhỉ.- Quân nhếch mày, lắc lắc đầu nói, mắt đăm đăm hình dáng nhỏ bé của Hân đang...ngồi nghịch cát ở một miếng đất cạnh nhà cậu. - Hình như có ai đó nói chuyện với mình- hân lẩm bẩm, rồi quyết định, mặc kệ. - Này, cậu bơ tôi hả, không vào nhà làm nhiệm vụ đi mà còn ngồi đó, mấy tuổi rồi mà còn chơi cát bẩn thế hả.- Quân nói, lần này âm hơi to hơn lần trước, cậu đang hơi bị bực mình. - Ủa, ra nãy giờ là cậu nói với tôi, thế mà cứ tưởng ma chém gió chứ- Hân cười hì rồi tự nhiên như ruồi, bước thẳng về ngôi nhà màu vàng nhạt, có hai tầng, rất là xinh xắn . - Nhầm rồi, nhà tôi bên này cơ mà- Quân chỉ về ngôi nhà phía bên phải của mình rồi cười ha hả, chưa gì đã có cớ chọc con nhỏ, vui ghê luôn. - Ủa, tôi đi ra lấy cái dép vừa nãy lỡ tay vứt thôi mà, sao muốn thử cảm giác dép áp mặt không cưng.- Hân cười nham nhở, tay giơ chiếc dép tông màu đen có vài ngôi sao lên , dứ dứ. --------- Phong nhân lúc đợi Nhi, ra ngoài dạo một chút, khi về tới nhà đã thấy một bóng hình thân quen nào đó ngồi thu lu trước cửa. Cậu nhăn mày, chân khều khều khuỷu tay của người ấy, gọi. - Ê, này, này, con nhỏ kia, này, đứng lên mau, cậu ngồi đó làm xấu cả cửa nhà tôi biết không hả. Không có phản ứng, và gọi thêm mấy câu nữa vẫn vậy, Phong lấy làm lạ, cúi xuống coi thử thì...trời ạ. - Ặc, mẹ ơi, con nhỏ này có phải người không vậy, sao nó có thể ngủ trong tư thế và hoàn cảnh vậy chứ.- Phong ngán ngẩm, gọi mãi không được, cậu ngồi khuỵu xuống , nhẹ nhàng đưa bàn tay lên .... - /BỐP/- Phong đập vào vai Nhi một cái , làm mất đi điểm tựa của nhỏ, nhỏ có chiều hướng ôm đất, nhưng thật may cô ấy đã tỉnh giấc nồng kịp thời và tránh khỏi tai nạn hi hữu. - Au ui, thằng hâm nào phá bà vậy hả, đang ngủ ngon, mi có biết ta gần ăn được cái đùi gà rồi không hả, mu....- Nhi xoa xoa đầu, ngước mắt lên , thấy Phong thì im luôn, Nhi biết mà, loại như Phong thì lì rồi, nói nữa làm chi cho tốn calo. Phong bật cười thích thú, vui vẻ vì giấc mơ nồng ấm của Nhi và thêm cả cái bộ dạng cún con lạc chủ của nhỏ nữa.
|